Một tiếng gầm ghè cắt qua màn đêm. Alex bắt đầu lên dốc, sốt ruột ra hiệu cho Call đi theo. Call loạng choạng lê cái chân đau theo.
Khi chúng tới đỉnh đồi, Call thấy Aaron và Tamara đang tới, Celia, Jasper và Rafe ở ngay sau. Tất cả đều đang hoảng hốt và thở dốc.
“Drew!” Tamara gọi và nhìn thân hình yếu ớt trong vòng tay Alex.
“Sinh vật Hắc Ám,” Aaron nói và dừng lại trước Call và Alex. “Chúng tới từ bên kia đồi...” “Loại nào?” Alex vội hỏi. “Sói,” Jasper chỉ.
Vẫn ôm Drew trong tay, Alex quay sang và hoảng hốt nhìn. Ánh trăng chiếu tỏ những bóng hình đen đúa nhanh nhẹn rời khỏi rừng và tiến về phía chúng. Năm con sói với dáng người thon dài và màu lông như bầu trời ngày bão. Chúng khịt khịt mũi đánh hơi, đôi mắt hoang dã và kì dị sáng lấp lánh.
Alex cúi người, cẩn thận đặt Drew xuống đất. “Nghe này,” anh hét với các học viên khác đang trong cơn hoảng loạn. “Đứng bao quanh khi anh trị thương cho Drew. Bọn chúng có thể đánh hơi thấy có kẻ bị thương. Chúng sẽ tấn công.”
“Chúng ta chỉ phải kìm chân lũ sói Hắc Ám này và đợi các thầy cô tới,” Tamara nói và thay Alex chỉ huy.
“Đúng, kìm chân chúng, quá đơn giản,” Jasper càm ràm nhưng cậu ta cũng hợp lại với những người khác và tạo thành vòng tròn, quay lưng với Alex và Drew. Call đứng kề vai sát cánh cùng Celia và Jasper. Răng Celia đang va vào nhau lập cập.
Sói Hắc Ám hung tợn tựa như bóng tối tràn qua bìa rừng, với thân hình gò thấp. Chúng to lớn hơn bất cứ con sói nào Call từng tưởng tượng. Nước dãi nhểu xuống từ cái hàm đang há rộng. Mắt chúng cháy sáng và cuồng xoáy, đánh thức cái cảm giác râm-ran-bỏng-rát-đói-khát từng hiện lên trong đầu Call. Hỗn Độn, nó nghĩ thầm.Hỗn độn muốn tàn phá.
Nhưng dù trông chúng có vẻ ghê rợn, nhưng càng nhìn chúng, Call càng thấy mắt chúng đẹp. Nó thấy như đang nhìn vào kính vạn hoa và thấy cùng lúc hàng ngàn màu sắc khác nhau. Nó không rời mắt nổi.
“Call!” giọng Tamara cắt qua dòng suy nghĩ của nó – Call giật mình tỉnh táo, đột ngột nhận ra nó đã bước khỏi vòng tròn và cách nhóm vài bước chân. Nó không hề tránh đàn sói. Nó tiến về phía chúng.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay nó – Tamara có vẻ hoảng hốt nhưng kiên định. “Bồ có định DỪNG không?” Nhỏ hỏi và bắt đầu lôi nó về.
Mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh. Tamara kéo Call, nhưng nó chống cự. Cái chân tật khụy xuống và nó ngã, đập mạnh khủy tay xuống đá. Tamara rụt tay lại và làm điệu bộ như đang ném bóng rổ. Một quả cầu lửa bắn ra từ lòng bàn tay nhỏ, về con sói đột nhiên ở rất gần.
Lửa lan trên lông và con sói nhe cái mồm đầy răng sắc nhọn mà tru lên. Nhưng sinh vật ấy vẫn tiến tới – đúng hơn – giờ lông con sói dựng lên như nhiễm điện. Cái lưỡi đỏ lòm thè ra khi nó chậm rãi tới mỗi lúc một gần. Nó chỉ còn cách Call vài bước chân. Call cố đứng dậy, Tamara cúi xuống để đỡ Call đứng lên. Sinh vật Hắc Ám không dễ bị đuổi đi như chằn. Chúng không quan tâm đến gì ngoài răng, máu và cơn điên loạn.
