Valkyrie chạy như tên bắn về phía bức tường kế tiếp và nhảy ngang qua nó, đáp xuống sân sau của một căn nhà. Có một bức tường cao hơn chắn trước mặt, nó tiếp tục chạy, búng ngón tay. Không khí dợn sóng và có một áp lực đẩy nó lên trên, nó với tay bám lên thành tường rồi tự lôi người qua. Nó đáp xuống khu vườn tối, bức tường trải bóng đen kịt lên nền cỏ. Nó chạy dọc theo rìa căn nhà và xa hơn nữa.
Nó đến được một con đường hẹp và rẽ trái, phổi nó đang bừng cháy dữ dội và nó thích điều đó, cảm giác giống như mỗi khi nó đi bơi vậy. Nó biết nó có thể chạy mãi mãi với ngọn lửa hừng hực đó trong người. Nó rẽ vào một con đường hẹp hơn nữa, trông giống một làn đường hơn. Nó có thể nghe tiếng chúng ngay phía sau. Bầy Nhiễm Vật bắt đầu thưa dần, nhưng những tên nhanh nhất đang bắt đầu tăng tốc. Nó chạy ngang qua nhà mình.
Bến cảng ở ngay trước mặt và Valkyrie phóng thẳng về phía nó. Đêm nay biển động khá mạnh, nó có thể nghe thấy những con sóng mạnh mẽ ồ ạt xô vào bờ, nó biết chuyện này không dễ chút nào nhưng nó không còn lựa chọn nào khác. Chúng đang bám sát theo sau.
Liệu chúng có biết không? Chạng Vạng có bao giờ nói cho chúng biết rằng chúng trở nên yếu đi trong nước muối chưa? Một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu nó. Đây không phải là ma cà rồng hoàn chỉnh mà chỉ là những tên Nhiễm Vật. Liệu nước muối còn có tác dụng chết người hay không? Nó không có thời gian để nghi ngờ chính bản thân mình. Đây là kế hoạch duy nhất nó có và cơ hội duy nhất mà nó có.
Valkyrie chạy đến rìa bến cảng rồi nhảy xuống, cũng như hàng triệu lần nó từng làm trước kia khi còn nhỏ. Nó lao xuống nước, dòng nước xiết tóm lấy nó và nuốt chửng nó hoàn toàn. Nó cố gắng quẫy đạp để trồi lên mặt nước. Nó đánh rơi mất chiếc giầy còn lại. Bọn Nhiễm Vật không thể nhìn thấy bên dưới trong màn đêm tối như mực và chúng không biết nhảy như thế nào mới an toàn. Valkyrie nghe thấy tiếng rên la đau đớn thất thanh trộn với những tiếng thịch khi chúng va chạm với những mỏm đá, cứ như J.J. Pearl vậy, tan xương nát thịt.
Tuy nhiên, nó chưa bao giờ bơi ở đây vào giờ này, luồng nước thật mạnh và khác lạ đối với nó. Chúng kéo rồi đẩy, đe dọa nhấn chìm nó, hoặc kéo nó ra xa bờ, nhưng nó cố gắng chống chọi với sức nước. Lũ Nhiễm Vật đến ngày càng nhiều, lõm bõm bơi trong nước xung quanh nó, và ngay lập tức chúng phát hoảng lên. Nó nghe thấy tiếng chúng la hét, bị nghẹt thở bởi ống khí quản co thắt liên tục. Một trong số chúng với tay ra trong tuyệt vọng, túm lấy nó và kéo nó xuống.
Đầu Valkyrie chìm dưới nước, nó trở mình, cố gắng nậy những ngón tay ra khỏi cánh tay nó và đạp hắn ra xa. Nó không còn trông thấy hắn trong màn đêm lạnh buốt nữa, nhưng nó đã chìm xuống quá sâu còn nước thì quá chảy xiết. Nó sắp chết đuối.
Một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu nó – Năm ngoái, Skulduggery đã trồi lên khỏi mặt nước và bước lên trên những ngọn sóng. Những kiến thức nó từng được dạy. Nó cần ứng dụng chúng ngay bây giờ. Skulduggery đã dạy cho nó tất cả những gì nó cần biết. Nó chỉ cần bình tĩnh lại và tập trung.
Cố gắng phớt lờ cơn đau nhói ở phổi, Valkyrie thu sát hai tay vào người. Nó cảm thấy luồng nước đang cố gắng kéo nó xuống, nó cảm nhận được sức mạnh và tốc độ của nó, nhưng nó không phản kháng và để cho dòng nước mang nó đi, nhượng bộ hoàn toàn cho đến khi nó và dòng nước hòa làm một. Nó cong ngón tay lại và lần đầu tiên trong đời ý thức được rằng luồng là một thực thể bao gồm những trường lực đối nghịch nhau. Nó có thể cảm thấy những trường lực này bên dưới, ở trên và xung quanh nó. Nó cố gắng bám vào chúng và quay người lại.
