Call tỉnh dậy khi nghe âm thanh như có người hét vào tai mình. Nó trở mình và rơi bịch xuống giường trong tư thế co người và đập đầu gối vào sàn nhà đánh rầm. Tiếng động kinh khủng đó vang vọng mãi giữa các bức tường.
Cửa phòng nó bật mở khi tiếng hét nhỏ dần. Aaron xuất hiện, rồi tới Tamara. Họ đều mặc đồng phục của học viên năm nhất: áo chùng xám bằng vải cốt-tông bên ngoài cái quần rộng bằng chất liệu tương tự. Cả hai đều đeo cái vòng sắt ở cổ tay: Tamara ở tay phải, Aaron ở tay trái. Tamara đã bện mái tóc đen thành hai bím thả dài xuống.
“Ái,” Call nói và ngồi trên giày.
“Chỉ là tiếng chuông thôi mà,” Aaron bảo. “Nó báo giờ ăn sáng đấy.”
Call chưa từng bị đánh thức bởi chuông báo thức. Ba luôn vào và nhẹ nhàng lay vai gọi Call dậy tới khi nó lăn tròn, lờ đờ và cằn nhằn. Call nuốt nước bọt và thấy nhớ nhà ghê gớm.
Tamara chỉ ra sau Call, cặp lông mày cực kì gọn gàng của nhỏ nhướng lên. “Bồ ngủ cùng dao sao?”
Liếc trở lại giường, nó thấy con dao ba đưa đã rơi khỏi tủ đầu giường – có lẽ do nó huơ tay – và xuống gối. Nó thấy má nóng rực.
“Có người thích ngủ cùng gấu bông,” Aaron nhún vai. “Người khác lại ngủ cùng dao thôi.”
Tamara đi tới và ngồi xuống giường, cầm con dao lên khi Call đứng dậy. Nó không bám vào cọc giường để giữ thăng bằng, kể cả nếu muốn. Với quần áo nhàu nhĩ sau khi ngủ dậy và mái tóc dựng ngược, nó cực kì ý thức được chuyện hai đứa kia sẽ quan sát và để ý xem nó di chuyển chậm thế nào để không làm sái cái chân đã đau sẵn.
“Trên đó khắc gì vậy?” Tamara hỏi, giơ dao lên và xoay một góc. “Dọc theo chiều dài này. Semi...ram...mis?”
Đứng thẳng, Call nói, “Mình cá bồ phát âm sai.”
“Còn mình cá bồ không biết cái tên đó có nghĩa gì.” Tamara nói kháy.
Call chưa từng nghĩ chữ khắc ấy là tên con dao. Nó còn chưa từng nghĩ dao phải có tên. Dù nó biết vua Arthur có thanh Excalibur và trong truyện Chàng Hobbit, Bilbo có thanh Sting.
“Bồ nên gọi tắt nó là Miri,” Tamara nói và trả dao. “Nó đẹp đấy. Được rèn rất tốt.”
Call nhìn vẻ mặt nhỏ để xem nhỏ có mỉa máy nó không, nhưng nhỏ có vẻ rất nghiêm túc. Rõ ràng, nhỏ thích những vũ khí tốt. “Miri,” nó nhắc lại và quay con dao trong tay để ánh sáng phản chiếu trên đó.
“Đi nào Tamara,” Aaron nói và kéo tay áo nhỏ. “Để Call mặc đồ đã nào.”
“Mình không có đồng phục,” Call thừa nhận.
“Bồ có chứ. Ở ngay kia kìa.” Tamara chỉ phía cuối giường khi Aaron kéo nhỏ ra khỏi phòng. “Bọn mình đều có hết. Chắc nguyên tố khí đưa chúng tới.”
Tamara nói đúng. Có người đã đặt một bộ đồng phục được gấp gọn gàng, vừa cỡ người Call ở trên chăn, cùng với túi da của trường. Chuyện xảy ra khi nào nhỉ? Lúc nó đang ngủ ư? Đêm qua nó quan sát kĩ căn phòng chưa? Nó giữ đồ để đề phòng có vật sắc hay nút bấm sẽ đâm vào người nó trước rồi mới cẩn trọng mặc vào người. Chất vải mềm, trơn mịn và thoải mái vô cùng. Vấn đề duy nhất là bộ đồ này không có túi cho nó nhét Miri vào. Cuối cùng nó quấn dao trong tất rồi nhét vào cổ giày. Khi nó tròng quai túi qua đầu và ra phòng sinh hoạt chung, Tamara và Aaron đã ngồi đó, còn thầy Rufus thì đang gườm gườm đứng khoanh tay nhìn chúng.
