Chỉ có khoảng sáu pháp sư, nhưng sự hiện diện của họ gây ảnh hưởng khắp chốn. Call không chắc nó nghĩ họ trông ra sao – nó biết ba nó là pháp sư và ông có vẻ khá bình thường nếu mặc đồ vải tuýt. Nó nghĩ những pháp sư khác sẽ kì quặc hơn. Trong trí tưởng tương của nó, các pháp sư hoặc là đội mũ nhọn, hoặc là mặc áo choàng có hình sao năm cánh màu bạc. Nó từng mong được thấy một pháp sư da xanh.
Nhưng thất vọng cho nó là họ trông hoàn toàn bình thường. Có ba nam và ba nữ, mặc áo chùng dài tay màu đen có thắt lưng, cùng quần bằng chất liệu tương tự. Cả sáu người đều đeo vòng bằng da và kim loại, nhưng Call không biết chúng có mang ý nghĩa gì đặc biệt không, hay chỉ là một loại mốt.
Vị pháp sư cao nhất là một người đàn ông to lớn, vai rộng, mũi khoằm và có mái tóc nâu bù rối điểm sợi bạc, bước lên và chào các gia đình đang ngồi trên khán đài.
“Chào mừng các ứng viên và chào mừng gia đình của các ứng viên tới buổi chiều quan trọng nhất cuộc đời của con cái quý vị.”
Đúng, Call nghĩ. Chẳng áp lực tẹo nào.
“Các bạn kia có biết mình tới đây dự thi vào trường pháp thuật không?” Nó hỏi nhỏ.
Ba nó lắc đầu. “Ba mẹ chúng tin điều họ muốn tin và nghe điều họ muốn nghe. Nếu họ muốn con cái mình thành vận động viên nổi tiếng, họ tin con mình sắp tham gia một chương trình huấn luyện đặc biệt. Nếu họ mong con mình thành bác sĩ phẫu thuật não, đây sẽ là khóa học đầu tiên để vươn tới ước mơ đó. Nếu họ muốn con mình lớn lên thành người giàu có, vậy họ sẽ tin đây là một trường trung học có điều kiện cho phép con mình được giao lưu kết bạn với con em tầng lớp thượng lưu.”
Vị pháp sư tiếp tục giải thích buổi chiều nay sẽ diễn ra thế nào và trong bao lâu. “Một vài người trong số quý vị đã phải đi một chặng đường dài để trao cơ hội này cho con em mình, và chúng tôi muốn tỏ lòng cảm kích...”
Call nghe thấy tiếng ông ta, nhưng nó còn nghe thấy một giọng nói khác như vang tới từ mọi hướng và cũng như chẳng tới từ nơi nào.
Sau khi thầy North phát biểu xong, đề nghị tất cả các ứng viên đứng lên và đi tới trước. Cuộc thi sắp bắt đầu.
“Ba nghe thấy chứ?” Call quay sang hỏi ba và ông gật đầu. Nhìn quanh, Call thấy những gương mặt đang hướng về các pháp sư, một vài đứa khá căng thẳng, vài đứa khác lại đang mỉm cười. “Còn những bạn khác...”
Vị pháp sư – Call đoán ông ta hẳn là thầy North, theo như giọng nói kì quái kia – đã hoàn thành xong bài phát biểu. Call biết nó nên chuẩn bị đứng dậy, vì chuyện đó đối với nó mất nhiều thời gian hơn những đứa trẻ khác. Nhưng nó muốn tìm câu trả lời.
“Bất cứ ai có một chút sức mạnh pháp thuật đều nghe thấy giọng thầy Phineus... mà hầu hết các ứng viên đều từng chẳng may làm phép rồi. Vài đứa trẻ đã đoán ra mình là gì, vài đứa biết chắc chắn, và những đứa còn lại cũng sắp biết sự thật rồi.”
Những tiếng sột soạt vang lên khi lũ trẻ đứng dậy, khiến những cái chân ghế bằng kim loại khẽ rung lên.
“Vậy bài thi đầu tiên là chúng con có nghe thấy giọng thầy Phineus không ạ?” Call hỏi.
Ba nó dường như không mấy để tâm tới lời nó nói. Ông có vẻ xao lãng. “Chắc vậy. Nhưng những bài thi kế còn kinh khủng hơn. Hãy nhớ điều ba nói và mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.” Ông nắm cổ tay Call và khiến nó giật mình – nó biết ba thương yêu nó nhưng ông không phải mẫu người thích ôm ấp con. Ông nắm chặt tay Call và thả ra rất nhanh. “Giờ đi đi.”
