• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sống để đời yêu
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 18
  • Sau

Mười

Cái tính người chẳng dễ gì mà thay đổi được! Bà Tư Hiên ngồi chợ cả hai chục năm rồi mà vẫn vậy. Ít nói như là tiếc lời ấy. Có nói cũng chỉ nhỏ nhẹ, ngay cả khi bực mình với khách quỵt với khách khất nợ lần khân. Hồi còn con gái và ngay bây giờ xấp xỉ tuổi năm mươi cũng vậy, bà không đẹp nhưng được tiếng là duyên. Vóc người nhỏ nhắn, nước da trắng mịn, bà hay cười, ngó lúc nào cũng tươi. Ngồi hàng, dù là hàng gánh, chẳng có quán xá bao giờ, nhưng lúc nào bà cũng tươm tất ngay cả với bộ đồ thường có miếng vá. Còn đồ ăn đồ đựng ngoài cái ngon ra khách còn chuộng cái sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn bà, ít ai nghĩ đó là con người long đong lận đận. Cái vẻ ngoài nhiều khi dễ lừa gạt người đời. Nhà nghèo, đông con, khi con còn bé thì chồng bệnh hoài. Chồng chết thì một mình nuôi bảy miệng ăn. Làm sao không vất vả với kế sinh nhai là một gánh hàng quà?

Hai chục năm qua, khi bán xôi, lúc bánh giò, khi củ mì luộc, lúc nồi chè... Phải đến năm, bảy năm nay bà mới ổn định một hàng, bún riêu cua. Bún riêu của bà rất ngon thế mà bà lại không có cái tên bà Tư-bún-riêu như dân chợ quen gọi bà Tám-bánh-canh hay nhà Sơn-cà phê... Có cớ cả đấy, vâng, tại cái dáng tao nhã của bà chẳng hợp với người ngồi chợ.

