• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Series Skulduggery vui vẻ - Phần 2: Vờn lửa
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 46
  • Sau

24Argus

Ngôi bệnh viện cũ chất chứa đầy những cái chết kinh hoàng và những giọt nước mắt nhạt nhẽo. Biết bao nhiêu người đã trút hơi thở cuối cùng của họ trên những chiếc giường chật hẹp này rồi? Biết bao nhiêu người đã trải qua đêm cuối cùng của họ trong những căn phòng nhỏ này, chìm vào những cơn ác mộng đang hoành hành tâm trí họ? Bá Tước Căm Hờn bước dọc theo những hành lang và tự hào rằng hắn có thể đếm được từng người bọn họ.

Một bệnh xá cho những kẻ tâm thần là tốt nhất. Nơi đây, ngay cả khi xúc giác của hắn hầu như bị tê liệt vì bộ giáp sắt, hắn vẫn có thể cảm thấy được tiếng vọng của nỗi sợ hãi, sự điên loạn và tuyệt vọng. Nhưng với bộ giáp sắt, những tiếng vọng đó ngấm vào da thịt hắn, khiến hắn mạnh hơn. Hắn cảm thấy bộ giáp chứa đầy quyền năng hơn bao giờ hết sao bao nhiêu năm bị bỏ mặc trong cái hang đó.

Đây có lẽ là nơi hoàn hảo nhất để Gớm Ghiếc đánh đổ ranh giới giữa thực tại, mở ra cánh cổng và đem những Kẻ Vô Diện quay trở lại Trái Đất. Khoác lên mình vẻ ngoài đáng sợ và bản tính tàn độc, Căm Hờn từng là một chiến binh. Đúng là hắn từng phải chịu tổn thất trong quá khứ, nhưng hắn đã kịp đề ra một kế hoặc để sửa chữa sai lầm.

Một tên Nhiễm Vật đứng ở cuối hành làng, mở cửa cho hắn khi hắn tiến đến gần. Nhìn vào mắt hắn và Căm Hờn biết, hắn sắp hóa thành một ma cà rồng hoàn chỉnh. Hắn đã căn dặn Chạng Vạng phải giết chúng trước khi chuyện đó xảy ra. Chạng Vạng, nhờ vào liều dược liệu hắn sử dụng, cầm chân bản năng thú tính của mình, nhưng bọn Nhiễm Vật thì quá khó để kiểm soát.

Căm Hờn tập trung vào bộ giáp, cố gắng thu hồi lại sức mạnh. Hắn để cho bộ giáp quằn quại và chìm đắm trong lạc thú giữa những sự đau đớn tột cùng trong toàn nhà, nhưng bây giờ đã đến lúc vào cuộc.

Billy-Ray Sanguine đang đợi hắn. Có một người đàn ông bị còng chặt vào một chiếc bàn phẫu thuật. Trông thấy Căm Hờn bước vào, mắt ông ta mở lớn kinh hoàng.

- Không thể thế được, - Ông thở gấp – Ngươi chết rồi cơ mà. Ngươi… không thể là ngươi được. Ngươi đã chết rồi mà!

Căm Hờn nhận ra rằng, dưới lớp mặt nạ che mất gương mặt, người đàn ông ngỡ hắn là Chúa Tể Kinh Tởm, trở về từ cõi chết để báo thù. Hắn im lặng.

- Đây là một trò lừa gạt! – Người đàn ông nói, cố vùng vẫy khỏi xiềng xích. Ta biết ngươi định làm gì, nhưng ngươi đang phạm một sai lầm lớn đấy! Ngươi không biết ta là ai sao?

- Tất nhiên là biết chứ. – Sanguine lè nhè – Mi là một pháp sư hèn nhát luôn gắng trốn chạy khỏi bất cứ cuộc giao tranh nào. Sao mi nghĩ chúng ta lại chọn mi?

- Chọn tôi ư? – Người đàn ông trả lời – Chọn tôi để làm gì?

- Để tìm lời giải đáp nhanh nhất.

Căm Hờn nói, thậm chí bộ giáp còn làm giọng nói của hắn nghe giống như Chúa Tể Kinh Tởm vậy.

Gương mặt người đàn ông trắng bệch đi. Ông toát mồ hôi hột.

- Ngươi… ngươi muốn biết điều gì?