Khi Call đi xuống khán đài, những đứa trẻ khác đã bắt đầu túm tụm thành nhóm. Một nữ pháp sư vẫy Call vào nhóm cuối cùng. Tất cả các ứng viên khác đều thì thầm với nhau, có vẻ căng thẳng nhưng háo hức. Call thấy Kyle Myles cách mình hai nhóm. Nó phân vân không biết có nên hét sang bảo rằng nhỏ không tới để tham dự kì thi ba lê, nhưng nhỏ đang cười toe toét và trò chuyện với những ứng viên khác, và nó không nghĩ nhỏ sẽ nghe nó.
Thi múa ba lê, nó buồn bã nghĩ. Hóa ra họ lừa bồ như vậy.
“Cô là Milagros,” nữ pháp sư vừa chỉ cho Call vào nhóm này lên tiếng khi đưa nhóm rời căn phòng lớn, đi theo một hành lang dài mang màu sơn đơn điệu. “Các trò sẽ thi cùng nhau trong bài thi đầu tiên. Giờ hãy xếp hàng đi theo cô.”
Call, gần như đi cuối cùng, rảo chân đôi chút để bắt kịp. Nó biết đến muộn có thể là điểm tốt nếu nó muốn họ nghĩ nó không quan tâm đến kì thi hay không biết mình đang làm gì, nhưng nó ghét những ánh mắt chằm chằm nhìn nó tập tễnh đi sau. Thế là nó cắm đầu cắm cổ đi và vô tình đâm sầm vào vai một cô bé xinh đẹp có đôi mắt đen to tròn. Từ bên dưới mai tóc còn đen hơn, cô nàng dành cho Call cái nhìn khó chịu.
“Xin lỗi,” Call tự động nói.
“Tất cả chúng ta đều lo lắng cả mà,” nhỏ nói, và điều đó nghe khá buồn cười vì cô bé chẳng có vẻ gì là lo lắng hết. Trông nhỏ bình tĩnh tuyệt đối. Lông mày nhỏ là đôi vòng cung hoàn hảo. Không có lấy một hạt bụi dính trên cái áo len màu caramel hay cái quần bò có vẻ đắt tiền. Nhỏ đeo mặt dây chuyền hình bàn tay đẹp đẽ mà Call từng nhìn thấy trong những lần tới cửa tiệm bán đồ cổ. Đó là bàn tay Fatima. Đôi bông tai bằng vàng trên tai nhỏ trông có vẻ từng một thời thuộc về một nàng công chúa, hoặc một bà hoàng. Call đột nhiên thấy ngượng, như thể cả người nó bê bết bùn đất vậy.
“Tamara ơi!” Một cậu con trai gốc Á có mái tóc đen cắt ngắn gọi và cô bé quay lại. Nó nói gì đó mà Call không nghe ra, nhưng bằng giọng điệu khinh khỉnh của nó, Call tự hỏi có phải thằng bé kia đang nói về chuyện Call là một thằng què không thể nào đi mà không va vào người khác. Như thể Call là con con quái vật của tiến sĩ Frankenstein vậy. Cơn thịnh nộ bừng bừng trong đầu Call – đặc biệt vì vừa rồi Tamara không nhìn nó như thể nhỏ chú ý tới cái chân nó. Nhỏ bực nó, như thể nó là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Nó tự nhủ rằng ngay khi trượt kì thi, nó sẽ không bao giờ phải gặp lại bất cứ ai trong hai đứa trẻ này nữa.
Mà đằng nào, Tamara và thằng bé kia cũng sắp chết vùi dưới đất rồi mà.
Ý nghĩ ấy giúp nó đi hết hành lang dài bất tận, vào một căn phòng lớn sơn trắng có những dãy bàn được xếp ngay ngắn. Trông nơi này giống hệt mọi căn phòng Call từng tới để làm bài kiểm tra đầu vào. Những cái bàn gỗ đóng theo kiểu đơn giản gắn liền với những chiếc ghế trông lung lay như răng ông lão. Trên mỗi bàn đều có một cuốn tập màu xanh dương dán tên từng thí sinh cùng một cây bút đặt bên trên. Căn phòng huyên náo với tiếng lũ trẻ đi từ bàn này sang bàn khác, hăm hở tìm tên mình. Call tìm được chỗ của mình ở dãy bàn thứ ba và ngồi vào chỗ, bên cạnh một thằng bé có mái tóc xoăn vàng mặc áo khoác đội túc cầu. Thằng bé kia nhìn giống một vận động viên hơn một thí sinh tham dự kì thi vào trường pháp thuật. Nó mỉm cười với Call như thể thực sự vui được ngồi cạnh Call.
