• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sói già phố Wall - Tập 1
  3. Trang 23

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 34
  • Next

Chương 15Giáo sĩ xưng tội

Sân bay Heathrow! London! Đây là một trong những thành phố mà tôi ưa thích nhất trên thế giới, trừ thời tiết, đồ ăn và dịch vụ - thời tiết tồi tệ nhất châu Âu, đồ ăn tệ nhất châu Âu và dịch vụ cũng tệ hại nhất châu Âu. Tuy nhiên, quý vị vẫn phải yêu quý người Anh, nếu không thì ít nhất cũng phải tôn trọng họ. Nói cho cùng thì không phải ngày nào cũng có một đất nước diện tích chỉ bằng bang Ohio, với nguồn tài nguyên thiên nhiên chính là vài trăm triệu tấn than đá bẩn thỉu, lại có thể thống trị cả hành tinh trong suốt hơn 200 năm.

Và nếu như thế vẫn chưa đủ thì quý vị sẽ phải kinh sợ khả năng phi thường của một vài người Anh khó tính trong việc duy trì cái trò chơi bịp bợm dài nhất lịch sử nhân loại - chế độ quân chủ! Đó là câu chuyện hoang đường gian trá nhất và những thành viên hoàng tộc Anh đã thực hiện nó rất giỏi. Thật không thể tin nổi rằng 30 triệu con người thuộc tầng lớp lao động lại có thể tôn thờ một nhúm người rất đỗi bình thường và làm theo từng cử động của họ với nỗi kính sợ và kinh ngạc. Thậm chí còn lạ hơn nữa là 30 triệu người này thực tế lại ngu ngốc đến mức chạy nhong nhong khắp thế giới và tự gọi mình là “những bề tôi trung thành” rồi ba hoa rằng họ không thể hình dung được rằng Nữ hoàng Elizabeth đã tự chùi đít như thế nào sau khi đi ngoài!

Nhưng thật ra những chuyện như thế này chẳng hề hấn gì. Thực tế rất đơn giản là dì Patricia được sinh ra trong cộng đồng những người Anh gốc Ireland. Với tôi, dì là nguồn tài nguyên thiên nhiên giá trị nhất tại Anh quốc.

Tôi sắp được gặp dì, ngay sau khi tôi làm xong thủ tục hải quan. Khi bánh chiếc máy bay sáu chỗ hiệu Lear 55 chạm xuống Heathrow, tôi nói với Danny, đủ to để át tiếng ồn của hai động cơ phản lực Pratt & Whitney: “Tôi là người mê tín, Danny ạ, cho nên tôi sẽ kết thúc chuyến bay này bằng chính những lời tôi đã nói khi bắt đầu chuyến bay: Anh đúng là một thằng khốn điên đéo chịu nổi!”

Danny nhún vai và đáp: “Tôi sẽ tiếp nhận câu đó như một lời khen tặng. Anh không nổi điên với tôi vì đã giữ riêng lại mấy viên Lude đấy chứ?”

Tôi lắc đầu. “Tôi đã lường trước thế nào anh cũng giở trò như thế. Thêm nữa, anh làm thế càng có tác dụng tốt là nhắc cho tôi nhớ ra tôi thật sự bình thường. Tôi cảm ơn anh về chuyện đó còn chưa hết nữa là.”

Danny mỉm cười và ngửa lòng bàn tay lên. “Hầyyyy - bạn bè để làm gì nhỉ?”

Tôi ném trả anh ta một nụ cười hờ hững. “Trừ số đó ra, tôi cho rằng anh không còn giữ tý thuốc nào nữa đấy chứ? Tôi muốn lần này đi qua hải quan suôn sẻ.”

“Không, tôi hoàn toàn sạch sẽ - anh đã tống hết tất cả xuống bồn cầu rồi còn gì.” Anh ta giơ tay phải lên trong tư thế chào của hướng đạo sinh. Rồi anh ta nói thêm: “Tôi chỉ hy vọng anh biết mình đang làm gì với cái vụ Nancy Reagan vớ vẩn này.”

“Tôi biết chứ”, tôi tự tin đáp, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi không chắc lắm. Tôi phải thừa nhận rằng tôi hơi thất vọng vì Danny không giữ thêm mấy viên Lude nữa. Chân trái tôi vẫn đang hành hạ tôi, và trong khi tâm trí tôi hoàn toàn tỉnh táo thì cái ý nghĩ rằng có thể làm dịu cơn đau với dù chỉ một viên Quaalude nữa thôi - chỉ một thôi! - quả là tuyệt vời. Đã hơn hai ngày kể từ lúc tôi uống viên Quaalude cuối cùng, giờ tôi chỉ có thể hình dung được cảnh mình sẽ phê như thế nào.

Tôi hít một hơi thật sâu và cố nén ý nghĩ về những viên Quaalude. “Hãy nhớ lời anh đã hứa”, tôi càu nhàu. “Không được chơi gái trong thời gian chúng ta ở Anh. Anh phải thể hiện cách ứng xử lịch sự nhất trước mặt bà dì vợ tôi. Bà ấy là người rất tinh tường, bà ấy sẽ nhìn thấu tận gan ruột anh đấy.”

“Nhưng tại sao anh lại phải gặp bà ấy chứ? Tôi nhờ anh để mắt tới tôi. Chỉ cần nói với bà ấy rằng nếu có chuyện gì đó xảy đến với anh - xin Chúa tha tội - bà ấy có thể làm theo chỉ dẫn của tôi. Hơn nữa, tôi sẽ không ngại lượn lờ qua phố phường London một chút. Có lẽ tôi sẽ tới Savile Row, sắm thêm mấy bộ cánh may đo hoặc gì gì đó. Hoặc có lẽ tôi sẽ mò luôn tới King’s Cross và tham quan mấy nơi ở đó!” Anh ta nháy mắt với tôi.

King’s Cross là khu đèn đỏ khét tiếng ở London, nơi chỉ cần với 20 bảng Anh, quý vị có thể gọi được một mụ điếm đã rụng hết răng, sắp sửa xuống lỗ đến nơi và giang mai đầy người. “Hay đấy, Danny, rất hay đấy. Chỉ cần nhớ rằng ở đây không có Saurel để chuộc anh ra đâu. Sao anh lại không để tôi thuê một vệ sĩ để bám theo anh nhỉ?” Quả là một ý tưởng hay.

Nhưng Danny đã xua tay như thể tôi có gì đó không ổn vậy. “Thôi ngay chuyện phòng ngừa thái quá ấy đi”, anh ta kêu lên. “Tôi sẽ ổn mà. Không lẽ anh lo ngại cả với bạn anh là Danny à? Anh ta giống như một con mèo - có chín mạng hẳn hoi đấy nhé!”

