Chúng tôi tạo ra một chương trình tập trung vào ba hướng và đã bắt đầu thể hiện thái độ tán thành và chấp nhận. Đó là thái độ nền tảng cho mọi cách tiếp cận, mọi nỗ lực kết nối và mọi khoảnh khắc hướng về phía con.
Sau đó, chúng tôi trao cho con một trải nghiệm khuyến khích (trải nghiệm mang tính trị liệu): cho Raun thấy thế giới tuyệt đẹp và đầy thú vị đang chào đón con; cho con thấy rằng thế giới ấy đáng để con bỏ công sức để rời vùng đất linh thiêng của mình. Chúng tôi biết rằng con phải vươn ra khỏi những giới hạn hiện có. Con phải băng qua đỉnh núi cao nhất chỉ để đạt được điều mà những đứa trẻ khác có thể thực hiện dễ dàng. Chỉ người có động lực nhất mới nỗ lực cho hành trình này. Việc của chúng tôi là tìm kiếm chìa khóa mở trái tim con và giúp con mở lối cho đam mê sâu kín của mình, để con đến với chúng tôi. Chúng tôi phải biến mình thành những người đáng yêu hấp dẫn nhất, là chú hề của vũ trụ để có thể thu hút và dụ dỗ con bước qua bức tường gần như không thể xuyên thủng ấy.
Hy vọng rằng chúng tôi có thể mở ra một vài cánh cửa sổ vào thế giới của con và đưa ra được vài cơ hội mới. Nhưng Raun phải tự tạo ra năng lượng cho mình, tạo ra mong muốn của riêng con. Con phải mạo hiểm bản thân đến một vùng đất ít được chỉ dẫn và một môi trường khó đoán hơn đòi hỏi sự dấn thân và động lực mạnh mẽ quan trọng nhất là: dù chúng tôi có mời gọi chân thành thế nào đi chăng nữa, dù mong ước của chúng tôi có cháy bỏng dường nào, chúng tôi vẫn không thể len lỏi vào đầu con trai mình và kết nối lại những liên kết thần kinh bị rối loạn. Việc này có bao giờ thành hiện thực không? Các mối liên kết bên trong con có thể được chữa lành không? Chính bản thân Raun là niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi, chính con là người đang ở trong đó!
Giai đoạn ba liên quan đến việc phát triển một chương trình giảng dạy cho con giúp đơn giản hóa mọi hành động và mọi sự kiện, biến chúng trở thành những phần nhỏ, dễ hiểu. Chúng tôi sẽ giúp con cắt nhỏ môi trường bên ngoài thành những phần có thể hiểu được, để con xây lên con đường mới, nơi những con đường cũ bị hư hỏng hay bị phá hủy. Với chúng tôi, tự kỷ là một hội chứng rối loạn thần kinh rút ngắn chu kỳ xử lý các thông tin và suy giảm tận dụng trí nhớ. Đến lượt mình, việc này thay đổi trạng thái ý thức và cách tư duy. Tình trạng mất cân bằng này của Raun bộc lộ đơn giản qua cách con nhìn và hiểu mọi việc. Chúng tôi không muốn thêm áp lực cho con bằng cách yêu cầu con hiểu cách nhìn và các quy định của chúng tôi. Chúng tôi không muốn thúc ép hay lôi kéo con rồi tạo ra các vấn đề nghiêm trọng về cảm xúc thường phát ra thành những biểu hiện của tự kỷ.
Chúng tôi chọn cách tạo các liên kết trong một môi trường không có những tác nhân gây xao nhãng. Samahria và tôi quyết định rằng căn phòng tối ưu nhất cho việc này là phòng tắm, nơi mà chúng tôi có thể hạn chế sự tấn công ồ ạt của các âm thanh và các yếu tố thị giác. Bức tường đơn sắc chẳng có hình vẽ hay cửa sổ. Đá lát sàn tạo nên một hình vẽ đơn giản nhẹ nhàng. Ngoài bồn rửa mặt, bệ toilet và bồn tắm, căn phòng khá trống trải và không gây sự chú ý. Một đoạn sàn rộng khoảng 80cm đến 1m nằm giữa bồn tắm và bệ toilet, là nơi bắt đầu. Dù tôi sẽ phụ giúp chơi cùng Raun khi tôi đi làm về và mỗi dịp cuối tuần thì Samahria vẫn là người nghĩ ra và thực hành các bài học trước. Vai trò của cô ấy trong công ty tôi là tiếp nhận các ý tưởng và cách tiếp cận về nội dung, thì với tình hình hiện tại có thể sẽ bị giảm đi. Đúng ra thì chính niềm hứng khởi, tinh thần sôi nổi và lạc quan của cô ấy là nguồn năng lượng lan tỏa khắp chương trình dành cho con trai chúng tôi.
Những ngày đầu tiên đánh dấu bước đầu của một trải nghiệm thân mật tiếp xúc giữa người với người. Samahria ngồi yên lặng cùng Raun hàng giờ. Cùng nhau, nhưng lại tách biệt. Raun nhìn chằm chằm vào đôi giày của con rồi chuyển qua bàn tay và cuối cùng nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên ô gạch. Samahria quan sát, rồi tham gia vào chuyển động của Raun, tìm kiếm ý nghĩa của chuyển động ấy, hy vọng rằng một phút nào đó chỉ ra rằng con nhận thức được và hứng thú với sự hiện diện của cô. Đôi mắt Raun phản chiếu thông tin giống như một chiếc gương thay vì tiếp nhận hay truyền đạt thông tin. Khuôn mặt như tượng sứ của con chẳng hiện ra chút cảm xúc nào, chỉ có sự tĩnh lặng của một tu sĩ đang suy tư. Hết lần này đến lần khác, những ngón tay nhỏ nhắn của con chuyển động không mục đích trong không khí giống như bị mất kết nối với phần còn lại của cơ thể. Giống như thôi miên và tự thu hút bản thân, Raun là một sinh vật vượt trội và tuyệt vời, tự giam mình vào một thế giới do chính con tạo ra.
Samahria theo dõi con nhặt cái đĩa lên, cẩn thận đặt cạnh của nó lên sàn nhà và xoay cánh tay với độ chính xác tuyệt vời khiến cho cái đĩa xoay tròn quanh căn phòng. Một cái đĩa, rồi một cái nữa. Raun đứng nhổm người dậy chỉ để lấy lại cái đĩa khi nó dừng lại. Con lại ngồi xuống, lặp lại hành động của mình và vui sướng với những chuyển động mình tạo ra, hoàn toàn chìm đắm trong hoạt động lặp đi lặp lại này. Cuối cùng con ngừng lại, nhìn chằm chằm vào đá lát tường và các ô gạch. Con dừng lại ở chỗ ánh sáng nơi hốc tường, nhìn mãi không ngừng. Ánh đèn tạo nên một vầng sáng quanh con. Sự tĩnh lặng của con có sức mạnh như một tòa kim tự tháp – không tuổi, tuyệt vời và huyền bí. Bắt chước hành động của con, Samahria nhìn thẳng vào chỗ ánh sáng đó. Sau vài phút, mắt cô bắt đầu rưng rưng và đường ranh mỏng chỗ bức tường chạm sàn nhà bắt đầu mờ đi. Nhưng cô vẫn giữ tư thế đó và tìm kiếm ý nghĩa cho sự chiêm nghiệm thuần khiết này.
