Call đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc cuốc bộ khốn khổ qua cả tá hang động, nhưng thầy Rufus lại dẫn chúng theo một hành lang đi thẳng tới sông ngầm.
Call thấy hàng lang này có chút giống đường hầm tàu điện ngầm ở New York – nó từng tới thành phố ấy cùng ba trong lần đi săn tìm đồ cổ. Nó nhớ đã nhìn vào bóng tối và chờ đợi luồng ánh sáng lóe lên báo hiệu tàu đến. Giờ ánh mắt nó nhìn dòng sông cũng giống vậy, dù giờ nó không chắc mình đang tìm gì hoặc cái gì có thể báo hiệu. Một vách đá dốc đứng sừng sững sau lưng chúng, và nước uốn lượn róc rách chảy qua chúng và vào một cái hang nhỏ tối hùi. Mùi khoáng chất ẩm ướt lảng bảng trong không khí. Dọc theo triền sông là bảy con thuyền xám cột thành hàng. Thuyền được ghép bằng các tấm ván gỗ, cố định bằng đinh tán bằng đồng, trông giống như những phiên bản thuyền viking thu nhỏ. Call nhìn quanh tìm mái chèo, động cơ hay thậm chí sào chống, nhưng nó chẳng thấy gì để đẩy thuyền đi.
“Tiến lên nào,” thầy Rufus nói. “Vào thuyền đi.”
Aaron lục tục bước vào con thuyền đầu tiên, đưa tay ra giúp Call bước vào. Call lưỡng lự một lúc rồi nắm lấy. Tamara vào tiếp, trông nhỏ có vẻ căng thẳng. Ngay khi Tamara ngồi vững, thầy Rufus bước vào thuyền.
“Chúng ta di chuyển trong Magisterium chủ yếu bằng dòng sông ngầm. Trước khi các trò có thể định hướng, thầy sẽ đưa các trò qua các động. Rồi dần dần, các trò sẽ nắm rõ đường đi trong trường và biết cách điều khiển dòng nước đưa các trò tới nơi mong muốn.”
Thầy Rufus nhoài ra mạn thuyền và thì thầm với nước. Nước gợn lăn tăn như có gió, dù dưới đất thì làm gì có thứ đó!
Aaron nhoài người tới định hỏi câu nữa, nhưng đúng lúc đó, thuyền đột ngột di chuyển, làm cậu ta ngã ngửa tại chỗ.
Ngày trước khi Call còn nhỏ, ba từng đưa nó tới một công viên lớn có cách vào cổng tương tự. Nó đã hoảng hốt gào thét suốt chặng đường, mặc kệ tiếng nhạc vui tươi và những con rối nhảy nhót sống động. Nhưng đấy chỉ là công viên, còn đây là hang động thật sự. Trong đầu Call cứ lởn vởn hình ảnh đám dơi đen đúa, những tảng đá sắc nhọn và đôi lúc các vách đá và xoáy nước hẫng sâu tới hàng triệu mét so với mực nước biển nằm trong hang. Sao chúng có thể tránh những thứ ấy? Sao chúng biết mình có đi đúng đường trong bóng tối không?
Con thuyền rẽ nước đi vào bóng tối. Đây là thứ bóng tối đặc quánh nhất Call từng trải nghiệm. Nó còn chẳng nhìn thấy tay mình. Dạ dày nó nhộn nhạo.
Tamara kêu khe khẽ. Call mừng vì không chỉ mình nó sợ. Rồi bỗng nhiên xung quanh chúng, hang động lập lòe sáng.
Chúng đi qua cái động có các bức vách mọc đều rêu xanh phát ra ánh dạ quang nhàn nhạt. Nước cũng sáng lên quanh mạn thuyền.
Khi Aaron cho tay xuống nước, nước quanh ngón tay cậu ta cũng phát sáng. Aaron vẩy nước lên và nước hóa thành hàng tá những tia sáng. “Tuyệt,” Aaron trầm trồ.
Đúng là tuyệt thật. Call thả lỏng dần khi thuyền im lìm lướt trên mặt nước lung linh. Chúng đi qua những vách hang mang nhiều dải màu khác nhau, cùng các hang động có đám cây dây leo xanh nhạt từ trên trần buông rủ xuống và dật dờ trên mặt nước. Sau đó, con thuyền lại tiến vào đường hầm tối tăm và đi ra những hang đá với những măng đá thạch anh lấp lánh như lưỡi dao, hoặc có những phiến đá dường như được chính bàn tay của mẹ thiên nhiên đẽo gọt thành bàn ghế – bốn thầy trò còn lướt qua hai thầy cô đang im lặng ngồi trong một hang và chơi cờ vua với những quân cờ bay qua bay lại. “Chiếu tướng!” một người nói, và những quân cờ tự động sắp xếp lại, tạo ra một ván cờ mới.
