• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Series Skulduggery vui vẻ - Phần 2: Vờn lửa
  3. Trang 29

26Vụ giết người trong nhà xác mới

Stentor và Civet loay hoay tìm cách đưa thân thể Gớm Ghiếc từ trong cáng lên bàn mổ. Tên Gớm Ghiếc to bè và nặng nề và được chắp vá vô cùng vụng về. Nhưng đáng nói nhất vẫn là kích thước và cân nặng của hắn. Họ chỉ mới mang nửa thân trên của hắn lên bàn mổ, cáng vận chuyển bắt đầu kêu cót két và xê dịch, và nửa phần còn lại của Gớm Ghiếc rơi xuống sàn nhà. Civet cố gắng giữ hắn lại, nhưng anh bị kẹt bên dưới thân hình nặng nề của Gớm Ghiếc đang dần đè lên người anh.

- Giúp với! – Civet hét lớn. Tiến Sĩ Tinh Tường xông vào.

- Bọn mi đang làm trò gì vậy?

- Nó, nó rơi xuống. – Stentor nói, trong tư thế đứng nghiêm.

- Ta thấy rồi! – Tinh Tường la lối – Đó là một mẫu vật quan trọng để nghiên cứu một thân thể lai tạp đó lũ đần. Ta không muốn nó bị tổn hại gì đâu.

- Vâng, thưa Giáo Sư, tôi xin lỗi.

- Sao bây lại tự ý di chuyển nó? Civet đâu rồi? Civet cố gắng đưa một cánh tay lên không trung.

- Ở đây ạ, thưa Giáo Sư.

- Bây đang làm gì dưới đó vậy hả, Civet?

- Cố gắng để thở thưa ông.

- Còn không mau đứng lên nữa!

- Tôi cũng muốn lắm, thưa ông, nhưng nó nặng quá. Nếu không phiền ông có thể nhấc tay của nó lên hay là…

- Là già cả rồi tên đần kia. Mi muốn ta nhấc cái thân hình to lớn của nó lên á?

- Một mình thì không thể, thưa ông. Nhưng nếu ông có thể, cùng với Stentor, tôi sẽ tự chui ra được. Ở dưới này khó thở quá đi mất, có vẻ như phổi tôi sắp bị đè bẹp rồi.

Tinh Tường ra hiệu.

- Stentor, lại giúp ta một tay nào.

- Vâng, thưa Giáo Sư.

Hợp sức lại, họ kéo Gớm Ghiếc ra sau, đủ để Civet lồm cồm bò ra ngoài.

- Ta chưa bao giờ là rơi mẫu vật cả. – Tinh Tường nói trong khi cả hai đang hục hặc đẩy – Ta cũng chưa bao giờ bị đè bẹp bởi một xác chết bao giờ. Nhớ đó Civet.

- Vâng, thưa Giáo Sư.

Civet nói, cuối cùng cũng lết ra được bên dưới cái xác.

Tinh Tường cúi xuống nhìn thân thể của Gớm Ghiếc, rồi lấy lưỡi kéo cẩn thận cắt dải băng quấn chằng chịt, để lộ phần da thịt sứt sẹo bên trong.

- Thật đáng kinh ngạc. – Ông lầm bầm – Mỗi phần đều từ những sinh vật khác nhau, tất cả được chắp vá vào làm một. Một thân thể sinh ra để làm những điều khủng khiếp.

Stentor gật gù.

- Sẽ còn kinh ngạc hơn nếu nó có thể vận hành được.

- Nói ít thôi. – Tinh Tường ngắt lời – nâng nhiều lên. Nâng nó lên mặt bàn. Và đừng làm nó tổn hại nữa, nghe không? Thiệt tình, ta đang nhân từ với mi lắm đó Stentor. Cong chân xuống, đồ ngốc.

- Xin lỗi, thưa Giáo Sư.

Hai người phụ tá gồng mình nâng thân thể lên. Bất thình lình, Civet buông tay ra rồi nhảy bắn ra sau. Stentor cố gắng giữ phần thân thể nằm bên ngoài bàn mổ của Gớm Ghiếc.

- Lại chuyện gì nữa đâu? – Tinh Tường hỏi.

- Giáo Sư, - Civet nói, giọng lo lắng – ông có chắc là cái thứ này đã chết không?

- Đó không phải là thứ, đó là mẫu vật.

- Xin lỗi, Giáo Sư. Ông chắc là mẫu vật này đã chết không? Tôi… tôi vừa thấy nó cử động.

- Tất nhiên là nó cử động rồi, bây đang di chuyển nó mà.

- Không thưa ông, ý tôi là tôi nghĩ nó vừa tự mình cử động ấy.

- Không thể thế được. Nghi thức hồi sinh nó đã bị gián đoạn, chỉ có một phần nhỏ máu của Valkyrie được truyền vào cơ thể nó thôi.

Civet ngập ngừng, túm lấy cánh tay khổng lồ của Gớm Ghiếc và giúp Stentor đầy cái xác lên bàn.

Anh đột ngột nhảy bắn lên lần thứ hai.

- Được rồi! – anh nói lớn – Được rồi! Lần này tôi chắc rằng nó vừa chuyển động!

- Rất nhiều năng lượng được truyền cho nó. – Tinh Tường nói, cau mày – Chắc đó chỉ là những co giật còn sót lại. Có lẽ những cơ bắp chỉ đang phản ứng với kích thích thôi.

- Đó không phải là cơn co giật mà. – Civet nói – Tôi xin thề. Tinh Tường quan sát thân thể băng bó chằng chịt, đồ sộ, lạnh ngắt, bất động.

- Được rồi. – Ông nói – Có bao nhiêu lính Dao Phay được điều đến đây?

- Ba người.

- Tốt, vậy giờ, ta muốn hai bây lên lầu, bảo họ xuống đây, nói rằng có thể chúng ta…

Gớm Ghiếc ngồi bật dậy. Civet hét lớn, vội nhảy vọt ra sau, nhưng Stentor chậm hơn và tên Gớm Giếc túm lấy đầu anh, và bóp nát nó như bóp một quả trứng vậy.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 46
  • Sau