Đột nhiên một tuần nọ, chẳng có dấu hiệu báo trước nào, Raun ngừng tham gia các buổi trị liệu. Con từ chối chơi, không chịu động đến trò xếp hình hay lật các trang sách. Con bắt đầu ném mọi thứ trong phòng tắm và khóc chẳng vì lý do gì. Con cũng ngừng chú ý khi người khác trò chuyện cùng mình, thậm chí quay lưng với Samahria, Nancy, Maire và tôi khi chúng tôi trò chuyện cùng con. Cậu bé lơ chúng tôi và cố tình thể hiện cho chúng tôi biết bằng những biểu hiện chống đối.
Thậm chí ngoài giờ học, Raun cũng thay đổi. Những gì ban đầu được coi là biểu hiện thu mình còn rơi rớt lại thì giờ lại diễn ra dai dẳng hết ngày này đến ngày khác. Ngay sáng hôm sau, chúng tôi ghi nhận Raun có giảm sút một số lần giao tiếp bằng mắt và một lần xoay người và lắc lư nhẹ. Thêm vào đó, Raun không muốn những đụng chạm cơ thể nữa. Mặc dù không phải lúc nào cũng vậy, nhưng giờ đây con thường từ chối những đụng chạm hơn. Nhưng con vẫn duy trì một số lượt giao tiếp; khi muốn gì đó, con vẫn kéo tay để dẫn chúng tôi đến đó.
Con trở nên cáu kỉnh hơn, thất thường và khó lường. Phút trước con còn đang tránh né chúng tôi, phút sau con lại chơi cùng chúng tôi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con trai chúng tôi đang cố nói gì thông qua những hành vi này chăng? Có thể con đang chống lại những phản ứng khó hiểu và chậm chạp với tiếng khóc của con. Hay có lẽ con đã dùng hết năng lượng nên phải thu mình để nghỉ ngơi. Có lẽ lần đầu tiên con đã quyết định rằng con muốn thay đổi – muốn từ từ – và đang cố gắng hết sức khiến chúng tôi hiểu.
Được rồi, chúng tôi muốn thể hiện là mình hiểu điều đó. Những bài học có cấu trúc thông thường là 12 giờ đã được giảm xuống còn 6 giờ mỗi ngày, những giờ còn lại được sử dụng cho những tác động ngẫu nhiên và nhiều trò chơi, khuyến khích con chỉ đạo những tương tác của chúng tôi. Sau vài ngày, con bắt đầu phản hồi lại. Dường như con khỏe và giỏi hơn, vui vẻ và hào hứng hơn.
Chúng tôi giảm cường độ chương trình ở mức tối thiểu trong một tuần nhưng rồi lại thử thách con nghiêm ngặt hơn, dứt khoát yêu cầu con tham gia hơn. Con chấp nhận sự dứt khoát của chúng tôi bên ngoài phòng chơi nhưng vẫn kiểm soát hành vi của mình. Bất cứ lúc nào có thể, chúng tôi để con chỉ đạo các hoạt động và lựa chọn trò chơi. Tôi tin rằng Raun cảm thấy mất kiểm soát với môi trường xung quanh; việc này sẽ giúp Raun thấy rõ tầm kiểm soát của mình. Có lẽ, sự phản kháng của con đã giúp con thao túng chương trình, thúc giục sự thay đổi. Cách đối mặt với những hành vi kỳ lạ của Raun giúp chúng tôi cùng nhau tiến bộ vượt bậc.
Tuy vậy, đó vẫn là một tuần khó khăn với Raun. Con khóc nhiều để giao tiếp, tạo ra một vấn đề tưởng chừng đã được khắc phục. Nếu không nhanh chóng có được thứ mình muốn, con sẽ tỏ ra bối rối, khó chịu, thậm chí là tức giận. Chúng tôi duy trì cách cư xử của mình và chẳng ngạc nhiên, con cũng duy trì những hành vi của con. Chúng tôi tin rằng con có thể tiến lên dù những bước tiến ấy có thể khó khăn như mọi bước tiến trước đó. Con đang được đẩy tới trước, không phải bởi chúng tôi, mà bởi mong muốn phản hồi với môi trường xung quanh của riêng con. Những trận khóc mãnh liệt, gần như những cơn bùng nổ, làm căn nhà tràn ngập những tiếng hét chói tai, nhưng chúng tôi vẫn nhẹ nhàng, giúp đỡ và quan tâm con. Với tất cả chúng tôi, đây thật là một khoảng thời gian chuyển tiếp khó khăn và kiệt sức.
