• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sống để đời yêu
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 18
  • Sau

Tám

Đầu giờ chiều hôm ấy, mẹ con chị Trinh đang cãi lộn. Thằng Hiệp chôm được của cô Kim Anh cái áo gió (có sự chỉ chỏ của con Phúc “bô”). Nó hoan hỉ về khoe với mẹ, chiều nay được bữa ấm bụng rồi. Nó không ngờ mẹ nó nổi sung bắt trả lại. Thằng Hiệp không chịu, nó đói, cả nhà đói mấy ngày nay rồi. Một cái áo gió hơn ngàn bạc với cô Kim Anh giàu có chả nhằm nhò chi. Lại với nhỏ Phúc nữa. Nhỏ đó chắc có phần rồi. Trả lại nó coi thằng Hiệp này ra cái gì! Hiệp cương quyết không chịu trả.

Chị Trinh thì ngại, sợ phiền vì cái vụ dây chuyền vừa rồi, dẫu thằng Hòa tự thú, nhưng chưa thấy ông Kỳ có động tĩnh chi. Thấy mất áo biết đâu cô Kim Anh truy con Phúc hoặc báo ông Kỳ nhờ kiếm, vỡ chuyện ra thì chắc chắn cả hai đứa, thằng Hòa và thằng Hiệp, chung một cái còng đi Chí Hòa.

- Thà mày đi đổ bô cho mấy con mẻ lấy mấy đồng mua khoai lang, khoai mì cho tụi nhỏ... - Chị Trinh mắng con vậy.

Thằng Hiệp giơ cái đầu bướng ra:

- Tôi chết đói chớ không thèm làm cái việc nhục nhã ấy.

- Sĩ quá hà!

Hai mẹ con chưa ai chịu ai thì thằng Hòa sấp ngửa chạy vô, báo:

- Ông Kỳ tới!

Chị Trinh vội vã đoán và chỉ tay vào mặt thằng Hiệp:

- Thấy chưa? Không lủi đi. Đứng chôn chân vậy à?

Thằng Hiệp vọt liền lên gác xép và mẹ nó kịp đóng kịch, lăn ra nền nhà, nằm giả đò thiếp.

Cảnh sát khu vực Kỳ bước vào nhà. Anh ta đến bên chủ nhà, khẽ lay:

- Chị Trinh, chị...

Thiếu phụ giả đò thở thượt, mê sảng. Thằng Hòa lắp bắp gọi:

- Má, má... Có khách, má.

Chị Trinh rệu rã ngồi dậy, lấm lét nhìn anh cảnh sát rồi quay mặt đi, sửa soạn lại áo xống, tóc tai.

- Chị bệnh sao? - Kỳ ân cần hỏi.

- Mê...ệt!

Anh cảnh sát ngó quanh nhà, hỏi bâng quơ:

- Mẹ bệnh mà thằng Hiệp đi chơi à?

Thiếu phụ giật thột, không kịch được nữa, vồ hỏi:

- Có việc chi vậy ông?

Kỳ cười cố cho tự nhiên:

- Có chuyện tôi mới đến chứ.

Chị ta lo quá, bật dậy một cái thật khỏe, giục:

- Có chi ông nói đi.

Anh cảnh sát nhoẻn cười, đưa tay đặt lên vai chị ấn nhẹ:

- Chị ngồi xuống - Và anh cũng bỏ chiếc dép ra kê, từ từ ngồi xuống sàn nhà dơ bẩn: - Tôi có chuyện cần bàn nghiêm chỉnh với chị đây. Chị có đủ sức tiếp chuyện không?

- Thưa, mời ông.

Chị Trinh văn hóa vốn không cao nhưng do trước đây giao thiệp nhiều nơi ăn chơi đài các nên nói năng đâu đo, lịch lãm lắm, Kỳ biết.

- Tôi hỏi chị - Giọng anh cảnh sát rất mềm, chậm rãi - Chị chích xì ke, chị đánh bạc và làm một số việc khác nữa tôi không tiện nêu tên, chị có biết là chị vi phạm pháp luật không?

Da mặt người đàn bà hết xanh chuyển màu chì, chị ta gật một cách dứt khoát, đáp gọn lỏn:

- Biết!

- Chị xúi hai thằng con lớn đi giật dọc, đi ăn cắp sa-bô, đi chôm chỉa...

Người đàn bà cướp lời đáp:

- Đúng!

Thấy thái độ của đối tượng mỗi lúc một hăng, anh cảnh sát rung luôn:

- Có phải chị vin vào bảy đứa con nhỏ dại để làm bậy? - Ngưng một chút - Chị làm sai chúng tôi đưa chị đi cải tạo, còn tụi nhỏ sẽ đưa vào...