Cuối cùng Raun đảo mắt. Con nhìn qua một vài điểm trong không gian trước mặt rồi bắt đầu lắc lư trước sau theo nhịp điệu. Một âm thanh hừm hừm kỳ lạ phát ra từ họng con – hai nốt, đúng lúc con lắc lư người tới trước và về phía sau. Samahria lắc lư cùng con và hát bài hát của con. Rồi sau đó cô ấy tập trung vào một khoảng không, tìm được một điểm trên tường và tập trung vào điểm đó. Khi vươn người về phía trước, điểm đó trở nên lớn hơn; và khi lắc lư về phía sau, điểm này trở nên nhỏ hơn. Cô ấy chuyển động theo nhịp của Raun rồi cảm thấy cơ thể của con và chuyển động của cô ấy giống nhau. Raun đắm chìm vào chuyển động này.
Samahria tập trung vào điểm này và bắt đầu thấy nó mờ dần. Cô ấy bắt đầu bước chân vào thế giới của con theo cách mà cô ấy thấy nó tuyệt đẹp và phong phú. Khi tham gia vào hoạt động lặp đi lặp lại này, sự bình yên đến với cô ấy, làm cô ấy nhớ lại cảm giác khi lần đầu bị thôi miên. Nhẹ nhàng và yên bình, nó tạo ra một trạng thái trầm tư, tạo nên sóng alpha – những làn sóng này kết hợp với cảm giác hạnh phúc ở trong não. Samahria thấy rõ rằng Raun, bằng cách của mình, đã có phần thưởng riêng – cảm xúc được nâng đỡ giống như những tu sĩ phương Đông hay thực hành. Con đã tự tạo ra cõi niết bàn của mình và có khi, thông qua các chuyển động, đã tạo ra một nguồn chất hưng phấn để xoa dịu thần kinh của con. Một cậu bé rong ruổi trong thế giới tuyệt vời mà con tự tạo.
Samahria không tham gia vào các chuyển động của con một cách bị động hay qua loa mà thực sự nhiệt tình và chân thành. Nhờ đó, cô ấy có thể chia sẻ thế giới của con và, như cô hy vọng, thể hiện tình yêu thương và sự chấp thuận của cô ấy. Samahria giữ trạng thái đầy năng lượng nhưng nhẹ nhàng, sống động nhưng yên bình.
Lúc ở trong phòng tắm, Samahria luôn có đầy những món đồ mà Raun thích xoay tròn. Cô ấy muốn con biết rằng ở bên cạnh cô không có nghĩa là con bị tước đi bất kỳ thứ gì. Con có thể có cái đĩa hay cái chảo của mình. Con có thể thực hiện những hành vi đặc biệt. Thay vì phải ngăn cản hay dẹp bỏ, chúng tôi đã sử dụng những việc ấy như một phương tiện giao tiếp và biểu lộ tình yêu thương của mình.
Vài tiếng đồng hồ kéo dài thành nhiều ngày. Hầu hết thời gian Raun cư xử giống như con không biết rằng Samahria đang ở đó. Nhưng cô ấy vẫn biết rằng, sâu bên trong con, con biết rằng mẹ của mình đang ở đây. Nhận thức của con tăng dần mỗi lần họ ở cùng nhau.
Ý định của cô ấy là ở bên cạnh con như một con người và cởi mở, mời gọi mà không đe dọa. Thực tế là, cô ấy quyết định im lặng và trở nên dễ đoán giống như một vật vô tri. Nếu Raun gặp khó khăn trong việc tiếp nhận và đồng hóa thông tin, vậy thì chúng tôi muốn biến mình trở nên dễ hiểu đối với con.
Ngày thứ 11, sau khi xoay đồ cùng con suốt hai giờ, Samahria để ý thấy mắt con liếc nhìn cô. Cô ghi nhận và nhẹ nhàng cổ vũ hành động này. Đêm ấy, chúng tôi chúc mừng ánh nhìn của con giống như món quà đến từ thiên đường. Con dần thích phiêu lưu hơn khi ở trong phòng tắm. Bây giờ, hết lần này đến lần khác, khi bước vào phòng, con sẽ yên lặng đi vòng quanh, khám phá bức tường và đồ đạc trong đó. Rồi con ngồi trên sàn nhà và nhìn chằm chằm vào chỗ có ánh sáng. Samahria quyết định giới thiệu thêm nhiều yếu tố kích thích hơn, giúp con sẵn sàng và tiếp nhận, dù chỉ là tiếp nhận thụ động.
Cô ấy dịch đến ngồi cạnh con và cố ý để chân mình đụng vào chân con, từ từ vươn tay ra và nhẹ nhàng chạm vào vai của con, rồi đưa tay về vị trí cũ, sau đó vỗ nhẹ bàn tay theo một nhịp cân bằng bắt chước nhịp điệu lắc lư của con. Thường thì con sẽ né tránh các đụng chạm này. Nhưng hôm nay, sau gần hai tuần ở trong phòng tắm cùng nhau, con dường như đã tiếp nhận cảm giác dù vẫn còn cảnh giác cao độ. Con cẩn trọng nhìn tay cô ấy, cho phép hành động giống như đang xoa dịu đó nhưng, như với bất kỳ một loài động vật nào, con luôn sẵn sàng phản ứng khi có thay đổi hoặc nguy hiểm. Tư thế của con cho thấy con sẵn sàng thu mình lại ngay lập tức. Mặc dù lúc đầu con dường như tiếp nhận việc đụng chạm này nhưng sau vài phút, sự chú ý của con giảm đi khi con thu mình vào bên trong. Samahria học cách đọc ngôn ngữ của cơ thể con nhiều hơn. Vì con không thực sự tránh người ra nên cô ấy quyết định đụng vào bàn tay con. Trong một vài giây, con đứng phắt dậy và di chuyển ra chỗ khác, lại nhìn chằm chằm vào chỗ ánh sáng. Samahria nhìn theo và chờ khoảng 15 phút rồi lại đến ngồi cạnh con. Cô ấy chạm vai và vuốt ve cánh tay của con. Một lần nữa con để yên cho mẹ chạm vào, hoàn toàn chú tâm vào hành động ấy. Sau đó, lại một lần nữa, mắt con nhìn đi chỗ khác. Con bắt đầu lắc lư và Samahria lắc lư cùng con.
Tối hôm ấy, chúng tôi trò chuyện về phản ứng và hành động mới của Raun. Chúng tôi nhận ra rằng mỗi ngày, sau vài giờ ở cùng Samahria, con dần phản hồi nhiều hơn. Dù chẳng bao giờ chủ động tìm kiếm bất kỳ mối liên hệ nào và chỉ nhìn thẳng vào Samahria nhưng dường như Raun đã thoải mái hơn và dám khám phá xung quanh nhiều hơn.
