Ngày hôm sau lại nhiều cát hơn và mệt mỏi hơn. Đêm đó trong Nhà Ăn, Call gục xuống bàn, bên đĩa địa y và chồng bánh quy trông lấp lánh trong suốt như pha lê. Celia cắn một miếng và nhai rồm rộp như nhai mảnh sành.
“Cái này ăn được, đúng không?” Call hỏi Tamara. Nhỏ đang xúc ăn bánh pudding tím đến nhuộm môi và lưỡi của nhỏ thành màu huyết dụ.
Cô nàng đảo mắt. Mắt nhỏ vẫn thâm quầng nhưng vẫn như thường lệ, ngoài ra thì ổn cả. Cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng Call. Nó quyết định rằng Tamara là rô bốt. Một con rô bốt không có cảm xúc của con người. Nó mong sao cô nàng bị đoản mạch.
Thấy ánh mắt hung dữ của nó dành cho Tamara, Celia định nói gì đó, nhưng miệng nhỏ đang đầy bánh quy. Một vài đứa ngồi xuống khi Aaron đang nói, “Bọn mình chỉ cần chia cát thành đống. Trong hàng giờ liền. Mình biết thầy bắt bọn mình làm thế là có lí của thầy, nhưng...”
“Ờ, mình tiếc cho mấy bồ,” Jasper xen ngang. “Học trò của thầy Lemuel được chiến đấu với các sinh vật nguyên tố, còn cô Milagros dạy bọn này nhiều trò tuyệt cú mèo. Nhóm mình học tạo cầu lửa, và cách làm kim loại trong đất trồi lên. Mình đã bay cách mặt đất được gần hai phân rồi.”
“Úi chà,” Call nói, giọng ngập tràn khinh miệt. “Những hai phân cơ đấy.”
Jasper quay phắt sang Call, mắt sáng lửa giận. “Vì mày mà Aaron và Tamara phải khốn khổ. Vì mày thi kém. Đó là lí do cả nhóm bị kẹt trong hộp cát trong khi bọn tao được chơi đùa ngoài sân.”
Call thấy máu rần rần chảy lên mặt. Điều đó không đúng. Không thể nào đúng. Nó thấy Aaron lắc đầu định nói. Nhưng Jasper không ngừng lại. Với một cái liếc xéo, thằng bé kia đế thêm, “Và nếu tao là mày, tao không có thái độ khinh khỉnh về chuyện bay đâu, Hunt. Nếu mày biết bay, mày sẽ không cà nhắc theo sau Tamara và Aaron, và làm chậm bước họ nữa.”
Ngay khi những lời đó thốt ra khỏi miệng Jasper, chính cậu ta cũng choáng váng vì không nghĩ mình có thể ác khẩu tới vậy.
Đây không phải lần đầu tiên có người nói điều như vậy với Call, nhưng lúc nào rơi vào hoàn cảnh ấy, nó cũng thấy như bị hắt cả thùng nước lạnh vô mặt.
Aaron ngồi thẳng người và mở trừng mắt. Tamara đập tay xuống bàn. “Im đi, Jasper! Bọn này không phân loại cát vì Call. Bọn này phải phân loại cát là vì mình. Đó là lỗi của mình, được chưa?”
“Cái gì? Không!” Jasper có vẻ hoàn toàn không hiểu gì. Cậu ta không hề muốn Tamara buồn. Có lẽ cậu ta còn muốn lấy le với cô nàng. “Bồ làm rất tốt tại Kỳ Thi. Tất cả bọn mình đều vậy, trừ nó. Nó cướp vị trí của mình. Thầy của bồ thương hại nó và muốn...”
Aaron lăm lăm cái dĩa trong tay và đứng dậy. Hình như Aaron giận thật rồi.
“Đấy không phải chỗ của bồ,” cậu ta quát Jasper. “Mà đấy không phải vấn đề. Vấn đề là thầy muốn dạy ai... và mình thấy rõ thầy Rufus không muốn dạy bồ.”
Aaron nói lớn tới độ những người ở bàn kế đều quay lại nhìn. Với cái nhìn chán ghét cuối cùng dành cho Jasper, Aaron phi cái dĩa đang cầm xuống bàn và bỏ đi mất.
