New York, 7 giờ 37 phút sáng.
Người đàn ông tàng hình rời khỏi bóng đêm rồi sải bước theo sau ba người thương nhân khác. Băng qua đường Bleecker, nối đuôi nhau đến Hudson, luôn cách ba người kia một khoảng ba bước chân, và họ không hề để ý đến hắn. Bọn họ đang nói về công vụ của Điện Thờ, ngôn ngữ của họ nhanh chóng chuyển thành mật khẩu khi có người dân thường nào đó băng ngang qua. Bọn họ, những thương nhân này, là những pháp sư, thêm vào đó, là những pháp sư vô cùng quan trọng.
Người đàn ông tàng hình bám đuôi họ đến bãi đỗ xe trên đường West 13th, đánh hơi thấy thời cơ, hắn liền ra tay. Ba người thương nhân, những vị pháp sư kia trông thấy luồng không khí bị tách ra và một bóng người xuất hiện, nhưng đã quá trễ để họ kịp lên tiếng cảnh báo, và đã quá trễ để tự vệ.
Bologna, 10 giờ 51 phút sáng.
Có cả thảy năm người: trẻ, khỏe và hăng hái được thể hiện bản thân mình. Họ diện những bộ cánh đen, áo khoác da, và kính râm. Tóc họ dựng ngược lên, lởm chởm, và trên người họ có hàng tá nhẫn, khuyên xuyên xỏ vào da thịt. Họ tự nhận mình là những tín đồ rock mốt thập niên 80. Không ai dám tranh cãi với họ. Ít ra thì không ai toàn mạng khi mở lời chỉ trích họ cả.
Tháng Năm ở Ý. Bầu trời đầy nắng và ấm áp vô cùng. Lũ người cuồng rock đợi quanh tượng đài Poseidon, giết thời gian bằng cách hù dọa những người đi đường.
Một trong số họ, một cô gái không có tóc cùng đôi mắt hoang dại, đã xác định được con mồi của họ đang băng ngang qua quảng trường. Chúng di chuyển thành bầy tiến về phía người đàn ông, chúng toét miệng cười đầy thèm khát.
Người đàn ông trông thấy chúng, đôi mày ông cau lại, bước chân ông chậm dần. Ông bắt đầu lùi lại. Ông làm việc cho tổ chức của Điện Thờ tại Venice – chúng biết rõ ông sẽ không thể sử dụng pháp thuật giữa nơi công cộng.
Ông bắt đầu bỏ chạy. Chúng đuổi theo, yếu tố hồi hộp của cuộc rượt bắt khiến chúng phá lên cười đầy thích chí.
Tokyo, 7 giờ 18 phút tối.
Người phụ nữ bận đồ công sở có sọc đang ngồi trong đại sảnh khách sạn đọc báo. Bộ cánh có màu xanh nước biển, chiếc váy ngắn chỉ quá đầu gối một hai phân, bên dưới áo khoác lấp ló chiếc áo bờ lu trắng. Đôi giày hợp màu với bộ cánh. Móng phủ lớp véc-ni đồng với màu son trên môi cô. Bà ta là một người phụ nữ rất tao nhã và kỹ tính.
Chiếc điện thoại của bà ta, vô cùng thon thả và mỏng manh, rung lên báo hiệu, nhắc nhở rằng đã đến giờ. Bà ta xếp báo lại và đặt nó lên mặt ghế.
Hai người đàn ông, một già, một trẻ, bước vào đại sảnh khách sạn. Người phụ nữ có vẻ rất coi trọng giờ giấc.
Bà ta cùng họ bước vào thang máy. Hai người đàn ông không hề nói chuyện với nhau. Trong lúc chờ thang máy đi lên, một cặp nam nữ tiến lại gần, có lẽ họ đến Nhật Bản để đi du lịch. Người phụ nữ không bận tâm. Điều đó chẳng thay đổi gì đến kế hoạch cả.
Thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra và tất cả cùng bước vào. Cặp đôi trẻ nhấn vào lầu tám. Người đàn ông đứng tuổi nhấn vào phòng hạng sang. Người phụ nữ không nhất nút nào cả.
Cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu chuyển động. Móng tay người đàn bà dài ra và răng bà ta trở nên sắc nhọn. Bà ta giết tất cả mọi người trong thang máy, vẽ lên tường và trần thang máy những bức tranh máu.
London, 9 giờ 56 phút sáng.
Jack Gót Lò Xo nhìn xuống người mà hắn chuẩn bị giết, và lần đầu tiên trong đời hắn thắc mắc rằng tại sao.
Không phải vì hắn đột ngột bị mặc cảm tội lỗi. Không phải vì hắn bị lương tâm cắn rứt hay bất cứ cảm xúc nào thoáng qua như thế cả. Hắn không có đức tin vào những điều đó. Đó chỉ là một giọng nói, đơn giản là thế. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn mách bảo hắn phải hỏi người đàn ông kia. Nhưng hỏi điều gì mới được chứ? Hắn chưa bao giờ có khát khao hỏi cung nạn nhân của mình bất cứ điều gì bao giờ. Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu. Hay là hắn thử mở đầu cuộc hội thoại xem sao.
