• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Series Skulduggery vui vẻ - Phần 2: Vờn lửa
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 46
  • Sau

30Tranh đấu

Jack Gót Lò Xo đứng trên mái nhà bệnh viện Clearwater, nhìn xuống con quái thú, chiêm ngưỡng vẻ đẹp khô khan, man rợ, hắn có thể cảm thấy nguồn năng lượng tuyệt đối, dù đang ở khoảng cách rất xa.

- Thật đáng nể, phải không?

Jack xóa hết mọi biểu hiện của sự thán phục trên gương mặt rồi quay lại, trông thấy Sanguine bước chậm rãi về phía hắn.

- Ông nói dối tôi. – Hắn nói. Sanguine gật đầu.

- Đúng là như vậy. Làm thế nào mà anh tìm được chúng tôi?

- Ông nói cho tôi biết địa điểm của ông mà, còn nhớ chứ?

- Thật thế à? Thật tình, đúng là cái miệng hại cái thân… vậy, anh cũng thấy con mãnh thú dưới kia rồi đấy. Anh nghĩ sao?

- Tất cả những chuyện này cứ phải liên quan đến những Kẻ Vô Diện là thế nào.

Jack nói rồi đấm vào mặt Sanguine. Tên sát thủ người Texas lảo đảo lùi lại, và trước khi hắn kịp thủ thế, Jack đá hắn bay khỏi mép tòa nhà. Jack nhảy lên, lộn một vòng rồi đáp xuống nền đất bên cạnh Sanguine.

- Ui da.

Sanguine nói, nằm sóng xoài trên đất. Cặp kính râm rơi ra và Jack nhìn vào hai cái hốc hõm đen nơi trước kia từng là đôi mắt của hắn.

- Tôi không thích bị lợi dụng. – Jack nói.

- Nếu trước đó tôi nói xin lỗi, anh vẫn sẽ đá tôi khỏi mái nhà à?

- Có lẽ thế.

- Biết mà.

Sanguine tung chân đá, ủng của hắn va vào đầu gối Jack. Hắn trở mình đứng dậy rồi phóng tới trước, ấn Jack vào tường, đấm liên hồi. Nón của Jack rơi xuống.

Sanguine tung nắm đấm, Jack cúi xuống để né. Khớp ngón tay của Sanguine tông thẳng vào đường, và hắn rú lên đau đớn. Jack xô hắn ra, tạo cho mình khoảng trống để dễ bề di chuyển, rồi Jack nhảy lên tung chân đá, khiến Sanguine ngã vật ra.

- Ông không đánh lại tôi đâu, tên Yankee kia. – Jack gầm gừ.

- Lũ Yankee là ở miền Bắc. – Sanguine lầm bầm, lồn cồn đứng dậy – Ta là dân miền Nam.

Hắn lại tiếp tục tấn công, Jack cúi xuống né, búng người qua một bên. Sanguine gầm gừ một cách mệt mỏi. Jack tung một đòn vào mặt hắn và tung chân đá vào đầu hắn. Một lần nữa, Sanguine lại ngã xuống đất.

Jack nhìn xuống hắn.

- Thế hắn đang ở đâu? Căm Hờn ấy?

- Giờ ông ấy không có ở đây. – Sanguine nói, không buồn ngồi dậy.

- Chỉ có ông và hắn thôi phải không? Ông và hắn cùng với cái thứ đó?

- Tụi này còn có cả ma cà rồng nữa. Biết Chạng Vạng chứ?

- Gặp hắn một lần ở Luân Đôn. Lúc đó hắn không biết rằng mái nhà là địa bàn của tôi. Chúng tôi có ẩu đả một tí.

Sanguine ngồi dậy, uể oải.

- Chà, ta rất muốn được chứng kiến cảnh hai ngươi chém giết lẫn nhau, nhưng giờ hắn cũng không có ở đây. Giờ hắn đang theo đuổi tư thù của mình, bám theo một con bé ở Haggard.

- Ông lợi dụng tôi, Sanguine à.

Từ từ và chậm rãi, Sanguine với tay nhặt cặp kính mát lên rồi đứng hẳn người lại.

- Anh đi cả một đoạn đường dài đến Ái Nhĩ Lan để nhiếc móc ta, chỉ vậy thôi sao?

- Tôi đến để tìm hiểu xem mấy người đang giở trò gì.

- Rồi sao nữa? Nếu tôi không thích nó hả? Toi sẽ chặn nó lại. Sanguine đeo cặp kính râm trở lại trên sóng mũi rồi phá lên cười lớn.

- Con quái thú dưới kia, nó chính là âm mưu của bọn này đấy. Anh muốn ngăn chặn nó à? Cứ thử đi, anh bạn bé nhỏ xấu xí. – Nền đất phía dưới chân Sanguine bắt đầu vỡ vụn – Quay về Luân Đôn đi Jack, mi không xâm hại chúng ta được đâu. Bọn này là bất khả chiến bại, anh bạn à. Mi có thể làm gì mới được cơ chứ.

Sanguine nhe răng cười, hắn trôi từ từ rồi biến mất vào lòng đất.