Raun đứng khóc ngay cạnh bồn rửa tay. Samahria trò chuyện cùng con. Cô ấy đưa cho con cái muỗng, rồi cái nĩa, rồi miếng rửa chén, cuối cùng là một cái ly không. Mỗi lần, Raun phản ứng bằng cách khóc to hơn. Cuối cùng, cô ấy rót nước vào ly và đưa cho Raun. Khi con ngồi xuống, Samahria nói “Nước, Raun. Đây nè ‘nư’. Nói ‘nư’ đi Raun. Đây này, ‘nư’.”
Raun nuốt miếng nước. Lúc sau, con quay lại chính chỗ đó và bắt đầu quá trình trên một lần nữa. Samahria phản ứng bối rối như mọi khi. Raun vẫn kháng cự. Cường độ khóc tăng lên. Samahria quỳ gối bên cạnh con, nhìn con đầy yêu thương khi con nhăn mặt và ấn ngón tay vào môi của mình.
“Con muốn gì hả Raun? Nào con yêu, nói mẹ nghe đi. Con muốn gì nào?”
Đột nhiên, con nheo mắt như đang vận dụng hết sức mạnh và năng lượng của bản thân, bật một từ qua dây thanh quản và vang khắp căn phòng, giọng to và rõ ràng. Cậu bé ấy, người mà các chuyên gia nói rằng cậu sẽ chẳng bao giờ nói được từ nào có nghĩa, đã la lên “NƯ”.
Samahria nhảy nhót, rót nước vào ly và đưa ngay cho Raun. Bàn tay run lên khi nói: “Đúng rồi Raun. Nư, Con làm được rồi. Đúng rồi đấy. Nư. Raun ơi. Nư! Nư! Con giỏi quá!”
Cậu bé choáng váng – ngay cả con dường như cũng bị ngạc nhiên. Khi uống nước, con nhìn lên mẹ mình bằng đôi mắt nâu mở lớn. Samahria nhẹ nhàng vuốt tóc con, ngạc nhiên vì thành công tức thời của con.
Hoan hô! Raun làm được rồi. Con đã nói được một từ. Chính xác. Độc lập. Có nghĩa. Như một ngọn lửa, con biết phát âm “Nư”. Samahria gọi cho tôi ở văn phòng, rồi gọi cho Nancy, rồi Maire, Marv, Vikki và Rhoda. Chẳng ai có thể kìm nổi niềm vui sướng. Khi Bryn biết tin, con bé nhảy nhót, khen ngợi em trai mình. Thea cười khúc khích và giang tay chạy về phía Raun. Tảng băng đã tan ra, nó giải phóng âm thanh từng bị đông cứng và không thể giao tiếp thực thụ.
Lúc sau, Raun lặp lại quá trình ở bồn rửa tay. Con bắt đầu bằng việc khóc rồi cảm thấy bồn chồn khi Samahria gợi ý hết cái này đến cái khác mà con có thể muốn. Một lúc sau, con lặp lại “NƯ.”
Samahria ngay lập tức lấy nước cho con. Từ ngắt quãng đầu tiên của con gợi lên hàng loạt cơ hội. Con đã tạo ra một bước phát triển nhảy vọt.
Vào bữa tối, sau khi ăn xong, con nhìn thẳng vào Samahria và khiến chúng tôi ngạc nhiên bằng cách thốt ra từ “Xuống.”
Tuyệt đẹp, rõ ràng và có chủ đích. Từ mà con đã nghe hàng trăm lần khi chúng tôi bế con xuống khỏi ghế giờ được tự do thốt ra khỏi đôi môi con. Chúng tôi bế con xuống ngay lập tức. Sau đó, khi Samahria đưa cho con chút nước ép, con uống hết và đưa lại cái ly rỗng cho cô ấy và nói “Nữa”.
Từ ngữ tuôn ra từ con như nước tuôn trào từ khe nứt của một con đập. Giống như con đã ấp ủ những từ ngữ này hàng tuần liền và giờ đây con bật ra. Lúc lên tầng trên để đi ngủ, con thốt ra từ thứ tư trong ngày: “Bờ” – là từ rút gọn từ chỉ bình nước của con.
