Ba tiếng sau, tôi đã ngồi với Jean Jacques Saurel tại nhà hàng Le Jardin, trong đại sảnh khách sạn Le Richemond. Trên bàn bày những bộ đồ dao dĩa đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Một cái khay bạc trắng đánh bóng bằng tay rất đẹp và một bộ đồ sứ trắng bóc không tỳ vết nằm trên một tấm khăn trải bàn trắng tinh được hồ kỹ càng. Thật sự là những món đồ tuyệt đẹp; chắc phải tốn cả đống tiền! Tôi nghĩ bụng. Nhưng, cũng như tất cả những gì còn lại của cái khách sạn cổ lỗ này, cách bài trí của nhà hàng không hợp với gu của tôi. Đúng là cách bài trí thiên về nghệ thuật, khoảng năm 1930, thời điểm mà tôi cho rằng nhà hàng được tu bổ lần cuối.
Tuy nhiên, dù cách bài trí không lấy gì làm xuất sắc - và thực tế là tôi mệt nhoài sau một chuyến bay dài đến gần như kiệt sức - công ty vẫn tỏ ra rất tuyệt. Saurel hóa ra là một khách làng chơi có hạng, và lúc này đây, ông ta đang giảng giải cho tôi về nghệ thuật làm tình với đám phụ nữ Thụy Sĩ gốc Pháp, những cô nàng mà theo lời ông ta thì còn hứng tình hơn cả đám thỏ rừng. Thực tế, họ rất dễ bị tán tỉnh để lên giường, ông ta nói vậy, đến mức ngày nào ông ta cũng đều hóng qua cửa sổ văn phòng và ngắm nhìn những cô ả ấy đi lại dọc con phố Rhone - trong những chiếc váy ngắn cũn cỡn và với những con chó nhỏ của họ - trong khi ông ta vẽ những hồng tâm tưởng tượng trên lưng họ.
Tôi thấy đó quả là một sự quan sát khôn ngoan và thấy buồn bởi thực tế Danny không có mặt ở đây để nghe tận tai. Nhưng những chủ đề Saurel và tôi định bàn thảo trong buổi tối hôm nay lại cực kỳ bất hợp pháp đến mức dường như quý vị không thể thực hiện kiểu trò chuyện như thế này nếu như có mặt một người thứ ba - cho dù có vẻ như người thứ ba đó cũng có dính dáng đến vụ việc. Chắc chắn là không thể thực hiện được điều đó. Đó cũng là một bài học nữa mà Al Abrams đã dạy cho tôi: “Hai người tạo ra một tội ác; ba người tạo ra một âm mưu.”
Vậy là tôi ở đây, một mình với Saurel, nhưng tâm trí tôi thì đang vơ vẩn quay lại chỗ Danny và đặc biệt hơn nữa là đang thắc mắc không biết ngay lúc này đây thằng cha ấy đang làm việc quái gì. Anh ta không phải là loại người mà quý vị có thể rời mắt khi ở nước ngoài. Nếu để mặc anh ta tự xoay xở, thể nào cũng có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra. Điều bù lại duy nhất là ở trên đất nước này, Danny không thể gây ra được nhiều chuyện, những chuyện kiểu như cưỡng dâm hay giết người mà nhân vật ngồi đối diện với tôi kia có thể thu xếp bằng một cú điện thoại tới cơ quan chức năng.
“… cho nên hầu như”, Saurel tuyên bố, “tôi thường đưa các em tới khách sạn Metropole, chỉ ngay bên kia ngân hàng, và tôi chơi các em ở đó. Nhân tiện, anh Jordan, tôi phải nói rằng tôi thấy cái từ “chơi” này trong tiếng Anh thật là chuẩn xác. Thật sự không có từ tiếng Pháp nào nói được hết ý nghĩa như thế. Nhưng xin đừng lạc đề - ý tôi định nói ở đây là tôi coi đó là nghề nghiệp thứ hai của mình, sau nghề ngân hàng, dĩ nhiên rồi, làm tình được với càng nhiều phụ nữ Thụy Sĩ càng tốt.” Ông ta nhún vai đúng kiểu cách một gã đĩ đực và nhăn nhở nụ cười đúng chất dân đàng điếm Âu châu. Sau đó ông ta lại rít một hơi thuốc dài nữa.
