• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Series Skulduggery vui vẻ - Phần 2: Vờn lửa
  3. Trang 41

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 46
  • Sau

38Đối mặt với tử thần

Bóng tối của trái đất đang bắt đầu đi ngang qua bề mặt của mặt trăng. Đoàn hộ tống dừng chân trên một con đường vắng. Tiếng máy móc dừng lại và đèn pha tắt phụt. Lính Dao Phay nhảy ra từ phía sau những chiếc xe tải, rầm rập tiến vào hàng ngũ, chờ đợi chỉ định.

Valkyrie nhảy khỏi xe máy của Tanith. Nó hồi hộp. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và hai hàm răng không ngừng đánh vào nhau lập cập.

- Em ổn chứ? – Tanith thấp giọng hỏi.

- Em ổn mà. – Valkyrie nói dối – Tuyệt lắm ạ. Chỉ là, chị biết đó, chúng ta sắp sửa chiến đấu với một vị thần.

- Bán thần thôi. – Tanith sửa lại – Còn nhiều phần khác nữa. Valkyrie ngước nhìn chị, lắc đầu đầy thắc mắc.

- Chị thực sự mong đợi diều này, phải không?

- Tất nhiên rồi. Ý chị là, chiến đấu với một vị thần, hay nửa thần nửa thú, hay bán thần. Như em nói, đây là một sự kiện lớn.

Vô cùng trọng đại. Chị đã từng chiến đấu với nhiều thứ trong hàng năm qua, nhưng một vị thần thì… cứ cho rằng chị sống sót, khi mọi chuyện kết thúc, chị sẽ làm gì tiếp đây? Còn gì hơn cả việc chiến đấu với một vị thần?

- Em không biết nữa. – Valkyrie nói – Chiến đấu với hai vị thần chăng.

Chiếc Bentley đỗ lại, Skulduggery và ông Bliss bước ra ngoài. Skulduggery cởi áo khoác và khăn choàng cổ rồi để chúng vào trong xe. Chú cùng Bliss tiến lại gần hàng lính Dao Phay đang đứng nghiêng. Valkyrie phải cố nén mong muốn kỳ lạ để đưa tay lên chào.

Billy-Ray Sanguine và tên Gớm Ghiếc đang trú ngụ tại một bệnh viện bỏ hoang ở phía Bắc nơi này. – Bliss nói với tất cả mọi người – Con ma cà rồng tên Chạng Vạng đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng Bá Tước Căm Hờn đang ở đâu thì chúng ta không biết. Chúng ta có thể giả định rằng hắn đang trên đường tới đây. Hắn sẽ không muốn bỏ lỡ sự trở lại của những Kẻ Vô Diện.

- Tôi muốn tất cả đều biết, - Skulduggery nói rằng chúng ta là hàng phòng vệ tiên phong. Trên thực tế, chúng ta là hàng phòng vệ duy nhất. Nếu chúng ta thất bại, số lượng quân ta sẽ giảm đi đáng kể. Ý tôi muốn nói rằng thất bại không phải là ý hay. Chúng ta không được phép thất bại, rõ cả chưa? Thất bại không tốt chút nào, nó không giúp ích được gì trong hiện tại và chắc chắn cũng sẽ không có lợi trong tương lai, và hình như là tôi quên mất mình đang nói tới đâu rồi, tôi không rõ là mình đang muốn hướng tới điều gì, nhưng tôi biết rõ mình đã bắt đầu từ đâu và đó là điều mà các bạn phải luôn ghi nhớ. Có ai thấy nón của tôi ở đâu không?

- Chú đặt nó lên trên xe khi chú cởi áo khoác ra ấy. – Valkyrie nói.

- Thật thế à? Ồ, thật vậy. Tuyệt lắm.

- Chúng ta sẽ mở hai đợt tấn công. – Bliss nói, hướng cuộc nói chuyện quay trở về nội dung ban đầu. – Đợt thứ nhất sẽ bao gồm Tanith Low, Valkyrie Cain, Skulduggery Vui Vẻ và tôi. Đợt thứ hai sẽ bao gồm tất cả lính Dao Phay.

- Chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội ngay bây giờ, - Skulduggery nói – Trước khi Căm Hờn quay trở về chúng ta sẽ có cục diện cuộc chiến bao gồm hai hướng tiến công. Đội thứ nhất sẽ làm suy yếu Gớm Ghiếc. Chúng ta sẽ tấn công nó với tất cả những gì chúng ta có, và sẽ không cho nó thời gian để dịch chuyển tức thời hay để hồi phục. Một khi nó đã bị yếu đi, đội thứ hai sẽ xông lên. Có ai còn câu hỏi gì không? Không à? Không ai nữa phải không? Không có câu hỏi nào sao? Chắc chứ?

Bliss quay về phía chú ấy.