Ngày hôm ấy kết thúc bằng bốn bước đi lớn – bốn từ, tất cả đều mới mẻ với thanh quản của con và với đôi tai của chúng tôi.
Sáng hôm sau, chúng tôi đưa Bryn, Thea và Raun đến công viên giải trí để chúc mừng. Tinh thần mọi người, kể cả Raun đều phấn chấn và hào hứng. Tâm trạng của chúng tôi tràn đầy vui sướng. Hai cô gái bắt đầu chuyến đi chơi bằng một vòng tàu lượn.
Samahria và tôi quyết định cho Raun chơi trò chơi an toàn và nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi để con ngồi trong một chiếc xe tải nhỏ di chuyển chầm chậm trên đường bằng phẳng theo vòng tròn. Con thích chuyến đi và cười toe toét khi chiếc xe di chuyển. Hai cô gái xin phép dắt em mình lên vòng đu quay. Vì nó di chuyển chậm rãi và theo chu trình cố định nên chúng tôi đồng ý. Một nhân viên bế ba đứa trẻ vào lồng bảo vệ. Cao, cao và cao nữa. Một vòng rồi hạ xuống. Samahria và tôi đứng ở dưới vẫy tay với lũ trẻ. Tụi nhỏ trông cực kỳ hạnh phúc. Thea nắm tay Raun và vẫy tay với em trai mỗi khi vòng quay đi ngang qua chỗ chúng tôi. Raun nhoẻn miệng cười. Và Bryn, lúc nào cũng như một cô giáo, liên tục nói “Nói ‘chào’. Nói đi Raun. Nói ‘chào’”.
Ở chỗ vòng xoay ngựa gỗ, chúng tôi đặt mỗi cô gái trên một con ngựa. Những con ngựa gỗ này được làm từ 50 năm trước, có đôi mắt lồi và màu sơn lòe loẹt. Tiếng nhạc như trong những chiếc máy rút xèng phát ra từ một hộp nhạc cũ. Chúng tôi đứng bên cạnh Raun, giữ con dù con đã được cố định bằng dây đai trên con ngựa của mình. Chúng tôi muốn con thấy an toàn khi nền nhà cứ xoay vòng quanh. Nó bắt đầu di chuyển chầm chậm. Khi nó xoay nhanh hơn, Raun nhìn xung quanh với đôi mắt to tròn và bắt đầu cười lớn. Con thích vòng xoay ngựa gỗ. Hai cô gái hét lên xin chào với con khi chúng nhún nhảy lên xuống trên yên ngựa.
Khi vòng xoay ngừng lại, Bryn và Thea muốn chơi tàu lượn một lần nữa. Lần này, cả hai muốn dắt theo Raun. Samahria và tôi tranh luận vài phút. Sau khi thấy phản ứng của Raun với những vòng xoay khác, chúng tôi đồng ý. Chúng tôi bế cả ba vào khoang đầu tiên. Từ từ, con tàu di chuyển trên thanh ray rồi tăng tốc tới con dốc đầu tiên. Chúng tôi đứng dưới mặt đất nơi toa tàu đi qua và chờ đợi.
Tôi nhay nhay môi để phân tán bản thân mình. Cuối cùng, lũ trẻ đi đến tầm nhìn của chúng tôi. Bryn và Thea vòng tay qua em trai mình. Mắt Raun lại mở lớn. Dù con chẳng biểu hiện hoảng sợ gì, chúng tôi không thể chắc rằng con có thích thú hay không. Khi đoàn tàu tăng tốc bỏ lại chúng tôi, Bryn và Thea vẫy tay điên cuồng. Rồi đoàn tàu lại tới chỗ dốc rồi trượt xuống khúc cua, nó xoay tròn đúng như hình giọt nước, rồi những đoạn xoắn ốc. Một lần nữa toa tàu đi qua tầm nhìn của chúng tôi. Lần này, Raun cười lớn cùng hai người chị của mình.
Một hình ảnh ngọt ngào như kẹo bông về đứa trẻ sống động, yêu thích trải nghiệm và chia sẻ cùng bè bạn. Con trai chúng tôi đã chạm đến người khác với niềm vui chung, cùng tham gia vào một lễ hội của thế giới mộng mơ rực rỡ và huyền ảo. Đặc biệt với Raun, đây là một buổi thiết đãi đặc biệt – con được chuyển động vòng quanh, lên xuống, những chuyển động mà con thường tự tạo ra bằng hành vi tự kỷ của mình. Ít nhất là vào lúc này, cỗ máy này đã tạo ra những vòng xoáy thỏa mãn niềm yêu thích với những chuyển động lặp đi lặp lại của con.