“Cả ba trò đều dậy muộn,” ông nói. “Chuông báo giờ ăn tại Nhà Ăn. Đấy không phải chuông báo thức của riêng mỗi trò. Tốt nhất các trò đừng tái phạm, nếu không thì đừng mong có đồ ăn sáng.”
“Nhưng tụi em...” Tamara mở miệng và đánh mắt sang Call. Thầy Rufus nheo mắt nhìn, khiến nhỏ không dám ho he thêm. “Trò muốn nói mình đã sẵn sàng và có người khác làm trò bị muộn, phải không Tamara? Vậy thầy phải nói cho trò biết nhiệm vụ của các học trò của thầy là chăm sóc lẫn nhau, và thất bại là thất bại. Giờ trò muốn nói gì?”
Tamara cúi đầu, bím tóc khẽ rung. “Không có gì ạ, thưa thầy Rufus,” nhỏ nói.
Ông gật đầu một cái, mở cửa và bước ra hành lang, để lũ học trò líu ríu đi theo. Call cà nhắc đi ra cửa, chỉ mong không phải đi lâu và trong lòng nổi lên một ước mong cháy bỏng rằng nó sẽ không gặp thêm rắc rối nào trước khi có gì đó bỏ bụng.
Đột nhiên, Aaron đến cạnh nó. Call suýt kêu lên vì ngạc nhiên. Nó nghĩ hình như Aaron có thói quen bám lấy nó, tựa như một thỏi nam châm vàng hoe quyết chí bền gan vậy. Cậu ta vỗ vai Call và ý nhị nhìn xuống tay mình. Call nhìn theo và thấy cái treo tòng teng trên ngón tay Aaron. Đó là vòng tay của Call. “Đeo vào,” Aaron thì thào. “Trước khi thầy Rufus thấy. Bồ phải luôn đeo nó.”
Call rên rẩm, nhưng nhận lấy và đeo vào tay. Cái vòng tỏa ánh kim loại xám xịt, tựa như nửa cái còng số tám.
Dễ hiểu thôi, Call nghĩ. Dù sao mình cũng là tù nhân ở đây.
Đúng như Call hi vọng, Nhà Ăn cách không xa lắm. Nhìn từ xa, Nhà Ăn chẳng khác gì quán ăn tự phục vụ ở trường cũ của nó là mấy: cũng có tụi học sinh mải mê tán dóc, cũng có tiếng dao dĩa lanh canh.
Nhà Ăn nằm trong một cái hang rộng rãi khác với nhiều cây cột lớn trông như kem tan chảy bị biến thành đá. Những mảnh mica sáng lấp lánh trong đá, và trần hang chìm trong bóng tối trên đầu chúng. Nhưng vì hiện đang là sáng sớm nên Call chẳng mấy trầm trồ trước không gian choáng ngợp này. Nó chỉ muốn trở về ngủ và giả vờ như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra và rằng nó đang ở nhà với ba, chờ xe buýt đưa tới trường học bình thường của nó, nơi họ cho nó mặc quần áo bình thường, ngủ trên cái giường bình thường và ăn đồ ăn bình thường.
Rõ ràng đồ ăn không bình thường đang đợi nó trong Nhà Ăn: những cái vạc đá bốc khói nghi ngút nằm dọc một bên tường, chứa những thứ thức ăn kì cục: món củ màu tím ninh nhừ, rau xanh sậm đến gần chuyển sang sắc đen, địa y xoăn tít thò lò, và mũ nấm lấm tấm sắc đỏ phải to bằng cái bánh pizza và được cắt thành từng miếng như cắt bánh. Loại trà nâu có những mảnh vỏ cây nổi lềnh bềnh bên trên bốc khói trong cái tô bên cạnh. Lũ trẻ, mặc đồng phục màu xanh dương, xanh lá, trắng, đỏ và xám (mỗi màu tượng trưng cho một năm học khác nhau tại Magisterium), đang xì xụp ăn bằng những cái bát gỗ. Vòng tay của chúng ánh lên sắc vàng, bạc, đồng và thiếc, và được gắn rất nhiều viên đá màu sắc khác nhau. Call không chắc những viên đá ấy có ý nghĩa gì, nhưng trông cũng khá tuyệt.
Tamara đã múc một muỗng thứ màu xanh lè vào đĩa. Nhưng Aaron đang nhìn các món với vẻ kinh hoàng hệt như Call. “Làm ơn nói với mình rằng thầy Rufus sẽ biến cái này thành thứ khác,” Aaron nói.
Tamara nén cười và có vẻ hơi tội lỗi. Call cảm thấy nhỏ tới một gia đình không hay cười. “Bồ sẽ biết thôi,” nhỏ nói.