- Có vẻ là không. Skulduggery gật gù.

- Họ quả là những người lính tốt.

Bliss ra hiệu cho đội quân Dao Phay chia thành từng nhóm, Valkyrie và Skulduggery sải bước quay đi.

- Chú từng diễn đạt trước công chúng rất tốt. – Skulduggery lặng lẽ nói.

- Ừ thì, tinh thần của cháu cũng được nâng lên nhiều lắm. – Valkyrie nói.

- Thật không?

- Trời ạ, tất nhiên là không rồi. Chú nói tệ quá.

Tanith cùng Bliss gia nhập bọn họ và tất cả cùng bước vào đám cây rừng. Valkyrie cố gắng bước nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng những người còn lại thì như lướt trên không khí. Nó trông thấy những tên lính Dao Phay vây xung quanh. Những bộ đồng phục xám lẫn giữa bóng cây và bóng đêm cho đến khi chúng gần như được ngụy trang toàn phần.

Cả bọn dừng chỉ tới bìa rặng cây. Phía trước mặt họ, phía bên kia một hàng rào sắt cũ kĩ là tòa nhà chính của bệnh viện. Chiếc xe jeep đen đỗ ở bên ngoài và Sanguine bước ra khỏi cửa bệnh viện áp một chiếc điện thoại lên tai.

- Được rồi. – Sanguine nói, giọng hắn vang lên to rõ giữa màn đêm tĩnh mịch – Tôi nghe được rồi, nói tiếp đi.

Trong khi Sanguine đang chú ý lắng nghe điện thoại, Valkyrie liếc nhìn đồng đội của mình, đột ngột nhận ra rằng Skulduggery không còn trong hàng ngũ. Nó nhanh chóng quay trở lại nhìn Sanguine.

- Chỉ vậy thôi hả? – Hắn nói – Bây giờ tôi đi sao? Không được đâu, cái con quái thú đằng sau đang đứng im lìm, chẳng làm gì cả.

Valkyrie nheo mắt lại, cố gắng nhìn xuyên bóng đêm phía sau Sanguine. Nó trông thấy có vật gì đó đang chuyển động là Skulduggery.

Sanguine tiếp tục nói, hoàn toàn không để ý đến vị Thám Tử Xương đang mon men tiến về phía hắn.

- Tôi đảm bảo là tên ma cà rồng đã được xử lý, chúng ta không cần bận tâm tới hắn nữa. Thế còn ông bạn Bá Tước của chúng ta thì sao?

Valkyrie cau mày. Sanguine đang nói chuyện với ai vậy?

- Ông chắc chứ? – Hắn nói – Ông không muốn tôi…? Không, không, tôi không nghi ngờ ông, chỉ là… vâng, tôi biết ai là người trả tiền cho tôi. Được rồi nếu ông muốn thế, tôi sẽ không dính líu gì nữa. Giờ tôi đi đây.

Hắn đút điện thoại trở vào túi, cười nhếch mép.

- Sống tốt nhé Bá Tước. – Hắn nói khẽ, quay người lại và lãnh ngay quả đấm của Skulduggery.

Hắn lảo đảo ra sau, lần mò tìm con dao, nhưng Skulduggery chẻ vào cổ tay hắn khiến ngón tay hắn duỗi ra, con dao cạo bay lên trời. Hắn tung một cú đấm, Skulduggery tóm được và nhấn đầu hắn vào chiếc jeep. Sanguine ngã nhào xuống đất. Skulduggery nhặt con dao lên rồi ném nó ra xa, đoạn ra hiệu cho những người khác tiến về phía mình.

Họ ùa ra từ sau rặng cây. Cổng trước mở toang, và bọn họ tiến về phía Skulduggery. Chú đang cầm điện thoại của Sanguine trong tay và kiểm tra cuộc gọi.

- Dù đó là ai đi chăng nữa, - Chú nói – Số điện thoại của hắn đã bị chặn.

- Sanguine đã nhận lệnh từ kẻ khác bấy lâu nay. – Tanith nói – Người đàn ông quyền lực anh vừa nhắc đến khi nãy, người đã đưa Guild vào hội đồng, người đã ngăn chặn mọi sự chi viện của chúng ta. Sanguine đang làm việc cho hắn.

- Và Căm Hờn không hay biết gì về chuyện này. – Valkyrie nói.

Skulduggery cất điện thoại trở vào túi.

- Chúng ta sẽ giải đáp vào ngày mai. – Chú nói – Đó là nếu chúng ta còn có ngày mai

Chú quay về phía Bliss gật đầu. Bliss chạy một quãng rồi phóng lên, bám tay lên rìa mái nhà và nhẹ nhàng tự kéo mình lên trên. Tanith điều chỉnh trọng tâm của trọng lực rồi chạy dọc lên bức tường ngay theo sau ông. Skulduggery ôm lấy Valkyrie, luồng không khí xung quanh họ sáng lấp lánh, đẩy họ lên cao, nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà. Hết sức im lặng, họ băng ngang qua mái nhà.

