Valkyrie mở mắt. Hình như có tiếng thét thất thanh. Nó ngồi nhỏm dậy, nhìn ra ngoài hành lang. Ánh đèn chập chờn liên tục. Nó nghe thấy tiếng bước chân chạy gấp. Rồi im lặng. Có điều đó không ổn. Không ổn chút nào.
Nó bước xuống giường, tay chân nó gào thét phản đối, cánh tay nó đau nhức. Bàn chân trần chạm xuống sàn lạnh lẽo. Nó bước nhẹ nhàng về phía một chiếc tủ quần áo sát tường, lục tìm vớ và ủng. Nó nhanh chóng mang vào trong bóng tối. Vừa choàng áo khoác vào, nó nghe thấy ai đó kêu đang cứu thảm thiết, rồi một tiếng thịch, tiếng kêu la ngưng bặt.
Valkyrie thò đầu ra khỏi cửa, nhìn về phía phòng chứa xác. Nó trông thấy một hình hài di chuyển trong bóng đêm của hành lang, hình hài đó hoạt động như thể một con rối bị cắt đứt hết một nửa số dây treo. Kẻ đó di chuyển khục khặc, cứng nhắc và không đồng đều, tuy nhiên càng nhìn, Valkyrie càng nhận thấy hắn di chuyển nhịp nhàng, trơn tru hơn, như thể đang làm quen dần dần với cơ thể của mình. Từ từ từng chút một, hắn bước vào khoảng sáng.
Đó là Gớm Ghiếc. Nó đã sống dậy.
Valkyrie trông thấy dải băng quanh mình nó – trông cũ mèm như bụi – dùng để giữ cơ thể nó làm một. Nó trông thấy da thịt nó bên dưới lớp băng, cả những vết sẹo và chắp vá. Khung xương sườn nó như thể bị chẻ đôi và kéo ra ngoài, lồi ra khỏi bụng nó.
Nó có một thứ trông như thể một cục thịt lồi lớp mọc lên ở cổ tay trái, phía dưới đó là một tảng thịt lớn. Tay phải nó khổng lồ, những thớ thịt cuồn cuộn một cách không tưởng, quấn vào nhau, nối đuôi đến tận bàn tay. Những ngón tay của nó to bè, mỗi ngón là một móng vuốt sắc nhọn. Dải băng quấn khắp mặt nó, thậm chí không có khe hở để nó nhìn ra ngoài. Máu đen thấm vào đôi chỗ trên da thịt.
Sao còi báo động không hoạt động? Gớm Ghiếc đã sống dậy như không ai kích hoạt chuông báo động cả. Valkyrie lùi lại, chụp lấy chiếc ghế và leo lên. Nó búng tay nhưng không có gì xảy ra cả. Nó nheo mắt, cố gắng tập trung, rồi búng tay một lần nữa, cho đến khi nó tạo được một tia lửa, tích tụ dần thành một ngọn lửa nhỏ, đưa đến gần máy phát hiện khói trên trần nhà. Một lúc sau, vòi nước bắt đầu hoạt động và còi báo hộng hụ inh ỏi.
Nó chạy ra cửa vừa đúng lúc ba người lính Dao Phay chạy ngang qua mặt nó. Chỉ đến khi họ tiếp cận Gớm Ghiếc nó mới thấy được tầm đồ sộ của nó. Nó cao ngất ngưởng, hơn cả tên lính cao nhất bọn. Họ từng trải qua nhiều trận chiến cam go, nhưng họ chưa bao giờ đối đầu với một thứ như thế này.
Gớm Ghiếc tránh được lưỡi hái vút qua và túm lấy cổ tên lính thứ nhất. Nó nhấc bổng tên lính lên cao quá đầu trong lúc giáng một đòn trời đánh xuống tên thứ hai. Tên Dao Phay thứ ba vung lưỡi hái về phía nó nhưng nó đã kịp ném thi thể tên lính thứ nhất vào tên kia. Valkyrie có thể nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc.
