• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sống để đời yêu
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 18
  • Sau

Bảy

Kỳ tỉnh giấc. Thật dễ chịu sau một giấc ngủ sâu ngon lành. Anh tự cười mình khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi, một chuyện nhảm nhí về xác thịt giữa anh và Huyền. Bậy quá!

Kỳ ngồi dậy, đưa tay bó gối, chưa muốn ra khỏi mùng. Buổi sáng Sài Gòn là mê li nhất, mùa mưa cũng như mùa khô, mát mẻ và êm đềm. Gió dịu dịu mơn man. Căn buồng anh đầy nắng sớm. Những tiếng động, ồn ào của xóm chợ, khi vọng lên lầu cũng nhỏ dần, nghe vui tai là khác. Ở trên lầu cao mới có cái khoái này! Thế mà thằng Thứ cứ chê anh dại, “ai lại đi đổi tầng một lên ở lầu hai”. Thực ra thì anh chả chọn hơn thiệt gì, hồi ấy thấy vợ cậu Tiến mang thai chình ình mà mỗi bận leo lên leo xuống thở dốc thở dáo đến tội, anh thương mà đổi. Chứ anh là sĩ quan, đơn vị ưu tiên tầng trệt và căn buồng đó rộng hơn căn buồng này đến sáu mét vuông. Cũng hồi đó, Thứ đã mách khôn anh: “Ở tầng trệt, nay mai anh đưa bà cụ vào, đặt cái tủ thuốc lá hay cái mẹt bán củ hành nhánh tỏi, túi bột ngọt cũng dư sống”. Nhưng biết đến bao giờ mẹ anh mới chịu rời bỏ làng quê để vào ở với con trai cả, nhất là bây giờ em trai anh đã có vợ con ở quê. Các cụ là coi trọng nơi chôn nhau cắt rốn lắm, nơi đó lại còn mồ mả ông bà, còn dòng họ, xóm giềng...

Căn nhà tập thể của Công an phường này trước là nhà của một chủ hộ xuất cảnh đi Mỹ. Ông ta vốn đông con nên thiết kế nhà rất nhiều buồng nhỏ, mỗi buồng chỉ mười đến mười bốn mét vuông, trừ tầng trệt nơi dùng làm phòng khách, phòng ăn. Lầu hai là lầu chót, chỉ có hai buồng và một nửa làm sân thượng. Hai buồng này Kỳ ở một, còn một là Thứ và Nghĩa ở. Từ hồi Nghĩa lên phó phường, cậu ta ở buồng trực chỉ huy trong trụ sở luôn nên chỉ còn mình Thứ. Vậy mà Thứ vẫn luôn kêu ca chật chội. Dạo nọ nắm được di biến động nhà kỹ sư Lễ đang bán đồ chuẩn bị vượt biên, Thứ sung sướng lắm, rủ rỉ bàn với Kỳ, đợi gia đình kỹ sư đi là vô liền. Chưa gì cậu ta đã tính chia, anh thích thoáng mát ở ba buồng trên lầu, em ở hai buồng trệt, bếp và kho chung. Nghe vậy giận quá, Kỳ hỏi gằn từng tiếng: “Cậu chỉ biết lợi cho bản thân cậu được cái nhà mà không tính đến xã hội mất đi một kỹ sư hóa chất giỏi”. Thứ tỉnh khô đáp: “Họ làm cho Mỹ, lương cao quen rồi, làm cho ta lương thấp chịu sao nổi? Họ đi thoát họ cũng sướng, ta cải thiện được chỗ ở cũng khoái. Hai bên cùng có lợi”. Đưa tay đẩy chỉ vào mặt Thứ bực quá không nói ra lời rồi Kỳ ào tới nhà Thiện, hai anh em bàn nhau cách gọi kỹ sư Lễ lên gặp riêng anh cảm hóa. Lúc đầu kỹ sư Lễ rất sợ, nhưng thấy thái độ chân tình của Kỳ, anh dần tin. Hiểu được hoàn cảnh gia đình kỹ sư, Kỳ đã giúp hướng giải quyết. Từ đó Lễ rất mến anh...

Thu xếp xong mùng mền Kỳ lại bên cửa sổ nơi treo chuồng chim. Anh búng mấy cái tróc tróc gọi con chim cô đơn. Nó nhìn ông chủ, vẻ thờ ơ, rồi lại tiếp tục soi gương làm dáng. Kỳ lấy cho nó ít thóc và thay nước. Con chim mổ mổ vào cóng nước mới, rỉa rỉa, rồi xù lông cánh như đùa với chủ.

- Thôi đến giờ tao đi đánh răng rửa mặt đây! - Kỳ nói vui với con chim và bước vào buồng tắm. Sáng nay mình sẽ báo cáo ông Nghi tinh thần cuộc họp của tổ dân phố 49 tối qua. Bước đầu như thế là phấn khởi rồi. Dân tộc mình có truyền thống tương thân tương ái tuyệt lắm. Ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng vậy chứ đâu có như thằng Thứ thường nói “chủ nghĩa thực dụng đã bắn phá ghê gớm vào đạo lý dân tộc, nhất là ở vùng địch thống trị lâu”. Cho nên nắm vững đặc trưng tâm lý, đạo đức truyền thống của dân tộc mà đứng ra tổ chức khơi gợi là sẽ làm được nhiều việc... Vừa làm vệ sinh cá nhân Kỳ vừa nghĩ. Rồi anh chợt thấy đói, tối qua ăn nhờ Thứ, tí nữa phải kiếm cái gì ăn. Từ bé Kỳ có thói quen ngày ăn ba bữa. Mẹ anh là người khéo thu quén nên dù năm thu năm thất ngày ba tháng tám, khi cơm khi cháo khi ngô khi khoai, bao giờ bà cũng lo cho các con ngày ăn ba bữa. “Chắc bụng thì làm gì cũng được”, mẹ hay nói vậy. Và từ ngày về thành phố, tuy ở một mình nhưng Kỳ cũng quen nếp ăn uống điều độ. Nấu hai ăn ba. Bữa tối thường anh thổi cơm, dư một chút, sáng mai có bát cơm nguội là chịu được đến trưa rồi. Chẳng thế, cái hồi đằm thắm, có lần Huyền bĩu môi làm bộ chọc anh: “Huyền yêu anh Kỳ hết biết, chỉ sợ một điều thôi, sáng nào anh Kỳ cũng bắt Huyền ăn cơm nguội...”. Lạ thật, từ hôm ấy đến giờ thế nào mình hay nghĩ đến cô ta thế? Thôi đi kiếm cái bỏ bụng...

