Thầy Rockmaple hằm hằm bước, dẫn cả nhóm rời phòng thi và đi theo một hành lang. Mọi người đi quá nhanh nên Callum không tài nào theo kịp. Chân nó đau hơn bao giờ hết và người nó bốc mùi như của xưởng sản xuất lốp trong cơn hỏa hoạn. Nó tập tễnh đi đằng sau, tự hỏi liệu từng có ai khiến mọi chuyện lanh tanh bành thế này trong lịch sử Magisterium chưa. Có lẽ vì nó và vì những người khác, họ sẽ cho nó về sớm thôi.
“Bồ ổn không?” Aaron hỏi và đi tụt lại sóng bước cùng Callum. Cậu ta cười hiền lành, như thể việc nói chuyện với Call khi những đứa khác trong nhóm tránh nó như tránh tà chẳng có gì là lạ hết.
“Ổn,” Call nghiến răng nói. “Chưa bao giờ ổn hơn.”
“Mình không biết sao bồ làm được vậy, nhưng quá bá cháy luôn. Vẻ mặt thầy Rockmaple như thế này này…” Aaron diễn lại điệu bộ nhíu mày, trợn mắt, há miệng của pháp sư kia.
Call bắt đầu cười nhưng dừng lại ngay. Nó không muốn thích bất cứ đứa trẻ nào, nhất là đứa cực-kì-đỉnh như Aaron.
Chúng rẽ. Những đứa khác trong nhóm đang đợi. Thầy Rockmaple hắng giọng, rõ ràng định rầy Call, nhưng rồi hình như ông ta nhận thấy Aaron đang đứng cạnh nó. Kìm lại điều định nói lại, pháp sư mở cửa vào phòng mới.
Call líu ríu vào phòng cùng những đứa trẻ khác. Lại một không gian công nghiệp chán ốm giống hệt như trong phòng thi đầu tiên, với những dãy bàn và trên mỗi bàn là một tờ giấy duy nhất.
Còn bao nhiêu bài thi viết nữa đây? Callum muốn hỏi nhưng không nghĩ thầy Rockmaple muốn đáp. Không một cái bàn nào có ghi tên thí sinh, vì thế nó ngồi bừa xuống một chiếc và khoanh tay trước ngực.
“Thầy Rockmaple!” Kylie ngồi xuống và hỏi. “Thầy Rockmaple, em không có bút.”
“Và trò cũng không cần bút,” pháp sư nói. “Đây là bài kiểm tra khả năng kiểm soát pháp thuật của trò. Trò sẽ sử dụng nguyên tố khí. Tập trung vào tờ giấy trước mặt đến khi trò nâng được nó lên khỏi mặt bàn, chỉ bằng năng lượng suy nghĩ. Nâng thẳng lên mà không bị rung rinh hay rơi xuống. Khi đã làm xong, trò hãy giơ tay rồi lên đây đứng cùng tôi.”
Call nhẹ cả người. Nó chỉ phải làm tờ giấy không bay lên, mà điều này có vẻ đơn giản. Dù sao thì suốt bao nhiêu năm qua, nó đã có thể không làm tờ giấy nào bay vòng vòng khắp lớp rồi mà!
Aaron ngồi cách Call một lối đi. Cậu ta chống tay lên cằm và nheo đôi mắt xanh lá. Khi Call liếc nhìn sang, tờ giấy trên bàn Aaron bay lên cực kì hoàn hảo. Tờ giấy trôi lửng lơ một lúc trước khi sột soạt hạ xuống bàn. Aaron cười toét miệng, đứng dậy và tới đứng cạnh thầy Rockmaple.
Call nghe tiếng khúc khích ở bên trái. Nó liếc sang và thấy Jasper lấy một thứ giống cái kim gút bình thường và châm vào tay. Máu ứa ra, và Jasper đưa lên miệng mút. Thằng quái đản, Call nghĩ. Nhưng rồi Jasper ngả người ra ghế, theo cái kiểu Tôi-có- thể-làm-phép-khi-trói tay. Và có vẻ Jasper làm được, vì tờ giấy trên bàn thằng bé tự gấp thành hình mới. Với một vài lần gấp nữa, tờ giấy trở thành cái máy bay giấy, bay khỏi bàn Jasper và bay qua phòng, đâm trúng trán Call. Nó phẩy tay và cái máy bay rơi xuống đất.