Dòng nước xoáy tít đằng sau nó và giờ đây nó đang bơi, chúng vật lộn với dòng nước. Nó bơi ngang qua lũ Nhiễm Vật và rồi trồi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu. Nó duỗi thẳng tay ra và tóm lấy dòng nước một lần nữa, và chỉ trong một giây suy nghĩ nó đã đánh giá sai sự việc, nhưng nó nhanh chóng lấy lại tự chủ, và dẫn lối cho dòng nước càng nhanh càng tốt về phía bờ biển. Nó buông tay ra và luồng nước xung quanh nó đổi chiều nhẹ nhàng – Tương đối nhẹ nhàng – Và rồi nó tiếp tục bơi cho đến khi nó có thể đứng lên được.
Hớp một hơi tràn đầy không khí vào phổi, Valkyrie quay trở lại nhìn mỏm đá. Thật khó để trông thấy nó bởi vì nguồn ánh sáng trước mặt nó đã bị màn đêm dày đặc che phủ nó. Nó tự lôi mình lên bờ. Thủy triều lên cao nên bờ biển cũng không còn, nhưng nó cố gắng bước loạng chạng lên phên bờ còn lại. Và rồi có cái gì đó nhảy xổ ra từ trong bóng đêm tấn công nó và đánh nó ngã xuống nền cát.
Nó cố gắng vùng vẫy, lăn lộn nhưng có ai đó đấm vào mặt nó. Đó là hình dáng một người đàn ông, đứng ngay phía trên nó, lưng hơi cúi.
Đó là Chạng Vạng.
Lớp da thịt người hắn cố gắng lột bỏ khi nãy vẫn bám vào đôi chỗ trên làn da ma cà rồng, trông thô ráp, đỏ lựng lên và đau đớn. Tay phải hắn mọc ra móng vuốt, nhưng tay trái vẫn còn là tay của con người, chiếc đồng hồ vẫn quấn quanh cổ tay. Gương mặt hắn là gương mặt của một con người, một người đàn ông điển trai có một vết sẹo trên mặt, nhưng cặp răng nanh của ma cà rồng đâm xuyên qua nướu và xé rách môi hắn.
Valkyrie co ngón tay lại, chờ cho đến khi đầu óc hắn minh mẫn lại. Chạng Vạng không di chuyển. Nhưng khi nó vươn tay ra, hắn phản ứng ngay lập tức, túm lấy cổ nó trước khi nó kịp đẩy luồng không khí. Hắn nhấc bổng người nó lên và xoay người nó lại, giữ chặt nó từ đằng sau và xé lớp cổ áo. Cơ thể Valkyrie đông cứng lại.
Tên ma cà rồng cười khùng khục.
- Tao sẽ không giết mày đâu. Tao sẽ biến mày thành Nhiễm Vật. Rồi mày sẽ giống như tao.
Nó cố gắng lên tiếng, cố gắng nói điều gì đó, nhưng mọi từ ngữ bay mất khỏi tâm trí nó. Nó cảm thấy hơi thở hắn trên da mình.
- Mày có biết mày sẽ giết ai trước không Cain? – Hắn nói – Mày có biết mày sẽ xé xác ai ra trước, khi cơn khát máu xâm lấn cơ thể mày không? Bố Mẹ mày đó.
- Không. – Nó thở hổn hển.
- Vì những gì mày đã gây ra cho tao, vì vết sẹo này, cơn đau này, tao sẽ chắc chắn rằng khi thời điểm đó đến, mày sẽ phải van xin tao để được giết Bố Mẹ mày.
Và rồi một giọng nói vang lên.
- Này Chạng Vạng.
Tên ma cà rồng quay lại, có ai khác đang ở đó, nhảy về phía họ từ trong bóng tối. Valkyrie cảm thấy một sự va chạm và nó ngã chúi về phía trước. Nó nghe thấy tiếng tên ma cà rồng ngã xuống nền cát và gầm gừ. Nó ngoáy lại nhìn, trông thấy hai bóng người lao vào nhau.
Kẻ đã cứu nó – Nó đã tưởng là Skulduggery, nhưng khi nhìn rõ hơn nó thấy rằng không phải – Ông ta di chuyển nhanh, nhanh như Chạng Vạng vậy. Ông ta đang mặc một chiếc áo cũ sờn rách và đội một chiếc nón tả tơi.
