Trong một lúc lâu, Call quá giận tới độ muốn đập phá gì đó, còn mắt nó nóng bừng như sắp khóc.
Cố kìm chế cảm xúc, Call rút cái vật được nhét vào kiện hàng bên dưới lá thư của ba. Đó là cái vòng tay của học viên Năm Bạc được đính năm viên đá – một đỏ, một xanh lá, một trắng và một đen như màu nước sông chảy qua các hang động. Nó trố mắt nhìn. Đây có phải vòng tay của ba hồi ông còn học tại Magisterium không? Vì sao ba Alastair gửi cho thầy Rufus?
Chắc chắn một điều, Call nghĩ. Thầy Rufus sẽ không bao giờ nhận được lá thư này. Nó nhét cả thư lẫn phong bì vào túi và đeo vòng vào cổ tay. Cái vòng quá rộng so với nó, vậy nên nó kéo vòng lên cao rồi kéo tay áo che đi.
“Mi ăn cắp,” con thằn lằn nói. Ngọn lửa cháy dọc lưng cu cậu mang màu xanh lam ánh lục và vàng. Chúng tạo ra những cái bóng nhảy nhót trên tường.
Call lạnh cả người. “Vậy thì sao?”
“Thả tui ra,” con thằn lằn nói. “Thả tui ra, nếu không tui sẽ nói mi trộm đồ của Rufus.”
Call rên rẩm. Vừa rồi nó không nghĩ kĩ. Sinh vật nguyên tố kia không chỉ biết nó mở kiện hàng, mà còn biết nó đã nói gì với ba. Sinh vật kia cũng nghe thấy lời cảnh báo của ba. Call không thể để nó nhắc lại tất cả với thầy Rufus.
Nó quỳ xuống nhấc cái lồng lên, đặt lại bàn làm việc của thầy Rufus. Nó nhìn kĩ con thằn lằn hơn.
Thân cu cậu dài hơn giày của ba. Sinh vật nàytrông giống một phiên bản thu nhỏ của rồng Komodo –thậm chí cu cậu còn có râu bằng vẩy và lông mày – ờ, con thằn lằn này chắc chắn có lông mày. Đôi mắt nó to và đỏ, tỏa sáng như hổ phách nung trong lửa. Cái lồng thoang thoảng mùi lưu huỳnh.
“Trốn,” thằn lằn nói. “Mi trốn tới đây, ăn trộm và ba mi muốn mi chạy trốn.”
Call không biết làm gì. Nếu nó thả sinh vật nguyên tố khỏi lồng, sinh vật vẫn có thể ton hót với thầy Rufus về chuyện kia. Nó không thể liều để bị phát hiện. Nó không muốn mất pháp thuật. Nó không muốn làm Tamara và Aaron thất vọng, nhất là khi chúng vừa mới trở thành bạn của nhau.
“Đúng,” Call nói. “Và đoán tao còn trộm gì nữa nào. Mi.”
Nhìn văn phòng lần cuối, Call rời đi, mang theo cái lồng chứa con thằn lằn. Sinh vật nguyên tố chạy qua chạy lại bên trong, khiến cái lồng kêu xủng xoảng. Call không quan tâm.
Nó đi xuống nước, mong một con thuyền mới sẽ trôi qua. Chẳng có gì ngoài dòng dông ngầm ì oạp vỗ vào triền sông sỏi đá. Call tự hỏi liệu nó có thể bơi ngược trở lại không, nhưng nước thì lạnh như đá, chảy ngược dòng mà nó giỏi chẳng bơi.
Thêm vào nữa, nó vướng con thằn lằn và nó không nghĩ cái lồng trôi được.
“Dòng chảy trong Magisterium hắc ám và kì lạ,” sinh vật nguyên tố nói, đôi mắt đỏ của nó sáng lên trong bóng tối.
Call nghiêng đầu ngắm nghía sinh vật. “Mi có tên không?” “Mi đặt tên gì thì tui tên nấy,” thằn lằn nói.
“Đầu Đá?” Call lựa, nhìn tinh thể đá trên đầu thằn lằn. Một cuộn khói bốc ra từ tai sinh vật. Cu cậu có vẻ giận.
