• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sống để đời yêu
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 18
  • Sau

Sáu

Anh hoặc tự lừa dối anh, hoặc anh lý tưởng hóa mục đích sống của mình... Chà cái thằng... Kỳ phải công nhận những lần tranh cãi gần đây, về nhà, hoặc khi rảnh rang, nghĩ lại, bên tai anh như vẫn còn dư âm một vài câu nói của Thứ. Coi chừng... coi chừng. Anh ớn lạnh khi nghĩ đến điều đó, cảm giác như bị lây bệnh. Lây nhiễm cách sống thực dụng này coi chừng đi tiêu sự nghiệp, đi tiêu mười mấy tuổi đảng, lại còn danh dự dòng họ, xấu mặt với bà con xóm giềng... Ở quê anh, một người đi thoát ly, lâu ngày về có cái bằng đại học, phó tiến sĩ hoặc tấm huân chương, huy chương, bằng khen thì bản thân anh ta và gia quyến nở mặt với hàng xóm lắm. Còn như có điều kiện hay nguyên cớ nào mang về cho nhà được cái xe đạp, xe máy, cái đài thu thanh, ít miếng vải thì chỉ tổ cho những lời xầm xì dị nghị. Kỳ nhớ, hồi mới giải phóng, Nghị bạn cùng lứa, mang về hai cái khung xe đạp, mấy con búp bê biết nhắm mở mắt, khoảng chục mét vải và cái radio có bao da. Hôm trở lại đơn vị đã có thư địa phương báo nghi vấn sao đồng chí Nghị có nhiều tiền vậy, hay là bị bọn tư sản, bọn ngụy mua chuộc? Và vì thế Nghị không được chuyển sang Công an như anh mà phải phục viên về quê. Rồi chuyện anh Thản, nhà bà Nhiên, vốn nhút nhát từ bé, đi bộ đội, trên đường hành quân vào Nam đào ngũ, trốn về nhà, hai ba năm liền không dám bước ra khỏi nhà. Mấy năm sau đó có đi đâu dầu không nắng không mưa cũng chụp trên đầu cái mũ sùm sụp. Đã thế sợ cả đứa trẻ chăn trâu, thấy Thản, chúng ném đất vào người và gào rống lên, êu êu bê quay(1). Tội nghiệp, ngay cả chuyện lấy vợ cũng khó khăn. Dù trai làng lúc đó gần như không còn ai ở nhà nhưng cũng chẳng có cô gái nào dám nhận trầu cau nhà bà Nhiên. Mãi gần đây về phép nghe nói anh ta cuối cùng phải lấy một chị gái góa vừa xấu xí vừa ngoa ngoắt.

(1) Đi chiến trường B (miền Nam) đào ngũ

Cái gốc đó cùng với sự rèn rũa về ý thức người đảng viên cộng sản đã giúp anh giữ được sự trong sạch. Đúng, với điều kiện của anh, lúc nhộn nhạo buổi mới giải phóng, rồi nhiều cơ hội sau này, giải quyết những trường hợp vượt biên bí mật, thì gì chứ tậu một căn nhà lầu đúc mặt tiền như Đại úy Nghi, Trung úy Liễn có gì là khó. Không còn nhớ bao lần anh bị kẻ xấu hối lộ mà chỉ có anh và đối tượng biết, nhưng anh kiên quyết không đụng đến. Nhìn những đồng tiền ấy, thỏi vàng ấy, anh cảm thấy như bỗng chốc chúng mọc những cái lông ẩm mốc ghê lợm tua tủa ra.

Trưa nay khu nhà mất điện. Muốn chợp mắt một chút mà không sao được. Chẳng lẽ vì nóng? Không phải! Vì trong đầu anh khối óc cứ ong ong, nó không chịu ngơi nghỉ.