Chạng Vạng tung một cú đấm và người đó cúi xuống né, móng tay của ông ta cào nát bụng tên ma cà rồng, máu tứa ra. Chạng Vạng rống lên đau đớn, ông ta lội ngược ra sau tung chân đá vào mặt hắn. Chạng Vạng ngửa người ra và bất thình lình lao về trước. Hắn tóm lấy kẻ mới đến, khiến cả hai ngã nhào. Móng vuốt của hắn vung lên và người đàn ông đội nón thét lên đau đớn.
Valkyrie nhặt một hòn đá lên, dẹp nhưng dày và nặng. Chạng Vạng đứng lên nhìn xuống người đàn ông, Valkyrie chạy về phía hắn, đập hòn đá thật mạnh vào sau gáy hắn. Chạng Vạng đột ngột ngừng lại và người đàn ông nhảy dựng lên, túm lấy cả gương mặt hắn.
Valkyrie cảm thấy luồng không khí giữa họ và nó khoát cả hai tay, đập vào lưng Chạng Vạng và đẩy hắn bay lên khỏi mặt đất. Hắn rơi xuống giữa những con sóng. Người lạ mặt đứng dậy, bất thình lình nhảy lên, biến mất vào trong bóng đêm.
Chang Vạng trồi lên khỏi mặt nước, gương mặt của hắn méo mó, vẹo vọ đầy căm hận. Miệng hắn, tù lúc rơi xuống nước vẫn ngậm chặt, giờ đây mở ra gầm gừ. Hắn không thể thấy người đàn ông đội nón, nhưng hắn lừ mắt về phía Valkyrie và bơi về phía nó. Vào phút cuối hắn nhìn lên, kịp trông thấy người đàn ông hạ cánh lên hắn. Gót giầy ông ta đạp lên gương mặt của Chạng Vạng và tên ma cà rồng ngã xuống, nằm một đống trên nền cát ướt.
Valkyrie quan sát người đàn ông đội nón kiểm tra vết thương của Chạng Vạng, lầm bầm.
- Hắn đã chết chưa? – Nó nói.
- Chưa đâu, - Ông ta trả lời hơi thở hổn hển, - Chỉ đang ngủ thôi. – Ông ta nói, đặc giọng Luân Đôn – Cứu người không phải việc ta thường làm, nhưng ta đoán nếu rằng hắn ta đuổi theo mi, mi có liên quan đến Căm Hờn phải không?
- À... tôi đang cố gắng ngăn chặn hắn, đúng vậy.
- Tốt. Mi thấy đó, chúng lừa ta làm cho chúng một việc. Và ta không cam kích điều đó. Vậy nên giờ ta đang ở đây, giúp đỡ mi cái tên khổng lồ xấu xí đó hả? Chúng đang giữ hắn ở bệnh viện Clearwater. Không biết thông tin đó có giúp ích gì được hay không, nhưng nếu nó phá hủy kế hoạch của Sanguine thì ta sẽ rất vui.
Hắn ngã mũ về phía nó và quay lưng bước đi. Valkyrie cau mày.
- Ngươi là Jack Gót Lò Xo. Hắn dừng bước, quay lại.
- Đúng vậy, cưng à.
- Nhưng ngươi là người xấu. Hắn nở nụ cười khó chịu.
- Đúng luôn.
Nó bước lùi lại.
- Ngươi phải ở trong tù cơ mà. Chị Tanith đã tống giam ngươi vào trong đó.
Jack cau mày.
- Mi biết Tanith Low à?
- Tất nhiên rồi.
- Cô ta… cô ta có đang ở gần đây không?
- Vâng, chị ấy đang ở đâu đó quanh đây, với chú Skulduggery.
- Ôi trời đất. – Jack nói, nhìn quanh lo lắng – Chà, thế thì không ổn rồi. Ta vừa giúp họ à?
- Tôi e là vậy.
- Ôi trời… ôi trời ạ. Thế thì… thật là đúng kiểu quá đi… đừng nói với bọn họ rằng ta đang ở đây, được chứ? Ta vừa cứu cái cần cổ mi, vừa cứu mạng mi đó. Hứa với ta đi.
- Ngươi định rời khỏi đất nước này sao.
- Ta định đi bây giờ đây.
- Thế thì sáng mai tôi sẽ nói với họ. Nếu bọn tôi còn sống.
- Thật là một quý cô. Chúc ngủ ngon. Và chúc may mắn. Và với một cú nhảy, Jack Gót Lò Xo biến mất dạng.