• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sống để đời yêu
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 18
  • Sau

Chín

Sáng nào ông Chín Đại cũng ngồi trong quán cà phê ở đầu con hẻm cuối chợ. Thấy ông ta lạch xạch đôi dép râu đứt hết quai sau vừa đi vừa quen miệng nhổ nước miếng toèn toẹt, chủ quán đã cho nước vào phin có cà phê sẵn. Và khi ông ta lựa bàn đặt đít ngồi xuống (vị trí ông ta ưa ngồi là làm sao ngẩng lên là mọi người nhìn thấy mặt mình, người thuyết trình sôi nổi nhất tất cả mọi buổi sáng ở quán cà phê này) thì chủ quán đặt phin cà phê ngay. Tùy hôm, ông đi một mình hay cao hứng dẫn thêm vài ba người khách lạ hoắc và huênh hoang với những người xung quanh, đây là anh Ba, chú Tư, thiếu tá, đại úy hoặc giám đốc, phó giám đốc... toàn là chiến hữu xưa hoặc đệ tử ruột hồi Chín năm, hồi Mậu Thân, “mùa Hè đỏ lửa”...

Sáng nay ông ta đến một mình.

- Gut mo-ning, mit-xtơ Khép-tin-si(1)! - Chủ quán Sơn, trạc ba mươi tuổi, có bộ râu “Cao Kỳ”, nhếch cười khóe miệng, vẻ chọc ông.

(1) Chào ngài đại úy (Tiếng Anh: Good morning, Mr Captaincy)

Không thèm biết do đâu, dạo này gã chủ quán lại gọi mình là captaincy và cũng không quan tâm đến cách gọi của gã là nể trọng hay giễu cợt, Chín Đại vừa vê điếu thuốc rê vừa nói:

- Tao mà không lỡ vận bây giờ phải trung tá, đại tá đó chớ. Cù lần như lão Nghi mới chịu cái lon đại úy vậy.

Ngó xung quanh toàn khách quen, ông Chín bắt đầu vô chuyện sau khi mở tròn miệng phà ra cả một đống khói bự:

- Khu phố ta sắp có một tiệm cà-phê-tê-ri-ơ.

Mấy gã trai tơ hoặc trung niên vô công rồi nghề ghiền cà phê quán Sơn cũng có, mà ghiền chuyện phiếm của Chín Đại cũng có, sáng nào cũng tự nguyện đến ngồi ở đây. Họ bắt đầu cùng Chín Đại vào trớn:

- Ở đâu hà?

- Ai chủ tiệm?

- Xưng danh gì vậy ông Chín?

Chín Đại nhấp một ngụm cà phê (ông có thói quen uống cà phê không đường):

- Danh thì chưa xưng. Chủ tiệm là Thiếu úy Kỳ. Tài phán là ca-ve thượng thặng, mít-xì(1) Tiết... Tiết Trinh.

(1) Mistress (bà)

- Tiết hay Tuyết?...

Đám đệ tử cà phê - chuyện phiếm của Chín Đại cười lên hô hố. Ngưng chuỗi cười, một gã ra vẻ ngây ngô hỏi:

- Đã thấy quán xá gì đâu chú Chín? Mới thấy cái xe nước mía chỏng khoèo à?

Chín Đại gật gù:

- Tương lai sẽ như vậy.

Một gã khác chọc vô:

- Nghe nói tiệm đó là của chung khu phố 4 chớ, nhà nào cũng đóng cổ đông mà!

- Cổ đông cái con mẹ gì - Chín Đại bắt đầu văng tục - cha Kỳ xách tụng(1) vô trước, ma đam Thy cầm sắc da đi sau. A lê, gạo đâu thâu năm kí, đô đâu nạp nguyên băng.

(1) Cái bị cói

Đám đệ tử khoái quá với điệu bộ và ngôn từ của Chín Đại, cười hết cỡ.

Chủ quán Sơn, người duy nhất cười không ra tiếng, cầm bình trà và một ly nhỏ đến mời Chín Đại. Ông ta nhận ly nước. Một đệ tử khá hâm mộ, Dũng “sharp”, bước tới trước Chín Đại, một tay rút điếu Caraven “con mèo” ra mời, một tay chìa quẹt ga đợi bật.

