Call trố mắt. Sau hai tuần phân loại cát, nó đã từ bỏ hi vọng sẽ có một ngày thầy Rufus nói chuyện thẳng thắn với nó. Giờ đây nó đã chẳng còn muốn tìm hiểu xem vì sao nó lại được chọn vào Magisterium nữa kìa!
“Ngồi đi,” Rufus nhắc lại và lần này Call nghe theo, nhăn mặt vì cái chân nhói đau. Trường kỉ thật êm ái sau khi Call dành hàng giờ ngồi trên sàn đá lạnh, và nó ngồi lút người trong đó. “Tới giờ em nghĩ sao về trường chúng ta?”
Trước khi Call kịp trả lời, nó nghe có tiếng gió rít qua. Nó chớp mắt và nhận thấy gió tới từ cái lọ bên bàn thầy Rufus. Cơn lốc nhỏ bên trong đang đen lại và tạo hình. Một lát sau, nó hóa ra một thành viên Giáo Hội mặc đồ màu xanh ô liu thu nhỏ. Đó là người đàn ông có mái tóc đen rì. Ông ta chớp mắt nhìn quanh.
“Rufus?” ông ta gọi. “Rufus, anh ở đó chứ?”
Rufus khó chịu kêu lên một tiếng và úp cái lọ xuống. “Không phải lúc này,” ông nói với cái lọ và hình ảnh bên trong lại hóa thành cơn lốc.
“Cái đó là điện thoại ạ?” Call trầm trồ hỏi.
“Dạng vậy,” Rufus đáp. “Như thầy đã nói, sự tập trung của pháp thuật nguyên tố tại Magisterium khiến hầu hết các món đồ công nghệ không hoạt động được. Hơn nữa, trường muốn vận hành theo cách riêng hơn.”
“Ba em có lẽ sẽ lo lắng nếu không nghe được tin gì về em, nên…” Call mở lời.
Thầy Rufus dựa vào bàn, khoanh tay trước bộ ngực rộng. “Trước tiên,” thầy nói. “Thầy muốn biết em nghĩ gì về Magisterium và việc học hành của em.”
“Dễ ạ,” Call nói. “Chán và vô vị, nhưng dễ.”
Rufus thoáng cười. “Điều trò làm vừa rồi rất lanh,” ông nói. “Trò muốn chọc thầy giận vì trò nghĩ nếu thành công, trò sẽ được đuổi về nhà. Và trò tin mình muốn được như vậy.”
Call thật sự đã từ bỏ kế hoạch đó. Nhưng nó đã quen nói những lời cay độc. Nó nhún vai.
“Chắc chắn trò rất băn khoăn về lí do thầy chọn trò,” Rufus nói. “Trò đứng cuối bảng điểm. Một pháp sư tiềm năng kém nhất. Chắc trò nghĩ mình được chọn vì thầy thấy gì đó ở trò. Một tiềm năng mà các giáo viên không nhận ra. Một kĩ năng tốt chưa được mài dũa. Hoặc giả một điều gì đó khiến thầy nghĩ đến bản thân mình.”
Giọng thầy có chút châm biếm. Call im re.
“Thầy chọn trò,” Rufus tiếp tục, “vì trò có kĩ năng và sức mạnh, nhưng trò cũng dễ nổi quạu. Và trò gần như không biết kiểm soát chút nào. Thầy không muốn trò trở thành gánh nặng cho các pháp sư khác. Và thầy cũng không muốn họ chọn trò vì một lí do sai lầm.” Ánh mắt thầy nhìn ra cơn lốc xoáy trong cái lọ úp ngược. “Rất nhiều năm trước, thầy đã phạm sai lầm với một học viên. Một lỗi lầm dẫn đến một kết quả đáng buồn. Chọn dạy dỗ trò là một cách bù đắp.”
Bụng dạ Call muốn cuộn lên như khi một chú cún con bị ăn một đá. Nó đau khi biết mình không giỏi và nó chỉ là hình phạt dành cho ai đó.
“Vậy cho em về nhà đi,” nó buột miệng. “Nếu thầy chỉ nhận em vì không nghĩ có pháp sư nào khác có thể dạy em, vậy hãy cho em về nhà.”
Rufus lắc đầu. “Trò vẫn chưa hiểu,” ông nói. “Pháp thuật không được kiểm soát như của trò rất nguy hiểm. Đưa trò về thị trấn nhỏ kia chẳng khác nào thả bom xuống đó. Nhưng đừng hiểu lầm, Callum. Nếu trò còn bướng bỉnh, nếu trò không chịu học cách kiểm soát pháp thuật, vậy thầy sẽ cho trò về. Nhưng trước tiên, thầy sẽ niêm phong pháp thuật của trò.”