Giờ đây, Samahria sẽ ăn bữa sáng và bữa trưa cùng với Raun trong nhà tắm. Giờ ăn không còn bị tách biệt và là trải nghiệm đầy bối rối trên bàn ăn như trước đây nữa. Bây giờ Samahria tận dụng những bữa ăn như là một cách để tạo mối liên kết với con trai. Cô ấy bón cho con từng thìa một, không bao giờ hối thúc – thực tế là cô ấy đang muốn kéo dài giờ ăn ra bằng việc đút cho Raun những thìa thức ăn ít hơn. Cô ấy nói chuyện nhỏ nhẹ với con khi con ăn. Cô ấy hát và ngân nga, ngồi trước mặt con và hy vọng rằng cả hai sẽ nhìn nhau một vài giây. Samahria muốn để cho Raun nhìn mình dễ dàng hơn. Mục đích là: có những tương tác giữa người với người. Bữa ăn trở thành phương tiện để mở cánh cửa dẫn đến nhiều tương tác và, có thể một ngày nào đó, có một mối liên kết sâu đậm hơn giữa người mẹ đầy yêu thương và đứa con đặc biệt.
Trong suốt tuần đầu tiên, Raun gần như chẳng phản ứng gì. Samahria ngồi cùng con tám hay chín tiếng mỗi ngày. Cô ấy nói chuyện cùng con, chạm vào con, cho con ăn, hát cho con nghe và bắt chước con. Tám hay chín tiếng một ngày. Hầu hết mọi lúc con vẫn mơ màng, trừ một vài phút – những phút ít ỏi quý giá.
Vào cuối tuần, tôi ngồi bên ngoài nhà tắm lắng nghe Samahria tương tác cùng con trong thế giới của họ. Tiếng trò chuyện và tiếng hát được thay thế bằng tiếng kêu i i lặng lẽ. Thi thoảng, Samahria thực hiện tiết mục trang trại động vật của cô. Cô ấy kêu như một con vịt, sủa như một chú chó và kêu chíp chíp như một chú chim, rồi như một chú bò. Cô ấy nỗ lực để thêm các yếu tố kích thích cho con. Raun dần chú ý nhiều hơn trong Rạp hát Phi lý của nhà Kaufman. Giống như một buổi tổng duyệt trước đêm mở màn và khán giả là tất cả những người mà bạn yêu thương, làm cho buổi diễn trở nên đặc biệt và có ý nghĩa riêng.
Chúng tôi lại có một buổi nói chuyện nữa vào Chủ nhật. Mặc dù chúng tôi đã chứng kiến những thay đổi nhỏ, vẫn có một yếu tố quan trọng còn thiếu, chính là tương tác thị giác. Nếu không chú tâm vào chúng tôi, con chỉ có thể biết chúng tôi trong một chừng mực nào đó. Thỉnh thoảng con nhìn lướt chúng tôi trong vài giây. Lạc quan nhất thì chúng tôi giống như hình ảnh nền xung quanh, con có thể nhìn thấy được qua tầm nhìn ngoại vi của mình. Con không thể bắt chước những gì con không thấy. Trừ khi bước chân vào xã hội con người và học hỏi, nếu không sự phát triển của con sẽ bị ngắt quãng. Con phải thấy chúng tôi nhiều hơn để có thể nắm bắt những tương tác của con người dù là nhỏ nhất. Đó sẽ là phần kế tiếp mà chúng tôi tập trung vào.
Chúng tôi sẽ tiếp tục để đồ vật ngang tầm nhìn của con, tạo ra nhiều cơ hội cho con nhìn thẳng vào bố mẹ. Mỗi khi dùng thìa để múc đồ ăn, con sẽ nhìn theo thìa thức ăn được di chuyển đó. Chúng tôi đưa thìa đồ ăn đến và giữ nó vài giây trước mắt mình. Khi con nhìn qua đồ ăn và nhìn vào mắt chúng tôi, chúng tôi sẽ nhìn con và mỉm cười, nói “Ăn” và đút cho con. Chúng tôi thấy khoảnh khắc giao tiếp này rất quan trọng. Ngoài ra, chúng tôi muốn cho con thấy rằng chúng tôi thực sự hữu ích trong việc giúp con nuôi dưỡng bản thân. Mỗi bữa ăn gồm khoảng 30 lần nhìn vào mắt nhau – là 30 cơ hội để con xuyên qua mê cung rồi thấy chúng tôi. Chúng tôi thấy ngay sự tiến triển. Con nán lại trên đôi mắt của chúng tôi giống như để thăm dò hay nghiên cứu khi chúng tôi di chuyển cái thìa hay cái nĩa về phía con. Con dần chú ý đến việc ăn uống và trong lúc ăn, một ít thái độ thụ động của con đã được dỡ bỏ.
Tuần thứ ba, Samahria cảm thấy chúng tôi có thể nâng cao mức độ kích thích bằng cách giới thiệu thêm các hoạt động can thiệp. Tần suất Raun liếc nhìn chúng tôi đã thường xuyên hơn. Con nhìn lâu hơn vào thức ăn mà chúng tôi đưa, tiếp theo đó là nhìn theo quãng đường mà cái thìa di chuyển từ đĩa đồ ăn đến miệng con. Mặc dù theo nhiều tiêu chuẩn, mức độ phản hồi này sẽ được xem là tối thiểu song với chúng tôi, đó là một sự thay đổi rõ ràng về chất lượng tương tác. Đúng vậy, chúng tôi muốn con có nhiều tương tác với con người hơn. Ở giai đoạn xây dựng mối liên hệ với con, chúng tôi không có bất kỳ lịch trình hướng dẫn cụ thể nào, ví dụ như rửa tay hay đi vệ sinh. Chúng tôi chỉ muốn con chìm đắm trong các trải nghiệm cảm giác tương tác với hy vọng xây dựng cầu nối và con đường đến với con; tiếp tục sử dụng tình yêu thương và thức ăn để khuyến khích con tham gia, nhưng luôn để con tự do lựa chọn điều ngược lại. Chúng tôi không bao giờ ép buộc con, cũng không bao giờ nài nỉ con, không bao giờ phản đối khi con chưa sẵn lòng và không thể chạm đến.
Samahria ngày càng quyết tâm tiếp cận con trai. Cô ấy áp dụng nhiều động tác tiếp xúc cơ thể như ôm ấp, vuốt ve, cù lét, nhào lộn, tung con lên không. Cô ấy tận dụng những mẩu trái cây hay bánh quy xoắn để chơi ú òa và chơi trốn tìm cùng con; lăn quả banh giữa hai chân và đặt quả banh vào tay con, hay tạo ra những trò chơi khác, như tạo hồ nước trong bồn tắm và nhúng tay vào nước lạnh, nước ấm và nước có xà phòng. Cô ấy bật và tắt vòi nước, để nó chảy giọt rồi trào ra ngay đầu vòi nước. Tại thời điểm đó, chúng tôi chưa thể đánh giá được Raun đã tiếp nhận được những gì mặc dù con có vẻ bị thu hút trước một số hành động và điệu bộ diễn trò của mẹ.