- Họ vô nhà tôi. Sao? - Chín Đại vung vẩy điếu thuốc thơm - Tôi đông con quá, chú Kỳ - Chín Đại diễn lại - Nhà tôi hết gạo ăn, ba bữa nay ăn khoai lang hà. Mấy đứa bây mở nắp lu sành, cái lu ngày xưa làm hầm chứa Vi-xi đó, cho chú Kỳ coi... - Chuyển giọng - Cha Kỳ nói sao? Khoai à? Cũng hay đó. Ông quyên dăm kí nghe. Làm sao được nữa phải để chả thâu. “Còn tiền quyên vốn đâu? Nhà ông đông con, thôi, năm chục. Hôm nọ họp thông rồi, tôi không giải thích nữa”. Tôi năn nỉ chả, từ sáng giờ tôi chưa cữ cà phê nào. Chả chỉ liền vào mặt mình, sáng ông ngồi quán Sơn bên khu phố 2 đó, trước khi cà phê ông còn làm cái mì với trứng ốp-la. Tôi giả bộ ngớ ngớ, chả đẹt mình ngay. Mà chả đó hay thiệt. “Đêm qua hai thằng con ông đạp xích lô được hai trăm bốn mươi đồng, trả tiền thuê xe sáu mươi, còn một trăm tám mươi...” hà hà... - Chín Đại cười với vẻ chịu phục - Chả hay thiệt. Hay thiệt!

- Có sáng nào ông không ngồi quán tôi? - Sơn nói khía.

- Ờ vậy. Nhưng đúng là sáng đó mình có xài sang, làm ổ mì trứng ốp-la. Lại với số tiền tụi nhỏ kiếm được, chả biết chính xác từng cắc.

Đám đệ tử góp lời bàn:

- Thế mới là cảnh sát khu vực chớ!

- Người ta có màng lưới cộng tác viên chằng chéo nhau đó.

Chín Đại vẻ không quan tâm đến những lời bàn, ông thay giọng rủ rỉ kể:

- Mỗi nhà ít vậy mà nghe đâu gom được dăm ngàn. Ma đam Thy nhờ ông Ba thợ mộc mua hộ cái xe nước mía hai ngàn, xe ngon lắm. Ông Ba còn bỏ công bỏ cây đóng cho mười hai cái ghế nhỏ, ba cái bàn con xếp gấp, một cái thùng nhỏ đựng tiền. Ma đam Thy đi mua mấy lố ly thủy tinh, muỗng, rồi thùng hộp xốp đựng đá, sọt tre đựng bã mía...

Một gã thanh niên châm tiếp:

- Chú Chín có biết cái dù lớn che quán là của ai không? Kể tiếp coi.

- Trên sân thượng nhà bà Năm Mỹ Tho chớ đâu. Cha Kỳ đứng tên mượn, con mẻ đó mới nuốt nước miếng vào bụng chịu chớ - Và ông vỗ đét vào đùi, cười: - Địa thế quán nước mía mụ Trinh bây giờ ngon nhất chợ Đường Rầy! Quán Sơn chịu thua, chào xa?

- Mình tư nhân làm sao sánh được với của chánh quyền? - Sơn nói giọng mỉa.

Chín Đại vẻ ghen tị:

- Con mẹ Trinh đúng là số nó quý nhơn phò trợ. Đang đói sắp chết, bây giờ ung dung ngồi như bà chủ. Miếng đất đó chả mấy hồi cất tiệm đâu.

Một ông trung niên, không phải thành viên thường xuyên của nhóm cà phê - chuyện phiếm, chậm rãi nói:

- Về mặt thẩm mỹ, giải quyết được bãi rác cạnh hông chợ là hay lắm. Rất vệ sinh. Mấy năm nay chướng mắt xộc mũi vậy nhưng có ai làm đâu?

Ông Chín Đại gây liền:

- Ông không biết mấy chục thanh niên làm khổ sai cả tuần lễ sao? Mà không ai trả cho chúng cắc bạc nào? Mấy thằng con tui lao công về ốm cả tháng, coi mòi thúi phổi.

Trước những lời cường điệu của ông Chín, đám trai tơ lười biếng gật gù:

- Tụi cháu cũng vậy, chuẩn bị đi Hồng Bàng(1) cả đó chú Chín.

(1) Ý nói bị bệnh lao

Dũng “sharp” thả màn khói thuốc thơm rất mỏng, khẽ nhún vai vẻ rờn rợn:

- Không biết ở tù có cực vậy không? Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ chịu trận như vậy. Về ăn cơm không vô, bà già la quá trời. Tụi tôi trai đen(2) nên hay tìm cách lảng, lâu lâu không người nhắc là lơ được, chớ mấy thằng đoàn viên làm sùng sục... Mấy bữa vừa mưa xong có nắng, bới rác lên mùi sú uế xộc bắn vào mũi. Tôi buộc mùi xoa có thấm nước hoa Chanel mà lúc đó hổng thấy mùi thơm đâu.