Ở đây có bồn tòa nhà cũ vững chắc, to lớn vây xung quanh một sân bê tông khổng lồ giữa sân là một hòn đảo nhỏ nơi cây cối cố hết sức mọc.

Gớm Ghiếc đứng ở vị trí ngay chính giữa sân, không nhúc nhích. Nó đang mặc trên người một thứ quần áo làm bằng da đen dày, phủ từ thắt lưng đến quá bàn chân.

Dưới ánh trăng, Gớm Ghiếc trông càng dị hợm hơn. Một thứ kinh khủng như thế này không được phép tồn tại trong một đêm đẹp như đêm nay. Tay phải nó bóng lưỡng, còn cái nhọt trên cổ tay trái của nó căng phồng chứa đầy a-xít màu vàng. Ánh mặt trăng bạc lấp lánh chiếu sáng những chiếc xương sườn gãy, sắc nhọn của nó, và máu đen bao thấm ướt lớp băng xung quanh mặt nó.

Valkyrie cùng đồng đội đứng khom người. Đạo quân Dao Pay xếp thành hàng dài trên mái nhà, bao vây khắp sân. Bụng Valkyrie chợt chợn lên. Đầu ngón tay nó ngứa như có kiến bò. Nó cần phải làm một điều gì đó ngay bây giờ. Sự thôi thúc, sự kích thích cùng nổi khiếp đảm đang lấn át nó. Cuộc đụng độ đầu tiên với Gớm Ghiếc đã không có kết quả tốt, nhưng lần này có nhiều người hơn. Họ mạnh hơn, nhưng chính Gớm Ghiếc cũng mạnh hơn bao giờ hết. Valkyrie không biết liệu họ có đủ mạnh để chiến thắng nó hay không.

Dường như Skulduggery đọc được ý nghĩ nó.

- Con quái thú này, - Chú nói nhẹ nhàng – Một phần của nó từng thuộc về một Kẻ Vô Diện, hắn đã chết một lần. Và nó có thể chết một lần nữa.

Nó gật đầu nhưng không đáp. Nó không tin tưởng vào giọng nói của mình.

Skulduggery nhìn sang ông Bliss, ông gật đầu rồi đứng lên, bước về phía mép mái nhà và thả người rơi xuống đất. Tanith chạy dọc xuống bức tường của tòa nhà, rút kiếm ra khỏi bao. Skulduggery và Valkyrie nhảy xuống, sử dụng không khí làm đệm đỡ. Valkyrie rơi xuống đất nặng nề hơn, nhưng cố gắng không ngã lăn ra đất.

- Cháu tưởng chúng ta sẽ sử dụng yếu tố bất ngờ chứ. – Nó nói trong lúc cả bọn sải bước về phía mục tiêu.

- Chúng ta không cần phải làm vậy. – Skulduggery nói bình thản – Nó luôn biết chúng ta đang ở đây. Chỉ là nó không thèm để ý thôi.

Cả bốn người tách ra, lao về phía Gớm Ghiếc từ bốn góc. Bliss không cần tốn thời gian vào những câu nói sáo rỗng, những lời đe dọa, thề thốt hay yêu cầu. Ông chỉ tiến về phía nó và vung một nắm đấm. Valkyrie cảm thấy sự rúng động của cú đánh khi tiếp xúc. Gớm Ghiếc chẳng hề lung lay. Thay vào đó nó nhìn Bliss qua dải băng bẩn thỉu, đưa nắm đấm ra sau và tung về phía ông. Bliss bị đẩy lùi ra sau, đâm thẳng vào bức tường của tòa nhà cũ.

Skulduggery xông vào, Tanith nhảy lên cao, lưỡi kiếm của cô phản chiếu ánh mặt trăng. Tay phải của Gớm Ghiếc bung ra, những móng vuốt của nó lao về phía Skulduggery, khiến áo chú rách bươm rồi quấn quanh người chú. Chú bị nhấc bổng lên và bị ném về phía Tanith. Cô quay người trên không trung, đẩy vai Skulduggery ra, lộn vòng ngang qua đầu Gớm Ghiếc.

Skulduggery thoát khỏi những xúc tu thịt, Gớm Ghiếc thu tay lại rồi tung cú đấm khổng lồ của nó ra. Skulduggery tập trung năng lượng của không khí lại để chống đỡ và Tanith chém vào cánh tay của Gớm Ghiếc. Vết thương lành lại ngay lập tức.