Call không cười đáp lại. Nó mở cuốn tập của mình, liếc nhìn những trang giấy dầy đặc câu hỏi và các ô trống đánh chữ A, B, C, D và E. Nó trông đợi bài thi có gì đó đáng sợ, nhưng nỗi nguy hiểm rõ ràng nhất lại mang tên “chán muốn chết”.
“Các trò chỉ được mở tập khi đã bắt đầu tính giờ thi,” cô Milagros đứng trước phòng nói. Cô cao, trông cực kì trẻ trung khiến Call có chút liên tưởng tới cô gia sư của mình. Cô cũng có có cái vẻ ngượng nghịu như không quen ở gần lũ trẻ. Mái tóc đen của cô được cắt ngắn và có vài lọn hồng.
Call gập cuốn tập lại và nhìn quanh. Hóa ra nó là đứa duy nhất mở tập câu hỏi kiểm tra. Nó quyết định sẽ không nói với ba về việc hành động không giống người khác hóa ra lại dễ tới mức nào.
“Trước tiên, chào mừng các trò tới với Kỳ Thi Sắt,” cô Milagros hắng giọng nói tiếp. “Giờ khi các trò đã tách khỏi người giám hộ, chúng tôi có thể giải thích kĩ hơn về các hoạt động của ngày hôm nay. Một vài thí sinh ở đây đã nhận được thư mời ứng tuyển vào nhạc viện, hay một trường chuyên về thiên văn học, hoặc toán nâng cao, hay cưỡi ngựa. Nhưng giờ các trò hẳn đã biết, thực chất các trò tới đây để tham dự kì khảo thí vào trường Magisterium.”
Cô giơ tay và bức tường dường như biến mất, thế vào đó là những vách đá xù xì. Lũ trẻ vẫn ngồi nguyên tại bàn, nhưng sàn nhà đã biến thành mặt đá lấp lánh ánh mica như được rải kim tuyến. Thạch nhũ từ trần nhà đổ xuống tựa như những mầm băng.
Cậu bé tóc vàng hít một hơi. Call nghe thấy những tiếng trầm trồ khe khẽ vang lên từ khắp phòng.
Chúng như đang được ở trong một hang động của trường Magisterium.
“Tuyệt quá,” cô nàng xinh đẹp có mái tóc tết sát da đầu với những hạt cườm ở cuối mỗi bím tóc reo lên.
Lúc ấy, mặc cho mọi điều ba đã nói, nó rất muốn tới Magisterium. Nơi ấy không còn tăm tối hay đáng sợ nữa, mà tuyệt vời. Nó có cảm giác mình sắp được làm một nhà thám hiểm hoặc sắp được tới thăm thú một hành tinh khác. Nó nghĩ tới lời của ba:
Pháp sư sẽ dụ dỗ con bằng những ảo ảnh tuyệt vời và những lời nói hoa mĩ dối trá. Đừng mắc mưu.
Cô Milagros tiếp tục, giờ sự tự tin đã quay về với cô. “Một vài trò ở đây tới từ những gia đình có truyền thống pháp thuật, có bố mẹ hoặc các thành viên khác trong nhà học tại Magisterium.
Một số khác được chọn vì chúng tôi tin các trò đó có tiềm năng trở thành pháp sư. Nhưng không một trò nào cầm chắc một suất học tại trường. Chỉ chúng tôi mới biết trò nào có thể trở thành một ứng viên hoàn hảo.”
Call giơ tay và không đợi được gọi đã hỏi. “Nếu em không muốn học ở đó thì sao?”
“Sao lại có người không muốn tới trường dạy cưỡi ngựa chứ?” thằng bé tóc nâu ngồi chéo Call hỏi. Nó nhỏ thó và xanh xao, với đôi chân dài, tong teo như cẳng gà và đôi cánh tay thò ra từ cái áo phông xanh dương in hình ngựa đã bạc màu.
Cô Milagros có vẻ bực đến quên cả căng thẳng. “Drew Wallace,” cô nói. “Trò không dự thi vào trường dạy cưỡi ngựa. Trò được kiểm tra xem có đủ phẩm chất làm học trò của một trong các giáo viên tại Magisterium không. Và nếu trò có sức mạnh pháp thuật, trò bắt buộc phải đi học.”Cô lườm Call. “Kỳ Thi là vì sự an toàn của bản thân trò. Những thí sinh tới từ các gia đình pháp thuật biết pháp sư không được đào tạo có thể gây nguy hiểm cho mình và người khác như thế nào.”
