Ngay khi Aaron đi mất, các giáo viên khác liền dẫn các học trò còn lại theo hàng trở về trường, với Năm Sắt ở giữa và các học sinh lớn hơn đứng ngoài. Tamara và Call đứng hơi tách xa một chút và quan sát mọi người chạy nhốn nháo chung quanh. Call tự hỏi cô bé có cảm thấy giống mình không – khi việc tìm được một Makar đã trở thành điều gì quá đỗi xa xôi, không tưởng, vậy mà Aaron, bạn của chúng, lại là Makar. Call ngoái nhìn nơi lũ sói từng đứng lúc trước khi Aaron đưa chúng tới chân không, nhưng Call chỉ còn thấy những dấu chân sáng nhàn nhạt, như thể chúng sinh ra từ bằng lửa và vẫn giữ được chút lửa trong đó.
Call bỗng thấy một bóng hình nhỏ bé lao thoăn thoắt giữa đám cây. Nó nheo mắt cố nhìn kĩ hơn nhưng chẳng thấy gì nữa. Thứ đó hoặc đã biến mất hoặc chưa từng xuất hiện. Nó rùng mình và nhớ tới cái thứ khổng lồ lướt qua nó khi nó chạy đi tìm Drew. Những sự kiện gần đây khiến nó cực kì nhạy cảm trước mọi biến đổi dù là nhỏ nhất. Có lẽ nó bị ảo giác rồi.
Cô Milagros rời khỏi nhóm học trò, giờ đã xếp hàng khá ngay ngắn, rồi đi về phía Call và Tamara. Nét mặt cô thật hiền hậu. “Chúng ta phải về thôi. Có thể còn có các sinh vật Hắc Ám khác ngoài này. Tốt hơn hết chúng ta nên nhanh đi thôi.”
Tamara gật đầu, trông ngoan ngoãn hơn một Tamara trong trí nhớ Call, và bắt đầu lê bước trên tuyết. Cùng các học trò Năm Sắt khác, chúng bắt đầu chật vật trở lại Magisterium. Các giáo viên đi ở rìa ngoài, những quả cầu tỏa sáng dưới bầu trời buổi hừng đông. Celia, Gwenda và Jasper đi cùng Rafe và Kai. Jasper đã khoác cái áo khoác viền lông lên Drew khi cậu ta nằm trên đất. Đó là một cử chỉ đẹp bất ngờ của Jasper, và cũng chính vì thế mà cậu rùng mình dưới cái lạnh sớm mai.
“Drew có nói vì sao bỏ trốn không?” Celia hỏi Call. “Bồ ở cùng cậu ấy trước khi anh Alex tới. Cậu ấy nói gì với bồ?”
Call lắc đầu. Nó không chắc đó có phải bí mật không.
“Bồ có thể nói với bọn mình,” Celia nói. “Bọn mình không cười cậu ấy hay giở trò đểu đâu.”
Gwenda liếc nhìn Jasper và nhướng mày. “Hầu hết sẽ không.”
Jasper nhìn Tamara, nhưng nhỏ không nói không rằng.
Dù Jasper hầu như lúc nào cũng tỏ ra khốn nạn, nhưng lúc đó, nhớ lại Tamara và Jasper là bạn tốt của nhau từ hồi còn ở Kỳ Thi Sắt, Call thấy tệ cho cậu ta. Nó nghĩ tới lần thấy Jasper gắng sức tạo ra lửa và cách Jasper đã quát đuổi nó đi ở Thư Viện. Call tự hỏi liệu Jasper có từng nghĩ tới việc bỏ trốn như Drew không.
Nó nhớ tới lời của Jasper. Chỉ có đồ hèn mới rời Magisterium.
Thế là nó chẳng còn thương hại cho Jasper tí ti ông cụ nào nữa.
“Cậu ấy bảo là thầy Lemuel quá nghiêm khắc với cậu ấy,”
Call nói. “Rằng cậu ấy sẽ làm phép tốt nếu bị căng thẳng, nên thầy Lemuel luôn dọa để cậu ấy tiến bộ hơn.”
“Thầy Lemuel làm vậy với tất cả bọn mình – nhảy ra từ sau tường, chửi mắng, và bắt bọn này học giữa đêm,” Rafe nói. “Thầy không có ý xấu. Thầy chỉ chuẩn bị cho bọn này thôi.”
“Đúng,” Call nói, nghĩ tới bộ móng tay bị cắn cụt và đôi mắt trũng sâu của Drew. “Drew bỏ chạy chẳng vì lí do gì hết. Ý mình là ai lại không muốn bị cả đàn sói Hắc Ám đuổi theo khi có cơ hội chứ?”