Tôi lắc đầu và đảo mắt. Nhưng tôi có thể làm gì nào? Anh ta là người đã trưởng thành, phải không nào? Chà, đúng hay sai nhỉ. Nhưng hãy gạt chuyện đó đi. Lúc này tôi cần nghĩ đến dì Patricia. Chỉ mấy tiếng nữa, tôi sẽ gặp dì. Dì luôn có một ảnh hưởng an lành đối với tôi. Và chỉ vì một chút an lành mà tôi phải đi cả một chặng đường dài.

“Thế nào cháu”, dì Patricia lên tiếng, trong khi khoác tay tôi đi dọc một con đường hẹp có hàng cây hai bên đường trong công viên Hyde ở London, “khi nào dì cháu mình bắt đầu cuộc phiêu lưu tuyệt vời này?”

Tôi mỉm cười với dì Patricia, sau đó hít một hơi thật sâu và hưởng thụ cái không khí mát lành của nước Anh mà lúc này, còn đặc hơn cả một bát súp đậu chẻ. Trong mắt tôi, công viên Hyde rất giống công viên trung tâm thành phố New York, giống tới mức nó đúng là một “mảnh” thiên đường được bao bọc trong khu vực đại đô thị. Tôi cảm thấy như mình đang ở nhà vậy. Mặc dù vẫn có sương, nhưng đến 10 giờ sáng, mặt trời lên cao trên bầu trời, đủ để làm cho toàn bộ cảnh sắc nổi bật lên - biến 500 mẫu đất phì nhiêu với những thân cây cao vút, những bụi cây được cắt tỉa kỹ càng và những lối đi được quét sạch sẽ không chê vào đâu được thành một bức tranh diễm lệ đến mức có thể đưa lên bưu thiếp được. Công viên này được xây dựng những lối đi bộ bằng bê tông ngoằn ngoèo với số lượng thích hợp, tất cả đều được lát mới và không hề có tý rác nào. Lúc này, dì Patricia và tôi đang thả bộ trên một trong những lối đi ấy.

Phải nói, dì Patricia rất đẹp. Nhưng đó không phải là vẻ đẹp mà quý vị có thể thấy ở một phụ nữ 65 tuổi trên tạp chí Town & Country. Dì Patricia còn đẹp hơn thế nhiều. Nét đẹp của dì là vẻ ẩn tàng bên trong, một sự ấm áp siêu phàm toát ra từ từng lỗ chân lông trên người dì và vang vọng theo từng lời nói thoát ra từ đôi môi dì. Đó là vẻ đẹp của mặt nước hoàn toàn phẳng lặng, vẻ đẹp của bầu không khí núi rừng mát mẻ và vẻ đẹp của một trái tim vị tha. Mặc dù vậy, về mặt cơ thể, dì chỉ ở mức trung bình. Dì hơi thấp hơn tôi một chút và thanh mảnh hơn. Dì có mái tóc nâu đỏ dài đến vai, đôi mắt biêng biếc và đôi gò má trắng trẻo mang những nếp nhăn của một phụ nữ đã dành phần lớn tuổi thanh xuân của mình trú ẩn trong hầm tránh bom bên dưới căn hộ nhỏ xíu, để tránh những đợt oanh tạc dữ dội của bọn Đức Quốc xã. Giữa hai răng cửa của dì có một chỗ khuyết nho nhỏ thường lộ ra mỗi khi dì mỉm cười - mà dì thường xuyên cười, đặc biệt khi chỉ có tôi và dì. Sáng nay, dì mặc một bộ váy kẻ sọc dài, một chiếc áo cánh màu kem đính khuy vàng chạy dọc trước ngực, và một chiếc áo khoác kẻ sọc rất hợp với nước da của dì. Chẳng có thứ nào đắt tiền cả nhưng tất cả đều rất quý phái.

Tôi nói với dì Patricia: “Nếu có thể được thì mai cháu sẽ đi Thụy Sĩ. Nhưng nếu mọi việc không thuận lợi cho dì, cháu sẽ đợi ở London chừng nào dì muốn. Cháu cũng có vài công chuyện ở đây. Cháu có một chiếc máy bay đợi sẵn ở Heathrow để có thể đưa dì cháu mình tới Thụy Sĩ chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng. Nếu dì muốn, chúng ta có thể dành ra một ngày ở đó để thăm thú đây đó và mua sắm.”

“Nhưng, dì Patricia này”, - tôi ngừng lại và nhìn thẳng vào mắt bà - “cháu muốn dì hứa với cháu rằng dì sẽ tiêu ít nhất 10.000 bảng mỗi tháng lấy từ tài khoản, được không ạ?”

Dì Patricia khựng lại, buông tay tôi ra và đặt tay phải lên ngực. “Cháu ơi, dì thậm chí còn không biết phải tiêu số tiền lớn như thế ở đâu nữa! Dì có tất cả mọi thứ dì cần rồi. Thật sự đấy, cháu ạ.”

Tôi nắm lấy bàn tay dì và chúng tôi lại đi tiếp. “Có lẽ dì đã có tất cả những gì dì cần, dì Patricia ạ, nhưng cháu dám đánh cược rằng dì chưa có tất cả những thứ dì muốn. Tại sao dì không bắt đầu bằng việc mua lấy cho mình một chiếc xe riêng và thôi không phải sử dụng những chiếc xe bus hai tầng để đi đây đi đó nữa? Và sau khi dì mua xe, dì có thể chuyển tới một căn hộ rộng rãi hơn có đủ phòng cho Collum và Anushka ngủ lại. Dì nghĩ xem, sẽ thật tuyệt nếu có thêm phòng ngủ cho hai đứa cháu nội của dì!”

Tôi ngừng lại một chút, sau đó nói thêm: “Chỉ trong vài tuần nữa, cháu sẽ yêu cầu ngân hàng Thụy Sĩ cấp cho dì một thẻ American Express. Dì có thể dùng nó để trang trải các khoản chi tiêu. Dì có thể tùy ý dùng nó thường xuyên và chi bao nhiêu tùy thích, và dì sẽ chẳng bao giờ phải nhận hóa đơn cả.”

“Nhưng ai sẽ trả tiền chứ?”, dì hỏi, vẻ bối rối.

“Ngân hàng. Và - như cháu đã nói - thẻ tín dụng không có hạn định. Từng đồng dì tiêu đều sẽ làm cháu rất vui.”

Dì Patricia mỉm cười, chúng tôi bước đi trong im lặng một lúc. Nhưng đó không phải là sự im lặng đáng sợ. Đó là sự im lặng chung giữa hai con người đều thấy thoải mái không cần phải ép cuộc trò chuyện đi sớm hơn lộ trình hợp lý của nó. Tôi thấy ở bên người phụ nữ này thật dễ chịu.

