Cả bọn rời khỏi Điện Thờ, lái xe băng ngang qua những con đường nhỏ hẹp của Dublin. Skulduggery đỗ xe lại khi họ đến khu Temple Bar, và họ đi bộ suốt quảng đường. Cho dù đang hóa trang, Skulduggery vẫn thu hút vô số ánh nhìn của khách bộ hành, ra vào những quán rượu và nhà hàng.
Họ băng ngang qua quảng trường xuyên qua hàng trăm học sinh đang ngồi dàn hàng trên những bậc thang. Valkyrie thích Temple Bar. Nơi đây rất sống động và đông đúc, nơi đây có âm nhạc và tiếng người cười nói vang vọng khắp nơi. Nhưng nếu họ thất bại trong việc ngăn chặn Gớm Ghiếc, khi đêm nay kết thúc, sẽ chẳng còn lại gì ngoài cát bụi và những đống đổ nát và những tiếng khóc than.
Họ tiến đến một cửa hàng trang hoàng những bức tranh treo tường đủ màu sặc sỡ. Skulduggery gõ cửa. Từ trong cửa hàng phát ra tiếng nói chuyện, và một vài phút sau đằng sau cánh cửa có tiếng lạch cạch như thể đang được mở khóa vậy. Một người thanh niên trong độ tuổi hai mươi mở cửa. Lông mày, mũi, tai, môi và lưỡi của anh ta tất cả đều xỏ khuyên, nhẫn, và anh ta đang mặc một cặp Jeans cũ, một chiếc áo thun hiệu Thin Lizzy, và đeo một chiếc vòng cổ chó.
- Chào Finbar, - Skulduggery nói – tôi đến để thu hồi đồ đạc của mình.
- Đầu Lâu đó sao? – Finbar nói như thể ngớ ngẩn là trạng thái bình thường của anh ta vậy – có thật là anh không? Sao lại đeo tóc giả cùng cặp kính râm to đùng kia, hả ông bạn?
- Cái đó người ta gọi là cải trang.
- Ồ. Phải ha, hiểu rồi. Tuyệt. Chà. Đã bao lâu rồi nhỉ?
- Từ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau ấy hả?
- Đúng rồi. Cũng phải mấy năm rồi ấy nhỉ?
- Mới tháng trước thôi, Finbar à.
- Hmm? Ồ, phải rồi. Ok. Và anh dẫn theo ai đây.
- Tên tôi là Valkyrie Cain. – Valkyrie nói, bắt tay anh ta. Bàn tay đeo nhẫn chằng chịt.
- Valkyrie Cain à, - Finbar nói, khẽ lặp lại cái tên nhiều lần trong miệng – tên hay đấy. Tên tôi là Finbar Lầm Lỗi. Tôi là một người bạn cũ của anh Đầu Lâu đây, có đúng thế không, Đầu Lâu?
- Không hẳn. Finbar lắc đầu.
- Không, chúng tôi không hẳn là bạn. Người quen thôi, hoặc là... là... cũng không phải là đồng nghiệp, nhưng ý tôi là, chúng tôi biết nhau giống như là, nhưng...
- Tôi phải hối anh thôi. – Skulduggery nói – tôi từng đưa anh giữ một chiếc hộp nhỏ cho tôi và giờ tôi cần nó.
- Một chiếc hộp à?
- Một chiếc hộp đen. Tôi nói với anh rằng tôi cần một nơi nào đó để giữ đồ dự trữ, đề phòng trường hợp khẩn cấp.
- Có trường hợp khẩn cấp à?
- Tôi e là như vậy.
Cặp mắt Finbar mở lớn, khuyên đeo và nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- Ôi trời. Không phải tôi sắp chết đó chứ?
- Mong là thế.
- Tôi cũng vậy, anh bạn à. Tôi cũng thế. Tôi có rất nhiều thứ để tiếp tục tồn tại, anh biết chứ? Này tôi đã nói cho anh nghe về việc tôi và Sharon sắp sửa kết hôn chưa? Cuối cũng ngày đó cũng đến phải không nào?
- Finbar à, tôi không biết Sharon là ai hết và tôi đang rất cần cái hộp đó.
- Ok, anh bạn. – Finbar gật đầu – để tôi xem tôi có tìm được không. Chắc có lẽ nó chỉ nằm đâu đó quanh đây thôi.
