Vài tiếng sau, lúc 12 giờ 30, theo giờ của những người Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, Danny đã ngồi chếch với tôi ở phía sau một chiếc limousine Rolls-Royce màu lam còn rộng rãi hơn cả một chiếc tàu đánh cá thương mại và dài hơn cả một cái xe tang, khiến tôi có cảm giác kỳ quái rằng mình đang tiến tới đám tang của chính mình. Đó là điềm gở đầu tiên trong ngày.
Chúng tôi đang trên đường tới ngân hàng Union Bancaire Privée để có cuộc hội kiến đầu tiên với các chủ ngân hàng Thụy Sĩ tiềm năng của mình. Tôi đăm đăm nhìn qua cửa sổ hậu - ngắm nhìn cái đài phun nước cao vút, vẫn với cái cảm giác khiếp hãi - thì Danny lên tiếng với vẻ rầu rĩ: “Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi phải tống hết số thuốc Lude của mình vào bồn xí. Thật sự đấy, JB! Tôi vừa moi được chúng ra khỏi hậu môn vài tiếng trước! Vẫn còn nguyên xi, anh có nghĩ thế không?”
Tôi nhìn Danny và mỉm cười. Anh ta có một điểm đáng quý. Trước kia, tôi cũng đã từng moi thuốc ra từ hậu môn - khi đi qua nước này hay nước khác - và cũng không dễ chịu gì. Có lần tôi nghe nói rằng sẽ dễ dàng hơn nếu quý vị cho thuốc vào một cái lọ kín và bôi bên ngoài lọ một lớp vaseline dày. Nhưng cái ý nghĩ sử dụng mưu mẹo như thế là để buôn ma túy đã cản tôi không thử chiến lược vaseline nữa. Thật ra, chỉ một con nghiện ma túy thật sự mới phải tính toán đến giải pháp ấy.
Dù sao, tôi cũng rất trân trọng Danny vì đã đề phòng cho tôi, vì đã luôn có mặt để bảo vệ con ngỗng vàng này. Mặc dù vậy, câu hỏi thật sự là anh ta sẽ tiếp tục bảo vệ con ngỗng ấy bao lâu nữa nếu nó ngừng đẻ ra những quả trứng vàng? Quả là một câu hỏi thú vị, nhưng không phải là câu hỏi nên nhấn đi nhấn lại. Lúc này tôi đang ăn nên làm ra, và tiền bạc đang ào ạt đổ về nhanh hơn bao giờ hết. Tôi lên tiếng: “À, vẫn còn nguyên xi là cái chắc, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi không để ý nhé - đặc biệt là khi anh nhét chúng vào đó mà không hề dùng kem K-Y hoặc thứ gì đó - nhưng thời kỳ phê Lude đã chấm hết. Tôi cần anh phải ăn chắc trong cuộc chơi của mình, chí ít là trong vài ngày tới, và tôi cũng cần ăn chắc trong cuộc chơi của tôi. Được chứ?”
Danny ngả người trên ghế, bắt chéo chân một cách vô tư lự và đáp: “Rõ rồi, tôi chấp nhận chuyện đó. Tôi có thể giải lao một chút rồi. Chỉ là tôi không thích những thứ moi ra từ lỗ đít mình.”
“Chúng ta cần bớt gái gú nữa, Dan ạ. Mọi chuyện đang rất tệ đấy.” Tôi bắt đầu lắc lắc đầu. “Ý tôi là con bé cuối cùng cực kỳ ngon. Anh nên biết nó. Tôi nghĩ nó phải cao đến 1,8 mét, có khi còn cao hơn ấy! Tôi có cảm giác mình chẳng khác gì một đứa mới đẻ bú tí nó cả - cực kỳ kích thích, thật đấy.” Tôi xoay người trên ghế cho chân bên trái đỡ bị đè nặng. “Đám phụ nữ da đen khác hẳn phụ nữ da trắng, anh có nghĩ thế không? Đặc biệt là bướm ấy, chẳng khác gì… hừmmm… mía Jamaica ấy! Phải, thật ngọt ngào, ôi, bướm của một ả da đen! Giống như… chà, không thành vấn đề. Nghe này, Dan - tôi không thể bảo cho anh biết phải đút cái con tườu nhà anh vào chỗ nào, đó là việc của anh, nhưng tôi thì đã làm việc đó với đám em út rồi. Nghiêm túc đấy.”
Danny nhún vai. “Nếu vợ tôi được như vợ anh thì có lẽ tôi cũng bơn bớt đi rồi. Nhưng Nancy thì đúng là một cơn ác mộng thật sự! Cái thứ đàn bà chỉ biết bòn rút sinh mạng tôi thôi! Anh hiểu tôi đang nói gì chứ?”
