Call mơ bị cả một cái gối lông ụp lên người. Call lờ đờ tỉnh giấc, vùng vẫy và suýt gạt bay con sói đang cuộn tròn trên ngực và nhìn nó bằng đôi mắt màu lửa to tròn ngô nghê.
Nhận thức việc mình đã làm khiến Call bừng tỉnh và nó giẫy khỏi con sói nhanh tới mức ngã khỏi giường, rơi bịch xuống sàn. Cái đau khi đập đầu gối xuống sàn đá lạnh cóng khiến nó tỉnh hẳn. Nó quỳ đó, nhìn thẳng lên đôi mắt của con sói con đang ngó đầu qua cạnh giường và nhìn nó.
“Oẳng,” con sói sủa.
“Suỵt,” Call rít lên. Tim nó đang đập thình thịch. Nó đã làm gì thế này? Có phải nó thực sự đã lén mang một sinh vật Hắc Ám vào Magisterium? Kiểu này chắc nó cũng đã cởi hết quần áo, lấy địa y che thân rồi vừa chạy khắp động vừa la bải hải ĐUỔI TÔI ĐI! NIÊM PHONG PHÁP THUẬT CỦA TÔI ĐI! CHO TÔI VỀ NHÀ ĐI! quá.
Con sói rên ư ử. Đôi mắt xoáy tròn như xoáy nước của cu cậu nhìn thẳng vào Call. Cu cậu thè lưỡi rồi nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Ôi trời,” Call lầm bầm. “Mày đói hả? Được rồi. Để tao lấy gì cho mày ăn. Ở nguyên đó. Đúng. Ngay đó.”
Nó đứng dậy và chớp mắt nhìn cái đồng hồ dây cót để trên táp đầu giường. Đã mười một giờ sáng mà chuông báo thức chưa kêu. Lạ thật. Nó khẽ khàng mở cửa– và ngay lập tức đối diện với Tamara, đã mặc đồng phục, ăn sáng trong phòng sinh hoạt chung. Mấy món ăn có vẻ hoàn toàn bình thường và ngon mắt: bánh mì quết bơ, thịt hun khói, trứng bác và nước cam.
“Aaron về chưa?” Call cẩn thận đóng cửa phòng và dựa vào đó như thể rất ư hờ hững.
Tamara nuốt một miệng bánh mì và lắc đầu. “Chưa. Hồi nãy Celia có ghé qua thông báo rằng bọn mình được nghỉ hôm nay. Mình không biết có chuyện gì nữa.”
“Chắc mình phải thay đồ thôi,” Call nói và với lấy cái xúc xích trên bàn.
Tamara nhìn nó. “Bồ ổn không đấy? Bồ cư xử lạ lắm.”
“Mình ổn.” Call lấy thêm cái xúc xích nữa. “Một phút nữa mình ra.”
Nó chạy vội vào phòng, nơi con sói con đang nằm trên đống quần áo và huơ huơ bốn chân lên trời. Cu cậu đứng lên ngay khi thấy Call, và thủng thẳng đi tới. Call nín thở đưa cái xúc xích. Con sói đánh hơi rồi tợp gọn. Nó đưa cái xúc xích thứ hai và buồn bã nhìn cái thứ hai biến mất nhanh hệt như cái đầu tiên. Sau đó, con sói liếm mép chờ đợi.
“Ôi,” Call nói. “Tao hết rồi. Đợi tí nữa tao mang cho mày thứ khác.”
Bình thường khi không có con sói chạy rộn khắp phòng, nó mặc đồng phục chỉ mất mấy giây, nhưng hôm nay lại khác. Sau khi được hai cái xúc xích tiếp năng lượng, sói con trộm giày của Call, cắn dây kéo xuống gầm giường rồi bắt đầu nhai da giày. Sau đó, khi Call giằng được giày rồi, cu cậu lại cắn gấu quần nó và chơi trò gây hấn.
“Dừng lại,” Call vừa cầu xin vừa kéo quần nhưng chỉ khiến con sói thêm hứng chí. Cu cậu nhảy ra trước Call và tỏ vẻ hào hứng muốn chơi tiếp.
“Tao về ngay,” Call hứa. “Nhưng nhớ im lặng đấy nghen. Rồi tao sẽ lén đem mày đi dạo.”
Con sói nghiêng đầu và lại lăn ngửa ra. Call nhân cơ hội đó để chuồn khỏi phòng và đóng vội cửa lại.