Từ ngày cô con gái bà trở thành ca sĩ Huyền Diệu khách hàng chừng đông hơn. Có bà có cô dân “xịn” chỉ nghe người ta đồn đây là mẹ nghệ sĩ Huyền Diệu dẫu bụng chẳng muốn ăn cũng sà xuống ngồi gọi một tô quà nghèo. Họ vừa húp xì xụp vừa chỉ chỏ xầm xèo: “Giống ghê ha”? “Con nhỏ thừa hưởng được bả cái duyên ha?”... Thậm chí có bà có cô tỏ ra thương tình: -“Huyền Diệu nổi tiếng vậy sao dì còn phải ngồi bán gánh”? Thường thì bà Tư chỉ cười nhoẻn, nhưng cũng có lúc vui bà nhỏ nhẹ đáp một cách thật thà: -“Nó kiếm được là nhiêu, chưa đủ nó xài nữa”. Cũng có khi có bà có cô lại còn vẽ: -“Biểu cổ lấy chồng đi, rồi nuôi mẹ”. Nghe đến câu ấy là bà Tư thoáng tối sầm (tất nhiên sau đấy bà trấn lại được ngay). Chẳng hiểu người ta nói thật hay bỡn chọc. Vì bà biết thiên hạ nhiều điều tiếng về đạo đức con gái bà. Điều này làm bà đau khổ, day dứt, khó chịu hơn cả cảnh bần hàn nhất trong đời. Mà miệng người ta đâu có sai. Bà hận là hận mình không nói được con. Bà tủi thân là ba nó chết sớm, thằng anh hai nó tật nguyền, nhà chả có ai răn dạy. Mấy năm qua bà biết con Huyền thay đổi nhiều lắm, tai tiếng nhiều lắm, cứ ngỡ như nó từ trên trời rơi xuống căn nhà tụp hụp của bà. Trời cái nghề ca sĩ, xướng ca vô loài, ông bà mình nói đâu có sai. Tùm lum hết. Bắt đầu từ ăn mặc. Mỗi ngày mỗi kiểu, mỗi ngày mỗi cách. Chả kiểu nào giống cách nào. Kiểu cách nào bà nhìn cũng lộn ruột, xốn con mắt. Phơi bày, khêu gợi, trời ơi, còn chi đàn bà con gái? Bà rầy lên, la lên, nó lại cười, ôm lấy bà nhõng nhẽo như trẻ nít, má lạc hậu quá hà, má quê quá hà. Ăm mặc đã vậy nói gì đến bồ bịch. Hồi đầu đi hát nó còn xài cái xe đạp cà tàng. Được vài bữa mắc cỡ, lúc đi mướn thằng em chở, lúc về đi xích lô. Ít bữa nữa thì có bồ chở xuất về. Sau nữa có bồ rước đi trả về. Trước hát về sớm, dần về khuya, có hôm sáng sau mới về. Bà đã ỷ eo con, mày giữ cái thân bỏ ngay nghề hát xướng đi. Nó liền nhún nhẩy trên mấy đầu ngón chân, lắc mông lắc thân chọc lại bà: - “Trời, tôi nổi tiếng rầm rầm má không biết sao? Thiên hạ thèm tứa nước miếng tài năng siêu... siêu hạng của tôi. Xí, bữa nào phải đưa má đi coi tôi diễn cho má nở tung cái lỗ mũi bằng trái cà chua”. “Cha mày, bà chửi yêu con nhưng vẫn không yên tâm, coi chừng nổi tiếng hay là nổi bụng chình ình đó!”. Lúc đó nó đáp lại, đúng không còn là giọng con Huyền bà đẻ ra nữa. “Khỏi lo má, thời xưa mới cam vậy, bây giờ đẻ đái là theo ý muốn của mình à”. Rồi nó xách về cái ti vi kia, dặn mấy đứa em: - “Khi nào có chương trình tao diễn tụi bây gọi bà già ngồi coi cho bả đỡ ân hận công sinh dưỡng đàn con”. Bà đã định bắt nó xách cái của nợ đó trả người ta, tiền đâu nó sắm thứ tốt vậy, nhưng thấy mấy đứa em “ghiền” cái máy quá, bà thấy tội, đành thôi. Rồi dần dần bà thấy nó thay đổi tính nết mỗi ngày, không ngăn nổi. Nó chê chén cơm bà kiếm bằng mồ hôi nuôi nó. Buổi sáng nó ngủ vùi, trưa dậy ăn hủ tíu, phở hay bánh mì... Chiều có người đến rước bữa đi tập dợt, bữa đi sắm đồ rồi đi ăn nhà hàng luôn, chập tối ghé qua nhà là để chuẩn bị quần áo son phấn... Rồi nó chẳng còn thời giờ để nói chuyện hỏi han má nó, anh em nó. Căn buồng nhỏ kia như là chỗ nó mướn. Bà cũng ngán không thèm vô. Thỉnh thoảng nghe con út Hạnh được chị mướn giặt ủi đồ, khen chị nhiều đồ quá chừng, đếm không thấu. Ngoài quần áo giầy dép kiếng nón hình như nó chả có gì thêm. À, có một cái cát-sét và một đống băng. Gần đây thì lại có hẳn một cái Cúp cáo cạnh. Có xe nhưng nó ít đi, vẫn cứ người đưa kẻ đón. Cái xe chỉ tổ chật căn buồng. Út Hạnh nói với bà, cái xe Cúp đó giá hơn ba cây, mà không phải mua đâu, bồ cho đấy. Lúc đó bà nổi quạu với con út, bồ nào, gã bụng bự già đáng tuổi ba nó hay mấy thằng mặt dài như dái ngựa để ria để tóc bờm xờm?... Con út tiu nghỉu, lắc đầu.

Càng ngày bà càng thấy nhục vì nó. Hàng xóm lối phố, chị em bạn chợ, người nói trước mặt, kẻ nói sau lưng, bà đành bấm bụng làm thinh. Con mình vậy, người ta đồn đâu có sai. Đã lâu bận nọ, buổi sáng có việc chi bà đẩy cửa buồng nó tính hỏi, trời ơi, vừa nhìn thấy bà hết hồn. Quần áo giầy dép nó vứt tùm lum? Không, bà thẹn chín người khi thấy thân xác tênh hênh của nó đang mê mệt ngủ. Rồi cách đây mấy tháng lại thêm chuyện khuya về tắm truồng để bọn con trai hư đốn tranh chỗ đứng coi bị Công an phường gọi lên giáo dục. Thật nhục cho bà quá! Cả chợ Đường Rầy đưa chuyện đó ra đàm tiếu. Họ tha hồ mà vẽ thêm. Oái oăm người thay mặt chánh quyền gọi nó lên giáo dục lại là anh Kỳ.