“Theo Kaminsky”, ông ta nói qua làn hơi thuốc phà ra, “anh và tôi có chung một điểm: Thích đàn bà, phải không?”
Tôi mỉm cười và gật đầu.
“A ha… hay đấy”, gã làng chơi tiếp tục, “rất hay! Nhưng tôi còn nghe nói rằng vợ anh rất đẹp. Sao lại lạ lùng thế, anh có thể kể cho tôi nghe không? Đã có vợ xinh đẹp mà mắt vẫn láo liên? Nhưng tôi có thể lý giải điều đó, anh bạn ạ. Anh xem này, vợ tôi cũng rất xinh đẹp, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó thôi thúc mình giải khuây cho bản thân với bất kỳ phụ nữ trẻ trung nào sẵn lòng cặp với tôi, miễn là cô nàng đó phải đáp ứng được những tiêu chuẩn của tôi. Và ở đất nước này, không thiếu gì những phụ nữ như thế.” Ông ta lại nhún vai. “Nhưng tôi đồ rằng thế giới vẫn luôn như vậy, đó là những việc làm của đám đàn ông như chúng ta đây, phải không nào?”
Lạy Chúa! Nghe thật kinh khủng! Tôi cũng đã nói đúng những lời như vậy với chính mình rất nhiều lần - để cố gắng bao biện cho cách hành xử của mình. Nhưng ở vị trí phải nghe những lời ấy, tôi lại thấy nó mới thực lố bịch làm sao. “Chậc, Jean ạ, rồi có lúc người đàn ông phải tự nhủ mình rằng anh ta cần chứng minh vị thế của chính mình. Và đó là vị thế của tôi lúc này đây. Tôi yêu vợ mình và tôi vẫn có những mối quan hệ yêu đương nhăng nhít.”
Saurel nheo mắt lại như một hiền triết và gật đầu. “Tôi cũng đã từng ở vị thế đó rất nhiều lần. Quả là một cảm giác tuyệt vời khi đạt đến đó, phải không? Nó giúp chúng ta nhớ đến những gì thực sự là quan trọng trong cuộc sống. Rốt cuộc, nếu không có một mái ấm để quay về thì cuộc sống thật là trống rỗng. Đó là lý do tại sao tôi luôn tận hưởng quãng thời gian tôi dành ra cho gia đình mình. Nhưng rồi, chỉ sau vài ngày, tôi lại nhận ra rằng tôi có thể phát điên lên nếu tôi còn quanh quẩn ở nhà.
Xin đừng hiểu nhầm tôi, Jordan. Không phải tôi không yêu thương vợ con mình. Thực tế, tôi rất yêu thương họ. Chỉ đơn giản vì tôi là một người Pháp, và vì là một người đàn ông Pháp nên chính những chuyện vợ vợ con con này khiến cho tôi cứ phải nhẫn nhịn cho đến khi phát khùng lên với họ. Ý tôi là chính nhờ những lúc xa rời gia đình, tôi mới trở thành một người chồng và một người cha tốt hơn đối với vợ con mình.” Saurel nhấc điếu thuốc đang đặt trên chiếc gạt tàn thủy tinh lên và rít một hơi thật dài.
Và tôi chờ đợi… và chờ đợi… nhưng không thấy ông ta thở ra. Oa, thú vị thật! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ba tôi làm được như vậy! Dường như Saurel đã thu nạp hết chỗ khói thuốc - để cho nó ngấm hết vào lục phủ ngũ tạng của mình. Đột nhiên, tôi chợt hiểu ra rằng, dường như đàn ông Thụy Sĩ hút thuốc vì những lý do hoàn toàn khác với đàn ông Mỹ, cứ như thể là ở Thụy Sĩ, người ta được quyền hưởng một cái lạc thú giản dị của cánh đàn ông, trong khi ở Mỹ, đó lại là cái quyền được tự giết mình bằng một thói xấu, bất kể mọi lời cảnh báo.