Tôi cảm thấy chân trái của mình giờ đã có phần ổn hơn, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì nhiều đến dì Patricia. Hoạt động, dưới bất kỳ hình thức nào, dường như đều làm dịu cơn đau - dù là đi bộ, chơi tennis, nâng tạ, hay thậm chí là vung vẩy một cây gậy đánh golf. Chuyện đánh golf có vẻ hơi không hợp với tôi vì nó sẽ khiến sống lưng tôi phải chịu một lực rất lớn. Nhưng ngay khi tôi dừng lại, cơn đau sẽ bắt đầu. Và một khi chân tôi đau buốt, sẽ không có cách nào làm dịu nó cả.

Vừa lúc đó, dì Patricia lên tiếng: “Đến kia ngồi nghỉ với dì nào, cháu yêu quý!” Và dì dẫn tôi tới một chiếc ghế băng gỗ nhỏ, ngay bên vệ lối đi. Khi đến nơi, chúng tôi buông tay và dì Patricia ngồi xuống bên cạnh tôi. “Dì thương cháu như con, Jordan ạ, và dì chỉ làm việc này bởi vì nó sẽ giúp ích cho cháu - chứ không phải vì tiền. Rồi khi cháu có tuổi, cháu sẽ thấy một điều là, nhiều khi tiền còn phiền phức hơn là có giá trị.” Dì nhún vai. “Đừng hiểu sai ý dì, cháu ạ. Dì không phải là một mụ ngốc sống trong một thế giới mơ ước nơi tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì. Dì hoàn toàn hiểu rõ rằng tiền rất cần thiết. Dì lớn lên từ đống đổ nát của Thế chiến II, và dì biết cảm giác phải tự hỏi mình xem bữa ăn tới của mình sẽ từ đâu mà có. Những ngày đó, thế hệ dì không biết chắc bất kỳ chuyện gì cả. Một nửa London đã bị đổ nát vì bọn Quốc xã và tương lai của dì thật bấp bênh. Nhưng thế hệ dì có niềm tin cùng một quyết tâm xây dựng lại đất nước mình. Đó cũng là lúc dì gặp chú Teddy. Khi đó chú đang ở trong Không lực Hoàng gia, một phi công lái máy bay thử. Chú ấy thật sự rất hăng hái. Chú ấy là một trong những người đầu tiên bay loại máy bay Harrier. Biệt danh của loại máy bay ấy là Khung giường bay.” Dì mỉm cười buồn bã.

Tôi duỗi tay dọc lưng ghế và nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai dì. Bằng một giọng vui vẻ hơn, dì Patricia nói: “Dù sao đi nữa, vấn đề dì đang cố gắng diễn đạt là chú Teddy là một người đàn ông luôn vì nhiệm vụ, có lẽ quá vì nhiệm vụ. Chú ấy coi công việc là trên hết. Chú ấy càng leo lên cao thì càng trở nên lo lắng về địa vị của mình trong cuộc sống. Cháu có hiểu những gì dì đang nói không?”

Tôi chậm rãi gật đầu. Đó không phải là một suy luận hoàn hảo nhưng tôi cho rằng quan điểm của dì ấy có gì đó giống như những hiểm nguy của việc theo đuổi một quan điểm thành kiến về vấn đề ý nghĩa của thành đạt là gì. Hiện giờ dì và Teddy đã ly hôn.

Dì Patricia nói tiếp: “Đôi khi dì tự hỏi liệu rằng cháu có biết cách dùng tiền để phát huy những gì tốt đẹp nhất trong cháu không. Dì biết cháu dùng tiền để điều khiển mọi người, và điều đó chẳng có gì là sai cả. Đó là quy cách của thế giới này, cháu sẽ chẳng hề trở thành người xấu nếu như cứ tìm cách làm mọi việc theo ý mình. Nhưng dì e rằng cháu lại để cho tiền bạc thao túng mình - điều này rất không hay. Tiền là một công cụ chứ không phải là thợ xây; nó có thể giúp cháu tạo các mối quan hệ nhưng không thể tạo ra những người bạn thật sự; nó có thể giúp cháu mua được một cuộc sống an nhàn nhưng không phải một cuộc sống an lành. Dĩ nhiên, cháu biết rằng dì không hề phê phán cháu. Dì chẳng bao giờ làm thế cả. Chẳng ai trong chúng ta hoàn hảo, và mỗi chúng ta đều bị cám dỗ bởi những con quỷ sứ của chính mình.

Dù sao đi nữa, quay trở lại với việc làm kỳ cục mà cháu vừa nói - dì muốn cháu biết rằng dì sẵn lòng giúp cháu! Nói thật, dì thấy mọi việc khá thú vị. Dì có cảm giác giống như một nhân vật trong tiểu thuyết của Ian Fleming1. Thật sự khá hấp dẫn, toàn bộ vụ làm ăn hải ngoại này ấy. Và khi cháu bằng tuổi dì, một điều gì đó khá thú vị sẽ giúp cho cháu luôn trẻ trung, phải không nào?”

1 Ian Lancaster Fleming (1908 - 1964), nhà văn, nhà báo người Anh, cha đẻ của nhân vật James Bond cùng những cuộc phiêu lưu của chàng điệp viên này trong 12 tiểu thuyết và 9 truyện ngắn.

Tôi mủm mỉm và bật cười khẽ. “Cháu đoán được, dì Patricia. Nhưng cháu xin được nói lại: Sẽ luôn có khả năng, dù rất mong manh, rằng có thể sẽ có phiền toái, nhất là khi mọi việc trở nên kịch tính hơn cả những gì mà Ian Fleming có thể tưởng tượng. Và chuyện này không phải như trong tiểu thuyết. Chuyện này sẽ là Cục cảnh sát điều tra tội phạm London tới gõ cửa nhà dì cùng lệnh khám nhà đấy.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà và nói bằng một ngữ điệu hàm ý về tình huống nghiêm trọng nhất. “Nhưng đến lúc đó, dì Patricia - cháu xin thề với dì điều này - cháu sẽ trình diện chỉ trong hai giây và nói rằng dì không hề biết gì về những chuyện đang diễn ra. Cháu sẽ nói rằng cháu đã nhờ dì đến ngân hàng và đưa cho họ quyển hộ chiếu của dì với lời hứa hẹn rằng không có chuyện gì sai trái với việc ấy cả.” Khi tôi nói những câu này tôi tin chắc rằng đúng là như vậy. Rốt cuộc, chẳng cơ quan điều tiết nào trên hành tinh này có cách gì để tin rằng một phụ nữ có tuổi chất phác như thế này lại tham gia vào một âm mưu rửa tiền quốc tế. Điều đó thật không thể tưởng tượng nổi.

Dì Patricia mỉm cười và đáp: “Dì biết điều đó. Hơn nữa, cũng nên chiều chuộng mấy đứa cháu của dì một chút. Có lẽ chúng nó sẽ thấy biết ơn và đến thăm dì khi dì phải vào tù - sau khi cảnh sát giải dì đi vì tội gian lận ngân hàng quốc tế, phải không nào?” Nói xong, dì Patricia nhướn ra phía trước và bắt đầu cười khàn khàn.