Như được lèo lái bởi một bàn tay vô hình, con thuyền nhẹ nhàng cập vào một bến thuyền có bậc thang bằng đá và khẽ bập bềnh.
Aaron rời thuyền trước, theo sau là Tamara rồi tới Call. Aaron chìa tay giúp, nhưng Call cố tình lờ đi. Nó để chống tay lấy sức leo qua mạn thuyền và chuệnh choạng bước xuống. Nó suýt ngã xuống sông và làm nước bắn tung tóe, nhưng một bàn tay lớn đã kịp thời đặt xuống vai nó, giúp nó đứng vững. Nó ngước lên và ngạc nhiên thấy thầy Rufus đang nhìn nó với vẻ mặt kì lạ.
“Em không cần thầy giúp,” Call giật mình.
Thầy Rufus không nói gì. Call không hiểu thái độ của thầy là sao nữa. Thầy bỏ tay khỏi vai Call.
“Đi nào,” ông nói và bước trên con đường bằng phẳng qua triền sông lổn nhổn đá cuội. Các học trò lật đật theo theo.
Con đường dẫn tới một vách đá hoa cương. Khi thầy Rufus đặt tay lên đó, nó trở nên trong suốt. Rufus đi qua tường như xuyên qua không khí. Tamara chui vào sau. Call nhìn Aaron, thằng bé kia nhún vai. Hít một hơi thật sâu, Call đi theo.
Cái hang nó bước vào có vách bằng đá tảng và sàn đá nhẵn nhụi. Ở giữa hang là một đụn cát.
“Đầu tiên, thầy mong các trò thuộc lòng Năm Nguyên Tắc Pháp Thuật. Các trò có lẽ đã nhớ được một vài từ bài giảng đầu tiên trên xe buýt, nhưng có lẽ phải tới khi học thêm rất nhiều điều nữa, tất cả các trò – kể cả trò đó, Tamara, dù cho ba mẹ trò nhồi nhét vào đầu trò bao nhiêu lần – mới thực sự thấu suốt chúng.Tuy nhiên, giờ các trò hãy chép lại và suy nghĩ thêm về chúng.”
Call lục túi và rút ra một cuốn sổ tay và cây bút khó chịu của Kì Thi. Nó lắc nhẹ, mong rằng lần này bút không tuôn mực ào ào như trước.
Thầy Rufus bắt đầu nói và Call cố chép nhanh hết mức. Nó viết:
1. Sức mạnh tới từ sự chông chênh, kiểm soát đến từ sự cân bằng.
2. Mọi nguyên tố đều vận động đúng theo bản chất của chúng: Lửa muốn cháy, nước muốn chảy, khí muốn nổi, đất muốn niêm phong, hỗn độn muốn tàn phá.
3. Trong mọi loại pháp thuật đều tồn tại sự trao đổi sức mạnh.
4. Chúng ta có thể thay đổi hình dạng một vật, nhưng không thể thay đổi bản chất của nó.
5. Mọi nguyên tố đều có đối trọng. Lửa là đối trọng của nước. Khí là đối trọng của đất. Đối trọng của hỗn độn là linh hồn.
“Trong các bài sát hạch,” thầy Rufus nói, “các trò chỉ thể hiện được sức mạnh của mình. Nhưng nếu không thể tập trung, sức mạnh chẳng là gì. Lửa có thể thiêu rụi nhà trò hoặc cho trò hơi ấm – sự khác biệt nằm ở khả năng kiểm soát lửa của trò. Thao túng các nguyên tố khi thiếu sự tập trung là vô cùng nguy hiểm. Không cần thầy nói thì vài trò ở đây cũng hiểu rõ sự nguy hiểm rồi.”
Call ngước lên vì nghĩ mình là đứa bị thầy Rufus chiếu tướng, bởi có vẻ ông luôn nhìn Call mỗi khi nói gở. Nhưng lần này, ông nhìn Tamara. Má nhỏ đỏ lựng và nhỏ hất cằm tỏ vẻ thách thức.
“Ba trò sẽ học cùng thầy vào bốn ngày trong tuần. Ngày thứ năm, các trò sẽ học với một pháp sư khác, và các trò sẽ làm bài sát hạch hàng tháng để xem các trò học được gì. Vào ngày đó, các trò sẽ phải thi đấu hoặc làm việc với các nhóm học trò khác. Dịp cuối tuần và ban đêm là dịp để các trò luyện tập và nghiên cứu thêm. Ở trường có Thư Viện,các phòng luyện tập, cùng Nhà Dài để các trò tiêu khiển qua ngày. Trước khi chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên, các trò có câu hỏi nào không?”