Bận thường phục, Kỳ bước sang buồng Thứ, cậu ta còn đang đọc bài khóa tiếng Anh, chương trình thường ngày từ sáu đến bảy giờ sáng của Thứ.

Kỳ đứng tựa cửa, rủ:

- Đi ăn sáng.

- Ông anh bữa nay có cớ chi chơi sang vậy? - Thứ ngưng đọc, giễu.

- Đói! - Kỳ vỗ nhẹ vào bụng, khẽ cười.

Thứ chợt nhớ:

- À, tối qua ăn cơm với hai em, ông anh “khách” quá mà.

Kỳ giả lảng:

- Thế dạo này cậu không ăn sáng à?

Thứ đùa lại:

- Tiết kiệm, chuẩn bị cưới vợ, chứ ăn sáng như ông anh thì tiền đâu cưới. Mà mồ côi mãi cũng lạnh lưng lắm, hết chịu rồi?

- Mày chọn ai để cưới?

- Nhỏ tối qua đó. Ồ, ông anh ngỡ thằng em lắm bồ lắm hả?

- Mày không lúc nào dưới ba cô...

- Nhưng quyết cô này rồi.

- Con nhỏ này thô lắm! - Kỳ nhận xét.

Thứ ngỡ Kỳ nhận xét tính tình bạn gái mình, liền nói:

- Còn lạ, nói vậy.

Kỳ lắc đầu:

- Nói về hình thể ấy. Cái gì nhỉ. Tiếng Anh cậu hay dùng ấy.

- Fi-guơ(1).

(1) Figure: Hình dáng

- Ờ... Phi-gơ.

- Trời con mắt thẩm mỹ của anh đơn điệu lắm - Thứ buông quyển sách xuống bàn, cậu ta cười lên lanh lảnh: - Chả trách cả thành phố này, người ta bảo nghệ sĩ Huyền Diệu bây giờ đẹp hơn mười lần, hấp dẫn hơn mười lần cô Huyền hồi yêu anh Kỳ cảnh sát khu vực mà anh không tin...

- Cậu chỉ tầm bậy. - Kỳ lúng túng.

Thứ được dịp không chịu tha:

- Tất cả phụ nữ trên thế gian này đều đẹp - Thứ vẫy tay vào không khí, khẳng định - Có điều mỗi vị đàn ông chúng ta chỉ nhìn ra mỗi bà mỗi cô một vẻ đẹp khác nhau. Ông Nam Cao tài giỏi ở chỗ lý giải được mắt thẩm mỹ của Chí Phèo khi anh ta nhận ra vẻ quyến rũ của Thị Nở.

- Thế cô Tuyết Sương tàu lu của cậu đẹp chỗ nào?- Kỳ cười đùa lại.

- Đẹp chính chỗ tàu lu đấy ông anh ạ. Đùi ra đùi, ngực ra ngực... Gu bây giờ phụ nữ đẹp là ở chỗ khỏe mạnh. Mà anh không để ý mốt quần áo của họ à, bộc bạch ra hết.

Kỳ lắc đầu:

- Muôn thuở phụ nữ là dịu dàng, tế nhị, kín đáo!

- Đấy trên lĩnh vực này chúng ta lại không thống nhất với nhau! - Thứ cười toe toét.

- Thôi có đi ăn sáng thì đi - Kỳ nói và tính bước ra.

Thứ lắc đầu:

- Em có nếp quen ăn sáng đâu, chỉ ly cà phê. Bữa nọ có người biếu mấy lạng đang còn...

Bước đến chân cầu thang Kỳ lại quay lại hỏi Thứ:

- Này, xôi bây giờ mấy đồng là ăn được nhỉ?

- Tùy dĩa, bảy đồng, mười đồng. Hôm nay trời đi vắng, dân Đường Rầy thấy ông Kỳ ngồi ăn chợ?

- Không, tao mua gói về. Hỏi biết mà trả tiền...

Một lát sau Kỳ mang về hai gói xôi, đưa cho Thứ một gói:

- Sao bà Bảy Sời chỉ lấy có mười đồng hai gói?

Thứ cười.

- Tất nhiên là bán cho cảnh sát khu vực thì chỉ lấy vốn thôi ai lấy lời.

*

Cũng giờ ấy tại nhà Trung úy Liễn.

Trong phòng ngủ của hai vợ chồng, vợ Liễn đánh thức chồng:

- Dậy đi mình. Bảy giờ rồi cà!

Liễn kéo tấm mền đắp lên, mắt vẫn nhắm tít, giọng ngái ngủ:

- Cho anh ngủ thêm chút xíu nữa. Anh mệt.

- Mê-ệt... - Năm Ngà, vợ Liễn, đay chồng: - Nhậu thâu đêm rồi về ngủ như chết, giờ còn la mệt. Đến cơ quan trễ, lính lát nói móc sau lưng. Họ coi thường là đúng rồi.

- Đứa nào coi thường? - Năm Liễn lồm cồm ngồi dậy, nói tướng rồi dụi mắt.

- Cha Kỳ.

- Thằng đó làm sao qua mặt được Năm này?

- Giỡn hoài! Anh cứ nhậu, đều đều rồi coi người ta có vượt anh không?

- Ờ thì xong việc, nhậu tí cho nó hà hà...- Năm Liễn hẳn tỉnh. Anh ta ôm vợ, thơm một cái, nịnh: - Nhưng mà em chỉ phải ghen với chàng Lưu Linh thôi chớ hổng phải ghen với ai hết trọi là sướng nhất đời rồi đa, cưng.

Đẩy nhẹ chồng ra. Năm Ngà nói:

- Anh biết tối qua cha Kỳ cho họp tổ dân phố làm gì không?