“Niêm phong?”
“Đúng. Trước khi vượt qua Cổng Nhất vào cuối Năm Sắt, bất cứ pháp sư nào đều có thể bị giáo viên niêm phong pháp thuật. Nếu trò không thể tiếp cận các nguyên tố, trò sẽ không sử dụng được sức mạnh. Và trường sẽ tước đi kí ức về pháp thuật của trò. Trò chỉ biết mình quên gì đó, nhưng không biết đó là gì. Trò sẽ dành cả đời trằn trọc vì thiếu một cái gì đó mà trò không nhớ đã đánh mất. Trò muốn vậy không?”
“Không ạ,” Call lí nhí.
“Nếu thầy thấy trò đang làm quẩn chân các bạn khác hay trò không thể dạy dỗ được, việc đào tạo của trò sẽ chấm dứt. Nhưng nếu trò hoàn thành năm nay và vượt qua Cổng Nhất, không ai có thể tước pháp thuật của trò nữa. Hãy học hết năm nay rồi trò có thể bỏ học nếu muốn. Trò sẽ học đủ để không còn là mối nguy cho thế giới. Callum Hunt, khi trò phân loại cát đúng như thầy hướng dẫn, hãy suy nghĩ xem. Nhớ là từng hạt một đấy.” Thầy Rufus dừng lại và phẩy tay ra hiệu Call có thể đi. “Nghĩ và lựa chọn nhé.”
Chuyện tập trung di chuyển cát vẫn chán như thường lệ, hoặc hơn sau khi Call biết đi lối tắt vui thế nào. Lần đầu tiên, nó cảm thấy ba đứa chúng nó có thể là nhóm, hoặc thậm chí là bạn.
Giờ Aaron và Tamara im lặng tập trung, và khi nó nhìn chúng, chúng không nhìn nó. Call nghĩ chắc chúng giận nó. Nó là đứa đầu têu ra ý kiến làm cách tốt hơn. Và dù nó bị lôi cổ tới văn phòng thầy Rufus, nhưng tất cả đều gặp rắc rối. Có lẽ Tamara còn cho rằng nó chơi đểu nhỏ. Hơn nữa, chính pháp thuật của nó đã làm loạn hai đụn cát của nhóm ngay trong ngày đầu tiên. Tất cả đều biết nó là gánh nặng của cả nhóm.
Tốt thôi, Call nghĩ.Thầy Rufus chỉ yêu cầu mình phải làm sao cho hết năm nay, và mình sẽ làm vậy. Và mình sẽ trở thành pháp sư giỏi nhất, chỉ vì không ai nghĩ mình có thể. Mình chưa từng cố gắng, nhưng giờ mình sẽ làm hết sức. Mình sẽ làm tốt hơn cả hai bồ và sau đó, khi mình làm hai bồ ấn tượng và hai bồ muốn làm bạn mới mình, mình sẽ quay đi và nói rằng mình chẳng cần hai bồ hay cái trường Magisterium này. Ngay khi mình qua Cổng Nhất và họ không thể niêm phong pháp thuật của mình nữa, mình sẽ về nhà và không ai có thể ngăn mình hết!
Mình cũng sẽ nói với ba như vậy, ngay khi mình động được tới cái lốc thoại.
Nó dành phần còn lại của ngày hôm đó di chuyển cát bằng trí óc, nhưng thay vì làm theo cách hôm đầu là căng óc tóm từng hạt một, tuyệt vọng đẩy nó đi, hôm nay nó thử các cách khác nhau. Nó thử chạm nhẹ, lăn cát đi chứ không nâng lên cao. Rồi nó thử di chuyển nhiều hạt cát một lúc. Dù sao nó cũng từng làm rồi. Vấn đề là nó phải nghĩ chúng là một – một đám mây cát – chứ không phải ba trăm hạt riêng lẻ.
Có thể giờ nó làm được điều tương tự là nghĩ toàn bộ các hạt đen là một.
Nó thử kéo bằng suy nghĩ, nhưng có quá nhiều và nó không tập trung nổi. Nó từ bỏ ý tưởng đó và tập trung vào năm hạt cát đen thôi. Lần này nó lăn được chúng về đúng đống.
