Mặt trời bắt đầu lặn khi các thầy cô chọn xong học trò. Rất nhiều đứa trẻ tức tưởi khóc ra về, và Call hài lòng thấy cả Kylie trong số đó. Nó sẵn sàng đổi vị trí của mình cho cô nàng, nhưng vì điều đó không được phép, nên thôi thì việc nó bị buộc ở lại cũng chọc giận được nhỏ. Nhưng đấy là niềm vui duy nhất nó có thể nghĩ ra, và khi thời khắc phải tới Magisterium càng gần kề, nó càng cố thưởng thức bất cứ chút ngọt ngào nào có được.
Lời cảnh báo của ba về Magisterium luôn cực kì mơ hồ. Khi Call đứng đó, trong tình trạng quần áo bị thủng vài lỗ, dính đầy mực xanh và chân càng lúc càng đau, nó chẳng thể làm gì ngoài nghĩ lại lời cảnh báo của ba. Các pháp sư không quan tâm tới ai hay cái gì trừ việc nghiên cứu. Họ cướp lũ trẻ khỏi gia đình của chúng. Họ là lũ quái vật. Họ làm thí nghiệm trên trẻ con. Chính vì họ mà mẹ con qua đời.
Aaron cố bắt chuyện với Call, nhưng Call không muốn nói. Nó nghịch chuôi con dao mà nó đã nhét vào thắt lưng, và cố tỏ vẻ sợ hãi. Một lúc sau, Aaron từ bỏ cố gắng và bắt đầu nói chuyện với Tamara. Tamara biết rất nhiều về Magisterium từ người chị mà, theo như nhỏ nói, đứng đầu trong mọi hoạt động của trường.
Tamara còn hậm hực thề sẽ vượt qua chị. Aaron dường như vui đơn giản vì được học tại trường pháp thuật.
Call phân vân không biết có nên cảnh báo hai đứa kia không. Rồi nó nhớ tới sự kinh hoảng của Tamara khi nhỏ biết ba nó là ai. Quên đi, nó nghĩ. Giờ nó chỉ quan tâm xem chúng có thể bị chằn quắp đi với tốc độ hai mươi dặm một giờ để báo thù không thôi.
Cuối cùng, buổi lễ kết thúc, và mọi người bước ra bãi đậu xe. Các bậc phụ huynh nước mắt lưng tròng ôm hôn tạm biệt con cái, và bỏ xuống khỏi xe nào là va li, túi xách và ba lô. Call nhét hai tay vào túi quần và đứng quan sát. Ba không ở đây để tạm biệt nó, mà Call cũng chẳng có hành lí. Sau vài ngày không thay quần áo, nó sẽ còn bốc mùi ghê hơn bây giờ nhiều.
Hai chiếc xe buýt màu vàng đang đợi, và các pháp sư bắt đầu chia học viên thành nhóm theo các thầy cô phụ trách. Mỗi xe buýt chở vài nhóm. Học trò của thầy Rufus đi cùng học trò của cô Milagros, thầy Rockmaple và thầy Lemuel.
Đúng như Call mong đợi, Jasper đi về phía nó. Các túi của Jasper trông đắt tiền hệt như quần áo thằng kia mặc, với chữ viết tắt JDW thêu lồng vào nhau trên mặt da. Nó sưng sỉa nhìn Call.
“Vị trí trong nhóm của thầy Rufus,” Jasper nói, “là của tao. Và mày đã cướp lấy nó.”
Dù đáng ra nên vui vì chọc giận được Jasper, Call lại thấy mệt mỏi vì mọi người thấy được Rufus chọn là một vinh dự lớn lắm vậy. “Nghe này, tao chả làm gì để được thầy Rufus chọn hết. Tao còn chẳng muốn được chọn nữa kìa, hiểu chứ? Tao không muốn ở đây.”