- Ồ, nó làm cảnh sát khu vực thì họp dân phố là bình thường...

- Bình thường à? Em thấy chả mị dân ghê quá. Thế nào nội vụ này cũng được đề cao lên báo chí hơn cả hồi mình không nhận vàng hối lộ nữa kìa. - Ngưng một chút nguýt chồng rồi chị ta nói: - Không mấy lúc rồi chả vượt mình cho coi. Có khi còn thay chỗ ông Nghi nữa.

- Vụ gì?

- Em biết ngay là mình không biết. Chả bắt các hộ phải quyên góp cứu đói mụ Trinh, chưa xong, sau đó phải góp vốn để mụ Trinh mở tiệm nước mía trước cổng chợ...

- Á... à...à...

- Chèng ơi, cuộc họp tối hôm qua xôm hết xẩy. Ra về dọc đường mọi người còn bàn tán. Cha Kỳ oánh trúng tim dân, nhiều người xúc động ghê lắm. - Thấy chồng vẻ bất ngờ, thể hiện nét ngây trên mặt. Năm Ngà tiếp: - Anh là sếp của chả mà không biết chả làm gì?

Năm Liễn vùng dậy, sĩ diện với vợ:

- Chà, thằng cha này vô tổ chức thiệt. Chưa báo cáo báo mèo gì với lãnh đạo đã tiến hành làm à?

- Tự làm mới rõ công tích của người ta chớ!

- Trật đường rầy đâu có được, cái gì cũng phải có tập thể có trên có dưới. À mà trong cuộc họp tối qua có ai phản đối không?

- Mấy bà ngồi cạnh em phản đối dữ lắm nhưng anh còn lạ gì, họ đâu dám nói. Chỉ có mỗi ông Chín Đại. Ông này gàn dở chả được ai ưa, mới được mấy câu liền bị ông Ba, cô Thy dập một hồi không dám ngửa mặt nữa à. Thôi anh đi toa-lét đi! - Năm Ngà đạt được mục đích kích chồng liền ra vẻ dịu dàng săn sóc - Mà có khi tắm luôn đi, người hôi quá hà.

Năm Liễn bước vào buồng vệ sinh. Vợ Liễn thu xếp lại giường nệm, mùng mền. Khác với dân niu-rich(1) khác, nhà Năm Liễn nhìn bề ngoài rất tuềnh toàng. Phòng khách dưới tầng trệt rộng dinh, chỉ có một bộ sa lông chắp nhặt, cũ tàng, bộ ly uống nước loại thủy tinh rẻ tiền mà cũng không đều lố, cái to cái nhỏ. Một nửa phòng đặt bộ bàn ghế lêu nghêu cho hai đứa con ngồi học. Vật duy nhất có giá trị ở phòng khách là cái ti vi National chân đứng cửa lùa, mở cho khách xem. Trong khi đó hai buồng ngủ trên lầu, thì khác hẳn. Buồng ngủ của hai đứa con, kê hai giường nhỏ, đồ đạc sạch bong, có một ti vi màu và một tủ lạnh loại bảy mươi lít, lúc nào cũng có hoa quả bánh trái cho chúng. Việc coi sóc bọn trẻ cũng như việc lo cơm nước giặt giũ chợ búa do một chị vú mới ngoài bốn mươi khỏe mạnh đảm trách. Chị vú này cả ngày không nói một câu, vợ chồng Liễn thường giới thiệu với mọi người, đó là chị họ của Liễn, bị lỡ làng duyên số, ở vậy. Buồng riêng của vợ chồng Liễn, Năm Ngà trực tiếp dọn dẹp lau chùi, chị vú và các con không được vào. Trong buồng này mới thực sự xa hoa. Hầu như tất cả vật dụng ở đây đều mới nhập cảng, video cat-sét, tủ lạnh có tia cực tím sát trùng... đến cả mấy tờ lịch Nhật Bản, Hồng Kông khêu gợi. Tất cả những điều ấy xuất phát từ quan điểm làm ăn khôn ngoan của Năm Liễn. Không thể bán đứt mười mấy tuổi đảng được, nhưng không thể chờ đợi nhà nước chu cấp được, phải tự xoay một cách kín đáo khéo léo.

(1) New rich: Mới giàu

Sau giải phóng Thiếu úy Liễn mang vợ con từ quê lên. Vợ không nghề, xin vô chân nhân viên thường trực (đúng hơn là coi xe cho cán bộ và khách) ở phòng văn hóa thông tin quận. Thời gian này Liễn cũng làm tổ trưởng khu vực như Kỳ, anh ta phấn đấu nổi lắm, tuy trong chiến tranh có công tích, nhưng bây giờ Liễn vẫn làm việc hết mình, nổi tiếng liêm khiết, nhiều lần không nhận vàng hối lộ. Anh được nêu gương trên đài báo trung ương, thành phố, cả trên mục “người tốt việc tốt” của đài truyền hình nữa (nhớ lại thấy lạ là, dạo đó Kỳ cũng chả thua gì Liễn về mọi mặt, nhưng không lần nào được lên báo đài). Sau vụ viên trung úy phó phường bị kỉ luật, bị liên quan đến bọn buôn vàng, đô-la lớn, mất chức, Năm Liễn được đề bạt lên thay.

Năm 1978, một gia đình người Hoa ở tổ 49 của khu phố 4 xin xuất cảnh, Liễn nhờ Kỳ can thiệp giúp, kiếm được cái nhà này, ngay đầu hẻm. Sang năm sau, Năm Liễn bắt vợ thôi việc về mở tổ hợp cán đinh, lập xưởng ngay tại ga-ra và che thêm chút lán. Liễn không ăn chận, đòi hối lộ của ai hết, anh chỉ vay của dân buôn vàng người năm chỉ kẻ một lượng, làm vốn. Tổ hợp có giấy phép đàng hoàng do Năm Ngà đứng tên tổ trưởng. Chịu trách nhiệm kỹ thuật, đứng ra mua lắp đặt máy, tìm nơi mua mối bán đều có người giúp hết. Chỉ hai năm sau, vốn vay được trả đàng hoàng. Vay vàng trả vàng. Tất nhiên nhận lại được vàng từ tay ông phó phường như thế dân buôn bán mừng lắm rồi, trọng lắm rồi.