(2) Thanh niên ngoài đoàn

Chủ quán Sơn tiếp luôn:

- Tôi nghe nói ông Kỳ đang chủ trương bóc đường rầy hư, đổ đá, rải nhựa biến đường rầy cũ thành con hẻm mới lớn đó. Đám thanh niên còn lao công khổ sai nhiều.

- Nói bậy nghe chơi thôi. Làm vậy kinh phí lớn lắm phải đợi nhà nước cấp chớ. Bà Hai Liên, ông Nghi, ông Kỳ làm sao làm nổi - Ông khách trung niên lúc nãy, vẻ hiểu biết, nói:

Bất chợt Chín Đại xăng xái:

- Nói vậy chớ, bóc đường rầy, đổ đá rải nhựa mở đường hẻm tui ưng lắm. Mà cũng nên huy động tụi thanh niên vô đây lao công đi - Ông đưa tay chỉ Dũng “sharp” và đám thanh niên vô công rồi nghề - Tụi bây giờ hư quá trời, không có rèn luyện gian khó hiểm nguy chi, coi chừng giặc qua mất nước như chơi à?

*

Dạo này ai đi qua chợ Đường Rày cũng khen việc bãi rác bên hông cổng chợ được dọn sạch. Ở đời thật lạ, có những việc ai cũng nhìn thấy, những người có trách nhiệm có khi còn thấy sớm hơn, thế mà mọi người vẫn dửng dưng bỏ qua được. Bãi rác này cũng vậy, nằm chềnh ềnh, đã không nhìn nổi cũng không sao ngửi được. Thời chế độ cũ, nó chỉ là một tí đất nhỏ gần đường rầy, hàng ngày mấy bà lao công quét rác trong chợ đổ ra đấy để đến tối có xe chở rác đến xúc mang đi. Từ ngày giải phóng, nhất là từ ngày xe lửa không chạy qua đoạn đường rầy này nữa bãi trung chuyển rác thành bãi chứa rác luôn. Và cũng có lẽ do thấy đám đất hoang này tiện làm bãi chứa nên xe rác của Công ty Vệ sinh cũng thưa lần hốt, ngay mỗi lần hốt cũng chỉ hốt một phần. Dạo nọ thương gia, bạn chợ góp tiền cùng nhà nước tu sửa lại khu chợ khang trang hơn nhưng không biết vì lí do gì họ cũng quên không xử lí bãi rác.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ủy ban phường, Đoàn thanh niên phường đã huy động đoàn viên, thanh niên tham gia lao động xã hội chủ nghĩa ba ngày. Bí thư thanh niên Thiện và phó phường Nghĩa cầm công văn của Ủy ban lên Sở Vệ sinh đề nghị cho xe đến chở rác được sở chấp thuận ngay. Họ còn chấp nhận việc hốt rác hàng ngày chứ không để câu lưu, và địa điểm gom rác đặt cạnh khu vệ sinh cuối chợ.

Sau khi hốt hết rác, các anh còn liên hệ được với Phòng Y tế quận cho xử lý môi sinh. Cũng thật thuận lợi mấy ngày đó trời nắng liên tục. Cuối cùng lại một ngày huy động thanh niên đi xúc đất nơi khác về đổ tráng lên một lớp. Miếng đất trở thành phẳng phiu, sạch sẽ và ưa nhìn.

Bây giờ trên nền đất ấy dưới tán cây bã đậu xòe rộng xuất hiện xe nước mía của mẹ con chị Trinh. Những chi tiết về việc sắm sanh đồ nghề mở quán mà ông Chín Đại kể ở quán Sơn là tương đối đúng. Số vốn bà con khu phố 4 quyên góp được là ba nghìn hai trăm sáu mươi đồng. Phải nói chị tổ phó an ninh rất chu đáo và khéo tính toán. Ngoài lo sắm đồ nghề chị còn tính cả đến việc đứng bán hàng cần phải có bộ quần áo sạch sẽ đàng hoàng một chút. Thy trực tiếp lựa vải, ka-tê nội, màu nâu đất, rồi chị đo và cắt cho chị Trinh một bộ bà ba. Khi mặc lên bản thân Trinh cũng cảm thấy hơi ngượng nghịu và thầm khen, thợ cắt thật ưng. Thy xuýt xoa, nền vải vậy giá có thời giờ thêu vài bông mai vàng lấm chấm nữa. Thôi đợi nay mai ăn nên làm ra...