Tôi mỉm cười vẻ cảm thông: “Có lẽ hai người nên ly hôn đi thôi. Tất cả mọi người đều làm thế cơ mà, vì vậy chẳng có gì ghê gớm cả.” Tôi nhún vai. “Mà dù sao thì tôi cũng không có ý xem thường tầm quan trọng của những vấn đề cá nhân giữa anh với vợ anh, nhưng lúc này chúng ta cần nói về công việc. Chúng ta sẽ đến ngân hàng trong vài phút nữa, và có một vài việc tôi muốn bàn thảo với anh trước khi chúng ta ở đó. Thứ nhất, anh biết là cứ để tôi nói chuyện, được chứ?”
Anh ta gật đầu. “Anh nghĩ tôi là Đầu đất chắc?”
Tôi mỉm cười. “Không, cái đầu anh chưa đủ vuông, và hơn nữa, bên trong nó còn có một bộ não. Nhưng, nghe này, - hết sức nghiêm túc đây - điều quan trọng là anh phải ngồi phía sau và quan sát. Cố gắng đoán xem những thằng cha này nghĩ gì. Tôi không thể đoán được gì từ ngôn ngữ cử chỉ của họ đâu. Tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng họ chẳng có gì sất. Nói gì thì nói, bất kể mọi chuyện sáng nay thế nào, bất kể mọi việc có suôn sẻ thế nào đi chăng nữa thì khi kết thúc cuộc gặp này, chúng ta cũng phải nói rằng chúng ta không quan tâm. Phải như vậy, nghe chưa Danny. Chúng ta nói rằng nó không hợp với những gì chúng ta đang làm ở Mỹ và chúng ta quyết định rằng nó không dành cho chúng ta. Tôi sẽ viện một lý do hợp lý nào đó sau khi họ cố thuyết phục tôi thêm về các vấn đề pháp lý, rõ chưa?”
“Không thành vấn đề”, anh ta trả lời, “nhưng tại sao phải như vậy?”
“Vì Kaminsky”, tôi nói. “Hắn sẽ có mặt ở đó trong cuộc gặp đầu tiên, và tôi chỉ tin tưởng thằng khốn ấy chừng nào tôi còn quật được hắn. Tôi sẽ cho anh biết - tôi thật sự bi quan về toàn bộ vụ Thụy Sĩ này. Tôi có những nhận cảm không tốt vì một lý do nào đó. Nhưng nếu chúng ta dứt khoát quyết định làm việc này thì tuyệt đối không để cho Kaminsky biết được. Như thế sẽ làm đổ bể hết toàn bộ mục đích. Có lẽ chúng ta sẽ sử dụng một ngân hàng khác nếu chúng ta quyết định cứ tiếp tục, hoặc chúng ta vẫn có thể dùng ngân hàng này. Tôi dám chắc rằng họ không hề tin tưởng gì Kaminsky đâu.”
“Vả lại, điều quan trọng nhất là không một ai ở Mỹ được biết chuyện này. Tôi không quan tâm chuyện anh say sưa đến mức nào, Danny ạ, cũng mặc kệ việc anh uống bao nhiêu viên Lude hay hít bao nhiêu cocaine. Chuyện này không được để lọt ra ngoài. Thậm chí với cả Madden, với cả ba anh, và đặc biệt là không được lộ ra với vợ anh - rõ chưa?”
Danny gật đầu. “Luật im lặng, bạn ạ. Sống để bụng, chết mang theo.”
Tôi mỉm cười và gật đầu, rồi nhìn ra cửa sổ mà không nói gì thêm. Đó là tín hiệu cho Danny biết rằng tôi không còn định tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, và Danny, lúc nào chẳng vậy, vớ lấy cơ hội đó ngay lập tức. Tôi dành thời gian còn lại trong suốt chuyến đi để nhìn qua cửa sổ ngắm phố xá cực kỳ sạch sẽ của Geneva - đồng thời tự hỏi làm thế nào mà không hề có lấy một mẩu rác bên vệ đường hoặc một nét vẽ graffiti trên các bức tường. Một lát sau, tâm trí tôi bắt đầu nghĩ lan man; tôi tự hỏi tại sao tôi lại phải làm việc này chứ. Dường như đó là việc không đúng, đầy mạo hiểm và quá ư liều lĩnh. Một trong những sư phụ đầu tiên của tôi, Al Abrams, đã cảnh báo tôi cần tránh xa các ngân hàng ở hải ngoại. Ông ấy nói rằng đó chính là toa thuốc để tránh gặp phiền toái, rằng việc đó có quá nhiều nguy hiểm. Ông căn dặn rằng đừng bao giờ tin dân Thụy Sĩ - rằng họ sẽ bán đứng quý vị một khi chính phủ Mỹ gây áp lực với họ. Ông giải thích rằng tất cả các ngân hàng Thụy Sĩ đều có chi nhánh ở Hoa Kỳ, cho nên họ rất dễ bị khuất phục trước sức ép của chính phủ. Tất cả những quan điểm của Al đều rất có giá trị. Và Al là người thận trọng nhất mà tôi từng biết. Thực tế ông cất giữ rất nhiều bút viết cũ tại văn phòng mình, có khi từ 10 hoặc 15 năm trước, mục đích là để nếu có phải lục lại hồ sơ cũ thì ông sẽ có sẵn để trình cho Cục Điều tra Liên bang (FBI). Quả là những tay tội phạm thận trọng!