- Cho chúng vào trại với tôi luôn.

- Chị hơi nóng đấy. Bình tĩnh lại.

- Tôi phải sùng lên để dũng cảm nói thật với ông.

- Tôi rất muốn nghe chị nói thật.

- Tôi biết chích xì ke, đánh bạc, bán trôn, giựt dọc... đều phạm pháp hết. Xã hội nào, chế độ nào cũng vậy. Tôi biết nhưng tôi không suy nghĩ gì hết. Vì tôi làm gì miễn có cơm bỏ miệng bảy đứa con tôi là làm. Tôi có bổn phận làm mẹ!

Anh cảnh sát giơ tay ra hiệu ngắt lời:

- Chị có bổn phận làm mẹ nhưng chị cũng có bổn phận là một công dân nữa, phải không?

Trinh gật.

- Thế thì chị chưa làm tròn bổn phận nào cả - Kỳ khẽ nhếch khóe miệng cười - Làm mẹ thì chị để cho các con nhếch nhác, đói ăn, thất học, thậm chí đi vào con đường hư đốn. Làm công dân chị vi phạm luật pháp, làm mất trật tự trị an...

Trinh đáp lại ngay:

- Tất cả tại vì mẹ con tôi không có cơm ăn, nên tìm mọi cách...

Kỳ hỏi luôn:

- Mục đích của chị là có cơm ăn?

Người đàn bà liền gật.

- Nếu bây giờ chúng tôi giúp chị kiếm được cơm ăn một cách lương thiện thì chị có làm điều bậy bạ nữa không?

- Không! - Giọng thiếu phụ có vẻ dễ chịu hơn.

- Chị có tin chúng tôi không?

- Cá nhân ông thì cũng có thể.

- Tại sao lại cá nhân tôi?

- Cứ biết như vậy đã.

- Thôi được. Rồi chị sẽ hiểu.

Người thiếu phụ im lặng.

Anh cảnh sát nói lúc một say sưa:

- Trước mắt, chúng tôi sẽ đề nghị bà con quyên góp cứu đói cho tám mẹ con chị, đồng thời quyên góp tiền để mẹ con chị mua được một cái xe nước mía mà kiếm cơm. Chúng tôi sẽ lên quận can thiệp cho chị nhập lại hộ khẩu, nếu được thế, giải quyết ăn theo cho mấy đứa, chị cũng đỡ vất hơn.

Người thiếu phụ nhoẻn cười một cách chưa hẳn tin. Anh cảnh sát nhận thấy điều đó, nói thêm một câu nữa, khẳng định:

- Tôi hứa với chị là tôi sẽ làm được những điều tôi vừa nêu trên.

Kỳ ra về. Trinh ngớ người ra, anh ta đến không phải vì chuyện cái áo gió của cô Kim Anh, mà vì mình, mình là con me gì mà anh ta hứa mới kỳ chớ? Chị không thể nào hiểu được, càng cố đoán càng thấy những điều vô lý, suýt nữa thì Trinh phá lên cười, cười cợt như ngày nào bước ra khỏi nhà Cẩm Thạch đi chơi với Tuấn Phong mà cứ ngỡ mình con nhà gia thế.

- Chả nói chuyện chi lạ vậy? - Thằng Hiệp trên gác xép mò xuống.

Trinh tủm tỉm cười với con:

- Chả hứa kiếm công ăn việc làm cho mẹ con ta.

- Xạo thấy mồ! - Giọng thằng Hiệp xấc xược. Bất ngờ nó đặt câu hỏi: - Má là nhân tình nhân ngãi chi mà chả hứa?

- Hỗn mày! - Trinh mắng con.

- Đúng là cha Kỳ “mát” - Thằng Hiệp chưa hết lẩm bẩm, nó tỏ ra am hiểu sự đời - Đàn ông lớn tuổi mà ế vợ là “mát”.

- Mày biết gì?

- Má biết chả chê tiền chưa? Hồi nào chả bắt được mụ Chi “My mẽ”(1) rước khứa(2) về tại(3). Chả chộp quả tớm. Mụ “My mẽ” sợ quá, sáng sớm hôm sau tự giác đến nhà riêng chả nhận tội, chồng xấp(4). Chả không lấy, giảng giải cà kê dê ngỗng rồi bắt mụ viết cam đoan. Há... - Thằng Hiệp ré lên cười.