Đời sống ngày một khó khăn. Lương thiếu úy, nhiều thâm niên, sống độc thân vậy mà anh sống vất vả, dẫu anh quen đạm bạc bữa ăn miễn có gạo, rau, có muối mắm là được. Không bao giờ anh kêu ca phàn nàn. Anh nghĩ, Đảng và Nhà nước biết điều này chứ. Nhưng vì cái này vì cái nọ mà các “cụ” chưa xoay được. Nhớ thời chiến tranh, đói mấy tháng tù tì, sốt rét liên miên, giặc nó đuổi bằng bom bằng đạn, chạy te tua, thế mà rồi cũng qua, cũng thắng. Cái nghèo cái đói bây giờ thấm vào đâu so với giặc xâm lăng kia. Mình là đảng viên phải thông cảm với hiện trạng khó khăn của đất nước. Đảng kêu gọi mình hy sinh bằng xương máu mình còn sẵn sàng. Nhẽ nào bây giờ Đảng chỉ yêu cầu mình thắt lưng buộc bụng để xây dựng lại đất nước mà mình nỡ chối từ. Ý thức như vậy mà giữ gìn trong sạch, quan trọng hơn là anh yên tâm và không mất hy vọng.

Nhưng có vấn đề nổi cộm, thỉnh thoảng đay qua đay lại anh, đó là vấn đề Thứ vừa đề cập đến. Sáu năm qua năm nào anh cũng đạt “chiến sĩ xuất sắc”, có năm đạt “chiến sĩ thi đua” vậy mà quân hàm thiếu úy vẫn chưa được “thay”. Anh không dám hỏi cấp trên vì ngại họ đánh giá mình quá đòi hỏi (mặc dù đó là đòi hỏi chính đáng). Từ năm đến niên hạn đến nay (ba lần rồi) cứ mỗi bận xét lương thăng cấp, anh lại thấp thỏm lo, rồi đến khi công bố không có tên anh trong danh sách thăng cấp, anh lại buồn buồn một mình, rồi lại tìm cớ tự an ủi mình. Có lần Thứ sôi lên hộ anh, cậu ta đưa ý kiến ra cuộc họp đơn vị: “Tôi có khuyết này tật kia nên không được thăng cấp là dĩ nhiên. Đằng này đồng chí tổ trưởng Thiếu úy Kỳ, làm việc hết mình như vậy, hai tay sạch sẽ như vậy, sao không được thăng cấp khi đã quá niên hạn”? Nghe vậy Kỳ thoáng lo. Cái thằng này ai mượn. Chết, người ta lại ngỡ mình xúi nó. Bậy quá!... Trong khi đó Đại úy Nghi lúng búng giải thích, đó là việc của thượng cấp đồng chí Kỳ muốn rõ, mời lên hỏi Phòng Tổ chức cán bộ. Lên Phòng Tổ chức cán bộ? Đó là việc không đơn giản. Người ta gạt mình ra là người ta có chuẩn bị sẵn lý lẽ rồi. Mình làm sao tranh cãi với họ được. Ối ông sĩ quan nạt dân nạt lính ào ào như Trương Phi vậy mà bước chân vào chỗ làm việc của phòng tổ chức có cái râu nào quặp lại hết, chả khác chi con cua đồng thấy con ếch.

Buồn vì không được cấp trên giải thích lý do nhưng khổ vì nghe thấy những dư luận lèo xèo của anh em. “Ông Kỳ lên trung úy sao được khi thằng Nghĩa, phó phường, mới trung sĩ bay lên chuẩn úy”! Lại chuyện chức vụ. Cả đơn vị ngạc nhiên khi đề cử Kỳ và Nghĩa lên chức phó phường (với ý thức, Kỳ là thứ nhất, Nghĩa là thứ hai), cấp trên chỉ phê duyệt Nghĩa, Nghĩa năm nay hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, cùng khóa tốt nghiệp với Thứ, là tổ viên của Kỳ. Cậu ta cũng lanh lợi, hăng xốc. Với cấp trên được khen ngợi. Với bạn bè được tiếng lành. Nói chung là không có gì để “dư luận”, nhưng rõ ràng để đảm trách công việc thì còn non. Bây giờ làm phó phường, phân công phụ trách cảnh sát khu vực thì nói sao được Kỳ, đành chuyển qua phụ trách nội cần, trông coi sổ sách giấy tờ.