“Mi bảo tao có thể đặt tên cho mi,” Call nhắc cu cậu rồi ngồi bệt xuống bờ sông mà thở dài.
Sinh vật cho đầu vào giữa hai chấn song. Lưỡi cu cậu phóng ra cuốn lấy một con cá nhỏ và kéo vào mồm. Cu cậu sung sướng nhai soàn soạt nghe cực kì khó chịu.
Chuyện xảy ra quá nhanh khiến Call nhảy dựng lên, suýt làm rớt cái lồng. Cái lưỡi thật đáng sợ.
“Lưng Lửa?” nó dò hỏi, đứng lên, giả bộ không hốt hoảng. “Mặt Cá?”
Thằn lằn phớt lờ nó.
“Warren?” Call đề nghị. Đó là tên một người thi thoảng tới chơi bài poker với ba Call vào những tối chủ nhật.
Con thằn lằn hài lòng gật đầu. “Warren,” cu cậu nói. “Warren ở đây, dưới đất, nơi những sinh vật khác cư ngụ. Warren lén lút, theo dõi và ẩn nấp kĩ càng!”
“Ờ, tuyệt,” Call cực kì không thoải mái.
“Còn đường khác ngoài con sông. Mi không biết cách trở về tổ, nhưng tui biết.”
Call đánh giá sinh vật nguyên tố đang nhìn nó qua các chấn song đá. “Đường tắt về phòng tao?”
“Bất cứ nơi nào. Mọi nơi! Không ai biết Magisterium rõ hơn Warren. Nhưng sau đó, mi phải thả tui ra. Mi phải đồng ý cho tui ra khỏi lồng.”
Call tin con thằn lằn kì lạ này là thằn lằn thật sự được bao nhiêu đây?
Có lẽ nếu Call uống nước sông – mà điều này thật ghê, vì dưới đó đầy những con cá không mắt và lưu huỳnh cùng đủ loại khoáng chất kì lạ – có lẽ nó làm phép tốt hơn. Giống như nó đã làm với cát. Nhưng nó không được phép. Có lẽ nó có thể đẩy nước chảy ngược lại và mang thuyền tới.
Ờ, đúng. Nó không biết phải làm thế nào.
Call, con phải nghe ba. Con không biết mình là ai đâu.
Rõ ràng nó không biết rất nhiều điều.
“Được rồi,” Call nói. “Nếu mi đưa tao về phòng, tao sẽ thả mi.”
“Thả tui ra ngay,” sinh vật nguyên tố nhì nhèo. “Chúng ta có thể đi nhanh hơn.”
“Còn lâu.” Call khụt khịt. “Đường nào?”
Con thằn lằn nhỏ chỉ đường cho nó, và nó bắt đầu đi trong tình trạng quần áo vẫn ướt và lạnh.
Nó đi qua những vách đá dường như chảy vào nhau, từng cột thạch nhũ và rèm thạch nhũ đổ xuống. Chúng đi qua dòng suối bùn lục bục nổi bong bóng chảy dọc theo đường Call đi.
Warren giục nó đi tiếp, ngọn lửa xanh lam trên lưng cu cậu biến cái lồng thành một ngọn đèn.
Tại một điểm, hành lang hẹp lại khiến Call phải lách người giữa các vách đá. Nó cuối cùng cũng chui ra được bên kia như nút bần bắn ra khỏi miệng chai, kèm theo một vết xước dài trên áo do quạc vào rìa đá.
“Suỵt,” Warren thì thào và co người. “Im lặng nào, nhóc pháp sư.”
Call đang đứng trong góc tối của một hang động lớn âm âm tiếng vọng. Hang động gần tròn, trần đá trên cao tạo thành một mái vòm. Vách hang được trang trí với những họa tiết ghép từ đá quý, có lẽ là những biểu tượng kì lạ của thuật giả kim. Ở giữa phòng, trên cái bàn đá hình chữ nhật là giá nến với mười hai cây nến thon dài đang nhỏ sáp xuống. Trên những cái ghế lớn, lung cao quanh bàn là những giáo viên trông như đang tự tạc mình thành đá.