(1) Me Mỹ (nói lái)

(2) Khách chơi

(3) Nhà ở

(4) Tiền

Những chuyện như vậy về Kỳ thì Trinh biết quá. Ngay lần đầu tiên bắt được Trinh chích xì ke, Kỳ cũng có xử lí hành chính gì đâu. Chị nhớ lúc đó anh cảnh sát khu vực nói: -“Chị bỏ nghề này đi. Lần thứ hai tôi giải về phường đó”. Chả xa xôi gì, với nhà Chánh nấu xì ke cũng vậy, anh ta vào giữa nhà Chánh: -“Tôi biết anh chị nấu thuốc vào giờ nào, bán cho ai, tôi nhắc để mà dẹp đi”. Bởi vì người ta làm chức trách người ta báo rồi mà mình không dẹp, bị bắt là phải. Khi này Trinh mới nghĩ ra, còn hồi đó, bị bắt, xót của quá, quẫn trí uống rượu vô lăn ra đường ăn vạ chửi càn”... Nghĩ đến đó chợt Trinh bần thần.

Đến tầm năm rưỡi chiều, anh cảnh sát xách đến ba kí gạo, đặt giữa nhà, hể hả nói: -“Chị Hai Liên, chủ tịch phường, gởi gạo cho mấy mẹ con đó. Thằng Hòa, thằng Hiệp lo nấu cơm đi cho các em ăn, kẻo tối”. Rồi Kỳ lục sục về nhà mình mang sang cho mượn xoong nồi bát đĩa. Lại bảo thằng Hiệp qua nhà ôm củi về chụm. Và cho hai mươi đồng bảo thằng Hòa ra chợ mua rau muống, mua mắm và còn dặn thêm nhớ mua hai bìa đậu cho tụi nhỏ để ăn cơm. Trước khi ra về anh cảnh sát còn rút ra tờ năm chục đồng nhoẻn cười thật dễ mến khoe với tám mẹ con, tiền chị chủ tịch quyên góp để mua xe nước mía đấy nhưng khoản này thì tôi phải gom giữ...

Lúc đó thì người thiếu phụ không nói được câu nào, đúng hơn không biết nói cái gì, và chị cũng không dám nhìn anh cảnh sát nữa, cứ ngồi xôm xổm ôm đứa út ghì đầu nó vào cái ngực lép của mình.

Cuộc đời Trinh đã dự nhiều bữa tiệc sang trọng, đắt tiền với sơn hào hải vị, những tiệc đặt theo mơ-nuy(1) Tây, Tàu, có bồi đứng cạnh chờ được gọi hầu, có ca sĩ mướn từ Hồng Kông, Phi Luật Tân sang hát, những chai rượu đắt tiền được bồi khui một cách điệu nghệ phát ra những tiếng nổ bôm bốp nghe rất vui tai... Nhưng có lẽ cho đến ngày tận thế, những dư vị ấy không ghi đậm trong ký ức Trinh như bữa ăn chiều nay. Nồi cơm gạo cũ, không còn hương nhưng ngút khói. Bọn trẻ còn lau chau tranh được xới, gương mặt chúng vui reo, đứa được xới trước, cau có gắt gỏng hoặc buồn xiu của đứa được xới sau. Hớn hở nhất là thằng Hòa, nó có niềm vui phân phát cho các em hơn là niềm vui được ăn no. Mâm cơm nghèo thật đơn giản. Đĩa rau muống xanh ngắt. Hai chén mắm cà và mắm ba khía. Tô nước rau có tra bột ngọt, dĩa nhỏ mấy miếng đậu hũ chiên kho. Bọn trẻ ăn như không biết no, rồi ưỡn cái bụng căng ra khoe “má má”... Hạnh phúc sao mà xót xa thế! Trinh cố giữ không trào nước mắt ra bờ mi.

(1) Menu: Thực đơn

- Má ăn đi, má! - Thằng Hòa vừa bới cơm trong xoong vừa giục mẹ, rồi nó quay ra gắt với mấy đứa em - con Nhơn, con Tình ăn hết chén đó thôi, ăn nữa vỡ bụng à.

Bữa nay thằng Hòa thật ra dáng anh hai, nó hăm hở làm đầu bếp.

- Má thấy cơm con nấu có ngon không? - Nó nghếch mặt phô mấy cái răng vừa thưa vừa cáu xỉn, chờ tiếng khen của mẹ. Chị Trinh nhìn thấy trên mặt nó dính mấy vệt nhọ nồi ngó buồn cười quá, chị bỗng nghẹn lòng, thương quá mà không bật nổi lời khen. Chị khẽ gật.