Những tiếng rì rầm vang khắp phòng. Call nhận thấy vài đứa trẻ đang nhìn Tamara. Cô bé ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, đầu ngẩng cao. Nó biết ánh mắt đó. Nó cũng dùng thái độ đó mỗi khi có người xì xào về cái chân, về người mẹ đã khuất, hay về ông bố lập dị của nó. Đấy là thái độ của người cố tỏ vẻ không biết mình đang là đề tài cho kẻ khác đàm tiếu.
“Vậy nếu em không đậu được vào trường Magisterium thì sao?” Cô gái tóc bím hỏi.
“Một câu hỏi hay đấy, Gwenda Mason,” cô Milagros khích lệ. “Để làm một pháp sư thành danh, ở trò phải hội tụ đủ ba yếu tố. Một là khả năng pháp thuật nội tại. Cái này, tất cả các trò ít nhiều đều có. Hai là biết cách sử dụng nó. Điều này, chúng tôi có thể dạy các trò. Thứ ba là khả năng kiểm soát – và điều này, là do các trò luyện tập mà có. Giờ, khi là một pháp sư chưa qua đào tạo, các trò sở hữu sức mạnh pháp thuật lớn nhất, nhưng lại chưa được học và chưa biết cách kiểm soát. Nếu các trò không có năng khiếu pháp thuật hay khả năng kiểm soát, các trò không thể học tại Magisterium. Trong trường hợp đó, chúng tôi đành khiến trò – và gia đình– được mãi mãi an toàn khỏi pháp thuật hay bất cứ cơ nguy nào khiến các trò tử vong vì các nguyên tố.”
Tử vong vì các nguyên tố? Nghĩa là sao? Call tự hỏi. Có vẻ những đứa khác cũng không hiểu như nó. Có đứa hỏi: “Vậy là em trượt bài thi ạ?” “Mà đợi đã, cô Milagros vừa nói gì ấy nhỉ?” Giọng đứa khác vang lên.
“Vậy đây chắc chắn không phải trường dạy cưỡi ngựa à?” Drew lại buồn bã hỏi.
Cô Milagros lờ đi tất. Ảo ảnh về hang động dần biến mất. Lũ trẻ lại ở trong căn phòng trắng xóa như cũ.
“Cây bút trước mặt các trò rất đặc biệt,” cô nói và có vẻ cô vừa nhớ ra phải căng thẳng. Call tự hỏi cô bao nhiêu tuổi. Cô có vẻ trẻ, thậm chí còn trẻ hơn nữa nhờ những lọn tóc hồng, nhưng nó đoán một người trước hết phải là một pháp sư giỏi rồi mới mong dạy kẻ khác được. “Nếu các trò không dùng bút của mình, chúng tôi sẽ không đọc được bài kiểm tra của các trò. Vẩy bút cho ra mực. Và nhớ rằng hãy làm bài bằng tất cả khả năng. Các trò có thể bắt đầu.”
Call lại mở cuốn tập. Nó nheo mắt nhìn câu hỏi đầu tiên:
1. Rồng và chằn bắt đầu bay 2 giờ chiều từ một hang động để đến cùng một nơi. Tốc độ trung bình của rồng là 30 dặm/giờ, bằng nửa tốc độ của chằn. Trong 2 giờ, rồng bay trước chằn 20 dặm. Tính tốc độ bay của rồng, biết rằng con chằn đang truy đuổi rồng để báo thù.
Báo thù á? Call trợn mắt nhìn tờ giấy rồi lật qua. Câu thứ hai cũng chả khá khẩm hơn.
2. Lucretia chuẩn bị trồng một cánh đồng cà độc dược trong mùa thu này. Cô sẽ trồng 4 luống, mỗi luống 15 cây. Cô ước tính 20% cánh đồng sẽ được dùng để trồng cà thảo dược. Vậy có tổng cộng bao nhiêu cây cà thảo dược và bao nhiêu cây cà độc dược? Nếu Lucretia là pháp sư đất đã vượt qua ba cánh cổng, vậy có cô ta có thể dùng cà độc dược để đầu độc bao nhiêu người trước khi bị bắt và chặt đầu?