Không ai nói gì. Call muốn nói gì đó về chuyện muốn tới Nhà Dài, nhưng nó cũng biết đường giữ mồm giữ miệng. Nó nhớ lúc ở nhà chứa máy bay, nó đã bảo ba rằng nó sẽ tìm cách để được tống cổ khỏi Magisterium, nhưng sáng nay nó tỉnh dậy với tâm trạng ủ rũ rằng có lẽ đó không phải ý kiến hay. Cố tình thi hỏng trước mặt thầy Rufus đã không có tác dụng gì rồi, vậy giở trò tai quái có lẽ chỉ thu được kết quả tương tự mà thôi. Thầy Rufus chắc chắn sẽ không cho Call liên lạc với ba Alastair chừng nào nó còn chưa ngoan ngoãn chịu làm học trò. Dù thật lòng nó muốn nghịch phá thế nào, có lẽ nó vẫn phải liệu hồn mà xử sự cho tốt nhất tới khi thầy Rufus lơi lỏng cảnh giác và để nó liên lạc với ba.
Nó chỉ ước mình hứng thú hơn chút về chuyện chạy trốn. “Rất tốt. Có trò nào đoán ra lí do thầy dựng phòng như thế này không?”
“Chắc thầy cần người củng cố lâu đài cát?” Call lầm bầm. Kể cả lối xử sự tốt nhất của nó có vẻ cũng không tốt lắm. Aaron ở bên cạnh đang cố nín cười.
Thầy Rufus nhướng một bên mày nhưng không tỏ thêm chút gì là ông biết điều Call vừa nói. “Thầy muốn ba trò ngồi vòng quanh đống cát. Cứ ngồi thế nào cho thoải mái nhất. Khi đã sẵn sàng, các trò phải tập trung ý nghĩ di chuyển cát. Cảm nhận sức mạnh của khí ở xung quanh. Cảm nhận sức mạnh của đất. Cảm nhận nó dâng lên qua gót giày và len lỏi vào hơi thở của các trò. Giờ tập trung. Các trò từ từ tách đụn cát làm hai – một bên cát đen, và một bên là cát trắng. Các trò có thể bắt đầu!”
Ông nói như thể chúng đang trong cuộc chạy đua và ông vừa bóp cò súng, nhưng Call, Tamara và Aaron chỉ trố mắt kinh hãi nhìn ông. Tamara là người đầu tiên nói được.
“Tách cát ạ?” Nhỏ nói. “Nhưng chẳng phải tụi em nên học gì đó hữu ích hơn? Như sử dụng các nguyên tố trong chiến đấu, hay lái thuyền, hay...”
“Chia làm đôi,” thầy Rufus nói. “Một trắng và một đen. Bắt đầu ngay.”
Ông quay người đi mất. Bức tường một lần nữa trong suốt khi ông tiến tới, và trở lại thành đá khi ông đã đi qua.
“Tụi em không được dùng dụng cụ sao ạ?” Tamara buồn bã nói vói theo.
Cả ba đứa ngồi trong cái hang không cửa ra vào,và cũng chẳng có cửa sổ. Call mừng vì nó không mắc chứng sợ không gian hẹp, hoặc không nó đã gặm đứt tay rồi.
“Thôi,” Aaron nói. “Chúng ta nên bắt đầu thôi.” Đến cậu ta cũng chẳng có tí hứng khởi nào.
Khi ngồi xuống, Call cảm nhận được sàn hang lạnh lẽo và nó tự hỏi sau bao lâu nữa cái ẩm thấp này sẽ làm chân nó đau. Nó cố lờ ý nghĩ ấy khi Tamara và Aaron ngồi xuống, tạo thành hình tam giác quanh đụn cát. Tất cả đều nhìn vào đó. Cuối cùng, Tamara giơ tay và một ít cát bay lên trời. “Trắng,” nhỏ nói và một hạt đáp xuống nền nhà. “Đen.” Nhỏ lại chuyển một hạt nữa xuống cách một quãng. “Trắng. Đen. Trắng. Đen.”
“Sao mình lại đi lo trường pháp thuật có thể gây nguy hiểm không biết,” Call nói và nheo mắt nhìn đụn cát.