Tôi cũng cười theo dì, nhưng trong lòng tôi chết điếng. Có một số việc quý vị không thể đùa bỡn được; đơn giản đó là vận rủi. Giống như là ta đái vào mắt thần số mệnh vậy. Nếu quý vị làm việc này quá nhiều thì chắc chắn vị thần ấy sẽ tiểu tiện trả lại chính quý vị. Và dòng nước tiểu của thần sẽ chẳng khác gì một vòi lửa khủng khiếp.

Nhưng làm sao dì Patricia lại biết chuyện đó chứ? Suốt đời mình, dì chưa bao giờ phạm luật cho tới khi dì gặp Sói già Phố Wall! Liệu tôi có thật sự là một con người đáng sợ đến mức tôi sẵn lòng làm tha hóa cả một người dì đã 65 tuổi chỉ để có được lý do phủ nhận hợp lý?

Chà, đồng tiền nào cũng có hai mặt cả thôi. Ở mặt bên này là yếu tố tội phạm rành rành - mua chuộc một bà già; đẩy bà ấy vào một lối sống mà bà ấy chưa bao giờ cần hoặc muốn cả; khiến cho sự tự do và uy tín của bà ấy ở vào thế nguy hiểm; thậm chí có thể còn làm cho bà ấy bị đột quỵ hoặc một tình trạng rối loạn nào đó liên quan đến stress nếu như mọi việc thất bại.

Nhưng ở mặt bên kia - chỉ vì bà ấy chưa bao giờ cần hoặc muốn một cuộc sống giàu sang và phung phí không có nghĩa là không tốt cho bà ấy! Điều đó sẽ tốt hơn cho bà ấy, lạy Chúa lòng lành! Có thêm tiền, bà ấy có thể sống nốt quãng đời của mình trong cảnh xa hoa. Và (xin Chúa thứ lỗi) nếu bà ấy có bị ốm, bà ấy sẽ tiếp cận được với những dịch vụ y tế tốt nhất có thể mua được bằng tiền. Tôi hoàn toàn tin rằng tất cả những lời vớ vẩn của dân Anh về nền y tế xã hội hóa không tưởng quân bình chủ nghĩa của họ chẳng là gì hơn một bãi phân ngựa. Cần phải có những dịch vụ điều trị đặc biệt cho những người có vài triệu bảng Anh. Đó mới là công bằng, phải không nào? Hơn nữa, có thể dân Anh không tham lam bằng dân Mỹ nhưng họ cũng không phải là những người cộng sản. Và y tế xã hội hóa - y tế xã hội hóa thật sự - chẳng là gì khác hơn một cách nói lòe bịp!

Còn có những lợi ích khác nữa, mà nếu gộp chung lại, càng cho thấy rất đáng để đưa bà dì Patricia đáng mến vào cái hang hùm gian lận ngân hàng quốc tế. Chính dì Patricia cũng đã nói rằng niềm hưng phấn được tham gia vào một nhóm rửa tiền tinh vi sẽ giúp làm cho dì thấy trẻ trung, có lẽ trong những năm tới, kia mà! Cái ý nghĩ ấy mới thanh thản làm sao! Và, thực tế, dì làm gì có cơ hội để bị rắc rối thật sự? Gần như bằng không, tôi nghĩ bụng. Có lẽ còn dưới mức đó nữa.

Vừa lúc dì Patricia lên tiếng: “Cháu ạ, cháu vừa có được một món quà tuyệt vời là cùng lúc được tham dự hai cuộc đàm thoại tách bạch. Một cuộc là với thế giới bên ngoài - mà trong trường hợp này là với dì Patricia đáng mến của cháu - còn cuộc kia là với chính cháu, và chỉ có cháu mới nghe được mà thôi.”

Tôi bật tiếng cười khẽ. Tôi ngả người ra sau và duỗi cả hai tay ra hai bên phần lưng chiếc ghế gỗ, cứ như thể tôi đang cố để cho chiếc ghế hấp thụ bớt một phần lo lắng của mình. “Dì thấy được rất nhiều chuyện, dì Patricia ạ. Kể từ ngày dì cháu mình gặp nhau, lúc cháu gần như sắp chết đuối trong bồn cầu, cháu đã luôn cảm thấy rằng dì hiểu cháu hơn ai hết. Có lẽ thậm chí dì còn hiểu cháu hơn chính bản thân cháu hiểu mình, mặc dù có thể không phải như vậy.

Dù sao đi nữa, cháu cũng đã lạc lối ở trong đầu mình từ lâu lắm rồi - từ thời cháu còn nhỏ kia, có lẽ từ lúc còn đi học mẫu giáo.

Cháu nhớ cảnh mình ngồi trong lớp học và lơ láo nhìn tất cả những đứa trẻ khác và tự hỏi tại sao chúng nó không hiểu. Giáo viên thường đặt một câu hỏi và cháu thì đã biết câu trả lời trước khi cô giáo hỏi xong kia.” Tôi dừng lại và nhìn thẳng vào mắt dì Patricia rồi nói tiếp: “Xin dì đừng cho rằng thế là cháu tự mãn, dì Patricia ạ. Cháu không hề muốn thở ra cái giọng đó. Cháu chỉ đang hết sức trung thực với dì để dì có thể thật sự hiểu cháu. Nhưng từ thời còn nhỏ, cháu đã luôn vượt xa - ý cháu là về mặt trí tuệ - tất cả những đứa trẻ khác cùng tuổi cháu. Càng lớn, cháu càng tiến xa hơn.

Và từ thời còn bé, cháu đã có cuộc độc thoại nội tâm như thế này trong đầu, không bao giờ kết thúc cả - trừ phi cháu đi ngủ. Cháu tin rằng tất cả mọi người đều như thế; chỉ có điều sự độc thoại của cháu đặc biệt rõ. Và rất phiền toái. Cháu liên tục đặt cho mình những câu hỏi. Và vấn đề với chuyện đó là ở chỗ bộ não của ta giống như một cái máy tính: Nếu ta đặt cho nó một câu hỏi, nó luôn được lập trình để trả lời, cho dù có câu trả lời hay không. Cháu liên tục phải cân nhắc tất cả mọi việc trong đầu mình và cố gắng dự đoán xem những hành vi của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với mọi việc. Hoặc có lẽ thao túng mọi việc mới là những từ thích hợp nhất. Rất giống như đang chơi một ván cờ với chính cuộc đời mình vậy. Và cháu rất ghét đánh cờ!”

Tôi thăm dò nét mặt dì Patricia để tìm kiếm phản ứng gì đó, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là một nụ cười thân mật. Tôi cứ chờ đợi dì trả lời nhưng dì không hề đáp lại. Nhưng chính với sự im lặng của mình, dì đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Cứ nói tiếp đi!