“Tamara! Call! Trở lại đây!” Aaron hét. Cậu ta có vẻ sợ. Đám sói Hắc Ám đang tiến lại gần hơn, bao quanh Call và Tamara, hoàn toàn quên những người khác trong nhóm. Alex ở giữa, ôm lấy Drew bất tỉnh. Alex sựng lại, mắt trợn tròn và miệng há to.
Call loạng choạng đứng lên, đẩy Tamara ra sau. Nó nhìn thẳng vào con sói gần nhất. Mắt sói vẫn xoáy vòng những sắc đỏ và vàng – sắc màu của lửa.
Kết thúc rồi, Call nghĩ. Đầu óc nó như đình trệ. Nó thấy như mình đang di chuyển dưới nước.
Ba nói đúng. Cuối cùng ba vẫn đúng. Bọn mình sẽ chết ở đây.
Nó không giận... và cũng chẳng sợ. Tamara đang cố kéo nó ra sau. Nhưng nó không nhúc nhích. Sẽ không nhúc nhích. Cảm giác kì lạ nhất chạy trong nó, giống như một cái nút thắt lại dưới lồng ngực nó. Nó cảm nhận được nhịp đập nhè nhẹ từ cái vòng tay kì lạ kia.
“Tamara,” nó thở hổn hển. “Quay lại đi.”
“Không!” Nhỏ kéo lưng áo nó. Call loạng choạng... và con sói phóng tới.
Ai đó – có lẽ là Celia, hoặc Jasper – hét lên. Con sói nhảy tới, đáng sợ nhưng đẹp đẽ, với bộ lông bừng lên những tia lửa. Call bắt đầu giơ tay.
Một cái bóng che trước tầm mắt Call – ai đó lao vào chắn giữa nó và con sói, một người tóc vàng, một người đã đứng vững chân và giơ cả hai tay như có thể dùng tay không chặn sói. Alex, lúc đầu Call đờ dẫn nghĩ, và sau đó trong nó dâng lên cảm giác lạnh băng vì choáng váng: Aaron.
“Không!” nó hét và lao tới, nhưng Tamara không chịu buông nó ra. “Aaron, không!”
Những đứa học trò khác cũng hét gọi Aaron. Alex đã rời khỏi Drew và lao tới.
Aaron không nhúc nhích. Chân cậu ta đặt vững vàng trên đất, như thể mọc rễ ở đó. Tay Aaron giơ lên, lòng bàn tay xòe rộng và từ giữa bốc ra gì đó như khói – đen hơn khói, đặc quánh và uốn éo, và không hiểu sao Call biết đấy là vật chất đen tối nhất thế giới này.
Với một tiếng tru, con sói co người, tránh sang bên khi ngượng nghịu đáp xuống đất, chỉ cách Tamara và Call một bước chân. Lông nó dựng hết, mắt xoáy điên cuồng. Những con sói khác tru tréo và kêu ư ử, góp thêm giọng vào sự điên cuồng của màn đêm.
“Aaron, bồ làm gì vậy?” Tamara nói rất khẽ khiến Call không nghĩ Aaron nghe thấy. “Bồ đang làm cái đó à?”
Nhưng Aaron dường như không nghe. Bóng tối ùa ra khỏi lòng bàn tay cậu ta; mồ hôi làm tóc và áo dính chặt vào người Aaron. Bóng tối túa nhanh hơn, những xúc tu mịn như nhung bao lấy đám sinh vật Hắc Ám. Gió nổi lên, khiến cây lá xào xạc.
Mặt đất rung chuyển. Lũ sói muốn lùi, muốn chạy, nhưng chúng bị bóng đen ngăn trở – bóng đen đặc cứng lại thành một nhà tù giam giữ chúng.
