Hang khá rộng, trần hình vòm như trong các nhà thờ chính tòa. Có năm lối vòm, mỗi cái lại được chống đỡ bằng các cột đá cẩm thạch khảm những kim loại khác nhau: sắt, đồng, thiếc, bạc hoặc vàng. Vách hang cũng bằng đá cẩm thạch với hàng ngàn vết lõm hình bàn tay chứa những cái tên.
Bức tượng đồng tạc hình một cô thiếu nữ tóc dài tung bay trong gió đặt giữa phòng. Chị ngẩng đầu kiêu hãnh. Tấm biển bên dưới đề: Verity Torres.
“Nơi này là nơi nào?” Aaron hỏi.
“Đây là Sảnh Tốt Nghiệp,” Tamara nói và trầm trồ nhìn một lượt. “Khi học trò trở thành pháp sư tập sự, họ sẽ tới đây và in dấu tay lên đá. Bất cứ ai tốt nghiệp Magisterium đều sẽ tới đây.”
“Ba mẹ mình,” Call nói và đi qua phòng tìm tên họ. Cao cao trên vách, ở nơi Call không với tới được, có tên ba nó – Alastair Hunt. Ba nó hẳn phải bay lên để in dấu tay. Một nụ cười khẽ xuất hiện bên khóe miệng Call, khi nó tưởng tượng ra ba mình hồi trẻ đã bay lên để chứng tỏ mình.
Nó ngạc nhiên khi dấu tay của mẹ không ở cạnh ba, vì nó tưởng họ yêu nhau từ hồi còn đi học – nhưng có lẽ không phải vậy. Vài phút sau, nó tìm thấy dấu tay bà ở bức tường đằng xa – Sarah Novak, in ở chân một măng đá. Cái tên được khắc rất đẹp, như thể bằng vũ khí. Call cúi xuống và đặt tay mình vào dấu tay mẹ. Tay bà nó rất giống tay nó; những ngón tay nó vừa in trong lòng bàn tay của người phụ nữ đã qua đời từ rất lâu. Ở tuổi mười hai, tay nó to bằng tay bà năm mười bảy tuổi.
Đặt tay trong tay mẹ, nó muốn cảm thấy gì đó, nhưng không chắc mình có thấy gì không.
“Call,” Tamara nói. Nhỏ nhẹ nhàng chạm vào vai nó. Call ngoái nhìn hai bạn. Cả hai đều có vẻ quan tâm. Nó biết hai bạn mình nghĩ gì, biết chúng thương nó. Nó đứng bật dậy và phẩy tay Tamara đi.
“Mình ổn,” nó hắng giọng.
“Nhìn này.” Aaron đứng giữa phòng, trước cửa vòm lớn tạo thành từ loại đá trắng lấp lánh. Khắc ở trước là mấy chữ Prima Materia. Aaron chui dưới, thò đầu ra bên kia với vẻ hiếu kì. “Cổng vòm này chẳng dẫn tới đâu hết.”
“Prima Materia,” Tamara lầm bầm và trố mắt. “Đấy là Cổng Nhất! Vào cuối mỗi năm tại Magisterium, bồ sẽ đi qua một cổng. Bồ sẽ đi qua đó khi nào kiểm soát được pháp thuật, biết cách sử dụng đối trọng cho hợp lí. Sau đó, bồ sẽ nhận được vòng tay Năm Đồng.”
Aaron tái mét. “Ý bồ là mình qua cổng quá sớm à? Mình có bị làm sao không?”
Tamara nhún vai. “Chắc không sao. Hình như nó chưa hoạt động.” Chúng nheo mắt nhìn cổng. Cổng đứng đó như một vòm cửa trong căn phòng tối. Call phải đồng ý rằng Cổng Nhất chưa hoạt động.
“Bồ có thấy thứ gì tương tự thế này trong bản đồ không?” Call hỏi.
Aaron lắc đầu. “Mình không nhớ.”
“Vậy kể cả nếu chúng ta tìm được một địa điểm, chúng ta vẫn lạc như trước?” Tamara đá bức tường.
Có gì đó rơi xuống. Một thứ trông giống thằn lằn to tướng với đôi mắt sáng và lửa cháy dọc lưng. Thứ đó còn có… lông mày.
