Valkyrie rời khỏi bữa tiệc và bước xuống cầu thang, băng ngang qua tủ kính trưng bày cúp và bảng tuyên dương. Khi tiến về phía cổng chính, nó trông thấy bóng người đang đứng ngay ở phía ngoài. Cánh cửa làm bằng kính, nắm đấm cửa làm bằng sắt không gỉ. À, bãi đỗ xe ở bên ngoài đáng nhẽ ra phải được thắp sáng – Nhưng bây giờ bên ngoài chỉ là một màn đêm đen tối. Có lẽ là do quá tải điện.
Người đàn ông không hề nhúc nhích. Nó có thể trông thấy hình dáng của hắn nhưng không thể nhìn thấy nét mặt.
Valkyrie bước chậm lại. Nó cảm thấy cặp mắt của hắn đang theo dõi nó. Càng tiến đến gần, nó càng trông thấy rõ hơn. Có những người khác đang ở phía sau hắn, đứng bất động trong bóng đêm. Nó dừng lại, quan sát hắn qua lớp kính.
Gã đàn ông với tay về phía nắm đấm cửa và rung lắc cánh cửa, nhưng vô ích, cánh cửa không chịu mở ra. Vào giờ này, nó được điều khiển bởi bảng điều khiển phía bên trong. Nếu ai đó muốn vào trong, họ phải nói chuyện thông qua bộ phận liên lạc, yêu cầu một nhân viên xuống mở cửa. Chạng Vạng áp sát gương mặt hắn vào tấm kiếng, nhìn nó. Nó có thể trông thấy rõ vết sẹo của hắn.
Nó nghe thấy tiếng cửa sổ bị đập vỡ đâu đó quanh đây ở tầng trệt này, nó quay người, chạy lên cầu thang, bước một lúc ba bậc. Nó lao vào phòng họp, tiếng nhạc và tiếng người ồn ã chào đón nó. Nó nhìn quanh, tìm cách chặn cửa lại, nhưng vô ích. Cửa không có khóa. Nó cũng có thể chặn cửa lại, nhưng như thế sẽ chống đỡ được trong bao lâu? Và nó sẽ thông báo cho mọi người ở đây như thế nào? Nó phải nói với Bố Mẹ như thế nào đây? Và chú Skulduggery đang ở đâu?
Phải có một cách nào đó Valkyrie phải ngăn không cho mọi người bị làm hại, và nó phải làm điều đó mà không báo động cho họ biết rằng họ đang gặp nguy hiểm. Nó mở hé cánh cửa nhìn ra ngoài.
Đèn bên ngoài hành lang đã tắt và bọn Nhiễm Vật đang đi lên cầu thang. Nó là thứ chúng muốn. Chúng sẽ bỏ qua những người khác nếu chúng nghĩ chúng có thể bắt được nó.
Valkyrie nhảy ra ngoài, chắc chắn rằng cánh cửa đằng sau lưng đã khép chặt và đám người trên cầu thang đã trông thấy nó, nó chạy thục mạng lên cầu thang đối diện, chạy thẳng lên tầng cao nhất. Tiếng bước chân dồn dập sau lưng nó, chạy nước rút, cuối cùng nó cũng đến được tầng trên cùng, nhìn quanh thật nhanh để nắm bắt được tình hình.
Cơn hồi hộp phập phồng, trong mạch máu. Luồng không khí tách ra và nó cảm thấy ai đó sắp sửa vồ lấy nó. Nó cúi xuống, xoay người, vung tay phải theo một đường vòng cung và đấm vào lưng của tên Nhiễm Vật, khiến hắn ngã nhào. Một tên khác túm lấy nó, nó gạt cánh tay đi và thụi khuỷu tay vào ngực hắn. Hắn lảo đảo lùi lại. Những tên khác vấp phải hắn, gầm gừ.
Nó phóng xuống hành lang và xông vào một căn phòng tối, mém chút nữa là tông vào một cái ghế. Sân trong của tòa nhà nổi bật lên trong bóng tối ở phía dãy tường xa xa và Valkyrie cố gắng chạy đến đó, bọn Nhiễm Vật ở ngay sau lưng. Nó mở cánh cửa ban công, chạy ra bên ngoài và nhảy ra khỏi thành.
Gió rít qua tai.
Ngay phía dưới nó, bọn Nhiễm Vật đang đứng phía ngoài cánh cửa kính, chờ đợi đồng bọn của mình lùa con mồi ra ngoài. Chúng nhìn lên ngạc nhiên, và trông thấy nó bay ngang qua chúng.