“Có lẽ bồ không biết điều đó tệ thế nào đâu, Rafe,” Tamara nói, có vẻ khó chịu. “Vì thầy Lemuel không làm vậy với bồ.”
“Drew nói dối,” Rafe một mực khẳng định.
“Cậu ấy bảo thầy Lemuel không cho cậu ấy ăn,” Call kể. “Và trông cậu ấy rộc đi thật.”
“Cái gì?” Rafe hỏi. “Không hề có chuyện đó. Bồ thấy cậu ấy ở Nhà Ăn cùng bọn này. Mà từ trước tới nay Andrew chưa từng phàn nàn gì. Nếu có cậu ấy phải nói gì chứ.”
Call nhún vai. “Có lẽ cậu ấy nghĩ bồ sẽ không tin cậu ấy. Có vẻ cậu ấy đúng.”
“Mình sẽ không... mình không...” Rafe nhìn quanh, nhưng tất cả đều khó chịu nhìn đi chỗ khác.
“Thầy Lemuel không tốt,” Gwenda nói. “Có lẽ Drew không nghĩ cậu ấy chỉ còn cách bỏ trốn mà thôi.”
“Giáo viên không nên hành xử như vậy,” Celia nói. “Cậu ấy nên nói với thầy North chứ. Hoặc với ai đó.”
“Có lẽ cậu ấy nghĩ đó là lối hành xử của giáo viên,” Call nói.
“Vì chưa từng ai giải thích cho bọn mình biết giáo viên phải xử sự ra sao.”
Không ai biết nói gì. Trong một lát, tất cả đều im lặng bước, chỉ còn tiếng giày lạo xạo trên tuyết. Khi liếc mắt, Call thấy một cái bóng nhỏ bám theo chúng, lẩn sau các thân cây. Nó suýt chỉ cho Tamara, nhưng lại thấy nhỏ không nói gì kể từ lúc hai giáo viên đưa Aaron trở về Magisterium. Hình như nhỏ đang miên man nghĩ gì đó.
Cái gì thế nhỉ? Trông thứ kia không to lắm nên chắc không gây hại gì cho chúng. Có lẽ đó là một sinh vật nguyên tố nhỏ như Warren, một con ngại không dám ra mặt. Có lẽ đó là Warren, và cu cậu quá sợ nên không dám ló mặt ra xin lỗi. Dù đó là gì Call cũng không thể nào bỏ suy nghĩ về thứ đó ra khỏi đầu. Nó đi chậm, tới khi tụt hẳn sau nhóm. Những đứa trẻ khác mệt mỏi và xao lãng nên chỉ một lát sau, nó đã có thể ra rặng cây mà chẳng ai để ý.
Rừng cây vắng lặng, ánh ban mai vàng ruộm làm tuyết như phát sáng.
“Ai đó?” Call khẽ gọi.
Một cái mũi mềm mại thò ra từ sau một cái cây. Có gì đó mềm mại, tai nhọn chui ra, nhìn Call bằng con mắt của sinh vật Hắc Ám.
Một chú sói con.
Sinh vật hơi chùn người lại để trốn. Trái tim Call đập rộn trong lồng ngực. Nó bước lên nửa bước, nhăn mặt khi dẫm gãy một cành cây. Con sói không di chuyển xa. Khi lại gần hơn, Call thấy cu cậu trốn sau một thân cây, bộ lông nâu khẽ bay bay trong cơn gió buổi sớm. Cu cậu đánh hơi không khí bằng cái mũi đen ươn ướt.
Con sói không hề hung tợn. Trông cu cậu giống chó, hay đúng hơn, là một chú cún.
“Ổn mà,” Call cố nói thật nhẹ nhàng. “Lại đây. Không ai làm hại mày đâu.”
Cái tai nhỏ, phủ lông mềm mại của con sói bắt đầu vẫy. Nó lảo đảo tiến tới chỗ Call qua đám lá khô và tuyết bằng đôi chân chưa vững.
“Này, sói con,” Call hạ giọng gọi. Nó luôn rất rất muốn nuôi chó, nhưng ba không cho. Không đặng lòng, Call vươn tay vỗ đầu con sói, ngón tay ngập trong bộ lông nó. Nó vẫy đuôi nhanh hơn và rên ư ử.
“Call!” Hình như Celia đang gọi. “Bồ đang làm gì vậy? Bồ đi đâu rồi?”
