China bước thật nhanh ngang qua hầm để xe, hai bên có người hộ tống. Nơi này thật im lặng và rộng lớn. Tiếng bước chân của họ vang vọng khắp nơi. Một trong hai vệ sĩ của cô, một người đàn ông tên Sev, đột ngột dừng bước, ngoái lại nhìn quãng đường mà họ vừa đi qua. Mắt anh ta nheo lại.
- Có chuyện gì đó không ổn.
Đồng nghiệp của anh, một người phụ nữ nhỏ nhắn tên Zephyr, rút ra một khẩu súng từ trong túi áo khoác.
- Cô Phiền Muộn. – Cô gái nói nhẹ nhàng – Xin hãy bước ra phía sau tôi.
China làm theo yêu cầu. Hai người cận vệ của cô đang rút súng đề phòng giữa một bãi giữ xe tưởng chừng như trống rỗng. Về phần China, cô không thấy điều gì bất thường hay nguy hiểm ở đây cả. Nhưng đó cũng là lý do vì sao cô thuê họ. Họ rất giỏi. Họ là những người giỏi nhất.
Bá Tước Căm Hờn lộ diện. Bộ giáo trông như một phần bất ly thân của hắn. Những dải bóng nhảy múa trên những khớp nối, như thể chúng vẫn đang cố gắng hòa hợp với chủ nhân mới của mình. Căm Hờn không đeo mặt nạ, nụ cười hắn lạnh lùng. Thanh đoản kiếm đeo bên hông.
Sev và Zephyr đồng loạt tấn công. Sau bao năm tháng chiến đấu bên nhau, họ đã mài giũa kỹ năng của mình, khi chiến đấu cùng nhau, họ là vô địch, không ai có thể ngáng đường.
Cho đến tối nay.
Zephyr nã đạn về phía Căm Hờn, nhưng một bóng đêm trỗi dậy. Quất mạnh vào ngực cô khiến cô bay ra sau, hơi thở gấp gáp rời khỏi lồng ngực. Sev bắt hụt, bóng đen khi nãy xuyên qua anh, cơ thể anh bất động, anh rơi xuống sàn. Sev đã chết trước khi cơ thể anh chạm xuống nền bề tông.
- Ta đã nói là ta sẽ quay lại mà. Nhưng nói ta nghe xem, trước khi ta làm cô đau đớn, cô đã suy nghĩ lại về vị trí của mình chưa?
Vai China thả lỏng, giọng nói cô nhẹ bẫng, cô đột ngột quay trở lại con người tự tin như ngày nào.
- Ý ngươi là ta đã quyết định quay về cái lồng xưa cũ của mình chưa hả? – cô nói – Ta e là không. Lý do của ta thì phức tạp và vô số, nhưng có thể được rút gọn và dễ hiểu như sau. Ta nhận ra tất cả bọn ngươi đều điên khùng và vô cùng chướng mắt. Đặc biệt là ngươi khiến ta rất khó chịu.
- Mi thật là một phụ nữ dũng cảm dám đứng lên khiêu khích ta.
- Ta không khiêu khích ngươi, cưng à. Ta chỉ phát chán với cuộc nói chuyện này lắm rồi.
Bóng đêm di chuyển theo mệnh lệnh của Căm Hờn, China tránh né một cách duyên dáng. Bóng đen bay ngang qua cô, chém đứt đôi chiếc xe đằng sau cô.
China cười to lanh lảnh.
- Nếu ngươi muốn lời khuyên của ta, ta khuyên ngươi nên bỏ cuộc đi. Cởi bộ giáp khôi hài đó ra, kết thúc cuộc đời khổ sở của Gớm Ghiếc và bước trở về căn phòng giam nhỏ bé đáng yêu cũ của mình đi.
- Ta thất vọng về mi đấy, China. Những Kẻ Vô Diện chuẩn bị quay trở lại và mi đã có thể sánh vai bên cạnh họ.
Zephyr duỗi tay ra, khẩu súng bay thẳng vào lòng bàn tay cô và cô bóp cò, nhắm vào đầu Căm Hờn. Bóng đêm biến thành một đám mây đen che phủ gương mặt Căm Hờn, nuốt trọn viên đạn rồi nhả ra nền đất. Khẩu súng trong tay Zephyr hết đạn, bóng đen trở lại hình dạng ban đầu.
- Xin mi đấy. – Căm Hờn nói – Làm ơn nói với ta rằng ngươi còn nhiều chiêu thức hơn thế nữa.
