Call tỉnh giấc khi nghe có tiếng người đi lại ngoài cửa phòng. Lúc đầu nó cho rằng Tamara hoặc Aaron hãy còn thức ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Nhưng tiếng chân quá nặng nên không thể là của hai đứa kia được, còn tiếng nói vang lên rõ ràng là của người lớn.
Nó không thể không nghe thấy giọng ba Alastair vang lên trong đầu. Họ không có chút nhân từ nào, kể cả cho trẻ con.
Call nằm thao thức tới khi một tinh thể trên tường bừng sáng. Nó rút Miri khỏi vỏ và xuống khỏi giường, nhăn mặt khi đôi bàn chân không đi giày chạm phải nền đá lạnh buốt. Thiếu đi chăn ấm, nó có thể cảm nhận cái lạnh căm căm xuyên qua bộ đồ ngủ mỏng manh.
Nó giơ Miri ngay khi cửa mở. Ba giáo viên đứng tại ngưỡng cửa, nhìn nó. Tất cả đều mặc đồng phục đen, và trông rất nghiêm nghị.
Thầy Lemuel nhìn Call rồi tới con dao. “Rufus, học trò của anh được dạy dỗ tốt ra phết.”
Call không biết phải nói gì.
“Tối nay trò không cần vũ khí,” thầy Rufus nói. “Để Semiramis lại giường và đi cùng chúng ta.”
Nhìn bộ đồ ngủ in hình LEGO, Call cau mày. “Em chưa mặc tử tế.”
“Được dạy chuẩn bị tốt,” thầy North nói. “Chưa được dạy nghe lời tốt.” Ông ta búng ngón tay. “Bỏ dao xuống.”
“North,” thầy Rufus nói. “Để chuyện nghe lời của học trò tôi cho tôi.” Ông lại gần Call hơn, và nó chẳng biết làm gì. Sau hành động kì lạ của Drew, những cảnh báo của ba và lời tiên tri đáng sợ của Thực Nhân, nó cảm thấy cực kì không yên. Nó không muốn bỏ con dao.
Tay Rufus giữ cổ tay Call, và Call thả Miri ra. Nó không biết nên làm gì nữa. Call biết thầy Rufus. Suốt mấy tháng nay nó đã ăn cơm cùng thầy và được nghe thầy dạy bảo. Rufus là con người. Rufus đã cứu nó khỏi Thực Nhân. Thầy sẽ không làm hại mình, Call tự nhủ. Sẽ không. Dù ba mình nói gì.
Vẻ kì dị thoáng hiện lên trên gương mặt thầy Rufus và biến mất ngay tắp lự. “Đi nào,” thầy nói.
Call theo thầy vào phòng sinh hoạt chung, nơi Tamara và Aaron đã đợi sẵn. Cả hai đều mặc đồ ngủ – Aaron mặc áo phông về cơ bản là trong suốt vì giặt nhiều lần và quần thun thủng ở đầu gối. Mái tóc vàng dựng lên như lông vịt và trông cậu ta chưa tỉnh táo lắm. Tamara có vẻ căng thẳng. Tóc được tết cẩn thận và nhỏ mặc bộ đồ ngủ màu hồng có chữ I FIGHT LIKE A GIRL ở trước. Dưới mấy chữ đó là hình vẽ hoạt họa về một cô gái đang làm mấy động tác ninja nhìn xem chừng nguy hiểm.
Có chuyện gì thế? Call nói không phát thành tiếng.
Aaron nhún vai còn Tamara lắc đầu. Rõ ràng chúng cũng chẳng biết nhiều hơn nó. Tuy nhiên, hình như Tamara ngờ ngợ điều gì nên nhỏ trông như sắp nhảy dựng lên vậy.
“Ngồi đi,” thầy Lemuel nói. “Làm ơn đừng dùng dằng tốn thời gian.”
“Anh thấy rõ là bọn trẻ không...” thầy Rufus nói khẽ và nhỏ dần như không muốn nói rõ phần còn lại.