“Thật sao?” Drew ré lên. Thằng bé có vẻ là lạ khi không mặc áo phông hình ngựa, mà chỉ mặc áo chùng cùng quần vải xám đơn điệu là đồng phục của học viên Năm Sắt. Nó ngờ vực với lấy một chén đựng địa y, làm đổ và lùi ra xa, giả vờ như mình chả làm gì.
Một trong các pháp sư đằng sau bàn – đó là pháp sư đeo vòng cổ hình rắn tinh xảo trong ở Kỳ Thi – thở dài và đến dọn. Call chớp mắt khi vòng cổ hình rắn dường như di chuyển trong tích tắc. Sau đó nó quyết định rằng đó là do nó tưởng tượng ra. Chắc nó bị thiếu caffeine.
“Cà phê đâu nhỉ?” Nó hỏi Aaron.
“Bồ không nên uống cà phê,” Aaron nói, nheo mắt khi lấy một lát nấm. “Sẽ không tốt cho bồ. Thứ đó làm bồ chậm lớn.” “Nhưng hồi ở nhà mình uống suốt,” Call phản đối. “Mình luôn uống cà phê. Mình uống espresso.”
Aaron nhún vai, đó trở thành cử động mặc định khi thấy thêm một nét tưng tửng của Call bột phát. “Ở đây có loại trà kì quặc gì đấy.”
“Nhưng mình thích cà phê,” Call ủ rũ nói với món xúp xanh đặc quánh trước mặt.
“Mình nhớ thịt hun khói,” Celia xếp hàng sau Call nói. Nhỏ đã có một cái cặp tóc mới hình bọ rùa sáng chói lọi. Dù trông cái cặp rất vui tươi, nhưng nhỏ lại có vẻ thiểu não.
“Thiếu caffeine sẽ làm mình phát điên mất,” nó nói với nhỏ. “Mình có thể cắn chết người đấy.”
Nhỏ cười khúc khích như vừa được nghe một chuyện cười thú vị. Có lẽ nhỏ nghĩ vậy thật. Nó nhận thấy nhỏ khá xinh, với mái tóc vàng và những đốm tàn nhang ngang cái mũi hơi cháy nắng. Nó nhớ ra nhỏ, cùng với Jasper và Gwenda, là học trò của cô Milagros. Sự cảm thông ùa qua nó khi nghĩ tới chuyện nhỏ phải sống cùng phòng với kẻ khốn nạn như Jasper.
“Call có thể giết người đấy,” Tamara ngoái đầu và đều đều nói. “Cậu ấy có một con dao to tướng trong…”
“Tamara!” Aaron ngắt lời.
Nhỏ cười vô tội trước khi bưng đĩa về bàn của thầy Rufus. Lần đầu tiên, Call tự hỏi có phải nó và Tamara cũng có điểm chung không. Cả hai cùng có khả năng gây rối đấy chứ!
Khắp căn phòng là những cái bàn đá với từng nhóm học trò ngồi trên ghế đẩu, một vài học viên Năm Hai và Năm Ba ngồi cùng thầy cô của mình, một số lại không. Tất cả học viên Năm Sắt đều túm tụm quanh thầy cô của mình – Jasper, Celia, Gwenda và cậu bé tên Nigel ngồi cùng cô Milagros. Hôm nay, mấy lọn tóc hồng của cô trông rực rỡ hơn hẳn. Drew, Rafe và cô gái tên Lauriel ăn cùng thầy Lemuel quạu cọ. Trong phòng chỉ có vài học viên mặc đồng phục trắng và đỏ của Năm Tư và Năm Năm: tất cả đều ngồi trong góc, có vẻ đang nghiêm túc thảo luận.
“Những học viên lớn hơn khác đâu rồi nhỉ?” Call hỏi.
“Đi làm nhiệm vụ,” Celia nói. “Những học trò lớn hơn học ở ngoài cánh đồng, và một vài pháp sư trưởng thành tới đây để sử dụng trang thiết bị nghiên cứu và làm thí nghiệm.”
“Thấy chưa,” Call thì thào. “Thí nghiệm đấy!”
Celia dường như không đặc biệt lo lắng. Nhỏ chỉ cười với Call và tiến về bàn của giáo viên phụ trách.
Call ngồi xuống ghế giữa Aaron và thầy Rufus. Thầy đã ngồi trước bữa sáng đạm bạc chỉ có một muỗng địa y. Đĩa của Call đầy nấm và xúp xanh – nó không nhớ đã lấy món này. Chắc mình bị hâm rồi, nó nghĩ. Sau đó nó chọc dĩa vào nấm và tọng vào mồm.
Vị của nấm bùng nổ trên đầu lưỡi nó. Ngon quá. Thật sự ngon. Giòn ở cạnh và hơi ngọt, giống như xi-rô lá phong tác động lên nước sốt khi mọi thứ quện vào nhau.