“Jasper, đủ rồi,” thầy Rockmaple nói dù ông ta có vẻ không hề giận như đáng ra nên vậy. “Lên đây.”
Call quay lại tập trung vào tờ giấy của mình khi Jasper thong thả lên trước phòng. Xung quanh nó, lũ trẻ đang nhìn và thì thầm với tờ giấy trên bàn, mong chúng nhúc nhích. Bụng Call nhộn nhạo khó chịu. Nếu một cơn gió thổi tới cuốn tờ giấy của nó lên thì sao? Và nếu tờ giấy… tự bay lên thì sao? Call có được tính điểm không?
Ở nguyên, nó bực bội thầm nói mảnh giấy trên bàn. Cấm nhúc nhích. Nó nghĩ mình đang đè tờ giấy xuống bàn, không cho tờ giấy động đậy. Trời, thế này ngu ngốc quá, nó nghĩ. Sao lại phí một ngày thế này vậy trời! Nhưng nó vẫn ở nguyên tại chỗ và tập trung. Lần này, nó không chỉ có một mình. Một vài đứa trẻ khác, trong đó có Kylie, cũng không thể di chuyển giấy.
“Callum?” thầy Rockmaple có vẻ mệt mỏi. Call ngả lưng ra ghế. “Em không làm được.”
“Nếu nó không thể là không thể thật,” Jasper nói. “Thầy cứ cho thằng đần đó 0 điểm rồi tất cả có thể đi trước khi nó tạo ra một cơn bão giấy cứa chết hết chúng ta.”
“Thôi được,” pháp sư nói. “Các trò mang giấy lên đây để thầy chấm điểm. Nhanh lên, chúng ta phải dọn sạch phòng cho nhóm tiếp theo.”
Nhẹ nhõm, Call với tờ giấy trên bàn – và sựng lại. Nó cố sức cào mép giấy nhưng không biết vì sao, tờ giấy đã ịn trên bàn và nó không kéo ra nổi. “Thầy Rockmaple... tờ giấy của em bị làm sao ấy,” nó nói.
“Mọi người núp xuống gầm bàn ngay!” Jasper nói nhưng không ai để ý. Tất cả đều bận nhìn Call. Thầy Rockmaple đi tới và nhìn tờ giấy. Tờ giấy thực sự bị ép vào bàn.
“Ai làm đây?” thầy Rockmaple hỏi. Ông có vẻ sửng sốt. “Ai nghịch ác vậy?”
Tất cả đều im lặng.
“Trò làm phải không?” thầy Rockmaple hỏi Call.
Em chỉ ngăn nó nhúc nhích thôi, Call buồn bã nghĩ nhưng không nói ra. “Em không biết.”
“Trò không biết?”
“Vâng, em không biết. Chắc tờ giấy bị làm sao rồi.”
“Nó chỉ là giấy thôi!” Pháp sư hét, và rồi có vẻ đã kiềm chế được. “Được rồi. Ổn thôi. Trò được 0 điểm. Không, khoan đã, trò sẽ là ứng viên đầu tiên được điểm âm trong một bài kiểm tra của Kì Thi Sắt. Trò được -10.” Ông lắc đầu. “Tôi nghĩ tất cả sẽ mừng vì trong bài kiểm tra cuối, trò sẽ thi một mình.”
Nghe tới đây, Callum mừng húm vì chuyện này sẽ sớm kết thúc.
Lần này, các ứng viên đứng ngoài một cánh cửa đôi và đợi tới lượt gọi. Jasper nói chuyện với Aaron, nhìn sang Call như thể nó là đề tài tán gẫu của hai đứa.