Nó vui mừng ngồi ngả lưng ra sau, cảm thấy mình vừa tạo ra một kì tích. Nó muốn nói gì đó với Aaron, nhưng sau đó nó quyết định ngậm miệng và thực hành phương thức mới. Càng lúc nó càng thuần thục hơn, tới khi nó di chuyển được mười hai hạt một. Nhưng nó không thể làm hơn dù cố gắng đến thế nào. Aaron và Tamara thấy điều nó làm, nhưng cả hai đều không nói gì và cũng chẳng bắt chước.
Đêm đó, Call mơ về cát. Nó ngồi trên bãi biển, cố xây lâu đài cát cho con chuột chũi trụi lông bị kẹt trong cơn bão, nhưng gió cứ thổi cát đi khi nước càng lúc càng gần. Cuối cùng, nó thất vọng đứng dậy và đá lâu đài rã ra. Nhưng lâu đài biến thành con quái vật khổng lồ với tay chân bự chảng bằng cát. Nó đuổi Call chạy khắp bãi biển, lúc nào chực tóm lấy Call nhưng chưa bao giờ tới đủ gần. Vừa đuổi, con quái vừa gào thét bằng giọng của thầy Rufus, Nhớ lại điều ba trò nói về pháp thuật đi nhóc. Nó có thể khiến trò mất tất cả.
Ngày hôm sau, thầy Rufus không để chúng lại và bỏ đi như mọi khi. Thay vào đó, thầy ngồi ở góc xa xa trong Phòng Cát và Chán, lấy một cuốn sách và túi giấy dầu ra rồi bắt đầu đọc. Sau khoảng hai tiếng, thầy mở túi. Trong đó là bánh mì lúa mạch đen kẹp giăm bông và pho mát.
Thầy có vẻ ơ hờ trước phương pháp di chuyển hơn một hạt cát một lúc của Callum, vậy nên Tamara và Aaron cũng làm theo. Công việc nhanh hơn nhiều.
Ngày hôm đó, chúng đã phân loại xong trước giờ ăn tối. Thầy Rufus nhìn thành quả, gật đầu hài lòng và đá cát trở lại thành một đống lớn. “Ngày mai, các trò phân cát thành năm màu,” ông nói.
Cả ba đồng thanh rên rỉ.
Mọi chuyện tiếp diễn như vậy thêm một tuần rưỡi nữa. Bên ngoài lớp, Tamara và Aaron phớt lờ Call, và Call cũng xử sự y hệt. Nhưng chúng di chuyển cát tốt hơn – tốt hơn, chính xác hơn và có thể tập trung vào nhiều hạt cát hơn.
Trong thời gian ấy mỗi khi tới giờ ăn, chúng lại được nghe về bài học của những học trò khác, và tất thảy đều thú vị hơn cát – nhất là những tiết về đốt lửa chặn lửa. Giống như khi Drew bị bắt lửa và cố đốt một cái thuyền và làm xém tóc Rafe trước khi cậu ta dập được lửa. Hay khi các học trò của cô Milagros và thầy Tanaka luyện tập cùng nhau, rồi Kai Hale làm rơi một con thằn lằn nguyên tố vào lưng áo Jasper. (Call nghĩ Kai đáng được trao huy chương). Hay khi Gwenda thấy nhỏ thích bánh pizza nấm đến độ muốn nhiều hơn và làm nấm nở quá to và đẩy tất cả – kể cả các giáo viên – ra khỏi Nhà Ăn mất vài ngày tới khi nấm ngừng lớn và họ có thể lách vào.
Bữa tối tại Nhà Ăn thường là địa y và bánh pudding – nhưng không có nấm nữa. Điều thú vị về địa y là chúng không chỉ có một vị –dù vẫn mang màu như vậy nhưng đôi lúc chúng có vị bít tết, hương bánh cá, hoặc rau được rưới nước sốt cay nồng. Bánh pudding xám đêm đó có vị bơ. Khi Celia bắt gặp Call đi lấy thêm cái bánh thứ tư, nhỏ nghịch ngợm gõ vào cổ tay nó.
“Thôi nào, bồ nên tới Nhà Dài đi,” nhỏ nói. “Đồ ăn vặt ở đó ngon phết.”
Call ngước nhìn Aaron và Tamara, cả hai đều nhún vai đồng tình. Ba đứa vẫn ngại ngùng, im lặng khi ở cùng nhau, và chỉ nói chuyện khi cần thiết. Call tự hỏi liệu chúng có định tha thứ cho nó không, hoặc nếu không, nó sẽ thấy khó ở lắm.