Nhắc đến anh cảnh sát khu vực bà nghẹn lại. Giận có, thương có. Trách có, nể có. Nhưng rồi bà đổ tại cái duyên của con gái bà: Mấy năm trước thấy hai đứa quấn quýt nhau, thương mến nhau bà mừng trong bụng. Ai có con gái lớn mà chả lo mối lo đám. Chưa gì có người đã thầm ghen tị với bà, sắp có con rể là cảnh sát khu vực. Đấy là họ hiểu sai, bà quý là quý cái đạo đức, cái con người anh thanh niên Kỳ ấy, chứ cảnh sát khu vực hay tướng tá bà cũng chẳng thèm. Thì đời bà đấy thôi. Hồi con gái, cô Hiên có bao đám hỏi. Nếu ham sang ham giàu bà đã nhận lời cậu ấm Trung con trai Hội đồng Đình chớ đâu lấy anh Tư lực điền này. Bà lại nhớ hồi nào, khi con Huyền mới lớn, nhân bữa giỗ ba chúng, bà kể cho các con nghe chuyện này, cũng là với ý răn dạy các con đừng thấy giàu sang mà ham. Ai ngờ con Huyền phá lên cười: - “Má lấy ông Trung có phải má sướng mà tụi con cũng được nhờ không?”. “Vô duyên”. Bà chỉ thốt được vậy, bỏ đũa xuống mâm, miếng cơm đắng lại. Cho nên sau này khi hai đứa trục trặc với nhau, cứ nghe con gái chê anh Kỳ là “cù lần dễ sợ”, bà biết nó chê anh ta điểm nào rồi. Anh ấy sống có đức quá, không hạch sách dân, không nhận hối lộ, không vun quén như vài chú khác cũng ở Công an phường. Bà thương chỗ đó mà cũng nể ở chỗ đó.

Còn giận và trách? Thì chính anh Kỳ khuyến khích con Huyền vô đường hát xướng. Nói thật không phải anh Kỳ, thì sức mấy bà cho nó tham gia công tác khu phố, thiếu niên rồi thanh niên. Cũng không có anh Kỳ, sức mấy bà cho nó đi hát đi hò, và bà bắt nó đặt cái gánh bún riêu trên vai, ngồi chợ...

Cách đây năm bảy hôm, đêm đó khuya rồi, con Huyền đi hát về, tắm rửa qua quýt, bà đã đi nằm nó lại lên giường thức bà dậy. Nó nói: - “Mai con đi biểu diễn xa, phải lâu lâu mới về đó má”. Giọng nó hình như lạc đi, bây giờ nhớ lại bà mới thấy điều đó. Còn lúc ấy bà nghĩ khác, mày đi đâu hát sướng kệ thân mày, dính gì đến tao. Bà nhắc nó: - “Ngủ đi, khuya rồi kìa! Nó ngồi tần ngần một lúc sau mới lui. Trước đó một hai ngày nó mang cái xe Cúp đi, biểu là trả lại cho gã Chệt ở Chợ Lớn. Đã lâu bà không để ý đến nó là vì giận con quá, ngán con quá. Chiều nay ngồi chợ nghe dư luận xì xầm nó đã theo người ta vượt biên, linh tính bà tin điều đó, rồi bà ù tai hoa mắt. Bà dẹp gánh hàng về sớm. Bà không ngồi được nữa, bà nằm bẹp từ lúc về. Thế là bà mất đứa con, dẫu lâu nay nó gây cho bà nhiều phiền lụy, dày vò. Trời phật, sao các đấng thiêng liêng chẳng khi nào cho bà được an lạc...