“Ôi Chúa ơi,” Tamara nói, mắt mở to như đĩa. Cầu nước suýt đổ sạch xuống sàn khi Aaron trố mắt nhìn, và lần này Call phải ổn định quả cầu.
“Call! Lúc nào cũng lạc, Call. Mi nên ở trong phòng. Ở đó ấm,” Warren nói.
Tamara và Aaron quay sang nhìn Call với vẻ vừa vui mừng vừa dò hỏi.
“Đây là Warren,” Call nói. “Là con thằn lằn mình quen.” “Nó là sinh vật lửa mà!” Tamara nói. “Sao bồ lại quen một sinh vật nguyên tố chứ?” Nhỏ nhìn Call chằm chằm.
Call mở miệng định chối bỏ mối thân quen với Warren – hai đứa đâu có gần gũi vậy! Nhưng đây không phải cách hay để thuyết phục Warren giúp chúng – và Call biết tại thời điểm này, chúng cần Warren giúp.
“Không phải thầy Rufus nói rằng một vài sinh vật nguyên tố... hấp thụ năng lượng của chúng ta sao?” Aaron nhìn con thằn lằn.
“Nó chưa hấp thụ mình,” Call nói. “Và nó ngủ trong phòng mình. Warren, mi có thể giúp bọn tao không? Bọn tao lạc rồi. Lạc thật sự ấy. Bọn tao cần mi dẫn về.”
“Lối tắt, lối mòn trơn trượt, Warren biết mọi nơi bí mật. Mi sẽ đổi gì lấy đường về nào?” Con thằn lằn bò tới gần chúng hơn, làm tung sỏi giữa những ngón chân cu cậu.
“Mi muốn gì?” Tamara hỏi, và lục lọi túi. “Tao chỉ có vài cái kẹo cao su với một cái dây buộc tóc thôi.”
“Tao có ít thức ăn,” Aaron đề nghị. “Hầu hết là kẹo. Từ Nhà Dài.” “Tao đang giữ nước,” Call nói. “Tao không thể lục túi. Nhưng mi có thể lấy dây giày của tao.”
“Tui lấy tất!” con thằn lằn nói, đầu ngẩng lên và xuống vui vẻ. “Tui sẽ có tất cả khi về tới nơi và rồi thầy của tui sẽ hài lòng.”
“Cái gì?” Call nhíu mày, không chắc nó nghe rõ lời sinh vật nguyên tố kia.
“Thầy của mi sẽ hài lòng khi mi về,” thằn lằn nói. “Thầy Rufus. Thầy của bọn mi.” Sau đó cu cậu chạy trên tường, nhanh tới độ Call phải thở hồng hộc mới vừa đuổi kịp vừa giữ được quả bóng nước di chuyển theo. Vài giọt nước rơi xuống trong cuộc chạy đua ấy.
“Đi nào,” nó nói với Tamara và Aaron, chân đau đớn vì nỗ lực kia.
Nhún vai, Aaron đi theo.
“Đằng nào mình cũng hứa cho nó kẹo cao su rồi,” Tamara nói và rảo bước đi theo.
Chúng theo Warren qua sảnh sặc mùi lưu huỳnh, với bề mặt trơn nhẵn kì lạ màu cam và vàng ở khắp các mặt – Call thấy như chúng đang di qua họng người khổng lồ nào đó. Sàn ẩm ướt khó chịu với đám địa y đỏ, dày và xốp. Aaron suýt trượt, và chân Call lún trong đó, khiến quả cầu nước chòng chành khi nó cố đứng vững lại. Tamara búng tay cố định lại khi chúng đi qua một hang động với những đá đầy những cấu trúc tinh thể trông giống như mầm băng. Một loạt những tinh thể pha lê thả xuống từ giữa trần hang trông như giá nến tỏa sáng nhàn nhạt.
“Đây không phải đường chúng ta tới,” Aaron phàn nàn, nhưng Warren không dừng lại, ngoại trừ để cắn một mảnh tinh thể treo tòng teng khi cu cậu đi qua. Cu cậu đi qua rất nhiều lối thoát và thẳng với một cái lỗ nhỏ đen sì, hóa ra là một đường hầm không chút ánh sáng. Chúng phải quỳ xuống mà bò, quả cầu nước rung lên giữa chúng. Mồ hôi đổ xuống lưng Call trong tư thế bò, cái chân đau đang giết chết nó và nó bắt đầu lo Warren dẫn chúng đi hoàn toàn sai hướng.