Jasper quay sang Tamara. “Vậy là nhóm bồ có hai đứa hâm, chứ không phải một nhỉ?”
Tamara nhìn Jasper một lúc lâu. Sau đó cô nàng cầm bát pudding lên và ụp xuống đầu thằng bé kia. Những dòng chất lỏng đặc sệt tim tím chảy xuống mặt Jasper. Cậu ta ré lên vì ngạc nhiên.
Call choáng không biết làm sao. Sau đó nó bật cười. Celia cũng vậy. Tiếng cười vang khắp bàn khi Jasper cố giằng cái bát ra khỏi đầu. Call cười nôn ruột.
Nhưng Tamara không cười. Nhỏ có vẻ không tin mình lại mất bình tĩnh hoàn toàn như vậy. Nhỏ đứng im một lát, rồi chạy ra cửa theo hướng Aaron vừa đi. Bên kia phòng, chị Kimiya tay khoanh trước ngực, quan sát nhỏ với vẻ cực kì không đồng tình.
Jasper ném cái bát xuống bàn và bắn cho Call cái nhìn ngập tràn thù hận. Tóc cậu ta bết đầy pudding.
“Nếu Tamara ăn xúp xanh,” Call nói. “Trông mày sẽ còn thảm hơn đấy.”
Cô Milagros tới bên Jasper. Cô dúi cho thằng bé vài tờ khăn giấy và hỏi chuyện. Thầy Lemuel, ngồi ở bàn gần nhất, đứng dậy và tới rao giảng tất cả một hồi, tiếp sau đó là thầy Rufus. Lúc nhắc nhở chúng, mặt thầy vẫn bình thản như mọi khi. Các thầy cô tiếp tục nói, nhưng Call không để ý mấy.
Suốt mười hai năm qua, ngoài ba ra chẳng có ai bênh vực Call. Kể cả khi người ta chuồi bóng vào cái chân tật của nó trong lúc đá bóng, hay cười vào mặt nó vì nó ngồi trên ghế băng suốt tiết học thể dục dụng cụ và là lựa chọn cuối cùng mỗi khi phân đội. Nghĩ về việc Tamara ụp bát pudding lên đầu Jasper và lời Aaron nói: Mà đấy không phải vấn đề. Vấn đề là thầy muốn dạy ai, Call bỗng thấy ấm lòng.
Sau đó nó nghĩ về nguyên do thật sự khiến thầy Rufus muốn dạy nó và cảm giác ấm áp ấy liền tan biến.
Call một mình đi qua những hành lang đá âm âm vang vọng để trở về phòng. Khi tới nơi, nó thấy Tamara đang ngồi trên trường kỉ, tay ôm lấy một cốc đá bốc khói nghi ngút. Aaron thì thầm nói chuyện với cô nàng.
“Chào,” Call nói và ngại ngùng đứng trước cửa, không chắc nó có nên bỏ đi hay không. “Cảm ơn vì... cảm ơn hai bồ.”
Vì cứ lảng vảng ngoài hành lang trông còn ngớ ngẩn hơn nên Call đóng cửa lại sau lưng và bắt đầu về phòng ngủ của mình. “Call, ở lại đi,” Tamara nói.
Nó quay sang nhìn nhỏ và Aaron. Cậu ta đang ngồi trên tay ghế sofa, giữa tầm mắt lo lắng của Tamara và Call. Mái tóc đen của Tamara vẫn hoàn hảo và cô nàng ngồi thẳng lưng, nhưng gương mặt trông lấm lem như vừa khóc xong. Trong ánh mắt Aaron cũng ngập tràn trăn trở.
“Chuyện chúng ta phải chia cát là lỗi của mình,” Tamara nói. “Mình xin lỗi. Mình xin lỗi đã kéo hai bồ vào rắc rối. Mình xin lỗi đã gợi ý một chuyện nguy hiểm như vậy. Và mình xin lỗi không nói ra sớm hơn.”
Call nhún vai. “Mình đề nghị bồ nghĩ ra giải pháp – bất cứ giải pháp nào. Đó không phải lỗi của bồ.”
Cô nàng nhìn nó với vẻ kì quặc. “Nhưng mình nghĩ bồ bị điên mà?”