Bỗng nhiên, với chúng tôi, những hành động hằng ngày trở nên đầy ý nghĩa. Những hành động – mở để lấy như bật tắt vòi nước yêu cầu một sự tính toán và góc nhìn, trí nhớ, động lực (mong muốn thực hiện hành động này) sắp xếp mọi việc theo thứ tự (nếu tôi vặn tay thì nước sẽ chảy ra) và các giao tiếp phức tạp giữa các cơ quan trong cơ thể (ý nghĩ kích hoạt thần kinh, gửi tín hiệu đến cơ cánh tay, kết quả là tính toán chuyển động của tay). Cả hai cô con gái của chúng tôi học làm chủ một quá trình như vậy trong vài giây. Với Raun thì vòi nước và nước giống như những điều bí ẩn và xa lạ. Chúng tôi phải băng qua một vũ trụ khác cùng con, nơi mà cơ chế hoạt động của con người không mượt mà và suôn sẻ với môi trường xung quanh. Sự phát triển bên trong này khiến chúng tôi biết ơn sâu sắc hơn mọi điều của cuộc sống. Khi nhìn Bryn viết một lời nhắn cho bố mẹ, chúng tôi ngừng lại, thán phục thành tựu này. Khi Thea vẽ một bức tranh phong cảnh với những cây bút màu rồi kể một câu chuyện ngắn thuyết minh cho bức tranh, chúng tôi lắng nghe với niềm ngạc nhiên và mê hoặc. Thật vui sướng khi ta có thể hiểu được người khác.
Trong một thời gian ngắn, Samahria và tôi đạt được sự tiến triển tuyệt vời. Công việc hướng dẫn người khác khám phá niềm tin của bản thân, buông bỏ những phán xét, thay đổi quan điểm và phát triển một thái độ yêu thương và chấp nhận đã trao cho chúng tôi một quan điểm sống mới mẻ và vô cùng thiết yếu. Những gì ban đầu là một quá trình trị liệu và giáo dục hiệu quả thì nay đã trở thành một phước lành thực sự. Raun đến với chúng tôi như một đặc ân. Chúng tôi cảm thấy vinh dự được là cha mẹ của Bryn và Thea, đồng thời khám phá ra rằng mình đã mở rộng trái tim và tâm trí hơn bao giờ hết! Phép màu luôn hiện diện quanh chúng tôi, nhưng giờ chúng tôi có thể thấy và cảm tạ chúng. Và cậu con trai Raun chắc chắn chính là một trong những phép màu ấy. Con có thể thở và mỉm cười, đặc biệt khi con xoay những cái đĩa quanh nhà. Con cho thấy một khả năng khác thường và một niềm vui to lớn. Dù có tưởng tượng hoang đường đến mức nào, con cũng chẳng phải là đứa con mơ ước của các vị phụ huynh, nhưng chúng tôi vẫn thấy phép màu và điều tuyệt vời ở đứa trẻ này. Nhờ buông bỏ mọi chỉ trích và kỳ vọng, chúng tôi đã giải phóng bản thân, nhìn thấy sự “tồn tại” bên trong một người con khác của Chúa – khác biệt, lập dị nhưng tuyệt vời và đáng trọng như những con người bé nhỏ khác.
Chúng tôi tiếp tục chương trình tăng cường và kích thích giác quan với Raun. Chúng tôi mở rộng khung thời gian, chơi cùng con bất kỳ lúc nào con thức (khoảng 12 tiếng mỗi ngày). Mỗi buổi sáng, Samahria bước vào phòng tắm, liên tục tạo ra những tác động và tiếp xúc bằng những tương tác nhẹ nhàng, yêu thương nhưng vẫn đầy năng lượng và vui vẻ. Vào buổi tối, trước lúc phân tích về tiến triển trong ngày, tôi thường ngồi với một hoặc cả hai cô con gái trên cầu thang đối diện cửa phòng tắm. Chúng tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của người mẹ đang cố gắng chạm đến đứa con trai; nghe thấy tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ, tiếng cười, vỗ tay, hát hò và im lặng. Chúng tôi đã mang điều tuyệt vời nhất trên thế giới vào phòng tắm nhỏ bé này và biến nó thành một căn phòng thí nghiệm tuyệt vời về con người. Vào cuối tuần, tôi cũng tham gia cùng con. Chương trình của chúng tôi chạy bảy ngày một tuần nhưng thay vì vắt kiệt sức sống, nó lại nâng cao năng lượng tinh thần của tôi và Samahria. Thêm vào đó, hằng tuần, chúng tôi tạo ra những khoảng thời gian tuyệt vời với Bryn và Thea ở công viên và sân trượt băng. Chúng tôi muốn các cô con gái biết và trải nghiệm tình yêu thương của bố mẹ dù vẫn đang nỗ lực giúp cậu em nhỏ của chúng.
Raun dần chú ý đến sự hiện diện của bố mẹ. Chúng tôi cho con thấy đủ thứ, cố gắng dành thời gian bên con nhiều hơn để con thấy, cảm nhận và tiếp thu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng duy trì sự nhạy cảm với những mong muốn của con và để con có đủ tự do chọn lựa phản hồi hay cách xa.
Dù con vẫn lặng thinh và chẳng có cử chỉ gì (con chẳng bao giờ chỉ trỏ), Raun bắt đầu hiểu và nhận biết một vài từ và vài biểu hiện. Khi con nghe từ thức ăn, con chú ý ngay lập tức. Khi nói với con rằng tôi muốn xoay những cái đĩa cùng con, con vỗ tay hào hứng. Chúng tôi diễn đạt những câu nói của mình đơn giản hơn, cố gắng biến những câu từ trở nên dễ hiểu. Chúng tôi gọi tên bất kỳ vật dụng và hoạt động nào. Thực tế, nói không ngừng chính là cách để con làm quen với các tương tác giữa con người và xã hội, điều này cho phép con nhận thức rõ ràng hơn sự hiện diện của chúng tôi.
Thỉnh thoảng chúng tôi đưa Raun đến công viên. Ở đó, hai trăm con vịt đang bơi trên mặt hồ nâu xám long lanh. Những cái xích đu bằng kim loại, mỗi cái có hình dạng một con vật khác nhau, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Những đứa trẻ đung đưa lên xuống. Chúng tôi đã tạo được một vài giao tiếp trong phòng tắm nên rất muốn thử ở môi trường khác với cùng mục đích. Tôi phân loại từng cái liếc mắt và chuyển động của con khi con chập chững bước đi bên cạnh Samahria. Dường như con cứng nhắc hơn bình thường, di chuyển giống như một cái máy. Con nhìn vào những cái cây, bãi cỏ và người khác, rồi ngắt mọi liên hệ, chạy vòng tròn và vỗ tay điên cuồng, giảm thiểu mọi tương tác dù là nhỏ nhất với chúng tôi. Có phải những kích thích phức tạp và ngẫu nhiên của những con vịt, xe cộ, con người và những tiếng ồn đã ập đến với cậu bé siêu nhạy cảm này? Chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi về tác dụng của những chuyến đi như vậy.