“Chuyện này rất quan trọng,” thầy North nói khi Call, Aaron và Tamara chen chúc trên một cái trường kỉ. Tamara ngáp dài và quên che miệng, chứng tỏ nhỏ thực sự mệt. “Các trò có thấy Drew Wallace không? Vài người nói cậu ta đi theo các trò rời Nhà Ăn và có vẻ buồn bực. Cậu ta có nói gì với các trò không? Có bàn kế hoạch không?”
Call nhíu mày. Lần cuối nó gặp Drew, cậu ta rất kì quặc. “Kế hoạch gì ạ?”
“Tụi em nói về các tiết học,” Aaron đáp thay cả nhóm. “Drew đi theo tụi em ra hành lang... cậu ta muốn nói chuyện với Call.”
“Về Thực Nhân. Em nghĩ cậu ấy thực sự sợ.” Call không biết phải nói gì hơn. Nó không giải thích nổi hành vi của Drew.
“Cảm ơn các trò,” thầy North nói. “Giờ thầy muốn các trò về phòng và mặc đồng phục vào. Chúng ta sẽ cần các trò giúp. Drew đã rời Magisterium khoảng sau mười giờ đêm nay. Nhờ một học trò dậy giữa đêm để lấy nước uống và thấy mẩu thư của cậu ta, các thầy mới biết cậu bé đã đi rồi.”
“Lá thư viết gì ạ?” Tamara hỏi. Thầy Lemuel lườm nhỏ, và thầy North ngạc nhiên khi bị ngắt lời. Rõ ràng cả hai đều không hiểu tính tình Tamara.
“Rằng cậu ta bỏ trốn khỏi Magisterium,” thầy Lemuel bình tĩnh nói. “Các trò có biết một pháp sư được đào tạo nửa vời nguy hiểm thế nào với thế giới ngoài kia chứ? Đó là chưa nói tới lũ sinh vật Hắc Ám sống trong khu rừng gần đây.”
“Chúng ta phải tìm cậu ấy,” thầy Rufus nói và chậm rãi gật đầu. “Cả trường sẽ tham gia. Như vậy chúng ta có thể tìm kiếm trên phạm vi rộng hơn. Thầy nghĩ giải thích thế là đủ rồi, Tamara, bởi hiện giờ thời gian là vấn đề then chốt.”
Tamara đỏ mặt đứng dậy và đi vào phòng, rồi Aaron cùng Call cũng vào phòng mình. Call chầm chậm mặc đồ mùa đông: đồng phục xám, áo len dày, áo hoodie có khóa. Lượng adrenaline vì bị các pháp sư đánh thức đã cháy sạch và nó bắt đầu nhận ra mình chả ngủ được bao lăm, nhưng chuyện Drew đang lần mò trong đêm khiến nó tỉnh táo ngay tức khắc. Sao Drew phải chạy?
Với lấy vòng tay của mình, Call vuốt qua cái vòng tay của ba Alastair và lá thư bí ẩn gửi thầy Rufus. Nó nhớ từng lời ba nói: Call, con phải nghe ba. Con không biết mình là ai đâu. Con phải rời xa nó sớm nhất có thể.
Nó mới là đứa phải trốn, không phải Drew.
Sau một tiếng gõ cửa, cửa phòng nó mở và Tamara bước vào. Nhỏ mặc đồng phục, tóc tết hai bím vòng quanh đầu. Nhỏ trông tỉnh táo hơn nó tưởng.
“Call,” nhỏ nói. “Đi nào, chúng ta phải... Cái gì đây?”
“Cái gì là cái gì?” Nó liếc xuống và nhận ra ngăn kéo vẫn mở và vòng tay của Alastair cùng lá thư đang bày ra rõ rành rành. Nó rút cái vòng ra và dựa cả người vào ngăn kéo. “Mình... đây là vòng tay của ba mình. Từ hồi ông ấy ở Magisterium.”
“Mình xem được chứ?” Tamara không đợi câu trả lời, chỉ với tay và giật lấy. Đôi mắt đen của nhỏ mở to khi nhìn nó. “Ông ấy hẳn là một học viên xuất sắc.”
“Sao bồ nói vậy?”
“Những viên đá này. Và đây...” Nhỏ chớp mắt và ngừng nói. “Đây không thể là vòng tay của ba bồ được.”
“Vậy chắc của mẹ mình...”