Zephyr nhảy lên, búng tay, triệu hồi một quả cầu lửa xé gió bay thẳng đến hắn, nhưng một luồng bóng đêm như sóng dữ nhô lên và nuốt chửng quả cầu. Căm Hờn ra hiệu cho làn sóng quất vào người cô, khiến cô ngã lăn ra đất. Cô cố gắng điều khiển không khí nhưng một dải bóng đen thắt chặt quanh cổ tay cô và kéo cô bay lên cao. Cô va vào một chiếc xe gần đó, cái bóng quất nhẹ, cô bay vào một trụ bê tông rồi ngã sấp xuống sàn.
Căm Hờn quay về phía China, đối với hắn hạ gục Zephyr như việc đập một con muỗi vo ve trước mặt vậy.
- Mi còn nhớ những câu truyện chúng ta từng nghe kể khi còn bé về cách mà những vị thần bóng đêm dùng để trừng phạt những tên phản bội không? Mi sẽ là món quà của ta dành tặng cho họ. Mi sẽ trở thành kẻ đầu tiên bị họ nuốt chửng, hãy coi đó là một ân huệ.
China cởi áo khoác ra, để cho chiếc áo khoác trôi xuống khỏi thân thể cô. Cô thở ra và những đường xăm trổ chuyển thành màu đen đậm nhất bắt đầu chạy dọc trên da thịt cô. Chúng lan tỏa trên khắp cánh tay trần, lên vai và cổ, đi xuống ngực và chạy dọc bên dưới lớp quần áo. Chúng hiện trên khắp gương mặt cô, xoắn xít và định hình thành những ký tự, cô nhìn lên Căm Hờn với cặp mắt xanh đó, những đường xăm trổ bao phủ toàn thân, cô mỉm cười. Bá Tước Căm Hờn cười đáp trả.
China thu tay lại, vỗ nhẹ vào hai biểu tượng giống nhau ở hai cánh tay. Chúng tỏa sáng khi cô khoát tay ra, một đường xung truyền màu xanh biếc bay về phía Căm Hờn, hắn chống đỡ với một tấm khiên bóng tối. Tấm khiên nhanh chóng trở nên sắc nhọn, di chuyển như một chiếc vây cá mặt trên nền đất, China đan những ngón tay vào nhau và đẩy cả hai lòng bàn tay ra phía trước. Hai ký hiệu trên lòng bàn tay cô hợp nhất lại, tạo thành một đường ánh sáng chói lòa khiến chiếc vây bóng tối kia tan biến ra từng mảnh.
Căm Hờn vươn tay về phía một dải bóng đêm và quấn nó quanh một chiếc xe. Hắn lùi lại, duỗi thẳng tay ra, nâng chiếc xe lên cao. China tránh người qua một bên. Chiếc xe đâm xuống, chỉ cách cô vài xen-ti-mét.
Cô di chuyển về phía trước, sử dụng những ký hiệu trên cơ thể để hóa phép tấn công liên tục, nhưng Căm Hờn vô hiệu hóa tất cả. Không phải một, mà có đến hai lần hắn ra hiệu cho một tua bóng đêm lén lút lùa ngang chân cô, và mỗi lần cô ngã xuống, hắn rú lên cười. Khi hắn tiến đến đủ gần, Căm Hờn hóa phép ra một phiến bóng đêm dày đặc, vững chắc bay thẳng vào hàm China. Hắn nhe răng cười. Hắn sử dụng những dải bóng đêm tấn công cô liên tục cho đến khi cô ngã xuống. Chiếc áo giáp thay đổi hình dạng liên tục theo ý muốn của hắn.
Tóc China rối bù. Lớp trang điểm bị vấy bẩn bởi máu và bụi, quần áo cô rách rưới, dơ bẩn. Căm Hờn túm lấy cô và ném cô vào một cột trụ. Cô va vào lớp bê tông cứng, quay người lại rồi ngã xuống đất đau đớn.
Căm Hờn bước đến gần, cúi người xuống, nhấn một ngón tay vào đầu China. Mắt cô hấp háy vừa kịp lúc trông thấy Zephyr đứng dậy từ đằng sau tên Bá Tước. Trông cách tay cô ôm chặt một bên người, China biết xương sườn của cô đã gãy nát cả. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. China khâm phục tính quyết tâm cũng như liều mạng của cô.
Zephyr xông về phía Căm Hờn, nhưng dải bóng đen hóa sắc nhọn, và ngay cả trước khi cô định nhảy lên, chúng đâm xuyên cơ thể cô từ mọi phía.
Zephyr dừng lại, bị nâng lên cao bởi những mảnh vỡ sắc nhọn của bóng tối tỏa ra từ áo giáp của Căm Hờn. China nhìn cô đang cố gắng thở, nhưng phổi cô đã bị đâm xuyên. Zephyr ho ra máu.
- Chẳng thấm. – Bá Tước nói – Chẳng thấm vào đâu cả.
Dải bóng đêm co thắt lại, bóp nát cơ thể Zephyr thành từng mảnh.