Người đàn bà ấy đi giữa mưa. Mưa buổi chiều sướt mướt sau một ngày dầm dề. Hẻm đường rầy ngập ngụa nước, chỉ hai thanh sắt dài tun hút nổi thành vệt trên mặt nước đục ngầu. Chị ta lội ào ạt mà đi. Bất chấp. Cái áo bà ba đen xẻ cao tà, bay phần phật, để hở cả mảng da lườn. Cái quần chả thèm xắn ống, lết quết. Mái tóc biếng chải làm cho khuôn mặt dài của chị ta thêm hoang dã. Và đôi mắt như không nhìn hẳn vào đâu... Những cái đó đủ để thấy chị ta đang buồn, đang chán.
Đó là Trinh, người thiếu phụ chừng ba lăm tuổi. Mẹ của bảy đứa con lít nhít. Người đàn bà nổi tiếng, cả phường này ai cũng biết. Mấy phường giáp ranh cũng biết. Những gã đàn ông Sài Gòn thời trước hay vào vũ trường Champion chẳng hạn. Chị ta vừa từ sòng bạc Tư “lúc lắc” ở giữa hẻm đi ra. Trắng tay. Bàn chân đưa Trinh về nhà theo một thói quen.
Một vài ánh mắt xóm giềng liếc qua kẽ vách, qua cửa sổ nhìn theo chị ta. Khinh bỉ có, đa phần. Thương hại có, rất ít.
Gần đến nhà mình, Trinh bước vẻ gấp hơn. Bấy giờ chị mới nhớ đến con, nhất là con út, còn bú. Lũ trẻ thấy mẹ về, biết ngay sự thể. Có mỗi con út khóc vì nó chưa biết gì. Hai thằng lớn - Hòa và Hiệp - khoảng mười lăm, mười bốn tuổi nhảy ngay ra khỏi nhà. Hai đứa gái kế - Nhơn và Tình - mười hai, mười một tuổi, đưa em cho mẹ xong tản ra đứng tựa vào tường, lấm lét. Trinh ngồi bệt xuống sàn nhà vạch vú cho con bú. Con bé đói sữa tợp hau háu như heo con, nhưng bầu vú dài thõng, nhão nhẹt, từ sáng giờ bụng mẹ nó có mỗi đĩa cơm hàng. Con bé khóc ré lên. Trinh bực quá phát mông nó mấy cái. Rồi chợt nhớ, Trinh quay hỏi mấy đứa con gái:
- Thằng Hòa, thằng Hiệp cho ăn gì chưa?
Mấy đứa khẽ gật:
- Rồi.
- Ăn củ mì(1).
(1) Sắn
- Anh Hai, anh Ba ăn cơm dĩa - Con Tình mách mẹ.
Nghe vậy Trinh bảo:
- Gọi tụi nó về đây!
Hai thằng đang tán dóc ở nhà bên cạnh được gọi về. Nhìn chúng không phân biệt được đứa nào là anh, đứa nào là em. Thằng Hiệp vừa cao vừa trắng trẻo. Thằng Hòa đã lùn lại đen. Trinh trừng mắt nhìn con, lệnh:
- Còn đồng nào bỏ ra!
Hai thằng tiếc rẻ móc bỏ những đồng bạc cuối cùng ra. Trinh cầm, đếm được hai mươi bốn đồng, bảo con:
- Thằng Hiệp mua tao ổ mì. Thằng Hòa sang ông Tám mua tao xị đế.
Thằng Hòa lắc đầu:
- Thiếu tiền.
- Thiếu đâu, chịu, biểu mai mốt có trả.
Hai thằng lầm lũi bước ra khỏi nhà. Trinh rã rời quá nằm lăn ra sàn nhà. Đứa bé út nhũng nhẵng một bên, đeo lấy vú.
Nhà cửa chị ta nhìn trước thông ra sau, không có cửa nả, vì không có một thứ đồ gì sợ trộm hoặc như cách nói của mấy bà ngoa ngoắt trong phố, nhà nó đến cánh cửa cũng mang bán bỏ miệng rồi. Giường không, bàn không, đến bát chén xoong nồi gần đây cũng không nốt. Tài sản chỉ có cái xác nhà toang hoang, mấy bộ quần áo rách vá nhét trong cái thùng cạc tông quẳng trên gác xép bằng cây. Cái nền nhà, tuy không được nhẵn lắm, làm chỗ ngủ, là cái duy nhất hơn dân bụi đời. Trinh và hai thằng con lớn bằng mọi cách kiếm được đồng nào trong ngày thì tùy số tiền mà ăn cơm tiệm, cơm bình dân hay mua khoai mì, bánh canh, hủ tíu bỏ bụng. Bữa nào không kiếm được thì nhịn phèo.
Hai ông quý tử về, mang theo một ổ bánh mì và một xị đế. Trinh đón xị đế trước, mở nút, tu ngay một phần tư. Chép miệng rồi gặm ổ bánh. Mấy đứa bé gái lúc chiều chỉ được anh cho ăn củ mì, mà đâu có no, nhìn mẹ, thèm lắm, nhưng không dám lại gần, đâu dám lên tiếng xin. Nhận biết điều đó, Trinh ăn phân nửa, còn phân nửa đưa cho chúng. Bốn đứa xé mẩu bánh làm tư, mỗi đứa được một miếng. Chỉ xị đế là Trinh giành cả...