Một chiều hè muồn muộn nọ, chúng tôi bế Raun trên mặt hồ bơi, di chuyển tới lui để cả người con chạm vào mặt nước theo một nhịp điệu vui vẻ. Tôi và Samahria đứng ngay trước mặt con để đôi bên có nhiều cơ hội nhìn nhau hơn. Trong môi trường có thể kiểm soát và dễ đoán này, có vẻ con dễ chịu.
Sau đó, chúng tôi đẩy con đung đưa trên võng, rồi cùng con đi vòng quanh sân, đặt những bông hoa và lá cây vào tay để con làm quen với nhiều cảm giác hơn. Chúng tôi cố gắng giúp con ngay khoảnh khắc đầu tiên khi con thử bước chân trần trên cỏ. Raun đứng nhón gót nhưng bị té. Chúng tôi đỡ con đứng dậy và nhìn con lặp lại quá trình. Cuối cùng, chúng tôi để con tự cố gắng. Sau một lúc loạng choạng, con tiếp tục đứng dậy. Lần này, con chạm cả bàn chân lên mặt cỏ và bước bước chân đầu tiên đầy thận trọng. Khi cảm thấy thoải mái với bề mặt này, con giữ thăng bằng dễ dàng hơn dù có bước thêm mấy bước nữa. Cuối cùng, con lại bước nhón, chẳng chạm gót chân xuống mặt cỏ. Chúng tôi dần quen với cách bước đặc biệt này của con và gọi nó, theo một cách tinh nghịch, là bước múa ba-lê của Raun.
Samahria trộn đất và nước lại và đặt Raun chân trần vào vũng bùn. Cô ấy nhìn con cười vui vẻ khi con ngọ nguậy mấy ngón chân. Rồi mặt con lại trở nên cứng đờ và vô cảm. Samahria nắm tay con, tham gia vào trò chơi chạm và vuốt ve. Mỗi khi con thu mình lại, cô bắt đầu một trò chơi mới để thu hút sự tương tác của con trừ khi con tránh né cô ấy. Khi con tránh né, cô ấy để con tự do, cho con khoảng không của riêng mình. Samahria tranh thủ mọi giờ phút đi bộ để tương tác với Raun. Mỗi tuần, một mình Samahria đặt ra 75 giờ nỗ lực và tập trung như vậy.
Vào buổi tối, khi con ngủ, chúng tôi lại thảo luận về tiến trình, đánh giá mọi hành động và phản ứng. Mặc dù dường như mỗi ngày trôi qua mà chẳng có sự kiện gì đặc biệt, nhưng những điều nho nhỏ vẫn tiếp tục xuất hiện. Giờ đây, con đã cho phép người khác ôm khoảng mười giây thay vì năm giây như trước. Thảng hoặc, con nắm tay tôi hay bất chợt liếc nhìn. Cười khi nhúng chân trong bùn chắc chắn là một phản hồi mới của con. Vui vẻ và hào hứng, Samahria nhận thấy một điều gì đó rất riêng tư và đầy ý nghĩa trong hành trình chạm đến con vô cùng thăng trầm này.
Giờ chúng tôi sẽ đưa thêm âm nhạc vào các buổi học. Nhạc của Beethoven và Mahler, Brahms và Bach, Seals và Crofts, Herbie Mann, nhạc Jazz hiện đại của Quartet, những bản giao hưởng của Van Cliburn và khúc hứng tác của Chick Corea. Ngay lập tức, Raun chú ý đến những âm thanh và giai điệu này. Càng ngày con càng cho thấy niềm đam mê với âm nhạc. Chúng tôi đã tìm được một con đường khác để bước vào thế giới của con và cùng với thế giới ấy, với âm nhạc, chúng tôi đã đạt được thêm một bước tiến mới.
Một buổi sáng, cậu bé không biết giao tiếp và đầy bí ẩn này yên lặng bước vào phòng tắm và đi thẳng đến chỗ băng thu âm. Mặc dù không có cử chỉ gì hay nói một câu nào, con quay mặt và nhìn thẳng vào mắt của Samahria. Dưới sự im lặng và kiên quyết trong mắt con, cô ấy nghe thấy điều con muốn nói. Ngay lập tức, cô ấy nhảy đến bật nhạc. Con quay mặt về phía máy phát và đắm chìm trong khúc nhạc nhẹ. Samahria bế con trên tay và lắc lư người con về phía trước và phía sau theo tiết tấu của bản nhạc. 15 phút sau, khi con đẩy cô ấy ra và bắt đầu lắc lư trước sau trên sàn nhà, Samahria trượt đến ngồi cạnh con và tham gia vào hoạt động lắc lư này.
Thức ăn, âm nhạc và đôi mắt của Samahria dần có một ý nghĩa thực tế và ngày càng lớn đối với Raun. Dù con vẫn còn lắc lư, xoay đồ vật và nhìn chằm chằm, danh sách hành vi của con đã mở rộng nhờ tham gia tương tác với chúng tôi. Sự khởi đầu của những lần nhìn vào mắt Samahria trước những băng thu âm đánh dấu nỗ lực thực sự của con trong việc giao tiếp với người khác. Như một món quà vậy! Chắc chắn rồi, những ngày đó là “ngày của phép màu và điều kỳ diệu”.
Chúng tôi tiếp tục bắt chước con và nhiệt thành tham gia thực hiện những hành vi tự kích thích đặc biệt của con, cố gắng nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào mà có thể con đang gửi đến chúng tôi. Chúng tôi muốn con thấy rằng với những nỗ lực tối thiểu, con có thể khiến cho thế giới bên ngoài di chuyển, mang đến một sự thay đổi và có được sự kiểm soát; cho con thấy rằng con có thể điều khiển mọi người để đạt điều mình muốn nhiều hơn; rằng bản thân mong muốn là thứ vui vẻ và hữu ích.
Tham gia vào các hoạt động của con đã bắt đầu đem lại hiệu quả. Những lúc ấy, con quan sát chúng tôi nhiều hơn. Thêm vào đó, mỗi ngày trôi qua, con dành ít thời gian cho các hoạt động đặc biệt hơn. Rõ ràng là, nếu lắc lư, xoay những cái đĩa, búng ngón tay cùng con thì Raun sẽ nhận thấy sự tham gia đồng thời của chúng tôi. Và thông qua sự nhận thức này, thi thoảng con chú ý đến chúng tôi hai hay ba phút. Dù phải thừa nhận rằng con nhìn qua khóe mắt, không phải là nhìn thẳng (chỉ liếc qua thôi), nhưng chúng tôi vẫn tin vào tiềm năng của những cái nhìn thoáng qua ấy.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải thừa nhận ra rằng Raun thường xuyên tỏ ra hứng thú với đồ vật hơn con người. Con vẫn chơi trong phòng giống như thể bố mẹ không tồn tại. Khi chúng tôi bế con, con chẳng bao giờ nhấc tay lên hay thể hiện bất kỳ hành động nào. Trong vòng tay của bố mẹ, cơ thể con mềm oặt, cánh tay và cẳng chân lủng lẳng giống như không muốn hay không biết phải nắm như thế nào. Nhưng ít nhất thì con vẫn để cho chúng tôi ôm con một lúc rồi mới đẩy ra. Quả thật là đứa con trai bé bỏng của chúng tôi vẫn thích sự cô độc và thế giới tự kích thích của mình hơn.