Đã đến lúc nói đến công việc. “Jean này”, tôi lên tiếng, “để trả lời câu hỏi thứ nhất của anh - về chuyện tôi muốn chuyển bao nhiêu tiền sang Thụy Sĩ. Tôi nghĩ bắt đầu bằng số lượng nhỏ sẽ hợp lý, có lẽ là 5 triệu đô la. Sau đó, nếu mọi việc ổn thỏa, tôi sẽ tính đến việc chuyển một số lượng lớn hơn nhiều - có lẽ sẽ là 20 triệu đô la nữa trong vòng 12 tháng tiếp theo. Về việc sử dụng nhân viên của ngân hàng, tôi thông cảm với tình hình, nhưng tôi sẽ sử dụng người của tôi. Tôi có một vài người bạn ở Mỹ còn mắc nợ tôi, và tôi dám chắc rằng họ sẽ đồng ý làm việc này cho tôi.”
“Nhưng tôi vẫn có rất nhiều điều lo lắng, đầu tiên là Kaminsky. Tôi không thể tiếp tục mọi việc nếu thằng cha đó biết mối quan hệ của tôi với ngân hàng của anh. Thực tế, nếu chỉ cần hắn ngờ rằng tôi có một xu trong ngân hàng của anh thôi, hắn sẽ làm mọi chuyện đổ bể hết. Tôi sẽ đóng hết các tài khoản của mình và chuyển tiền đi nơi khác.”
Có vẻ Saurel hoàn toàn không hề bối rối. “Anh không cần phải nêu vấn đề này thêm nữa”, ông ta đáp một cách lạnh tanh. “Kaminsky không những sẽ không bao giờ biết chuyện này mà nếu hắn tìm cách soi mói vụ này thì hộ chiếu của hắn sẽ có mặt trong danh sách đen và hắn sẽ bị Interpol bắt giữ ngay. Người Thụy Sĩ chúng tôi tuân thủ các luật bí mật của các anh còn hơn những gì các anh có thể hình dung được. Anh xem, Kaminsky đã từng là một nhân viên trong ngân hàng của tôi, vì thế hắn được nâng lên một địa vị cao hơn nhiều. Tôi không định đùa bỡn anh khi tôi nói rằng hắn sẽ vào tù ngay nếu hắn làm lộ những việc như thế này - hoặc dám nhúng mũi vào những lĩnh vực mà tốt hơn hết là hắn nên tránh xa. Hắn sẽ bị nhốt vào một căn phòng và chúng tôi sẽ cho căn phòng đó biến mất. Vì thế, chúng ta hãy gạt Kaminsky ra, mãi mãi. Nếu anh vẫn cứ sử dụng hắn thì đó là quyết định của riêng anh. Nhưng hãy thận trọng với hắn, bởi vì hắn là một thằng hề ba hoa.”
Tôi gật đầu và mỉm cười. “Tôi có nhiều lý do để tiếp tục sử dụng Kaminsky ở vị trí của hắn bây giờ. Hãng Dollar Time đang mất một lượng tiền lớn, và nếu tôi thuê một giám đốc tài chính mới thì hắn sẽ chú ý ngay. Vì thế, ngay lúc này, tốt hơn cả là cứ để những con chó đang ngủ say nằm yên. Dù sao đi nữa, chúng ta còn nhiều việc quan trọng để bàn bạc hơn là chuyện Dollar Time. Nếu anh khẳng định với tôi rằng Kaminsky sẽ không bao giờ biết đến tài khoản của tôi thì tôi sẽ tin anh. Tôi sẽ không bao giờ nói lại chuyện này nữa.”
Saurel gật đầu. “Tôi thích cách làm việc của anh, Jordan ạ. Có lẽ kiếp trước anh là dân châu Âu thì phải?” Ông ta ném cho tôi nụ cười rạng rỡ nhất.
“Cảm ơn”, tôi đáp, có phần mỉa mai. “Tôi xem đó là một lời khen tuyệt vời, Jean ạ. Nhưng tôi vẫn còn vài câu hỏi quan trọng dành cho anh, chủ yếu liên quan đến câu chuyện sáng nay các anh nói với tôi rằng tôi phải trình hộ chiếu thì mới được mở tài khoản. Ý tôi là - thế này nhé, Jean - như thế là hơi quá, anh có nghĩ thế không?”
Saurel châm một điếu thuốc nữa và rít một hơi dài. Qua làn khói phà ra, ông ta ném cho tôi nụ cười của một kẻ mưu mô và đáp: “Chà, anh bạn, giờ thì tôi hiểu anh là người thế nào rồi, tôi đồ rằng anh đã nghĩ ra cách vượt qua trở ngại này rồi, phải không?”