- Xin chào. – Hắn nói, tử tế hết mức có thể.
Người đàn ông kia là một pháp sư, nhưng không phải là một tay đấu giỏi. Ông ta nằm co ro giữa con hẻm, ánh mắt toát lên vẻ sợ sệt, Jack cảm thấy không thoải mái chút nào. Đây là một tình huống mới mẻ và hắn chẳng thích thú gì điều đó. Hắn thích giết người. Khiêu khích chúng, chắc rồi. Có thể thêm vài câu bình luận hài hước nào đó. Nhưng không… không phải nói chuyện với chúng. Không phải hỏi chúng về việc gì đó.
Hắn trách tên Billy-Ray Sanguine. Sanguine đã giúp hắn thoát khỏi phòng giam, đưa hắn ra ngoài, bằng đường khoan vào lòng đất, xuyên vào luồng khí trời trong lành. Sanguine nói chuyện với hắn, nói về một bệnh viện ở Ái Nhĩ Lan tên là Clearwater, đại loại thế, và rồi trông hắn như thể lỡ lời, và rồi hắn không nói gì nữa. Lúc đó Jack không mấy quan tâm. Dù sao thì hắn cũng được trả tự do, và tất cả những gì hắn phải làm để trả ơn Sanguine là giết một người. Nhưng ý nghĩ đó cứ day dứt trong hắn – tại sao? Tại sao Sanguine lại muốn gã hề này chết?
Jack cố gắng tỏ vẻ bình thường.
- Giả sử như nếu có ai đó muốn ngươi chết, thì lý do có thể là gì?
- Xin đừng giết tôi. – Người đàn ông thì thầm.
- Ta đâu có giết ngươi đâu. – Jack nói dối, chèn thêm một tràng cười quả quyết – Sao mi nghĩ là ta muốn giết mi?
- Anh tấn công tôi. – Người đàn ông nói – Rồi lôi tôi vào con hẻm này. Và, và anh còn nói là anh sẽ giết tôi nữa.
Jack rủa thầm. Tên này có trí nhớ tốt thật.
- Quên chuyện đó đi. – Hắn nói – Có người muốn mi chết, nên ta cảm thấy tò mò muốn biết lý do tại sao. Mi là ai?
- Tên tôi là…
- Tất nhiên là ta biết tên mi rồi, ông bạn ạ. Mi là nghề gì? Sao mi lại quan trọng đến như vậy?
- Tôi không quan trọng, không hề. Tôi làm việc cho Hội Đồng các Đại Pháp Sư tại Luân Đôn. Tôi chỉ, tôi chỉ phụ trách việc sắp xếp trật tự công văn thôi.
- Công văn gì? Ngươi đang điều động việc gì?
- Chúng tôi đang... gửi tiếp việc đến Ái Nhĩ Lan. Bá Tước Căm Hờn đã thoát khỏi...
- Chết tiệt thật!
Người đàn ông rít lên, co rúm người lại, nhưng Jack đang quá bận bịu nổi cơn thịnh nộ đến mức quên cả việc giết ông ta. Vậy là Sanguine lại làm tay sai cho tên Căm Hờn điên khùng kia, lại tuân theo mệnh lệnh của hắn như trước. Nhưng lần này hắn giao cho Jack làm công việc bẩn thỉu thay cho mình.
- Ta đã bị lừa. – Hắn nói, nhìn xuống người đàn ông – Nếu Căm Hờn liên quan trong việc này thì mọi chuyện là về những Kẻ Vô Diện có phải không?
- V-vâng.
- Ta bị gạt rồi. Thật là thiếu chuyên nghiệp quá đi.
- Vậy giờ anh sẽ để tôi đi đúng không? Anh không muốn giúp đỡ những Kẻ Vô Diện đúng không? Giờ anh sẽ để tôi đi chứ?
Jack khom người xuống.
- Ta cũng muốn lắm, ông bạn ạ. Thật sự là vậy. Nhưng mi biết đó, ta vừa được thả tự do và đây là việc ta cần làm để trả nợ.
- Nhưng... nhưng giết tôi thì anh đang giúp chúng đấy!
- Ta chỉ việc tìm cách khác để trả đũa bọn họ thôi. Không có tư thù gì đâu.
Kết thúc của cuộc đối thoại vô cùng bình thường, thêm một chút van xin thảm thiết từ người đàn ông kia, và rồi Jack kết liễu ông ta, nên tiếng van xin cũng không còn.
Jack chỉnh lại chiếc mũ rồi quay lưng bước đi. Hắn vẫn còn vài người bạn, những người có thể đưa hắn đến bất cứ nơi nào hắn muốn.
Cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa đặt chân lên đất Ái Nhĩ Lan.