Jasper giận run người. Ở gần thế này, Call hiếu kì khi thấy túi thằng bé kia dù đẹp nhưng lại có vài cái lỗ đã được vá chằng vá đụp cẩn thận nhiều lần. Call nhận ra tay áo Jasper cũng hơi quá cộc, như thể thằng bé kia mặc đồ của người khác quẳng cho, hoặc vì nó cao lên nên thành ra thế. Call dám cá tên của Jasper cũng được đặt cho hợp với chữ viết tắt kia.
Có lẽ gia đình thằng kia từng một thời giàu có, nhưng rồi lụn bại.
“Mày nói dối,” Jasper bực bội nói. “Mày đã làm gì đó. Chẳng ai lại không muốn được giáo viên có uy tín nhất Magisterium để mắt tới, vậy nên mày đừng hòng lừa tao. Khi chúng ta tới trường, tao sẽ đòi lại vị trí đó. Mày sẽ phải cầu xin được về nhà.”
“Ơ này,” Call nói. “Nếu mày cầu xin, họ sẽ cho mày về thật chứ?”
Jasper nhìn Call với vẻ nó vừa nói tiếng Babylon. “Mày không biết chuyện này quan trọng thế nào đâu,” thằng kia nói và nắm quai túi chặt tới mức các mấu tay đều trắng bệch. “Không hề biết. Tao không chịu nổi phải ngồi cùng xe buýt với mày.” Jasper quay đi, tiến về phía học trò của các giáo viên khác.
Call luôn ghét xe buýt đưa đón học sinh. Nó chẳng quen ai ngồi cạnh mình, vì nó không có bạn đi cùng tuyến – hay bất cứ người bạn nào. Những đứa trẻ khác nghĩ nó là thứ lập dị. Kể cả trong Kỳ Thi, kể cả trong những đứa muốn trở thành pháp sư, nó vẫn lạc lõng vì kì lạ. Chí ít trên chiếc xe buýt này, nó có cả một băng ghế cho mình. Chắc do mình bốc mùi lốp cháy đây mà, nó nghĩ. Nhưng nhờ vậy mà nó thấy nhẹ nhõm. Nó chỉ muốn được một mình nghĩ về chuyện vừa đây thôi. Nó ước gì trong dịp sinh nhật gần đây nhất, ba đã tặng điện thoại như nó ao ước. Nó muốn được nghe giọng ba. Nó chỉ muốn kí ức cuối cùng về ba không phải là cảnh ông vừa la thét vừa bị người ta lôi đi. Nó chỉ muốn biết phải làm gì tiếp.
Khi họ bắt đầu đi, thầy Rockmaple đứng lên và bắt đầu nói về trường học, giải thích học sinh Năm Sắt sẽ ở trường hết mùa đông vì để chúng về nhà khi mới được dạy dỗ nửa vời thật không an toàn. Ông cũng nói rằng chúng sẽ học với giáo viên phụ trách cả tuần, nghe các giáo viên khác giảng bài vào thứ sáu, và mỗi tháng sẽ có một bài sát hạch. Call khó lòng chăm chú lắng nghe, nhất là khi thầy Rockmaple nêu năm nguyên tắc pháp thuật, toàn những cái liên quan tới việc giữ thăng bằng. Hoặc bản chất. Hoặc gì đó. Call cố tập trung, nhưng mọi lời cứ vào tai nọ ra tai kia.
Sau khoảng một tiếng rưỡi, xe buýt dừng lại tại chặng nghỉ, và Call nhận ra nó không chỉ không có hành lí, mà tiền cũng chẳng có nốt. Nó giả bộ không đói hay khát khi những người khác đi mua kẹo bánh và nước ngọt.
Khi tất cả lục tục lên xe, Call ngồi sau Aaron.
“Bồ biết họ đưa chúng ta đi đâu không?” Call hỏi.
“Tới Magisterium,” Aaron nói, có vẻ hơi lo lắng cho đầu óc của Call. “Trường ấy. Nơi chúng ta tới làm học trò ấy?”
“Nhưng chính xác là ở đâu? Các đường hầm ở đâu?” Call hỏi. “Và bồ nghĩ ban đêm họ có nhốt chúng ta trong phòng không? Cửa sổ ở đó có chấn song không? Mà gượm đã, sẽ không có – vì ở đó sẽ không có cửa sổ, đúng không?”