Call tự động chìa tay, như thể mình là con rối bị người ta điều khiển mà ôm lấy con sói rồi nhét vào áo khoác. Cu cậu thở phì phò và bám chặt, chọc những cái móng nhỏ vào áo nó khi nó kéo khóa áo khoác lên. Nó cúi nhìn và tự nhủ các bạn nó sẽ không phát hiện ra đâu. Call trông hơi có dáng bụng bia, nhưng chắc người ta chỉ nghĩ nó ăn đẫy bụng thôi.
“Call!” Celia lại gọi.
Call chần chừ. Nó cực kì, hoàn toàn chắc cú rằng mang một sinh vật Hắc Ám vào Magisterium tương đương với việc cầm chắc tấm vé “được” đuổi học. Có lẽ cả vé niêm phong pháp thuật nữa. Nó đang làm một chuyện điên rồi đây mà.
Con sói bỗng nhảy lên liếm cằm nó. Nó nhớ lại đám sói đã biến mất trong bóng tối Aaron triệu hồi. Liệu trong đó có mẹ của chú sói con này không? Vậy là giờ con sói này cũng không mẹ... như Call?
Nó hít một hơi sâu, kéo áo hết cỡ và tập tểnh đuổi theo những người khác.
“Bồ vừa ở đâu thế?” Tamara hỏi. Nhỏ đã qua cơn sốc và giờ có vẻ bực bội. “Bọn mình đang lo đấy.”
“Chân mình mắc vào cái rễ cây,” Call nói.
“Lần sau nhớ phải hét hay làm gì đó nhé.” Tamara có vẻ quá mệt mỏi và xao lãng nên chẳng nghe kĩ câu chuyện của nó. Jasper ngoái lại với vẻ mặt rất kì.
“Bọn mình đang nói về Aaron,” Rafe nói. “Bọn mình thấy chuyện Aaron không biết mình có khả năng dùng phép hỗn độn kì lạ làm sao ấy. Mình cũng chưa từng nghĩ cậu ấy là Makar.”
“Sử dụng loại pháp thuật Kẻ Thù của Thần Chết sử dụng,” Kain nói, “chắc là đáng sợ lắm. Điều đó không thể đem đến cảm giác tốt được, đúng không?”
“Đó chỉ là sức mạnh thôi mà,” Jasper trịch thượng. “Pháp thuật hỗn độn không biến Kẻ Thù thành quái vật. Hắn trở thành vậy vì bị thầy Joseph làm hỏng rồi hóa điên.”
“Bồ nói hắn bị Joseph làm hỏng là sao? Ông ta là thầy của hắn à?” Rafe lo lắng hỏi, có lẽ vì cậu ta đang nghĩ với tính tình xấu như vậy, thầy Lemuel có thể biến nó thành người xấu luôn.
“Thôi cứ kể luôn đi, Jasper,” Tamara mệt mỏi nói.
“Được rồi,” Jasper có vẻ vui khi nhỏ chịu nói chuyện với nó. “Trước hết, tôi xin nói với mấy ai chưa biết thì Kẻ Thù của Thần Chết tên thật là Constantine Madden, mà thiếu hiểu biết như thế thật là xấu hổ quá đi.”
“Bắt đầu hay đấy,” Celia nói. “Không phải ai trong chúng ta cũng tới từ gia đình pháp thuật đâu, Jasper.”
Dưới áo khoác của Call, con sói cựa mình. Call khoanh tay trước ngực và mong không ai nhận thấy áo nó vừa động đậy.
“Bồ ổn chứ?” Celia hỏi. “Bồ hơi...” “Mình ổn,” Call khẳng định.
Jasper kể tiếp. “Constantine có người anh song sinh tên Jericho, và giống như mọi pháp sư thi tốt trong Kỳ Thi, họ tới Magisterium khi mười hai tuổi. Hồi đó, người ta tập trung vào thí nghiệm hơn. Joseph, thầy của Jericho, cực giỏi pháp thuật hỗn độn. Nhưng để làm mọi thí nghiệm ông ta muốn, ông ta cần một Makar để tiếp cận với chân không. Ông ta không làm được điều đó.”
Giọng Jasper xuống thấp và nghe thật đáng sợ. “Mấy bồ có thể tưởng tượng ra ông ta vui thế nào khi biết Constantine là Makar. Không cần phải thuyết phục nhiều, Jericho đã nhận làm đối trọng cho Constantine, và Joseph cũng chả phải tốn mấy công thương thuyết với các thầy cô khác để được kèm cặp thêm cho hai người kia. Dù không thể làm phép hỗn độn, nhưng Joseph vẫn là bậc thầy trong lĩnh vực đó, và Constantine học được rất nhiều...”