*

Phải nói là Thứ rất nhạy tin, cách hai ba hôm trước nó đã nói với Kỳ là có tin Huyền tham gia vượt biên. Tại sao nghe tin ấy mà mình dửng dưng? Lại cái cá nhân chen ngang công vụ. Bây giờ nghe tin bà Tư bỏ ngang buổi chợ và đang nằm sốt ở nhà, Kỳ còn đắn đo có nên đến thăm bà Tư không. Cạn một bình trà mà anh vẫn chưa quyết được.

Thôi đến một chút. Anh chép miệng đứng dậy, đi lại tủ đựng quần áo. Cầm bộ cảnh phục, ngần ngừ, rồi khoác lên mình nhưng xuống đến tầng trệt nghĩ đi nghĩ lại thế nào anh lại lên thay thường phục.

Đến đầu con hẻm nhỏ, lối vào nhà bà Tư, anh cảnh sát đang mải miết đi, mải miết nghĩ bỗng có tiếng cười lớn gọi. Tiếng của anh Tám Trần bán thuốc lá thùng:

- Ai như chú Hai Kỳ vậy?

- Anh Tám.

- Mấy năm rồi chú Hai chưa mua thuốc của tôi đó nghen?

Kỳ giật thột như đang làm việc bậy bị bắt quả tang, anh dừng lại trước thùng thuốc anh Tám. Tám Trần vẫn chưa dứt chuỗi cười chọc nhưng anh đã đưa mời Kỳ một điếu thuốc “Jet”. Kỳ lóng ngóng nhận.

Tám Trần khoảng ngoài bốn chục, khỏe mạnh, tấm thân lực sĩ, da đồng hun lúc nào cũng bóng nhẫy, anh hay ở trần là để khoe thể hình thẩm mỹ đấy. Lạ là bảy tám năm nay Tám ở vậy, một mình. Trước kia Tám là dân xích lô, vợ con đàng hoàng. Một bữa số may ập đến, Tám trúng số, cả cặp, thành triệu phú. Thế là anh cho luôn cái xích lô mướn, đúng hơn là cũng không nhớ là cho ai. Có tiền Tám Trần ăn chơi cho thỏa thích. Hồi nay anh thường đi xe tháng cho một cô ca sĩ phòng trà, chiều đưa khuya rước. Không rõ là thấy thái độ phục vụ của anh chân tình mà mến hay thấy cái đẹp ở anh mà cảm, cô ca sĩ phòng trà rất thích nói chuyện với anh. Dần quen, anh xích lô hết mặc cảm tự ti và sau đó là si tình. Si một cách âm thầm chắc chẳng phải vì nghĩ mình đã có vợ con đâu, mà nghĩ mình là anh phu mạt hạng. Trò đời lạ thế, cái gì mà thì thụt thì kết lắm, cái gì vụng trộm thì say lắm, cái gì âm ỷ thì cháy lắm... Thế là đến khi thành triệu phú, Tám Trần mua ngay một xe hơi cáo cạnh, sắm cả chục bộ đồ sang trọng, giữ nguyên lịch trình đưa rước nàng và không lấy thù lao. Sau cai chớp mắt ngạc nhiên cô ca sĩ mỉm cười với Tám. Họ thành nhân tình của nhau. Vợ Tám đánh ghen. Ra tòa bỏ luôn, tất nhiên là bà vợ cuỗm công khai của Tám một số tiền. Còn bao nhiêu Tám lao vào cuộc tình với nàng ca sĩ. Và cái kết cục cũng chẳng có gì là lạ, năm Bảy ba (1973) cô ca sĩ bỏ anh về Mỹ với một ông Mẽo-xi-vin. Tám Trần không dám trở lại với nghề xích lô, vì hổ thẹn, vì không chịu nổi với chính mình khi ngồi lên nó, khi nhìn thấy nó. Lông bông đủ nghề chạy mối hàng cho mấy bà ngồi chợ, rồi cũng ngán, mấy năm nay anh ta để cái tủ thuốc lá trước cửa, kiếm đủ nuôi thân, chẳng bồ bịch gì nữa.