Call ép người vào bóng tối để không bị phát hiện, bỏ cái lồng ra sau lưng để giấu ánh sáng.
“Jasper trẻ tuổi đã chứng tỏ được lòng dũng cảm khi lao ra trước lũ chằn,” thầy Lemuel liếc nhìn cô Milagros và trưng ra vẻ mặt vui thú. “Kể cả khi cậu bé không thành công.”
Cơn giận lan khắp người Call. Nó, Tamara và Aaron phải học hành trầy trật để thi tốt và họ đang nói về Jasper ư?
“Lòng dũng cảm chỉ đưa anh đi xa được có vậy,” thầy Tanaka cao gầy dạy Peter và Kai nói. “Các học viên trở lại từ nhiệm vụ gần đây nhất cũng rất dũng cảm, nhưng mang những vết thương tệ nhất tôi từng thấy kể từ cuộc chiến tranh. Chúng trở về trong tình trạng dở sống dở chết. Kể cả năm năm học cách xử lí các sinh vật nguyên tố cũng...”
“Kẻ Thù đứng sau chuyện này,” thầy Rockmaple xen ngang, vuốt bộ râu hung đỏ. Hình ảnh các học viên bị thương, chảy máu đầm đìa và bị bỏng, đi qua cổng hiện lên trong đầu Call, và nó mừng vì thường các học viên không trở về trong tình trạng như vậy. “Kẻ Thù đã phá vỡ Hiệp Ước bằng những cách hắn nghĩ sẽ che giấu được dấu vết. Hắn đã sẵn sàng để khơi lại cuộc chiến cũ. Tôi dám cá trong khi chúng ta ảo tưởng rằng hắn đang sống trong một thánh địa xa xôi và những thí nghiệm kinh khủng, hắn đang tạo ra những vũ khí tốt hơn và có sức hủy diệt cao hơn, đó là chưa nói tới việc kết thêm đồng minh.”
Thầy Lemuel khụt khịt. “Chúng ta không có bằng chứng. Rất có thể là lũ sinh vật nguyên tố bị làm sao thôi.”
Thầy Rockmaple quay phắt sang. “Sao anh có thể tin Kẻ Thù chứ? Bất kì ai dám nhét chân không vào động vật và thậm chí trẻ con, giết những người không có khả năng tự vệ, kẻ đó có thể làm mọi chuyện.”
“Tôi không nói tôi tin hắn! Tôi chỉ không muốn hoảng hốt khi Hiệp Ước vẫn còn đó. Thế giới sẽ cho rằng chúng ta vì sợ mà phá vỡ Hiệp Ước, và làm vậy chỉ dẫn đến một cuộc chiến mới kinh hoàng hơn lần trước.”
“Mọi điều sẽ khác nếu phía chúng ta có một Makar.” Cô Milagros lo lắng vén một lọn tóc hồng ra sau tai. “Các học sinh mới năm nay có điểm số cao khác thường. Liệu có khả năng một trong số đó là Makar không? Rufus, anh có kinh nghiệm trong chuyện này.”
“Còn quá sớm để kết luận điều gì,” Rufus nói. “Thường thì chỉ tới khi mười bốn tuổi người ta mới thể hiện khả năng làm phép hỗn độn.”
“Có lẽ đến lúc ấy anh cũng không chịu đi tìm Makar đâu,” thầy Lemuel không đồng tình.
Thầy Rufus lắc đầu. Gương mặt góc cạnh của thầy phản chiếu dưới ánh lửa bập bùng. “Chuyện này không quan trọng,” thầy nói. “Chúng ta cần một kế hoạch khác. Giáo Hội cần một kế hoạch khác. Không một đứa trẻ nào có thể mang trên vai gánh nặng nhường đó. Tất cả chúng ta nên nhớ kĩ thảm kịch của Verity Torres.”
“Đồng ý là cần một kế hoạch,” thầy Rockmaple nói. “Dù Kẻ Thù âm mưu gì, chúng ta không thể cứ mãi AQ và tỏ như chuyện đâu sẽ vào đó. Và chúng ta không thể cứ mãi chờ đợi một điều có thể sẽ không bao giờ tới.”