“Ờ,” Aaron nói và chìa túi bánh mì vị tỏi và pho mát ra. “Ăn không?”
Tamara nhoài người qua lối đi. “Bồ bị loạn trí à?” Nhỏ hỏi, lần này có vẻ không phải muốn xúc phạm nó, mà là thật lòng hiếu kì.
“Bồ có biết là khi tới đó, chúng ta sẽ chết chứ?” Call nói lớn cho cả xe nghe thấy.
Nó được đáp lại bằng sự im lặng như tờ. Cuối cùng, Celia lên tiếng. “Tất cả sao?” Vài đứa bắt đầu cười phá lên.
“Ồ, rõ ràng không phải tất cả rồi,” Call nói. “Chỉ một vài thôi. Nhưng vậy cũng tệ lắm rồi!”
Mọi người lại nhìn Call, trừ thầy Rufus và thầy Rockmaple đang ngồi đầu xe và chẳng buồn để ý xem lũ trẻ làm gì ở phía sau. Ngày hôm nay, Call bị người ta đối xử như một đứa ngốc nhiều hơn toàn bộ phần đời trước đó, và nó đã chán lắm rồi. Chỉ Aaron không nhìn Call như thể nó bị điên. Thay vào đó, cậu ta cắn miếng bánh.
“Ai bảo với bồ rằng chúng ta sẽ chết thế?” Cậu ta hỏi.
“Ba mình,” Call nói. “Ông ấy từng học ở Magisterium nên biết chuyện sẽ thế nào. Ông ấy nói các pháp sư sẽ thí nghiệm trên chúng ta.”
“Cái ông gào thét với bồ ở Kỳ Thi ấy hả? Ai phi con dao đó?” Aaron hỏi.
“Thường thì ông ấy không cư xử như vậy,” Call lầm bầm. “Ờ, rõ ràng ông ấy đã học ở Magisterium và ông ấy vẫn còn sống,” Tamara kết luận. Nhỏ hạ giọng. “Và chị gái mình cũng ở đó. Một vài phụ huynh cũng từng học ở đó.”
“Ờ nhưng mẹ mình thì chết rồi,” Call nói. “Và ba mình căm ghét trường. Ba không nói về nó. Ba nói mẹ qua đời vì nó.”
“Bà ấy gặp chuyện gì?” Celia hỏi. Nhỏ có một túi chip chip vị cam thảo trong lòng. Call muốn xin một miếng vì kẹo làm nó nhớ tới ly kem nó sẽ không được ăn và vì nhỏ có vẻ tốt bụng. Có vẻ nhỏ hỏi vì muốn nó không lo lắng về các pháp sư, chứ không phải vì nghĩ nó là thằng khùng hâm dở. “Ý mình là, bà ấy đã sinh ra bồ, vậy bà ấy không thể chết ở Magisterium, đúng không? Bà ấy phải tốt nghiệp rồi.”
Câu hỏi của nhỏ khiến Call giật mình. Nó chỉ lắng nghe và chả nghĩ nhiều về các mốc thời gian. Thời đó từng diễn ra một cuộc chiến pháp thuật. Ba không nói rõ chi tiết. Điều ông muốn nhấn mạnh là các pháp sư đã để cho chuyện ấy xảy ra.
Khi chiến tranh xảy ra trong thế giới pháp thuật, mà chuyện khá thường xuyên, các pháp sư không quan tâm tới những kẻ tử trận.
“Một cuộc chiến,” nó nói. “Có một cuộc chiến.”
“Vậy không rõ ràng,” Tamara nói. “Nhưng nếu vào thời mẹ bồ, vậy đó là Pháp Chiến thứ hai. Cuộc chiến của Kẻ Thù.”
“Mình chỉ biết họ hi sinh ở Nam Mỹ.” Celia há hốc miệng.
“Vậy bà ấy chết trên núi,” Jasper nói.
“Núi á?” Drew ngồi đằng sau có vẻ lo lắng. Call nhớ đó là thằng bé đã hỏi về trường dạy cưỡi ngựa.