Trong vòng ba giây. Gớm Ghiếc đã hạ ba tên lính Dao Phay trong vòng ba giây.
Valkyrie bước lùi trở vào phòng. Vòi phun nước trên trần nhà làm nó ướt sũng. Nó có thể chạy thoát. Bước ra khỏi ngưỡng cửa, quẹo phải, chạy dọc hành lang đến Khu Nghiên Cứu. Gớm Ghiếc còn quá chậm chạp, nó sẽ không thể bắt kịp Valkyrie cho dù có thấy đi chăng nữa. Nó có thể làm được. Vậy tại sao nó còn chưa chạy đi?
Valkyrie lùi lại. Nó có thể trông thấy cái bóng to lồ lộ in lên phía ngoài cánh cửa ra vào. Chân nó chưa thực vững vàng và tay nó còn đau. Cơn sợ hãi cuộn lại, chợn lên trong dạ. Nó cảm thấy lưng mình chạm vào bức tường phía sau và dán sát người vào đó. Căn phòng không đủ tối. Gớm Ghiếc có thể nhìn thấy nó. Không, nó không cần phải nhìn thấy nó. Nó không có mắt cơ mà.
Và rồi đã quá trễ để chạy trốn, Gớm Ghiếc đang băng ngang qua trước cửa, nước thi nhau chảy dọc thân hình đồ sộ. Nó có thể ngửi thấy mùi đó – mùi của pho-man-đê-hít và mốc. Nó cố gắng nín thở, không nhúc nhích.
Gớm Ghiếc dừng lại. Valkyrie đã sẵn sàng. Nếu nó quay về phía nó, nó sẽ lao về phía trước, ném vào nó bất cứ thứ gì có thể, ném cầu lửa vào người nó, đốt cháy lớp băng. Như thể chỉ bấy nhiêu là đủ để chặn nó lại. Chỉ bấy nhiêu là đủ để cứu mạng nó.
Đầu Gớm Ghiếc nghiêng nhẹ, nhưng không phải về phía Valkyrie, giống như thể Gớm Ghiếc đang nghe ngóng điều gì đó, giữa âm thanh ồn ào của còi báo động. Valkyrie chợt tưởng đến một chiếc radar Gớm Ghiếc có thể dùng để định vị được nó, nhưng một chiếc radar cổ lỗ sĩ không còn tinh nhạy như trước kia được nữa.
Nó cảm thấy mọi thớ thịt trên cơ thể nó mềm nhũn ra, và một cảm giác lạnh buốt lướt qua tâm trí nó. Nỗi kinh hoàng đang lấy dần đi sức lực của nó. Ý nghĩ về việc nó không thể cử động được nữa ngấm dần vào trí óc, lớn dần lên và lan tỏa khắp người. Tất cả những gì nó được học từ trước đến giờ không thấm vào đâu cả. Những kỹ năng, phép thuật, sức mạnh,… đối với Gớm Ghiếc nó còn bất lực hơn cả lũ Dao Phay kia. Không đáng là một mối họa. Không bằng loài sâu bọ nữa.
Nhưng Gớm Ghiếc di chuyển. Nó bước thêm một bước, rồi một bước nữa, và rồi nó nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, lê bước dọc hành lang. Valkyrie cảm thấy những giọt nước mắt hòa tan vào nước, chảy dọc trên má nó. Nó cố nuốt nước mắt. Nó sẽ không chết. Không phải ngày hôm nay.
Nó rời khỏi tường, cố đứng thăng bằng trên đôi chân run rẩy. Nó chờ đợi thêm một lát nữa, rồi bước về phía cửa, bước chân lùa qua nước khe khẽ. Nó đến trước cửa, rón rén nhìn ra ngoài. Ngay lập tức, những ngón tay dài chụp lấy cổ nó. Nó bị lôi ra hành lang, hai chân quẫy đạp trong không khí, ho khạc, cố hết sức hớp lấy không khí.
