• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Series Skulduggery vui vẻ - Phần 2: Vờn lửa
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 46
  • Sau

31Buổi họp mặt gia đình nhà Edgley

Valkyrie kiểm tra chắc chắn rằng bố mẹ nó đã đến dự buổi họp và căn nhà hoàn toàn trống trải, nó bước ra ngoài, vẫy tay ra hiệu. Chiếc Bentley lăn bánh đến trước cổng, Skulduggery bước ra ngoài, cả hai cùng mang thi thể ảo ảnh của nó ra khỏi ngăn để hành lí rồi mang nó vào trong nhà, lên những bậc thang.

Cả hai dựng ảo ảnh phía trước mặt gương rồi để nó rơi nhẹ nhàng xuyên qua mặt kính. Ảo ảnh ngã sụp xuống trong căn phòng phía bên kia tấm kính. Một lúc sau, nó bắt đầu động đậy rồi đứng lên. Nó quay về phía họ, gương mặt bình tĩnh, trống rỗng. Valkyrie cố gắng gạt bỏ cảm giác tội lỗi vô lý vì đã đưa ảo ảnh của nó vào tình huống nguy hiểm. Nó bắt đầu tưởng tượng một sự căm ghét hiện lên trên đôi mắt kia. Nó với tay về phía trước, chạm đầu ngón tay vào mặt kính và những ký ức của ảo ảnh kia bắt đầu tuôn vào ý thức.

Nó ôm lấy ngực, lùi về một bước.

- Chúa ơi.

Skulduggery giữ nó lại.

- Cháu không sao chứ?

- Cháu vừa nhớ lại cảm giác bị bắn.

- Thấy vui không?

- Ngạc nhiên là không.

Nó đứng thẳng lên. Ảo ảnh trong tấm gương đã bình thường trở lại.

- Cháu không sao. Cháu ổn.

- Vậy thì giờ chú sẽ để cháu một mình. Chú e là cháu sẽ phải đi bộ đến sân gôn. Nhưng đừng lo, bọn chú sẽ luôn dõi theo cháu.

- Vậy nếu cháu đi đến buổi họp và Chạng Vạng không bị sập bẫy thì thế nào? Thế thì chúng ta chỉ tốn thời gian vô ích thôi.

- Đây là lựa chọn duy nhất chúng ta có, Valkyrie à. Cháu sẽ mặc một chiếc váy phải không?

- Cháu không thể mặc như thế này được sao?

- Như vậy thì hắn sẽ rất cảnh giác. Cháu cần phải tỏ vẻ hoàn toàn không ý thức về sự hiện diện của hắn.

- Tốt thôi. – Nó lầm bầm trong cuống họng – Mặc váy vậy.

- Chú cá là trông cháu sẽ rất đáng yêu. Skulduggery vừa nói vừa bước ra khỏi phòng. Nó gọi với theo.

- Nếu ai đó mà chọc ghẹo cháu, thì cả thế giới tự bảo vệ mình đi nhé.

Nó nghe thấy tiếng Skulduggery vọng lên từ bên dưới cầu thang.

- Công bằng đấy.

Nó nheo mắt. Những ký ức khi nãy đã hòa với nó làm một, tự sắp xếp theo thời gian như mọi lần, nhưng giờ đây có một điều khác lạ. Một cảm xúc. Nó lắc đầu. Ảo ảnh làm gì có cảm xúc. Nó chỉ là một bộ phận tiếp nhận, một vật dùng để hấp thu những trải nghiệm, sẵn sàng để được truyền tải về. Chẳng có cảm giác hay xúc cảm gì cả. Valkyrie cũng không thật sự chắc rằng đây có phải là một cảm xúc không. Nó lượn quanh tâm trí Valkyrie, ngoài tầm với. Mỗi khi nó cố gắng tập trung vào, cảm xúc đó lại tan ra, rải rác.

Không, đó không phải là một cảm xúc, như là một thứ gì đó. Một thứ gì đó mà nó không thể trói buộc được. Một điểm đen trong ký ức. Ảo ảnh của nó đã giấu diếm đi điều gì đó.

Đây, Valkyrie tự nhủ, không phải là một biểu hiện tốt.

Ở đây đông hơn nó tưởng. Mọi người chen chúc, lấp đầy sức chứa của căn phòng – Tất cả đều đang nói chuyện, cười cợt, bắt tay nhau, ôm chầm lấy nhau. Những người cô, người chú, những người anh em họ, tham gia vào những cuộc nói chuyện chộn rộn, ồn ã, bao trùm lên nó như một bức tường âm thanh, đập vào nó khi cánh cửa vừa mở ra.