“Bồ có thể chết vì chán,” Aaron nói. Call cười khúc khích. Tưởng tượng việc di chuyển từng hạt cát đã khó, bắt tay vào làm còn khó hơn. Nó nhớ những lần nó di chuyển đồ vật, chuyện nó vô tình làm vỡ cái bát trong bài thi của thầy Rufus và cái cảm giác ong ong đầu lúc ấy. Nó tập trung vào tiếng ong ong khi nhìn cát, và cát bắt đầu di chuyển. Nó có cảm giác hơi giống lúc dùng điều khiển từ xa vận hành một thứ gì đó –tay nó không cầm cát lên, nhưng nó vẫn khiến cát di chuyển. Tay nó ướt mồ hôi và cổ gồng cứng – làm một hạt cát duy nhất bay dật dờ trong không trung một lúc để xem hạt cát ấy đen hay trắng quả thật rất khó.
Đặt hạt cát xuống mà không làm hỏng đụn cát còn khó hơn. Đã hơn một lần, nó mất tập trung và bỏ hạt cát xuống nhầm đụn. Sau đó, nó phải tìm và nhấc hạt cát đi lạc kia ra, và việc này tốn nhiều thời gian và sức tập trung hơn nhiều.
Trong phòng thì không có đồng hồ, Tamara, Call và cả Aaron đều không đeo đồng hồ nên nó chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Cuối cùng, một học viên khác xuất hiện – Anh cao gầy, mặc đồng phục màu xanh dương, đeo vòng tay bằng đồng thau cho biết anh đã ở Magisterium ba năm. Call nghĩ hình như sáng nay, anh ngồi cùng chị gái của Tamara và thầy Rockmaple ở Nhà Ăn.
Call nheo mắt nhìn xem anh có vẻ độc ác không, nhưng anh chỉ cười bên dưới mái tóc nâu rối bù rồi bỏ xuống dưới chân chúng một túi đựng địa y và bánh sandwich kẹp pho mát, cùng một bình đất nung đựng nước. “Ăn đi mấy nhóc,” anh nói rồi đi ra mất.
Call nhận ra mình đang đói meo. Nó đã tập trung hàng giờ và đầu óc mụ mị hết cả. Nó kiệt sức, quá mệt đến chẳng buồn nói chuyện trong lúc ăn. Tệ hơn, khi ngắm nghía phần cát còn lại, nó thấy chúng mới hoàn thành được chút xíu. Đống cát to bổ chảng vẫn đang chờ chúng.
Chuyện không thuận lợi. Nó chưa từng tưởng tượng pháp thuật sẽ như thế này. Trong hình dung của nó, pháp thuật không chán òm thế này.
“Làm tiếp thôi,” Aaron nói. “Không là chúng ta ăn tối ở đây luôn đấy.”
Call cố tập trung vào từng hạt cát một, nhưng đầu óc nó chỉ toàn tức với giận. Cát nổ tung, mọi đụn cát đều bay đi mất, các hạt cát bắn vào tường và rơi thành một đống lớn lộn xộn. Mọi công sức khó nhọc của chúng đều tan thành mây khói.
Tamara kinh hoàng hít một hơi. “Bồ... bồ làm gì vậy?”
Kể cả Aaron cũng nhìn Call như muốn bóp cổ nó. Đây là lần đầu tiên Call thấy Aaron tức giận.
“Mình... mình...” Call muốn xin lỗi, nhưng nó kìm lại. Nó biết hai đứa kia sẽ chẳng quan tâm. “Vô tình thôi.”
“Mình sẽ giết bồ,” Tamara nói rất bình tĩnh. “Mình sẽ xếp ruột bồ thành từng chồng một.”
“Tùy,” Call nói. Nó cũng hơi hơi tin.
“Được rồi,” Aaron nói và hít một hơi lớn cho bình tĩnh, và lùa tóc như cố ấn mọi bực tức ra khỏi đầu. “Được rồi, chúng ta sẽ làm lại.”
Tamara đá đống cát rồi ngồi sụp xuống, bắt đầu lại công việc tẻ ngắt là dùng trí óc di chuyển từng hạt cát. Nhỏ không buồn nhìn Call.
Call cố tập trung mà hai mắt cay xè. Khi thầy Rufus tới bảo chúng được nghỉ đi ăn tối rồi trở lại phòng ngủ, đầu Call như muốn phình ra và nó thề sẽ không bao giờ ra biển nữa. Suốt quãng đường đi trong hành lang, cả Tamara lẫn Arron đều không buồn để mắt tới nó.