Call chớp mắt nhìn đề thi. Nó có phải cố tìm xem câu hỏi nào sai để nó không vô tình trả lời đúng không nhỉ? Nó có nên làm bừa để được điểm thấp không? Nhưng theo xác suất, nó vẫn có hai mươi phần trăm làm đúng, như vậy cao hơn mức nó muốn.
Trong lúc bực bội tính kế, nó cầm bút, vẩy mực và cố đánh dấu lên tờ giấy.
Nhưng không được.
Nó thử lại, lần này ấn bút mạnh hơn. Vẫn không viết được. Nó nhìn quanh và thấy hầu hết đều viết ngon lành, trừ một vài đứa đang trầy trật với cây bút.
Vậy nó sẽ không trượt như những người bình thường không có pháp thuật. Làm sao mà trượt được khi nó còn chẳng thể bắt đầu chứ? Nhưng nếu các pháp sư bắt nó thi lại vì nó để giấy trắng thì sao? Chuyện này chẳng phải cũng tương tự như không chịu xuất hiện ngay từ lần đầu tiên sao?
Cau mày, nó cố nhớ điều cô Milagros đã nói về cây bút. Gì đó về việc vẩy bút cho ra mực. Có lẽ nó chưa vẩy đủ.
Nó nắm chặt bút và vẩy mạnh, sự bực bội về bài kiểm tra cho nó thêm sức cổ tay. Thôi nào, nó nghĩ, Thôi nào cái đồ ngu ngốc này. RA MỰC ĐI!
Mực xanh ào ào tuôn ra từ ngòi bút. Nó cố ngừng dòng chảy, ấn ngón tay vào nơi nó nghĩ có vết tõe... nhưng chỉ khiến mực ra nhiều hơn. Nó vảy lên lưng cái ghế phía trước; thằng bé tóc vàng, cảm nhận được cơn bão mực vừa đổ xuống, cúi đầu tránh. Nhiều mực hơn tuôn ra từ bút nhỏ và vẩy ra khắp chốn. Mọi người bắt đầu lườm nguýt nó.
Call bỏ bút, và nó ngừng chảy ngay lập tức. Nhưng thảm cảnh đã xảy ra rồi. Tay, bàn, cuốn sách và tóc Call đều dính đầy mực. Call cố lau tay nhưng chỉ khiến cho dấu vân tay xanh lè in khắp áo nó.
Nó mong mực không có độc. Nó khá chắc là mình đã nuốt một ít mực vào bụng rồi.
Mọi người đều chăm chăm nhìn Call. Kể cả cô Milagros cũng đang quan sát Call với vẻ kinh ngạc, như thể chưa từng thấy ai phá bút triệt để đến vậy. Mọi người đều im lặng, trừ thằng nhóc cao lêu nghêu nói chuyện với Tamara lúc trước. Thằng đó lại nhoài người tới thì thầm vào tai nhỏ. Tamara không hé môi cười, nhưng bằng cái điệu bộ chế giễu trên nét mặt thằng kia và vẻ trịch thượng ánh lên trong mắt con bé, Call biết chúng đang khinh bỉ nó. Tai nó đỏ rần rần.
“Callum Hunt,” cô Milagros run rẩy nói. “Hãy... hãy rời phòng và lau người, rồi đứng ở hành lang đợi cả nhóm ra.”
Call loạng choạng đứng lên, hầu như chẳng để ý tới chuyện thằng nhóc tóc vàng đã ướt đẫm mực dành cho mình một nụ cười cảm thông. Khi đóng sầm cửa lại, nó vẫn nghe thấy tiếng ai đó cười khúc khích – cùng gương mặt cau có của Tamara. Ai thèm quan tâm xem nhỏ nghĩ gì – ai thèm quan tâm xem chúng nghĩ gì; chúng thân thiện, khó chịu hay sao đó thì quan trọng gì? Chúng chẳng phải một phần cuộc đời nó. Chẳng một chút nào.
Chỉ vài giờ nữa thôi. Nó nhắc đi nhắc lại câu đó khi đứng trong nhà vệ sinh, cố sức gột mực bằng bột xà phòng và giấy vệ sinh. Nó tự hỏi mực đó có phải do pháp thuật tạo ra không. Mực như muốn dính rịt lấy nó. Một ít đã khô bết vào mái tóc đen của Call, và khi nó rời nhà vệ sinh và thấy những ứng viên khác đang đợi nó ở hành lang, trên cái áo trắng của nó vẫn còn những dấu vân tay màu xanh đen. Nó nghe vài đứa lầm bầm gì đó nghe từa tựa như “thằng lập dị lấm mực.”