- Đến lúc sử dụng định luật ngẫu nhiên rồi – Finbar lững thững quay trở vào. Valkyrie ngước lên nhìn Skulduggery.
- Trong chiếc hộp có gì vậy? – nó hỏi.
- Cây súng kia của chú, một vài viên đạn, và nhiều mẫu khác, một quả bom gai, một cuốn sách giải trí cũ chú chưa hề đọc, một bộ bài...
- Bom gai à?
- Mm? Đúng vậy.
- Bom gai là gì?
- Đó là một quả bom với gai trong đó.
- Chú đưa bom cho tên đó à? Có an toàn không?
- Đó là bom mà, Valkyrie. Tất nhiên là không an toàn rồi tuy nhiên chiếc hộp vô cùng an toàn. Dù cậu ta có dùng nó làm bàn uống cà phê, ghế để chân hoặc thậm chí cậu ta có ném nó xuống cầu thang trong cả năm qua, những vật chứa bên trong sẽ không bao giờ bị hư hỏng. Đó là khi cậu ta có thể tìm ra cái hộp đó.
Finbar lại xuất hiện.
- Người tôi đang ấn nhìn lên, anh bạn ạ, tôi biết mà. Nó không có ở đằng trước, vậy nên tôi nghĩ nó ở đằng sau nhỉ? Vậy nên giờ tôi ra sau nhà kiểm tra đây. Hai người có muốn vào trong không?
- Ở ngoài đây ổn mà. – Valkyrie lịch sự nói.
- Ok, hay lắm. Chắc chứ Đầu Lâu? Sharon đang ở trong đó. Sao hai người không vào nói chuyện chơi?
- Bởi vì tôi không biết cô ta Finbar à.
- Ồ, phải ha, Ok. – Finbar lại lững thững quay trở vào. Valkyrie coi giờ đồng hồ trên điện thoại. Nếu bây giờ nó đang ở nhà sống một cuộc sống bình thường, có lẽ bây giờ nó đang suy nghĩ cần phải mặc gì vào buổi họp gia đình. Cũng không hẳn là tốn nhiều thời gian. Nó chỉ có một chiếc váy duy nhất trong tủ áo, mà nó rất ít khi mặc, và chỉ mặc khi tình thế ép buộc. Nó đoán chắc rằng cặp Song Sinh Độc Hại giờ đang trong trạng thái trưng diện, bằng cách tô vẽ tám mươi tư lớp trang điểm và đắn đo không biết màu son nào khiến chúng trông diêm dúa nhất. Valkyrie mừng rằng nó có một phân thân thế chỗ cho nó.
- Thôi rồi. – nó đột ngột nói.
- Có chuyện gì vậy.
- Phân thân của cháu.
- Vẫn còn ở đằng sau chiếc Bentley. Skulduggery nghiêng đầu.
- Ồ. Ồ, có vẽ như chúng ta đã quên mất chuyện đó.
Valkyrie nhắm mắt lại.
- Nếu cháu không đến đó, Má sẽ nổi điên lên mất.
- Lạc quan lên đi. Nếu thế giới bị hủy diệt, thì buổi họp đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì đâu.
Nó chờ một hồi không nói, và rồi Skulduggery gật gù.
- Đó có lẽ không phải là một lời an ủi hay ho lắm. – chú thú nhận.
Finbar bước trở ra, cầm trên tay một chiếc hộp đen.
- Tìm thấy rồi anh bạn. Lý do tôi không tìm thấy nó, là vì nó nằm trên sàn nhà và có người dùng nó để ngủ. Anh biết đó, như cái gối ấy mà. Cũng khá thoải mái. Đây này.
Skulduggery nhận lấy cái hộp.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, Finbar.
- Không có gì đâu, bạn hiền. Mà này, trường hợp khẩn cấp này… có nghiêm trọng lắm không?
- Có, rất nghiêm trọng.
- Anh có cần giúp đỡ không? Cũng lâu rồi tôi không, anh biết đó, hành nghề hoặc thậm chí bước chân ra khỏi cửa, nhưng tôi vẫn còn nhạy bén lắm.
- Chắc chắn là thế rồi, nhưng chúng tôi tự xoay sở được.
- Ồ, được rồi. Ok. Như vậy cũng tốt. Tôi cũng chẳng biết liệu tôi có còn nhạy bén hay không, anh hiểu chứ? Chẳng biết từ trước đến giờ tôi có nhạy bén hay không nữa, nhưng… mà chúng ta đang nói về chuyện gì?
