Buổi họp mặt gia đình nhà Edgley được tổ chức trong phòng họp lớn, ở phía trước tòa nhà, bỏ mặc rìa sân gôn trong bóng tối. Vậy cũng tốt. Tanith nghĩ, trong lúc ngước nhìn Skulduggery bị đánh bay ra sau.
Con nhền nhện Nhục Hình quay về phía cô và cô tránh né một cú chém từ móng vuốt của nó. Cô quay đầu chạy, nhưng nó nhanh hơn. Tanith nhảy về phía mạn sườn tòa nhà và bắt đầu chạy dọc bức tường, một chiêu thức đã giúp cô thoát khỏi rắc rối nhiều lần trong quá khứ, nhưng cô chưa bao giờ đối mặt với một con nhện khổng lồ bao giờ.
Trong suốt cuộc truy đuổi, móng vuốt của hắn đánh xuống nền kêu lạch cạch, hắn đi đến đâu, tiếng lạch cạch theo sau đến đó. Cô nhảy khỏi bờ tường, lên trên nóc nhà, rồi chờ đợi hắn bắm theo sau. Những cái chân khổng lồ của con nhện xuất hiện đầu tiên, rồi đến cái đầu và thân mình hắn, Tanith phóng tới trước. Thanh gươm của cô lóe sáng, nhưng sượt qua một tấm giáp chắc chắn bảo vệ phần bụng của Nhục Hình. Chân hắn móc vào trong và đập vào người cô, Tanith đánh rơi thanh kiếm, cô ngã xuống mái nhà, cố với tay về phía thanh kiếm, nhưng một móng vuốt đã kịp đặt lên.
Tanith lùi ra sau. Con nhền nhện Nhục Hình lại đánh răng vào nhau kêu lạch cạch rồi trở nên im lặng. Ba con mắt của hắn, không còn chút tính người, quan sát cô. Cô biết hắn sẽ tấn công và cô sẽ không bao giờ tránh được.
- Xin lỗi. – Cô nói, lịch sự hết mức có thể - Ông đang đứng trên thanh kiếm của tôi.
Con nhện Nhục Hình không đáp. Cô phân vân không rõ nó có thể đáp lại hay không, liệu bên trong con quái thú có còn một phần duy lí của loài người bên trong hay không.
- Tôi không nghĩ thế này công bằng chút nào. – Tanith nói tiếp – Ông nổi giận với Skulduggery vì anh ấy không giết Valkyrie, nhưng ông và tôi, chúng ta còn chưa hề gặp mặt. Ý tôi là, ông không có lý do gì để tấn công tôi cả. Ông thậm chí còn không biết tôi cơ mà. Nếu không muốn biết tôi và sẵn sàng bỏ thời gian trò chuyện cùng tôi, tôi tin là ông sẽ rất thích tôi. Tôi là một người dễ mến. Ai cũng nói thế.
Con nhền nhện đánh răng lạch cạch một tràng ngắn.
- Ông có biết, và đây là sự thật nhé, rằng hầu hết các loài nhện đều rất ư là xấu xí không? Thật đấy. Những con nhện cái gặp khó khăn nhiều nhất đó. Tôi từng thấy trong một phim tài liệu. Ông nghĩ tại sao nhện cái góa phụ đen lại giết anh chàng vừa giao phối với nó chứ? Tại vì xấu hổ đó mà. Tôi không nói ông xấu xí. Tôi làm gì có quyền phán xét chứ? Tôi chỉ có hai chân thôi mà, đúng không?
Con nhền nhện Nhục Hình tiến tới trước, Tanith lùi lại một bước.
- Tôi không có ý xúc phạm ông đâu. Ban nãy tôi xúc phạm ông phải không? Tôi không có ý đó đâu. Tôi dám chắc rằng, đối với một người lai nhện khổng lồ như ông, thì ông khá là điển trai đấy. Và, này, ngoại hình đâu có quan trọng phải không? Ông có biết con gái chúng tôi hay theo đuổi tuýp người như thế nào không? Tuýp người hài hước đấy. Và trông có vẻ như là sắp cười vậy. Tôi nói đúng không?
Nhục Hình đánh răng lạch cạch đầy giận dữ.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Nói chuyện đủ rồi, ông nghĩ sao nếu chúng ta thôi không vòng vo nữa, và ông thử ra chiêu xem nào.
Nhục Hình lại trở nên im lặng, Tanith mỉm cười với hắn.
- Nếu ông nghĩ mình đủ cứng cáp để làm chuyện đó.
Một thoáng trôi qua và con nhền nhện chồm lên, sẵn sàng tấn công, và Tanith phóng về phía nó, trượt xuống giữa hai chân chống đỡ cơ thể nó và chụp lấy thanh kiếm.
Con nhền nhện di chuyển vụng về qua lại và Tanith xả kiếm lên trên. Thanh kiếm ma sát với lớp giáp cho đến khi tìm được khe hở giữa những tấm giáp. Nhục Hình rít lên, quẫy đạp. Tanith phải nhảy ra khỏi bên dưới hắn để tránh không bị đè nát.
Cô cảm thấy một luồng gió thổi và Skulduggery đáp xuống mái nhà. Chú khoát tay và luồng không khí hợp lại thành một xung dẫn truyền, túm lấy phần dưới bụng của Nhục Hình và lật hắn ngược lại. Hắn đáp lưng xuống đất, tám cái chân quẫy đạp trong không khí. Tanith nhảy lên, đáp lên bụng con nhền nhện khổng lồ, đâm lưỡi kiếm vào giữa hai tấm giáp.
Con nhện ngừng quẫy đạp ngay lập tức.
- Giỏi lắm. – Tanith nói.
Skulduggery bước vòng quanh con nhện để có thể nhìn vào mắt nó.
- Tôi cho là, vì ông biết lúc nào nên ngừng cựa quậy nên có lẽ ông vẫn còn khả năng tư duy, nên tôi sẽ chỉ nói điều này một lần thôi. Một là ông tham gia với chúng tôi, bằng không thì đừng cản đường chúng tôi. Chúng tôi có một nhiệm vụ phải làm tối nay, và lúc này đồng nghiệp của chúng tôi đang gặp nguy hiểm và tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Vậy bây giờ ông muốn làm gì – Tiếp tục chống đối hay thỏa thuận?
Trong một giây, Tanith đã nghĩ Skulduggery sẽ không có câu trả lời, nhưng rồi cái miệng con nhền nhện mở ra và giọng một ông già nói khò khè qua kẽ răng.
- Ta đang lắng nghe đây.