“Áo hợp với mày đấy,” thằng tóc đen nói. Call thấy nó cũng có vẻ của con nhà giàu như Tamara. Call không biết sao mình nghĩ thế, nhưng quần áo thằng kia có vẻ là đồ may đo đắt tiền. “Vì lợi ích của chính mày, tao mong bài kiểm tra sau không liên quan tới cháy nổ. Hoặc, ờ đợi đã – tao hi vọng là có.”
“Im mồm,” Call lầm bầm và ý thức rằng đây không phải thời khắc trở lại tuyệt vời nhất. Nó dựa vào tường tới khi cô Milagros xuất hiện trở lại và gọi tên tất cả theo thứ tự. Bọn trẻ im lặng khi cô gọi theo nhóm năm người một, và bảo mỗi nhóm đi xuống một hành lang và đợi ở đầu kia. Call không biết cái nhà chứa máy bay này lại có một mạng lưới hành lang như vậy. Nó ngờ đây là một trong những điều ba nó bảo nó tốt nhất đừng nghĩ đến.
“Callum Hunt!” cô gọi và Call vội rảo bước tới với nhóm. Nó thất vọng khi thấy trong nhóm đó có cả thằng tóc đen. Hóa ra thằng đó tên là Jasper deWinter. Cậu con trai tóc vàng bị nó vảy mực phải ban nãy cũng cùng nhóm với nó. Cậu ta tên là Aaron Stewart. Jasper ôm chặt Tamara và chúc con bé may mắn trước khi thong dong bước vào nhóm của mình. Vừa tới nơi, Jasper ngay lập tức bắt chuyện với Aaron, quay lưng với Call như thể Call không tồn tại.
Hai đứa trẻ khác trong nhóm mới của Call là Kylie Myles và một cô bé có vẻ lo lắng tên Celia gì đó. Nhỏ Celia có mái tóc vàng xỉn và kẹp một bông hoa xanh đằng sau tóc mái.
“Chào Kylie,” Call nói và nghĩ đây là cơ hội hoàn hảo để cảnh báo nhỏ rằng hình ảnh trường Magisterium mà cô Milagros cho chúng nó thấy thực chất chỉ là một ảo ảnh để dụ dỗ chúng nó. Nó cho rằng các hang động thật sự của trường sẽ đầy những ngõ cụt và những con cá không mắt.
Kylie có vẻ ngại. “Bồ có thể... không nói chuyện với mình được không?”
“Sao?” Tất cả bắt đầu đi xuôi hành lang, và Call tập tễnh đi nhanh cho kịp chúng bạn. “Bồ nghiêm túc đấy chứ?”
Nhỏ nhún vai. “Bồ biết thế nào rồi mà. Mình đang cố gây ấn tượng tốt, và nói chuyện với bồ chả giúp ích được gì hết. Xin lỗi nhé!” Nhỏ vọt lên trước, nhập bọn cùng Jasper và Aaron. Call nhìn theo như thể muốn dùng cơn giận để khoan đầu con nhỏ ra.
“Mình mong cá không mắt sẽ ăn thịt bồ!” Nó nói vói theo. Con bé giả bộ không nghe thấy.
Cô Milagros dẫn chúng ngoặt lần cuối, vào một căn phòng rộng lớn trông như một nhà thi đấu. Nơi đây có trần cao và ở giữa phòng là quả bóng đỏ to tướng treo lủng lẳng trên đầu chúng.
Bên cạnh quả bóng là cái thang dây dài, với những thanh ngang bằng gỗ thả từ trần nhà xuống chấm đất.
Điều này thật lố bịch. Nó không thể leo với cái chân bị tật. Nó đáng ra phải cố tình trượt mọi bài thi, chứ không phải hoảng sợ vì không có lấy một cơ may nào để vào trường pháp thuật như thế này.
“Tôi sẽ để các em lại với thầy Rockmaple,” sau khi nhóm năm người cuối cùng tới, cô Milagros nói và chỉ một pháp sư thấp lùn có bộ râu quai nón đỏ rực cứng quèo và cái mũi cà chua. Ông ta đang cầm một kẹp hồ sơ và đeo còi trên cổ như một thầy thể dục, dù ông ta cũng mặc bộ đồ đen tuyền như mọi pháp sư khác.