Đối với Kỳ, Tám Trần rất nể phục. Nhất là chuyện anh dám ra tay trị đám Năm Đao Búa và những tay anh chị ở hẻm Đường Rầy. Trong quan hệ giữa Kỳ và Huyền, Tám Trần như một nhân chứng. Nhân chứng đúng nghĩa, không tham gia, không khuyến khích, dè bỉu... Dạo ấy mỗi bận đến nhà bà Tư, anh cảnh sát ngượng nghịu (đấy, cứ tự mặc cảm, mình lợi dụng công việc để quan hệ với con gái người ta) nên cái đi cũng không được chững chạc, cái nhìn không được đàng hoàng. Người mà anh cảnh sát gặp nhiều nhất ở lối hẻm nhỏ này là Tám Trần và cả thùng thuốc lá của anh ta. Những người bán thuốc lá thùng hễ thấy cảnh sát khu vực là mời thuốc dù thực hay không thực lòng. Tám Trần cũng vậy. Thường là Kỳ mua vài ba điếu của Tám, khỏi để anh ta mời, vì đi với bạn gái cũng cần, kẻo thừa thãi tay chân. Tám Trần biết tính Kỳ, anh lấy vốn và thỉnh thoảng còn có quà cho cô Huyền, mấy cái kẹo me, gói sa-ri...

Hút vài hơi thuốc, thăm hỏi mấy câu, rồi Kỳ chào anh Tám, đến nhà bà Tư.

Nghe tiếng Út Hạnh chào anh cảnh sát từ ngoài cửa, trong buồng bà Tư đã tựa lưng ngồi dậy. Chóng mặt quá bà đưa tay đặt trán. Kỳ bước vào thấy bà Tư đang cố gượng ngồi.

- Bác cứ nằm xuống cho dễ chịu - Kỳ miệng nói tay đỡ lưng tay đỡ vai bà Tư - Bác đã uống thuốc gì chưa?

- Rồi - Bà Tư không chịu nằm, bà ngồi bó gối, giọng khàn khản: - Con Út mua về mấy viên...

- Mẹ ăn được gì hả Út? - Kỳ quay ra hỏi Út Hạnh, cô bé đã phổng phao như Huyền dạo nào.

Út Hạnh đang rót nước vào ly:

- Cháo. Má ăn được chút xíu hà!- Cô mang ly nước và cái ghế tới mời Kỳ. Lại một cái liếc xéo như chị trước đây: - Anh Kỳ uống nước.

Kỳ nhận cái ghế, đặt ngồi cạnh giường rồi nhận ly nước. Út Hạnh lựa mép giường ngồi, vào chuyện:

- Lâu lắm anh Kỳ mới tới nhà em?

Anh cảnh sát chỉ còn biết ngậm miệng.

Bà Tư thấy tội cho anh ấy quá, đưa đôi mắt mệt mỏi ra hiệu cho con. Kỳ nhận thấy điều đó. Cô Út cũng nhận ra ý tứ cái nhìn của mẹ, cô chuyển nhanh sang chuyện khác.

- Bà con khen anh Kỳ giỏi quá, vận động để mụ Chi “My mẽ” chịu làm tổ hợp tương chao là hết sức rồi.

- Việc ấy nhiều người làm, Út ạ.

- Nhưng anh là chính.

- Đâu phải.

- Có gì mà anh phải giấu em? - Cô Út bĩu môi ngó đanh đá ghê. Kỳ suýt bật cười.

Bà Tư nói với Kỳ:

- Dạo này nó hay cãi lắm, cũng lại ương tánh... - Xíu nữa là bà buột miệng thêm “giống con chị nó” nhưng bà ngưng kịp. Bà sang chuyện khác: - Lâu nay anh Kỳ có được đều thơ nhà không?

- Dạ, đều bác ạ - Kỳ dối.

- Bà cụ vẫn mạnh giỏi?

- Vâng.

- Sao anh không nghỉ phép đưa cụ vô thăm miền Nam một bận?

- Dạ, cũng tính dịp này cháu đi phép...

- Sắp Tết rồi, đi phép Tết chớ?

- Dạ, cháu định vậy. Đơn vị ưu tiên cũng vì hai năm rồi cháu chưa đi phép.

Cô Út hồn nhiên chen ngang:

- Nghe anh Thứ kể, Tết ngoài Bắc tuyệt vời lắm phải không anh Kỳ?

- Như thế nào?