Tôi gật đầu nhưng không nói gì.
Sau mấy giây im lặng, Saurel nhận ra rằng tôi đang trông đợi ông ta mở lòng với mình. “Được rồi”, ông ta nói, nhún vai. “Hầu hết những gì đã nói tại nhà băng đều hoàn toàn vớ vẩn, theo cách nói của dân Mỹ các anh. Nói như thế là để có lợi cho Kaminsky và dĩ nhiên, có lợi cho một nhân vật nữa. Nói cho cùng, chúng ta phải tỏ ra chấp hành pháp luật. Thực tế đơn giản là anh mà để lộ tên trong một tài khoản Thụy Sĩ có đánh số thì chẳng khác gì tự sát. Tôi chẳng bao giờ khuyên anh làm như thế cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sẽ là rất khôn ngoan nếu anh mở tài khoản với ngân hàng của chúng tôi - một ngân hàng tự hào mang tên của anh cho tất cả mọi người cùng biết. Bằng cách này, nếu Chính phủ Hoa Kỳ có trát đòi xem hồ sơ của anh, anh sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý là gọi điện cho ngân hàng của chúng tôi. Anh biết đấy, làm gì có luật nào cấm mở tài khoản ở Thụy Sĩ. Tất cả những gì anh phải làm là gửi cho chúng tôi một khoản tiền nhỏ, có lẽ chỉ là 250 đô la, rồi chúng tôi dùng nó để thay anh đầu tư vào rất nhiều loại cổ phiếu ở châu Âu - dĩ nhiên chỉ toàn những công ty thượng hạng thôi - và như thế anh sẽ có lý do để thường xuyên liên lạc với ngân hàng của chúng tôi.”
Không tệ! Tôi nghĩ bụng. Lý lẽ phủ nhận hợp lý rõ ràng luôn là một nỗi ám ảnh quốc tế trong giới tội phạm cổ cồn. Tôi xoay người trên ghế để giảm bớt sức nặng đè lên chân trái lúc này đang bắt đầu tê rần và thận trọng nói: “Tôi hiểu ý của anh, và tôi có thể làm như thế. Nhưng đúng như anh biết rằng mình đang làm ăn với loại người nào, cơ hội để tôi gọi điện cho ngân hàng của anh từ nhà riêng của tôi là bằng không. Ít lâu nữa tôi sẽ phải xuống tận Brazil để thực hiện một cú điện thoại - với vài đồng cruzeiro trong túi - trước khi tôi để số điện thoại của anh hiện ra trong hóa đơn điện thoại của tôi.”
“Nhưng để trả lời câu hỏi của anh, tôi có ý định sử dụng một số điện thoại gia đình nhưng mang họ tên khác. Bà ấy là họ hàng bên vợ tôi, không phải là công dân Mỹ mà là người Anh. Sáng mai tôi sẽ bay đi London, và tới ngày kia tôi có thể trở lại đây cùng với bà ấy - mang theo hộ chiếu - sẵn sàng mở một tài khoản tại ngân hàng của anh.”
Saurel gật đầu lần nữa và nói: “Tôi đồ rằng anh hoàn toàn tin tưởng quý phụ này, vì nếu không, chúng tôi có thể giới thiệu cho anh những người sử dụng đúng hộ chiếu của họ. Những người này hoàn toàn chất phác - chủ yếu là nông dân hoặc những tay chăn cừu đến từ đảo Mann hoặc những khu vực miễn thuế khác kiểu như vậy - và họ đáng tin cậy 100%. Hơn nữa, họ sẽ không được phép truy cập vào tài khoản của anh. Nhưng tôi chắc rằng anh đã rất cân nhắc khi đặt niềm tin ở quý phụ này. Tuy nhiên, tôi vẫn gợi ý anh nên gặp một người tên là Roland Franks*. Anh ta là một chuyên gia với những vấn đề như thế này, đặc biệt trong việc tạo hồ sơ. Anh ta có thể tạo ra hóa đơn bán hàng, thư tài chính, đơn mua hàng, xác nhận môi giới và gần như bất kỳ thứ gì khác hợp lý. Anh ta thuộc số những người mà chúng ta gọi là người được ủy thác. Anh ta sẽ giúp anh thành lập các doanh nghiệp đứng tên, giúp cho anh được cách ly khỏi những con mắt soi mói của chính phủ và cho phép anh biến quyền sở hữu của mình tại các công ty công thành những món tiền lãi nhỏ hơn, để tránh phải kê khai các giấy tờ liên quan đến những khoản sở hữu cổ phần lớn hơn 5%. Anh ta đúng là vô giá đối với một người như anh - xét ở tất cả các góc độ làm ăn của anh - cả ở nước ngoài lẫn trong nước.”