- Hơi già lửa - thằng Hòa thú nhận - nên sém cháy quá. Nấu nhiều sẽ giỏi lên hà.

Trinh để mắt sang thằng Hiệp. Hoàn toàn trái nghịch với thằng anh, Hiệp không có vẻ vui thích gì với bữa cơm mà nó gọi là của bố thí này. Nó ăn chậm và chân mày cau có, vẻ bực bội. Nó bực bội với không khí hớn hở của anh Hòa và tụi em nó. Trinh đoán vậy.

Và chị ngậm ngùi.

*

Còn hôm nay.

Thằng Hòa chạy về tíu tít kể cho mẹ:

- Bà Tư Ú bánh canh cho ba kí gạo và một trăm đồng. Ông Tám xích lô cho hai kí gạo và năm mươi đồng. Nhà Sơn cà phê cho một kí gạo và năm mươi đồng. Vậy mà bà Năm Mỹ Tho cho có năm mươi đồng không à? Con mẻ giàu nứt người mà kẹo quá trời!

Trinh “xùy” con. Thằng Hòa mất hứng nhưng chỉ lát sau nó lại kể tiếp ngay:

- Chú Kỳ (dạo này nó thay đổi cách xưng hô, không gọi anh cảnh sát là ông nữa) chú ấy chê luôn đó. Chú biểu: “Bà nên đóng góp thêm cho xứng với cái tên bà Năm Mỹ Tho, kẻo nay mai chúng tôi thông báo công khai bà con dân phố biết bà Năm đóng góp ít người ta cười” - Thằng Hòa ngưng lại toét miệng cười - Má biết không, bả vội lấy thêm hai tờ năm mươi đồng nữa đưa cho chú Kỳ.

Trinh gắt con:

- Má cấm tụi bây đừng đi theo người ta, kỳ lắm!

Thằng Hòa:

- Con đứng xa tít à, chả ai thấy đâu. Mà đông lắm, chú Kỳ với cô Thy đi từng nhà, tụi nhỏ bâu quanh hà.

Mấy hôm nay Trinh thấy người khoe khỏe vì có uống thuốc và quan trọng nhất là không mất nước nữa. Chị cũng tính tìm việc gì làm để kiếm cơm ngay chớ ai cứ ngồi đợi người ta bố thí thì nhục lắm. Nhưng làm gì bây giờ khi trong tay không có lấy đồng xu nào? Buôn mớ rau cũng phải có vốn, ngay đến đi bán giấy dò số(1) cũng phải có từ hai ba chục đồng vốn. Chỉ còn có đi làm mướn, gánh nước cho mấy bà buôn cá buôn rau, đổ bô chứa đồ phóng uế cho mấy con mẹ tiệm vàng, dọn đồ cho mấy bà hàng xóm... Ở chợ Đường Rầy loại việc này người ta xí hết từ đời nào. Mà mấy bà chủ cũng thích thuê mướn sắp nhỏ, bụi đời càng tốt, làm.

(1) Mua những tờ giấy nhỏ đánh máy kết quả xổ số rồi bán cho khách dò số

Thằng Hòa biết những suy tính đó của mẹ, nó khuyên:

- Má nghỉ cho khỏe hẳn. Có gạo quyên góp rồi, con với thằng Hiệp đi bổ củi mướn kiếm tiền rau, muối. Nay mai chú Kỳ tậu cho cái xe nước mía má hãy ra bán. Chỉ vài ngày nữa thôi, ráng chờ má... - Rồi nó nói thêm để an ủi mẹ: - Con với thằng Hiệp chỉ đi bổ củi với xách nước mướn thôi, không làm chi bậy đâu má. Hứa với má đó. Má tin đi!

Trinh khẽ gật với con. Sau cái vụ dây chuyền của bà đầm, hai điều thằng Hòa xin anh cảnh sát (đừng bắt nó đi tù và đừng báo cho mọi người biết chính nó ra đầu thú) được Kỳ giữ đúng làm thằng Hòa thay đổi hẳn thái độ với anh. Nó không sợ sệt lẩn tránh như trước nữa tuy cũng chưa dám vồn vã lại quấn quýt bên anh như một số đứa đội viên. Rồi bữa nọ anh cảnh sát hứa với mẹ nó về giúp đỡ công ăn việc làm và nhất là mấy bữa nay anh ta đến từng nhà quyên góp gạo tiền cho mẹ con nó. Nó tin anh cảnh sát thật tâm tốt.