Dần dần Năm Ngà quen việc, quản lý được thợ, quen được nguồn mánh và bộc lộ có sở trường làm bà chủ giỏi. Với chiếc Sprint đó, với giờ hành chánh đó, Năm Liễn rất chăm chút công việc làm ăn của tổ hợp. Từ khi đề bạt Nghĩa, Liễn càng rảnh tay hơn, với cớ “cậu còn trẻ, lại chưa vợ con, làm nhiều cho quen, cho có kinh nghiệm và có bề dày cuộc sống”.

Liễn đinh ninh một vài năm nữa ông Nghi nghỉ hưu, cái ghế trưởng phường nghiễm nhiên đến anh ta rồi. Công danh đến thế chẳng mong gì nữa. Đầu gà hơn đuôi voi. Liệu cơm gắp mắm. Sức vóc trí tuệ mình chỉ đảm đương được đến thế. Có gặp vận may lên đến phó quận là hết, còn chức trưởng quận có được giao chắc cũng không kham nổi. Mà làm phó quận thì làm sao bằng trưởng phường được. Khôn ngoan là ở chỗ biết mình biết ta. Chỉ có thằng dại mới ham cái mà mình không ôm nổi. Chung quy cuộc đời tính được từng ấy chữ cũng tướp xác. Thế thôi! Vấn đề chính là cái tổ hợp “gà đẻ trứng vàng” này, ngoài tiêu pha thoải mái cứ gom mỗi năm vài chục “cây” lận cộm lưng là được. Khi nào xã hội không còn năm thành phần kinh tế hẵng lo tiếp.

Tuy thu nhập như vậy, nhưng ngoài cái xe Sprint láng coóng dùng để chạy việc hơn là trưng diện, Năm Liễn ăn mặc rất giản dị, hay bận cảnh phục hơn xi-vin. Anh ta chỉ mê nhậu nhẹt chứ không có mèo mỡ gì. Nhậu xỉn về lăn ra ngủ. Chứ đi tìm “của lạ” vợ đánh ghen cũng mệt, đơn vị biết càng rầy rà.

Trái với chồng, Năm Ngà ham chưng diện. “Có tiền tội gì không xài, mà tôi là tổ trưởng tổ hợp còn giao dịch làm ăn chớ chưng để chơi bời đâu”. Từ một cô gái quê, mới ngày nào chỉ quen với nếp áo bà ba đen, bây giờ Năm Ngà đã thay đổi khác hẳn, lâu lâu về quê, ba mẹ xóm giềng nhìn thấy còn ngờ ngợ. Về hình thể thì béo trắng ra, mặt mũi qua mỹ viện sửa lại, móng chân móng tay được trau chuốt sơn quét đỏ loẹt. Ăn vận thì kịp mốt và cầu kì...

Cái thay đổi quan trọng nhất ở Năm Ngà là tính cách. Hồi mới ở quê lên, chị ta thật thà, hiền dịu, căn cơ. Kỳ và Liễn hồi ấy cùng thiếu úy, cùng sắp tuổi, gần cảnh ngộ, thân mến nhau lắm. Gặp Năm Ngà lần đầu, Kỳ khen nhỏ với bạn: - “Số ông may mắn, có bà vợ được người được nết đấy”! Thế rồi thương trường đã thay đổi hẳn tính cách của chị ta. Cùng với túi tiền ngày càng căng và vị trí xã hội của chồng thay đổi, Năm Ngà dần kênh kiệu, dởm đời từ dáng đi lời nói đến cách cư xử.

Sự thay đổi của vợ chồng Năm Liễn, đôi lúc nghĩ tới, Kỳ cũng chua chát nhận ra một bài học về đời.

Càng ngày Năm Liễn càng nhận ra vợ mình giảo hoạt, sắc sảo cả trong làm ăn kinh tế lẫn trong xã giao quan hệ. Chính Năm Ngà thít chặt mối quan hệ giữa chồng với Tư Mây, phó quận phụ trách cảnh sát, từ chỗ chị ta bày vẽ cách cải thiện thêm cho vợ chồng Tư. Trên đời này tạo nên ơn là lập nên ngãi. Trong những lúc hứng lên, chị ta chẳng đã bờn lơn xỏ mũi chồng: - “Em dọn đường cho mình ngồi vào cái ghế ông Nghi rồi đa”.

Chính Năm Liễn cũng không nhớ ra từ ngày nào, từ sự kiện nào mà tình cảm giữa anh và Kỳ cứ dần xa nhau, trông chừng là không thể trở lại như thuở hàn vi mới gặp. Còn Năm Ngà thì chị ta nhớ lắm. Tổ hợp vừa hoạt động, vậy mà Kỳ, trong cuộc họp tổ dân phố đưa đích danh vợ ông phó phường ra phê bình trước dân, nào là tổ hợp không đảm bảo vệ sinh, mủn sắt vụn văng ra lối đi tứa chân bọn trẻ con, nào là làm việc khuya ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà con lao động, nào là mở nhạc vàng đồi trụy... À thằng chả ganh với cái phó phường của ông Liễn nhà này đây? Năm Ngà suy ra như vậy và thủ thỉ thù thì với ông chồng nay một tí mai một tí, đến mức bản thân Năm Liễn nghi như vậy, ngờ như vậy và đến tin như vậy.

Ngay chuyện đề bạt Nghĩa cũng là lí do ý muốn của vợ chồng Năm Liễn. Trên quận thì ông Tư Mây ủng hộ, dưới phường thì ông Nghi ậm ờ, Liễn đưa ra lý gì chấp nhận lẽ đó. Với tính toán của vợ chồng Năm Liễn, Nghĩa tuy thế nhưng còn một khoảng cách với Liễn, chứ đề bạt Kỳ, nay mai chọn người thay ông Nghi người ta dễ thấy Kỳ sạch sẽ hơn, được lòng chiến sĩ, được lòng dân hơn.