Call thở dài. Đây là bài thi cuối. Nhờ ý nghĩ này mà nó bớt căng thẳng đi chút đỉnh. Dù nó làm tốt hay không thì bài kiểm tra này cũng sẽ không khiến điểm số của nó khác đi mấy. Chỉ một giờ nữa thôi, nó sẽ được về nhà cùng ba.
“Callum Hunt,” một pháp sư lạ hoắc gọi. Cô đeo cái vòng cổ hình rắn tinh xảo và đang đọc một kẹp hồ sơ. “Thầy Rufus đợi em ở bên trong.”
Nó thôi tựa lưng vào tường và đi theo cô qua cánh cửa đôi. Căn phòng này rộng rãi, trống trải và tối tăm, với một cái bàn gỗ nơi vị pháp sư duy nhất ngồi cạnh cái bát gỗ lớn. Bát đựng đầy nước và có một ngọn lửa bập bùng cháy ở giữa, không cần bấc hay nến.
Call dừng lại trố mắt nhìn, đột nhiên thấy dựng tóc gáy. Cả ngày nay nó đã chứng kiến không biết bao nhiêu điều kì dị, nhưng nếu không tính ảo ảnh hang động thì đây là lần đầu tiên nó thật sự cảm nhận được sự hiện diện của pháp thuật. Pháp sư nói:
“Trò có biết người ta từng phải đặt sách lên đầu để đi cho đẹp chứ?”
Giọng ông trầm vang, nghe như tiếng một đám cháy vẳng lại từ phía xa. Thầy Rufus cao lớn, với nước da bánh mật và cái đầu nhẵn thín như hạt cây mắc-ca. Ông lanh lẹ đứng lên và cầm cái bát trong những ngón tay to bè, chai sần.
Ngọn lửa không rung động, mà hình như còn rực rỡ hơn.
“Đó chẳng phải điều con gái làm sao?” Call hỏi.
“Điều gì?” Thầy Rufus nhíu mày. “Đi lại với sách để trên đầu.”
Pháp sư nhìn Callum khiến nó thấy có vẻ nó vừa nhỡ lời. “Cầm cái bát,” ông nói.
“Nhưng lửa sẽ tắt mất,” Call cự nự.
“Đây là bài kiểm tra,” thầy Rufus nói. “Để xem trò có thể giữ lửa cháy không, và cháy trong bao lâu.” Thầy chìa cái bát cho Call.
Mấy bài kiểm tra đều nằm ngoài tưởng tượng của Call. Ấy thế mà nó vẫn trượt cái một ngon lành – dù vì cố ý hay vì không muốn mất cơ hội trở thành pháp sư. Có gì đó ở thầy Rufus khiến nó muốn cố gắng, nhưng vậy đã sao nào? Nó không thể vào trường Magisterium nữa rồi!
Call cầm cái bát.
Gần như ngay tức khắc, ngọn lửa phừng lên, như thể Call vừa xì van gas quá mức. Nó nhảy dựng lên và hoảng hốt nghiêng bát để dập lửa. Nhưng thay vì tắt, ngọn lửa lan qua nước. Hoảng hốt, Call lắc cái bát, đổ thêm nước lên lửa. Lửa bắt đầu kêu xèo xèo.
“Callum Hunt.” Thầy Rufus bình thản khoanh tay nhìn nó. “Tôi rất ngạc nhiên về trò.”
Call không nói gì. Nó giơ cái bát sóng sánh nước và xèo xèo lửa.
“Tôi từng dạy ba mẹ em ở Magisterium,” thầy Rufus nói. Thầy có vẻ nghiêm túc và buồn bã. Ánh lửa khiến quầng mắt thầy sậm lại. “Họ từng là học trò của tôi. Đứng đầu khóa, đạt điểm cao nhất Kỳ Thi. Mẹ trò sẽ thất vọng nếu biết con trai mình cố tình thi trượt chỉ vì...”