Nó lao xuống lòng đường phủ đá giăm trộn hắc ín, nó giang hai tay ra, cố gắng điều khiển luồng không khí. Nó cố gắng hết sức để nâng đỡ cơ thể nó nhưng đây không đơn thuần là một cú rơi bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, lần này cao hơn rất nhiều, có một độ xiên nhất định, và nó đã không tính đến tốc độ rơi...
Nó đáp xuống mặt đất và kêu lên đau đớn trong lúc lăn tròn trên nền đường, đầu gối và khuỷu tay ma sát với mặt đường, hông nó trầy trụa, da thịt nó túa máu. Biết thế nó đã mặc quần dài.
Cả thế giới bất giác dừng lại, trở về trạng thái cân bằng, và nó mở mắt ra. Bọn Nhiễm Vật đang đứng đó nhìn xuống nó, và Chạng Vạng sải bước xuyên qua chúng, mắt hắn nheo lại, môi hắn cong lên đầy giận dữ. Và rồi Valkyrie đứng bật dậy, chạy vụt đi.
Cơ thể nó đau nhức, nó cảm thấy máu trào ra từ tay và chân, nhưng nó phớt lờ cơn đau. Ngoài nhìn ra sau, nó trông thấy một toán Nhiễm Vật đang rầm rập đuổi theo.
Nó chạy ngang qua cánh cổng nhà câu lạc bộ và quẹo trái ở ngã rẽ đầu tiên, đánh rơi mất một chiếc giầy trên đường đi và tự rủa thầm vì đã không mang ủng. Con đường hẹp, và tối, một bên là những cánh đồng, bên kia là những khu vườn phía sau nhà trải dài thành hàng dọc đường đi. Nó tiến đến một ngã rẽ. Nó có thể trông thấy ánh đèn pha ở phía trên, nên nó rẽ vào phía dưới, đưa lũ Nhiễm Vật ra xa khỏi người đi đường. Nó phóng ra khỏi con đường, chạy phía sau Lâu Đài Pizza và cửa hàng trò chơi điện tử, và nhận thấy sai lầm của nó khi nghe thấy tiếng người nói chuyện ở khúc quanh trước mặt. Đằng sau quán rượu có một mái hiên mà người ta hay ra ngoài để hút thuốc.
Nó chạy xiên về phía bên phải, về phía những bờ giậu và nhảy qua nó. Nó cúi thấp người xuống, phân vân không biết nó đã cắt đuôi được lũ Nhiễm Vật hay chưa. Chạng Vạng đáp lên người nó từ phía trên khiến nó hét lên.
- Từ giờ tao sẽ không tuân theo luật nào cả. – Hắn nói. Nó nhìn hắn, trông thấy hắn run rẩy lấy ra ống tiêm trong áo khoác rồi thả nó rơi xuống đất. – Không còn luật lệ. Không dùng ống tiêm. Lần này sẽ không gì có thể ngăn tao xé xác mày thành từng mảnh. – Hắn gầm gừ khi cơn đau bắt đầu ngấm.
- Tôi xin lỗi vì đã chém vào mặt ông. – Valkyrie cố gắng van xin, lùi ra xa.
- Đã quá trễ. Mày có thể chạy nếu muốn. Cơn sợ hãi sẽ làm máu mày ngọt ngào hơn.
Hắn mỉm cười và nó trông thấy những chiếc răng nanh bắt đầu mọc dài ra từ nướu hắn.
Hắn túm lấy áo sơ mi, và rồi, như Siêu Nhân vậy, hắn xé toạc chiếc áo làm hai. Tuy nhiên, khác Siêu Nhân ở chỗ hắn xé luôn lớp da thịt bên dưới để lộ lớp da trắng bệch của con mãnh thú bên trong.
Valkyrie phóng về phía hắn, trông thấy cặp mắt hắn mở lớn ra vì ngạc nhiên. Nó cúi xuống, chộp lấy ống tiêm bên dưới nền đất và đâm vào chân hắn.
Chạng Vạng rống lên, đá vào lưng nó, quá trình thay lốt bị gián đoạn. Hắn cố gắng xé bỏ hết phần người còn lại, nhưng da cổ hắn rách toạc. Đây không phải là quá trình lột xác trơn tru như ngày hôm qua. Lần này trông nó rách rưới và đau đớn.
Valkyrie lồm cồm bò dậy. Bọn Nhiễm Vật nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Chạng Vạng, và chúng đang tiến lại gần.