Thật thú vị. Họ còn có hẳn dịch vụ lỗ chuột cống theo ngành dọc. Quý vị thấy Thụy Sĩ đáng yêu chưa. Roland Franks có vai trò như một chuyên gia giả mạo - tạo ra những giấy tờ để củng cố cho lý lẽ phủ nhận hợp lý. “Tôi rất muốn được gặp anh chàng này”, tôi đáp. “Có lẽ anh nên thu xếp vào ngày kia đi.”
*Tên đã được thay đổi.
Saurel gật đầu và nói: “Tôi sẽ lưu ý chuyện đó. Franks cũng rất hữu dụng trong việc xây dựng chiến lược, giúp mở đường cho anh tái đầu tư hoặc sử dụng tiền của anh ở nước ngoài bao nhiêu tùy ý, theo những hình thức sẽ không hề khiến cho các cơ quan điều tiết của các anh chú ý.”
“Ví dụ?”, tôi hỏi đổng.
“Chà, có nhiều cách lắm - phổ biến nhất là phát hành cho anh một thẻ visa hoặc thẻ American Express, được gán trực tiếp với một trong những tài khoản của anh ở ngân hàng. Khi anh mua sắm, số tiền sẽ được tự động khấu trừ từ tài khoản của anh.” Sau đó ông ta mỉm cười và nói: “Và theo lời Kaminsky nói với tôi, anh chi tiêu rất nhiều bằng các thẻ tín dụng của mình. Vì thế đây sẽ là một công cụ rất hữu ích cho anh.”
“Vậy thẻ sẽ mang tên tôi hay tên người phụ nữ tôi định đưa tới ngân hàng?”
“Sẽ mang tên anh chứ. Nhưng tôi gợi ý rằng anh cho phép chúng tôi phát hành một thẻ nữa cho bà ấy. Rất nên để bà ấy chi tiêu một số tiền tượng trưng mỗi tháng, nếu như anh hiểu đúng cách suy nghĩ của tôi.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hiển nhiên là việc để cho dì Patricia tiêu tiền mỗi tháng sẽ càng chứng tỏ rằng tài khoản ấy trên thực tế là của dì. Nhưng tôi lại nhìn ra một vấn đề khác - đó là, nếu thẻ mang tên tôi thì tất cả những gì FBI phải làm là bám theo tôi trong khi tôi đi mua sắm rồi tìm vào cửa hàng sau khi tôi đã mua gì đó và yêu cầu họ cho xem dấu in của thẻ tín dụng. Vậy là chết tôi rồi. Tôi thấy thật kỳ cục là Saurel lại đề xuất với tôi một chiến lược với lỗ hổng lớn như thế. Nhưng tôi quyết định chỉ giữ ý nghĩ đó cho riêng mình. Do đó, tôi nói: “Mặc dù tôi có thói quen tiêu pha rất hào phóng nhưng tôi vẫn thấy cách đó chỉ tiêu một khoản tiền không đáng kể. Vả lại, Jean ạ, những giao dịch chúng ta đang dự tính lên đến hàng triệu. Tôi không nghĩ rằng một tấm thẻ ghi nợ - theo cách gọi của chúng tôi ở Mỹ - sẽ phát huy tác dụng trong chuyện này. Còn có cách nào khác để đưa lượng tiền lớn hơn về nước không?”