“Thế rồi, khoảng năm lên bảy hay tám tuổi gì đó, cháu bắt đầu bị những cơn hoảng loạn kinh khủng. Cho đến giờ cháu vẫn bị vậy, mặc dù cháu đã dùng Xanax để làm dịu bớt. Nhưng thậm chí chỉ cần nghĩ đến một cơn hoảng loạn thôi cũng đủ làm cháu hoảng loạn thật. Quả là một sự chịu đựng khủng khiếp, dì Patricia ạ. Chúng làm cháu suy nhược. Chẳng khác gì quả tim của dì chui khỏi lồng ngực vậy. Cháu nghĩ lần đầu tiên dì cháu mình gặp mặt, thực sự cháu đang trải qua tình trạng như vậy - mặc dù vụ đó là do mấy gram cocaine, cho nên thật ra không đáng tính đến. Dì còn nhớ chứ ạ?”

Dì Patricia gật đầu và mỉm cười thân mật. Nét mặt dì không hề có lấy một chút phán xét.

Tôi tiếp tục: “Chà, cháu chưa bao giờ có thể giữ cho tâm trí mình thanh thản cả, thậm chí khi cháu còn nhỏ. Cháu bị mất ngủ nặng từ khi còn trẻ - đến giờ vẫn vậy. Thậm chí còn tệ hơn. Cháu thường thức trắng đêm và nghe tiếng thở của anh trai mình, nhìn anh ấy ngủ như một đứa con nít. Cháu lớn lên trong một căn hộ nhỏ, anh em cháu phải ngủ chung phòng. Cháu yêu quý anh ấy hơn mức dì có thể hình dung được. Cháu có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào về những ngày ấy. Thế mà giờ đây chúng cháu thậm chí không buồn nói chuyện với nhau nữa. Một nạn nhân nữa của cái gọi là sự thành đạt của cháu đấy. Nhưng còn một câu chuyện khác nữa.

Cháu thường thấy hãi thời gian về đêm… hay nói cho đúng là kinh sợ buổi đêm, bởi vì cháu biết cháu sẽ không thể ngủ nổi. Cháu thường thức chong chong suốt đêm, nhìn đăm đăm cái đồng hồ báo thức điện tử để cạnh giường và đếm từng phút trôi qua, hầu như không hề thấy chán cũng bởi vì dường như tâm trí cháu bắt cháu phải làm những việc lặp đi lặp lại. Năm cháu lên sáu, cháu đã có thể làm nhẩm phép nhân bốn chữ số trong đầu còn nhanh hơn dì làm trên máy tính. Không hề đùa đâu, dì Patricia ạ. Bây giờ cháu cũng vẫn làm được như thế. Nhưng lại nói về thời điểm ấy, bạn bè cháu thậm chí còn chưa biết đọc! Mặc dù vậy, khả năng ấy chẳng có tác dụng gì. Cháu thường khóc như trẻ con mỗi khi đến giờ đi ngủ. Là bởi vì cháu rất hãi những cơn hoảng loạn. Ba cháu thường vào phòng cháu và nằm xuống với cháu để cố gắng trấn an cháu. Mẹ cháu cũng vậy. Nhưng cả ba và mẹ cháu đều phải làm việc nên không thể ở bên cháu suốt cả đêm được. Vì thế, cuối cùng cháu cũng bị bỏ lại một mình với những ý nghĩ của mình. Qua nhiều năm, hầu như chứng hoảng loạn lúc đi ngủ đã mất dần. Nhưng nó thực sự chưa bao giờ rời bỏ cháu. Nó vẫn ám ảnh cháu mỗi khi đầu cháu đặt xuống gối, nhưng dưới dạng mất ngủ khó trị - chứng mất ngủ khủng khiếp.

Cháu đã dành cả đời mình cố gắng lấp đầy một lỗ trống mà dường như cháu không thể lấp đầy, dì Patricia ạ. Mà cháu càng cố thì dường như nó càng to ra. Cháu đã dành thời gian còn nhiều hơn cả…”

Và những lời nói tuôn ra nơi đầu lưỡi tôi khi tôi bắt đầu quá trình phun ra thứ nọc độc đã ngấm sâu vào gan ruột tôi từ lâu lắm rồi. Có lẽ ngày đó tôi phải đấu tranh để cứu lấy cuộc đời mình, hoặc nếu không phải vậy thì cũng là cứu lấy tinh thần minh mẫn của mình. Ngẫm lại, đó đúng là một địa điểm tốt cho người ta bộc lộ lòng mình, đặc biệt là một người như tôi. Nói cho cùng, trên hòn đảo Anh quốc bé tý xíu, không hề có Sói già Phố Wall, cũng chẳng có Stratton Oakmont, cả hai đều ở cách xa cả một đại dương. Chỉ còn lại Jordan Belfort - một thằng bé sợ sệt - luôn tự mua lấy những rắc rối và sự thành công của gã đang trở thành thứ công cụ để hủy hoại chính gã. Câu hỏi duy nhất tôi có là, liệu tôi có giết chính mình trước - theo cách nói của tôi - hay chính phủ sẽ tóm được tôi trước khi tôi có cơ hội giết mình?

Khi dì Patricia để cho tôi mở lời, dường như tôi chẳng tài nào ngừng nói được. Nói cho cùng, mọi con người đều cảm thấy có một sự thôi thúc không cưỡng lại được cần phải thú nhận những tội lỗi của mình. Tôn giáo được tạo ra vì những mục đích như thế. Và các vương quốc bị đánh chiếm với lời hứa hẹn rằng mọi tội lỗi sẽ được tha thứ sau đó.

Vậy là tôi đã xưng tội suốt hai tiếng liền. Tôi đã cố gắng một cách tuyệt vọng nhằm giải thoát mình khỏi cái túi mật đắng đang tàn phá cơ thể và tinh thần của tôi, xúi giục tôi làm những việc mà tôi biết là sai trái và có những hành vi mà tôi biết là cuối cùng sẽ dẫn tôi đến chỗ tự hủy hoại chính mình.

Tôi kể với dì câu chuyện cuộc đời mình - bắt đầu từ nỗi ám ảnh mà tôi cảm nhận được khi lớn lên trong nghèo túng. Tôi kể với dì về chứng điên của ba tôi và chuyện tôi đã giằn dỗi mẹ tôi như thế nào vì đã không bảo vệ được tôi khỏi cơn nóng giận ghê gớm của ông. Tôi kể với dì rằng tôi biết mẹ tôi đã cố gắng hết sức như thế nào, nhưng khi đó tôi vẫn nhìn nhận những ký ức này bằng con mắt của một đứa trẻ nên dường như tôi đã không thể nào tha thứ hoàn toàn cho mẹ. Tôi kể với dì về ngài Max và việc ông luôn xuất hiện để bảo vệ tôi mỗi khi có chuyện cũng như việc tôi, lại một lần nữa, đã giằn dỗi mẹ tôi vì đã không luôn có mặt giống như ông ấy vào những thời khắc quan trọng.