Cái gì cũng vậy rồi cuối cùng người ta cũng tìm được cái cớ, cái lý để giải thích, loài người hay là hay chỗ đó! Kỳ cũng tự an ủi mình, Nghĩa lên được là mừng cho cậu ta, cậu ta trẻ. Đất nước đang cần những cán bộ trẻ (mà anh quên mất là anh đã già đâu, chưa đến ba lăm tuổi đầu).

Khổ một nỗi dư luận anh em cứ giải thích theo cách khác. “Thằng Nghĩa lên vì nó là dân sở tại”! Bữa đó Thứ đến bô bô với anh: “Sở tại là gì? Là sinh tại cái thành phố này! Thế cái thằng hy sinh vì cái thành phố này, gắn bó với thành phố này mà chẳng may đẻ ở nơi khác thì sao? Thật là cục bộ! Mà anh nghe ông Nghi nói gì không, Nhân chi sơ tính cục bộ”!

Kỳ không tin dư luận trên, có nhẽ bởi anh có thói quen, chỉ tin cái gì được cấp trên giải thích một cách chính thống. Điều mà mấy chục năm qua chúng ta quen gọi là ý thức tổ chức kỉ luật cao. Và phần nào nguôi ngoai nỗi buồn này là do thái độ của Nghĩa đối xử với anh. Cậu ta vẫn trọng nể và quý mến anh như ngày nào, không có tí ti biểu hiện quan cách trên dưới, nhiều công việc vẫn tranh thủ bàn với anh. Thứ biết điều đó lại đến bên anh tòng tọc: “Thằng Nghĩa thế mà vừa khôn vừa ngoan. Nó là cây non, chưa đủ sức gành với loại cây già như ông Nghi, ông Liễn. Nó phải nương lớp cây kia nhưng cũng ngăn không để xuất hiện những đợt gió máy bão bùng xô đập. Nay mai, lớp cây già cỗi, nó cũng đã cứng cáp, có gió bão nó cũng đếch ngại”!

Chà, cái đầu thằng Thứ chuyên nghĩ ra những điều tinh ranh.

*

Nỗi day dứt về chức tước ở trong Kỳ không được lâu. Bởi buổi chiều, hết giờ làm việc, anh tranh thủ đến gặp chị Hai Liên tại nhà riêng để xin ý kiến về việc giúp chị Trinh. Tác phong, cách sống và hoàn cảnh của chị Liên anh chẳng lạ gì. Thế nhưng những gì anh thấy ở nhà chị chủ tịch chiều nay chợt làm anh xúc động. Cảnh người thiếu phụ xanh gầy; bận đồ bà ba vải thô vừa ở trụ sở về, đặt sổ sách công văn vào bàn, quày quả ra ngay chuồng heo. Lúc khoảng ba giờ chiều, chị đang họp, con bé Liễu chạy lên báo, heo bị bệnh sao đó, nó cứ lăn ềnh ra rống hoài, không chịu ăn. Cả hội nghị cười. Chị Hai đang chủ trì họp, thoáng mắc cỡ, cười bảo con về. Kỳ đến một lát thì anh Hai đón được bà thầy thú y đến. Bà thầy thì mập ú, vậy mà anh Hai chân bị tật, khập khiễng, lại rước bà ta bằng cái xe đạp cà tàng.

- Có việc gì vậy em? - Mải chuyện heo bệnh, giờ chị Hai Liên mới nhớ ra ông khách đến, chắc là có chuyện.

Kỳ ngài ngại, thấy khó nói quá.

- À quên, Liễu lấy nước mời chú Kỳ uống con - Chị Hai xin lỗi khéo qua câu nhắc con.

- Thôi chị ạ. - Kỳ ngần ngừ - hay để tối em đến.