Mấy mẹ con Trinh rất mau quen với công việc. Hàng ngày đầu giờ sáng thằng Hòa, thằng Hiệp đẩy xe nước mía lộc cộc, đi sau là chị Trinh và bé Nhơn bê theo những đồ lặt vặt mà không thể chất trên xe được. Tiếp đó, trong khi mẹ quét dọn xung quanh thì thằng Hòa đi xách nước và con Nhơn đi rửa ly muỗng. Sau nữa thì thằng Hòa co chân chạy đến những nhà có tủ lạnh mà họ nhận đặt đá lấy về. Bé Nhơn về nhà cùng bé Tình lo nấu cơm bữa sáng. Anh cảnh sát khu vực bắt mẹ con Trinh quen dần với việc lo cơm nước đều bữa khỏi ăn quà lặt vặt tốn tiền. Tầm trưa, giờ bận bịu nhất vì đông khách, quán không còn ghế, nhiều bà nhiều cô tan chợ ra uống đứng rồi đi. Lúc ấy nhìn thằng Hòa ở trần, lưng đẫm mồ hôi vì quay vô-lăng ép mía trông thật đã. Nó làm việc một cách hứng thú hả hê, gương mặt nó tươi rói và như sẵn sàng nở miệng cười khi có ai đó đưa mắt nhìn. Bé Nhơn cùng ra phụ mẹ bưng ly cho khách và dọn dẹp, thu tiền. Nó nhanh nhẹn và được mẹ dặn ăn nói lễ độ, chiều khách. Quá trưa vãn khách thằng Hòa rải tấm chiếu rách dưới gốc cây bã đậu đánh một giấc ngáy khò khò. Ngủ dậy, tầm chiều, nó được mẹ giao đi mua mía và thuê xích lô chở về. Tuy mẹ dặn vậy nhưng nó tiếc tiền thuê xích lô lắm, nó kêu mấy thằng cùng sắp nữa đi phụ giúp, chúng khiêng bằng vai. Và xong việc thằng Hòa trả công cho mỗi đứa một ly nước mía và một điếu thuốc lá Mai. Nó nói với mẹ, vẫn rẻ chán so với thuê xích lô. Vào bữa cơm chiều, tầm sáu bảy giờ tối, nó và bé Nhơn trông quán để mẹ nó về tắm giặt và ăn cơm. Một ngày mở quán của mấy mẹ con chị Trinh thường chấm dứt lúc tám giờ tối, vì bây giờ vẫn đang mùa mưa.

Trái với thằng Hòa, thằng Hiệp không ham việc quán xá. Hầu như cả ngày nó không lảng vảng ở quán, trừ buổi sáng ngủ dậy phải cùng thằng Hòa đẩy xe hàng ra quán và đến tối phải có mặt để đẩy xe về. Nó bỏ đi lông bông suốt có khi ngày chỉ ăn cơm nhà một bữa. Túi nó vẫn có tiền rủng rỉnh, điều đó làm mẹ nó không yên tâm. Nhiều đêm trước khi đi ngủ, chị Trinh to nhỏ khuyên con. Dù sao thì cũng phải trọng lời hứa với người ta. Ông Kỳ hứa giúp mẹ con ta ngày kiếm hai bữa ăn, má cũng đã hứa mẹ con ta sẽ không làm gì gây phiền phức đến ổng. Thằng Ba(1) phải nghe má, thương cả nhà, đừng làm bậy mà người ta ghét mình không giúp mình nữa thì khổ. Thằng Hiệp im như khúc gỗ nhưng hôm sau lại đâu vào đấy.

(1) Gọi thằng Hiệp một cách thân mật

Từ ngày đầu tiên mở quán đến nay cứ tầm bảy tám giờ tối là cảnh sát khu vực Kỳ, lúc này bận thường phục, ra quán. Anh hỏi mẹ con Trinh hôm nay lời lãi bao nhiêu, ăn tiêu hết bao nhiêu, còn dư ra bao nhiêu. Chị Trinh thật thà đưa cái hộp gỗ nhỏ đựng tiền cho Kỳ rồi hai người cùng tính toán lời lãi trong ngày. Thường là sau đấy Kỳ thu giữ một phần ba số tiền trong hộp, anh có ghi vào sổ tay rõ ràng. Việc này anh tuyên bố cho mẹ con Trinh rõ, anh giao số tiền dư ấy cho chị tổ phó an ninh giữ, chị ấy đóng hụi cho, khi nào hốt hụi mẹ con Trinh sẽ có khoản tiền để mà sắm sửa quần áo, đồ dùng hoặc làm vốn phòng thân khi đau ốm... Chị Trinh nghe và biết vậy. Thằng Hòa thì tin ra mặt. Nó nói với mẹ, làm thế có lý lắm, ăn tiêu cũng phải dành dụm mà sắm sanh. Nó cũng mong trong nhà có cái giường cái tủ. Thậm chí nó nhẩm tính nếu ngày nào cũng gom được như hồi nay thì sẽ có ngày nhà nó cũng mua được ti vi, coi cho đã, khỏi phải đi coi nhờ họ đuổi quê mặt.