Call đặt bát trở lại bàn và vài phút sau nhập hội học viên Năm Sắt cùng cười đùa đi tới Nhà Dài. Call nhận thấy khi chúng đi, những viên pha lê lấp lánh trên vách khiến hành lang như được phủ trong một lớp tuyết dày.
Nó tự hỏi liệu có hành lang nào dẫn đến phòng thầy Rufus không. Không một ngày nào là nó không nghĩ tới chuyện mò tới đó dùng lốc thoại. Nhưng trước khi được thầy Rufus dạy lái thuyền, nó đành tìm đường khác vậy.
Chúng đi qua đoạn đường hầm xa lạ, hơi dốc lên, có đường tắt qua hồ nước ngầm. Lần đầu tiên trong đời, Call không để ý tới chuyện phải đi thêm một đoạn đường xa, vì khu vực hang động này có ối thứ hay ho để ngắm nghía – thạch nhũ từ đá canxít trông giống một thác nước đóng băng, các khối kết thạch hình trứng rán, và quặng đồng biến măng đá chuyển sang màu xanh dương hoặc xanh lá.
Call, đi tụt ở cuối và Celia đi chậm lại để nói chuyện với nó. Nhỏ chỉ các thứ nó chưa thấy bao giờ, chẳng hạn như những cái hố cao cao nơi dơi và kì nhông sống. Chúng đi qua một cái hang tròn rộng rãi có hai lối đi. Một đề Nhà Dài nổi bật bằng tinh thể đá lấp lánh. Cửa kia đề Cổng Nhiệm Vụ.
“Cái gì thế?” Call hỏi.
“Một lối ra khỏi trường,” Drew nghe thấy và nói. Sau đó cậu ta tỏ vẻ hối lỗi kì lạ, như thể cậu ta không được tiết lộ chuyện đó vậy.
Có lẽ Call không phải đứa duy nhất không hiểu nội quy của trường pháp thuật. Khi nhìn kĩ hơn, Call thấy Drew trông rệu rã hệt như nó.
“Nhưng không phải bồ cứ muốn là đi được đâu,” Celia bổ sung và tinh quái nhìn Call, như nghĩ rằng mỗi khi Call biết một lối thoát mới, nó sẽ tính xem có thể tẩu thoát bằng đường đó không. “Chỉ có học viên đi làm nhiệm vụ mới được dùng lối đó.”
“Nhiệm vụ?” Call hỏi khi chúng theo những đứa trẻ khác đi vào Nhà Dài. Nó nhớ khi giải thích lí do tất cả học viên không ở Magisterium, nhỏ từng nói gì đó về nhiệm vụ rồi.
“Làm việc vặt cho giáo viên. Chiến đấu với sinh vật nguyên tố hoặc sinh vật Hắc Ám,” Celia nói. “Làm việc của các pháp sư.”
Ờ, Call nghĩ. Nhổ cà độc dược và tiện thể giết chằn trên đường về.
Không sao hết. Nhưng nó không muốn chọc giận Celia, vì có vẻ nhỏ là đứa duy nhất vẫn nói chuyện với nó. Vì thế nó giữ những suy nghĩ kia cho riêng mình.
Nhà Dài khá rộng, với trần cao ít nhất cả trăm thước và có một cái hồ ở đầu kia, trải dài ra xa, với vài hòn đảo nhỏ điểm xuyết bên trên và mặt nước hơi bốc khói. Vài đứa trẻ đang vầy nước. Một bộ phim đang chiếu trên bức tường pha lê – Call đã từng xem bộ phim này, nhưng nó chắc chắn những gì diễn ra trên màn ảnh kia không giống với phiên bản nó từng xem.
“Mình thích nơi này,” Tamara nói và chạy vội tới nơi lũ trẻ đang lố nhố tự tìm chỗ ngồi dưới những mũ nấm to quá khổ và mịn như nhung. Jasper xuất hiện và chen tới đứng cạnh Tamara. Aaron có vẻ hơi bối rối nhưng kệ.
“Bồ nên thử nước uống có ga xem,” Celia nói và đẩy Call về bờ rìa đá có đặt một vại trong suốt to tướng, đựng thứ đồ uống gì đó trông như nước. Nhỏ cầm cốc, ghé vào cái vòi dị dạng để lấy nước, sau đó ấn cốc xuống dưới một măng đá. Một cột nước màu xanh dương phun xuống và một cái xoáy nước nhỏ xíu xuất hiện trong cốc, hòa màu xanh dương kia vào nước trong suốt. Bong bóng nổi lên.