“A, tốt,” thầy Rufus nói và chuyển từ nghiên cứu bức tường đối diện sang nhìn Call. “Trò đã sẵn sàng. Chúng ta phải tới buổi họp.”
“Nhưng em chưa ăn sáng,” Call phản đối và nhìn chỗ đồ ăn còn thừa. Nếu có thể lấy thêm xúc xích vào phòng ngủ, nó sẽ xích yên được con sói cho tới lúc nó trở về từ cuộc họp trời ơi đất hỡi nào đó. Tại trường cũ của Call, đó thường là các bài giảng dài lê thê lếch thếch về những điều có thể xảy ra với cánh học sinh nếu chúng làm chuyện xấu, hay bắt nạt người khác là không tốt. Có một lần, họ còn nói về sự kinh khủng của dám rệp chăn nữa chứ! Nó không nghĩ buổi họp ở trường này sẽ giống vậy, nhưng vẫn mong được về càng sớm càng tốt. Nó tin chắc con sói kia sắp cần đi dạo rồi. Hoặc nếu không... tốt nhất Call đừng nên nghĩ tới khả năng đó.
“Bồ đã ăn hai cái xúc xích rồi,” Tamara chẳng giúp nó tẹo nào. “Bồ không chết đói được đâu.”
“Quả vậy,” thầy Rufus đều đều nói. “Nếu vậy thì đi thôi, Callum. Vài thành viên Giáo Hội Pháp Sư sẽ tham dự. Chúng ta không nên tới muộn, vì chắc các trò đã biết nguyên nhân của cuộc họp này rồi.”
Call nheo mắt. “Aaron đâu ạ?” Nó hỏi nhưng thầy Rufus không trả lời, chỉ dẫn chúng bước vào hành lang và hòa vào dòng người đang ùa ra từ các hang động. Call chưa từng thấy nhiều người như thế này trong các hành lang của trường. Thầy Rufus đi tụt lại cùng nhóm học viên lớn và các giáo viên khác theo hướng nam.
“Bồ biết chúng ta đi đâu không?” Call hỏi Tamara.
Nhỏ lắc đầu. Nhỏ trông có vẻ nghiêm túc nhất trong vài tuần nay. Call nhớ hồi đêm trước, nhỏ đã nắm tay nó và cố lôi nó tránh xa đàn sói Hắc Ám. Nhỏ liều mạng vì nó. Nó chưa từng có người bạn nào như nhỏ hay Aaron. Giờ khi đã có bạn, nó lại không biết phải đối xử với hai đứa kia thế nào.
Chúng bước vào một thính phòng với các băng ghế đá lên cao dần bao lấy cái sân khấu hình tròn. Dọc theo bức tường đằng xa, Call thấy một nhóm đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục màu ô liu và đoán họ là các thành viên Giáo Hội mà thầy Rufus nhắc tới lúc trước. Thầy Rufus dẫn chúng tới chỗ ngồi ở đằng trước và cuối cùng thì chúng cũng được thấy Aaron.
Aaron ngồi phía trước, bên cạnh thầy North, và cách xa Call quá nên nó không thể nói chuyện với cậu mà không hét lên. Nó chỉ thấy gáy bạn mình cùng mái tóc vàng mềm mại dựng lên. Cậu ta vẫn giống bình thường.
Một trong các Makar. Một Makar. Đó có vẻ là một tước hiệu đáng ngại. Call nghĩ tới bóng tối như bao trọn lấy đàn sói trong đêm trước và Aaron đã kinh sợ thế nào sau đó.
Hỗn độn muốn tàn phá.
Những người như Aaron, những người luôn quý mến người khác và được người khác quý mến, không nên có loại sức mạnh như vậy. Ấy là thứ quyền năng nên thuộc về một kẻ như Jasper, một kẻ có lẽ giỏi lên giọng khoe khoang về bóng tối và lũ động vật kì dị bị phép thuật hỗn độn nhồi trong người chi phối.
Thầy Rufus đứng dậy, đi lên giữa sân khấu và đứng tại bục phát biểu. “Thưa các học viên của Magisterium và thành viên Giáo Hội,” ông nói. Đôi mắt đen của ông quét khắp phòng. Call cảm thấy ánh mắt của ông nán lại chỗ Call và Tamara một lúc trước khi di chuyển tiếp. “Mọi người đều biết về lịch sử của chúng ta. Magisterium đã có từ thời của đức kiến tạo, Phillippus Paracelsus3. Trường tồn tại nhằm dạy dỗ các pháp sư trẻ cách kiểm soát sức mạnh, đồng thời tạo nên một môi trường cho những người như chúng ta nghiên cứu, học hành và sử dụng pháp thuật. Ngoài ra, Magisterium còn đào tạo ra lực lượng bảo vệ thế giới.