Tuy nhiên, tiếp xúc liên tục và những kích thích chúng tôi tạo ra đã có tác dụng. Chương trình can thiệp đã mang đến một thay đổi đáng kể. Hiện diện cùng con mọi lúc và đánh thức nhận thức của con về những đụng chạm, âm thanh, thức ăn và chơi đùa đã đủ để có thể phá bỏ bức tường tưởng như không thể xuyên thủng. Tuy vậy, việc xây dựng con đường mới này yêu cầu rất nhiều năng lượng và thời gian. Raun Kahlil lẩn trốn dưới một tấm màn vô hình, dù đang ở ngay cạnh chúng tôi, con dường như cách xa chúng tôi hàng dặm và vẫn chẳng phát triển bất kỳ giao tiếp tiền ngôn ngữ nào – chẳng chỉ trỏ hay có cử động nào để biểu lộ mong muốn.
Phải tiếp tục thôi. Chúng tôi tìm thấy một bài báo trên tờ New York Times nói về thí nghiệm tại một bệnh viện ở California đã thành công trong việc điều trị trẻ hiếu động thái quá và trẻ tăng động nhờ áp dụng chế độ ăn đặc biệt và kiểm soát thức ăn được dung nạp. Thử nghiệm phát hiện ra rằng việc loại bỏ các nguyên liệu nhân tạo và chất phụ gia ra khỏi thức ăn giúp những đứa trẻ này tiến bộ rõ rệt. Mặc dù chắc chắn rằng vấn đề của Raun khác với những đứa trẻ trên, chúng tôi vẫn trăn trở với thông tin đó. Chúng tôi nghiên cứu cách tiếp cận hóa sinh và lý thuyết về các loại vitamin rồi quyết định không áp dụng những nghiên cứu này. Nhưng còn chế độ ăn thì sao? Về những loại thức ăn mà con dung nạp thì thế nào?
Samahria và tôi kiểm tra tủ bếp và đọc nhãn của tất cả những loại thực phẩm mà chúng tôi có: cái này nhân tạo, cái kia nhân tạo, cái này có màu thực phẩm và chất phụ gia để bảo quản. Thật không thể tin được! Một số loại thực phẩm chứa rất ít nguyên liệu tự nhiên. Mấy cái nhãn này giống như một danh sách hóa học của ai đó vậy, chất xunthan gum để tạo độ ổn định. Màu nhân tạo và chất điều vị, canxi EDTA để giữ độ tươi, chất làm dày, bột ngọt, và đủ thứ khác. Bụng tôi cuộn lên khi tôi tiếp tục đọc. Chúng ta bình thản tiêu thụ những sản phẩm này mà chẳng phân vân. Bài viết của Adelle Davis và những người khác đã giúp chúng tôi điều chỉnh một chế độ ăn uống tốt hơn cho Raun cũng như cho chính mình.
Chắc chắn rằng chế độ ăn không hóa chất và các phụ gia nhân tạo chỉ là một khía cạnh tích cực trong cuộc sống của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không muốn bỏ sót bất kỳ yếu tố nào. Tôi và Samahria dọn sạch tủ, bỏ những loại thực phẩm đầy hóa chất vào những túi giấy nâu rồi đem đi cho những người bạn. Và mặc dù có giải thích lý do vì sao lại làm vậy, những người bạn của chúng tôi vẫn dễ dàng chấp nhận những chai và thùng đồ ăn chưa mở. Một người hàng xóm nói chúng tôi thật hài hước và điên rồ trong khi vui vẻ nhận lấy những đồ miễn phí đó. Khi trở lại gian bếp, tủ bếp đã gần như trống không. Chương trình tặng quà này đã tốn vài trăm đô của chúng tôi. Chúng tôi cười lớn, cảm thấy thật hài hước và nhẹ nhõm. Tuy vậy, Bryn đã phản ứng khác. Một vài món ăn vặt yêu thích của cô bé đã biến mất. Chúng tôi trấn an cô bé rằng mình sẽ tìm được món ăn thay thế hợp lý.
Cửa hàng thực phẩm có lợi cho sức khỏe có bầu không khí khác với siêu thị. Những hũ ngũ cốc và trái cây khô được xếp trên giá treo tường. Rau củ và trái cây được trồng hữu cơ không có chất hóa học và chất bảo quản được xếp cẩn thận trên quầy gỗ tếch. Hôm ấy, chúng tôi bắt đầu học thêm một vài từ mới về thực phẩm, mua một số loại thực phẩm khá lạ lẫm như sốt tamari, hạt mè, đậu hũ, dầu mè, bơ đậu phộng trồng trên đất sạch, gạo nâu, rau mầm, sữa chua tự nhiên, bánh mì với sáu loại hạt, bánh quy không đường và ba loại yến mạch.
Mặc dù thói quen ăn uống cũ đang gào thét đòi những loại gia vị quen thuộc và đồ ngọt, chúng tôi vẫn giữ chế độ ăn này và tin rằng mình đã đối mặt trực diện và giải quyết hiệu quả một vấn đề mà trước đó không hề biết. Chúng tôi muốn yêu thương cơ thể, muốn quan tâm, lo lắng một cách khôn ngoan như đã làm với suy nghĩ và cảm giác của mình. Chúng tôi quyết định sẽ loại bỏ thịt vì biết rằng người ta cũng tiêm vào những con vật các loại hoóc-môn và chất kích thích tăng trưởng, đồng thời phun chất bảo quản lên thịt. Thay vào đó, chúng tôi mua cá tươi và những loại rau củ nhiều protein. Rốt cuộc thì chúng tôi biết rằng Raun, thực tế là tất cả chúng tôi, sẽ không ăn những loại thực phẩm có chất hóa học và chất tổng hợp nhân tạo nữa.