“Warren...” nó mở miệng gọi.
Nó ngừng lại khi đường hầm đột nhiên rộng ra thành một căn phòng rộng lớn. Nó tập tễnh từ từ đứng dậy, cái chân tật hành hạ nó vì dám bắt chân làm việc quá sức. Tamara và Aaron theo sau, trông tái mét vì nỗ lực vừa bò vừa giữ nước.
Warren bò thoăn thoắt tới cổng vòm dẫn ra ngoài. Call đi nhanh nhất trong khả năng cái chân cho phép.
Nó cố gắng quá mức nên chẳng buồn để ý xung quanh ấm dần và ngập mùi khét. Mãi tới khi Aaron reo lên, “Chúng ta từng tới đây rồi... Mình nhận ra nguồn nước,” nó mới ngước lên và thấy chúng đã trở lại căn phòng có dòng suối màu cam bốc khói và những cây dây leo to sụ thõng từ trần xuống tựa những cái xúc tu.
Tamara thở dài nhẹ nhõm. “Tuyệt quá. Giờ chúng ta chỉ cần...”
Nhỏ bỗng hét lên khi một sinh vật trồi lên khỏi dòng suối bốc khói, khiến nhỏ loạng choạng lùi vài bước và Aaron hét lớn. Quả cầu nước giữa chúng vỡ tan trên mặt đất. Nước kêu xèo xèo như vừa đụng trúng mặt chảo nóng.
“Đúng,” Warren nói. “Đúng như tui được bảo. Ông ấy bảo tui đưa bọn mi trở lại, và giờ bọn mi ở đây.”
Call há hốc mồm nhìn vật to lớn trồi lên khỏi dòng suối bắt đầu sôi, những bong bóng lớn màu đỏ và cam xuất hiện trên mặt nước hệt như trên mặt dung nham. Sinh vật kết thành khối và đen cứng như được tạo ra từ những mảnh đá lởm chởm, nhưng y có gương mặt một người đàn ông, với các đường nét như được cắt ra từ đá hoa cương. Mắt y chỉ là hai hố đen.
“Xin chào các pháp sư Sắt,” y nói, giọng vang như từ nơi xa xôi vọng lại. “Chúng bây đã ở xa thầy mình.”
Ba học trò không nói nên lời. Call có thể nghe tiếng thở hổn hển của Tamara giữa quang cảnh tĩnh lặng.
“Chúng bây không có gì để nói với ta chăng?” Cái miệng bằng đá hoa cương của sinh vật động đậy: điều này giống như xem đá tách ra rồi liền lại vậy. “Các nhóc à, ta từng có thời giống các ngươi.”
Tamara hét lên hoảng hốt, nửa nức nở nửa thở dồn. “Không,” nhỏ nói. “Mi không thể giống chúng ta – mi còn không thể nói. Mi...”
“Cái gì thế?” Call rít hỏi. “Cái gì thế, Tamara?”
“Mi là Thực Nhân,” Tamara nói, giọng run rẩy. “Mi bị một nguyên tố ăn mất. Mi không còn là người nữa...”
“Lửa,” sinh vật thở hắt ra một chữ. “Ta trở thành lửa từ lâu rồi. Ta hiến mình cho lửa, và nó là của ta. Nó đốt cháy phần người và những thứ yếu đuối.”
“Mi bất tử,” Aaron nói, mắt mở rất to và xanh trên gương mặt tái nhợt và cáu bẩn.
“Ta còn hơn thế. Ta trường sinh.” Thực Nhân tới sát Aaron hơn, tới độ da Aaron bắt đầu ửng đỏ như khi đứng gần lửa.
“Aaron, đừng!” Tamara nói và tiến lên một bước. “Nó đang cố đốt bồ, hấp thụ bồ. Tránh xa nó ra!”
Gương mặt nhỏ sáng lên dưới ánh lửa bập bùng, và Call nhận ra nhỏ đang khóc. Nó đột nhiên nghĩ tới người chị cũng bị nguyên tố hấp thụ mất của nhỏ và nó thấy buồn ghê gớm.
“Hấp thụ bây?”Thực Nhân cười sằng sặc. “Nhìn bây đi, bây chỉ là đốm lửa yếu ớt nhỏ bé, còn chưa lớn nữa kìa. Bây chẳng có mấy sức sống đâu.”