Gớm Ghiếc ngẩng đầu lên, nhìn nó qua lớp băng che kín mặt, chăm chú nghiên cứu nó. Bàn tay nó túm lấy cổ tay đồ sộ, luồn vào giữa những ngón tay khổng lồ, cố gắng nới lỏng vòng siết.
Không bằng cả loài sâu bọ.
Nó quẫy đạp, đôi ủng va vào Gớm Ghiếc. Nó vung nắm đấm lên cánh tay đồ sộ. Mọi nỗ lực chẳng có ý nghĩa gì. Nó nghe thấy tiếng con tim mình đang đập thình thịch bên tai. Bóng tối bao trùm tầm nhìn của nó. Nó không thể thở. Nó cần phải thở. Nó chết mất thôi.
Valkyrie búng tay và triệu hồi lên một ngọn lửa, nó áp tay vào dải băng của Gớm Ghiếc. Dải băng bén lửa ngay lập tức và cũng nhanh chóng tắt lịm. Không còn chiêu bài nào khác. Nó bỏ cuộc.
Và rồi nó nghe thấy tiếng vận động đằng sau Gớm Ghiếc. Là Skulduggery và Tanith, lao hết tốc lực về phía trước. Gớm Ghiếc không cần quay lại. Khi cả hai người tiến đến ngay sau lưng nó, nó vung cánh tay trái ra sau. Skulduggery cúi người xuống, còn Tanith nhảy lên trần nhà, lưỡi kiếm cô vung lên, và Valkyrie rơi tự do xuống đất. Skulduggery nhào tới trước, đỡ lấy nó và tiếp tục chạy. Tanith ngay bên cạnh.
Gớm Ghiếc nhìn vết thương trên tay với vẻ tò mò. Cả ba dừng chân, quay lại, trông thấy vết thương từ từ đóng lại và lành lặn hẳn.
Có động tĩnh phía sau cánh cửa bên cạnh họ và Tinh Tường bước khập khiễng ra ngoài hành lang.
- Đứng sau lưng chúng tôi. – Skulduggery ra lệnh. Tinh Tường càu nhàu.
- Ta định thế mà.
Họ cảm thấy sức ép không khí thay đổi, tai Valkyrie ù đặc.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Nó có nói át tiếng báo động.
- Sức mạnh của nó đang dần hồi phục. – Tinh Tường lo lắng nói.
Skulduggery rút khẩu súng ra khỏi túi áo khoác.
- Đây là cơ hội duy nhất để ngăn nó lại trước khi nó trở nên quá mạnh.
Chú tiến về phía Gớm Ghiếc, bóp cò súng sáu lần, khoan sáu lỗ vào ngực Gớm Ghiếc, máu đen trào ra, nó chẳng hề nao núng. Skulduggery cất súng vào túi, búng tay và triệu hồi hai luồng lửa liên tiếp, hơi nước dâng lên xung quanh họ. Luồng lửa đâm thẳng vào Gớm Ghiếc nhưng không hề bén.
Skulduggery đẩy luồng không khí trước mặt bằng cả hai tay, khiến chúng dợn sóng. Gớm Ghiếc bị đẩy lui lại. Skulduggery hóa phép liên tục khiến Gớm Ghiếc cố gắng chống trả. Đến lần thứ ba, nó duỗi thẳng cánh tay phải khổng lồ ra và các thớ thịt bắt đầu tự gỡ rối. Từng dải thịt dài, đầu mỗi dải là một móng vuốt sắc nhọn, xé toạc luồng không khí xung quanh Skulduggery. Chú thét lên, ngã ra sau, và những sợi cơ quay trở lại hình dạng ban đầu, quấn vào nhau, tạo thành cánh tay như trước. Gớm Ghiếc đập mạnh vào người Skulduggery khiến chú bay bổng trên không trung.