Nhà Ăn đầy những đứa trẻ đang trò chuyện thân tình, rất nhiều đứa đang cười ha hả hoặc khúc khích. Call, Tamara và Aaron ngồi tại bàn gần ngưỡng cửa, ngay sau thầy Rufus và đăm đăm mệt mỏi nhìn về phía trước. Cả ba đều lấm đầy cát trên tay và trên mặt. “Thầy sẽ ăn cùng các giáo viên khác,” thầy Rufus nói. “Tối nay các trò cứ thoải mái làm gì mình thích.”
Call và hai đứa kia di chuyển như rô bốt ra lấy thức ăn – xúp nấm, vài nùi địa y sặc sỡ cùng cái bánh pudding trắng sữa kì lạ để tráng miệng – rồi ngồi cùng bàn với các học viên Năm Sắt khác. Call nhận ra một vài đứa, như Drew, Jasper và Celia. Nó ngồi đối diện Celia, và nhỏ không ụp xúp lên đầu nó ngay (nó đã từng bị thế ở trường cũ), nên đó là tín hiệu tốt.
Các giáo viên ngồi tại cái bàn tròn bên kia phòng, có lẽ đang thảo luận phương pháp mới để tra tấn tụi học trò. Call chắc chắn có nhìn thấy vài người cười nham hiểm. Trong lúc nó quan sát, ba người mặc đồng phục màu xanh ô liu – hai nữ và một nam – đi qua cửa. Họ khẽ cúi đầu chào các giáo viên.
“Thành viên Giáo Hội đấy,” Celia giải thích cho Call. “Giáo Hội là cơ quan chủ quản của chúng ta, được thành lập sau Pháp Chiến thứ hai. Họ mong tìm thấy một học viên năm lớn hơn sẽ là pháp sư hỗn độn.”
“Giống như Kẻ Thù của Thần Chết á?” Call hỏi. “Nếu họ tìm thấy các pháp sư hỗn độn thì sao? Họ định giết hay làm gì?”
Celia hạ giọng. “Tất nhiên là không rồi! Họ muốn tìm ra một pháp sư hỗn độn. Họ nói chỉ có Makar mới ngăn được Makar. Vì Kẻ Thù là Makar duy nhất còn sống, nên hắn trên cơ chúng ta.”
“Nếu họ nghĩ ở đây có người sở hữu sức mạnh đó, họ sẽ kiểm tra,” Jasper nói, dịch lại gần cho dễ thảo luận. “Họ đang tuyệt vọng.”
“Không ai tin Hiệp Ước sẽ bền lâu,” Gwenda nói. “Nếu chiến tranh lại nổ ra...”
“Vậy vì sao họ nghĩ ở đây có người họ tìm?” Call hỏi.
“Như tao nói,” Jasper bảo, “họ đang tuyệt vọng. Nhưng đừng lo – điểm của mày thấp quá mà. Pháp sư hỗn độn giỏi làm phép lắm.”
Jasper cư xử giống người bình thường trong một phút, nhưng rõ ràng phút đó đã trôi qua. Celia lườm thằng kia.
Mọi người háo hức bàn tán về buổi học đầu tiên. Drew bảo rằng thầy Lemuel rất khó tính, và cậu ta muốn biết các thầy cô khác có như vậy không. Mọi người đều đồng thanh nói, và qua lời kể của mọi người, Call thấy tất cả đều bớt nhàm và vui hơn buổi học của ba đứa chúng nó.
“Cô Milagros dạy bọn tao lái thuyền,” Jasper khoe. “Ở đây có vài thác nước. Lái thuyền qua đó cứ như chơi thả bè vượt thác vậy. Hết xảy luôn!”
“Tuyệt,” Tamara nói mà nghe chẳng ra vui chút nào.
“Jasper làm bọn mình đi lạc lung tung cả,” Celia trầm tĩnh ăn một miếng địa y, và mắt Jasper sáng lên vẻ bực bội.
“Chỉ trong một phút thôi,” Jasper nói. “Có nguy hại gì đâu.” “Thầy Tanaka dạy bọn mình cách tạo cầu lửa,” thằng bé tên Peter nói, và Call nhớ Tanaka là giáo viên chọn học trò sau cô Milagros. “Bọn mình cầm lửa mà không bị bỏng gì hết.” Mắt thằng kia sáng lên.
“Thầy Lemuel ném đá vào bọn mình,” Drew nói. Mọi người trố mắt nhìn.
“Sao cơ?” Aaron nói.
“Drew,” Laurel, một học trò khác của thầy Lemuel, rít lên. “Thầy không ném đá vào chúng ta. Thầy chỉ dạy bọn này cách dùng ý nghĩ để dịch chuyển đá. Drew chắn đường đi của một hòn đá đấy chứ.”
