Billy-ray Sanguine ngồi dưới tán cây, quan sát những cô gái xinh đẹp bước qua. Quảng trường nhộn nhịp cùng với người, tiếng người cười nói, và mùi thức ăn thơm nức mùi. Đó là ngày đẹp trời và hắn còn nửa chặng đường nữa là đến được thành phố tường thành San Gimignano, nhấm nháp một ly cà phê thơm ngon.
Hai cô gái người Ý đẹp lộng lẫy bước ngang qua mặt hắn, đưa mắt nhìn hắn rồi cười khúc khích với nhau. Hắn mỉm cười đáp trả và cả hai lại cười khúc khích.
- Cư xử cho đúng mực vào. – Người đàn ông ngồi bên cạnh hắn nói. Sanguine nhe răng cười.
- Chỉ đang ngắm cảnh thôi mà.
Người đàn ông đặt một phong bì mỏng lên bàn, đặt một đầu ngón tay được gọt dũa lên trên và đẩy nó về phía Sanguine.
- Tiền công của anh. – Ông ta nói – Vì đã hoàn thành công việc tốt.
Sanguine nhìn vào bên trong phong bì và bất giác liếm môi. Hắn cất phong bì vào trong túi áo khoác.
- Vậy là kế hoạch thành công chứ hả. Người đàn ông gật đầu.
- Căm Hờn có nghi ngờ điều gì không?
- Hắn ta chẳng biết gì đâu. – Sanguine cười khinh bỉ - Hắn quá chìm đắm vào bản thân mình mà chẳng bao giờ nhận ra mình bị xỏ mũi cả.
- Hắn từng là một đồng minh tốt. – Người đàn ông nói vẻ buồn rầu.
- Vậy mà ông chẳng do dự khi để hắn nhận hết trách nhiệm của ông và tổ chức của ông.
Người đàn ông nhìn lên và Sanguine cố gắng không quay mặt đi chỗ khác.
- Hội Yêu Ma cần phải hoạt động trong bí mật. – Người đàn ông nói – Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta lộ mặt quá sớm. Tuy nhiên, dù gì thì Gớm Ghiếc cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nó, điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
- Ông biết Căm Hờn sẽ không thành công phải không?
- Không hề, và chúng ta đã làm mọi thứ để giúp đỡ hắn.
- Tôi không hiểu. – Sanguine nói, hơi rướn người về phía trước – Gớm Ghiếc đã không mở được cánh cổng. Nó đã không đưa được những Kẻ Vô Diện trở về. Ý tôi là… không phải kế hoạch của các người thất bại sao?
- Kế hoạch của Bá Tước đã thất bại. Tuy nhiên kế hoạch của chúng ta vẫn đang đi đúng lộ trình.
- Tôi không… làm thế nào chứ? Người đàn ông mỉm cười.
- Nó đã gọi bọn họ. Tiếng kêu gào trước lúc tử trận của nó đã vang đến tai những Kẻ Vô Diện. Những vị thần của chúng ta đã biến mất hơn một nghìn năm về trước, bị giam giữ bên ngoài thế giới của chúng ta, không thể tìm được đường về. Bây giờ họ đã biết chúng ta ở đâu – Người đàn ông đứng dậy, cài khuy áo khoác lại – Bọn họ đang đến đấy, Billy-Ray à. Những vị thần của chúng ta đang quay trở lại. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chuẩn bị mở rộng cánh cửa chào đón họ.
Người đàn ông quay lưng bước đi và biến mất hút vào đám đông. Một vài giây sau, qua một khoảng nhỏ, Sanguine trông thấy ông ta đi cùng một người phụ nữ, và rồi cả hai người biến mất hút vào đám đông.
Sanguine để mặc ly cà phê nguội lạnh. Hắn đã từng tôn thờ những Kẻ Vô Diện, nhưng tám mươi năm trở lại đây hắn nhận ra rằng nếu họ trở lại và thống trị trái đất hắn sẽ không thích thú gì điều đó. Mặc dù vậy, công việc là công việc, hắn không thể để quan điểm chính trị hay niềm tin tôn giáo xen vào được, hơn nữa, nhóm Yêu Ma trả tiền công rất hậu hĩ. Tay hắn lần vào túi áo khoác chạm vào bì thư mỏng, và mọi suy nghĩ không hay biến mất khỏi đầu hắn. Hắn đứng dậy rời khỏi bàn, bước về phía hai cô gái người Ý xinh đẹp.