“Cuộc Thảm Sát Lạnh,” Gwenda nói. Nó nhớ cách cô nàng đứng dậy khi được chọn, cười rạng rỡ như hôm nay là sinh nhật mình, rất nhiều bím tóc đính hạt cườm nảy lên quanh khuôn mặt nhỏ. “Bồ không biết gì sao? Bồ chưa từng nghe về Kẻ Thù sao, Drew?”
Mặt Drew đơ ra. “Kẻ Thù nào?” Gwenda thở dài bực bội. “Kẻ Thù của Thần Chết. Hắn là Makar cuối cùng và là nguyên nhân dẫn tới Pháp Chiến thứ ba.”
Drew vẫn bối rối. Call không chắc nó hiểu điều Gwenda nói. Makar? Kẻ Thù của Thần Chết? Tamara quay lại và thấy nét mặt hai cậu con trai.
“Hầu hết các pháp sư đều sử dụng được bốn nguyên tố,” nhỏ giải thích. “Nhớ thầy Rockmaple bảo chúng ta rút năng lượng khí, nước, đất và lửa để làm phép chứ? Và mọi điều về phép hỗn độn?”
Call nhớ mang máng về bài giảng trước xe buýt, gì đó về hỗn độn và tàn phá. Khi nghe lúc đó nó đã thấy tệ rồi, và giờ chuyện ấy chẳng hề khá hơn.
“Có những pháp sư có thể mang gì đó từ hư không và vì thế chúng ta gọi họ là Makar. Kẻ kiến tạo1. Họ rất mạnh. Và nguy hiểm. Kẻ Thù là một trong số đó.”
1 Nguyên văn: Maker
Call lạnh xương sống. Pháp thuật có vẻ đáng sợ hơn ba nó từng nói. “Trở thành Kẻ Thù của Thần Chết đâu tệ lắm,” nó nói ngược với thật tâm. “Chết cũng đâu hay ho gì. Làm gì có ai muốn đánh bạn của Thần Chết đâu?”
“Không phải vậy.” Tamara khoanh tay đặt trong lòng, rõ ràng đang bực bội. “Kẻ Thù là pháp sư rất hùng mạnh – có lẽ là pháp sư giỏi nhất – nhưng hắn bị điên. Hắn muốn sống bất tử và hồi sinh người chết. Vì thế họ gọi hắn là Kẻ Thù của Thần Chết, vì hắn cố chiến thắng cái chết. Hắn gây hỗn loạn khắp thế giới, đặt sức mạnh của chân không vào động vật... kể cả con người. Khi ông ta nhét những mảnh chân không vào con người, họ biến thành đám quái vật mất trí.”
Ngoài xe buýt, mặt trời đã lặn, chỉ còn lại chút áng đỏ vàng nơi đường chân trời gợi chúng nhớ rằng trời đã tối. Khi xe buýt càng lúc càng tiến sâu vào bóng tối, Call càng lúc càng nhìn thấy nhiều ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Nó chỉ lờ mờ thấy khu rừng chúng đi qua –một vùng đen xum xuê và đầy đá tảng.
“Và có thể là điều hắn đang đợi thời cơ để phá vỡ Hiệp Ước.” Jasper nói.
“Thời đó không chỉ có mình Kẻ Thù là Makar,” Tamara nói như đang kể một câu chuyện đã học nằm lòng, hoặc nhắc lại một bài phát biểu đã nghe nhiều. “Còn một người khác. Cô ấy là một người hùng tên là Verity Torres. Hồi đó, cô ấy không lớn hơn chúng ta bao nhiêu nhưng rất dũng cảm và đã lãnh đạo cuộc chiến chống Kẻ Thù. Chúng ta đang thắng thế,” mắt Tamara sáng lên khi nói về Verity. “Nhưng Kẻ Thù đã làm điều nguy hiểm chưa từng thấy.” Nhỏ lại hạ giọng để các thầy cô ở trên không nghe được. “Mọi người đều biết cuộc chiến lớn sắp tới. Phe chúng ta, những pháp sư thiện, giấu gia đình và con cái trong một hang động hẻo lánh để họ không bị bắt làm con tin. Kẻ Thù tìm ra cái hang và thay vì tới chiến trường, hắn tới đó và giết chết tất cả.”