Thể nào cổ Drew bị bầm, Call nghĩ và thấy hơi buồn nôn. Nó nhớ lại lời cảnh cáo của ba về chuyện các giáo viên chẳng thèm quan tâm xem có làm bị thương học trò không.
“Rồi ngày mai sẽ là kim loại,” Drew nói. “Mình cá thầy sẽ phi dao vào chúng ta.”
“Mình thà bị phi dao còn hơn ngồi cả ngày bên đống cát,” Tamara nói chẳng chút thông cảm. “Chí ít bồ còn được né dao.”
“Drew dám không né được lắm,” Jasper cười mỉa. Đây là lần đầu tiên cậu ta trêu ai khác không phải Call, nhưng Call không thấy vui chút nào.
“Chúng ta không thể mãi học vậy được,” giọng hòa nhã bình thường của Aaron đã xen chút bực bội. “Đúng không? Phải có gì vui vui chút chứ. Cái nơi thầy Rufus nói với chúng ta ở đâu nhỉ?”
“Chúng ta cùng tới Nhà Dài sau bữa ăn nhé?” Celia hỏi thẳng Call. “Ở đó có nhiều trò vui lắm.”
Jasper có vẻ bực. Call biết nó nên tới Nhà Dài cùng Celia, dù nơi đó là gì cũng được. Nó thấy làm gì chọc giận được Jasper đều hay cả, vả chẳng nó cần nắm rõ đường đi lối lại trong Magisterium, tự tạo bản đồ cho mình như trong các trò chơi game.
Nó cần một đường thoát.
Call lắc đầu và nhét đầy địa y vào mồm. Địa y có vị bít tết. Nó liếc nhìn Aaron trông cũng mệt mỏi hệt như nó. Người Call nặng như đeo đá và nó chỉ muốn ngủ. Nó sẽ bắt đầu tìm đường thoát khỏi Magisterium vào ngày mai vậy.
“Chắc mình không thức nổi mà chơi đâu,” nó bảo Celia.
“Hẹn lúc khác nhé.”
“Có lẽ hôm nay là một bài kiểm tra,” Tamara nói khi chúng trở lại phòng sau bữa tối. “Để thử thách lòng kiên nhẫn hoặc khả năng nghe lệnh của chúng ta chẳng hạn. Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ được học hành tử tế.”
Aaron, vừa đi vừa vuốt tường, mất một lúc mới trả lời. “Ờ. Có lẽ.”
Call không thèm hé môi. Nó quá mệt.
Nó đang nhận ra rằng, làm phép là công việc cực nhọc.
Ngày hôm sau, mọi hi vọng của Tamara đều biến sạch bách khi chúng trở lại đúng cái nơi Call gọi là Phòng Cát hay Phòng Chán để hoàn thành việc phân loại. Hẵng còn cả núi cát đang chờ chúng. Call thấy hối hận bởi vì nó mà cả bọn phải bắt đầu lại từ đầu.
“Nhưng khi tụi em làm xong,” Aaron nói với thầy Rufus, “chúng ta sẽ chuyển sang việc khác, đúng không ạ?”
“Tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đi đã,” pháp sư ra chiều bí ẩn rồi bước qua tường.
Thở dài thườn thượt, chúng ngồi xuống làm việc. Công việc phân loại cát kéo dài đến hết tuần, với Tamara dùng toàn bộ thì giờ sau giờ học để ở cùng chị, Jasper hoặc những học sinh thuộc giới thượng lưu đến từ các gia đình pháp thuật, Aaron chơi cùng mọi người, còn Call ru rú trong phòng. Rồi việc phân loại cát tiếp tục thêm một tuần nữa – đống cát để phân loại dường như càng lúc càng lớn, như thể có người không muốn bài kiểm tra này đi đến hồi kết. Call từng nghe có một cách tra tấn là cho giọt nước nhỏ từng giọt xuống trán một người cho đến khi người đó phát điên. Hồi trước nó chả hiểu làm sao người đó phát điên nổi, nhưng giờ thì nó rõ lắm rồi.
Phải có cách nào dễ hơn chứ, Call nghĩ nhưng có phần lập mưu nằm chung chỗ với phần làm phép trong nó, nên nó chẳng nghĩ được gì.
“Nghe này,” mãi sau Call lên tiếng, “các bồ giỏi đúng không? Các bồ là những pháp sư xuất sắc nhất Kỳ Thi. Đứng đầu bảng luôn.”
Hai đứa kia bối rối lom lom nhìn nó. Aaron trông như vừa bị đạp vào đầu khi không ai nhìn thấy.