Thầy Rufus không có cơ hội nói hết câu, vì ông vừa nói tới mẹ Call, cái bát gỗ nứt – không phải làm đôi, mà thành cả tá mảnh vụn sắc lẹm, đâm vào lòng bàn tay Call. Nó làm rơi và chỉ thấy những mảnh bát bắt lửa và bắt đầu cháy rần rần, trở thành những giàn thiêu nho nhỏ rải rác dưới chân nó. Nhưng khi nhìn những đám lửa, nó không sợ. Trong giây phút ấy, nó có cảm giác chúng đang mời gọi nó bước vào, dâng hiến cảm giác sợ hãi và giận dữ cho ánh sáng.
Ngọn lửa bùng lên khi nó nhìn quanh phòng, lan theo nước như bắt phải xăng. Tất cả những gì Call cảm thấy là cơn phẫn uất rằng pháp sư này biết mẹ nó, rằng người đàn ông đứng ngay trước mặt nó có thể liên quan tới cái chết của bà.
“Dừng! Dừng ngay!” Thầy Rufus hét, nắm hai tay Call và đập vào nhau. Tiếng vỗ tay khiến những vết thương mới nhói đau.
Lửa đột nhiên tắt lụi.
“Thả em ra!” Call giằng tay lại và lau bàn tay rỉ máu vào quần, ban thêm một loại chất bẩn nữa cho cái quần. “Em không cố ý. Em còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra nữa.”
“Chuyện vừa xảy ra là trò trượt thêm một bài thi nữa,” thầy Rufus nói, cơn tức giận của thầy đã bị thay thế bởi cảm giác hiếu kì đơn thuần. Ông đang nhìn Call như một nhà khoa học ngắm nghía con bọ bị ghim trên tấm bìa. “Trò có thể ra với ba mình trên khán đài để đợi kết quả cuối.”
Mừng rỡ và vì thấy có một cánh cửa ở bên kia phòng nên Call lách qua đó để không phải đối mặt với những ứng viên khác. Nó có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Jasper khi thằng kia thấy vết máu trên quần nó.
Tay nó đang run.
Khán đài đầy những bậc phụ huynh có vẻ buồn chán và vài người chị em trẻ hơn đang la cà quanh quẩn đi lại. Tiếng rầm rì trò chuyện vang vọng trong nhà chứa máy bay, và lúc này Call mới nhận thấy các hành lang im lặng kì dị tới độ nào. Nó thấy choáng váng khi lại được nghe thấy tiếng người. Thi thoảng mới có một ứng viên đi ra qua năm cánh cửa khác nhau và về gặp người thân. Ba cái bảng trắng dựng ở chân khán đài, nơi các pháp sư ghi lại kết quả của lũ trẻ. Call không nhìn. Nó đi thẳng tới chỗ ba.
Alastair để một cuốn sách còn gập trên lòng, có vẻ ông định đọc nhưng chưa hề bắt đầu. Call nhận thấy sự nhẹ nhõm hiện trên gương mặt ba khi nó tới gần, nhưng được thay thế ngay bởi sự quan tâm khi ông nhìn rõ cậu con trai.
Alastair đứng bật dậy, làm cuốn sách rơi bịch xuống đất. “Callum! Sao người con toàn máu, mực và lại còn bốc mùi nhựa cháy thế này?”
“Con làm loạn hết cả. Con... con nghĩ con thật sự làm loạn rồi.” Giọng Call run rẩy. Trong đầu nó vẫn còn in đậm hình ảnh những mảnh bát cháy và vẻ mặt của thầy Rufus.
Ba đặt tay lên vai nó tỏ ý an ủi. “Call, ổn mà. Con phải làm loạn.”
“Con biết, nhưng con nghĩ con sẽ...” Nó nhét tay vào túi quần, nhớ lại những lời ba nó nói về chuyện nó phải cố mà thi trượt. Nhưng nó không cần cố chút nào. Nó trượt mọi bài thi vì không biết mình đang làm gì, và vì nó không giỏi làm phép. “Con nghĩ mọi chuyện sẽ khác.”
Ba nó hạ giọng. “Call, ba biết cảm giác thua cuộc không hay ho gì, nhưng thế là tốt nhất. Con đã làm rất tốt.” “Nếu ý ba ‘rất tốt’ là ‘thảm hại’,” Call lầm bầm.