“Thử đi,” Celia giục.
Call ngờ vực nhìn cốc nước, rồi cầm lấy và nhấp một ngụm. Vị việt quất, caramel và dâu tây ngọt ngào nổ bùng trong khoang miệng nó.
“Ngon hết xảy,” nó nói khi nuốt xuống.
“Mình thích màu xanh lá,” Celia nói và cười với cái cốc nhỏ rót cho mình. “Nó có vị kẹo que tan chảy.”
Bên bờ hồ còn hàng đống đồ ăn vặt ngon lành khác: những cái bát đựng đá bọc đường lấp lánh, bánh hình biểu tượng thuật giả kim lấp lánh muối, và một bát đựng cái gì đó mà khi nhìn thoáng qua Call tưởng là khoai tây chiên lát, nhưng khi nhìn kĩ hơn, nó thấy chúng vàng ruộm hơn. Call thử một miếng. Món đó có vị giống bắp rang bơ.
“Đi nào,” Celia nắm cổ tay nó. “Chúng ta lỡ bộ phim mất.” Nhỏ kéo nó về đám nấm nhung. Call hơi ngần ngừ. Giữa nó với Aaron và Tamara còn nhiều khúc mắc. Nó nghĩ mình nên tránh mặt hai đứa kia và tự đi khám phá Nhà Dài thì hơn. Nhưng đằng nào cũng chẳng ai để ý tới nó: tất cả đang chăm chú xem bộ phim chiếu lên bức tường. Jasper cứ quay sang thì thào gì đó vào tai Tamara khiến nhỏ cười khúc khích, còn Aaron bận nói chuyện với Kai ở bên kia. May là, có những anh chị lớn hơn quanh đó nên khi Call ngồi xa hai đứa kia, người ta cũng không thể nói nó cố ý được.
Khi Call thả lỏng người trên ghế, nó nhận thấy bộ phim không hẳn là được chiếu. Một khối khí màu bay tà tà trên tường đá, những màu sắc bay ra bay vào với tốc độ nhanh không tưởng, và tạo ra hàng loạt những ảo ảnh trên màn hình. “Pháp thuật khí,” nó nói như với chính mình.
“Anh Alex Strike chiếu phim đấy,” Celia ngồi bó gối chú mục lên màn hình. “Có lẽ bồ biết anh ấy.”
“Sao mình phải biết?”
“Anh ấy là học viên Năm Thiếc. Một trong những học viên xuất sắc nhất. Đôi lúc anh ấy trợ giảng cho thầy Rufus.” Giọng nhỏ tràn ngập niềm ngưỡng mộ.
Call ngoái nhìn. Trong bóng tối đằng sau dãy nấm là một cái ghế cao hơn. Cậu con trai tóc nâu có dáng người thanh mảnh đã mang bánh sandwich cho chúng trong vài ngày đang ngồi đó, chú mắt nhìn màn hình phía trước. Ngón tay anh di chuyển lên xuống, hơi giống người điều khiển rối. Cùng lúc đó, các hình ảnh trên màn hình thay đổi theo.
Tuyệt thật đấy, giọng nói khe khẽ và xảo trá vang lên trong Call. Mình muốn làm. Nó gạt giọng kia đi. Nó định sẽ rời trường ngay khi vượt qua Cổng Nhất. Nó sẽ không bao giờ trở thành học viên Năm Đồng hay Năm Thiếc, hay bất kì năm nào khác.
Khi bộ phim kết thúc – Call chắc chắn trong phiên bản Star War nó xem không có cảnh Darth Vader nhảy nối đuôi cùng Ewoks, nhưng nó mới xem phim đó một lần – một người đều nhảy lên và vỗ tay. Alex Strike lắc mái tóc và toét miệng cười. Khi anh thấy Call nhìn mình, anh gật đầu.