Nó không biết nhiều người trong số họ - chưa hề gặp họ trước kia, và sẽ không bao giờ gặp lại họ lần thứ hai. Nó chẳng tiếc nuối gì. Nó cũng không nghĩ mình đã bỏ qua bất cứ điều gì hay ho.

Nó tự công nhận, chiếc đầm của nó xinh xắn thật. Chiếc đầm màu đen, xinh xắn, nhưng nó không cảm thấy thoải mái chút nào. Nếu Chạng Vạng thực sự rơi vào bẫy và tấn công nó, nó sẽ rất tiếc nuối vì đã không mặc quần dài và mang ủng, nó biết chắc như thế.

- Stephanie à? – Nó quay người lại. Người đàn ông đang độ tuổi bốn mươi. Miếng tóc che mảng hói trên đầu không được thành công hay tinh tế cho lắm. – Có đúng là cháu không, Stephanie? Con gái của Desmond phải không?

Valkyrie cố nở nụ cười.

- Vâng. – Nó nói – Chính là cháu đây.

- A! Tuyệt quá!

Người đàn ông nói rồi ôm chầm lấy nó, hai giây vô cùng khó chịu trôi qua. Ông thả nó ra rồi bước lùi lại. Hành động bất ngờ khiến bộ tóc giả bị lệch. Valkyrie nghĩ sẽ lịch sự hơn nếu không nhắc nhở ông ta.

- Lần cuối bác thấy con, con còn nhỏ xíu. Lúc đó có lẽ con mới, để xem, bốn tuổi thì phải. Con nhỏ xíu à! Giờ nhìn con này! Tuyệt đẹp! Bác không thể tưởng tượng được là con đã lớn biết nhường nào!

- Dạ, cũng chín năm rồi.

- Bác cá là con không nhớ bác đâu. – Ông nói, đưa ngón tay qua lại.

- Đúng ạ. – Nó nói.

- Con đoán thử coi.

- Con không biết nữa.

- Coi nào, động não lên, cố nhớ lại đi con!

- Con không biết thật mà. – Nó nói, chậm rãi, cẩn thận trong từng lời nói như thể sợ mình nói sót từ nào đó.

- Để bác gợi ý nhé. – Ông nói, hoàn toàn quên mất ý nghĩa của câu đố - Ông nội con và bố của bác là anh em.

- Bác là anh họ của bố con.

- Chính xác! – ông nói, hồ hởi – Vậy giờ con nhớ ra chưa?

Nó nhìn ông ta, hoàn toàn kinh ngạc khi nghĩ đến việc người đàn ông này, trong tất cả mọi người ở đây, là hậu duệ một bộ tộc pháp sư Tiền Bối quyền năng, và trông như thể ông ta không thể băng qua đường được mà không có người giúp đỡ.

- Cháu phải đi rồi. – Nó nói, trỏ tay ra sau vai trái người đàn ông. Ông quay lại nhìn. Nó nhân cơ hội này lẻn đi về phía bên phải.

Valkyrie kiểm tra đồng hồ trên điện thoại và phát hiện ra điều mong mỏi nhất của nó hiện giờ là bị một bầy ma cà rồng tấn công càng sớm càng tốt. Đây đúng thật là một thử thách tàn ác và kì lạ nhất nó từng phải trải qua, và nếu đêm nay là đêm cuối cùng nó được sống, thế thì chẳng công bằng tí nào. Nó gật đầu chào khi băng qua những người mang máng xuất hiện trong tâm trí nó, nhưng bước thật nhanh trước khi họ kịp lôi nó lại và trầm trồ nó đã lớn như thế nào so với hồi còn nhỏ.

Và rồi cặp Song Sinh Độc Hại ngáng đường nó. Mái tóc vàng kim của nó thẳng đuột như vừa được là dưới bàn ủi vậy, còn tóc của Carol thì quăn tít, trông như hàng tá con trùng đang cố vùng vẫy muốn được tự do.

- Bọn này nghĩ là mày cũng sẽ đến. – Crystal nói, giọng ghê tởm.

- Cuối cùng thì em cũng phải đến buổi họp mặt gia đình thôi, nhỉ?