Chị Hai Liên lắc đầu:

- Tối chị bận họp Đảng ủy. Hồi chiều họp Ủy ban. Ngày mai, ngày mốt họp trên quận. Họp hoài hoài à... Có gì cần thì ta cứ trao đổi đi em. - Thấy Kỳ cứ đứng ngẩn chị bỗng cười thành tiếng: - Hay lại phản đối việc thằng Thứ coi xe mất danh dự. Thôi, kệ nó, dầu sao việc đó vẫn còn chính đáng hơn nhiều việc. Mình chả muốn cán bộ mình vậy đâu nhưng anh em khổ quá chừng!

Anh em khổ quá chừng. Chứ chị có kêu chị khổ đâu! Kỳ liền liên tưởng, đồ đạc phòng thằng Thứ còn nhiều và sang hơn nhà chị.

Nghe Kỳ trình bày xong, chị chủ tịch tán thành, rồi với vẻ ân hận, chị nói:

- Chị quan liêu quá, Kỳ ạ.

Kỳ nhìn chị thở dài, biết chị bỗng buồn, nỗi buồn của người thấy mình chưa tròn trách nhiệm. Lúc nãy nói chuyện heo bệnh, Kỳ thấy chị lo nhưng cái lo đó chị chế ngự được trước mắt người tiếp chuyện.

Vén lại mấy sợi tóc mai vừa mảnh vừa ngắn vương trước mắt, chị nói:

- Việc này là việc của Đảng, chính quyền. Chị tin cậy nơi Kỳ, giao em làm với tư cách đảng viên. Được hôn?

- Dạ được.

Kỳ định nói thêm quan điểm giúp dân để làm tròn chức năng Công an của mình nhưng anh thấy nói dài lúc này là không cần thiết, liền cáo từ ra về. Nghe tiếng Kỳ chào, anh Hai, nãy giờ đang trợ giúp bà thầy thú y tiêm chích cho con heo, lên tiếng xin lỗi. Kỳ vừa quay mũi xe đạp ra cửa thì chị Hai Liên chợt nhớ vin xe lại, nói:

- Chờ chị chút xíu.

Chị vào nhà lấy ra một túi nhỏ chừng ba kí gạo và tờ giấy năm mươi đồng, đưa Kỳ:

- Chị quyên góp cứu đói nè... quyên góp vốn nè...

- Thôi chị... - Kỳ nguây nguẩy lắc đầu.

- Ơ, chị có giúp cậu đâu mà cậu chối.

Kỳ đành nhận, lạ cái là anh xúc động như mình là người chịu ơn, anh lắp bắp:

- Cảm ơn chị!

Chị Hai Liên cười thành tiếng:

- Chị cho cậu đâu mà cậu cám ơn?

Nụ cười của chị nhân hậu quá.

Chị Hai Liên hoạt động cách mạng rất sớm, từ hồi mới mười tám đôi mươi. Chị là cơ sở Đảng cấy vào nắm và xách động phong trào chống Diệm của tín đồ phật tử. Bọn mật vụ của Diệm phát hiện ra chị, bắt đày Côn Đảo. Chúng tra tấn chị cực kỳ dã man hòng lấy một lời khai về tổ chức. Nhưng chúng bất lực. Vì vậy chúng hèn hạ triệt đường sinh sản của chị. Mười mấy năm trong tù, chị đã tỏ rõ bản lĩnh của mình. Chính trong tù, chị hoạt động hăng hái hơn và chịu khó học hỏi anh em đồng chí nhiều. Phải nói chị trưởng thành trong tù đày của giặc. Mãi cho đến ngày giải phóng, chị mới được giải thoát. Sức khỏe yếu, nhà nước cho đi chữa bệnh, cứng cáp một tí, chị đòi về làm việc ngay. Chị được giao làm Bí thư Thanh niên quận, rồi qua Thường vụ quận ủy và đảm trách Phó Chủ tịch thường trực quận.