Và tôi đã kể cho dì nghe tôi vẫn yêu thương mẹ tôi thế nào bất chấp những chuyện ấy và tôi cũng rất kính trọng bà, thậm chí khi bà đã nhồi nhét vào đầu tôi cái ý nghĩ rằng trở thành một bác sĩ là cách kiếm được nhiều tiền đáng kính trọng duy nhất. Tôi đã giải thích việc tôi phản đối lại cái ý tưởng ấy bằng cách bắt đầu tập tọng hút thuốc vào năm lớp sáu.

Tôi đã kể với dì việc tôi ngủ quên nên trễ kỳ thi vào trường y chỉ vì đêm trước đó tôi đã pha chế quá nhiều loại thuốc và kết cục là tôi đành phải vào trường răng hàm mặt chứ không phải trường y. Tôi đã kể cho dì chuyện ngày đầu tiên tôi đến trường, khi hiệu trưởng xuất hiện trước lớp mới nhập học và giải thích rằng thời hoàng kim của ngành nha khoa đã chấm hết và nếu ai đó định trở thành bác sĩ nha khoa để kiếm được nhiều tiền thì tốt hơn cả là nên ra đi ngay để tiết kiệm thời gian và đỡ xấu hổ… tôi đã đứng ngay dậy và không bao giờ quay lại nữa.

Và từ đó tôi kể về việc mình nhảy sang lĩnh vực kinh doanh thịt và hải sản, rồi cuối cùng gặp Denise. Đến lúc này, mắt tôi bắt đầu nhòe lệ. Với tâm trạng buồn bã, tôi nói: “… và chúng cháu đã phải quỳ phục xuống, giở từng đồng tiền lẻ để mua dầu gội đầu. Chúng cháu đã nghèo đến thế đấy. Khi cháu hết sạch tiền, cháu nghĩ Denise sẽ rời bỏ cháu. Cô ấy còn trẻ và vẫn xinh đẹp, cháu thì lại sa sút. Cháu chưa bao giờ cảm thấy tự tin trước phụ nữ cả, dì Patricia ạ, cho dù dì hay bất kỳ ai nghĩ thế nào. Khi lần đầu tiên cháu bắt đầu kiếm tiền bằng nghề kinh doanh thịt, cháu cứ nghĩ đó là cách để bù đắp lại chuyện đó. Và khi cháu gặp Denise, cháu đinh ninh rằng cô ấy yêu cháu vì chiếc xe hơi của cháu. Khi đó cháu có một chiếc Porsche màu đỏ, quả là một niềm hãnh diện với một thằng ranh mới ngoài 20, nhất là lại lớn lên trong một gia đình nghèo.

Nói thật với dì - lần đầu tiên khi cháu để mắt đến Denise cháu đã bị chinh phục hoàn toàn. Cô ấy giống như một ảo mộng. Cực kỳ kiều diễm! Con tim cháu loạn nhịp, dì Patricia ạ! Hôm đó cháu đang lái chiếc xe tải của mình đi bán thịt cho tay chủ cửa hàng cắt tóc nơi Denise làm việc. Cháu đã theo cô ấy chạy khắp cửa hàng và hỏi xin số điện thoại của cô ấy cả trăm lần, nhưng cô ấy không chịu cho cháu biết. Vậy là cháu chạy vội về nhà, lấy chiếc Porsche và phóng trở lại rồi đợi ở bên ngoài cửa hàng của cô ấy để bảo đảm rằng cô ấy sẽ nhìn thấy ngay khi bước ra đường!” Nói đến đây, tôi cười bối rối với dì Patricia. “Dì có tưởng tượng được không? Có loại đàn ông đầy tự tin nào lại làm như thế chứ? Thật sự cháu rất bối rối! Và có một điều hết sức mỉa mai là khi cháu bắt đầu mở công ty Stratton thì tất cả bọn choai choai ở Mỹ đều nghĩ rằng đặc quyền của chúng là được sở hữu một chiếc xe Ferrari vào tuổi 21.” Tôi lắc đầu và đảo mắt.

Dì Patricia mỉm cười và nói. “Dì cho rằng cháu không phải là thằng con trai đầu tiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và chạy về nhà để lấy xe của mình. Và dì cũng cho rằng cháu không phải là người cuối cùng. Thực tế, cách đây không xa, công viên này có một khu vực gọi là Rotten Row, nơi đám thanh niên thường rong ruổi trên lưng ngựa ngay trước mặt các cô gái trẻ với hy vọng một ngày nào đó trở thành tân lang của họ.” Dì Patricia bật cười trước câu nói của mình, rồi thêm. “Cháu không hề phát minh ra trò chơi đó đâu, cháu ạ.”

Tôi mỉm cười nhã nhặn. “Vâng, cháu đồng ý với dì về chuyện đó, nhưng cháu vẫn cảm thấy mình hơi ngốc. Và như phần còn lại của câu chuyện… mà dì đã biết cả rồi đấy. Có điều, tệ nhất lại là khi cháu chia tay Denise vì Nadine, chuyện ấy bị phơi lên mặt báo. Đó quả là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với Denise! Ý cháu là, cô ấy vẫn chỉ là một thiếu phụ 25 tuổi bị thất thế trước một người mẫu trẻ trung. Và báo giới mô tả cô ấy như một quý bà luống tuổi đã không còn khoái cảm tình dục! Những chuyện vớ vẩn như thế lúc nào chẳng diễn ra ở Phố Wall, thưa dì.

Quan điểm của cháu là Denise cũng rất trẻ trung và xinh đẹp! Dì có thấy cái nghịch lý trong đó không? Hầu hết đám đàn ông giàu có đợi tới lúc đánh đổi người vợ đầu của mình. Cháu biết dì là một phụ nữ thông minh, vì thế dì biết chính xác là cháu đang nói chuyện gì. Thế mới là cung cách ở Phố Wall mà đúng như dì nói, cháu không hề phát minh ra trò chơi đó. Nhưng mọi thứ trong cuộc đời cháu đều trở nên gấp gáp. Cháu bỏ qua những năm 20 và 30 tuổi để tiến thẳng sang độ tuổi 40. Có nhiều việc diễn ra trong độ tuổi đó để giúp hình thành nên tính cách một người đàn ông. Có những cuộc đấu tranh, dì Patricia, mà mọi người đàn ông cần trải qua để hiểu ra ý nghĩa thật sự của việc làm một người đàn ông. Cháu chưa bao giờ trải qua giai đoạn đó cả. Cháu đúng là một đứa trẻ mới lớn trong cơ thể một người đàn ông. Cháu sinh ra đã được Chúa ban tặng một số thứ, nhưng cháu không có sự chín chắn về mặt tình cảm để sử dụng tình cảm ấy sao cho đúng cách. Cháu giống như một tai nạn đang chờ đợi đến lúc xảy ra.