Tanith chạy lại, mái tóc ép sát xuống và lưỡi kiếm sáng lóa vùng ra khỏi vỏ. Gớm Ghiếc cố gắng chụp lấy cô, nhưng cô quá nhanh. Cô lăn tròn bên dưới Gớm Ghiếc, cắt vào chân, nhảy lên cao và cắt vào tay nó. Cả hai vết thương nhanh chóng lành lại.
Cánh tay phải của Gớm Ghiếc lại xổ ra, khiến Tanith phải cúi, né, rồi nhảy, rồi lộn nhào, và giờ đây cô đang treo người lên trần nhà. Cô phóng về phía nó, nhưng Gớm Ghiếc giữ khoảng cách, đưa cánh tay trái lên.
Tinh Tường thét lên cảnh báo, nhưng tiếng còi báo động dìm át mất giọng nói của ông. Khối u trên cổ tay trái của Gớm Ghiếc, thứ mà Valkyrie ngỡ là cái nhọt khổng lồ, bất thình lình co giật và một thứ chất lòng màu vàng bắn ra ngoài. Tanith phải búng người qua một bên để tránh, cô ngã xuống đất. Chất lỏng vàng bám lên trần nhà và ăn mòn ngay tức khắc, để lại một cái lỗ lớn trên nền bê tông.
Skulduggery chạy đến bên Tanith và đỡ cô dậy. Dù cái nhọt kia đã cạn nhưng Gớm Ghiếc vẫn đưa tay trái lên cao. Skulduggery kéo tay Tanith, nhưng đã quá muộn.
Một cái gai mỏng mọc ra từ dải thịt bên dưới cổ tay trái của Gớm Ghiếc, đâm thẳng vào mạn sườn Tanith. Cô kêu lên đau đớn, xong việc, cái gai thu lại trở vào trong vỏ. Skulduggery đỡ lấy Tanith rồi lùi lại.
Gớm Ghiếc nhìn vào bàn tay của mình rồi co duỗi ngón tay, như thể nó đang khám phá từng chút một về cơ thể của mình.
Valkyrie và Tinh Tường chạy đến gần. Tanith đang bất tỉnh. Mạch máu nổi rõ lên bên dưới lớp da, chúng có một màu xanh ma quái.
- Cô ấy đã bị trúng độc. – Tinh Tường nói – Độc Helaquin. Cô ấy chỉ còn hai mươi phút nữa trước khi tắt thở.
- Làm thế nào để chữa khỏi? – Skulduggery hỏi.
Còi báo động nhỏ dần rồi tắt hẳn, nước từ vòi chữa cháy ngừng phun.
- Ta chưa từng thấy thứ độc này trong năm mươi năm rồi. – Tinh Tường nói – Ta không chứa thuốc giải độc ở đây. Ở Điện Thờ còn một vài liều thuốc nếu chúng ta kịp đến đó.
- Để cháu nhử Gớm Ghiếc đi chỗ khác. – Valkyrie nói – Gặp lại mọi người trong xe nhé.
Skulduggery nhìn lên.
- Cái gì? Không! Cháu đỡ Tanith…
- Đừng nói chị ấy, - Valkyrie nói – nhưng chị ấy nặng quá, cháu không khiêng nổi đâu.
Rồi nó chạy bắn đi trước khi Skulduggery kịp giữ chân nó lại.
- Valkyrie! – Skulduggery hét lên.
Đôi ủng của nó tạo thành tiếng khi phóng qua vũng nước. Gớm Ghiếc dang rộng hai tay, chào đón nó. Không có cách nào để chạy ngang qua nó và nó không có kỹ năng bám tường như Tanith, nên khi Gớm Ghiếc với tay về phía nó, Valkyrie cúi người xuống, trượt trên nền nhà ướt sũng, qua giữa hai chân của con quái vật. Xong xuôi, nó lồm cồm bò dậy và tiếp tục chạy. Gớm Ghiếc quay người lại đuổi theo.