Cách đây hai năm, khi ở cương vị Phó Chủ tịch thường trực, chị mắc khuyết điểm. Tay Tám Cử, Giám đốc Công ty Cung ứng vật tư xuất nhập khẩu quận, một cán bộ giảo hoạt, biến chất, đã lợi dụng sự yếu kém của chị trong công tác quản lý kinh tế, để làm bậy, bị truy tố. Tuy trong quận ủy, ủy ban quận và cả trên thành phố, không ai nói gì chị, nhưng chị tự kiểm điểm, nhận khuyết điểm một cách nghiêm khắc và xin từ chức. Nhiều đồng chí có chức trách an ủi chị, coi như là để rút kinh nghiệm. Chị kiên quyết không chấp nhận. Chị phát biểu trước thường vụ quận ủy, các đồng chí thương tôi thì để tôi từ chức, vì đừng bắt tôi làm cái việc mà sức vóc tôi không gánh nổi. Tôi sẽ phục vụ cách mạng được nhiều hơn ở công việc thích hợp với tôi. Rồi, đúng lúc thành ủy có chỉ thị tổ chức lại cấp phường, chị xin về phường Đường Rầy, phường phức tạp nhất của quận. Hơn một năm qua chị đã làm việc hết mình và chị giành được niềm yêu tin quý mến của cán bộ và nhân dân trong phường.

Về đời riêng, sau giải phóng chị gặp anh Hai cũng là cán bộ bị địch bắt đày Côn Đảo về. Tính anh lành, ít nói, hồi bạn bè làm mai anh với chị, anh ngại lắm. Anh lớn hơn chị một hai tuổi gì đó, nhưng sức thì suy quá, vì anh bị chúng tra tấn nhiều, một chân bị đánh gẫy. Đã thế anh chỉ là cán sự ba của công ty nhà đất quận. Chị thương anh mà gỡ từng ngăn cách nơi anh. Rồi họ làm đám cưới. Một đám cưới thật vui, cô dâu chú rể ngoài bốn mươi, bạn hữu đưa vợ chồng con cái đi ăn cưới gặp nhau cười cười khóc khóc rồi hát vang “giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước” rất nghiêm trang. Rồi chấp nhận cuộc sống vợ chồng mà không thể có con. Họ xin của người bà con một đứa nhỏ, đó là con bé Liễu.

Khi chị làm phó chủ tịch thường trực, tổ chức quận bắt chị chuyển nhà về ở một biệt thự vắng chủ. Chị không nghe nhưng mấy ông tổ chức ép hoài, nào vì danh dự của quận (ngoài ở ra chị còn tiếp khách nữa chứ?) nào tiện cho việc bảo vệ, vân vân... Cuối cùng chị chấp nhận nhưng lôi thêm mấy cặp vợ chồng trẻ “cùng về cho vui”.

Khi về phường, chị trả lại hết, nhà cửa tiện nghi, chỉ xách theo những gì anh chị dành dụm lương sắm được, quần áo chăn mền, cái xe đạp, cái ti vi. Căn nhà chị ở bây giờ, nhà trệt hơn bốn mươi thước vuông và một chút đất làm sân, làm bếp, làm chuồng heo. Vừa rồi cô Hoa, thư ký ủy ban cưới chồng, anh chàng người Bắc lại đang còn nghĩa vụ ở Campuchia. Chị dành cho Hoa một căn buồng mười lăm, mười sáu thước vuông.

Chị sống như thế, làm việc như thế, trung thực và tình nghĩa. Suốt ngày bị Thứ khuấy nên lòng Kỳ bộn lên một chút, nhưng mươi phút trước chị, Kỳ thấy êm lắng lại, trong sáng dần. Anh đạp xe thật lẹ về khu phố, khá nhiều việc cần phải làm ngay.

*

Bữa cơm chiều nay, Kỳ ăn với Thứ. Phần vì sau khi chuyển gạo của chị Hai Liên cho mẹ con Trinh anh ngớ ra là mẹ con nhà này lâu lắm rồi không có xoong nồi củi lửa gì, anh phải quay về nhà mang xoong nồi chén đĩa cho mượn, củi thì cho, lại phải sang nhà hàng xóm nhà Trinh mượn hộ cho đủ, khi nước nồi cơm bắt đầu reo thì Kỳ về, sáu giờ chiều rồi. Phần nữa hôm nay, chả rõ lý do gì, có cô Tuyết Sương chỗ Thứ, hai đứa bày vẽ nấu nướng và nhất thiết mời bằng được anh Kỳ ăn cùng. Ờ thì tiện thể. Hai đứa vừa ăn vừa chọc nhau, Kỳ ăn đại ba lưng chén đứng dậy. Để chúng tự do. Còn chuẩn bị đi họp.