Chúa chỉ ban cho cháu một nửa phương trình - đó là khả năng chỉ huy mọi người và tính toán mọi việc theo những cách mà hầu hết mọi người đều không tính nổi. Nhưng Người lại không ban cho cháu sự thận trọng và tính kiên nhẫn để làm những việc đúng đắn.

Dù Denise đi tới đâu, người ta đều chỉ trỏ cô ấy và nói: “Kìa, đó chính là người phụ nữ mà Jordan Belfort đã đánh đổi lấy một em Miller Lite đấy.” Cháu nói thật với dì, dì Patricia, lẽ ra cháu đáng bị đánh đòn vì những gì cháu đã gây ra cho Denise. Cháu không quan tâm đó là Phố Wall hay Phố Main. Những gì cháu đã làm là không thể tha thứ được. Cháu đã từ bỏ một cô gái xinh đẹp, tốt bụng từng gắn bó với cháu lúc ngọt bùi cũng như lúc đắng cay, người đã dám phó thác tương lai của mình cho cháu. Và khi cô ấy sắp nhận được tấm vé thắng cuộc thì chính cháu lại tước bỏ nó. Cháu sẽ bị thiêu ở địa ngục vì chuyện đó, dì Patricia ạ. Và cháu đáng bị như vậy.”

Tôi hít một hơi dài. “Dì không thể tưởng tượng được cháu đã tìm cách bao biện cho những việc mình đã làm như thế nào đâu, cố tìm lý do đổ lỗi cho Denise. Nhưng cháu chẳng bao giờ làm nổi việc đó. Có một số việc đương nhiên là sai trái, và dì có thể nhìn nhận chúng từ cả nghìn góc độ khác nhau nhưng rốt cuộc, dì luôn đi đến một kết luận duy nhất, mà - ở trong trường hợp của cháu - là cháu đúng là một thằng khốn nạn bẩn thỉu, kẻ đã rời bỏ người vợ đầu chung thủy của mình chỉ vì một cặp chân dài hơn và một khuôn mặt đẹp hơn một chút.

Hãy nghe cháu, dì Patricia - cháu biết có thể dì thấy hơi khó giữ thái độ công bằng trong vấn đề này, nhưng cháu tin rằng một phụ nữ có nhân cách như dì có thể nhìn nhận mọi việc một cách đúng đắn. Sự thật đơn giản là cháu sẽ chẳng bao giờ có thể tin tưởng Nadine như cháu đã tin Denise. Và chẳng có ai có thể thuyết phục được cháu điều đó. Có lẽ 40 năm nữa, khi chúng cháu đã già nua cả, thì lúc đó cháu mới có thể nghĩ đến chuyện tin cô ấy. Nhưng điều đó vẫn còn quá xa vời.”

Dì Patricia nói: “Dì không thể đồng ý với cháu hơn được nữa, cháu ạ. Tin tưởng bất kỳ người phụ nữ nào cháu gặp gỡ trong những hoàn cảnh như thế đều cần phải có một sự thay đổi đột ngột về niềm tin. Nhưng tự dằn vặt mình về chuyện đó chẳng có ích gì đâu. Cháu có thể dành cả đời mình nhìn nhận Nadine và tự hỏi mình “sẽ ra sao nếu…”. Cuối cùng, cháu có thể biến toàn bộ chuyện này thành một lời tiên tri mang tính tự hoàn thành. Xét cho cùng, cho đi thế nào thì sẽ nhận lại như thế. Đó là quy luật của vũ trụ, cháu ạ.

Nhưng có điều, cháu biết người ta nói gì về lòng tin không: Để tin ai đó, bạn cần tin chính mình. Liệu cháu có đáng tin cậy không?”

Ôi trời! Quả là một câu hỏi hiểm! Tôi cho nó chạy qua chiếc máy tính não bộ và không lấy gì làm thoải mái với câu trả lời mà máy tính gửi trả lại tôi. Tôi đứng dậy khỏi ghế và nói: “Cháu phải đứng lên thôi, dì Patricia. Chân trái của cháu sẽ làm cho cháu khốn khổ vì ngồi lâu mất. Sao dì cháu ta không đi bộ một lát nhỉ? Chúng ta hãy đi về phía khách sạn. Cháu muốn thăm Speaker’s Corner1. Biết đâu có ai đó đang đứng trên bục diễn thuyết và chửi bới ông John Major. Ông ta là thủ tướng phải không dì?”

1 Một “Speaker’s Corner” là một khu vực nơi được phép diễn thuyết trước công chúng. Nổi tiếng nhất và cũng là địa điểm đầu tiên là Speaker’s Corner ở khu vực đông bắc công viên Hyde tại London. Các diễn giả được phép nói thoải mái, miễn cảnh sát thấy những phát ngôn của họ là hợp pháp.

“Phải rồi”, dì Patricia trả lời. Dì đứng dậy khỏi ghế và đưa tay quàng lấy tay tôi. Chúng tôi đi bộ dọc con đường, thẳng tiến về phía khách sạn. Thực tế, dì nói: “Và sau khi dì cháu mình nghe xong những gì diễn giả nói, cháu có thể trả lời câu hỏi cuối cùng của dì được không?”

Bà già này nhiều chuyện quá! Nhưng tôi vẫn phải yêu quý bà ấy! Giáo sĩ xưng tội của tôi! “Được rồi, dì Patricia, được rồi! Câu trả lời cho câu hỏi của dì là: không! Cháu là một kẻ nói dối và lừa đảo không biết ngượng và cháu ngủ cả với gái điếm theo cách mà hầu hết mọi người đều thấy ghê tởm - đặc biệt là khi cháu phê thuốc, tức là đến một nửa thời gian. Nhưng thậm chí khi cháu không phê thuốc, cháu cũng vẫn là một thằng lừa đảo. Vậy đấy! Giờ thì dì biết rồi đấy. Dì có thấy vui không?”

Dì Patricia cười nhạo thái độ nổi khùng vừa rồi của tôi, sau đó xoa dịu tôi bằng cách nói: “Ôi, cháu ạ, tất cả mọi người đều biết về nạn mại dâm - thậm chí cả mẹ vợ của cháu, chị gái của dì. Giống như một câu chuyện mà thôi. Dì nghĩ trong trường hợp của Nadine, con bé đã quyết định chấp nhận cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Nhưng chuyện dì thật sự định hỏi là liệu cháu đã bao giờ có quan hệ với một phụ nữ khác, một người phụ nữ mà cháu có tình cảm ấy.”

“Không, dĩ nhiên là không!”, tôi trả lời đầy tự tin. Và sau đó, đã bớt tự tin hơn, tôi tranh thủ kiểm lại trong trí nhớ xem liệu tôi có nói đúng sự thật không. Tôi thật sự chưa bao giờ đánh lừa Nadine đúng không nhỉ?… Không, đúng là chưa hề. Dì Patricia đã đem lại cho đầu óc tôi một ý nghĩ tốt lành làm sao! Dì đúng là một người phụ nữ tuyệt vời!