- Bọn này mừng vì mày chẳng cần tốn nhiều thời gian để chưng diện làm gì. – Carol nói và cả hai cùng cười khẩy.

- Mày còn đến đây làm gì? – Crystal hỏi – Làm gì còn ông cậu giàu có sắp xuống lỗ nào ở đây để mày hút bạc nữa đâu.

- Ồ, tốt ghê, em mừng là hai chị cũng đã thôi cay cú việc đó. Cặp song sinh bước cùng với nhau và cố hết sức nhướn cao lên để bằng nó. Không phải là chuyện dễ khi chúng thấp hơn nó những bốn xăng-ti-mét.

- Mày là đồ lừa gạt, cướp của thừa kế chính đáng của bọn này. – Carol nói, môi nó cong lên xấu xí – Căn nhà mà Gordon để lại cho mày lẽ ra là của bọn này mới đúng. Bố mẹ mày có căn villa ở Pháp nên nhẽ ra bọn này phải được căn nhà đó chứ.

- Như thế mới công bằng. – Crystal nói – Nhưng ổng lại để lại cho mày. Mày có hết mọi thứ. Mày tưởng bọn này dễ quên lắm chắc?

- Nhìn mày kìa. – Carol nói, búng vào vai Valkyrie một cái bằng đầu ngón tay nó – Vì Chúa, mày chỉ là một đứa con nít. Mày cần một căn nhà để làm gì kia chứ? Bọn này mười sáu tuổi rồi; mày có biết nếu có căn nhà đó thì tụi tao sẽ làm gì không? Bao nhiêu tiệc tùng chúng tao sẽ tổ chức không? Có nó tụi tao sẽ ngầu biết chừng nào.

- Mày có biết căn nhà đó trị giá bao nhiêu không? Chúng tao sẽ bán nó và kiếm bộn tiền và trở nên giàu có!

- Nhưng bọn tao có được thừa kế nó đâu? Mày có được nó vì mày giở trò nịnh bợ, giả làm đứa cháu gái nhỏ hoàn hảo của ổng, chắc mày nghĩ mày ngon lắm.

- Mày chẳng ngon đâu, con ranh ngu ngốc. Mày chẳng biết gì, chẳng ai thích mày cả, nhìn mày coi, mày còn chẳng xinh đẹp nữa là!

Valkyrie nhìn cả hai.

- Chị biết không, - nó nói – Tôi luôn cố gắng nhớ lại xem có bao giờ tôi bị ảnh hưởng bởi những lời nói thối tha của các chị không. Tôi đang cố nhớ xem mấy chiêu thức bắt nạt nghiệp dư của mấy chị có bao giờ hiệu nghiệm không, và chị biết không? Tôi không nghĩ thế.

Carol cố gắng nở nụ cười khinh bỉ.

- Mấy chị biết tại sao không? Bởi vì tôi thật sự chẳng quan tâm. Tôi chẳng có tí cảm xúc nào với các chị cả, dù tốt hay xấu. Đối với tôi, mấy chị đơn giản là không… tồn tại. Vậy thôi.

Cặp song sinh trừng mắt nhìn nó. Valkyrie mỉm cười duyên dáng.

- Chúc hai chị buổi tối tốt lành nhé.

Và rồi nó bỏ chúng lại sau lưng.

Nó cố gắng bơi qua dòng người nhanh nhất có thể, chen chúc giữa bàn ghế và tránh né đám đông mỗi khi có thể. Nó trông thấy Mẹ nó, nó tiến lại gần bà thành công mà không có ai đòi ôm nó cả.

- Steph. – Mẹ nó nói, phấn khởi – Cuối cùng con cũng tới! Tối hôm qua thế nào?

- Tốt Mẹ ạ. – Nó nói dối – Hannah và con ngồi cả đêm trò chuyện. Bàn tán về, Mẹ biết đó, con trai và mấy chuyện con gái khác đó mà.

Nó ấp úng, chợt nhận ra nó chẳng biết con gái đồng trang lứa với mình hay nói chuyện về cái gì.

- Con mặc áo đầm này. – Mẹ nó nói – Trông xinh lắm, con à.

- Xinh xắn thì nó cũng không giúp con được nếu có biến đâu Mẹ à.

Mẹ nó nhìn nó.

- Đôi lúc con hay nói nhiều điều lạ lùng thế. Thế con đến đây từ lúc nào?

- Vài phút trước ạ. Bố đâu rồi ạ?