“Bài thi cực kì đơn giản,” thầy Rockmaple nói và gãi râu như đang tính toán một chuyện đáng sợ. “Các trò chỉ cần trèo lên thang dây và lấy trái bóng. Ai xung phong nào?”
Vài đứa trẻ giơ tay.
Thầy Rockmaple chỉ Jasper. Thằng kia nhảy ngay tới chỗ cái thang dây như thể việc nó được chỉ định thi đầu tiên cho thấy nó tuyệt vời đến mức nào. Nhưng Jasper không trèo lên ngay mà đi vòng quanh cái thang dây, trầm ngâm ngước nhìn trái bóng và nhịp ngón tay lên môi dưới.
“Trò sẵn sàng chưa hử?” Thầy Rockmaple hỏi và hơi nhướng mày. Vài đứa trẻ cười khúc khích.
Jasper, rõ ràng bực bội vì bị cười nhạo khi mà nó đang vô cùng nghiêm túc, liền nhảy bổ lên thang dây. Khi nó chuẩn bị đặt chân lên bậc thang thứ hai, cái thang dường như dài ra, thành ra nó càng trèo được bao nhiêu, lại càng có thêm nhiều bậc chờ nó dẫm tới. Cuối cùng, cái thang đã thắng và thằng bé kia ngã vật ra sàn, với xung quanh là dây thừng cùng những bậc thang gỗ.
Giờ mới vui đây, Callum nghĩ.
“Rất tốt,” thầy Rockmaple nói. “Ai muốn thi tiếp?”
“Để em thử lại,” Jasper nói với chút van vỉ. “Giờ em biết cách leo thang rồi.”
“Chúng ta còn rất nhiều ứng viên đang đợi tới lượt,” thầy Rockmaple nói và có vẻ hả hê.
“Nhưng vậy không công bằng. Một ai đó tìm ra cách, rồi tất cả đều biết phải làm thế nào. Em bị phạt thi đầu tiên.”
“Tôi lại thấy em muốn được thi đầu tiên đấy chứ. Nhưng được thôi, Jasper. Nếu còn dư thời gian sau khi mọi người thi xong, em sẽ được làm lại, nếu muốn.”
Vậy là Jasper có thể có cơ hội thứ hai. Call đoán từ cung cách cư xử của Jasper, ba thằng bé kia phải là người có vai vế.
Hầu như tất cả đều chẳng khá khẩm hơn, một vài leo được nửa rồi trượt xuống, có đứa còn chưa kịp rời sàn. Celia leo lên xa nhất trước khi tuột tay và rơi xuống tấm thảm tập. Cái kẹp hoa hơi bị sờn chỉ. Tuy cô bé không muốn thể hiện sự thất vọng, nhưng nhìn cách cô bé lúng túng cố kẹp cái kẹp về đúng chỗ, Call biết nhỏ căng thẳng tới mức nào.
Thầy Rockmaple nhìn danh sách. “Aaron Stewart.”
Aaron đứng trước cái thang dây, nắm rồi xòe bàn tay như đang chuẩn bị vào trận bóng rổ. Thằng bé có vẻ nhanh nhẹn và tự tin, còn Call cảm giác được sự ghen tị đang nhói lên trong bụng nó rồi nhanh chóng biến mất, hệt như mỗi lần xem bọn trẻ tha hồ chơi bóng rổ hay bóng chày. Các môn thể thao đồng đội không dành cho Call. Kể cả nếu nó được chơi, nó cũng nhanh chóng làm xấu mặt mình thôi. Những đứa như Aaron chẳng bao giờ phải lo tới điều đó.
Aaron thong dong đi về phía thang dây và nhảy lên. Cậu ta leo nhanh, chân đẩy còn tay kéo người lên cực kì thành thục và đều đặn. Cậu ta di chuyển nhanh hơn tốc độ dây rơi xuống và càng lúc càng leo cao. Callum nín thở và nhận thấy xung quanh nó, những đứa khác cũng đang lặng người.
Aaron cười như điên khi tới đầu thang. Cậu ta phẩy tay tạt quả bóng, trước khi trượt xuống thang và hạ cánh đẹp mắt như một vận động viên thể dục dụng cụ.
Một vài đứa trẻ vỗ tay không ngừng. Kể cả Jasper có vẻ cũng mừng cho Aaron. Thằng bé kia đi tới và miễn cưỡng vỗ vào lưng Aaron.
“Rất tốt,” thầy Rockmaple vẫn sử dụng đúng cái cụm từ ông ta nói với mọi thí sinh khác. Callum nghĩ có vẻ vị pháp sư già nhăn nheo này bực vì có người vượt qua bài thi ngớ ngẩn của ông ta.