3 Phillippus Paracelsus (1493-1541) là nhà giả kim và vật lí học người Thụy Điển.
“Ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện về Kẻ Thù của Thần Chết. Thân nhân của rất nhiều người ở đây ngày hôm nay đã tử nạn trong cuộc Pháp Chiến hoặc trong vụ Thảm Sát Lạnh. Mọi người cũng biết về Hiệp Ước – thỏa thuận giữa Giáo Hội và Constantine Madden, cam đoan rằng nếu chúng ta không tấn công hắn hay đội quân của hắn, hắn sẽ không động tới chúng ta.
“Và rất nhiều người ở đây,” thầy Rufus nói thêm trong lúc đôi mắt đen quét khắp phòng, “cũng tin rằng Hiệp Ước là một sai lầm.”
Những tiếng xì xào vang lên. Với vẻ mặt căng thẳng, Tamara vội nhìn sang chỗ ngồi của các thành viên Giáo Hội, và Call ngay lập tức nhận ra hai người trong đó là ba mẹ nhỏ. Nó từng thấy họ tại Kỳ Thi. Giờ họ ngồi thẳng tưng, gương mặt như gỗ đá khi nhìn Rufus. Call có thể cảm thấy sự thất vọng như những cơn sóng tràn ra khỏi họ.
“Hiệp Ước đồng nghĩa với việc chúng ta phải tin tưởng Kẻ Thù của Thần Chết – tin rằng hắn sẽ không tấn công chúng ta, rằng hắn sẽ không dùng thời gian đình chiến này để gầy dựng quân đội. Nhưng Kẻ Thù không đáng tin.”
Những tiếng ồn vang lên giữa nhóm thành viên Giáo Hội. Mẹ Tamara đặt tay lên cánh tay chồng: ông này đang định đứng dậy. Tamara sựng lại.
Thầy Rufus cất cao giọng. “Chúng ta không thể tin Kẻ Thù. Tôi đang nói với tư cách người biết Constantine Madden hồi hắn còn là học viên tại Magisterium. Chúng ta đã làm ngơ trước sự thật rằng càng ngày càng có nhiều cuộc tấn công của sinh vật nguyên tố – mấy đêm trước, chúng dám tấn công ở nơi chỉ cách Magisterium vài bước chân. Chúng còn dám nhằm vào đường cung cấp nhu yếu phẩm và tới nhà an toàn của chúng tôi. Chúng ta án binh bất động không phải vì tin lời hứa của Constantine Madden, mà vì Kẻ Thù là Makar – một trong những pháp sư có khả năng kiểm soát chân không thiên bẩm. Trên chiến trường, lũ sinh vật Hắc Ám của hắn đã đánh bại Makar duy nhất đứng về phe chúng ta hồi đó. Chúng thừa biết nếu không có Makar, chúng ta sẽ yếu hơn Kẻ Thù, và sau cái chết của Verity Torres, chúng ta luôn chờ đợi một Makar khác chào đời.”
Rất nhiều học viên đang nhoài người trên ghế. Rõ ràng là một vài người đã nghe về chuyện xảy ra ngoài cổng đêm trước, hoặc biết lí do chúng có mặt ở đây, nhưng rất nhiều học viên mới bắt đầu đoán già đoán non về điều thầy định nói. Call thấy một nhóm học viên Năm Bạc nhoài tới phía Alex, một người giật tay áo anh và mở khẩu hình, Bồ biết chuyện gì không? Anh lắc đầu. Trong khi ấy, nhóm thành viên Giáo Hội đang rù rì nói chuyện. Ba Tamara ngả người ra ghế, nhưng chắc chắn ông ta đang nổi điên.
“Tôi vui mừng được thông báo,” thầy Rufus nói, “chúng ta đã tìm thấy một Makar ở đây, trong trường Magisterium này. Aaron Stewart, trò có thể đứng lên chứ?”
Aaron đứng dậy. Cậu ta mặc đồng phục đen, và phần da dưới mắt quầng lại vì kiệt sức. Call tự hỏi họ có cho cậu ta ngủ chút nào không. Nó nghĩ tới dáng vẻ nhỏ bé của Aaron hồi đêm trước, khi bị dẫn khỏi đồi. Giờ trông Aaron thật gầy gò, dù cậu ta là một trong những đứa cao nhất Năm Sắt.