Liễn từ trong buồng toa-let đi ra, Ngà cầm bộ pyjama và cái lược tiến lại chồng, tay trái chìa quần áo tay phải chị ta đưa lược chải mớ tóc cho chồng, thật âu yếm. Liễn gạt bộ pyjama:

- Đi bây giờ.

Ngà:

- Thì mình làm gì mà vội vàng. Ăn sáng đã. Cà phê em châm cho mình rồi...

Đợi vợ chải xong đầu, Liễn tiến lại tủ quần áo lấy bộ cảnh phục bận vào. Anh uống một hớp cạn ly cà phê và đi liền...

*

Năm Liễn nhìn đồng hồ, bảy giờ mười lăm, ông Nghi đang còn ở nhà, tranh thủ gặp ở nhà đã. Liễn liền đến ngay nhà trưởng phường.

Ông Nghi bản tính hiền lành, ít nói. Hồi chống Pháp ông hoạt động ở du kích thôn, ra tập kết, chuyển sang Công an trại giam, ở rừng ở rú gần hai chục năm, cho đến ngày giải phóng thì về. Trước khi tập kết, vì tin là đi có hai năm nên gia đình bắt ông làm lễ ăn hỏi với cô gái mới lớn nhà bên coi như để ràng buộc nhau. Ra tập kết ông lại quá thật thà báo cáo với tổ chức là đã có vợ. Rồi năm mười năm sau tình hình chiến sự căng, biết ngày nào thống nhất, nhiều anh em tập kết có vợ con hẳn hoi còn tìm cách xoay kiếm bà khác, vậy mà ông bặt tin nhà vẫn sống độc thân. Có người khuyên ông lấy vợ đi, ông không chịu, ông cứ sợ thống nhất trở về cô vợ chưa cưới vẫn đợi thì tội lắm, người ta đàn bà con gái còn chờ được, huống mình. Mãi đến năm 1973 tình cờ trong số cán bộ ta được địch trao trả theo Hiệp định Pa-ri, có một người đồng hương tìm gặp ông báo tin “cô gái nhà bên” đã sắp có cháu ngoại. Ông nhờ người này chứng nhận với tổ chức để ông xin phép lấy vợ. Sau đó ông lấy một cô gái người dân tộc, khỏe mạnh, hiền lành. Năm 1975 theo ông về Nam và làm cấp dưỡng cho bếp ăn Công an phường.

Cha già con cọc, hoàn cảnh của ông đến tội. Bà vợ trẻ lại không tháo vát. Hai vợ chồng cọc cạch và ba đứa con lít sít, năm miệng ăn với hai khoản lương cồng cộc thật là thiếu thốn, vất vả. Thấy vậy Năm Liễn cũng hay nghĩ cách giúp như cho vay vốn nuôi heo, nhờ người mua hộ cám... Thỉnh thoảng đỡ cho ít gạo, ít củi. Tết nhất cho bọn trẻ mỗi đứa một bộ quần áo mới... Ngay việc đổi nhà này sang nhà khác mà cậu Thứ phê bình ông, cũng do Liễn bày cho cả. Liễn vạch cho ông thấy một tương lai không xa xôi gì, ông nghỉ hưu, tụi trẻ vào tuổi ăn tuổi mặc, bây giờ đang có điều kiện lo được thì chuẩn bị đi. Và Liễn tính giúp, ông thế, bà thế, tụi trẻ thế, dễ nhất là kiếm cái nhà cạnh rạp chiếu phim, rộng rộng một chút, trên làm nơi ở, dưới làm chỗ giữ xe cho khách coi phim.

Việc giúp đỡ ông Nghi có thể là xuất phát từ tình cảm chân thật của Liễn và cũng có thể xuất phát từ ý định làm để tranh thủ ông.

Ông Nghi rất biết ơn việc giúp đỡ đó, nhưng không vì thế mà nể nang Liễn trong giải quyết công việc. Năm Liễn nhận ra điều này cũng như nhận ra điểm yếu ở ông, chậm chạp, ỳ ạch và hạn hẹp về hiểu biết, anh ta nhằm vào đó lợi dụng để thao túng công việc ở đơn vị.

- Có việc gì mà đến sớm vậy? - Vừa mở cửa cho Năm Liễn, ông Nghi vừa hỏi.

Nhìn cái dáng thóp bụng và nhăn nhó trên mặt ông, Liễn đoán:

- Anh lại đau bao tử hả?

- Ờ... tối qua các cậu ép mình, uống hơi quá một chút, đêm về nó đau dữ...

Năm Liễn vẻ có lỗi:

- Tại mấy đứa lúc đó bốc quá trời.

Ngồi vào bàn ông Nghi cầm bình thủy châm trà, Năm Liễn liền đỡ lấy, giành làm. Liễn vừa rót nước ra ly vừa nói:

- Em nghe, tối qua cậu Kỳ tổ chức họp tổ dân phố 49 bắt dân quyên góp cứu đói, quyên góp lập vốn cho mẹ con mụ Trinh. Mụ ta thuộc diện đối tượng ưu tiên nào? Ai chủ trương trong việc này? Kỳ có báo cáo anh không?

Ông Nghi nhấp ngụm trà, chép miệng:

- Báo cáo hẳn hoi văn bản thì chưa, nhưng hồi sáng hôm qua, lúc trao cho tao cái dây chuyền của bà đầm nó nói... Tao thấy cũng có lí nên cũng gật.

Năm Liễn nổi xung lên:

- Không được! Ban chỉ huy đã có quy định mọi báo cáo thỉnh thị đều phải bằng giấy tờ được lãnh đạo phê duyệt mới thực hiện. Cậu Kỳ là hay làm việc kiểu tranh thủ tình cảm, lợi dụng việc vừa truy tìm được cái dây chuyền, thủ trưởng đang khoái, đề xuất ngay...

- Nhưng mà nó có tranh thủ để làm việc riêng cho nó đâu?

- Sao anh lại nói vậy? Thằng cha này, em biết, tính hắn là háo danh lắm, làm vậy, nếu được mọi chuyện tốt đẹp, hắn được tiếng là sáng kiến, dám nghĩ dám làm, việc hỏng hắn lôi anh ra: Tôi làm theo ý kiến đồng chí trưởng phường...