“Cãi vặt thế đủ rồi,” thầy North nói. “Cô Milagros vừa phát hiện ra một lỗi có thể trong thuật toán thứ ba về cách gập không khí thành kim loại. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể thảo luận điều không bình thường này.”
Không bình thường? Đoán rằng liều nghe lỏm điều đằng nào nó cũng không hiểu chả được ích gì, Call lách trở lại vào khe đá. Nó nhích người qua, ra bên kia với đầu đầy những lời ba nói. Ba đã nói gì nhỉ?Con càng biết nhiều về thế giới pháp thuật, con càng bị cuốn vào đó – bị kéo vào những bất hòa lâu đời và những cám dỗ nguy hiểm.
Cuộc chiến với Kẻ Thù hẳn là một trong những bất hòa mà ba muốn ám chỉ.
Warren thò cái mũi đầy vẩy giữa những chấn song, và xì xì lưỡi. “Chúng ta sẽ đi đường mới. Đường tốt hơn. Ít giáo viên hơn. An toàn hơn.”
Call càm ràm và đi theo chỉ dẫn của Warren. Nó bắt đầu tự hỏi liệu Warren có thực sự biết chúng đang đi đâu, hay cu cậu chỉ muốn lôi Call dấn sâu vào các hang động hơn. Có lẽ nó và Warren sẽ dành phần đời còn lại lang thang giữa mê cung hang động này. Rồi người ta sẽ thì thào kể cho tụi học trò các khóa sau về một học viên đi lạc cùng con thằn lằn bị nhốt trong lồng mất thôi!
Warren chỉ và Call vội đi tới bên một cột đá, những đám bụi bay lên theo từng bước chân của nó.
Các hành lang rộng hơn, chạy dích dắc với những họa tiết lấp lánh trêu đùa trí óc Call, như thể nếu Call biết cách, nó sẽ đọc được. Chúng đi qua một hang động đầy những loài cây kì lạ mọc dưới lòng đất: dương xỉ lớn với chóp lá đỏ mọc trong những hồ nước lấp lóa lặng yên, những nhánh địa y dài thả từ trần xuống và chạm nhẹ vào vai Call. Nó ngước lên và nghĩ đã thấy một đôi mắt sáng lấp lánh biến mất trong bóng tối. Nó dừng lại.
“Warren...”
“Đây, đây,” con thằn lằn giục, thè lưỡi về cái cửa vòm ở đầu kia. Có ai đó khắc dòng chữ lên đỉnh vòm:
Suy nghĩ luôn tự do và không chịu bị luật lệ chi phối.
Thứ ánh sáng kì lạ bập bùng sau cổng vòm. Call bị trí tò mò kéo tới đó. Ánh sáng vàng như ánh lửa, dù không tỏa ra hơi ấm. Nó đang ở trong một không gian rộng lớn khác, một hang động dường như đang xoáy ốc xuống theo một con đường dốc. Dọc các bức tường là những giá chứa hàng ngàn hàng ngàn cuốn sách, hầu hết đều ố vàng và mang những câu chú cổ xưa. Call bước tới giữa phòng, nơi con đường dốc bắt đầu và nhìn qua. Ở đây có không biết bao nhiêu tầng, tất cả đều được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng vàng giống hệt nhau và thêm nhiều vòng sách hơn.
Call đã tìm ra Thư Viện.
Có những người khác đang ở đây. Nó có thể nghe tiếng thì thào của họ vọng lại. Lại giáo viên ư? Không. Liếc nhìn quanh, nó thấy Jasper ở dưới nó ba tầng trong bộ đồng phục xám. Celia đang đứng đối diện. Giờ đã thực sự, thực sự rất khuya và Call không biết vì sao chúng lại ra khỏi phòng.
Jasper đặt một cuốn sách trên bàn đá, và giơ tay ra. Cậu ta hết lần này tới lần khác xòe tay, nghiến răng nghiến lợi và trợn mắt, tới khi Call bắt đầu lo Jasper sẽ nổ đầu nếu muốn triệu hồi phép thuật. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác, chỉ có tia lửa hay bụm khói bốc ra giữa những ngón tay Jasper. Jasper có vẻ sẵn sàng hét lên vì thất vọng và cáu tiết.