“Nghe chẳng tốt lành gì,” Call nói, cố lờ đi việc dưới áo khoác nó, con sói con đang nhai một cúc áo, mà điều này làm nó nhột nhạt ghê gớm.
“Ờ, không hề.” Tamara kể tiếp. “Jasper, đây không phải chuyện ma. Bồ không phải kể bằng giọng đó.”
“Mình chỉ kể đúng sự thật thôi. Constantine và thầy Joseph càng lúc càng bị ám ảnh bởi những điều họ có thể làm với chân không. Họ rút một chút hư vô và nhét vào các con vật, biến chúng thành sinh vật Hắc Ám, như lũ sói đằng kia. Nếu nhìn từ xa, chúng trông giống hệt những con vật bình thường, nhưng chúng hiếu chiến và điên cuồng. Hỗn độn sẽ khiến các bồ hóa điên. Chân không là một thứ như hiện hữu mà như hư ảo. Không ai có thể chứa nó trong đầu suốt thời gian dài mà không phát điên. Chắc chắn lũ sóc chuột không thể.”
“Vậy là có sóc chuột Hắc Ám luôn hả?” Rafe hỏi.
Jasper không trả lời. Cậu ta đang kể ngon trớn. “Có lẽ chân không là nguyên do khiến hắn gây ra những chuyện ác độc sau này. Có lẽ chân không đã làm hắn phát rồ. Chả ai biết thực hư thế nào. Người ta chỉ biết hắn đã làm một thí nghiệm cực kì khó mà chưa ai từng thử bao giờ. Hắn suýt chết sau lần ấy, nhưng đối trọng của hắn không may mắn như vậy. Jericho đã chết.”
“Ý bồ là anh trai hắn,” Call nói. Giọng nó tới cuối câu nghe rất lạ, vì con sói nhằm đúng lúc đó mà ngừng cắn và bắt đầu liếm ngực nó. Chắc con sói còn đang nhỏ dãi lên đấy.
“Ờ. Jericho chết trong phòng thí nghiệm. Nghe đồn bóng ma của Jericho...”
“Im đi, Jasper,” Tamara nói. Nhỏ vòng tay ôm một nữ sinh Năm Sắt khác. Môi cô bé kia đang run lên.
“Ờ, Jericho bị giết. Chắc các bồ tưởng chuyện đó sẽ ngăn Constantine lại, nhưng hắn đã đưa phép thuật hỗn độn vào vật sống thành công và tạo ra những sinh vật Hắc Ám đầu tiên.
Có vẻ khi linh hồn bị trục xuất, họ không còn biết mình là ai nữa. Họ nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn. Nhưng đó không phải điều hắn muốn, nhưng hắn không dừng lại. Cuối cùng, những thầy cô khác phát giác ra việc làm của hắn. Họ tìm cách tước pháp thuật của hắn, nhưng lại không biết rằng thầy Joseph vẫn đứng về phía hắn. Thầy Joseph cứu hắn – ông ta làm nổ tung một bức tường của Magisterium và đưa Constantine ra cùng. Nhiều người kể lại rằng vụ nổ đã suýt giết cả trường và Constantine bị sẹo rất ghê. Chính vì vậy mà bây giờ hắn phải đeo mặt nạ. Nhờ vụ nổ mà rất nhiều sinh vật Hắc Ám hắn tạo ra trốn được. Chính vì vậy hiện nay quanh trường có rất nhiều sinh vật như vậy.
“Vậy ý bồ là cũng tại trường Magisterium mà Kẻ Thù của Thần Chết thành ra như ngày nay,” Call nói. “Không,” Jasper nói. “Tao không nói thế…”
Cổng Nhiệm Vụ xuất hiện trong tầm mắt, khiến Call tạm thời quên câu chuyện. Lúc này nó chỉ nghĩ làm sao về được phòng mình; chỉ cần như vậy thôi việc giấu con sói sẽ dễ gấp tỉ lần. Ít nhất là giấu cu cậu khỏi những người không phải bạn cùng phòng với nó. Call sẽ mang thức ăn và nước uống cho con sói, rồi sau đó... sau đó nó sẽ tính tiếp.
Cổng đã mở. Tụi chúng đi qua câu Học và hành là một và thống nhất, vào hang động của Magisterium, nơi luồng hơi ấm tạt vào mặt Call, khiến nó thấy thêm một vấn đề nữa. Lúc ở ngoài kia, nó thấy lạnh cóng; nhưng trong này, trên đường về phòng, với cái áo khoác kéo lên tận cằm, nó nhanh chóng phát ngốt.