-...

- Mà anh biết - Trong khi ông Nghi đang suy tính Liễn tiếp luôn: - Việc này lợi lộc gì chưa? Đêm qua họp về bà con tổ 49 kêu ca dữ lắm. Con mụ Trinh không có hộ khẩu nè, dân bất hảo nè, sao lại bắt chúng tôi quyên góp, mà quyên góp chi nhiều vậy, thời buổi này ai chả thiếu thốn... Rồi anh đợi coi, vài bữa nữa, dân người ta phát đơn kiện lên trung ương, lên thành phố, anh chả lại tha hồ mà đi hầu chuyện.

Ông Nghi vẻ ngần ngại, một lát sau thì nói:

- Chút nữa gọi nó lên họp với Ban chỉ huy xem lại coi. Đứa nào nói cũng có lý, thôi để bàn tập thể rồi quyết tập thể...

*

Hai người rất bất ngờ được gọi họp là Nghĩa và Kỳ. Vừa bước vào phòng làm việc của trưởng phường, hai người đã thấy Trung úy Liễn ngồi bên hông bàn ông Nghi vẻ sẵn đợi. Trước mặt anh ta là cuốn sổ tay đang mở và cây bút Bic. Ông Nghi đang châm trà chỉ cho họ hai cái ghế đã đặt sẵn cũng xoay quanh cái bàn, rồi rót cho mỗi người một ly trà đặc.

- Ông nào uống loãng thì châm thêm nước sôi vô - Ông Nghi nói.

Khi ông Nghi trở lại cái ghế của mình thì Trung úy Năm Liễn bắt đầu, giọng nhẹ nhàng rành rọt:

- Sáng nay Ban chỉ huy đã nghe được một số ý kiến của dân tổ 49 phản ứng về cuộc họp tối qua đồng chí Kỳ triệu tập. Bây giờ Ban chỉ huy yêu cầu đồng chí Kỳ cho biết cuộc họp tối qua là gì? Tại sao có nó? Đồng chí đã thông qua cấp nào hay tự ý làm?

Đặt ly trà xuống bàn, Kỳ đẩy ghế, đứng dậy. Anh giữ bình tĩnh trình bày:

- Sau khi nghe đồng chí phó phường nêu vấn đề trên thì tôi thấy ngay là mình có thiếu sót, xin nhận trước Ban chỉ huy, đó là tôi chưa lập kế hoạch, báo cáo trình duyệt bằng văn bản mà đã xúc tiến thực hiện. Tuy nhiên cũng chưa đến mức thiếu ý thức tổ chức kỉ luật, vì tôi đã báo cáo miệng với đồng chí trưởng phường trực tiếp chỉ huy cảnh sát khu vực. Có đồng chí Nghi đây, xin đồng chí xác nhận cho điều ấy.

Ông Nghi khẽ gật.

Trung úy Liễn bật dậy:

- Ban chỉ huy đã có quy định mọi báo cáo thỉnh thị đều phải bằng văn bản và phải được phê duyệt vào mới được thực hiện. Đồng chí Kỳ biết rất rõ nhưng vẫn cố tình vi phạm. Đồng chí Kỳ là sĩ quan, đảng viên, tổ trưởng, mà vẫn không chấp hành kỉ luật, thử hỏi làm sao làm gương cho anh em chiến sĩ, hạ sĩ quan được?

Kỳ gật đầu, chấp nhận:

- Về khuyết điểm này tôi xin nhận và đề nghị đưa ra đơn vị kiểm điểm, quyết định hình thức kỉ luật để làm gương cho chiến sĩ, hạ sĩ quan.

Chuẩn úy Nghĩa vẻ mặt đầy ngạc nhiên, bênh vực:

- Sao lại như vậy? Anh Kỳ đã báo cáo chú Nghi, dù báo cáo miệng. Nhưng mà phải xem công việc anh Kỳ định làm, đang làm là hay hay là dở đã. Xưa nay anh Kỳ là mẫu mực về ý thức tổ chức của đơn vị cơ mà?

Phó phường Liễn nhìn thẳng vào phó phường Nghĩa, cái nhìn nhiều ý tứ:

- Mẫu mực thì không vi phạm hả đồng chí chuẩn úy?

Ông Nghi gạt tay:

- Nghĩa nói có ý đúng. Bây giờ tôi yêu cầu anh Kỳ trình bày trước Ban chỉ huy, có mặt đông đủ đây, toàn bộ kế hoạch giúp nhà chị Trinh.

Phó phường Năm Liễn lại nêu:

- Xin nói rõ luôn là tại sao đồng chí chọn chị Trinh mà không chọn đối tượng khác?

Thiếu úy Kỳ trả lời đĩnh đạc:

- Tôi nghĩ là không cần phải trình bày thêm về chị Trinh vì các đồng chí đã biết cả về chị này rồi chỉ xin nhắc sơ lại: Hiện không có hộ khẩu, nhiều lần nhắc vẫn tái phạm bị bắt quả tang chích xì ke, đánh bạc, hai đứa con lớn thì cướp giật, chồng thì vượt biên... À còn cả tội đánh bị thương nhà chức trách khi đang làm nhiệm vụ... Nghĩa là nhà này đáng phải đưa đi tập trung cải tạo người mẹ và hai thằng con lớn, chỉ có năm đứa con nhỏ là được ở nhà. Chúng ta không đưa người mẹ đi cải tạo vì chúng ta đều có lương tâm khi nghĩ đến bảy đứa con chị ta. Nhưng lương tâm chúng ta chỉ dừng lại ở đấy và cảm thấy rằng như thế là ta đã nhân đạo lắm rồi, làm ơn làm phúc lắm rồi. Vì chúng ta chấp nhận cái lương tâm nửa chừng đó mà chúng ta cứ bị mẹ con chị Trinh nhiễu sách, nay gây việc này, mai làm vụ khác. Tôi nghĩ rằng, các cụ ta có câu, thương thì thương cho trót, trong chuyện này phải giải quyết dứt điểm. Thế thì phải tìm nguồn căn. Nguồn căn nó ở đâu? Theo tôi là tại hoàn cảnh.

