Trên sàn nhảy, một người đàn ông mập mạp đang nhảy múa của mình một cách vui vẻ, phóng túng, xoay người, quay gót, như thể đang khiêu vũ vậy; vợ ông ta, ngược lại trông sợ hãi tột độ. Khi thoát ra khỏi điệu nhảy điên cuồng, bà vả vào tay chồng rồi giận dữ bước ra ngoài, nhưng cơn chóng mặt khiến bà ta lảo đảo và ngã vào một người khác cũng đang khiêu vũ hết mình, và cứ thế, căn phòng như một hiệu ứng domino khổng lồ quay chậm, kèm thêm vài tiếng la hốt hoảng.
Ít ra cũng có thứ gì đó khiến Valkyrie cười toe.
Ban nhạc lên tiếng, giọng của họ méo mó khi thoát ra khỏi vành loa, rằng họ sẽ chơi nhạc chậm hơn một chút. Ban nhạc bao gồm hai quý ông trong cặp quần thụng đen và áo khoác xanh lấp lánh kim tuyến. Một người chơi kèn xắc-xô và không được chuyên nghiệp cho lắm, người còn lại đeo kính đen, ông ta hát và chơi đàn, hay không kém gì người kia. Điều đó có nghĩa ông ta không hát không hay và chơi đàn không chuyên nghiệp chút nào – nhưng ông kính râm điêu luyện như bất cứ ai đeo kính đen vào buổi tối vậy. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến một căn phòng đầy những người say khướt, sẵn sàng nhảy múa khi tai họ nhận ra một giai điệu quen thuộc nào đó.
Có một cánh cửa dẫn đến một căn phòng khác, có lẽ đây là nơi trữ bàn ghế. Trong này tối như hũ nút, nhưng Valkyrie không bật đèn. Nó đặt chiếc áo khoác lên mặt bàn và lấy ra một chiếc hộp dài ra khỏi túi. Nó đặt chiếc hộp bên cạnh áo khoác và mở nó ra. Nó nhờ chú Skulduggery đưa nó về nhà Gordon trên đường về để lấy một vật, Skulduggery cũng không hỏi nó đó là vật gì. Nó thấy mừng khi chú đã không hỏi. Hòn Đá Vọng phát sáng và Gordon Ảo Vọng dần hiện lên.
- Ta đến nơi rồi hả? – Ông thì thào phấn khích.
- Cẩn thận đó. – Valkyrie cảnh báo – Nếu ai đó trông thấy bác...
- Ta biết, ta biết mà. – Gordon Ảo Vọng nói, nhích dần về phía cửa. Ông hé nhìn ra ngoài – Nhìn bọn họ kìa. Đã lâu rồi ta không trông thấy họ. Ta còn chẳng biết một nửa trong số họ nữa.
Nó đứng bên cạnh ông. Ông chỉ tay.
- Mẹ con kìa. Chà, trông cô ấy đẹp quá. Con sẽ nói với cô ấy như vậy chứ?
- Tất nhiên ạ.
- Kia là Fergus. Còn kia là Bố con. Ồ, Beryl nữa kìa. Dì đang làm gì vậy? Dì nhìn căng thẳng quá. Dì bị động kinh hả con?
- Con nghĩ là dì ấy đang cười đó ạ. Ông khẽ lắc đầu.
- Trông không hợp chút nào. Thêm nữa, ơn Chúa, cái thứ âm nhạc đó đến từ đâu vậy? – Ông nhích về phía trước một chút để nhìn sân khấu rõ hơn và trông thấy hai tên hề mặc đồ xanh – Chà, nghe... kinh khủng quá. Thế mà người ta nhảy được á?
Khủng khiếp quá đi. Ta chẳng muốn bị chết đứng trên đó đâu.
Gordon ngập ngừng như thể suy nghĩ về câu mình vừa nói, rồi toét miệng cười.
Valkyrie bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài tối đen như mực.