“Dĩ nhiên là có chứ. Chiến lược phổ biến nữa là đem nhà cửa của anh ra thế chấp - tức là dùng chính tiền của mình. Nói cách khác, anh nhờ Franks thành lập một công ty đứng tên rồi sau đó chuyển tiền từ một trong những tài khoản Thụy Sĩ của anh vào tài khoản của công ty. Sau đó Franks sẽ thảo ra những tài liệu thế chấp chính thức, do anh ký tên làm người nhận thế chấp và nhận tiền theo cách đó. Chiến lược này có hai cái lợi. Thứ nhất, anh sẽ tính tiền với phần lãi của chính mình, khoản lãi này có thể kiếm được tại bất kỳ quốc gia nào mà anh chọn để thành lập công ty ở hải ngoại của mình. Hiện nay, Franks thích chọn quần đảo British Virgins, nơi yêu cầu về giấy tờ rất dễ dãi. Và dĩ nhiên họ không có thuế thu nhập. Cái lợi thứ hai là dưới hình thức khấu trừ thuế trong nước ở Mỹ. Ở nước của anh, tiền lãi thế chấp được khấu trừ thuế mà.”
Tôi nghĩ nhanh cách đó trong đầu và phải thừa nhận rằng giải pháp đó quả là khôn ngoan. Nhưng chiến lược này dường như còn mạo hiểm hơn cả hình thức thẻ ghi nợ. Nếu tôi định đem nhà mình ra thế chấp thì chính quyền thành phố Old Brookville sẽ có hồ sơ ngay, như thế cũng có nghĩa tất cả những gì FBI phải làm là cứ việc tới thẳng chính quyền thành phố và yêu cầu cung cấp một bản sao việc làm của tôi - và khi đó thì họ sẽ nhận ra có một công ty ở nước ngoài đã rót tiền vào khoản thế chấp. Quá lạy ông tôi ở bụi này! Hiển nhiên, đây là phần khó nhất của cuộc chơi. Đưa tiền vào một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ rất dễ, và tránh né không để bị điều tra cũng chẳng có gì khó. Nhưng chuyển tiền về nước mà không để lại dấu vết trên giấy tờ mới là khó khăn.
“Nhân tiện”, Jean hỏi, “quý phụ mà anh sẽ dẫn tới ngân hàng tên là gì nhỉ?”
“Tên bà ấy là Patricia; Patricia Mellot.”
Saurel lại nở nụ cười của kẻ chủ mưu lần nữa, rồi ông ta nói: “Quả là cái tên hay, anh bạn ạ. Làm sao một phụ nữ có cái tên đẹp như thế lại có thể vi phạm luật pháp được chứ, phải không?”
Một tiếng sau, Saurel và tôi đã bước ra khỏi thang máy của khách sạn và đi dọc theo hành lang tầng 4 để tới phòng Danny. Cũng giống như tiền sảnh, thảm ở hành lang trông như mớ lông khỉ ốm, còn cách phối màu thì đúng là một hỗn hợp buồn tẻ giữa màu vàng cứt chó với màu hồng của cái thứ chất người ta mửa ra. Thế nhưng các bộ cánh cửa lại mới toanh. Tất cả đều bằng gỗ óc chó màu nâu thẫm và sáng bóng. Một sự lưỡng phân thú vị, tôi nghĩ bụng. Có lẽ đó chính là những gì mà người ta cho là nét hấp dẫn của cựu thế giới.
Khi chúng tôi đến cửa phòng Danny, tôi bảo: “Nghe này, Jean - Danny chẳng khác gì một con vật góp vui trong buổi tiệc, cho nên đừng lấy làm lạ nếu anh ta có nói kháy gì đó. Lúc tôi đi anh ta còn đang nốc rượu Scotch, và tôi nghĩ anh ta vẫn còn lơ mơ vì mấy viên thuốc ngủ uống trong chuyến bay dài. Nhưng, mặc kệ anh ta nói gì, tôi muốn anh biết rằng lúc tỉnh táo, anh ta rất sắc sảo đấy. Nói thật, anh ta sống theo khẩu hiệu: “Nếu đi chơi với lũ nhóc thì sẽ thức dậy với bọn đàn ông.” Anh có hiểu không, Jean?”
Saurel mỉm cười rất thoải mái và trả lời: “À, dĩ nhiên tôi hiểu. Tôi không thể làm gì khác hơn là tôn trọng một người sống với một triết lý như thế. Đây cũng chính là cách thức ở nhiều nơi tại châu Âu. Chắc tôi là người cuối cùng đánh giá người khác dựa trên ham muốn khoái cảm nhục dục của người đó.”