Mọi người nhanh chóng tản ra khắp phòng để chơi trò khác. Call thấy nơi này giống như một khu vui chơi, nhưng không có người giám sát. Một hồ nước nóng sủi lên những bong bóng đủ màu. Một vài học viên lớn hơn, trong đó có chị gái của Tamara và Alex, đang bơi trong đó, tiêu khiển bằng cách tạo ra các vòng xoáy nho nhỏ trên mặt nước. Call ngâm chân một lúc – sau khi nó đi cả một chặng đường dài thì không gì tuyệt hơn là ngâm chân dưới nước – sau đó nhập hội cùng Drew và Rafe cho dơi ăn. Lũ dơi đậu trên vai chờ chúng bón trái cây cho mình. Drew cười khúc khích khi những cái cánh mềm mại của lũ dơi cọ vào má. Rồi Call sang cùng Kai và Gwenda chơi chuyền quả cầu lửa xanh dương. Mỗi khi quả cầu chạm vào ngực nó, nó lại thấy mát rượi. Những tinh thể băng bám vào cái áo đồng phục xám, nhưng nó chẳng để tâm. Nhà Dài quá nhiều trò vui khiến nó quên bẵng nỗi lo về thầy Rufus, về ba nó, về chuyện niêm phong pháp thuật, và thậm chí cả việc Tamara và Aaron đang ghét nó.
Từ bỏ có khó không? Nó tự hỏi. Nó tưởng tượng mình trở thành pháp sư, chơi bên dòng suối nước nóng và tạo ra phim ảnh từ những dòng khí. Nó tưởng tượng mình giỏi những ngón nghề đó, thậm chí còn trở thành giáo viên. Nhưng khi nghĩ tới ba ngồi một mình trong bếp và lo lắng cho nó, nó thấy thật tồi tệ.
Khi Drew, Celia và Aaron bắt đầu rời phòng, nó quyết định đi theo. Nếu nó thức muộn hơn nữa, sáng mai nó sẽ mệt. Hơn nữa, nếu không đi cùng nhóm, nó không chắc mình có biết đường về không. Lũ trẻ bắt đầu theo đường cũ trở về. Call thấy thư thái lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua.
“Tamara đâu rồi?” Celia hỏi khi chúng đi.
Call đã thấy cô gái kia đứng cùng chị mình khi chúng rời đi. Nó đang định trả lời thì Aaron lên tiếng. “Đang cãi nhau với chị gái.”
Call ngạc nhiên. “Về chuyện gì?”
Aaron nhún vai. “Chị Kimiya bảo Tamara không nên phí thời gian chơi bời ở Nhà Dài trong Năm Sắt. Nói nhỏ ấy nên học.”
Call nhíu mày. Nó luôn muốn có anh chị em, nhưng đột nhiên nó thấy nên suy nghĩ lại.
Bên cạnh nó, Aaron bỗng dừng bước. “Tiếng ồn gì thế?”
“Từ Cổng Nhiệm Vụ vọng tới đấy,” Celia lo lắng đáp. Một lát sau, Call cũng nghe thấy tiếng giày vang trên nền đá, tiếng nói dội lại giữa những bức tường đá. Ai đó đang kêu cứu.
Aaron vội chạy theo lối dẫn ra Cổng Nhiệm Vụ. Những người khác lưỡng lự một lúc rồi cũng đi theo, Drew có vẻ miễn cưỡng: thằng bé chỉ đi ngang với Call đang rảo bước. Hành lang đầy những người đang chạy qua chúng, suýt làm Call ngã bổ chửng. Có gì đó kéo tay nó và ấn nó dựa vào tường.
Aaron. Aaron đã ấn nó sát vách đá và mím môi quan sát khi nhóm học viên lớn hơn – một vài đeo vòng tay bạc, một số đeo vòng vàng – tập tễnh đi qua hành lang. Dăm người bị khiêng trên cáng tự chế từ các cành cây. Một anh được hai học trò khác dìu đi – vạt áo trước của anh ấy dường như bị đốt rụi, da dưới đó đỏ tấy và phồng nước. Tất cả đều có vài vết cháy sém trên đồng phục và bồ hóng trên mặt. Hầu như tất cả đều lấm máu.
Drew trông như sắp khóc.
Celia đang ép sát người kế bên Aaron lầm bầm gì đó về sinh vật lửa. Call trố mắt nhìn khi thấy một anh bị cáng qua đang rên rỉ trong đau đớn. Ống tay áo đồng phục của anh ấy bị cháy hết và tay anh ta dường như đang ửng lên từ trong, như một miếng sắt nung trong lửa.
Lửa muốn cháy, Call nghĩ.
“Các trò! Các học viên Năm Sắt! Các trò không được ở đây!” Thầy North cau có rời khỏi khỏi nhóm bị thương. Call không chắc sao thầy thấy chúng hay sao thầy ở đây.
Chúng không đợi thầy nhắc tới lần hai. Tất cả chạy mất dạng.