- Cháu sợ à? – Gordon Ảo Vọng hỏi, giọng ông dịu lại. Nó nhún vai.
- Cháu không thích bị dùng làm mồi nhử ma cà rồng.
- Nghe có vẻ sốc, - ông mỉm cười, nói – nhưng dù cháu có thay đổi ý định, Skulduggery cũng sẽ hiểu thôi, cháu biết mà. Sợ hãi thì không có gì đáng xấu hổ cả.
Nó gật đầu, nhưng không đáp.
- Bác biết cậu ta mà. – Gordon Ảo Vọng nói tiếp – Cậu ấy không muốn thấy cháu bị thương, và chắc chắn là ta cũng thế. Stephanie, hay Valkyrie, hay cho dù tên cháu có là gì đi nữa. Cháu là đứa cháu gái yêu thích duy nhất của ta và ta sẽ luôn là người bác thông thái của cháu.
Nó cười.
- Bác thông thái á? Gordon giả vờ hờn dỗi.
- Nghe cô bé giả vờ mình là mồi mà cà rồng kìa.
- Cháu hiểu rồi.
Nó trông thấy có bóng người di chuyển bên ngoài cánh cửa. Có ai đó đang chuẩn bị vào. Nó trỏ tay ra ngoài, Gordon Ảo Vọng luýnh quýnh, tìm nơi nào đó để trốn và quyết định chọn phía sau cánh cửa.
Carol và Crystal xông vào, đẩy cánh cửa mở rộng hết cỡ, áp sát vào bức tường, xuyên thẳng qua Gordon Ảo Vọng. Ông đang đứng trong phạm vi nhìn thấy được, hai mắt nhắm nghiền. Nếu
Carl và Crystal mà nhìn quanh, chúng sẽ thấy được ông bác đã qua đời của chúng.
- Ồ. – Carol nói, nhìn Valkyrie – Ra là mày.
- Vâng. – Valkyrie nín thở, đáp – Đúng vậy.
- Ở đây cùng lũ bạn tốt của mày hả? – Crystal nói, cặp sinh đôi phá lên cười.
Phía sau chúng, Gordon Ảo Vọng hé nhìn bằng một mắt, nhận ra rằng mình không còn nấp đằng sau cánh cửa nữa và lại bắt đầu hoảng loạn.
- Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. – Valkyrie nói – Hai người vào đây làm gì vậy?
Gordon Ảo Vọng bò xuống dưới chiếc bàn dài, ông đi xuyên qua tấm khăn trải bàn mà không làm chúng lay động một tẹo.
Carol nheo mắt quan sát Valkyrie, cố tỏ vẻ khinh miệt.
- Bọn này đang tìm chỗ để đốt thuốc. – Nó nói, lấy điếu thuốc ra khỏi cái ví lòe loẹt khủng khiếp của mình.
- Mày có hút không? – Crystal hỏi.
- Không. – Valkyrie nói – Chẳng biết hút để làm gì.
- Đúng là nhà quê. – Carol lầm bầm còn Crystal giả vờ bụm miệng cười – Thế thì bọn này đi chỗ khác đây. Ồ, và mày đừng hòng mách lẻo bọn tao đấy. Khôn hồn thì ngậm miệng lại.
- Được thôi.
Cặp song sinh nhìn nhau hả dạ rồi bước ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào.
Gordon Ảo Vọng đứng lên từ dưới gầm bàn rồi bước ra ngoài.
- À, cặp song sinh. Bác không thể nào quên ngày bọn chúng chào đời, - Nụ cười trên môi ông tắt phụt, rầu rĩ – cho dù có cố gắng thế nào đi nữa...
Ông trông thấy Valkyrie lại nhìn ra cửa sổ. Ông nói, giọng đầm ấm.
- Sợ hãi là một điều tốt, cháu biết mà.
- Nhưng cảm giác không tốt chút nào.
- Nhưng nó là thứ giúp cháu tồn tại. Dù sao thì lòng dũng cảm không phải là không có nỗi sợ hãi. Dũng cảm chính là biết được và chinh phục nỗi sợ của mình.