Ba nó cười toe toét. “Lúc biết con được điểm tuyệt đối trong bài thi đầu tiên, ba thấy lo lắm, nhưng rồi họ trừ dần điểm đi. Ba chưa thấy ai trừ điểm bao giờ.”
Call cau mày. Nó biết ba đang khen, nhưng nó chả thích kiểu khen này chút nào.
“Con xếp cuối. Những đứa trẻ không biết làm phép còn được điểm cao hơn con. Ba nghĩ con đáng được ăn kem nước quả – cốc bự nhất – trên đường về nhà. Loại con thích, với bơ, bơ đậu phộng và kẹo chip chip. Được chứ?”
“Vầng,” Call nói và ngồi xuống. Nó quá chộn rộn đến độ ý nghĩ về một cốc kem bơ, bơ đậu phộng phủ đầy chip chip cũng chẳng làm tâm trạng nó khá hơn. “Được ạ.”
Ba nó cũng ngồi xuống. Giờ ông đang gục gặc với vẻ hài lòng. Ông còn hài lòng hơn khi các pháp sư công bố tổng điểm.
Call nhìn ba tấm bảng trắng. Aaron và Tamara đứng đầu với điểm các bài thi bằng nhau chằn chặn. Bực là Jasper chỉ kém hai đứa kia đúng ba điểm và xếp vị trí thứ hai.
Tốt rồi, Call nghĩ. Nó còn mong gì đây? Quả đúng như ba nó nói, các pháp sư đều là quân đểu giả và kẻ đểu giả nhất sẽ được điểm cao nhất. Đúng như vậy đấy.
Mặc dù không phải tất cả lũ đểu giả đều đứng đầu. Kylie thi tệ trong khi Aaron thi tốt. Vậy là tốt. Có vẻ Aaron thực sự muốn thi tốt. Tất nhiên thi tốt đồng nghĩa với việc Aaron được nhận vào Magisterium, và ba Call luôn bảo rằng đó là điều ông không muốn ở một kẻ thù không đội trời chung.
Call không biết nó mừng cho Aaron, người ít ra cũng đối tốt với nó, hay thương cho thằng bé kia. Nó chỉ biết mình đau đầu khi nghĩ tới vấn đề này.
Thầy Rufus thong thả bước ra từ một cánh cửa. Ông không nói gì, nhưng toàn bộ đám đông đều im bặt. Nhìn khắp phòng, Call thấy vài gương mặt quen thuộc – Kylie có vẻ lo lắng, Aaron cắn môi. Jasper trông tái mét và căng thẳng, còn Tamara lại bình tĩnh, không có chút lo lắng nào. Nhỏ ngồi giữa một cặp đôi tóc đen cao ráo và thanh lịch, mặc bộ đồ màu kem rất hợp với nước da nâu. Mẹ nhỏ đi đôi găng tay màu ngà, còn ba nhỏ mặc bộ vét tuyền màu kem.
“Các ứng viên của năm nay,” thầy Rufus nói, và mọi người đồng loạt nhích người tới. “Cảm ơn các trò đã tới đây với chúng tôi và dốc hết mọi khả năng trong Kỳ Thi ngày hôm nay. Magisterium cũng chân thành cảm ơn các gia đình đã không ngại khó đưa con em mình tới và chờ đợi tới phút chót.”
Ông chắp tay sau lưng và nhìn khắp lượt khán đài.
“Ở đây có chín pháp sư, và mỗi người được quyền chọn sáu ứng viên. Những ứng viên này sẽ là học trò của họ trong năm năm tại Magisterium, vậy nên các thầy cô phải suy nghĩ thật kĩ. Các thầy cô phải hiểu rằng chúng ta không thể nhận tất cả các em ở đây vào Magisterium. Nếu các trò không được chọn, đó là vì các trò không hợp với loại hình giáo dục của chúng tôi – làm ơn hiểu rằng nguyên nhân các trò không thích hợp có rất nhiều, chúng tôi không giải thích rõ ràng hơn vì lo các trò sẽ gặp nguy hiểm. Trước khi các trò ra về, một pháp sư sẽ giải thích nghĩa vụ giữ bí mật và cung cấp cho các trò cách để bảo vệ mình và người thân.”