Tuy nhiên, chủ đề này là một vấn đề gì đó mà tôi cần né tránh, vì thế tôi bắt đầu nói về cái lưng của mình… và chuyện cơn đau kinh niên khiến tôi gần như phát điên ra sao… Tôi kể cho dì nghe về mấy lần phẫu thuật chỉ càng làm cho tình trạng thêm tồi tệ… và tôi giải thích chuyện tôi đã thử dùng thuốc gây mê như thế nào - tất cả mọi loại từ Vicodin tới morphine - chúng làm cho tôi buồn nôn và suy nhược ra sao… cho nên tôi lại phải uống thuốc chống nôn và Prozac để làm dịu tình trạng buồn nôn và suy nhược… nhưng rồi thuốc chống nôn lại khiến tôi đau đầu, thế là tôi phải uống Advil, mà thuốc này lại có hại cho dạ dày. Cho nên tôi dùng Zantac để điều trị đau dạ dày, khiến cho các enzyme gan tăng lên. Rồi tôi kể cho dì nghe thuốc Prozac ảnh hưởng đến khuynh hướng tình dục của tôi và làm cho miệng tôi khô khốc như thế nào… vì thế tôi phải uống Salagen để kích thích các tuyến nước bọt và uống vỏ cây yohimbe2 để trị tình trạng liệt dương… nhưng cuối cùng tôi cũng phải ngừng uống những thứ đó. Rốt cuộc, tôi giải thích, tôi luôn phải trở lại với Quaalude, dường như đấy là thứ thuốc duy nhất thật sự làm dứt được cơn đau.

2 Một loài cây của vùng Đông Phi. Vỏ của loại cây này có tác dụng kích thích khả năng tình dục của nam giới. Nó có chứa chất yohimbine - chất hóa học được nghiên cứu để điều trị rối loạn tình dục. Yohimbe có thể tương tác với một số loại thuốc điều trị huyết áp cao, tiểu đường.

Chúng tôi sắp đến Speaker’s Corner thì tôi buồn bã lên tiếng: “Cháu sợ rằng giờ thì cháu nghiện hẳn thứ thuốc đó mất rồi, dì Patricia ạ, thậm chí nếu lưng cháu không đau thì cháu vẫn không thể thôi dùng thứ thuốc đó. Giờ cháu bắt đầu có triệu chứng mất trí nhớ, khi đó cháu làm những việc mà cháu không thể nhớ nổi. Quả là một chuyện đáng sợ, dì Patricia ạ. Giống như là một phần cuộc sống của cháu đã vừa bay hơi mất vậy - phù! - biến mất mãi mãi. Nhưng vấn đề của cháu là cháu đã tống hết chỗ thuốc Quaalude xuống bồn cầu và giờ đây cháu đang chết vì nó. Thực tế là cháu đang tính chuyện bảo trợ lý của mình cử ngay lái xe của cháu đến đây trên một chiếc Concorde, như thế cháu có thể nhận được mấy viên Lude. Cháu sẽ phải mất khoảng 20.000 đô la chỉ để có được 20 viên Lude. 20.000 đô la! Nhưng cháu vẫn cứ tính đến chuyện đó đấy.

Cháu có thể nói được gì nào, dì Patricia? Cháu đúng là một thằng nghiện. Cháu chưa bao giờ thừa nhận chuyện đó với ai cả, nhưng cháu biết đúng là như vậy. Và tất cả mọi người xung quanh cháu, kể cả vợ cháu, đều ngại phải đối đầu với cháu về chuyện đó. Bằng cách này hay cách khác, cuộc sống của họ đều phụ thuộc vào cháu, vì thế họ sợ cháu. Và nịnh bợ cháu.

Đó là câu chuyện của cháu. Không phải là một bức tranh đẹp đẽ gì. Cháu sống một cuộc sống lệch lạc nhất trên hành tinh này. Cháu đúng là một kẻ thất bại rất thành công. Cháu là một thằng 31 tuổi nhưng như người đã 60 vậy. Có điều cháu còn làm những việc này được bao lâu nữa, chỉ có Chúa mới biết. Nhưng cháu thật sự yêu vợ mình. Và cháu dành cho con gái bé bỏng của cháu những tình cảm mà cháu chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể có. Nói cho cùng, chính con bé là động lực để cháu tiến lên. Ôi Chandler. Nó là tất cả với cháu. Cháu thề sẽ bỏ thuốc sau khi con bé ra đời, nhưng cháu đang đánh lừa ai kia chứ? Cháu không tài nào bỏ được, ít nhất là trong một thời gian dài.

Cháu tự hỏi Chandler sẽ nghĩ gì khi nó phát hiện ra ba nó là một tên nghiện? Cháu tự hỏi nó sẽ nghĩ gì khi ba nó phải vào tù? Cháu tự hỏi nó sẽ nghĩ gì khi nó đủ lớn khôn để đọc được tất cả những bài báo và phát hiện ra những thành tích của ba nó với đám đĩ điếm? Cháu sợ ngày đó, dì Patricia ạ, cháu nói nghiêm túc đấy. Và cháu tin chắc rằng ngày đó sẽ đến. Thật buồn, dì Patricia. Thật buồn…”

Nói xong những lời đó, tôi dừng lại. Tôi chưa bao giờ bộc bạch hết gan ruột mình như thế. Liệu tôi có cảm thấy tốt hơn không? Lạy Chúa, không thật sự cho lắm. Tôi vẫn cảm thấy như cũ. Và chân trái của tôi vẫn đau buốt, mặc dù tôi đang đi bộ.

Tôi chờ đợi một phản ứng nghiêm túc nào đó từ dì Patricia, một phản ứng chẳng bao giờ có cả. Tôi đoán rằng không phải lúc nào các giáo sĩ xưng tội cũng làm như vậy. Tất cả những gì dì Patricia làm là nắm lấy tay tôi chặt hơn, có lẽ là kéo tôi lại gần dì hơn một chút, để cho tôi biết rằng - bất chấp tất cả mọi chuyện - dì vẫn yêu thương tôi và dì sẽ luôn yêu thương tôi.

Chẳng có ai ở Speaker’s Corner cả. Theo lời dì Patricia thì hầu hết mọi hành động diễn ra vào dịp cuối tuần. Còn như thế này là bình thường. Vào cái ngày thứ Tư này, đã có đủ những lời được nói ra trong công viên Hyde rồi. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sói già Phố Wall lại trở thành Jordan Belfort.

Nhưng chẳng được lâu. Cách một quãng ở phía trước, tôi có thể nhìn thấy khách sạn Dorchester vươn cao chín tầng vượt lên phố phường nhộn nhịp của London.

Và cái ý nghĩ duy nhất chiếm ngự tâm trí tôi là chiếc Concorde sẽ rời nước Mỹ lúc mấy giờ - và nó mất bao lâu để đến được nước Anh.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 34
  • Next