“Không,” Tamara nói. “Chúng ta thấy dấu tay của họ tại Sảnh Tốt Nghiệp. Cả hai tốt nghiệp rồi Call. Dù vòng tay này của ai, người này cũng chỉ học hết Năm Bạc. Vòng này không đính vàng.” Nhỏ trả lại. “Cái vòng này thuộc về một người chưa tốt nghiệp Magisterium.”
“Nhưng...” Call ngừng lại khi Aaron bước vào với mái tóc xoăn rủ xuống trán. Cậu ta trông như vừa vã nước lên mặt cho tỉnh.
“Đi nào mấy bồ,” cậu ta nói. “Thầy Lemuel và thầy North đi trước rồi, nhưng thầy Rufus chắc sắp phá sập cửa phòng chúng ta rồi đấy.”
Call nhét cái vòng của ba vào túi, vẫn ý thức được ánh nhìn soi mói của Tamara khi chúng theo thầy Rufus qua các đường hầm. Chân Call cứng quèo như vẫn thường như vậy vào hầu hết các sáng, và nó bước chậm hơn. Aaron và Tamara cẩn thận điều chỉnh tốc độ cho hợp với nó. Lần đầu tiên nó không bực vì chuyện ấy.
Trên đường ra, chúng gặp đám học trò khác được giao viên phụ trách dẫn ra, trong đó có thầy Lemuel và thầy North. Trông chúng cũng bối rối và lo lắng chẳng khác gì ba đứa học trò của thầy Rufus đây.
Chúng rẽ thêm vài lần nữa và ra cửa. Thầy Lemuel mở cửa và chúng bước vào một hang có gió. Chúng đang ra ngoài – và không theo lối chúng vào ngày đầu tiên. Hang này thông ra ngoài. Một cánh cổng lớn bằng kim loại đang đợi chúng.
Đây rõ ràng là công trình của một pháp sư kim khí bậc thầy. Sắt được uốn thành những đầu nhọn vút lên gần chạm trần hang. Hàng chữ Học và hành là một và thống nhất bằng kim loại chạy ngang cổng.
Đây là Cổng Nhiệm Vụ. Call nhớ đến nam sinh nằm trên cáng, người bị bỏng quá bán và nhận ra khi đó vì rối loạn quá nên nó không để ý tới cái cổng.
“Call, Tamara, Aaron,” thầy Rufus gọi. Bên cạnh ông là Alex cao ráo, tóc xoăn và trông rầu rầu. Anh mặc đồng phục với cái áo khoác dạng áo choàng bên ngoài và đeo găng. “Alexander sẽ dẫn các trò. Đừng rời cậu ấy. Nếu thấy gì hãy hét lên, mọi người sẽ nghe thấy. Chúng ta muốn các trò tìm kiếm khu vực gần phía cổng ít được sử dụng hơn của Magisterium. Tìm bất cứ dấu vết nào của Drew, và nếu thấy cậu ta, hãy gọi. Các thầy nghĩ cậu ta tin tưởng học viên Năm Sắt hơn giáo viên hay một học viên lớn như Alex.”
Call chả hiểu sao các giáo viên lại nghĩ Drew tin tưởng đám học viên hơn tin họ. Nó tự hỏi có phải họ còn biết thêm lí do khác khiến Drew bỏ trốn không.
“Rồi tụi em làm gì?” Aaron hỏi.
“Khi thấy cậu ta, Alex sẽ ra hiệu cho các giáo viên. Cứ nói chuyện với cậu ta tới lúc các thầy tới. Các trò sẽ đi cùng học trò của cô Milagros về hướng đông.” Ông vẫy tay với đám đông và cô Milagros tiến tới, theo sau là Celia, Jasper và Gwenda. “Học sinh Năm Đồng sẽ đi về hướng tây, học sinh Năm Thiếc đi hướng bắc, học sinh Năm Bạc và Vàng không hỗ trợ giáo viên sẽ đi về hướng bắc và nam.”
“Còn lũ sinh vật Hắc Ám trong rừng thì sao?” Gwenda hỏi. “Chúng không gây hại gì cho tụi em ư?”
Cô Milagros nhìn Alex và một học viên lớn khác. “Các trò sẽ không đơn độc ngoài đó. Hãy đi thành nhóm và ra dấu ngay khi gặp rắc rối. Các thầy cô sẽ ở gần thôi.”