Một tuần nữa lại trôi qua. Tâm trạng của Raun đang rất tốt. Hết lần này đến lần khác, con nói ba hay bốn từ, mặc dù không liên tục. Bryn và Thea ngày càng thích em hơn. Thay vì chỉ là giáo viên, cả hai trở thành người bạn cùng chơi với con. Thực sự là những người bạn. Những gia đình khác có lẽ sẽ xem những tương tác của Raun là tối thiểu và xa cách. Tuy vậy, chúng tôi đã đi được rất xa kể từ ngày bắt đầu. Raun đã trở thành một người đầy quan tâm và cởi mở.
Dựa trên khả năng tập trung đã tăng tiến của Raun, chúng tôi quyết định bước ra khỏi phòng tắm đến khu vực rộng hơn của căn phòng. Do con đã thuần thục các trò chơi và những bài tập khác, chúng tôi tin rằng con có thể tiếp nhận nhiều sự phân tâm hơn. Một căn phòng có cửa sổ. Những bức tường có hình vẽ và tranh ảnh! Dãy kệ đầy sách và tập ghi chú. Sàn nhà được trải thảm. Lần di chuyển này bắt đầu giới thiệu lại một môi trường thực tế hơn cho con.
Chúng tôi mang cho con một cái ghế nhỏ và biến cái ghế ngồi ở phòng khách thành cái bàn cho con. Con dường như hoàn toàn hài lòng với môi trường mới. Thực tế thì, con chẳng bị phân tâm chút nào. Lúc mới vào phòng, con dành vài phút khám phá căn phòng mới rồi quay trở lại tập trung vào Samahria và những trò chơi tương tác.
Chúng tôi bắt đầu một giai đoạn khác của chương trình. Khi Raun tham gia nhiều hơn, khả năng học hỏi của con trở nên phức tạp hơn. Tôi cảm tưởng như đã hàng thế kỷ trôi qua từ lúc chúng tôi băng qua cây cầu nối đến thế giới của con. Giờ đây chúng tôi muốn giúp con bước qua cây cầu ấy để đến với thế giới của chúng tôi. Với mục tiêu như vậy, chúng tôi với tư cách là giáo viên cần có quyền dẫn dắt nhiều hơn trong lớp học cùng con. Thay vì để toàn bộ vai trò dẫn dắt vào tay con, chúng tôi lấy lại chút quyền, gợi ý một vài trò chơi. Chúng tôi thử nghiệm để xem con có phản hồi với những gợi ý của chúng tôi khi đã trao quyền cho con trong suốt nhiều tháng qua hay không.
“Raun, chạm vào mũi con nào. Vỗ tay đi con. Tuyệt vời! Mắt con đâu? Mắt, đúng rồi! Tuyệt vời, con làm được rồi! Được rồi, lắc đầu. Đây, nhìn mẹ nè! Đầu. Lắc. Đúng rồi. Con là tuyệt nhất!”
Con vui vẻ làm theo. Mặc dù thỉnh thoảng con bị nhầm lẫn, nhưng nếu được xem làm mẫu, con sẽ cho thấy con bắt chước hành động của chúng tôi nhanh như thế nào. Chúng tôi biết rằng càng quan sát và tham gia cùng chúng tôi, con càng học hỏi và phát triển.
Con chơi rất giỏi với tranh ảnh và có thể chỉ vào ảnh của nhiều người khi được yêu cầu. Tuy vậy, khi hứng thú của con với những miếng ghép gỗ bị giảm đi, chúng tôi gia tăng hành động chứng minh tình yêu thương của mình, khuyến khích con và dùng thức ăn làm phần thưởng để khuyến khích con. Chúng tôi cũng thêm những động tác lăn người và trò nhào lộn vào chương trình. Chẳng bao lâu, những tác động cơ thể này trở thành phần thưởng cho con. Con thích nhảy, thích bị cù và tung lên trong không khí. Nụ cười và tiếng cười của con xuất hiện thường xuyên hơn. Mỗi ngày trôi qua, con cho thấy mình càng mở lòng để được yêu thương và có thêm niềm vui.