Valkyrie búng tay triệu hồi những quả banh lửa và ném về phía nó. Đòn thứ nhất bị trượt, nhưng đòn thứ hai thì phát nổ ngay bên hông của nó. Cái gai độc phóng ra, Tanith cúi người xuống né rồi phóng tới trước, mũi kiếm của cô xuyên vào ngực nó, nhưng Gớm Ghiếc đập một đòn trời giáng xuống tay cô khiến xương tay cô gãy làm hai. Tanith kêu lên đau đớn và bị đẩy ra ngoài. Gớm Ghiếc rút thanh kiếm ra khỏi ngực, ném xuống dưới đất, vết thương từ từ lành lại.

Bliss bước ra khỏi cái lỗ lớn trên tường. Phủi bụi ra khỏi quần áo, như thể bị ném xuyên tường chỉ là một rắc rối nhỏ, nhưng bước đi của ông không còn chắc chắn như trước. Ông đã bị thương.

Skulduggery đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra khẩu súng lục. Tay bên kia rút ra một khẩu thứ hai trông như song sinh với khẩu súng thứ nhất vậy. Chú kéo cả hai cò súng xuống và nhả đạn. Mười hai hòn đạn bay về phía Gớm Ghiếc với sự chính xác cao độ. Skulduggery thả hai khẩu súng xuống đất rồi phóng về phía trước. Valkyrie trông thấy một vật gì đó trong tay chú một ống xylanh kim loại gắn liền với một chiếc kim loại nhọn hoắt.

Skulduggery nhảy lên, đâm cái gai vào những vết thương chú mới tạo ra. Gớm Ghiếc túm lấy chú và ném chú ra xa, nhưng cái bóng đèn đỏ trên ống xylanh nhấp nháy sáng. Vụ nổ khiến Valkyrie ngã quỵ xuống đất, tai nó ù đặc mắt nổi đom đóm. Nó ngoái lại nhìn đầy hy vọng, nhưng Gớm Ghiếc vẫn đứng yên tại chỗ như thể không có gì xảy ra. Vết thương trên tay hở ra chỉ trong vòng một giây, đủ để một giọt máu đen rỉ ra, rơi xuống đất. Liệu nó đang yếu đi chăng?

Tanith cố thu hết sức lực, nhảy lên nhưng Gớm Ghiếc gạt cô đi. Cơ thể cô cong oằn lại trong lúc ngã, đến khi tiếp đất, cô cố gắng đứng lên nhưng không thể.

Gớm Ghiếc đưa tay trái lên cao, Valkyrie phóng tới trước. Nó đưa hai tay về phía Tanith, cảm nhận được không gian giữa họ, cảm nhận được mối liên kết giữa không gian đó, và khi chiếc gai lao về phía trước, nó đẩy luồng không khí dợn sóng. Tanith bị đẩy trượt đi trên nền đất, tránh được mũi gai độc. Valkyrie nhìn lên, nhận ra rằng giờ đây nó đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

- Dao Phay. – Valkyrie thì thầm – Ai đó ra hiệu cho đám Dao Phay đi…

Và rồi Bliss xuất hiện, đứng chắn giữa Valkyrie và Gớm Ghiếc. Thay vì tấn công, Bliss đặt cả hai tay lên ngực nó và bắt đầu đẩy. Con quái vật tiếp tục bước tới. Bliss chặn lại thân thể nó, nhưng ông đang dần bị đẩy lùi ra sau. Ngay cả sức mạnh vô địch của Bliss cũng không tài nào ngăn được nó.

Và rồi, thật ngạc nhiên, Gơm Ghiếc bị chùn bước. Bliss ra sức đẩy thêm một lần nữa và Gớm Ghiếc thật sự bị đẩy lùi ra sau một bước.

Tanith tự ngồi dậy và cuối cùng cũng đứng lên được. Gớm Ghiếc ngừng di chuyển và bắt đầu quan sát Bliss. Nó đưa tay lại gần ông.

- Tanith? – Bliss nói qua hàm răng nghiến chặt. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi. – Nếu cô không phiền…

Tanith nhìn nhanh về phía Valkyrie.

- Đưa kiếm cho chị.

Valkyrie với tay về phía trước, cảm giác luồng không khí xung quanh họ, sử dụng không khí bao quanh lấy thanh kiếm trên nền đất, nó xoay cổ tay và thanh kiếm bay lên rơi vào tay trái của

Tanith. Tanith vung lưỡi kiếm về phía chiếc gai độc, lưỡi kiếm sắc nhọn cắt xuyên qua nó trước khi kịp đâm vào người Bliss.

Đầu mũi gai rơi xuống nền đất. Valkyrie và Tanith nhìn xuống.

- Chị đã làm nó bị thương rồi. – Tanith nói, không tin được.

- Tới lúc rồi. – Bliss lầm bầm, đưa tay phải ra sau và vung tới trước thành một cú đấm cực mạnh khiến Gớm Ghiếc quay cuồng.

- Dao Phay! – Bliss hét lớn – Tấn công!