Vài nhóm học trò đã tản vào màn đêm – chúng triệu hồi những quả cầu sáng trôi lơ lửng trong không khí tựa như ma trơi. Những tiếng thì thào phàn nàn khe khẽ vang lên theo bước chúng đi vào rừng tối.
Call và nhóm đi theo Alex. Khi các học trò cuối cùng đã đi ra hết, cánhcổngkhiếp khép kịch lại.
“Âm thanh luôn vậy đấy,” Alex nói khi nhìn vẻ mặt Call. “Đi nào... chúng ta sẽ đi đường này.”
Anh dẫn đầu nhóm vào rừng theo một lối mòn tối tăm. Call vấp phải một rễ cây. Aaron, luôn tìm cớ để triệu hồi quả cầu năng lượng xanh, có vẻ hài lòng khi công trình của mình có ích. Cậu ta nhe răng cười khi quả cầu xoay trên lòng bàn tay và thắp sáng vùng không gian xung quanh chúng.
“Drew!” Gwenda gọi. Tiếng những học sinh Năm Sắt khác vẳng tới: “Drew!”
Jasper day mắt. Cậu ta mặc gì đó trong như áo khoác viền lông và mũ bịt tai hơi rộng so với đầu. “Sao chúng ta phải liều mình chỉ vì một thằng khờ không muốn học nữa?” Cậu ta hỏi.
“Mình không hiểu sao cậu ấy bỏ đi giữa đêm,” Celia nói, tay ôm lấy thân, run lên dù đã mặc áo parka màu xanh sáng dài thượt. “Mình chả hiểu gì hết.”
“Bọn mình cũng vậy,” Tamara nói. “Nhưng nếu Drew bỏ chạy, cậu ấy ắt phải có lí do.”
“Nó là thằng hèn,” Jasper nói. “Đấy là một lí do khả dĩ đấy.” Với thảm rừng phủ lớp tuyết mỏng và cây cối xà xuống thấp, quả cầu xanh của Aaron chỉ khiến đám cành cây thêm phần quái gở.
“Mày nghĩ cậu ấy sợ gì?” Call hỏi. Jasper không đáp.
“Chúng ta phải đi gần nhau,” Alex bảo và tạo nên ba quả cầu lửa nữa, chiếu sáng vùng bên ngoài nhóm. “Nếu các em nhìn hay nghe thấy gì, nói với anh. Đừng đuổi theo.”
Đám lá cây đóng băng xột xoạt dưới chân Tamara khi nhỏ lùi lại đi cùng Call. “Vậy,” nhỏ nói khẽ, “sao bồ nghĩ cái vòng đó của ba bồ?”
Call nhìn những người khác, cố quyết định xem nó đã ngoài tầm nghe của người khác chưa. “Vì ba mình gửi tới.”
“Cho bồ à?”
Call lắc đầu. “Không hẳn. Mình... tìm được.” “Tìm được?” Tamara có vẻ cực kì nghi ngờ. “Mình biết bồ nghĩ ba mình bị điên...”
“Ông ấy phi dao vào bồ.”
“Ồng ấy phi cho mình,” Call nói. “Rồi ông ấy gửi cái vòng này tới Magisterium. Mình nghĩ ông ấy cố nói... cố cảnh báo gì đó với họ.”
“Ví dụ như?”
“Về mình,” Call nói.
“Ý bồ là bồ đang gặp nguy hiểm?”
Tamara có vẻ hoảng, nhưng Call không đáp. Nó không biết phải nói thêm với nhỏ ra sao mà không phun sạch các bí mật. Nếu thật sự có điều gì không ổn về nó thì sao? Nếu Tamara biết, liệu nhỏ có giữ bí mật, dù điều đó tệ thế nào đi nữa?
Nó muốn tin bạn mình. Nhỏ đã bảo với nó thêm nhiều về cái vòng hơn mức nó tự tìm hiểu sau mấy tháng trời nhìn ngắm.