Vui vẻ – không hiểu sao nhưng đó chính là chìa khóa. Con càng ngày càng tận hưởng nhiều hơn, thích những trò chơi và tương tác với con người nhiều hơn. Con tự do biểu lộ tình cảm hơn. Ngay cả đôi mắt cũng như đang trò chuyện, nói lên cảm xúc tinh tế của con. Hứng thú của con với những đứa trẻ ở công viên cũng tăng lên. Con cũng muốn nhiều thời gian hơn với chị gái và phản ứng vui vẻ hơn với các chị. Những biểu hiện tuyệt vời này chỉ là diễn tả một phần hành vi của con, nhưng phần đó lại lớn dần mỗi ngày.
Con vẫn có hành vi tự kích thích nhưng ít thường xuyên hơn. Raun vẫn xoay người và thỉnh thoảng làm vậy trong khoảng thời gian lâu hơn. Con vẫn trôi đi xa và bị giữ chặt trong thế giới tách biệt. Mặc dù thường giao tiếp, con vẫn dành khoảng ba hay bốn giờ ngắt liên lạc – nhìn chăm chăm, lắc lư, xoay người. Trong suốt chín giờ còn lại, chúng tôi vẫn duy trì một quá trình liên tục và đầy tương tác.
Báo cáo: Tuần thứ 14
Quan sát:
• Duy trì giao tiếp với thành viên trong gia đình mỗi lần 10 hay 15 phút – có những lần giao tiếp bằng mắt chất lượng và tham gia một cách xuất sắc với những tương tác cơ thể.
• Biểu lộ hứng thú với những đồ chơi kéo-đẩy nhiều hơn.
• Phản hồi nhanh hơn với tiếng gọi, để ý và tiếp nhận thế giới nhiều hơn.
• Bập bẹ ngắt quãng khi cảm thấy lúng túng hoặc bối rối. Khi không thể di chuyển thứ gì đó dễ dàng, con liên tục lầm bầm một mình.
• Chỉ vào những tấm ảnh nhiều hơn; bây giờ, con thậm chí còn chú ý đến tranh vẽ và hình ảnh trên tường quanh nhà.
• Vẫn nói bốn từ con đã dùng tuần trước; không có dấu hiệu nào cho thấy con đã tiếp thu thêm từ ngữ mới.
• Tự hát một bài hát đặc biệt và lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Không thay đổi:
• Vẫn xoay người, lắc lư và vỗ tay.
• Vẫn chọn ở một mình trong khoảng thời gian dài. Thỉnh thoảng bỏ đi đến một góc nào đó ngồi trầm ngâm nhưng vẫn phản ứng với những sự can thiệp và tương tác cùng chúng tôi.
Ghi chú:
• Biểu hiện gia tăng hứng thú với âm nhạc. Con không chỉ thích những cuộn băng trên máy thu âm mà con dành thời gian với Samahria khám phá cây đàn piano điện tử và tạo ra âm thanh. Con cũng biểu hiện hứng thú với trống, lục lạc và sáo trong buổi học.
• Chúng tôi nhận thấy rằng nếu nói to hay hạ giọng một từ nào đó, con sẽ nói đúng âm lượng của chúng tôi. Đồng thời cũng thấy rằng con thường di chuyển miệng và lưỡi theo một cách rời rạc và bất thường giống như không thể kiểm soát chúng hay không biết tận dụng chúng.
Tính chuyên sâu trong chương trình của chúng tôi với Raun và nhiều phần mở rộng của nó, từ việc nghiên cứu đến thăm khám ở bệnh viện, đã lấn mất thời gian tôi dành cho thú vui cưỡi ngựa. Tôi rất thích cưỡi ngựa, vì thế trước đây tôi quyết định dành cả ngày thứ Bảy trên yên ngựa, từ sáng đến chiều, thay vì chỉ giới hạn ba tiếng. Tôi mong mỏi được ra ngoài, hòa cùng với thiên nhiên, với gió và với chú ngựa Kahlil của mình.