Aaron gật đầu đồng tình. “Ờ mình tưởng bồ giận tụi mình. Bồ không nói gì trong suốt ba tuần.”
“Không,” Call nói. “Hai bồ không nói gì với mình suốt ba tuần. Hai bồ giận mình đấy chứ.”
Đôi mắt xanh lá của Aaron mở to. “Sao tụi mình giận bồ chứ? Bồ gặp rắc rối với thầy Rufus; bọn mình thì không. Dù có thể nhưng bồ không hề trách tụi mình.”
“Đáng ra mình phải hiểu chuyện hơn,” Tamara nói, bóp chặt cái cốc tới độ các mấu tay trắng bệch. “Hai người hầu như chẳng biết gì về pháp thuật, về Magisterium, về các nguyên tố. Nhưng mình biết... Chị.... mình...”
“Kimiya?” Call bối rối hỏi. Chân nó đang đau. Nó ngồi vắt vẻo trên bàn uống nước và xoa đầu gối.
“Mình còn một người chị nữa,” Tamara thì thào.
“Chị ấy ra sao rồi?” Aaron hỏi, cũng thầm thì cho hợp với giọng cô gái kia.
“Không tốt lắm,” Tamara nói. “Chị ấy biến thành một trong những thứ mình đã nói với mấy bồ – một người nguyên tố. Các đại pháp sư có thể bơi trong đất như cá, phóng dao đá, phóng sét hay tạo ra những xoáy nước khổng lồ. Chị ấy muốn thành đại pháp sư, vậy nên chị ấy lạm dụng pháp thuật tới độ bị nó hút mất.”
Tamara lắc đầu, và Call tự hỏi nhỏ thấy gì khi kể chuyện. “Phần tệ nhất là khi chị ấy thành công, ba mình vô cùng tự hào về chị. Ba thường bảo Kimiya và mình nên noi gương chị. Giờ ba mẹ mình không bao giờ nhắc tới chị nữa. Họ còn chẳng đả động tới tên chị.”
“Chị ấy tên gì?” Call hỏi. Tamara ngạc nhiên. “Ravan.” Aaron giơ tay trong một giây như muốn vỗ vai Tamara nhưng không chắc có nên không. “Bồ sẽ không giống chị ấy đâu,” cậu ta nói. “Bồ không phải lo.”
Nhỏ lại lắc đầu. “Mình tự nhủ rằng mình sẽ không giống ba hay chị mình. Mình tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ lợi dụng cơ hội. Mình muốn chứng minh mình có thể làm mọi thứ đúng cách và không đi đường tắt – mà vẫn xuất sắc nhất. Nhưng rồi mình đã đi tắt – và mình còn dạy hai bồ nữa. Mình chẳng chứng tỏ được gì.”
“Đừng nói vậy,” Aaron nói. “Bồ đã chứng minh được vài điều vào tối nay.”
Tamara khịt mũi. “Điều gì?”
“Rằng Jasper trông bảnh hơn khi tóc bết pudding à?” Call gợi ý.
Aaron đảo mắt. “Mình không định nói vậy... dù mình rất muốn được thấy cảnh đó.”
“Ôi nhìn ngộ lắm,” Call cười toe toét.
“Tamara, bồ chứng tỏ bồ quan tâm tới bạn bè. Và tụi mình quan tâm tới bồ. Và bọn mình sẽ đảm bảo bồ không đi đường tắt thêm lần nào nữa.” Cậu ta nhìn Call. “Đúng không?”
“Ờ,” Call ngắm nghía mũi giày, không chắc nó có phải ứng viên tốt nhất cho nhiệm vụ này không. “Mà Tamara này...”
Nhỏ dùng tay áo lau sạch khóe mắt. “Ừ?”
Nó không ngước lên và cảm nhận được sự ngượng ngùng đang làm nó nóng gáy và đỏ tai. “Chưa từng có ai bảo vệ mình như hai bồ trong tối nay.”
“Bồ đang nói chuyện tử tế với bọn mình hả?” Tamara hỏi. “Bồ ổn không đấy?”
“Mình không biết,” Call nói. “Chắc mình cần đi nằm quá.” Nhưng Call không đi nằm. Suốt tối đó, nó thức nói chuyện với hai bạn mình.