Hiệu nghiệm rồi, - Valkyrie nhủ thầm trong bụng – Giờ thì mình làm cái gì đây?
Khi nó vừa chạy vào ngã rẽ, nó nghe thấy tiếng Skulduggery hét lớn, nghe giống như ánh sáng hư vô. Nó tiếp tục chạy. Băng ngang qua thang máy, ngưng hoạt động vì báo động cháy, rồi tiến về phía cầu thang bộ phía sau. Gớm Ghiếc còn chưa qua khỏi khúc quanh. Nó bước chậm lại, thở dốc, mắt dán vào ngã rẽ đằng sau. Ánh sáng hư vô à. Ý chú ấy là gì?
Nó trông thấy thân hình của Gớm Ghiếc ló ra khỏi khúc quanh. Cầu thang bộ, lối dẫn dến cầu thang chính đang ở đằng sau nó, nó sẵn sàng phóng đi nếu tên quái vật còn giở thêm bất cứ chiêu thức nào nữa.
Và rồi nó biến mất, như thể bị nuốt chửng bởi không khí xung quanh. Valkyrie chớp mắt. Lại thêm một trò lai tạp nữa, cũng giống như cái gai độc, nước a xít và cánh tháo gỡ được. Dịch chuyển tức thời.
Skulduggery không nói ánh sáng hư vô, chú ấy nói Màn đêm biến mất. Màn đêm biến mất là tựa một cuốn sách trong bộ sách bán chạy nhất của Gordon. Nó kể về một sinh vật lạ, tên là Shibbach, có thể xuất hiện bất cứ đâu, thi hành một vụ giết người nào đó rồi biến mất, rồi lại xuất hiện cách đó hàng ngàn cây số. Nó nhớ đến Gordon, phiên bản trong Hòn Đá Vọng, kể với nó rằng Căm Hờn từng cấp ghép một phần của một con Shibbach vào Gớm Ghiếc.
Không cần quay lại nhìn, nó cũng biết Gớm Ghiếc đang ở phía sau nó. Nó cố chạy nhưng đôi ủng trượt trên nền nhà trơn trượt, vừa đúng lúc cánh tay phải của con quái vật tìm cách chụp lấy nó. Nó ngã ra một bên, liếc thấy cái đầu băng bó của Gớm Ghiếc, nó lăn xuống bậc thang. Nó nằm sóng xoài sau quãng đường đi xuống ê ẩm và đứng bật dậy. Nó đang ở cầu thang chính rồi, nó chạy một lần hai bậc như bay xuống dưới chân cầu thang.
Valkyrie xuống đến tầng trệt và phóng về phía màn chiếu bóng, lao ngang qua rồi nhảy xuống khỏi sân khấu. Nó chạy về phía cổng, đẩy tung cánh cửa. Ánh sáng buổi ban trưa chiếu thẳng vào mặt nó.
- Valkyrie! – Skulduggery hét lớn.
Chiếc Bentley đang ở ngay trước mặt, sẵn sàng lăn bánh, phía bên kia, nó trông thấy Bá Tước Căm Hờn đang sải bước băng ngang qua đường về phía họ, theo sau là Sanguine và Chạng Vạng cùng đám Nhiễm Vật.
Gớm Ghiếc xuất hiện từ thinh không sau một tiếng vụt. Valkyrie né nó và chạy thục mạng về phía chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nó nhảy qua cửa sổ xe, Tinh Tường giữ lấy nó và lôi nó vào khi Skulduggery lái xe vượt Gớm Ghiếc. Tanith đang ngồi ở ghế sau, vẫn đang bất tỉnh. Khi đã yên vị, Valkyrie ngoái nhìn ra sau, trông thấy Bá Tước tiến lại gần Gớm Ghiếc.
Con quái vật quay đầu, dán mắt về phía chiếc xe.
- Thắt dây an toàn vào. – Skulduggery nói.