Trái tim Call đập mạnh tới phát đau. Nó đột nhiên hoảng hốt trước ý nghĩ bị kẹt trong bóng tối, xung quanh nó chỉ có chân không sẽ xóa sổ nó, sẽ nuốt mất nó. Tiêu diệt nó.
“Aaron!” nó hét, nhưng gió đang điên cuồng thổi qua hàng cây, át đi mọi âm thanh. “Aaron, dừng lại!”
Call có thể thấy đôi mắt sáng hoảng loạn của đàn sói Hắc Ám. Trong một thoáng, những đôi mắt ấy như những đốm lửa nhỏ hướng về phía Call. Sau đó, bóng tối bao lấy đám sói, và chúng biến mất.
Aaron khụyu xuống như bị bắn. Cậu ta quỳ ở đó mà thở dốc, và đặt một tay lên bụng. Gió đã ngừng, và mặt đất lại yên ổn. Tụi học trò nín lặng, trố mắt nhìn. Môi Alex cử động nhưng không phát ra một âm thanh nào. Call tìm lũ sói, nhưng chúng chỉ còn là một mảng đen lãng đãng biến mất tựa như mây khói.
“Aaron.” Tamara rời khỏi chỗ Call và chạy tới, cúi xuống đặt tay lên vai cậu ta. “Ôi Chúa ơi, Aaron, Aaron...”
Các học trò khác bắt đầu thì thào. “Có chuyện gì vậy?” Rafe ai oán. “Chuyện gì vậy?”
Tamara đang vỗ lưng Aaron và an ủi. Call biết mình nên tới, nhưng nó cứ đứng sững lại đó. Nó không thể nhớ ra vẻ mặt Aaron trước khi bóng tối bủa vây con sói, cách cậu ta triệu hồi cái gì đó, gọi cái gì đó – và cái đó đã tới.
Nó nghĩ tới thơ năm dòng.
Lửa muốn cháy, nước muốn chảy, khí muốn nổi, đất muốn niêm phong. Nhưng hỗn độn, hỗn độn muốn tàn phá.
Call bối rồi ngoái nhìn các học viên khác. Nó thấy ánh sáng lập lòe phía xa xa – những quả cầu sáng của các giáo viên đang chạy về phía chúng. Nó có thể nghe giọng họ. Drew có biểu cảm rất lạ, khắc kỉ và hơi lạc lõng, trông như một con người hoàn toàn mất hi vọng. Nước mắt chảy xuống má Andrew. Celia nhìn xoáy vào Call, rồi nhìn Aaron như muốn hỏi: Cậu ấy ổn chứ?
Aaron vùi mặt vào tay. Tư thế đó khiến chân Call rã rời; nó cà nhắc lê một quãng ngắn tới bên bạn và khụy xuống cạnh.
“Bồ ổn chứ?” nó hỏi.
Aaron ngẩng mặt và chậm rãi gật đầu. Cậu ta vẫn có vẻ choáng.
Tamara nhìn ánh mắt Call qua đầu Aaron. Hai bím tóc nhỏ bị tuột và xổ tung xuống hai vai. Hình như Call chưa từng thấy nhỏ bù xù như thế này. “Bồ không hiểu,” nhỏ nói liến thoắng với Call. “Aaron là người họ tìm. Cậu ấy là...”
“Các cậu vẫn biết mình ở đây chứ?” Aaron căng thẳng nói. “Makar,” Tamara thì thầm nói hết.
“Không phải,” Aaron phản đối. “Mình không thể. Mình không biết gì về hỗn độn. Mình không cảm nhận được sự hấp dẫn của...”
“Ôi Aaron.” Một giọng nói êm ả xen vào lời Aaron – Call ngước lên và ngạc nhiên thấy thầy Rufus. Các giáo viên khác đi giữa các học viên, kiểm tra xem chúng có bị thương không và trấn an chúng. Những quả cầu tựa như đám đom đóm lập lòe bay giữa không trung. Thầy North bế Drew lên và ôm trong lòng, đầu cậu bé vùi vào ngực ông.