Những ngày đầu, thời tôi mới khởi nghiệp, Al và tôi thường gặp nhau ăn sáng tại Seville Diner, cách trụ sở khi đó của Stratton tại số 2001 Đại lộ Marcus khoảng một dặm. Vị trí trụ sở công ty khi đó chỉ cách trụ sở bây giờ bằng tầm ném đá. Ông ấy thường mời tôi một tách cà phê và một chiếc bánh ngọt Linzer Torte, cùng với một bài phân tích lịch sử về sự phát triển của các đạo luật chứng khoán liên bang. Ông giải thích tại sao mọi thứ lại phải đâu vào đấy; những sai lầm con người đã phạm phải trong quá khứ; rồi hầu hết các luật chứng khoán hiện nay được viết ra do những hành vi phạm tội trước kia như thế nào. Tôi nhập tâm tất cả những điều đó. Tôi không ghi chép lại một chút gì. Nói thật, ghi chép là việc tối kỵ. Làm ăn với Al được tiến hành rất chặt chẽ chỉ với một cái bắt tay. Lời nói của ông ấy chính là giao kèo. Và ông ấy không bao giờ sai lời. Đúng, vẫn phải có trao đổi giấy tờ, nếu thật sự cần thiết, nhưng chỉ là những giấy tờ đã được Al xử lý kỹ càng bằng những cây bút được lựa chọn còn kỹ hơn nữa. Và dĩ nhiên, tất cả mọi tài liệu đều nhằm củng cố cho một lý lẽ phủ nhận hợp lý nào đó.
Al đã dạy tôi nhiều điều, trong đó quan trọng nhất là: mọi giao dịch - mọi vụ buôn bán chứng khoán và mọi hoạt động chuyển tiền, cho dù là từ một ngân hàng hay một công ty môi giới - đều có lộ trình trên giấy tờ. Và chỉ trừ khi cái lộ trình giấy tờ ấy giúp quý vị thoát tội - hoặc nếu không được như vậy thì cũng phải có lợi cho một lời giải thích thay thế nào đó giúp quý vị có được lý lẽ phủ nhận hợp lý - còn nếu không, sớm muộn quý vị cũng sẽ chịu một kết cục thảm hại là phải nhận một bản cáo trạng ở cấp liên bang mà thôi.
Chính vì thế nên tôi rất cẩn trọng. Ngay từ những ngày đầu tiên của Stratton Oakmont, mọi vụ làm ăn tôi hoàn thành, mọi hoạt động chuyển tiền mà Janet thực hiện nhân danh tôi và mọi hợp đồng tài chính doanh nghiệp có thể bị nghi ngờ mà tôi đã tham gia đều được ngụy trang - hoặc “độn”, theo như cách nói ở Phố Wall - bằng vô số tài liệu và con dấu, thậm chí cả thư có xác nhận, tất cả chỉ để nhằm có được một lời giải thích giúp tôi nhẹ bớt trách nhiệm hình sự. Sói già Phố Wall sẽ không bị mối nguy hiểm gì; tôi sẽ không bị lọt vào kính ngắm của họ được. Al Abrams đã dạy tôi rất kỹ.