- Trời đang lạnh giá bỗng ấm lên, hoa nở rộ, lá rờn xanh. Và mưa như rắc phấn nữa, loại phấn đặc biệt lắm nên các chị ngoải da chị nào cũng thiệt là đẹp.

- Đừng quá tin ông tướng bẻm mép đó - Kỳ phì cười.

- Ứ hà... - Cô Út vẫn say sưa: - Em ao ước một chuyến ra Bắc, thăm Hà Nội, viếng Lăng Bác Hồ.

- Và phải đi vào dịp Tết chứ? - Kỳ trêu.

- Dạ - Út Hạnh thật thà đáp.

Trong trường hợp khác Kỳ sẽ thêm một câu “Nếu vậy chịu khó lấy chồng Bắc đi Út”. Nhưng ở đây, lúc này thì không thể nói câu ấy được.

Thế đấy, có một vấn đề mọi người đều quan tâm đến thì ai cũng ngại không dám nói ra. Dù sao thì không khí cuộc thăm viếng cũng thân tình.

*

Rõ ràng là ánh mắt cười của Tám Trần, khi chào Kỳ lần về, là có ý, nhưng ý gì thì anh chưa hiểu hết. Chẳng lẽ anh ta lại định nói, chú mày không lấy anh làm bài học, ham gì cái thứ xướng ca? Và Kỳ bối rối, ngỡ như phút chốc bụng dạ mình như cái bánh giò được mở toang lớp lá chuối dày ra để phơi bày trước mắt thiên hạ. Anh cắm cúi đi thế mà lại vấp phải hòn đá. Rồi anh ngẩng lên, gặp ánh trăng phố xá bị ruồng bỏ đang lẳng lặng giữa trời. Bất chợt bên tai Kỳ vọng lại tiếng hát của Huyền, cái câu đồng dao lơi lả: “Chú chú anh anh. Gió mát trăng thanh. Anh anh chú chú...”, (lúc ấy Huyền chọc Kỳ, chả là hồi đầu cô gọi chú Kỳ mà!).

Cái câu đồng dao lơi lả ấy cứ văng vẳng ở bên tai Kỳ và cái khuôn mặt lả lướt có đôi mắt tinh nghịch cứ dập dờn hiện lên trước mắt anh. Thế mà làm anh mệt. Thế mà làm anh ngột ngạt. Tức thở. Về đến nhà, Kỳ nằm dài ra giường, chả thèm thay đồ.

Không! Anh không vật vã nuối tiếc cái giọng hát tuyệt vời, cái tấm thân hấp dẫn từng run rẩy trong vòng tay tình ái vụng dại của anh. Anh vật vã vì hình ảnh của bà Tư còm cõi kia. Chính ra bà sống yên ả, mãn nguyện, thậm chí tự hào có một đứa con gái tài sắc, đem lại niềm vui khuây khỏa cho cõi đời trần thế này. Vậy mà ngược lại, tài sắc của cô ta đã trở thành hàng hóa, món hàng hóa làm ô nhục thanh danh của người mẹ tảo tần. Nên cơ sự ấy có một phần trách nhiệm của anh! Phần trách nhiệm ấy rành mạch là gì lúc này anh cũng chưa phân định được. Nhưng chắc chắn là có. Có! Thử nghĩ xem. Anh khuyên cô vào đường hát xướng? Không, hát xướng không phải là nghề bất lương. Suốt cuộc chiến tranh mà anh đi qua, cùng với khẩu súng là bài ca thúc giục động viên. Người hát là những ca sĩ, lúc đó cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, sốt rét hành hạ, nhưng họ vẫn hát, tiếng hát là vũ khí. Và cũng không ít ca sĩ, nhạc sĩ đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh của dân tộc. Ngay bây giờ, giữa đời thường, làm sao mà thiếu tiếng hát được? Chuyện của Huyền, anh là người có công phát hiện ra tiếng hát của cô bé nhà nghèo, anh đã nâng niu khuyến khích động viên, dù về chuyên môn thanh nhạc anh không giúp được gì. Còn vì sao cô ấy đi vào hư hỏng? Cô ta đã bị bọn kinh doanh tiếng hát mê hoặc, cám dỗ. Đấy, chính cái lúc giữa hai người có khúc mắc trong quan hệ thì bọn chúng xông vào nẫng mất tài năng của cô ấy đi. Anh sĩ diện, vì tự ái, và vì những gì nữa... anh đã bỏ rơi Huyền. Anh không làm tròn bổn phận của một người bạn tốt, một người anh đáng trọng, và có thể nói là bổn phận của một công dân bảo vệ tài năng của xã hội...