“Vậy Constantine muốn gì?” Rafe hỏi.
“Cái gì?” Jasper có vẻ xao lãng.
“Trong câu chuyện của bồ. Bồ nói ‘đó không phải điều hắn muốn. ’Sinh vật Hắc Ám ấy. Vì sao không?”
“Vì hắn muốn anh trai mình,” Call nói. Nó không tin Rafe lại chậm hiểu vậy. “Không phải những... thây ma biết đi.”
“Chúng không phải thây ma biết đi,” Jasper nói. “Sinh vật Hắc Ám không ăn thịt người. Chúng chỉ không có trí nhớ hay tính cách. Chúng... vô tri vô giác.”
Lũ trẻ đã sắp tới dãy phòng của học viên Năm Sắt. Ngoài hành lang có vài lò than chứa đầy những viên đá đỏ hồng. Với một cục bông lớn ở trước ngực như thế này làm Call vã mồ hôi như tắm. Chẳng những thế, con sói còn phả hơi thở nóng hổi lên cổ nó. Call nghĩ hình như cu cậu ngủ rồi.
“Sao bồ biết nhiều về Kẻ Thù của Thần Chết thế?” Rafe hơi nghi ngờ hỏi.
Call không nghe được câu trả lời của Jasper vì Tamara đã thì thào bên tai nó. “Bồ ổn không?” Nhỏ hỏi. “Bồ bắt đầu tím ngắt rồi kìa.”
“Mình ổn.”
Nhỏ nhìn nó một lượt. “Bồ nhét gì vào áo à?”
“Khăn choàng ấy mà,” nó đáp mà chỉ mong nhỏ không nhớ ra chuyện nó chả đeo khăn gì hết.
Nhỏ nhíu mày. “Sao phải đeo?” Nó nhún vai. “Mình lạnh.”
“Call...”
Nhưng hai đứa đã tới phòng. Vừa thầm tạ ơn trời đất, Call vừa gõ vòng tay vào cửa, để mình và Tamara vào. Nhân lúc nhỏ mải vẫy chào mấy đứa bạn, nó liền đóng sầm cửa và rệu rã về phòng ngủ của mình.
“Call!” Tamara nói. “Bồ không nghĩ chúng ta nên... mình không biết nữa, nói chuyện? Về Aaron ấy?”
“Để sau đi,” Call thở dốc, ngả người ngã xuống giường và đá cửa phòng đóng lại. Nó nằm ngửa, đúng lúc con sói thò đầu ra khỏi cổ áo khoác của nó và nhìn quanh.
Được tự do, cu cậu hứng chí nhảy nhót khắp phòng và cào móng lên đá. Call mong sao Tamara không nghe thấy tiếng con sói đánh hơi dưới gầm giường, quanh tủ quần áo và trên bộ đồ ngủ nó ném xuống sàn khi tỉnh dậy ban nãy.
“Mày cần tắm,” nó bảo con sói. Cu cậu ngừng lăn lộn, giơ cả bốn chân lên trời rồi vẫy đuôi, thè lưỡi. Khi Call nhìn đôi mắt kì lạ, cuồng xoáy kia, nó nhớ lại lời Jasper nói:
Chúng không có kí ức hay tính cách. Chúng... vô tri vô giác.
Nhưng con sói này có vẻ rất cá tính. Điều này có nghĩ Jasper không hiểu về sinh vật Hắc Ám như cậu ta tưởng. Có lẽ hồi xưa, khi Kẻ Thù tạo ra chúng, quả đúng là chúng vô tri vô giác thật, nhưng con sói con này sinh ra đã mang phép thuật hỗn độn trong mình. Cu cậu lớn lên như vậy. Cu cậu không còn giống như người ta nghĩ nữa.
Nó bỗng nhớ lại lời ba và chợt rùng mình, nhưng không phải vì lạnh.
Con không biết mình là ai đâu.
Bỏ ý nghĩ đó qua một bên, Call leo lên giường, đá bay giày và vùi mặt vào gối. Con sói nhảy lên cạnh nó – cu cậu có mùi lá thông và đất mới. Trong một thoáng, Call tự hỏi liệu con sói có cắn nó không. Nhưng rồi cu cậu quay hai vòng trước khi ép cơ thể nhỏ bé xuống cạnh bụng nó. Với hơi ấm của con sói Hắc Ám bên cạnh, Call ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.