Nhưng giờ thì Al đang ngồi trong tù hoặc đang đợi bản án vì tội rửa tiền. Mặc dù rất cẩn trọng nhưng ông ấy đã bỏ qua một đạo luật, đó là rút tiền lãi từ một tài khoản ngân hàng dưới con số 10.000 đô la. Đây là một cách thức để tránh phải nộp đơn cho Cục thuế quốc gia. Đạo luật này được soạn thảo nhằm ngăn chặn dân buôn bán ma túy và các dạng tội phạm Mafia khác, nhưng nó cũng áp dụng cho tất cả các công dân Hoa Kỳ. Một điều nữa Al đã dạy tôi là nếu tôi có nhận được điện thoại từ một đồng minh làm ăn - dù là đồng minh bây giờ hay trước kia - và họ tìm cách gợi cho tôi nói về những vụ làm ăn trước kia thì có đến 90% khả năng là họ đang bắt tay với cơ quan điều tra. Và trường hợp đó không loại trừ cả chính ông ấy. Vì thế, khi tôi nhận được điện thoại của Al và nghe thấy ông ấy nói ra những từ định mệnh này bằng một giọng rất lạ: “Có còn nhớ lần…”, tôi biết ngay là ông ấy đang có chuyện. Ngay sau đó, tôi nhận được điện thoại của một trong những luật sư của Al thông báo cho tôi biết rằng Al đã bị khởi tố và rằng họ rất biết ơn nếu tôi có thể thanh toán cho tất cả những khoản đầu tư cá nhân mà chúng tôi cùng thực hiện. Tài sản của ông ấy đã bị phong tỏa và ông ấy đang rất thiếu tiền. Không hề do dự, tôi thanh toán tất cả cho ông ấy, gấp năm lần giá trị thị trường hiện tại, chi cho ông ấy hàng triệu bạc tiền mặt. Và rồi tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rằng Al sẽ không phản tôi. Tôi cầu nguyện rằng Al sẽ dám đương đầu với quy trình điều tra. Tôi cầu nguyện rằng, mặc dù ông ấy đã bắt tay với cơ quan điều tra nhưng ông ấy sẽ không bán đứng tôi. Nhưng khi tôi kiểm tra thông tin qua một trong những luật sư hình sự hàng đầu ở New York, tôi được biết không hề có chuyện hợp tác với cơ quan điều tra; hoặc quý vị hợp tác với cơ quan điều tra hoặc quý vị không hề hợp tác tý nào. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi biết làm sao đây nếu Al phản tôi? Phần lớn tiền mặt mà ông ấy rút từ ngân hàng đều chuyển cho tôi. Ông ấy có lần bảo tôi rằng ông ấy có một số lỗ chuột cống ở khu vực kinh doanh đồ trang sức, những đối tượng được ông ấy kiếm tiền cho dưới hình thức phát hành cổ phiếu mới và họ lại quả cho ông ấy rất nhiều tiền mặt. Chưa bao giờ tôi lăn tăn chuyện ông ấy rút tiền ra khỏi ngân hàng. Ông ấy quá khôn ngoan nên sẽ không làm chuyện đó, phải không nào? Ông ấy là người cẩn trọng nhất trên hành tinh này. Chỉ có một sai lầm duy nhất - và thế là hết.
Liệu tôi có chịu chung số phận như vậy không? Liệu Thụy Sĩ có phải là một nước cờ ngu ngốc của tôi không? Suốt năm năm qua tôi đã luôn thận trọng - chưa bao giờ để FBI nghi ngờ gì. Tôi chưa bao giờ nói về quá khứ; nhà và văn phòng của tôi liên tục được kiểm tra các thiết bị nghe trộm; tôi đã chuẩn bị hồ sơ tất cả mọi giao dịch tôi từng thực hiện, nhằm tạo ra lý lẽ phủ nhận hợp lý; và tôi chưa bao giờ rút những khoản tiền nhỏ ra khỏi ngân hàng cả. Trên thực tế, tôi đã rút hơn 10 triệu đô la tiền mặt từ nhiều tài khoản ngân hàng, dưới dạng tiền lãi, chỉ vì lý do duy nhất là có lý lẽ phủ nhận hợp lý nếu như tôi có bị bắt do sở hữu một lượng lớn tiền mặt. Thật ra, nếu FBI từng nghi ngờ tôi thì tôi chỉ cần nói: “Xin cứ kiểm tra ngân hàng của tôi và các vị sẽ thấy tất cả tiền mặt của tôi đều hợp pháp.”
Vậy đấy - tôi luôn cẩn trọng. Nhưng người bạn tốt Al của tôi, sư phụ đầu tiên của tôi, một người mà tôi mang ơn rất nhiều, cũng đã rất cẩn trọng đấy thôi. Và khi người ta bắt ông ấy… chà, rõ ràng là không có lợi cho tôi rồi.
Và đó là điềm gở thứ hai của tôi trong ngày. Nhưng vào thời điểm đó, tôi không biết rằng đó vẫn chưa phải là phút chót của mình.