“Callum Hunt,” pháp sư gọi tiếp.
Callum bước tới và ước nó mang theo giấy miễn thể dục của bác sĩ. “Em không thể.”
Thầy Rockmaple nhìn nó một lượt. “Sao không?”
Ôi thôi nào. Nhìn em đi. Chỉ cần nhìn em thôi. Call ngẩng đầu và bướng bỉnh nhìn vị pháp sư. “Chân em. Em không thể tham gia các môn thể dục,” nó nói.
Pháp sư nhún vai. “Vậy đừng tham gia nữa.”
Call đột nhiên nổi cáu. Nó biết những đứa trẻ khác đang nhìn nó, một vài với ánh mắt thương hại, số khác thì bực mình. Thì đó là phần tệ hại nhất mỗi khi nó phải tham gia một một thể dục. Nó chỉ đang cố làm điều nó nên làm và trượt.
“Em không hề lấy cớ để trốn thi,” nó nói. “Xương chân em bị vỡ nát khi em còn bé. Em đã trải qua mười cuộc phẫu thuật, và kết quả là em có sáu mươi cái đinh đóng cố định chân. Thầy muốn xem sẹo chứ?”
Callum rất mong thầy Rockmaple nói không. Chân trái của nó có cả tá những đường rạch đo đỏ, xấu xí chạy chằng chịt. Nó chưa từng cho ai xem: Từ hồi ý thức được ánh mắt những người lạ khi nhìn chân nó có ý nghĩa gì, nó đã không còn mặc quần soóc. Nó không biết vì sao nó lại giải thích nhiều vậy, trừ việc nó rất bực vì chẳng biết mình vừa nói gì.
Thầy Rockmaple trầm ngâm xoay cái còi trong tay. “Các bài kiểm tra này không hoàn toàn như em thấy,” ông ta nói. “Ít nhất hãy thử đi, Callum. Nếu em thi trượt, chúng ta sẽ chuyển sang phần thi khác.”
Call giơ tay. “Được. Được rồi.” Nó hiên ngang tiến tới cái thang dây và đưa một tay ra nắm lấy. Nó tuyệt vọng đặt chân trái lên bậc thang thấp nhất và dồn toàn bộ trọng lượng để tiến lên.
Cơn đau chạy dọc bắp chân và nó rơi phịch xuống đất, vẫn nắm lấy cái thang. Nó nghe tiếng cười của Jasper vang từ đằng sau. Chân nó đau còn bụng thì lạnh. Nó lại ngước nhìn thang, về phía trái bóng nhựa màu đỏ đong đưa trên đầu, và thấy tim mình đau nhói. Bao nhiêu năm bị buộc phải ngồi trên khán đài, phải tập tễnh đi sau mọi người khi họ chạy nhảy hiện lên trong đầu nó, và nó giận giữ lườm trái bóng mà nó biết không với tới được. Trong đầu nó hiện lên suy nghĩ, Tao ghét mày, tao ghét mày, tao ghét…
Một tiếng nổ lớn vang lên và trái bóng đỏ bùng cháy. Có người hét lên – nghe giống tiếng Kylie, nhưng Call mong là Jasper. Mọi người, kể cả thầy Rockmaple, đều nhìn trái bóng đỏ rừng rực cháy như chứa đầy pháo hoa. Mùi hóa chất nồng nặc và Call dịch người lùi lại khi một khối nhựa cháy to tướng rơi xuống sàn. Nó lùi lại được vài foot khi những dòng chất lỏng nóng rực nhểu ra từ quả bóng cháy. Một chút bắn lên vai áo nó.
Mực và nhựa cháy. Quá là thời trang.
“Ra ngoài,” Thầy Rockmaple nói khi những đứa trẻ bắt đầu ho sặc sụa vì khói. “Tất cả, ra ngoài.”
“Nhưng còn lượt thi của em!” Jasper phản đối. “Sao em có thể thi lại khi thằng nhóc lập dị kia phá tanh bành trái bóng chứ? Thầy Rockmaple…”
“TÔI NÓI RA NGOÀI!” pháp sư gầm lên và lũ trẻ nháo nhác rời phòng, Call đi sau cùng, cực kì ý thức được chuyện cả Jasper lẫn thầy Rockmaple đều đang dành cho nó cái lườm rất ư thù địch.
Như mùi nhựa cháy, từ thằng nhóc lập dị bốc lan khắp không khí.