Phó phường Năm Liễn định cắt ngang nhưng ông Nghi liền ra hiệu cứ để Kỳ nói tiếp.

- Một người đàn bà chỉ biết mỗi nghề nhảy đầm và chiều chuộng đàn ông, với bảy đứa con lít nhít, chúng ta đưa đi kinh tế mới? Chắc các đồng chí hiểu được ở trên ấy cán bộ của chúng ta làm ăn như thế nào rồi. Qua tiếp xúc với số bà con kinh tế mới trở về, tôi cho rằng nhiều cán bộ trên ấy thiếu hiểu biết đúng đắn về đường lối xây dựng kinh tế mới, còn coi đám dân đi kinh tế mới gần như dạng phải đày đi lao động cải tạo. Ở phường thì tuyên truyền đi kinh tế mới là đi lập nghiệp được nhà nước ưu tiên hỗ trợ. Lên đó gặp cái nhìn đầy mặc cảm, thái độ coi khinh của cán bộ, người dân đã khó chịu rồi. Huống nữa, nghề không được chỉ bày, vốn không có, đang sống ở thành phố tuy vất vả những cũng có cái xài, lên đó thiếu thốn đủ thứ đủ điều... Rất nhiều gia đình bỏ về, ở phường ta hơn một nửa số đi là bỏ về.

Phó phường Năm Liễn giọng đầy quan trọng:

- Anh Kỳ nói thế coi chừng tiếp tay cho bọn bôi nhọ đường lối kinh tế mới của Đảng đấy?

- Nhưng nếu đó là thực tế?

- Tôi chỉ nhắc, anh là đảng viên, phát ngôn phải cẩn thận.

- Tôi đang nói trước Ban chỉ huy, trước các đảng viên của chi bộ. Trước những đảng viên nòng cốt như thế này của Đảng cũng không được nói lên sự thật của thực tế sao?

Ông Nghi xua tay:

- Thôi không tranh luận nữa, anh Kỳ nói thế là chúng ta đã hiểu về gia đình chị Trinh rồi và chúng ta cũng thấy cái lý của anh Kỳ, thương là thương cho trót. Bây giờ anh Kỳ trình bày kế hoạch của mình đi. À tên kế hoạch này là gì? Phải có tên gọi chớ...

- Giúp dân để làm tốt công tác an ninh - Nghĩa có vẻ rất khoái với những từ mà cậu vừa nghĩ ra.

- Tôi chưa nghĩ ra tên mà chỉ nghĩ ra việc phải làm thôi - Kỳ thật thà nói. Anh chiêu một ngụm nước, chát quá liền lấy bình thủy chế thêm nước sôi cho loãng.

Năm Liễn rút thuốc ra hút và đẩy gói Capstan đến trước mặt Nghĩa ý mời. Nghĩa nhận một điếu.

Kỳ tiếp:

- Kế hoạch của tôi về việc này như sau: Mục tiêu là tạo cho mẹ con chị Trinh có một nghề ổn định, chấp nhận được, đủ kiếm cơm ăn, đồng thời lôi mấy đứa nhỏ vào công việc đó và tìm cách cách ly chúng với đám cầm đầu băng, mà người giám sát chúng có hiệu quả nhất là mẹ chúng.

- Hay lắm! - Nghĩa gật gù tán thành.

Kỳ được hứng:

- Sau khi báo cáo anh Nghi, tôi cũng đã hỏi ý kiến chị Hai Liên, chủ tịch phường, chị Hai rất ủng hộ.

À thằng cha này đúng là làm để gây uy tín với các cấp lãnh đạo đây, phó phường Năm Liễn nghĩ thế, anh ta cắt ngang hỏi:

- Việc này anh định làm cho Công an phường hay Ủy ban phường?

- Làm cho Đảng! - Giọng Kỳ vẻ ngang rồi - Chị Hai Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, lệnh cho tôi, một đảng viên, đồng chí làm việc này với tư cách đảng viên.

Liễn móp má rít thuốc, suy tính.

Giọng Kỳ bỗng dịu nhưng dứt khoát:

- Tôi làm theo bổn phận của tôi, bổn phận một đảng viên, bổn phận một cảnh sát.

- Bổn phận? - Năm Liễn hỏi - khác gì chữ chị Hai dùng, tư cách.

- Tôi văn hóa chỉ hết bậc phổ thông thôi - Kỳ nói - không đủ sức để định nghĩa được câu chữ. Nhưng chiều qua nói chuyện với chị Trinh, tôi thấy chị ấy có lý khi nói rằng chị ta có bổn phận làm mẹ với bảy đứa con kia nên dẫu có làm bậy, bị tù đày, vẫn làm. Tất nhiên ngay sau đó tôi vạch cho chị ta thấy, ngoài bổn phận làm mẹ chị còn bổn phận làm một công dân, và cả hai bổn phận đó chị đều chưa làm tròn - Dừng một chút, Kỳ tiếp - Phê chị ấy chưa làm tròn bổn phận công dân rồi, tuy không nói ra nhưng tôi liền tự thấy mình cũng chưa làm tròn bổn phận một cảnh sát khi mà khu phố tôi phụ trách chưa đạt là khu phố an toàn. Và, tôi cũng nghĩ thêm đến điều này, trong đội ngũ cán bộ đảng viên chúng ta hiện nay còn nhiều người chưa làm tròn bổn phận của mình nên ở phường ta, ở thành phố ta, ở xã hội ta còn nhiều tiêu cực và chồng chất khó khăn, thiếu thốn.

- Anh Kỳ nói hay lắm! - Nghĩa buột ra miệng.

Ông Nghi quậy đầu:

- Ờ, bổn phận hay tư cách hay gì gì đó, thì tùy cách gọi, nhưng các cụ khuyên dạy con cháu là phải sống cho có phúc đức. Việc anh Kỳ làm tôi thấy phải, ta nên ủng hộ.