“Mấy bồ đang nói gì đấy?” Aaron hỏi và lùi lại nhập hội. Tamara lập tức câm như hến, ánh mắt đảo giữa Aaron và Call. Call biết nhỏ sẽ không hé răng nửa lời với Aaron trừ khi nó đồng ý. Nó chợt thấy ấm lòng. Nó chưa từng có người bạn nào chịu giữ bí mật giùm nó.
Thế là đủ cho nó quyết định. “Bọn mình nói về cái này,” nó nói và rút cái vòng khỏi túi và đưa cho Aaron. Cậu ta kiểm tra một hồi trong lúc Call kể đầu đuôi câu chuyện – từ cuộc nói chuyện với ba, lời cảnh báo rằng Call không biết mình là ai, đến lá thư ba Alastair gửi thầy Rufus, thông điệp đi cùng cái vòng: Niêm phong pháp thuật của thằng bé.
“Niêm phong pháp thuật của bồ?” Aaron lên giọng. Tamara suỵt cậu bé kia. Aaron chuyển thành thì thào. “Sao ông ấy lại yêu cầu thầy Rufus làm vậy? Thật điên rồ!”
“Mình không biết,” Call thì thầm đáp, lo lắng nhìn ra trước. Alex và những đứa trẻ khác dường như không để ý tới chúng khi tất cả cùng đi lên sườn đồi thấp, vòng qua những rễ cây to sụ và gọi tên Drew. “Mình chả hiểu gì hết.”
“Ờ, rõ ràng vòng tay là một thông điệp gửi thầy Rufus,” Tamara nói. “Nó có nghĩa gì đó. Mình chỉ không biết là gì.”
“Có lẽ nếu chúng ta biết nó của ai,” Aaron nói. Cậu ta trả vòng tay cho Call, và Call đeo lên trên vòng tay của mình rồi kéo áo che đi.
“Một người chưa tốt nghiệp. Một người rời Magisterium khi mới mười sáu hoặc mười bảy – hoặc chết ở đây.” Tamara lại nhìn cái vòng, nhíu mày nhìn mấy viên đá gắn trên đó. “Mình không rõ chúng có nghĩa gì. Xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó, nhưng là gì? Giá mà chúng ta biết. Nhưng mình chả biết viên đá đen có ý nghĩa gì. Mình chưa từng thấy bao giờ.”
“Vậy hỏi Alex đi,” Aaron nói.
“Không được,” Call lắc đầu lo lắng nhìn những người khác dẫm trên tuyết trong bóng tối. “Nếu có gì không ổn với mình và anh ấy đoán ra được khi thấy cái vòng thì sao?”
“Bồ không làm sao hết,” Aaron đoan chắc. Nhưng Aaron luôn tin người khác và tin những điều như vậy.
“Alex!” Tamara gọi. “Alex, tụi em nói chuyện với anh chút được không?”
“Tamara, đừng,” Call rít lên, nhưng anh học viên lớn đã lùi lại sánh bước cùng chúng.
“Sao thế?” Đôi mắt xanh lam của anh hiện lên nét dò hỏi. “Các em ổn cả chứ?”
“Tụi em chỉ muốn xem vòng tay của anh thôi,” Tamara nói, kèm theo cái nhìn trấn an dành cho Call. Nó thở phào nhẹ nhõm.
“Ờ.” Alex đồng ý, tháo vòng tay và đưa cho nhỏ. Trên đó có ba dải kim loại, với cái cuối cùng bằng thiếc. Trên cái vòng còn gắn thêm vài viên đá quý màu đỏ và cam, xanh dương, huyết dụ cùng đỏ sậm.
“Những viên đá này là sao?” Tamara ngây thơ hỏi, dù Call có cảm giác cô nàng biết thừa câu trả lời.
“Vì anh đã hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau.” Alex nói đều đều, không giống như đang khoe mẽ. “Viên này vì dùng lửa dọa một sinh vật nguyên tố thành công. Viên này vì dùng khí tạo ảo ảnh.”
“Vậy đá đen là gì ạ?” Aaron hỏi.
Alex trợn tròn mắt. Anh mở miệng định trả lời thì Jasper hét. “Nhìn kìa!”
Một quầng sáng rực rỡ tới từ đỉnh đồi đối diện. Khi chúng nhìn, một tiếng thét thất thanh vang lên giữa đêm, cao chót vót và nghe thật ghê tai.