Trái với anh nó, thằng Hiệp luôn nghi ngờ. Mẹ chúng thấy đứa nào cũng có lí. Có điều cử chỉ cục súc và lời nói thô lỗ của thằng Hiệp làm chị khó chịu. “Mày xem mượn cớ quyên cho nhà ta - thằng Hiệp nói với thằng Hòa - được hai thể nào thằng cha đó cũng giếm(1) đi một. Cược không”? Thằng Hòa không dám cược vì trước đây nó không trả lời được câu hỏi của thằng Hiệp, tại sao anh ta (Kỳ) lại giúp đỡ nhà chúng như vậy. Nhưng nó bí mật bám theo anh cảnh sát xem mỗi nhà góp bao nhiêu, nhẩm cộng lại, cuối ngày đối chiếu (gạo thì anh Kỳ trao cho nhà nó ngay, còn tiền thì anh Kỳ chỉ thông báo thôi, anh giao cho chị Thy gom lại lo mua đồ nghề bán nước mía). “Mày đa nghi quá, Hiệp - Khi anh cảnh sát vừa rời nhà, thằng Hòa nói với em - đúng mười sáu kí lô. Không bớt xén của ta chút nào!”. “Rồi coi?”. Thằng Hiệp vẫn vênh mặt lên, đâu chịu. Nó khẳng định thêm: “Nhất định cha đó phải có cái chi đó lợi chớ?”.

(1) Giếm: Giấu

Những ngày này, tâm trạng chị Trinh bề bộn lo lắng nghĩ ngợi. Một tin con mang về, một dư luận lối phố xì xào dễ gây cho chị tự ái, buồn phiền. Tính của Trinh từ cha sinh mẹ đẻ là vậy, không muốn mang ơn mắc nợ ai, cuộc đời cũng dạy sâu sắc thêm điều đó. Bây giờ không hiểu căn cớ gì, ông cảnh sát khu vực cứ đeo vào vai chị cái ơn cái nợ. Tất nhiên lúc bần cùng thì phải chịu thôi, ông ta lại là chánh quyền nữa. Cứ coi là vay đi khi nào có dịp sẽ tính trả. Trinh đã cố gắng để thanh thoát trong ý nghĩ như vậy, nhưng xóm giềng thiên hạ đâu có để yên. Cha Chín Đại lươn lẹo hơn đàn bà kia nay bịa ra chuyện này, mai bày ra chuyện nọ, gán xấu cho quan hệ giữa anh cảnh sát khu vực với Trinh. Đã thế một vài người khác cũng có lời chì bấc khi quyên góp cho mẹ con chị đồng bạc kí gạo. Thằng Hiệp hình như hấp thụ được ở mẹ cách nghĩ đó nên nó nghi cũng có cớ. Thằng Hòa nặng nợ với anh ta nên ơn quá hóa cảm tình, dễ tin cũng có lý. Trong những lúc như lúc này, chị có hai thằng con trai bên cạnh để an tâm hơn. Chị cảm giác chúng như vụt lớn và đã trở thành các chàng trai. Hồi nay mẹ con có bao giờ trò chuyện bàn cãi; vì thế, trong ý nghĩ của chị, chúng nó là đám ham quậy phá. Chị nói với chúng thường bằng mệnh lệnh kèm theo cái trừng mắt, thậm chí cả một vài cái vụt quắn lưng quắn đít. Nghĩ được vậy chị, người mẹ, làm sao không ân hận. Cũng tại quá nghèo túng, quá nheo nhóc, chứ ai muốn thế. Chị nhớ cái ngày ở nhà Cẩm Thạch lúc nhàn tản rong chơi và cả lúc đớn đau vì biết mặt giả dối của cuộc đời, chị vẫn có ao ước tương lai, một gia đình ấm cúng mà chị sẽ là người mẹ bao dung, lo toan cho con cái. Nhớ lại điều ấy lúc này càng làm cho chị đau khổ hơn.

Bữa nọ, anh cảnh sát khu vực đến chơi, vẻ như là đi đâu đó, tiện tạt qua tám chín giờ tối rồi. Anh ta nói ngắn, giọng nhỏ nhẹ nhưng lời thì cứ như là châm kim vào tim óc chị:

- Chị có nghĩ rằng, đến khốn quẫn này là tại cách sống phóng túng hình thành từ hồi trẻ của chị không? Tôi mong chị nghĩ được như vậy và nghĩ tiếp, bây giờ phải sống khác, sống có trách nhiệm với bầy con hơn để sau này chúng có một tương lai tốt đẹp hơn cha mẹ chúng.

Chị hiểu được ý anh ta nói chứ.