“Ừm,” Call nói và cắn thêm miếng nữa. Xúp xanh có vị kem và đặc, giống như cháo cho thêm đường nâu. Aaron tọng một thìa đầy xúp vào miệng và có vẻ kinh ngạc.
Nó tưởng sẽ thấy Tamara cười khúc khích trước sự ngạc nhiên của nó, nhưng nhỏ không buồn nhìn. Nhỏ đang vẫy một cô gái thanh mảnh cũng có mái tóc nâu dài và đôi lông mày hoàn hảo như nhỏ. Chiếc vòng tay bằng thiếc sáng lấp lánh trên cổ tay chị khi chị giơ tay lười nhác vẫy chào lại. “Chị mình đấy,” Tamara tự hào nói. “Kimiya đấy.”
Call nhìn cô gái ngồi cùng bàn với vài học viên mặc đồ xanh và thầy Rockmaple, rồi lại nhìn Tamara. Nó tự hỏi nếu nó không coi đây là một sự cố kinh khủng, nó có vui khi được chọn học ở đây không. Tamara và chị nhỏ có vẻ cực kì tin rằng nơi đây là một chốn tốt – rằng nơi đây không giống như trong lời nói dối kinh khủng của ba nó.
Nhưng sao ba nó nói dối?
Thầy Rufus đang cắt địa y theo cách rất kì lạ, như thể cắt một lát bánh mì khỏi ổ. Rồi ông cắt mỗi miếng thành đôi, rồi bốn. Điều này làm Call cực kì khủng hoảng nên nó quay sang Aaron và hỏi. “Vậy bồ có người thân nào ở đây không?”
“Không,” Aaron nói, không nhìn Call nữa và có vẻ không thích nói về vấn đề này. “Mình không có bà con thân thích. Mình nghe về Magisterium từ một cô gái mình từng quen. Nhỏ thấy những trò mình thi thoảng làm mỗi khi buồn chán – khiến bụi nhảy múa xung quanh và tạo thành đủ loại hình. Nhỏ bảo mình có anh học ở đây và dù anh ta không được phép hé răng nửa lời về nơi này, nhưng anh ta không biết giữ bí mật. Sau khi anh ta tốt nghiệp và nhỏ chuyển đến sống cùng anh ta, mình bắt đầu luyện tập để chuẩn bị cho Kỳ Thi.”
Call nheo mắt nhìn Aaron qua đĩa nấm. Có gì đó về cách kể chuyện nhẹ hều làm Call tự hỏi liệu chuyện có hơn thế không.
Nhưng nó không muốn hỏi. Nó ghét khi người khác tọc mạch chuyện đời tư của mình. Có lẽ Aaron cũng vậy.
Aaron và Call đều im lặng chọc thức ăn trong đĩa. Tamara tiếp tục ăn. Từ bên kia sảnh, Jasper deWinter đang vẫy tay, rõ ràng cố thu hút sự chú ý của nhỏ. Call thúc cùi chỏ vào nhỏ và nhỏ cau mày với nó.
Rufus ăn một miếng địa y nho nhỏ. “Có vẻ cả ba khá thân nhau rồi đấy.”
Không đứa nào nói gì. Jasper vẫy tay gọi Tamara càng lúc càng hăng. Rõ ràng thằng bé kia đang giục nhỏ làm gì đó, dù Call không biết là việc gì. Nhảy lên chăng? Hay là quẳng bát xúp?
Tamara quay sang thầy Rufus, hít một hơi thật sâu như để vững tâm làm một điều cực kì không muốn. “Thầy có thể cân nhắc lại về Jasper không ạ? Em biết cậu ấy mơ được là học trò của thầy, và nhóm chúng ta vẫn có thể có thêm người…” Cô nàng ngừng nói, có thể vì thầy Rufus đang nhìn nhỏ như con chim săn mồi định nhai đầu một con chuột.
Nhưng khi thầy cất tiếng, giọng ông bình thường, không có chút giận dữ. “Ba trò là một đội. Đúng, các trò sẽ làm việc cùng nhau và chiến đấu cùng nhau, và cả ăn cùng nhau trong năm năm tiếp đây. Thầy chọn các trò không phải chọn từng cá thể, mà là một sự kết hợp. Thầy sẽ không nhận thêm ai vào nhóm, vì điều đó sẽ làm thay đổi sự kết hợp đó.” Ông đứng dậy, đẩy ghế ra sau rất gọn. “Giờ đứng dậy nào! Chúng ta sẽ học tiết đầu tiên.”
Chương trình dạy cách sử dụng pháp thuật của Call sắp bắt đầu.