Đã lâu lắm mới có cuộc họp dân phố sôi động như vậy. Lâu nay, họp nghĩa là đại diện các gia đình đến tập hợp nhà ông Ba thợ mộc. Đa phần là người già hoặc phụ nữ sồn sồn, thường là đem theo trẻ con (để người ở nhà rảnh tay làm việc khác); tổ trưởng tổ phó dân phố hoặc cảnh sát khu vực phổ biến nội dung, đúng hơn là nói, còn người nghe có nghe hay không làm sao biết được. Đến khi cán bộ thôi nói thì hết họp. Chẳng mấy khi có dân phát biểu. À có, đôi khi ông Chín Đại cao hứng. Nhưng ông này mà nói thì cán bộ không ưa, dân cũng ngán. Một là ông ta phát biểu chả ăn nhập gì với nội dung họp, hình như ông ta nghe không tập trung hoặc chậm hiểu, hoặc ông ta cố tình vậy. Đã thế cứ nói một tí là sùng, mặt đỏ gay như gà chọi, và lúc ấy ai mà vô tình buột ra tiếng cười thì mọi người được nghe ngay một câu chửi thề rất độc bật ra từ miệng ông. Cán bộ thấy vậy mời ông ngồi thì ông cự, các anh xâm phạm quyền làm chủ tập thể của dân...

Bữa nay lại cũng vậy, ông ta phá ngang. Cán bộ nêu sự tình khốn quẫn nhà chị Trinh, đề nghị bà con lấy nghĩa xóm giềng “lá lành đùm lá rách” trước mắt nhường cơm sẻ áo, sau là bày kế sinh nhai. Kỳ trình bày chậm rãi, rõ ràng, khá xúc động (bản thân anh lúc ấy cũng run run). Mặc dù nội dung cuộc họp không được báo trước, nhưng vấn đề của nó lâu nay ai cũng thấy cả, đa phần dửng dưng để ngoài mắt, có người còn xỉa xói sau lưng: “Thật đáng đời con mẹ ca- ve đó”. Còn bây giờ bà con đã nhận ra được cái lý tương thân tương ái mà anh cảnh sát khu vực nêu, họ nói những lời mộc mạc chân tình tán thành chủ trương của khu phố. Bà Hai Mắm, dì Tư Ú bánh canh, ông Tám xích lô... và ngay cả bà Năm Mỹ Tho sang trọng, nối lượt nhau phát biểu nghe thấu lý nghẹn lòng. Thế mà trong không khí đó, Chín Đại bật lên như dưới chân có gắn lò xo, ông nói như chất vấn: “Trước kia mụ Trinh là gì ai cũng biết hết trơn hết trọi. Ca-ve thượng thặng. Đúng hơn là gái bán hoa. Bảy lăm đến giờ, nào là dân trốn kinh tế mới, nào là buôn bán nha phiến, thằng chồng thì vượt biên, con cái thì chôm chỉa giựt dọc... Rõ ràng thuộc thành phần bất hảo, không xài được trong chế độ xã hội chủ nghĩa này, thế mà tại sao lại đưa ra cuộc họp hôm nay để bà con ta cưu mang? Khó khăn thiếu thốn bao nhiêu nhà, những gia đình có công với cách mạng như gia đình tui đây, khổ thấy bà, sao không thấy anh Kỳ quan tâm, lại quan tâm đến mụ”? Và ông ta chấm dứt bằng chuỗi cười khùng khục không làm sao thoát ra hẳn cuống họng.