Nói nhanh cho xong nào, Call nghĩ và chẳng mấy để ý tới bài phát biểu của thầy Rufus. Những học sinh khác đang sốt ruột nhúc nhích người. Jasper, ngồi giữa bà mẹ gốc Á và ông bố da trắng, cả hai đều có mái tóc cắt ngắn rất phong cách, nhịp tay lên đầu gối. Call liếc nhìn ba mình. Ông đang nhìn Rufus với thái độ Call chưa từng thấy. Ông có vẻ như đang muốn dùng chiếc Rolls nghiến qua các pháp sư kia, dù cho có phải phá hỏng bộ truyền động lực đi nữa.
“Còn ai có thắc mắc gì không?” Rufus hỏi. Căn phòng im lặng.
Ba thì thầm với Call: “Ổn mà,” ba nói, dù Call không làm gì cho thấy nó không thấy ổn. Ba nó bóp chặt vai nó hơn, những ngón tay như bấu vào đó. “Con sẽ không bị chọn đâu.”
“Rất tốt!” Thầy Rufus nói vang. “Vậy xin mời các thầy cô chọn học trò!” Ông lùi lại, tới khi đứng trước bảng ghi điểm. “Các ứng viên, khi chúng tôi gọi tên trò nào, xin mời trò đó tới đứng bên thầy cô của mình. Vì thầy North không nhận học trò mà tôi lại là pháp sư cấp cao thứ hai sau thầy, nên tôi sẽ chọn trước.” Ông nhìn khắp lượt. “Aaron Stewart.”
Có vài tiếng vỗ tay rời rạc, nhưng không tới từ gia đình Tamara. Cô nàng ngồi cực kì im lặng, trông như bị ướp xác. Ba mẹ nhỏ có vẻ giận. Ba nhỏ nhoài tới nói gì đó vào tai nhỏ, và Call thấy nhỏ hơi nhăn mặt. Có lẽ nhỏ còn là con người.
Aaron đứng dậy. Một kết quả thật bất ngờ, Call mỉa mai nghĩ. Với mái tóc vàng, vóc người săn chắc, và tốt tính, Aaron rất giống Captain America. Call muốn ném cuốn sách của ba vào đầu Aaron, kể cả khi cậu ta rất tốt. Captain America cũng tốt, nhưng như vậy không có nghĩa bạn không muốn đánh nhau với anh ta.
Rồi giật mình, Call nhận thấy rằng dù những người khác đang vỗ tay, nhưng Aaron không có người thân ngồi cạnh. Không ai ôm hay vỗ lưng cậu ta. Chắc Aaron đến một mình. Aaron nuốt nước bọt, mỉm cười và rồi bước trên cầu thang giữa khán đài, xuống đứng cạnh thầy Rufus.
Rufus hắng giọng. “Tamara Rajavi,” ông nói.
Tamara đứng dậy, mái tóc đen tung lên. Ba mẹ nhỏ lịch sự vỗ tay theo cái kiểu như đang trong rạp hát. Tamara không dừng lại ôm ai, chỉ bước đều xuống đứng cạnh Aaron. Aaron cười khích lệ nhỏ.
Call tự hỏi các pháp sư khác có khó chịu khi thầy Rufus được quyền chọn trước và “chấm” ngay những đứa đứng đầu danh sách không. Điều này có thể làm Call bực kia mà.
Đôi mắt đen của thầy Rufus quét khắp phòng thêm lần nữa. Call thấy mọi người nín thở chờ đợi thầy Rufus gọi cái tên tiếp theo. Jasper đã nhấc mông khỏi ghế.
“Và học trò cuối cùng của tôi là Callum Hunt,” thầy Rufus nói, và Call giật mình hoảng hốt.
Vài tiếng thở dốc ngạc nhiên cùng những tiếng lầm rầm bối rối vang lên từ khán đài khi mọi người nhìn các tấm bảng trắng tìm thấy tên Callum ở vị trí cuối cùng, với điểm số âm.