- Thôi được, về mục đích là được - Phó phường Năm Liễn vẻ nhũn vì thấy cả hai người đều ủng hộ Kỳ, anh ta xoay sang lý khác: - Về phương pháp thực hiện, tôi hỏi đồng chí Kỳ, tại sao trong cuộc họp tổ dân phố tối qua đồng chí không mời đương sự, tức chị Trinh. Nguyên tắc của ngành là trấn áp kết hợp với tổ chức xây dựng. Ta cứ coi việc giúp đỡ mẹ con chị Trinh công ăn việc làm là tổ chức xây dựng đi, thế trấn áp đâu? Mà chị ta là đối tượng để trấn áp chẳng sai, chỉ riêng việc đánh đồng chí Kỳ thành thương là có thể truy tố được rồi. Rõ ràng là đồng chí Kỳ hữu khuynh!

Kỳ cảm thấy Năm Liễn nói không chính xác về chữ nghĩa nhưng bản thân anh cũng chỉ nhớ mang máng. May quá, Nghĩa liền sửa lại câu chữ cho Năm Liễn:

- Anh Năm nói lộn rồi. Nguyên tắc là “trấn áp kết hợp với giáo dục cải tạo”. Còn chức năng mới là bạo lực và tổ chức xây dựng...

Kỳ coi như không chú tâm đến vấn đề đó, anh nói vào việc theo cách nghĩ của mình:

- Tôi có suy nghĩ kỹ về việc có nên mời chị Trinh dự họp tổ dân phố không, rồi quyết định không mời. Vì, tôi nghĩ, đã là con người ai cũng có lòng tự trọng cả. Anh cứ đặt mình trong hoàn cảnh chị ta xem. Ngồi trơ mặt để nghe mọi người bàn cách quyên góp cứu đói cứu sống cho mình, thật chẳng dễ chịu gì? Đã thế, trước đó lại ngồi ghế bị cáo để nghe những lời nặng nhẹ, không thiếu những lời châm chọc chế giễu chả tế nhị gì. Mà thật ra chị ta đã quá lì lợm với những hình thức đưa ra tổ dân phố giáo dục kiểu này.

Phó phường Nghĩa có ý kiến ngay:

- Quan điểm của anh Kỳ đúng đắn lắm, khoa học lắm.

- Thôi thôi ông nội! - Năm Liễn khẽ gõ vào mặt bàn gắt với Nghĩa.

Kỳ rất ghét thái độ hách dịch đó của Năm Liễn, nhìn thẳng căng vào mắt anh ta, Kỳ hỏi:

- Đồng chí phó phường chất vấn gì nữa không?

- Ờ... à... mà đồng chí đã trình bày phương án thực hiện đâu?

Kỳ trình bày một cách không hứng thú gì.

Nghe xong phó phường Năm Liễn lại hỏi:

- Đồng chí Kỳ trả lời tôi hai ý, tại sao không cho con chị Trinh nghề kiếm cơm bằng lao động làm ra của cải cho xã hội như chỉ đạo của thành ủy mà lại chọn cho chị ta nghề dịch vụ, một nghề mà thành phố ta quá dư thừa, đang phải thu xếp lại? Hai là, chúng ta là Công an làm cái gì cũng phải đúng luật đúng lệ, tại sao đồng chí lấy danh nghĩa Công an phường để xin Cảnh sát giao thông quận cho phép chị Trinh hành nghề trên địa thế mà người khác làm thì bị phạt?

Ông Nghi thấy giọng rề rà của Năm Liễn, vẻ sốt ruột, gạt:

- Thôi dẹp, dẹp đi mấy cha. Ngồi lục vấn nhau thế này để làm gì? Đồng ý thì làm, không thì dẹp.

Kỳ từ tốn trước ông Nghi:

- Anh Ba cho phép cuộc họp kéo dài thêm một chút, nên cho tranh luận để thấy cái lý đúng sai của sự việc. - Quay về phía Năm Liễn, Kỳ nói - Thưa các đồng chí, nghề để làm ra của cải cho xã hội đòi hỏi phải có tay nghề và vốn đầu tư. Cả hai yếu tố này chị Trinh đều không có. Trong khi đó mẹ con chị ta cần cơm ăn thật cấp thiết rồi. Và tôi cũng tính, bán nước mía chỉ là nghề tạm thời trước mắt, để cứu đói mẹ con chị ta, để tách chị ta ra khỏi những công việc bất lương. Sau này khi mẹ con chị ta đã quen với lao đông lương thiện thì chúng ta chuyển cũng kịp và hợp lý - Ngưng một chút, Kỳ tiếp - Còn vấn đề địa thế cổng chợ là vi phạm pháp luật giao thông, tôi sẽ không chạy xin Cảnh sát giao thông quận nữa. Bãi rác bên hông phải chợ các đồng chí biết, hình thành từ sự lười biếng của mấy nhân viên lao công mới và sự thiếu kiên quyết của chính quyền với hành vi tùy tiện đó. Rõ ràng ai cũng thấy chướng mắt, cực kì mất vệ sinh. Nhân dịp này tôi sẽ bàn với đoàn thanh niên phường tổ chức cho thanh niên toàn phường lao động hốt dẹp nó đi. Tất nhiên phải liên hệ với Công ty Vệ sinh thành phố họ cho xe đến chở.

- Biến chỗ ấy thành điểm giải khát của bà Trinh? - Năm Liễn hỏi - Thế rác hàng ngày để đâu?

- Đúng - Kỳ đáp - Còn rác hàng ngày thì đổ đúng nơi đã quy định trước đây, đằng sau dãy nhà vệ sinh của chợ đấy.

- Huy động thanh niên là phải thông qua cấp ủy - Ông Nghi nhắc.

- Thưa anh, toàn bộ công việc giúp đỡ nhà chị Trinh cũng phải thông qua cấp ủy - Kỳ nói.

Ông Nghi “ừ” một cái và tuyên bố tan họp.

Tay Kỳ nắm được thanh niên phường, hắn làm được. Năm Liễn suy tính. Rồi với vẻ tiu nghỉu, môi hơi dẩu ra cắn cán thuốc, anh ta im lặng đứng dậy bước ra khỏi phòng thủ trưởng.