Nó mỉm cười.
- Hình như con từng thấy câu đó đằng sau hộp bắp rang thì phải..
Gordon Ảo Vọng gật gù.
- Cũng phải thôi. Đó là nơi chứa đựng toàn bộ kiến thức của ta đấy.
Valkyrie rời khỏi cửa sổ, nhìn ra khe cửa về phía những người họ hàng bà con của nó, trông thấy họ nói cười, ăn uống, nhảy múa.
- Con rất sợ. – Nó nói – Sợ bị thương, sợ phải chết. Nhưng trên hết, con sợ khiến Bố Mẹ con thất vọng. Những đứa trẻ cùng trang lứa khác, con có thể thấy, chúng luôn bị họ hàng mình làm xấu hổ. Có thể là một người Mẹ không ngừng cuống quít, hoặc một người Bố luôn nghĩ mình khôi hài trong khi thật sự không phải thế. Nhưng con yêu Bố Mẹ của con bởi vì họ là người tốt. Nếu chúng con thất bại, nếu chúng con không thể ngăn Căm Hờn và Gớm Ghiếc, thế thì Bố Mẹ con sẽ... – Đột nhiên, không báo trước, giọng nó nghẹn ngào - ... sẽ chết.
Ảo ảnh người bác của nó nhìn nó không nói gì.
- Con không thể để điều đó xảy ra. – Nó nói.
Gordon Ảo Vọng nhìn nó và nó có thể thấy tất cả trong mắt ông, ông không cần nói gì cả. Ông chỉ cần gật đầu, nói nhỏ nhẹ.
- Được rồi.
Ông nhìn về phía buổi tiệc, cái cười toét miệng xuất hiện trở lại trên gương mặt, ông gật đầu.
- Ta e rằng đã đến lúc ta quay trở vào chiếc hộp đó. Con có việc phải làm mà, đúng không?
- Vâng, đúng ạ. – Nó nhặt hòn đá lên, đặt trở lại vào chiếc hộp.
- Cám ơn con vì điều này. – Gordon Ảo Vọng nói – Thật là tuyệt khi được nhìn thấy gia đình mình một lần nữa. Nó cũng nhắc nhở ta vì sao ta không nhớ họ nhiều cho lắm – Valkyrie bật cười và đóng hộp lại.
- Cháu hãy cẩn thận. – Ông nói rồi từ từ biến mất.
Nó bước trở vào phòng họp mặt. Nó trông thấy bố nó nói chuyện cùng Fergus và một người khác. Mẹ nó đang ngồi ở một chiếc bàn, giả vờ ngủ. Beryl đứng một mình, nhìn ngó xung quanh như con diệc mất mồi vậy. Mụ ta đang theo dõi bất cứ ai chưa buôn dưa leo cùng mụ, rồi mụ sẽ sà đến bên họ với tốc độ ánh sáng. Carol và Crystal bước ra từ một căn phòng khác. Carol trông có vẻ xanh xao, còn mặt Crystal thì đỏ gay và nó không ngừng ho khạc.
Valkyrie bước qua một cánh cửa kính, về phía một ban công nhỏ, cảm nhận làn gió mát và nhìn về phía sân gôn bị bóng đen bao phủ. Xa hơn nữa là những đụn cát, là bờ biển rồi tới biển. Đặt hai tay lên thành ban công, Valkyrie hít một hơi thật sâu, thật điềm tĩnh.
Có cái gì đó đang di chuyển phía dưới sân gôn. Nó chớp mắt. Trong một thoáng nó cứ ngỡ đó là một người nào đó đang chạy khom người, nhưng bây giờ thì không có ai ở đó cả. Nếu đây là những đêm khác, có lẽ nó đã tự nhủ rằng tất cả chỉ là trí tưởng tượng của nó mà thôi. Nhưng đêm nay không như mọi ngày.
Tên ma cà rồng đang đến.