Celia đi đi lại lại ở bên kia bàn, “Bồ đã hứa là nếu mình giúp bồ, bồ sẽ giúp mình, nhưng giờ đã sắp hai giờ sáng và bồ vẫn chẳng giúp được mình tẹo nào.”
“Lo cho mình xong đã!” Jasper hét.
“Tốt thôi,” Celia kéo dài giọng như đau khổ lắm và ngồi xuống ghế đá. “Thử lại đi.”
“Mình phải làm cho đúng,” Jasper nói khẽ. “Mình phải làm tốt. Mình phải là người giỏi nhất. Mình phải là pháp sư Năm Sắt xuất sắc nhất Magisterium. Giỏi hơn Tamara. Giỏi hơn Aaron. Giỏi hơn Callum. Giỏi hơn mọi người.”
Call không chắc nó thuộc danh sách những người Jasper lo không giỏi bằng, nhưng nó cũng thấy lâng lâng sung sướng. Nó cũng hơi thất vọng khi Celia chơi cùng Jasper.
Warren nhúc nhích trong lồng. Call quay lại và hiểu nguyên do con vật hành động như thế.
Con thằn lằn đang nhìn hình kẻ có đôi mắt xoáy màu đỏ cam được phóng đại và mang hình ngôi sao năm cánh ở nửa thân. Sinh vật Hắc Ám, Call nghĩ. Khi nhìn bức hình, nó rùng mình – và trong nó còn dấy lên một cảm giác không thể gọi tên, như thể bị ngứa trong óc hay bị đói hoặc khát.
“Ai đó?” Jasper ngước lên. Thằng bé kia giơ tay phòng vệ, nửa như che mặt mình.
Cảm thấy ngu ngốc, Call vẫy tay. “Là tao. Tao ờ... bị lạc... và thấy ánh sáng ở đây, nên...”
“Call?” Jasper bước xa cuốn sách tay vung lên. “Mày theo dõi tao!” cậu ta hét. “Mày theo tao tới đây sao?”
“Không, tao...”
“Mày định tố bọn tao sao? Mày định vậy ư? Mày định giá họa để tao không thể làm tốt hơn mày trong kì sát hạch tới?” Jasper khinh bỉ, dù rõ ràng cậu ta đang run.
“Nếu bọn này muốn làm tốt hơn mày trong kì sát hạch tới, chúng mày chỉ việc đợi mà thôi,” Call không kìm được.
Jasper trông như sắp nổ tung. “Tao sẽ nói với mọi người rằng mày lẻn ra ngoài giữa đêm!”
“Tốt thôi,” Call nói. “Tao cũng nói với mọi người như vậy.”
“Mày không dám đâu,” Jasper nắm lấy cạnh bàn.
“Bồ sẽ không nói, đúng không, Call?” Celia hỏi.
Đột nhiên, Call không muốn ở đây nữa. Nó không muốn gây hấn với Jasper, đe dọa Celia, hay đi lang thang trong đêm, hoặc trốn trong góc khi các giáo viên nói những chuyện khiến nó dựng tóc gáy. Nó muốn nằm trên giường, nghĩ về cuộc trò chuyện giữa hai ba con, cố hiểu ba Alastair muốn ám chỉ gì và liệu có cách nào để làm rõ xem chuyện có tệ như nó tưởng không. Thêm nữa, nó muốn lục dưới đáy hộp xem còn kẹo chip chip không.
“Nghe này, Jasper,” nó nói. “Tao không hề muốn chiếm vị trí của mày. Chí ít đến giờ mày cũng có thể nói tao thực sự, thực sự không muốn nó.”
Jasper hạ tay xuống. Mái tóc cắt cầu kì dựng lên, lờm chờm che mắt. “Mày không hiểu sao? Mày nói chỉ làm chuyện thêm tệ.”
Call chớp mắt. “Sao?”
“Mày không biết,” Jasper nói và nắm chặt tay lại. “Mày không biết chuyện thế nào. Gia đình tao mất tất cả trong Pháp Chiến thứ hai. Tiền tài, danh vọng, tất cả.”