“Chắc vậy,” Tamara nói. Nhỏ không hào hứng lắm. “Dù sao cũng giỏi nhất năm nay.”
“Còn mình thi tệ. Tệ nhất. Mình đội bảng và mình phá ngang công việc của chúng ta, rõ ràng là vì mình chẳng biết gì hết. Nhưng phải có cách nhanh hơn. Một cách nào đó chúng ta nên làm. Một bài học chúng ta phải học. Các bồ có nghĩ ra gì không? Bất cứ điều gì?”Giọng nó có chút cầu khẩn.
Tamara lưỡng lự. Aaron lắc đầu.
Call thấy vẻ mặt cô nàng. “Cái gì thế? Có gì à?”
“Ờ, có vài nguyên tắc pháp thuật, một vài… cách đặc biệt để chạm tới các nguyên tố,” nhỏ nói, hai bím tóc đen lắc lư khi nhỏ đổi tư thế ngồi. “Điều thầy Rufus có lẽ không muốn chúng ta biết.”
Aaron phấn khởi gật đầu, mong muốn thoát khỏi căn phòng này làm bừng sáng gương mặt cậu ta.
“Cậu biết thầy Rufus nói gì về việc cảm nhận năng lượng của đất và tất cả không?” Tamara không nhìn hai đứa kia. Nhỏ nhìn đống cát như tập trung vào thứ gì đó xa xôi. “Ờ, có cách để mạnh lên nhanh chóng. Nhưng cậu phải mở rộng mình để đón nhận nguyên tố… và ờ, ăn một hạt cát.”
“Ăn cát á?” Call nói. “Bồ đùa à?”
“Chiếu theo Nguyên Tắc Pháp Thuật Thứ Nhất, điều này khá nguy hiểm. Nhưng nó có tác dụng cũng bởi lí do đó. Bồ sẽ gần với một nguyên tố nào đó hơn. Chẳng hạn nhé, nếu bồ sử dụng pháp thuật đất, cậu ăn đá hoặc cát, các pháp sư lửa ăn diêm, pháp sư khí có thể uống máu để có ôxi. Đây không phải ý hay, nhưng…”
Call nghĩ tới lần Jasper cười với ngón tay chảy máu tại Kỳ Thi. Tim nó đập thình thích. “Sao bồ biết chuyện này?”
Tamara nhìn bức tường. Nhỏ hít một hơi sâu. “Ba mình dạy. Ông ấy bảo chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng với ông ấy, thi tốt chính là một dạng khẩn cấp. Nhưng mình chưa từng làm, vì mình sợ – nếu bồ có quá nhiều năng lượng mà không biết kiểm soát, bồ có thể bị hút vào nguyên tố ấy. Nó sẽ thiêu rụi linh hồn bồ rồi thế vào đó là lửa, nước, khí hoặc hỗn độn. Bồ trở thành sinh vật của nguyên tố đó. Trở thành sinh vật nguyên tố.”
“Biến thành mấy con thằn lằn đó hả?” Aaron hỏi.
Call nhẹ nhõm khi nó không phải đứa duy nhất muốn hỏi câu đó.
Tamara lắc đầu. “Sinh vật nguyên tố có đủ kích cỡ à. Hoặc nhỏ như mấy con thằn lằn đó, hoặc lớn và hấp thụ pháp thuật, giống như lũ chằn, rồng và rắn biển. Hoặc thậm chí bằng cỡ người. Vậy chúng ta phải hết sức cẩn thận.”
“Mình cẩn thận được,” Call nói. “Còn bồ thì sao, Aaron?” Aaron đưa bàn tay lấm cát lên vuốt mái tóc vàng và nhún vai. “Thế nào cũng tốt hơn thế này. Và nếu chúng ta hoàn thành hơn mức kì vọng của thầy Rufus, thầy sẽ phải cho chúng ta làm việc khác.”
“Được rồi. Tranh cãi với mấy bồ cũng như không.” Tamara liếm đầu ngón tay và chạm vào đống cát. Một vài hạt dính vào. Sau đó, nhỏ cho tay vào miệng.
Call và Aaron làm theo y chang. Khi Call nhét ngón tay ướt vào miệng, nó không thể không nghĩ nếu một tuần trước có người bảo nó phải ngồi trong một cái hang ngầm và ăn cát, nó sẽ nghĩ gì. Cát có vị không tệ – đúng ra là chẳng có vị gì. Nó nuốt cát lạo xạo trong miệng xuống và chờ đợi.