Thật tréo ngoe là tôi đã đặt tên cho con ngựa và con trai mình giống nhau, cái tên lấy từ tên của một bài thơ, Kahlil. Cả hai đều có một tính cách độc đáo, xa cách và khác biệt. Một năm sau khi sinh Raun, tôi đã mua Kahlil, một chú ngựa thiến giống Appaloosa 4 tuổi với tinh thần mãnh liệt và ngoại hình hết sức ấn tượng. Tổ tiên của chú ta, như hình vẽ trên lăng mộ của các pharaoh trong hầm của các kim tự tháp, được xem là giống ngựa lâu đời nhất trên hành tinh này. Ở đất nước này, giống Appaloosa giữ nguyên dòng máu của chúng trước khi có giống ngựa Nez Perce Indians xuất hiện. Những con ngựa nổi tiếng với khả năng vận động, tinh thần chủ động và chuyển động tinh nhạy, đã trở thành con vật ưa thích của nhiều bộ lạc.
Với tôi, Kahlil không chỉ là một con ngựa nào đó. Con vật to lớn, gây ấn tượng mạnh mẽ này có một “đôi mắt hiếm có”. Mắt trái của nó có màu nâu và sâu thẳm như một con ngựa bình thường nhưng mắt phải, chính là màu mắt hiếm – màu xanh trắng – giống như mắt người vậy. Kỳ lạ và bí hiểm. Người da đỏ quan niệm những con ngựa có đôi mắt hiếm là những con ngựa của thần. Xã hội chúng ta ngày nay coi những con ngựa có màu mắt hiếm là những con ngựa không hoàn hảo. Thường thì người ta xem chúng như những con vật bất kham và khó đoán. Ở một số trường ngựa, một chú ngựa khiếm khuyết như Kahlil có thể bị giết để đảm bảo dòng máu thuần chủng và chất lượng giống. Tuy vậy, sự khác biệt tuyệt đẹp của Kahlil chẳng làm giảm giá trị của chú ta trong mắt tôi, mà khiến cho chú ta trở nên độc đáo và đặc biệt.
Một khi được đóng yên, tôi hiểu Kahlil nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng – linh hồn của ánh chớp và một nhân vật kỳ cựu với tinh thần tự do và can đảm sống hết sức lực trong thời gian tươi đẹp của cuộc đời, kiên định với thiên nhiên. Và giờ, thật kỳ cục khi tôi lại thấy tinh thần của chú ngựa ngày trong chính con trai của mình. Giống như con vật này, Raun cũng có một vẻ đẹp mà những người khác đánh giá là có vấn đề và muốn loại bỏ. Y chang vậy.
Khi tôi mua chú ngựa này, Kahlil gần như phá nát chuồng ngựa. Khả năng hiển hiện nhất của chú ta là phóng vọt đi với tốc độ kinh người. Mặc dù không phải là tay nài ngựa chuyên nghiệp, tôi vẫn tự huấn luyện chú. Tôi muốn cả hai học hỏi và biết về nhau. Sau khi tôi đọc 18 cuốn sách về chủ đề này, hành trình ấy bắt đầu và tiến triển vô cùng chậm chạp, khó nhọc. Kể cả người chủ trường ngựa và vợ của anh ấy, những người đã giúp đỡ tôi, cũng thấy Kahlil là một con vật khác biệt và khó tính, chẳng dễ điều khiển. Nhưng khi chú ta nhìn vào mắt tôi bằng đôi mắt độc đáo, tôi đã nhìn thấy vẻ đẹp và thấu hiểu cảm giác của chú. Đó là tiếng vọng của tương lai. Một ngày kia, khi mà cậu con trai đặc biệt của tôi nhìn vào tôi thay vì để ý đến những thứ mà người ta coi là bất thường và khó khăn, tôi sẽ nhìn thấy vẻ đẹp và cảm giác mà tôi đã thấy ở Kahlil.
Nhiều lần, khi ngồi trên yên ngựa, tôi phải vận hết sức ghì lại để chú ta không lao về phía trước. Tôi hay bị hất văng xuống đất vì chú ta thất thường và khó lường. Lần khác, chú ta ném tôi qua đầu bằng một cú phi nước đại. Tôi rơi ngay trước chân chú nhưng chú ta nhảy lên và tránh đạp trúng tôi. Một mối liên hệ khó hiểu nhưng đầy quan tâm hình thành giữa hai chúng tôi.