Ngột ngạt quá anh cảnh sát định dậy cầm khăn ra rửa nước lạnh. Chưa làm được việc đó thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ nhẹ, rụt rè.

- Mời vào! - Anh nói và bật dậy.

Cửa vừa đẩy ra, chị Trinh và thằng Hòa gật đầu chào, rất đều. Kỳ suýt bật cười, đoán hai mẹ con nhà này chắc đã dặn nhau ở nhà.

- Cu Hòa bữa nay điệu đàng quá! - Kỳ liền ra vẻ vui, chọc thằng bé.

Thằng Hòa súng sính trong bộ đồ mới, khá diện. Nó đang mấp máy định thưa thì mẹ nó đã nhẹ nhàng một tiếng “dạ”.

Tuy anh cảnh sát chỉ chọc vui thằng Hòa nhưng chị Trinh lại liền ngượng ngùng. Bởi bữa nay không chỉ thằng Hòa diện, mà chị cũng bận một bộ đồ mới. Trước khi đến đây chị đã tính là có nên ăn bận như thế này không? Bộ đồ quần Tây áo sơ mi, vải ngoại, may hợp thời và rất khéo, vừa lịch sự vừa trang trọng, (ngay lúc mặc thử ở tiệm chị đã thấy một cảm giác nao nao thật lạ). Nhưng có chuyện đấy nên chị mới quyết định bận như vậy. Chút mỹ phẩm trong bàn tay điệu nghệ của chị quả là làm cho chị lúc này đẹp ra, trẻ ra.

- Bữa nọ tôi nghe Thứ kể, mấy ông khách trẻ vãng lai giở giọng ghẹo chị, tôi ngỡ Thứ xạo, bữa nay tin rồi! - Anh cảnh sát cũng không giấu ý nghĩ thật của mình. Nhưng ý nghĩ của anh là ý nghĩ lành mạnh, đấy có cơm có áo con người ta đẹp hẳn ra.

- Dạ... - Chị Trinh chỉ biết “dạ” vừa đưa tay nhận ly nước lọc anh cảnh sát mời.

Thằng Hòa đưa mắt nhìn khắp lượt căn buồng chú Kỳ. Khác với lần trước bước vào căn buồng này, lúc ấy nó không còn hồn vía đâu mà chú ý, lần này nó ung dung ngắm nhìn từng vật một. Buồng của Kỳ cũng giản đơn ít vật dụng, chả hơn nhà nó, chỉ hơn cái gọn gàng sạch sẽ (vì chú ở có một mình dễ dọn). Vật mà nó chú ý nhất là cái chuồng chim bồ câu. Nếu không có con chim trong đó chắc là thằng Hòa khó mà đoán ra đó là cái gì.

- Chú nuôi chim câu trong nhà hả? - Thằng Hòa tò mò hỏi.

- Ừ.

- Mà nuôi mỗi một con?

- Chú vụng quá làm chết một.

- Cháu thích nuôi chim lắm...

Chị Trinh nãy giờ nghe hai chú cháu nói chuyện vừa tính câu nhập đề nhưng chưa kiếm ra, liền ngắt lời con, nói với anh cảnh sát:

- Bữa nọ nó mua con vẹt cả trăm bạc của mấy ông bán dạo, được ba bữa chết.

Thằng Hòa tiu nghỉu. Kỳ nhìn nó trìu mến. Mấy tháng nay tiếp xúc gần gũi với nó anh thấy thằng bé dễ thương chứ không như trước đây, cứ nghe cái biệt danh Hòa “chôm” là mất cảm tình. Kỳ tủm tỉm cười, chọc nó:

- Bây giờ còn ai gọi cháu là Hòa “chôm” nữa không?

Thằng bé cúi đầu khẽ lắc.