Tôi xoay chìa khóa và mở cửa. Danny đang ở trong phòng, nằm ngửa tênh hênh trên nền nhà, trần như nhộng - dĩ nhiên, trừ phi quý vị coi bốn cô gái bán hoa Thụy Sĩ là quần áo. Thực ra, anh ta đang mặc bốn bộ quần áo như thế. Một ả ngồi trên mặt anh ta, quay lưng lại, phần dưới che kín mũi anh ta; cô ả thứ hai dính cứng lấy háng anh ta, đang dướn lên dướn xuống. Cô ả còn đang trao đổi dở dang với cô nàng ngồi trên mặt Danny một nụ hôn cuồng nhiệt. Cô thứ ba đang giữ hai chân anh ta trong tư thế xoạc rộng và cô thứ tư giữ hai tay anh ta, cũng dang rộng. Sự thật rành rành rằng có hai người mới vừa bước vào phòng cũng không làm cho họ chậm lại chút nào. Họ vẫn đang làm việc rất khỏe.
Tôi quay sang Jean và nhìn ông ta một lúc. Ông ta nghiêng đầu sang một bên và lấy tay phải xoa xoa cằm vẻ đăm chiêu, cứ như thể ông ta đang cố phán đoán xem từng cô gái có vai trò gì trong hoạt cảnh nhơ nhớp này. Rồi, đột nhiên ông ta nheo mắt và bắt đầu chậm rãi gật đầu.
“Danny!”, tôi quát to. “Anh đang làm cái mẹ gì thế, thằng khốn?” Danny tìm cách rút cánh tay phải ra và đẩy cô ả trẻ tuổi trên mặt mình. Anh ta ngóc đầu lên và cố nhoẻn cười, nhưng gương mặt anh ta gần như đông cứng. “Thôi tang bị kuây!”, anh ta cố nói qua hàm răng nghiến chặt.
“Anh đang cái gì? Tôi đếch hiểu nổi một từ chết tiệt nào mà anh vừa nói.”
Danny hít một hơi thật sâu, cứ như thể anh ta đang cố thu hết sức lực còn lại của một trang nam tử và bật ra những tiếng nhát gừng: “Tôi… đa… ang………!”
“Anh đang nói cái con mẹ gì thế?”, tôi bực bội.
Saurel lên tiếng: “À, tôi tin anh chàng kia vừa nói rằng anh ấy đang bị quây, cứ như thể anh ấy là thủ quân bóng bầu dục vậy.” Nói xong, Jean Jacques gật đầu đầy vẻ am hiểu và tiếp tục: “Bóng bầu dục là một môn thể thao rất thịnh hành ở Pháp. Có vẻ như bạn anh đang bị quây, nhưng theo kiểu lạ đời nhất, mặc dù là cách mà tôi hoàn toàn tán thành. Cứ lên gác và gọi cho vợ anh đi, Jordan. Tôi sẽ để mắt tới bạn anh. Để xem anh ấy có thực sự là một quý ông chơi đẹp và sẵn lòng chia sẻ sự phong lưu của mình không.”
Tôi gật đầu rồi soát một lượt trong phòng Danny - tìm và tống hết 20 viên Quaalude cùng ba gram cocaine vào bồn cầu. Sau đó tôi bỏ mặc anh ta cùng với Saurel ở lại tự xoay xở.
Vài phút sau, tôi đã nằm trên giường, nghĩ lại sự giận dữ của vợ mình, rồi đột nhiên tôi thấy cần phải gọi cho nữ công tước đến không chịu nổi. Tôi nhìn đồng hồ: Đã 9 giờ 30 tối. Tôi nhẩm tính - 4 giờ 30 sáng ở New York. Có nên gọi cho nàng muộn như thế này không? Nữ công tước rất quý giấc ngủ. Đầu óc tôi chưa kịp trả lời câu hỏi thì tay tôi đã bấm số điện thoại rồi.
Sau vài hồi chuông, giọng của tôi vang lên: “A lô?”
Rất cẩn thận và đầy vẻ hối lỗi: “Chào em, em yêu, anh đây. Anh xin lỗi gọi cho em muộn thế này, nhưng anh thật sự nhớ em không chịu nổi. Và anh chỉ muốn nói với em rằng anh yêu em vô cùng.”