Kỳ chẳng phải thanh minh, lập tức một làn sóng ào lên phản đối Chín Đại. Người đầu tiên là ông Ba thợ mộc, một người mà ông Chín Đại rất nể, nếu không nói là sợ, cùng tổ hoạt động nội thành cũ. Ông Ba nói: “Anh Chín hiểu vậy là trật. Nhà nước có quy định thành phần nào thì xài được, thành phần nào không xài được? Nói vậy là chia rẽ phân biệt. Đúng là hiện nay ở xã hội ta nói rộng, nói hẹp khu phố ta còn nhiều nhà thiếu thốn. Nhưng hoàn cảnh như nhà chị Trinh là cùng cực nhứt, không có bàn tay bà con ta cứu trợ gấp thì mấy mẹ con có thể có người chết đói ngay. Anh Kỳ quan tâm đến nhà chị Trinh là trúng rồi”.

Nhiều ý kiến khác phê bình Chín Đại nói như vậy là vô nhân đạo, là thiếu lòng vị tha, là bươi móc chuyện cũ... Chín Đại hoàn toàn bị bất ngờ, lúng túng vài câu chữa nghịu rồi im, như tìm lỗ nứt chui xuống đất.

Họp xong trên đường về nhà đi cùng Kỳ là kỹ sư Lễ. Người đàn ông trung niên trí thức này ít nói nhưng dễ gần gũi. Anh là người thường được nêu gương trong khu phố về ý thức công dân tốt. Trong công việc của ban điều hành khu phố có những việc cần đến hoa tay như trang trí, vẽ sơ đồ, kẻ khẩu hiệu... người ta đều phải nhờ đến kỹ sư. Anh không nề hà gì cả dẫu chị vợ, một phụ nữ đài các, tỏ ra khó chịu khi thấy chồng mình tham gia những việc đó. Khi khu phố thành lập tổ dân phòng, thay nhau gác đêm, kỹ sư Lễ là người tình nguyện tham gia đầu tiên. Rất thông cảm với hoàn cảnh gia đình kỹ sư, Kỳ trao đổi với tổ trưởng dân phòng, thường cắt Lễ gác phiên đầu. Dọc đường đi Lễ không nói gì cả cứ rỉ rả rít điếu thuốc đen. Đến lúc gần chia tay anh mới nói:

- Cuộc họp hôm nay làm tôi cảm động lắm anh Kỳ ạ. Trước đây làm gì có...

Câu nói chân thật của Lễ nhưng Kỳ lại hiểu ra một lời khen mình, và bản tính dễ mắc cỡ trước lời khen làm anh thoáng bối rối. Anh vội chào “về nghe anh Lễ” khi còn hai nhà nữa mới tới ngõ vào nhà kỹ sư.

Vẫn sợ tắm đêm, vì Kỳ nghe nói như thế dễ bị cảm lạnh đột ngột lắm, nhưng anh thấy không thể không tắm được. Suốt một ngày hoạt động chạy chỗ này chạy chỗ kia người anh nhớp nháp mồ hôi. Vào nhà sau khi trút bỏ bộ đồ cảnh sát ra, chỉ vận mỗi cái quần cụt, anh đi đi lại lại trong phòng và một số động tác vận động kèm thở đều nhịp. Rồi anh mở vòi nước thật lớn, dòng nước về khuya xả mạnh, rần lên da thịt anh như tẩm quất, thật dễ chịu.

Chui vào mùng, cởi chiếc đồng hồ tự động ba chữ A để bên trái gối, đặt hai bàn tay lên bụng, anh thanh thản chờ giấc ngủ. Kỳ nhận thấy dạo này mình ngủ ít, giấc có thể sâu nhưng không dài như trước. Có lẽ do công việc mấy năm qua thường tuần tra, đốc gác đêm và phải lo nghĩ nhiều hơn. Hay tại tuổi tác ngày một lớn, qua rồi cái tuổi ngủ. Anh em trong đơn vị thường nhận xét Kỳ là người cả nghĩ. Nhưng sống mà không nghĩ thì làm sao gọi là sống. Anh rất tâm đắc với câu thơ của một thi sĩ mà anh đã vô tình quên mất tên tác giả: “Cứ đêm đêm ta lại xét kết nạp mình vào Đảng”. Và tự khi nào hễ ngả lưng xuống giường là anh nhớ lại tất cả những việc đã làm trong ngày, tự xét việc nào đúng việc nào chưa, việc đã làm, việc sẽ làm, phương cách thực hiện... cho đến khi tạm yên tâm rồi anh mới ngủ được. Như hôm nay, anh thấy vui vì mình đã làm được nhiều việc. Chợt trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh chị Hai Liên và bên tai anh văng vẳng tiếng chị: “Chị tin cậy nơi Kỳ, giao em làm với tư cách đảng viên”.