“Mi hẳn phải muốn gì đó từ chúng ta,” Call nói, mong Thực Nhân sẽ không chú ý tới Aaron nữa. “Hoặc không mi sẽ không bao giờ ra mặt.”
Sinh vật quay sang nó. “Học trò bất ngờ của thầy Rufus. Kể cả đá cũng thì thầm kể chuyện ngươi. Một lựa chọn kì lạ nhất của các giáo viên.”
Call không thể tin được. Kể cả Thực Nhân cũng biết về điểm số tệ hại của nó.
“Ta nhìn qua tấm mặt nạ bọn bây đang đeo,” Thực Nhân tiếp tục. “Ta thấy tương lai của bọn bây: Một sẽ phản bội. Một sẽ chết. Và một đã chết.”
“Sao cơ?” Aaron lên giọng. “‘Đã chết’ là sao?”
“Đừng nghe nó!” Tamara hét. “Nó là vật, không phải người...”
“Ai muốn làm người nào? Tim người có thể tan vỡ. Xương người có thể nát vụn. Da người có thể rách nát.” Thực Nhân lại gần Aaron và sẵn sàng chạm vào mặt cậu ta. Call nhảy tới nhanh hết mức chân cho phép, đẩy Aaron ra, khiến cả hai dựa vào một bức tường. Tamara quay phắt lại đối mặt với Thực Nhân và giơ tay. Một cơn lốc xuất hiện trong lòng bàn tay nhỏ.
“Đủ rồi!” Một giọng gầm lên ở cổng vòm.
Thầy Rufus đứng đó, nguy hiểm và đáng sợ, sức mạnh dường như đang tuôn ra từ thầy.
Thứ kia giật mình lùi lại một bước. “Ta không định làm hại ai.”
“Cút đi,” thầy Rufus nói. “Để các học trò của ta yên, hoặc ta sẽ xua tan mi như sẽ làm với mọi sinh vật nguyên tố, dù cho người từng là ai đi nữa, Marcus.”
“Đừng gọi ta bằng cái tên không còn là của ta nữa,” Thực Nhân nói. Y nhìn Call, Aaron và Tamara khi lùi dần về hồ lưu huỳnh. “Ta sẽ gặp lại bọn bây.” Thứ đó biến mất trong một gợn sóng, nhưng Call biết y vẫn ở đâu đó bên dưới.
Thầy Rufus có vẻ chấn động trong một thoáng. “Đi theo thầy,” thầy nói, xua ba học trò qua một cổng vòm thấp. Call ngoái nhìn Warren nhưng sinh vật nguyên tố kia đã đi mất. Call hơi thất vọng. Nó muốn hét vào mặt Warren vì dám bán đứng chúng – và cũng để cấm cu cậu tới phòng nó mãi mãi. Nhưng nếu thầy Rufus thấy Warren, vậy thầy sẽ biết Call là kẻ trộm con thằn lằn, và có thể chính nó sẽ phải biến khỏi trường mãi mãi.
Họ đi trong im lặng một lúc lâu.
“Sao thầy biết mà tới tìm tụi em?” cuối cùng Tamara cũng hỏi. “Có chuyện không hay xảy ra ạ?”
“Các trò nghĩ thầy để các trò lang thang ở nơi sâu thẳm trong Magisterium mà không để ý sao?” Thầy Rufus nói. “Ta cho một sinh vật khí theo các trò. Nó báo rằng các trò bị kéo tới hang của Thực Nhân.”
“Marcus – Thực Nhân đó – bảo với tụi em vài điều... về tương lai của tụi em,” Aaron nói. “Điều đó là sao? Có phải... có phải Thực Nhân đó từng là học trò như tụi em không?”
Lần đầu tiên thầy Rufus có vẻ khó chịu. Điều đó thật tuyệt. Cuối cùng thầy cũng có biểu cảm. “Đừng nghe nó nói. Nó hóa điên rồi. Và đúng, nó có lẽ từng là học trò như các trò, nhưng đã trở thành Thực Nhân sau đó rất lâu. Nó đã từng là giáo viên. Đúng hơn, nó từng là giáo viên của thầy.”
Kể từ đó, họ im lặng suốt quãng đường về tới Nhà Ăn.