- Đến đoạn chúng tôi chúc mừng đám cưới sắp tới của anh và Sharon.
- Ồ, cảm ơn nhé Đầu Lâu.
- Tôi chắc rằng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
- Phải tôi cũng thế. Ý tôi là, tôi mới chỉ quen cô ta có ba ngày, nhưng đôi khi cũng cần phải… kết hôn… với ai đó – anh ta suy nghĩ mông lung và trông có lẽ khó hiểu – tôi nghĩ vậy.
- Dù gì, Skulduggery nói, cũng cám ơn anh đã giữ cái này cho tôi. Tránh xa rắc rối nhé.
- OK. Mà này, ai đi cùng với anh vậy? Skulduggery nghiêng đầu.
- Đây là Valkyrie.
- Cô ấy tự giới thiệu rồi.
- Không phải, bạn ơi, không phải cô bé này. Cái gã mặc đồ đen cơ.
Cơ thể Valkyrie đông cứng lại, cố gắng chống lại mong muốn quay lại nhìn.
- Hắn đang ở đâu? – Skulduggery hỏi.
- Ở bên kia đường, lẩn trốn khá tốt đấy, nhưng anh biết tôi mà phải không Đầu Lâu. Mắt cứ như là… cái gì ấy nhỉ? Đại bàng ấy.
- Và hắn đang quan sát bọn tôi à?
- Phải. Khoan, à không. Không có nhìn anh. Đang nhìn cô bé kia cơ.
- Trông hắn như thế nào – Valkyrie hỏi.
- Tóc đen, trông khá nhợt nhạt. Hắn có một vết sẹo xấu xí trên mặt. Trông có vẻ như là ma cà rồng.
- Anh nên vào trong đi. – Skulduggery nói – Khóa cửa lại.
- Hiểu rồi, anh bạn. Tôi sẽ giữ cây thánh giá bên mình.
- Ma cà rồng không sợ thánh giá Finbar à.
- Tôi đâu định vung vẩy nó trước mặt hắn, tôi định dùng nó phang hắn một trận ấy chứ. Nó nặng lắm. Có thể tôi sẽ gây cho hắn thương tích khá nặng nếu phang vào đầu hắn đấy. – anh bước trở lại vào nhà rồi đóng cửa lại.
Skulduggery và Valkyrie quay trở về Temple Bar, trở về phía chiếc Bentley.
- Chạng Vạng còn theo chúng ta không? – Valkyrie thì thào hỏi.
- Chú nghĩ thế. – Skulduggery trả lời – Đây là quãng nghỉ chúng ta đang tìm kiếm. Chạng Vạng có tư thù với cháu. Chúng ta khá là may mắn đấy.
- May mắn ghê. – Valkyrie trả lời một cách khô khan – Thật là may mắn khi một con ma cà rồng muốn giết cháu. Chúng ta định lùa hắn vào bẫy hay sao?
- Đúng là như vậy. Nhưng không phải ở đây. Hắn sẽ không thể tiếp cận đủ gần. Hắn cần phải tin rằng cháu đang một mình mới được.
Valkyrie nheo mắt lại.
- Nghe như chú gợi ý rằng cháu nên làm mồi nhử vậy…
- Cháu phải đến buổi họp mặt đó.
- Không không không…
- Cháu không thể ở bên chú, hay Tanith, hay bất cứ pháp sư nào. Chạng Vạng sẽ không liều mạng đâu. Hắn chỉ tấn công khi hắn nghĩ rằng cháu đang một mình thôi. Như thế hắn có thể kéo dài thời gian kết liễu cháu hơn.
- Chú chẳng làm cháu thấy khá hơn chút nào cả.
- Cháu sẽ đến buổi họp mặt đó. Valkyrie xị mặt xuống.
- Tanith và chú sẽ đợi ở gần đó.
- Khi Chạng Vạng ra tay, chúng ta sẽ can thiệp.
- Nhưng còn gia đình cháu. Dì cháu và dượng cháu và em họ cháu và em họ thứ hai của cháu nữa và còn…
- Chúng ta sẽ bảo vệ họ.
- Cái gì? Không, ý cháu là gia đình cháu thực sự, rất khó chịu. Một khi bọn họ say, họ bắt đầu nhảy múa và thế thì…thế thì… không được đâu chú ơi.
- Cháu sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời.
- Cháu ghét chú.
- Chú biết.