- Ồ, chắc ổng đi lòng vòng đâu đây thôi. Con biết người nhà Edgley thế nào mà. Cứ có cơ hội để thao thao bất tuyệt về bản thân mình là họ túm lấy ngay. Con thấy thế nào?

Valkyrie nhún vai.

- À, cũng bình thường ạ. Con chẳng biết nhiều người lắm. Mẹ thì sao ạ? Mẹ thấy vui chứ?

Mẹ nó bật cười rồi cúi xuống bên tai nó.

- Đưa Mẹ ra khỏi đây với.

Bà nói và nở một nụ cười tinh nghịch. Valkyrie chớp mắt.

- Sao cơ ạ?

Mẹ nó gật đầu vẻ đồng tình.

- Mẹ không thể ở lại đây hơn một phút nào nữa. Mẹ sắp nổ tung mất thôi.

- Mẹ muốn về sao?

Mẹ nó vẫy tay chào ai đó, quay xuống nhìn nó, vẫn giữ nụ cười đó trên môi.

- Muốn nhất trên đời luôn. Con thấy quý bà bên kia không?

- Cái bà có cái đầu kỳ lạ đó ạ?

- Bà ta lúc nào cũng nói về chó. Cả đêm luôn. Bà ta có ba con chó. Con nào cũng bé tẹo. Sao ai cũng thích chó nhỏ nhỉ? Chó lớn thì sao? Mẹ thích chó lớn.

- Nhà mình định nuôi chó ạ?

- Hả? Không, ý Mẹ là, chúng ta nên phịa ra một lý do nào đó rồi về sớm thôi.

Khi Chạng Vạng cùng lâu la của hắn đang ở ngoài kia sao? Không đời nào.

- Mình đến đây vì Bố mà. – Valkyrie nói – Chúng ta phải ở đây để giúp đỡ bố. Bố cũng sẽ ở lại nếu đây là họp mặt gia đình bên nhà của Mẹ thôi.

- Chắc vậy...

- Chỉ một đêm thôi mà, Mẹ. Sau đêm nay Mẹ không còn gặp lại bọn họ nữa đâu.

- Mẹ cứ tưởng con là người đầu tiên chạy vọt ra cửa cơ đấy. Valkyrie nhún vai.

- Con không biết. Con có cảm giác như mình không dành nhiều thời gian cho nhau lắm.

Mẹ nó nhìn nó, giọng dịu xuống.

- Con đang trưởng thành hơn đó mà. Ý Mẹ là, đúng, sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể dành thời gian bên nhau như trước kia, nhưng giờ con cần không gian và sự riêng tư của mình. Mẹ hiểu mà, con yêu. Thật đó.

- Mẹ có nhớ khoảng thời gian trước kia không?

- Sẽ là không thành thật nếu Mẹ nói là không. Nhưng Mẹ sẽ luôn đón nhận những gì sắp tới. Con dành nhiều thời gian trong phòng hơn và như vậy thì, con biết đó, cũng không sao. Đôi lúc con hơi xa cách, nhưng như thế cũng không có gì xấu.

Valkyrie không thể nhìn vào mắt bà.

- Con không cố ý xa cách mọi người đâu. – Nó nói. Mẹ nó vòng một cánh tay qua vai nó.

- Mẹ biết là vậy mà. Và không phải lúc nào con cũng vậy. Những lúc như thế này, mọi chuyện dường như không có gì đổi khác cả. Con vẫn là Steph thôi.

- Nhưng những lần khác... thì con không phải, phải không?

- Có lẽ, nhưng dù gì thì Mẹ vẫn yêu con. Bố và Mẹ an lòng khi thấy con vẫn bình yên. Những đứa trẻ đồng trang lứa khác dành thời gian lang thang ngoài đường và gây rắc rối, tự gây thương tích cho mình và người khác, hoặc làm những việc mà chỉ Trời mới biết. Ít nhất thì Bố Mẹ biết con đang ở đâu.

- Trong phòng của con. – Valkyrie nói, cố gắng mỉm cười.

Nó nghĩ tới hình ảnh ảo ảnh của nó ngồi trên ghế sôfa trong lúc Bố nó đang kể một chuyện cười, hoặc đứng trong nhà bếp khi Mẹ nó kể về những sự việc trong ngày. Những hình ảnh đó khiến nó cảm thấy tội lỗi từ sâu thẳm trong tim, nên nó ngừng lại.

Dù sao thì, nó có hàng tá chuyện khác để quan tâm vào tối nay.