“Em không định...” Aaron mở lời. Cậu ta có vẻ thảm hại. “Lũ sói ở đó, rồi nó không còn nữa.”
“Trò chẳng làm gì sai. Nếu trò không hành động, chúng sẽ tấn công trò.” Thầy Rufus với tay và nhẹ nhàng kéo Aaron lên. Call và Tamara lùi lại. “Trò đã cứu mạng nhiều người đấy, Aaron Stewart.”
Aaron thở hổn hển, dường như đang cố trấn tĩnh. “Tất cả các học viên đều nhìn em,” cậu ta lầm bầm.
Call quay lại nhìn, nhưng đột nhiên tầm mắt nó bị hai người chắn mất – thầy Tanaka và người phụ nữ nó không biết tên từng đi cùng nhóm học viên Năm Vàng tại Nhà Ăn.
“Các bạn nhìn vì trò là Makar,” nữ pháp sư nói và nhìn Aaron. “Vì trò có thể thao túng sức mạnh của hỗn độn.”
Aaron không nói gì. Trông cậu ta như vừa bất thần bị lĩnh một cú tát.
“Chúng ta đang chờ đợi trò, Aaron,” thầy Tanaka nói. “Trò không biết là bao lâu rồi đâu.”
Aaron căng thẳng, trông như sẵn sàng nhảy dựng lên. Để cậu ấy yên, Call muốn nói. Các thầy không thấy đang dọa cậu ấy sợ tới mức nào sao? Aaron đã đúng: giờ tất cả đều đang chú mục nhìn cậu ta – những đứa trẻ khác, kể cả những giáo viên, đều túm tụm lại. Thầy Lemuel và cô Milagros cũng dừng chú ý tới các học trò của mình một lát để quan sát Aaron. Chỉ có thầy Rockmaple là đã đi mất – chắc thầy trở về Magisterium để chăm lo cho Drew.
Rufus đặt một bàn tay lên vai Aaron tỏ ý che chở. “Haru,” ông nói và gật đầu với thầy Tanaka. “Và Sarita. Cảm ơn những lời tốt đẹp của hai người.”
Thầy có vẻ không thực sự có ý muốn cảm ơn cảm huệ gì hết. “Chúc mừng anh,” thầy Tanaka nói. “Có một Makar làm học trò... Đó là giấc mơ của mọi giáo viên.” Thầy có vẻ khá cay cú, và Call tự hỏi liệu thầy ta có bực chuyện ai được quyền chọn học trò trước tại Kỳ Thi không. “Cậu bé phải đi với chúng tôi. Các giáo viên sẽ nói chuyện với cậu bé...”
“Không!” Tamara nói rồi che miệng, như ngạc nhiên trước lời buột miệng của mình. “Em chỉ muốn...”
“Hôm nay là một ngày quá căng thẳng với các học viên, nhất là Aaron,” thầy Rufus nói với hai người kia. “Hầu hết các học trò ở đây đều mới học Năm Sắt, vậy mà lại bị cả đàn sói Hắc Ám tấn công. Hai người có thể để thằng bé về giường nghỉ ngơi không?”
Người phụ nữ thầy gọi là Sarity lắc đầu. “Chúng tôi không thể để một pháp sư hỗn độn không biết cách kiểm soát sức mạnh đi lại khắp nơi mà không hiểu năng lực của mình.” Cô ta nói có vẻ thực lòng hối hận. “Khu vực này đã được càn quét kĩ rồi, Rufus. Mối nguy lớn nhất với Aaron lúc này, và với các học viên khác chính là bản thân cậu bé.”
Cô ta giơ tay.
Aaron ngước nhìn Rufus, đợi sự cho phép của ông. Rufus mệt mỏi gật đầu. “Đi với họ đi,” ông nói. Sau đó, ông lùi lại. Thầy Tanaka vẫy tay và Aaron tới bên. Với cả hai giáo viên đi hai bên, Aaron về Magisterium, chỉ dừng lại một lần để ngoái nhìn Call và Tamara.
Call thấy bạn mình thật nhỏ bé.