- Như mi cũng thấy đó, - Sanguine nói – Ta không phải người ở đây. Và quý ông đang làm ngươi khiếp đảm đây… sao nhỉ, ông ấy đã bị lãng quên trong một thời gian dài. Nên bọn này cần mi, ông bạn già ạ, để nói cho bọn này biết nếu có kẻ nào đó vớ được xác của một tên bán thần thì hắn sẽ đem nó đi đâu để, à, ừm, tiêu diệt nó ấy mà.

Người đàn ông liếm môi.

- Và… và rồi các người sẽ để tôi đi?

- Tất nhiên rồi, sao lại không?

Căm Hờn cảm thấy bộ giáp của hắn đang chấn động. Nỗi sợ hãi của người này quá mạnh mẽ để có thể xem thường. Căm Hờn nheo mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bộ giáp với sức mạnh tinh thần của mình.

- Kẻ đó sẽ đến Điện Thờ. – Người đàn ông nói.

- Đó không phải là chỗ bọn này cần tìm. – Sanguine đáp – Bọn này đã cho người để mắt tới Điện Thờ và bọn chúng chưa hề bước vào đó. Chúng ta đang kiếm một nơi nào đó chuyên môn hơn, hiểu chứ?

Người đàn ông cau mày.

- Vậy… vậy thì có lẽ chúng đã đến chỗ của Grouse.

- Grouse Tinh Tường? – Căm Hờn hỏi.

- Ừm, phải. Hắn làm việc cho Điện Thờ, họ đều gửi những của lạ đến cho hắn.

- Hắn ở đâu?

- Trong một rạp chiếu bóng cũ, họ đóng cửa rồi, rạp chiếu Hibernian. Các người cho tôi đi được chưa?

Sanguine nhìn Căm Hờn, Căm Hờn nhìn gã tù nhân.

- Mi đã làm gì trong suốt cuộc chiến?- Căm Hờn hỏi.

- À, ừm, không có gì đáng kể.

- Ta biết mi mà, Argus.

- Không, ý tôi là không, thưa ngài. Tôi chưa bao giờ gặp mặt ngài trước kia. Tôi từng làm vài phi vụ cho Bá Tước Căm Hờn, nhưng…

- Mi đã cho hắn biết địa điểm của một nơi ẩn náu khi hắn cần phải tạm lánh đi trong vài ngày.

- Tôi… đúng là vậy… nhưng làm sao ngài biết…?

- Skulduggery Vui Vẻ đã truy tìm ra nơi ẩn náu đó, Argus à. Thông tin của ngươi đã trực tiếp đẩy hắn vào chỗ chết.

- Đó không phải lỗi của tôi. Đó là… không phải lỗi của tôi đâu mà.

- Nơi ẩn náu đó đã bị kẻ thù phát hiện. Nhưng vì quá ngu ngốc mà mi đã bỏ qua điều đó.

- Được rồi. – Argus nói nhanh – Đúng, tôi đã phạm sai lầm và Căm Hờn bị bắt. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến ngài chứ, Chúa Tể Kinh Tởm?

- Ta không phải Chúa Tể Kinh Tởm.

Căm Hờn nói. Hắn đưa tay lên và cởi bỏ chiếc mũ giáp sắt, chiếc mũ tan chảy vào găng tay hắn rồi hòa quyện vào bộ áo giáp.

- Ôi không. – Argus thì thào khi nhìn thấy gương mặt của Căm Hờn – Làm ơn, đừng.

Căm Hờn lừ mắt, Argus run cầm cập, và rồi cơ thể hắn nổ tung như thể chưa bao giờ là một. Bụng hắn vỡ tung ra ngoài và tay chân hắn bay vào bốn góc phòng. Đầu hắn bị mở banh ra cùng từng phần nội tạng rơi rớt trên tường

Căm Hờn quay về phía Sanguine.

- Rạp chiếu Bóng Hibernian. Đi thôi.

Gã sát thủ vùng Texas phủi nhẹ chút tàn tích của Argus trên vai.

- Và nếu ta bắt gặp phải một cô gái trẻ tóc đen trên đường đến đó?

- Mi có quyền thủ tiêu bất cứ kẻ nào mi thấy cần thiết.

Billy-Ray Sanguine mỉm cười.

- Rõ. Cảm ơn Ngài.