Chị Trinh vô chuyện:

- Bữa nay mẹ con tôi đến là để chịu tội với anh Kỳ...

Anh Cảnh sát nghe chưa thấy đầu đũa gì nhoẻn cười.

Chị Trinh rất nghiêm túc:

- Hồi nào anh có đưa ra cam kết (Kỳ ngưng cười, ngẩng nhìn vào đôi mắt người đang nói). Nay thì anh đã làm xong những điều anh hứa. Lo cho mẹ con tôi kế sinh nhai ổn định, vừa nhập được hộ khẩu lại xin được cho ba cháu ăn theo - Chị Trinh hơi lạc giọng đi vì xúc động, chị nói rất chậm - Mẹ con tôi đến chết cũng không quên được ơn đó. Nhưng về phần mình, mẹ con tôi còn nhiều điều mắc nợ, chưa làm được như cam kết.

Anh cảnh sát gượng cười:

- Chị hứa với tôi những gì?

Nói xong anh chợt nhớ, lúc ấy mình áp đặt chị ta phải hứa chứ.

- Tôi hứa với anh - Chị Trinh mạch lạc - không làm ăn bậy bạ, không quấy phá an ninh chung...

- Thế thì bây giờ chị đã...

- Chưa - Chị Trinh lắc đầu - Tôi thì đã rất cố gắng. Thằng Hòa cũng vậy. Nhưng còn thằng Hiệp... Nói mãi không nghe, vẫn theo thằng Dương “láng”, thằng Thành “đen” đi bụi đời...

- Ừ... - Anh cảnh sát gật gù - còn thằng Hiệp...

- Tôi đề nghị anh cho nó đi trường cải tạo như thằng Ly “xỉa” - Chị Trinh run run đề nghị.

- Chị muốn vậy à?

- Là mẹ tôi đâu muốn vậy - Chị đưa bàn tay lên bưng mặt - nhưng tôi nghĩ chỉ có cách tách nó ra khỏi băng mới hy vọng...

- Tôi vừa được tin thằng Ly “xỉa” lại trốn về mấy hôm nay rồi - Anh cảnh sát nói - Nhưng chị nói đúng đấy, không thể giáo dục mình thằng Hiệp ngoan được khi vẫn còn băng này băng nọ. Đó là một việc lớn sắp tới phải làm của phường, của khu phố, của mỗi gia đình - Và anh nhoẻn cười thật tươi, tuyên bố - Tuy vậy, quay lại hiệp ước mà ta đã cam kết hồi nọ, đến nay về cơ bản hai bên đã thực hiện được. Mong chị và cháu Hòa tiếp tục phát huy...

- Dạ... - Chị Trinh đáp - Cám ơn anh. Mẹ con tôi hứa sẽ không phụ lòng tốt của anh. Và... - Chị nâng cái bọc nãy giờ để cạnh mình, đưa hai tay một cách trân trọng về phía anh cảnh sát - nhân sắp No-en, sắp năm mới, vừa rồi hốt hụi, má con tôi quyết định may cho mỗi người một bộ đồ mới - Chị cười ngượng ngùng - Chúng tôi mong anh Kỳ nhận chút quà mọn từ lòng thành của mẹ con tôi, may bộ đồ đẹp đón năm mới...

- Cám ơn chị - Anh cảnh sát từ chối - Tôi có đủ đồ, thậm chí là dư nữa. Chị mang về may thêm cho các cháu.

- Dạ - Chị Trinh ấn bọc đồ vào tay anh cảnh sát, thật thà năn nỉ - Dạ, đồ ngoại, đâu sắm cho tụi nhỏ được...

- Nếu thế thì chị may cho mình thêm một bộ nữa. Ngồi hàng cần hình thức lắm! - Anh cảnh sát kiên quyết chối từ và vui lên với giọng đùa: - Chị bận đồ Tây đẹp lắm. Phải nói là nhìn thế này con gái mười tám chạy xa...

*

Đêm hôm ấy chị Trinh khó ngủ. Nghĩ ngợi lung tung. Lạ là cái tiếng nói cuối cùng của anh cảnh sát cứ âm âm vang vang trong đầu, thậm chí kéo dài ra (... con gái mười tám chạy xa a...a...).