Tại bữa tối hôm đó, Call, Aaron và Tamara cố tỏ ra ngày hôm nay của chúng hoàn toàn bình thường. Chúng ngồi trên bàn dài cùng các học trò khác nhưng không nói nhiều. Rufus đi cùng cô Milagros và thầy Rockmaple, cùng ăn món pizza địa y và có vẻ buồn rười rượi.
“Có vẻ bài học định hướng của mấy bồ không được tốt lắm,”
Jasper mỉa mai, đôi mắt đen của cậu ta nhìn từ Tamara tới Aaron rồi Call. Đành phải thừa nhận, tất cả đều trông kiệt quệ, bẩn thỉu và đầy cáu ghét. Mắt Tamara thâm quầng như vừa gặp ác mộng. “Lạc trong đường hầm hử?”
“Bọn mình gặp một Thực Nhân,” Aaron nói. “Dưới hang sâu.”
Bàn bùng lên những tiếng tán chuyện. “Một Thực Nhân cơ á?” Kai hỏi. “Nó có phải thứ quái vật xấu xí như người ta vẫn miêu tả không?”
“Nó có cố hập thụ mấy bồ không?” Mắt Celia tròn xoe. “Sao mấy bồ thoát được?”
Call thấy tay Tamara run bần bật khi cầm dao dĩa. Nó đột ngột nói, “À, nó cho bọn mình biết chuyện tương lai.”
“Ý bồ là sao?”
“Nó bảo rằng một sẽ phản bội, một sẽ chết, và một đã chết,” Call nói.
“Nghĩ xem ai sẽ phản bội nào,” Jasper nói và nhìn Call. Call đột nhiên nhớ nó chưa bảo với ai về chuyện thấy Jasper trong Thư Viện, và bắt đầu cân nhắc quyết định.
“Cảm ơn, Jasper,” Aaron nói. “Bồ luôn giúp rất nhiều.”
“Các bồ đừng để nó làm phiền lòng,” Drew thành tâm nói. “Nó nói nhảm ấy mà. Không có nghĩa gì đâu. Không ai sẽ chết và rõ ràng là chưa ai đã chết hết. Nhân danh Chúa.”
Call dùng dĩa chào hỏi Drew. “Xin cảm ơn.”
Tamara đặt dao dĩa xuống. “Xin lỗi,” nhỏ nói và rời phòng.
Aaron và Call ngay lập tức đứng lên rồi đi theo nhỏ. Chúng đi được nửa đường từ Nhà Ăn thì Call nghe có người gọi tên nó – Drew đang đuổi theo. “Call,” cậu ta nói. “Mình nói chuyện với bồ một lát được chứ?”
Call nhìn Aaron.
“Bồ cứ tự nhiên,” Aaron nói. “Mình sẽ đi xem Tamara thế nào. Gặp lại bồ trong phòng.”
Call quay sang Drew và vuốt mái tóc rối và dính dầy bụi trong hang khỏi mắt. “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Bồ chắc đó là ý hay không?” Đôi mắt xanh của Drew mở lớn. “Cái gì?” Call hoàn toàn không hiểu gì.
“Nói với mọi người về chuyện đó. Về Thực Nhân! Về lời tiên tri!”
“Bồ bảo đó chỉ là mấy lời ba lăng nhăng,” Call phản đối. “Bồ nói nó chẳng có ý nghĩa gì.”
“Mình chỉ nói thế vì...” Drew nhìn mặt Call, biểu cảm của cậu ta chuyển thành bối rối, rồi quan tâm, rồi hoảng sợ. “Bồ không biết,” cuối cùng cậu ta nói. “Sao bồ lại không biết chứ?”
“Không biết gì?” Call hỏi. “Bồ đang làm mình hoảng đấy, Drew.”
“Bồ là ai?” Drew thì thào nói rồi lùi lại một bước. “Mình nhầm hết rồi,” cậu ta nói. “Mình phải đi.”
Cậu ta quay lưng bỏ chạy. Call nhìn theo, hoàn toàn chả hiểu gì. Nó sẽ hỏi Tamara và Aaron về chuyện đó, nhưng khi trở lại phòng, cơn mệt mỏi rõ ràng đã hạ gục hai đứa còn lại. Cửa phòng Tamara đã đóng, còn Aaron ngủ gục trên ghế bành.