Thằng Hiệp không cho là như vậy. Nó riết róng: “Má thấy chưa, người ta bỏ vốn mướn mình làm thuê, thâu lời phần ba đó chớ?”. Trinh lựa lời nói với con: “Nếu vậy cũng được Ba à. Như thế càng hay, mình đỡ phần mắc nợ. Dẫu sao thì má con ta cũng có bữa ăn và cái chánh là được sống tạm đàng hoàng, khỏi bị thiên hạ gây rầy rà”. Thằng Hiệp độp ngay: “Má suốt ngày ngồi quán còn tai đâu nghe người ta chê cười? Má nghe ở cà phê Sơn họ cười mình sao không? Mụ Trinh với lũ con đi làm mướn cho cha Kỳ mà vẫn chịu tiếng ơn”! “Thôi kệ họ - chị Trinh bực lên với thằng con ương ngạnh - tao có còn cái gì nữa đâu mà phải che giấu với mồm miệng thiên hạ”? Thằng Hiệp “ơ” lên một cái. Thế thì cha đó cứ nói toạc móng heo ra, đây là quán xá của chả, chả thuê mẹ con mình làm mướn. Mà sao dạo này má với thằng Hòa như bị cha đó yểm bùa mê, cù lần dễ sợ. Tội gì phải khai thật tiền lời hàng ngày. Mỗi lúc giếm đi một ít, làm sao chả biết? À ra thế, chị Trinh nghĩ, cái thằng này ghê gớm thật. “Được từ mai tao sẽ...”.

*

Chiều nay chị Trinh giao quán cho thằng Hòa và con Nhơn về sớm hơn thường ngày để gội đầu, suốt ngày ngồi cạnh đường bụi lắm, ngứa ngáy khó chịu gãi đến chốc chân tóc. Chị đang tắm phía sau nhà thì con Tình hớt hải chạy vô kêu:

- Má má... chú Kỳ tới...

Chị cuống lên, lau qua loa vơ vội áo quần. Tay chị run run đến mức gần như không cài nổi hàng cúc áo. Trời ơi, thằng Hiệp hại tôi. Tại sao tôi dễ nghe người ta xúc xiểm qua miệng thằng con mất nết của tôi thế. Ông Kỳ ơi, van ông... Tôi chót dại. Tôi cắn răng cắn cỏ van ông... Mắt chị hoa lên. Thật không còn hồn vía. Chị liêu xiêu, liêu xiêu... Gắng gượng mãi chị mới lần ra được mép cửa sau.

Vừa thấy chị, anh cảnh sát, chị tổ phó an ninh và cậu Thiện thanh niên hốt hoảng chạy ào vào nhà đỡ chị, dìu lên.

- Chị trúng cảm sao?

- Kìa...

Chị lắp bắp không thể nói ra lời. Hình như trong đời mình chưa bao giờ chị trong tâm trạng sợ sệt như vậy.

Chị tổ phó an ninh ngỡ là chị Trinh bị trúng gió liền lấy dầu cạo gió. Thy thấy lạ là cạo không thấy gió. Và lạ nhất là một chút sau chị chủ nhà tỉnh hẳn. Điều lạ ấy chỉ mình Trinh biết. Bởi chị đã nhận ra những vị khách của mình đến không phải vì phát hiện ra món tiền lãi chị báo gian ngày hôm qua. Mà họ đến vì việc khác. Trước cửa nhà chị một cái giường gỗ tháo rời, hai cái chiếu và một bó dễ đoán là quần áo trẻ con may sẵn...

- Chị thấy cái gì không? - Khi thấy chị hồi tỉnh, chị tổ phó an ninh chỉ đống đồ đó giọng vui, nói. Trinh khẽ gật, Thy tiếp: - Anh Kỳ đề nghị, Ủy ban phường chấp thuận, trợ cấp cho mẹ con chị một cái giường đôi, hai cái chiếu và bốn bộ quần áo trẻ con. Hôm nay chánh quyền ủy quyền cho chúng tôi mang đến giao cho gia đình chị.

- Cám ơn! Cám ơn anh Kỳ, chị Thy, cậu Thiện... Cám ơn chánh quyền. Mẹ con tôi không bao giờ quên ơn này.

Giọng chị Trinh thành kính, tâm trạng của người vừa mang ơn, vừa biết mình có tội.