Ngọt như mật: “Ôi, em cũng yêu anh, cưng ạ, nhưng đâu có muộn lắm. Mới giữa buồi chiều mà. Anh phải đổi ngược thời gian chứ.”
“Thế à?”, tôi đáp. “Hừmmm… chà, dù sao đi nữa, anh cũng thật sự nhớ em lắm. Em không hiểu hết đâu.”
“Ôi, thật tuyệt vời!”, nữ công tước quyến rũ đáp. “Channy và em đều mong anh về nhà với mẹ con em. Khi nào anh sẽ về, anh yêu?”
“Càng sớm càng tốt. Anh sẽ bay đi London vào ngày mai, để gặp dì Patricia.”
“Thật à?”, nàng nói, vẻ ngạc nhiên. “Sao anh lại định gặp dì Patricia.”
Ngay lập tức tôi nhận ra rằng mình không nên nói về chuyện này trên điện thoại - rồi sau đó tôi cũng lập tức nhận ra rằng mình sắp lôi bà dì mà vợ tôi yêu quý nhất dính đến một vụ rửa tiền. Vì thế tôi gạt ngay ý nghĩ khó chịu đó và nói: “Không, không, ý anh không phải thế. Anh có việc khác ở London, vì thế anh sẽ ghé thăm dì Patricia và mời dì đi ăn tối.”
“Ôiii”, nữ công tước đáp lại đầy vẻ hạnh phúc. “Trời ạ, cho em gửi lời thăm dì Patricia nhé, anh yêu!”
“Anh sẽ nhớ, cưng ạ, anh sẽ nhớ.” Tôi ngừng lại một lát, rồi nói. “Cưng này?”
“Gì vậy anh?”
Với con tim nặng trĩu: “Anh xin lỗi vì mọi chuyện.”
“Vì chuyện gì, chồng yêu của em? Anh xin lỗi vì chuyện gì?” “Vì mọi chuyện, Nae ạ. Em biết anh đang nói về chuyện gì mà.
Dù sao đi nữa, anh cũng đã ném tất cả chỗ thuốc Lude của anh vào bồn cầu và anh không hề dùng đến chúng từ lúc máy bay cất cánh.” “Thế à? Thế còn lưng anh thì sao?”
“Không ổn lắm, em ạ; nó đau lắm. Nhưng anh không biết phải làm gì. Anh không biết mình có thể làm được gì đó không. Lần mổ mới đây làm cho nó còn tệ hơn. Giờ nó đau suốt cả ngày, và cả đêm nữa. Anh không biết - có lẽ thuốc càng làm cho nó tệ hơn hoặc gì gì đó. Anh thật sự không biết chắc nữa. Khi nào trở lại Mỹ, anh sẽ đi khám bác sĩ ở Florida.”
“Rồi sẽ ổn thôi, anh yêu. Rồi anh sẽ thấy. Anh có biết em yêu anh đến thế nào không?”
“Biết chứ”, tôi nói dối. “Anh biết. Và anh còn yêu em gấp hai lần như thế. Hãy xem anh sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời như thế nào khi anh trở lại nhà, em nhé!”
“Giờ anh cũng đã tuyệt lắm rồi. Hãy đi ngủ đi, cưng ạ, và nhớ sớm về với em nhé!”
“Anh sẽ về sớm, Nae. Anh yêu em nghìn lần.” Tôi gác máy, nằm xuống giường và bắt đầu lấy ngón tay cái nắm bóp phần bụng chân trái, cố tìm xem cơn đau bắt đầu từ chỗ nào. Nhưng tôi chẳng thể nào tìm ra chỗ đó. Nó chẳng bắt đầu từ đâu cả mà lại như bắt đầu từ khắp mọi chỗ. Và dường như nó còn biết di chuyển. Tôi hít một hơi dài và cố gắng thư giãn, để quên cơn đau.
Hoàn toàn vô thức, tôi thầm khấn khứa - rằng một tiếng sét sẽ từ trên bầu trời trong xanh đánh xuống và giết chết con chó của vợ tôi. Thế rồi, với cái chân trái vẫn đau buốt, cơn mệt mỏi sau một chuyến bay dài cuối cùng cũng tác động đến tôi, và tôi thiếp đi.