“Đứng im đó!” Alex quát và bắt đầu nửa chạy nửa trượt xuống sườn đồi, tiến về phía có ánh sáng. Đột nhiên, màn đêm ngập tràn âm thanh. Call có thể nghe tiếng các nhóm khác hét gọi nhau.
Có gì đó vụt qua khoảnh trời phía trên chúng – thứ gì đó có vảy và trông giống rắn – nhưng Alex không ngước lên.
“Alex!” Tamara hét, nhưng nam sinh kia không nghe thấy – anh đã tới ngọn đồi kia và bắt đầu leo lên. Cái bóng đầy vảy đó ở ngay trên đầu anh và dang dần xà thấp xuống.
Những đứa trẻ đều hét gọi Alex, cố cảnh báo anh – tất cả, trừ Call. Nó bắt đầu chạy, mặc kệ cái đau đớn bỏng rát từ cái chân tật khi nó trượt xuống và suýt ngã chúi xuống chân đồi. Nó nghe Tamara gọi tên mình và Jasper hét, “Chúng ta phải ở đây,” nhưng Call không chậm bước. Nó sẽ là một học trò không có vấn đề gì, đúng như Aaron nghĩ. Nó sẽ làm điều giúp nó kiếm được phần thưởng dành cho việc làm người hùng gắn lên vòng tay. Nó sẽ lao mình vào cuộc chiến.
Nó vấp phải một hòn đá, ngã lăn xuống chân đồi, đập khuỷu tay vào rễ cây. Được rồi, nó nghĩ, không phải khởi đầu thuận lợi nhất.
Nó tấp tểnh leo tiếp – nó có thể thấy mọi thứ rõ ràng hơn dưới ánh sáng tỏa xuống từ đỉnh đồi. Đó là ánh sáng rõ ràng như lưỡi dao cắt qua mọi viên đá hòn sỏi hay lỗ chuột chui. Sườn đồi dốc hơn khi Call tới đỉnh; nó khụy xuống, bò vài bước cuối rồi nằm vật ra ở đỉnh đồi.
Có gì đó lướt qua nó, một thứ to lớn, một thứ gây ra trận gió lớn tạt cát vào mắt nó. Nó bị sặc và loạng choạng đứng dậy.
“Cứu với!” nó nghe thấy một giọng yếu ớt. “Làm ơn cứu với!” Call nhìn quanh. Ánh sáng rực rỡ đã biến mất. Chỉ còn lại ánh sao và ánh trăng tỏa lên đỉnh đồi. Ở đây đầy những rễ cây và bụi rậm. “Ai đó?” Nó hỏi.
Nó nghe một giọng nghe như tiếng nấc nghẹn. “Call à?” Call bắt đầu cà nhắc đi về hướng đó.
Đằng sau, mọi người hét gọi tên nó. Nó đá vài viên đá sang bên rồi hơi trượt xuống một chút. Nó thấy mình trong bóng tối, với những bụi cây gai bên cạnh. Một người đang nằm ở phía đối diện.
“Drew!” Call gọi.
Cậu bé kia cố lật người. Call thấy một chân cậu ta bị kẹt vào gì đó nhìn như hang sóc đất. Cái chân bị vặn theo một góc xấu xí và đau đớn.
Từ đằng sau, hai quả cầu tỏa ánh sáng nhè nhẹ thắp sáng màn đêm. Call ngoái lại và thấy chúng xuất hiện trên ngọn đồi các học viên khác đang đứng. Từ nơi này, nó có thể nghe thấy những người khác, nhưng không chắc họ có thấy nó không.
“Call?” Nước mắt lấp lánh trên gương mặt Drew dưới ánh trăng. Call dịch lại gần hơn.
“Cậu bị kẹt à?” nó hỏi.
“Tất... tất nhiên,” Drew thì thầm. “Mình cố chạy, và chỉ tới được đây. Thật...n–nực cười.”
Răng cậu ta đang va lập cập. Cậu ta chỉ mặc độc cái áo phông mỏng và quần bò. Call không thể tin cậu ta định trốn khỏi Magisterium khi mặc như vầy.