“Jasper, dừng lại.” Celia vươn tay, sẵn sàng tát cho cậu ta tỉnh. Nhưng không ăn thua.
“Và nếu tao có thể chứng minh điều gì,” Jasper nói. “Nếu tao giỏi nhất – tất cả sẽ thay đổi. Nhưng vì mày, ở đây chẳng còn nghĩa lí gì.” Thằng bé đấm tay xuống bàn. Call ngạc nhiên nhìn những tia lửa bay lên quanh những ngón tay Jasper. Jasper giật tay lại và đăm đăm nhìn.
“Mày làm được rồi đấy,” Call nói. Giọng nó nghe kì kì: êm ái hơn sau tràng la hét ban nãy của Jasper. Trong một giây, hai cậu bé nhìn nhau. Rồi Jasper quay đi và Call, thấy ngượng, cũng bước ra cửa Thư Viện.
“Mình xin lỗi nha Call!” Celia gọi theo. “Sáng mai cậu ấy sẽ bớt hâm hơn.”
Call không trả lời. Thật không công bằng, nó nghĩ – Aaron không có người thân, còn Tamara có gia đình đáng sợ và giờ là Jasper. Sẽ sớm chẳng còn ai cho nó ghét mà không thấy tệ vì cảm xúc của mình.
Nó nắm chắc cái lồng và đi theo hành lang gần nhất. “Không lòng vòng thêm nữa,” nó bảo con thằn lằn.
“Warren biết đường tốt nhất. Đôi lúc đường tốt nhất không phải đường nhanh nhất.”
“Warren không xưng ngôi thứ ba,” Call nói nhưng kệ cho sinh vật nguyên tố dẫn mình đi hết phần đường trở về phòng. Khi Call giơ tay mở cửa, thằn lằn bảo, “Thả tui ra.”
Call dừng lại.
“Mi hứa rồi. Thả tui ra.” Thằn lằn ngước nhìn nó bằng đôi mắt cháy rực van lơn.
Call đặt lồng xuống ngoài cửa và quỳ bên cạnh. Khi chạm vào lẫy, nó nhận ra mình quên không hỏi câu nó đáng ra phải hỏi từ đầu. “Warren này, vì sao thầy Rufus nhốt mi trong lồng?”
Lông mày sinh vật nguyên tố nhướng lên. “Vì lén lút,” cu cậu đáp.
Call lắc đầu, không chắc Warren đang nói ai trong hai đứa. “Là sao?”
“Thả tui ra,” con thằn lằn nói, giọng khàn khàn nghe như tiếng rít. “Mi đã hứa rồi.”
Thở dài một tiếng, Call mở lồng. Con thằn lằn phi vội lên tường về cái hốc cạnh mạng nhện trên trần. Call chẳng còn thấy lửa cháy trên lưng nó. Call cầm cái lồng và nhét vào sau một cụm măng đá, mong sau sáng mai sẽ tránh được rắc rối này mãi mãi. “Ngủ ngon nhé,” Call nói trước khi vào trong. Khi cửa mở, sinh vật nguyên tố tót vào trước nó.
Call cố đuổi cu cậu ra ngoài, nhưng Warren theo nó vào phòng ngủ và cuộn tròn trên một tảng đá phát sáng trên tường và trở nên gần như vô hình.
“Ở lại đây sao?” Call hỏi.
Con thằn lằn im lặng như đá, đôi mắt đỏ khép hờ, lưỡi hơi thè ra ở một bên mõm.
Call quá mệt nên chẳng thèm lo lắng xem chuyện có một sinh vật nguyên tố, thậm chí một sinh vật nguyên tố đang ngủ, ở gần có an toàn không. Đẩy cái thùng và mọi đồ ba gửi xuống sàn, nó cuộn mình trên giường, một tay nắm lấy cái vòng của ba, vuốt ve những viên đá trơn mịn khi chìm dần vào giấc ngủ. Suy nghĩ cuối cùng trước khi bóng tối ập đến là đôi mắt sáng xoáy ốc của sinh vật Hắc Ám.