Chậm rãi nhưng chắc chắn, Raun ngày càng nhạy bén và lanh lợi hơn với âm nhạc, thức ăn và các giao tiếp bằng mắt. Chúng tôi bắt đầu đưa thêm các tài nguyên khác vào những trò chơi khi giảng dạy. Chúng tôi mua một hộp nhựa lớn, con có thể đặt những miếng nhựa 3D vào những lỗ thích hợp để giúp con phát triển sự phối hợp tay – mắt và cảm nhận về hình khối và mặt đất. Có hình tròn màu đỏ, tam giác màu xanh lá cây, hình vuông màu xanh, hình thoi màu trắng, hình chữ nhật màu vàng và hình lục giác màu đen. Món đồ này cũng giúp con phân biệt các màu. Chúng tôi mang thêm đồ chơi xây nhà làm từ những thanh gỗ nhiều kích thước và hình dạng. Ngoài ra, những bộ xếp hình cho trẻ mẫu giáo đơn giản có thể giúp con xác định hình dạng và vật thể. Chúng tôi tập trung vào việc tăng sự phối hợp trong vận động tinh cho con, phát triển khả năng phân tích hình thể, gia tăng những tương tác có nghĩa với môi trường xung quanh. Tuy nhiên mục tiêu cao nhất vẫn là giúp con duy trì và tăng cường sự tương tác, kết nối với mọi người.
Những loài động vật khác nhau và đồ dùng trong nhà được mô tả trong bộ xếp hình giúp Raun thấy nhiều điều hơn về một thế giới ngẫu nhiên, khó đoán nhưng vẫn trong một môi trường có thể kiểm soát được. Chúng tôi cẩn thận tích hợp thêm tất cả những đồ chơi này vào chương trình can thiệp, không phải chỉ như những món đồ lạnh lùng và tẻ nhạt, mà còn là những món đồ phục vụ cho các trò chơi tương tác giữa cá nhân với nhau. Trên hết, chúng tôi cố gắng tạo thêm nhiều lần giao tiếp bằng mắt, đụng chạm cơ thể và giao tiếp bằng lời nói. Chúng tôi hy vọng những món đồ chơi này và những dụng cụ sẽ là cầu nối đến với thung lũng câm lặng của con.
Ngồi trên sàn nhà cạnh mẹ, Raun dường như thu mình và lơ đãng. Samahria lấy hình con mèo khỏi khung đồ chơi, giữ nó trước mặt Raun, gọi tên nó, rồi kêu giống tiếng mèo. Khuôn mặt của cô ấy cũng nhăn lại giống mặt mèo khi giả vờ kêu meo meo một cách tinh nghịch trước mặt Raun, rúc vào tai và bụng của con. Rồi cô ấy âu yếm trao miếng gỗ cho Raun và gọi tên nó một lần nữa, để cho con có thời gian tìm hiểu hay từ chối nó nếu con muốn. Nhưng con giữ lại miếng gỗ đó, và thay vì nhìn vào màu sắc sặc sỡ của mảnh gỗ, con lật ngược nó lại và nhìn vào mặt trống trơn, khám phá cạnh ngoài của miếng gỗ với sự tập trung cao độ.
Lát sau, con thử đặt con mèo lại nhưng ngược chiều. Samahria cổ vũ cho động tác gần đúng đó, đưa cho con một cái bánh quy mềm và ôm con vào lòng. Sau đó, cô nắm lấy những ngón tay nhỏ bé của con và chỉ cho con cách chỉnh mảnh gỗ cho đúng. Khi con thử lặp lại hành động này, cô ấy lại khen con một lần nữa. Cuối cùng, sau khi hoàn thành một chuỗi những hành động nhỏ, Raun bắt đầu hiểu được toàn bộ quá trình. Samahria vuốt tóc con và nhẹ nhàng trò chuyện với con.
Hoạt động này cũng như mọi hoạt động khác trong chương trình của chúng tôi, không chỉ diễn ra một cách máy móc. Chúng tôi nhân hóa mọi hành động tương tác tại mọi cấp độ và tận dụng tất cả trò chơi và đồ chơi như một cách để biểu thị tình yêu thương, sự chấp nhận và niềm vui. Việc phải dạy cho con biết một điều gì đó cụ thể dường như chẳng quan trọng. Mục đích chính của chúng tôi là cho con thấy giá trị và vẻ đẹp của việc giao tiếp với người khác.
Khi kỹ năng và mức độ tham gia của con tăng lên, chúng tôi khuyến khích Raun khởi xướng và dẫn dắt lượt chơi của mình. Chúng tôi đặt một số đồ chơi được lựa chọn trên sàn nhà trước mặt con. Con có thể chọn bất kỳ đồ vật nào con muốn và quyết định hoạt động mà bố mẹ sẽ tham gia. Khi chúng tôi cố gắng chuyển nhiều hơn các trách nhiệm sang cho con, thường thì con chẳng phản ứng. Tuy vậy, khi phản ứng, động lực và đam mê của con được tăng lên khi tham gia vào hoạt động. Chúng tôi tin rằng con sẽ là giáo viên tốt nhất của chính mình. Vai trò của chúng tôi càng rõ ràng hơn – đi cùng con, nhạy cảm với nhu cầu của con và cho phép con tự đưa ra định hướng cũng như tiến độ của buổi học. Chúng tôi phản hồi lại những gợi ý và ý định của con; lắc lư nếu con muốn; giải câu đố nếu việc đó khiến con thích thú; đút cho con ăn nếu con chọn thức ăn. Chúng tôi trở thành học sinh của Raun, khuyến khích con tìm kiếm năng lượng và chuyển động từ bên trong con.
Tháng đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Bằng chương trình của mình, chúng tôi chắc chắn đã có những bước tiến quan trọng cùng với Raun, mặc dù tiến trình vẫn còn trong giai đoạn bắt đầu. Raun có thể giao tiếp bằng mắt một vài lần, có thể chấp nhận việc động chạm trong một khoảng thời gian ngắn và tăng hứng thú với các trò chơi, xếp hình và âm nhạc. Dù đã tăng lên, cảm giác quan tâm tới người khác của con vẫn đang ở mức tối thiểu. Chúng tôi biết rằng mình cần phải tăng cường kết nối với con hơn nữa.
Chúng tôi mời Bryn và Thea tham gia chương trình vì muốn điều tốt đẹp đến với hai cô con gái cũng như đứa em trai bé bỏng. Nếu chúng ở bên ngoài, chúng có thể sẽ trở thành người lạ với bi kịch đang diễn ra trong chính căn nhà của mình, hậu quả là chúng cảm thấy thiếu thốn hay xa lạ. Ngay lập tức các cô con gái hưởng ứng nhiệt tình và muốn tham gia. Chúng tôi giải thích các chi tiết quan trọng và thực tế nhất của chương trình cho hai con, liệt kê các mục đích dưới mỗi hành động tương tác cùng Raun. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, bọn trẻ đón nhận thông tin với tâm thế của một học sinh, muốn học hỏi và giúp đỡ. Chúng tôi biết sự hiện diện của hai con sẽ nâng cao chất lượng chương trình và gia tăng sự đa dạng tương tác con người cho Raun. Cả Bryn và Thea đều yêu cầu được phân công thời gian làm việc cùng Raun với các nhiệm vụ cụ thể. Thêm vào đó, bọn trẻ bày tỏ mong muốn mạnh mẽ là vẫn có thời gian riêng với chúng tôi vào cuối tuần. Tôi và Samahria mỉm cười tán thành. Chúng tôi yêu thích tinh thần đồng đội của bọn trẻ và cách các con đặt ra thỏa thuận rõ ràng với bố mẹ. Kể cả Thea, ba tuổi rưỡi, cũng học cách điều đình vô cùng chín chắn. Chẳng có gì buồn bã, chỉ có quyết tâm! Suy cho cùng, chúng tôi cũng mong hai con tham gia vào hành trình của Raun như của chính bản thân mình vậy. Chúng tôi nói đi nói lại, chân thành đến từng từ, về tầm quan trọng và cốt yếu của việc cả hai chị em tham gia vào quá trình giúp Raun.