Tư cách đảng viên, Kỳ nghĩ, tư cách đảng viên lúc này là gì? Hôm nay anh mới thấy được một vế, đó là tin tưởng Đảng cấp trên, nhẫn nại chịu đựng những thử thách cam go của hoàn cảnh (trước kia là nguy hiểm của đạn bom, bây giờ là khó khăn của cuộc sống). Như thế chưa đủ, phải biết vượt qua thử thách nghiệt ngã ấy để chiến thắng. Trong chiến tranh điều này như một lẽ đương nhiên. Còn mấy năm nay, trong hoàn cảnh hòa bình, cái ý chí vượt lên để chiến thắng ấy hình như có nhụt, hoặc nếu có thì không được hun tụ lại để dấy lên, chưa nói ở nhiều đảng viên, cái thói xấu tự mãn đã tiêu diệt ý chí ấy do vậy - điều mà bây giờ Kỳ mới nhận ra - lúc này, tư cách đảng viên là phải biết suy xét, dám chịu trách nhiệm tham gia tháo gỡ khó khăn của cuộc sống với một ý chí chiến thắng.

Nhận thức của con người là vậy, không bao giờ thấu đáo ngay một lúc. Tự dưng anh nhớ cái hồi mình vào Đảng. Đó là mặt trận Lộc Ninh đầu năm 1969. Trong một trận đánh, phá vòng vây của địch, anh bắn gục ba tên Mỹ, mở lối thoát ra và điều được cấp trên khen nhất là trong tình thế hiểm nguy như vậy anh còn mang theo xác một đồng chí vừa hy sinh. Ngay đêm trở về hậu cứ đồng chí bê phó kiêm bí thư chi bộ gặp riêng anh, truyền đạt lời khen của cấp trên và công bố quyết định buổi chiều của chi ủy, sẽ xem xét kết nạp anh vào Đảng. Nghe một tin vui như vậy, bất ngờ như vậy nhưng Kỳ lại giẫy nẩy lên: “Không được đâu thủ trưởng ạ”. Bí thư chi bộ hỏi vội: “Tại sao”? Kỳ lắc đầu mãi, cảm giác như không dừng lại được: “Em chưa xứng đáng”. “Tại sao”? Bí thư lại hỏi. “Tại vì... - Mãi một lúc sau trấn tĩnh, Kỳ mới nói được - Tại vì mới đầu năm ngoái trước khi đi bộ đội, em có khuyết điểm, em nghe lời bạn rủ đi đánh trộm cá của hợp tác”.

Bây giờ nhớ lại thì buồn cười với sự chân thật đến ngây ngô ấy. Lúc đó bí thư chi bộ nghe xong ôn tồn giải thích: “Hồi bé ai chả vậy. Tớ ăn cắp khoai lang nhà ông giáo già chủ nhiệm. Khi ổng biết qua mấy đứa bạn gái mách, ông không nói gì mà mình sợ đến bỏ học. Không sao, mình vào Đảng để sẽ không làm những việc xấu như vậy nữa mà làm những việc lớn việc tốt cho Đảng”.

Phải làm việc lớn với việc tốt cho Đảng. Bí thư chi bộ mở lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho anh có ngần ấy tiếng. Nhưng chắc chắn rằng nó sâu sắc lắm mà Kỳ cảm thấy luôn mắc nợ là sau đấy không lâu đồng chí ấy hy sinh.

“Nếu giải quyết được cuộc sống cho mẹ con chị Trinh là mình đã làm được việc tốt cho Đảng”. Kỳ lẩm nhẩm trong trạng thái khoan khoái dễ chịu của giấc ngủ ập đến.