Call trố mắt nhìn thầy Rufus. Thầy Rufus nhìn lại, chả thể hiện thái độ gì. Bên cạnh thầy, Aaron cười động viên Call, còn Tamara nhìn nó với vẻ hoàn toàn kinh ngạc.
“Tôi nói Callum Hunt,” thầy Rufus nhắc lại. “Callum Hunt, xin mời bước xuống đây.”
Call định đứng dậy nhưng ba đã ấn nó xuống ghế. “Hoàn toàn không được,” Alastair nói và đứng dậy. “Chuyện này đi đủ xa rồi, Rufus. Thầy không thể có nó.”
Thầy Rufus ngước nhìn ba con họ như thể trong phòng chả còn ai khác. “Thôi nào Alastair, anh biết rõ luật như bất kì ai. Đừng làm rối những chuyện không thể tránh khỏi nữa. Cậu bé cần được dạy dỗ.”
Các pháp sư đi lên khán đài từ hai phía Call ngồi, ba nó giữ nó ngồi nguyên đó. Trong bộ đồ đen, các pháp sư trông đáng sợ hệt như ba nó miêu tả. Họ như đã sẵn sàng lâm trận. Khi tới hàng ghế của Call, họ dừng lại, đợi hành động đầu tiên của ba nó.
Ba Call đã không động tới pháp thuật suốt nhiều năm nay. Ông không trau dồi khả năng của mình. Ông sẽ không thể đánh bại các pháp sư kia.
“Con sẽ đi,” nó quay sang nói với ba. “Ba đừng lo. Con không biết mình làm gì. Con sẽ bị đuổi thôi. Họ sẽ không muốn con ở lại lâu, rồi con sẽ về nhà và mọi thứ lại như cũ...”
“Con không hiểu,” ba Call nói và kéo nó đứng dậy. Mọi người trong phòng đều trố mắt nhìn. Ba nó trợn trừng mắt, có vẻ kích động. “Nào, chúng ta phải chạy.”
“Con không thể,” nó nhắc ba. Nhưng ba không buồn nghe.
Ba Call kéo nó qua khán đài, nhảy từ băng ghế này qua băng ghế khác. Mọi người tránh đường cho ba con nó theo cách hoặc lùi sang bên hoặc nhảy dựng lên. Các pháp sư trên cầu thang vội đuổi theo. Call loạng choạng chạy, tập trung giữ thăng bằng khi họ chạy xuống.
Ngay khi họ tới sàn nhà chứa máy bay, Rufus bước chắn đường ba Call.
“Đủ rồi,” thầy Rufus nói. “Thằng bé ở lại đây.”
Ba Call sựng lại. Ông ôm chặt lấy Call từ đằng sau, và điều này khá lạ – ba chưa từng ôm nó, nhưng cái này giống như một cú ghì hơn. Chân Call đau vì bị chạy từ khán đài xuống. Nó cố quay lại nhìn ba, nhưng ông đang nhìn thầy Rufus. “Ông còn chưa giết đủ người nhà tôi sao?” Ba hỏi.
Thầy Rufus hạ giọng để những người ngồi trên băng ghế không nghe thấy, dù Aaron và Tamara có thể nghe rõ. “Anh chẳng buồn chỉ dạy thằng bé,” ông nói. “Một pháp sư không được dạy dỗ sống ngoài đó chẳng khác gì nào một vùng đất yếu đang đợi nứt ra, và nếu nó nứt, nó sẽ kéo mình và người khác chết theo. Vậy đừng có mở miệng nói với tôi về cái chết!”
“Được thôi,” ba Call nói. “Tôi sẽ tự dạy nó. Tôi sẽ đưa nó đi và chỉ bảo nó. Tôi sẽ giúp nó sẵn sàng vượt qua Cổng Nhất.”
“Anh có mười hai năm trời để dạy dỗ thằng bé nhưng lại không hề sử dụng tới. Tôi xin lỗi, Alastair. Chuyện phải thế thôi.”