Chúng tôi đều sống sót vượt qua thời gian huấn luyện đầu tiên cùng với nhau, chúng tôi tốt nghiệp bằng động tác phi nước đại để nhảy lên. Đầu tiên, chúng tôi nhảy qua những khúc cây nhỏ, rồi những khúc cây lớn hơn. Cuối cùng, chúng tôi phóng qua mui của một chiếc xe Volkswagen cũ màu đỏ. Tuy vậy, trước khi đạt tới bước nhảy hoàn hảo này, Kahlil đã quẳng tôi xuống hơn 40 lần trong khi luyện tập. Thi thoảng, chú ta sẽ đột ngột dừng lại, ngay trước hàng rào và để tôi trượt té từ trên người chú xuống dưới chân và tiếp đất. Lắm khi, chú ta quay người nhanh gọn và chẳng chần chừ khi chân trước của chú chạm đất sau một cú nhảy. Thường những lúc ấy, cú xoay người đó làm tôi mất thăng bằng và trượt khỏi lưng chú ta.
Một năm trôi qua và chúng tôi vẫn ở bên nhau. Một cặp đôi kỳ lạ. Chúng tôi đều có tinh thần táo bạo và sức chịu đựng lớn. Chúng tôi học cách tôn trọng nhau và di chuyển như một thực thể. Trước 6 giờ sáng, chúng tôi sẽ đi trên đường mòn, di chuyển nhanh trên bãi cỏ cho đến khi được tắm trong ánh sáng long lanh của ánh ban mai. Chân của Kahlil chuyển động bồn chồn trên cỏ. Bàn tay tôi căng ra vì phải liên tục ghìm chú ta lại.
Khi chúng tôi đến bãi chạy nơi mặt đất đã được nắng sớm hong khô, tôi thả lỏng dây cương, biết rằng Kahlil được chạy về phía trước sẽ tốt hơn. Để đáp lại, chú ta phóng về phía trước với một tốc độ chết người, gần như bay trên bãi cỏ. Cơ thể chúng tôi di chuyển cùng nhau, lướt đi trên mặt đất. Tôi khen ngợi khi Kahlil chạy trên vài bãi cỏ, biểu lộ niềm đam mê với tốc độ. Cuối cùng, chúng tôi thư giãn bằng những bước đi nước kiệu chậm rãi, rồi chạy nước kiệu, cuối cùng là thong thả đi bộ qua bãi cỏ dọc rừng thông. Buổi chiều, tôi dừng ngang một căn nhà cũ, ăn bánh mì kẹp ở trường ngựa và trò chuyện với chú ngựa của mình. Chú ta trả lời tôi bằng những tiếng khịt mũi. Tuy chuyến phiêu lưu này chỉ có một mình, tôi vẫn cảm thấy sự chân thành và ảnh hưởng vững chắc giữa chúng tôi. Tôi leo xuống và đi bộ qua cánh đồng. Kahlil đi theo, nhai cỏ trong khi vẫn nhìn theo tôi và dụi dụi đầu vào lưng tôi.
Khi mặt trời bắt đầu biến mất sau rặng cây, chúng tôi trở lại trường ngựa. Chú ta giật giật dây cương, muốn được thả lỏng trước khi trở về. Tôi đồng ý.
Trong khoảng 15 phút, Kahlil phi qua cánh rừng, dọc theo con đường mòn hẹp và phóng qua những hàng rào đá được xây vào thế kỷ trước. Cơ thể chú ta tạo ra những bọt khí trắng khi hít thở hàng trăm lít không khí. Gió ngày càng lồng lộng, vuốt ve cơ thể tôi, tay chân tôi có cảm giác kết nối với tất cả những điều sống động ấy.
Sau đó, tôi để Kahlil thong dong bước về tàu ngựa, để chú ta nghỉ ngơi, để ở cùng chú và chính bản thân mình. Kahlil đã trao cho tôi món quà là năng lượng của chú cả ngày hôm nay. Tiếng gõ móng trên nền đất cứng, hơi thở nhẹ nhàng và âm thanh của gió, như tiếng sóng vỗ trên bờ cát, tạo ra một bản hòa âm yên lặng. Chú ngựa của tôi và tôi. Nguyên thủy và tinh khôi. Mối quan hệ mãnh liệt của chúng tôi vượt ra khỏi những gì dường như khó nhọc và có vấn đề, đã tạo thành một sự tôn trọng và gắn kết sâu sắc chung với cả hai. Một lần nữa: mối quan hệ này nhắc tôi nhớ về Raun.