Có vài tiếng thở lớn và rất nhiều tiếng thì thào bàn tán. Sau khi lo lắng nhìn quanh một hồi, Aaron định ngồi xuống, nhưng thầy North lắc đầu và ra hiệu cho Aaron tiếp tục đứng.
Tamara im lặng, mím môi, nắm tay đặt trong lòng, lo lắng nhìn thầy Rufus và ba mẹ. Call chưa bao giờ mừng vì không phải là trung tâm của sự chú ý như vậy. Ánh mắt của mọi người trong phòng như đang ăn tươi nuốt sống Aaron vậy. Chỉ mình Tamara có vẻ xao lãng, có lẽ lo ba mẹ mình đã sẵn sàng chạy lên sân khấu và lấy một cây vú đá quật thầy Rufus một trận.
Một thành viên Giáo Hội từ băng ghế trên cùng bước xuống. Ông ta dẫn Aaron lên sâu khấu. Khi thấy Tamara và Call, Aaron hé môi cười và nhướng mày như muốn nói Chuyện này điên rồ quá.
Khóe miệng Call cũng hơi nhếch lên.
Thầy Rufus rời sân khấu, xuống ngồi cạnh thầy North tại chỗ Aaron vừa bỏ lại. Thầy North nghiêng đầu sang thì thầm gì đó với thầy Rufus. Thầy gật đầu. Trong tất cả những người có mặt ở đây, có vẻ chỉ mình thầy North là không ngạc nhiên trước bài phát biểu của thầy Rufus.
“Giáo Hội Pháp Sư muốn chính thức công nhận Aaron Stewart có tư chất làm pháp thuật hỗn độn. Cậu ấy là Makar của chúng ta!” Vị thành viên Giáo Hội mỉm cười, nhưng Call biết nụ cười đó hơi gượng. Có lẽ ông ta đang kìm những lời muốn nói với thầy Rufus; có vẻ không ai thích bài phát biểu của thầy. Những tràng vỗ tay nổ lên trước những lời ông ta nói, do Tamara và Call khơi mào. Chúng dậm chân và huýt sáo như đang xem một trận hockey. Tiếng vỗ tay còn tiếp tục tới khi người thành viên Giáo Hội kia ra hiệu im lặng.
“Giờ,” ông ta nói “tôi mong mọi người hiểu rõ tầm quan trọng của Makar. Aaron có trách nhiệm với thế giới lớn hơn. Cậu ta không thể một mình xóa bỏ những tổn thất do Kẻ Thù của Thần Chết gây ra, tiêu diệt toàn bộ sinh vật Hắc Ám, và bảo vệ chúng ta trước bóng tối. Cậu ấy phải đảm bảo cho Hiệp Ước tiếp tục tồn tại để hòa bình còn mãi.” Tới đây, vị thành viên Giáo Hội cho phép mình trừng mắt lườm thầy Rufus.
Aaron nuốt nước bọt đánh ực. “Cảm ơn ngài. Tôi sẽ cố hết sức.”
“Nhưng em sẽ không phải một mình đi trên con đường gian truân ấy,” thành viên Giáo hội tiếp tục nói, mắt nhìn khắp phòng. “Các học viên khác có trách nhiệm chăm lo, giúp đỡ và bảo vệ cậu ấy. Là Makar có thể là một gánh nặng, nhưng cậu ấy sẽ không phải mang một mình, phải không nào?” Giọng ông ta lên cao tại ba chữ cuối.
Khán giả lại vỗ tay, lần này thay cho một lời hứa từ chính chúng. Call vỗ to hết cỡ.
Cho tay vào túi áo đồng phục, thành viên Giáo Hội lấy một viên đá đen và đưa cho Aaron. “Chúng tôi đã giữ cái này hơn một thập kỉ, và hôm nay tôi được vinh hạnh trao nó cho cậu. Đây là một trong những viên đá tư cách cậu sẽ nhận được khi kiểm soát thành thạo một nguyên tố. Đây là đá mã não đen, đại diện cho chân không.”
Call nhoài tới nhìn kĩ hơn, và tim nó đập thình thịch. Bởi lẽ ở đó, trong lòng bàn tay thành viên Giáo Hội là viên đá giống hệt viên đính trên vòng tay ba đưa cho thầy Rufus. Vậy thứ đó từng thuộc về một Makar. Duy chỉ có hai Makar sống cùng thời với ba – Verity Torres và Constantine Madden.
Nó ngừng vỗ tay. Nó buông thõng tay xuống đùi.