Cấu trúc của chương trình đã thay đổi. Chúng tôi lôi kéo toàn bộ gia đình, ràng buộc nhau bằng một tình yêu với cam kết nỗ lực giúp đỡ một thành viên đang gặp khó khăn. Chúng tôi nói với những cô con gái của mình rằng không biết liệu Raun có thay đổi, có trở thành như những đứa trẻ khác hay không, nhưng trái tim của chúng ta sẽ trưởng thành và rộng mở nhờ cùng nắm tay nhau và ít nhất là cố gắng tạo ra sự khác biệt.
Cả hai cô con gái đều được phân công thời gian ở cùng Raun như các con yêu cầu. Nhưng trước khi tham gia, chúng dành vài ngày quan sát mẹ thực hiện quá trình tái sinh cậu em trai, nó đã trở thành một sự can thiệp liên tục đầy năng lượng. Bryn cho thấy khả năng đặc biệt trong trò xếp hình và trò chơi sắp xếp, con bé tin rằng mình sẽ là một giáo viên hiệu quả. Thea thích chuyển động và tin rằng sẽ là ứng viên xuất sắc để hướng dẫn Raun nhún nhảy trên quả banh. Liệu cô bé có thể dạy Raun cách sử dụng bút màu để vẽ nhà cửa, con người và động vật không? Chúng tôi khẳng định với cô bé rằng nếu Raun thấy hứng thú, cô bé sẽ là người tuyệt vời để giúp phát triển khả năng nghệ thuật của Raun.
Mặc dù cả hai đều nhiệt tình muốn lao ngay vào thế giới của em trai mình, áp dụng lịch trình mà chúng đã sắp xếp, chúng tôi vẫn hướng dẫn các con theo một chiều hướng khác. Chúng tôi đề nghị bọn trẻ xây dựng chương trình trên đà những gì đã được thiết lập. Những hoạt động của chúng cùng với em trai sẽ phải nương theo những gợi ý và ý định của Raun. Chúng tôi nói với chúng rằng chỉ cần ở bên cạnh, yêu thương, chấp nhận em và nếu em tỏ ra thích một hành vi giao tiếp nào thì hãy giúp em tương tác. Nếu muốn, các con có thể chạm vào em, nhưng nếu em đẩy ra thì hãy để cho em được yên. Nếu em xoay đồ vật hay lắc lư, búng ngón tay trước mắt thì không được dừng em lại mà thay vào đó là bắt chước giống em, thực sự tham gia cùng em cho đến khi em tập trung vào một thứ khác.
Sự hăng hái của hai cô con gái thực sự làm chúng tôi cảm động. Tuy vậy, tôi cũng nói với chúng rằng nếu ai muốn tạm ngừng hay thôi không chơi cùng Raun nữa thì cũng không sao. Dù cảm kích trước sự tham gia của các cô con gái, chúng tôi vẫn muốn hai con làm những gì chúng thấy thoải mái. Không cần phải ép buộc bản thân! Bọn trẻ không “cần” hay “phải” làm gì cả. Chúng tôi gọi hành trình này là hành trình lựa chọn của cả gia đình.
Một tối muộn nọ, khi đang lắng nghe chỗ cửa phòng tắm, ghi chú, viết ra mấy điểm mới mà chúng tôi có thể thực hiện thì tôi nghe tiếng xoay đĩa trên sàn bếp. Không thể nào. Samahria vừa thực hiện một bài tập chuyển động nhẹ nhàng cùng Raun trong phòng tắm cơ mà. Tôi bật dậy và đi nhanh qua phòng khách đến nơi phát ra âm thanh. Tôi ngừng lại nhẹ nhàng ngay lối vào bếp. Bryn đang tập xoay một cái đĩa và cố thử lại lần nữa.
Khi thấy tôi, cô bé ngừng lại và nói: “Chào bố. Con đang luyện tập. Chẳng dễ gì cả. Raun rất giỏi trò này.”
“Chắc chắn rồi”, tôi đồng ý với cô bé, “Nhưng bố cũng luyện tập nữa và Bryn à, con đang làm giỏi hơn bố đấy.”
“Bố thấy vậy sao? Thật vậy sao?”
“Thật chứ.” Tôi mỉm cười khẳng định.
Thea ngồi bên cạnh, bị thu hút bởi trò chơi của Bryn. Những ngón tay của cô bé không thể xoay những cái đĩa này, nhưng cô bé biểu diễn xoay người vòng vòng. Sau chừng mười vòng, cô bé ngã xuống sàn nhà.
“Sao Raun có thể xoay nhiều vòng như vậy mà không bị ngã nhỉ?”
“Đó là một câu hỏi rất tuyệt, con yêu. Con thấy là con và Bryn, mẹ con và bố có thể trò chuyện. Ừm, Raun không thể làm vậy, vì thế bố đoán là Raun có những tài năng khác thay thế. Em trai con xoay người vì em thích cảm giác ấy, hành động này giúp em thấy thoải mái. Con biết đấy, cảm giác giống như lúc con vẽ được một bức tranh thật đẹp vậy.”
Thea mỉm cười và gật đầu: “Có khi đấy là cách Raun vẽ những bức tranh trong đầu em.”
“Có lẽ vậy”. Tôi cười lớn. Con bé cũng cười về suy nghĩ độc đáo như trong tiểu thuyết của mình.
Thật tuyệt khi quan sát những cô con gái trong buổi học đầu tiên cùng Raun! Cậu bé có vẻ đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của hai cô chị như thể cậu biết đó là những đứa trẻ giống mình. Mỗi khi cậu bé lăn quả bóng về phía chị hay lắp một mảnh ghép dù bị ngược phía, hai chị vẫn khen ngợi và gật đầu vui vẻ. Chiến thắng của cậu bé, dù nhỏ thế nào đi nữa, cũng là chiến thắng của cả ba chị em. Khi con thu mình lại và bắt đầu một trong những nghi thức tự kích thích, ngay lập tức hai chị tham gia cùng em. Khả năng học hỏi gia tăng theo từng khoảnh khắc bao dung, cởi mở. Chúng bắt chước y hệt Raun, mặc dù kỹ năng xoay đồ thì còn chưa sánh kịp. Những cô con gái của chúng tôi đã thêm vào một khía cạnh mới cho chương trình và làm cho mối quan hệ trong gia đình bền chặt hơn. Sự ngọt ngào và cảm giác khuyến khích cũng như trái tim rộng mở khiến các cô bé trở thành những giáo viên yêu thương và chân thành nhất.