“Nhìn điểm số của thằng bé đi – nó không đạt điều kiện vào trường. Nó không muốn đạt! Đúng không, Call? Đúng không?” Ba Call lắc người nó. Nó không thể nói một lời nào dù muốn dù không.
“Buông thằng bé đi, Alastair,” thầy Rufus buồn rười rượi nói. “Không,” ba Call nói. “Nó là con tôi. Tôi có quyền. Tôi quyết định tương lai của nó.”
“Không,” thầy Rufus nói. “Anh không thể.”
Ba Call vội lùi lại, nhưng không kịp. Call thấy những cánh tay nắm lấy mình khi hai pháp sư giằng nó khỏi vòng tay ba. Ba nó đang hét và Call đấm đá loạn lên, nhưng chẳng ích gì vì nó vẫn bị kéo tới chỗ Aaron và Tamara. Hai đứa kia đều hoàn toàn kinh hoảng. Call thúc cùi chỏ vào một pháp sư giữ nó. Nó nghe tiếng rên rẩm, và tay nó bị vặn ra sau. Nó nhăn mặt và tự hỏi những bậc phụ huynh trên khán đài, những người đưa con em mình tới để học trường chuyên giảng dạy về khí động học, đang nghĩ gì.
“Call!” Ba bị hai pháp sư giữ chặt. “Call, đừng nghe lời họ nói! Họ không biết họ đang làm gì đâu! Họ chẳng biết gì về con hết!” Họ đang lôi Alastair ra ngoài. Call không tin nổi chuyện trước mắt.
Đột nhiên, có gì đó lấp lóa bay trong không khí. Nó không thấy ba giằng tay ra, nhưng hẳn phải vậy. Giờ con dao đang xé gió tới với nó. Con dao đi thẳng và xa hơn mức một con dao có thể. Call không thể rời mắt khi lưỡi dao lăm lăm phi tới.
Nó biết nó nên làm gì đó. Nó biết nó phải tránh.
Nhưng không hiểu sao nó không thể. Chân nó mọc rễ tại chỗ.
Lưỡi dao dừng lại cách Call vài phân, nhờ Aaron ngăn lại dễ như đang vặt một quả táo khỏi cành.
Trong một thoáng, mọi người chỉ biết im lặng trố mắt nhìn. Ba Call đã bị các pháp sư kéo ra khỏi nhà chứa máy bay. Ông đã biến mất.
“Đây,” một giọng vang lên. Đó là Aaron, đang chìa con dao.
Call đã từng thấy thứ này. Con dao màu bạc lấp lánh, với các con chữ khắc trên kim loại. Chuôi dao được tạo hình con chim đang giang cánh. Từ Semiramis khắc theo kiểu chữ trang trí dọc lưỡi dao.
“Chắc cái này của bồ?” Aaron nói. “Cảm ơn,” Call cầm con dao.
“Đó là ba bồ hả?” Tamara lầm bầm hỏi mà không quay mặt sang. Giọng nhỏ cực kì không hài lòng.
Một vài pháp sư nhìn Call như thể họ nghĩ nó bị điên và họ đã hiểu vì sao nó ra nông nỗi ấy. Nó thấy khá hơn khi cầm con dao trong tay, kể cả khi nó chỉ dùng dao để xắn bơ lạc hay cắt bít tết. “Ờ,” Call nói. “Ba muốn mình được an toàn.”
Thầy Rufus gật đầu với cô Milagros và cô bước lên.
“Chúng tôi rất xin lỗi vì sự gián đoạn vừa rồi. Rất cảm ơn các vị vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ,” cô nói. “Chúng tôi mong buổi lễ sẽ diễn ra không có thêm chút chậm trễ nào nữa. Tiếp đây, tôi sẽ chọn học trò.”
Đám đông lại im lặng.
“Tôi chọn năm trò,” cô Milagros nói. “Đầu tiên là Jasper deWinter. Jasper, mời em xuống đứng cạnh tôi.”
Jasper đứng lên và bước tới cạnh cô Milagros, trong lúc đó, nó chỉ hằm hè nhìn Call.