“Giúp mình,” Drew lập cập nói. “Giúp mình thoát. Mình phải chạy tiếp.”
“Nhưng mình không hiểu. Có chuyện gì nào? Bồ định chạy đi đâu chứ?”
“Mình không biết.” Drew nhăn nhó. “Bồ không biết thầy Lemuel thế nào đâu. Ông ấy... ông ấy biết nếu mình bị áp lực, mình làm tốt hơn. Mình biết điều đó thật kì quặc, nhưng mình luôn vậy. Mình làm tốt trong ngày sát hạch hơn mọi lần thực hành bình thường. Vậy ông ấy biết có thể khiến mình làm tốt hơn bằng cách lúc nào cũng làm đầu óc mình căng như dây đàn. Mình không... không ngủ được. Thỉnh thoảng ông ấy mới cho mình ăn và mình không biết là khi nào. Ông ấy liên tục dọa dẫm, tạo nên ảo ảnh quái vật và các sinh vật nguyên tố khi chỉ có mình mình trong bóng tối và mình... mình muốn tốt hơn. Mình muốn là pháp sư giỏi hơn, nhưng mình...” Cậu ta nhìn đi và nuốt khan. “Mình không thể.”
Call nhìn cậu ta kĩ hơn. Quả thật Drew không giống cậu bé Call gặp trên chuyến xe buýt đến Magisterium nữa. Cậu ấy gầy hơn. Rộc hẳn đi. Nó thấy lưng quần cậu bé kia lỏng ra, phải dùng thắt lưng đục ở nút cuối, móng tay bị cắn trụi lủi và mắt có quầng thâm.
“Được rồi,” Call nói. “Nhưng cậu không thể cứ chạy như thế này.” Nó nhoài tới và đặt tay lên cổ chân Drew. Mắt cá chân cậu ta khá nóng.
Drew la. “Đau!”
Call nhìn mắt cá chân sưng phồng và thâm lại bên dưới gấu quần Drew. “Chắc bồ bị gẫy xương rồi.”
“B–Bồ nhìn ra à?” Drew có vẻ hoảng.
Call chạm vào bên trong mình, qua cơ thể mình, tới mặt đất nó đang quỳ trên. Đất muốn niêm phong. Nó cảm thấy pháp thuật đang tràn vào mình, như nước tràn vào cái hố trên cát vậy.
Call rút pháp thuật tới bàn tay và chảy vào người Drew. Drew thở dồn dập.
Call rụt tay lại. “Xin lỗi...”
“Không.” Drew phân vân nhìn nó. “Bớt đau rồi. Có hiệu quả đấy.”
Call chưa từng làm phép này. Thầy Rufus từng nhắc tới phép trị thương, nhưng chúng chưa thực hành bao giờ. Vậy mà nó lại làm được. Có lẽ nó chả có vấn đề gì thật.
“Drew! Call!” Đó là Alex, theo sau là quả cầu sáng chiếu sáng chân tóc anh tạo nên một vầng hào quanh. Anh trượt xuống cái dốc, và suýt đè lên chúng. Gương mặt anh trắng bệch dưới ánh trăng.
Call tránh sang bên. “Drew bị kẹt. Em nghĩ cậu ấy bị trật mắt cá rồi.”
Alex cúi xuống và chạm vào vùng đất đang giữ lấy chân thằng bé kia. Khi nhìn đất dần lún xuống và Alex quàng tay cậu bé kia qua vai mình, kéo cậu ta ra, Call thấy mình thật ngốc khi không sớm nghĩ ra điều đó. Drew đau đớn hét lên.
“Anh không nghe em sao? Mắt cá chân cậu ấy sưng lắm...” Call nhắc.
“Call. Không còn thì giờ.” Alex quỳ xuống đỡ Drew đứng dậy. “Chúng ta phải rời nơi này.”
“C–cái gì?” Drew có vẻ quá choáng váng nên đầu óc còn chưa hoạt động được. “Có chuyện gì thế?”
Alex lo lắng nhìn khắp lượt. Call đột nhiên nhớ tất cả những lời cảnh báo về thứ vẫn lảng vảng trong khu rừng bên ngoài hang động.
“Sinh vật Hắc Ám,” Call nói. “Chúng ở đây.”