“Hắn mong sẽ dễ dàng giết được tất cả,” Celia chen ngang và thủ thỉ kể tiếp. Rõ ràng nhỏ cũng nghe câu chuyện nhiều lần rồi. “Ở đó chỉ có trẻ con, người già và cùng vài người chăm sóc những đứa con mới lọt lòng của họ. Họ cố kìm chân hắn. Họ giết lũ sinh vật Hắc Ám trong hang, nhưng không đủ sức tiêu diệt Kẻ Thù. Cuối cùng, tất cả đều chết còn hắn trốn thoát. Vụ việc đó quá thảm khốc nên Giáo Hội đưa ra đề nghị đình chiến với Kẻ Thù và hắn chấp nhận.”
Sự im lặng đáng sợ bao trùm xe. “Không một pháp sư thiện nào còn sống sao?” Drew hỏi.
“Mọi người đều còn sống trong trường dạy cưỡi ngựa,” Call lầm bầm. Nó đột nhiên mừng vì không có tiền mua thức ăn tại trạm dừng, vì nó chắc chắn giờ nó sẽ nôn ra bằng sạch. Nó biết mẹ nó đã qua đời. Nó còn biết bà chết trong trận chiến. Nhưng nó chưa từng nghe cụ thể.
“Sao?” Tamara quay sang với gương mặt giận dữ lạnh lùng. “Bồ nói gì?”
“Có nói gì đâu.” Call ngồi ngả ra ghế và khoanh tay lại. Bằng vẻ mặt cô bé, nó biết mình đã quá trớn.
“Không thể hiểu nổi bồ. Mẹ bồ chết trong Cuộc Thảm Sát Lạnh, vậy mà bồ cợt nhả về sự hi sinh của bà ấy. Bồ làm như đó là lỗi của các pháp sư, chứ không phải của Kẻ Thù vậy.”
Call đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Nó xấu hổ về điều vừa nói, nhưng nó cũng giận, vì nó đáng ra phải được biết rõ những chuyện này chứ. Ba nó đáng ra phải nói. Nhưng ông lại không hé răng nửa lời.
“Nếu mẹ bồ mất trên núi, vậy bồ ở đâu?” Celia xen ngang, rõ ràng có ý muốn giảng hòa. Bông hoa trên tóc nhỏ vẫn nhăn nhúm sau cú ngã trong Kỳ Thi, và một góc của nó bị sờn chỉ.
“Trong bệnh viện,” Call nói. “Chân mình bị tật bẩm sinh và mình phải phẫu thuật. Đáng ra mẹ mình nên ở phòng chờ của bệnh viện, dù cho cà phê ở đó dở thế nào đi nữa.” Nó luôn không kiểm soát được lời nói mỗi khi thất vọng.
“Bồ thật xấu tính,” Tamara quát. Nhỏ không còn là cô gái lạnh lùng, điềm đạm như trong suốt Kỳ Thi nữa. Ánh mắt nhỏ nảy lửa giận. “Trong số những đứa trẻ mang huyết thống pháp thuật, phân nửa có người thân chết trên núi. Nếu bồ cứ nói chuyện kiểu này, có người sẽ dìm bồ xuống hồ ngầm và không ai thương tiếc bồ đâu, kể cả mình.”
“Tamara,” Aaron nói. “Chúng ta học cùng một nhóm. Tha cho cậu ấy đi. Mẹ cậu ấy qua đời. Call cảm nhận thế nào là chuyện của cậu ấy.”
“Bà dì của mình cũng mất tại đó,” Celia nói. “Ba mẹ mình luôn nhắc tới bà, nhưng mình chưa từng biết bà. Mình không giận bồ, Call. Mình chỉ ước chuyện đó không xảy ra với ai trong chúng ta. Với ai trong số họ.”