“Giờ sao?” Nó hỏi sau vài giây. Nó bắt đầu hơi căng thẳng. Nó tự nhủ rằng hồi ở Kỳ Thi, Jasper cũng đâu có sao, vậy nên chúng cũng chẳng sao hết.
“Giờ chúng ta tập trung,” Tamara nói.
Call nhìn đống cát. Lần này khi truyền suy nghĩ tới đó, nó có thể thấy từng hạt cát nhỏ xíu. Những mảnh vỏ sò lấp lánh trong đầu nó, bên cạnh những mảnh tinh thể, và những viên đá vàng lỗ chỗ. Nó cố tưởng tượng cầm cả đống cát trên tay. Cát rất nặng và sẽ chảy giữa các kẽ tay xuống sàn. Nó cố quên đi mọi thứ xung quanh – Tamara và Aaron, nền đá lạnh lẽo bên dưới, gió nhè nhẹ thổi trong phòng – và chỉ tập trung vào hai điều quan trọng: bản thân nó và đống cát. Cát cho cảm giác đặc và nhẹ, giống như xốp. Call dễ dàng nâng lên, bằng một tay, bằng một ngón tay, bằng một… ý nghĩ. Nó tưởng tượng cát bay lên và chia ra.
Đống cát bị xê dịch, vài hạt trên đỉnh khẽ xoay tròn rồi bắt đầu bay lên. Đống cát lơ lửng giữa ba đứa như một đám mây dông nho nhỏ.
Tamara và Aaron trố mắt nhìn. Call thấy nặng tay. Chân nó ngứa râm ran như bị kiến bò. Chắc nó ngồi sai tư thế. Nó tập trung cao độ nên không để ý đây mà. “Đến lượt bồ,” nó nói và cảm giác các bức vách dường như bị kéo lại gần hơn. Nó cảm nhận được nhịp đập của mặt đất bên dưới. Không biết độn thổ có cảm giác thế nào?
“Tất nhiên rồi,” Aaron nói. Đám mây cát vỡ thành hai, một chứa cát trắng, một toàn cát đen. Tamara giơ tay và lười nhác vẽ một đường xoáy ốc trong không khí. Call và Aaron trố mắt quan sát khi cát uốn lượn thành muôn hình vạn trạng trên đầu chúng.
Tường trong suốt. Thầy Rufus đứng ở ngay đó, mặt nặng như đeo đá. Tamara khẽ ré lên và đống cát sụp xuống, cát bay mịt mù khiến Call ho hắng mãi.
“Các trò làm gì vậy?” Thầy Rufus hỏi.
Aaron tái mặt. “Em… tụi em không định…”
Thầy Rufus phẩy mạnh tay. “Aaron, im lặng. Callum, đi cùng thầy.”
“Sao ạ?” Call cất tiếng. “Nhưng em… thế không công bằng!”
“Đi. Với. Thầy,” Rufus nhắc lại. “Ngay.”
Call thận trọng đứng dậy, cái chân tật tê rần. Nó liếc nhìn Aaron và Tamara, nhưng cả hai cúi gằm mặt không nhìn nó. Bạn tốt ghê, nó nghĩ khi đi theo thầy Rufus rời phòng.
Rufus dẫn nó đi một quãng ngắn qua các hành lang ngoắt ngoéo để tới văn phòng của mình. Nơi ấy không như Call tưởng tượng. Đồ nội thất hiện đại. Giá sách bằng thép choán hết một bức tường, còn chiếc trường kỉ bọc da bóng lộn, đủ rộng cho người ta ngả lưng đánh một giấc, chiếm hết chiều dài một bức tường khác. Dán trên một bức tường khác,phía trên một cái bàn gỗ nhám với bề mặt lốm đốm bẩn và bày đầy dao, bát và một con thú bông dị dạng, là hàng trang hàng trang những phương trình viết vội, với các kí hiệu kì lạ thay cho những con số. Bên cạnh những mẫu vật tinh tế nhìn như bẫy chuột kết hợp đồng hồ là một con vật bị nhốt trong lồng: một con thằn lằn mang ngọn lửa xanh dương trên lưng. Bàn làm việc của thầy Rufus nằm trong góc, có nắp cuộn và trông chẳng ăn nhập với toàn bộ gian phòng. Đặt trên đó là cái bình thủy tinh đựng một cơn lốc nhỏ đang xoáy tại chỗ.
Call không thể rời mắt khỏi con lốc, chờ đợi nó bùng ra khỏi lọ bất cứ lúc nào.
“Callum, ngồi xuống,” thầy Rufus nói và chỉ vào ghế. “Thầy muốn giải thích lí do thầy đưa trò tới Magisterium.”