“Nhưng mình giận,” một cậu con trai ở đằng sau lên tiếng. Call nghĩ hình như cậu ta tên Rafe. Cậu ta cao, tóc đen xoăn dày, mặc áo phông hình đầu lâu cười nhăn nhở và tỏa ánh sáng xanh nhàn nhạt trong chiếc xe hơi tối.
Call thấy còn tệ hơn. Nó đã suýt xin lỗi Celia và Rafe, nhưng Tamara quay sang Aaron và quả quyết. “Nhưng cậu ấy cứ tỏ vẻ không thèm quan tâm. Họ là những người hùng cơ mà.”
“Không phải,” Call buột miệng trước khi Aaron kịp lên tiếng. “Họ là nạn nhân. Họ bị giết vì pháp thuật, và các bồ không thể phủ nhận chuyện đó. Kể cả khi họ chết vì Kẻ Thù của Thần Chết, phải không?”
Tất cả im lặng ghê người. Kể cả những đứa đang mải nói chuyện khác cũng quay lại và há hốc miệng nhìn Call.
Ba trách các pháp sư khác vì cái chết của mẹ. Và nó tin ba.
Nó tin chứ. Nhưng với bao nhiêu con mắt chiếu vào mình, Call không biết phải nghĩ gì.
Sự im lặng chỉ chấm dứt khi thầy Rockmaple ngáy. Xe buýt phi vào một con đường đất đầy các ổ gà.
Celia nói rất bình tĩnh, “Mình nghe nói lũ sinh vật Hắc Ám sống gần trường. Chúng là kết quả từ các thí nghiệm của Kẻ Thù.”
“Như ngựa?” Drew hỏi.
“Mình mong là không,” Tamara rùng mình. Drew có vẻ thất vọng. “Cậu sẽ không muốn có một con ngựa Hắc Ám đâu. Sinh vật Hắc Ám là bầy tôi của Kẻ Thù. Chút chân không trong cơ thể khiến chúng thông minh hơn các con vật khác, nhưng cũng khát máu và điên cuồng hơn. Chỉ Kẻ Thù hoặc những môn đồ của hắn mới kiểm soát được chúng.”
“Vậy chúng là đám ngựa thây ma bị ám hả?” Drew hỏi. “Không hẳn. Bồ nhận ra chúng qua đôi mắt. Mắt chúng sáng loáng – trắng, với các màu sắc cuộn xoáy bên trong – nhưng ngoài ra, chúng trông cũng bình thường. Đó chính là phần đáng sợ đấy,” Gwenda xen vào. “Mình mong chúng ta không phải ra ngoài nhiều.”
“Mình lại mong được ra ngoài,” Tamara nói. “Mình mong được học cách nhận diện và giết chúng. Mình muốn vậy.”
“Ờ,” Call lầm bầm. “Mình là đứa bị điên này. Mình chả lo gì về trường Magisterium kì diệu hết. Trường dạy cưỡi ngựa điên, chúng tôi đến đây.”
Nhưng Tamara không quan tâm tới nó. Cô nàng đang nhoài trên ghế, nghe Celia nói: “Mình nghe nói có loại sinh vật Hắc Ám mà bồ không thể nhận ra nó qua đôi mắt. Sinh vật đó còn không biết mình là gì tới khi Kẻ Thù bắt nó làm điều hắn muốn. Vậy, con mèo của bồ có thể đang theo dõi bồ hoặc...”
Xe buýt phanh kít lại. Trong một giây, Call nghĩ có lẽ họ đã tới một trạm xăng khác, nhưng rồi thầy Rufus đứng dậy.
“Chúng ta tới rồi,” thầy nói. “Các trò xếp hàng đi xuống thôi.” Và trong vài phút, mọi thứ đều thực sự bình thường, như thể Call đang tham gia một cuộc dã ngoại. Lũ trẻ cầm hành lí và túi rồi lục tục ra cửa xe. Call đi ra ngay sau Aaron, và vì không có túi tá gì, nên nó là người đầu tiên nhìn ngó xung quanh.