*
Không phải bây giờ Trinh mới biết uống rượu. Chị ta đã từng quen với Mạc - ten, Mạc - ti - ni, Hen - nét - si... Ngày ấy ly rượu ngoại thơm lựng lách cách đụng nhau sau những nụ cười tình tứ, sau những lời chúc xã giao lịch duyệt. Còn bây giờ xị đế gỉ đường nồng nặc xộc vào cánh mũi, cháy cả cổ họng. Trinh ngửa cổ tu trong im lặng. Ngày ấy hơi men cho hứng khởi đôi chân nhảy và cho cả sự dẻo dai của lạc thú nữa. Còn bây giờ, hơi men cho ảo giác, ảo giác quên sự thật đang nheo nhóc.
Trinh sinh ra trong một gia đình lao động ở một tỉnh lỵ miền Tây. Ba cô làm nghề thuộc da, may, giầy dép, sa - bô. Mẹ nội trợ. Nhà đông con, toàn anh em trai, có mình Trinh là gái. Được cả nhà cưng, từ bé Trinh đã hư. Năm mười sáu tuổi Trinh lớn nhanh, phổng phao như một cô gái. Cô bỏ học vì ham nhảy đầm. Ba ngăn bằng lời không được, đánh đòn. Đánh vào lúc say rượu. Rất nặng tay, Trinh xấu hổ với bạn bè tuyên bố từ cha luôn. Rồi bỏ lên Sài Gòn với một người bạn trai. Anh chàng này có người bà con ở trên ấy.
Và mối tình đầu tiên đúng như những trang tiểu thuyết diễm tình. Thế nhưng cái yếu tố quan trọng nhất đặt ra với họ, tiền đâu để sống? Thời gian đầu còn dựa vào một ít vàng lấy của nhà mang đi. Sau đó là phải tìm kế sinh nhai.
Với nhan sắc và tuổi trẻ, Trinh dễ kiếm việc hơn. Cô được một tiệm cà phê ôm nhận việc. Còn chàng trai khó quá với nghề lương thiện. Tay nghề không có, tiền bạc cũng không, thân cô thế cô. Không có lối nào khác, anh ta gia nhập băng du đãng làm mặc - cô gác cho một nhà hàng ở Tân Bình. Cuộc sống vất vưởng như vậy nhưng cả hai lại cảm thấy như ngập tràn hạnh phúc. Đúng khi cái thai đầu tiên đang đạp loi nhoi trong niềm vui của người mẹ mười bảy tuổi đầy ngỡ ngàng thì nỗi bất hạnh ập đến. Chàng mặc - cô còn non tay nghề kia đã ăn đạn trong một pha thanh toán.
Cuộc đời Trinh bắt đầu lận đận từ đấy.
Với những chàng trai cô gái có đôi chút lãng mạn thì mối tình đầu thiêng liêng lắm, khó giải thích lắm. Trinh cũng vậy. Vì thế với nhiều lời khuyên can nhưng Trinh chẳng nghe ai. Cô chỉ nghe theo tiếng thầm thì bên ngực trái mình. Không phá thai. Để tang người tình đầu tiên - người chồng không hôn thú. Khuôn mặt cô xanh xao ngày một ủ dột, ảnh hưởng đến thu nhập của quán, chủ gọi cô lên cho nghỉ việc. Trinh nhớ bữa ấy cũng một chiều mưa. Nước mưa và nước mắt chan hòa trên khuôn mặt cô.
Chao ôi, hình như mưa gắn liền với buồn, với tủi. Đời Trinh sinh ra như để nhận phần bất hạnh. Giữa đời này có ai khổ như tôi không?
Bảy đứa con nhỏ dại. Không hộ khẩu. Không công ăn việc làm. Thằng chồng khốn nạn bỏ tám mẹ con tôi mấy tháng nay rồi. Nhà tôi không còn một cái chổi cùn để bán. Con tôi phải đứa lớn dắt đứa bé vào chợ ăn xin. Đúng, có lúc chả có ai cho cả, chúng phải cướp giật, phải móc trộm. Tôi xui chúng nó đấy. Không, tôi không xui chúng nó đâu. Tôi cũng chả nhớ. Con tôi có tội. Không, con tôi không có tội. Các người có miếng ăn sao các người bắt chúng nó đói? Ông Kỳ ơi, sao ông nỡ bắt mấy ống xì-ke của tôi, để bây giờ cái thằng Chánh nó không cho tôi chích mướn nữa? Tôi chết, con tôi chết vì ông đấy, ông Kỳ ơi. Ông dã man quá đỗi, ông hằn thù gì mẹ con tôi mà ông hành hạ mãi thế. Thằng Phong khốn nạn nó bỏ mẹ con tôi đi với con điếm nào hay đi vượt biên, vượt bể thì mặc xác nó chớ, cắc cớ gì vì nghi nó vượt biên mà ông không cho mẹ con tôi nhập khẩu lại, hả ông Kỳ?
“Hỡi ông Kỳ ơi... ơi...”.
Những tiếng kêu than nãy giờ âm âm trong đầu Trinh bây giờ buột ra thành tiếng. Và thế là Trinh rú lên điên loạn chạy ra khỏi nhà. Chị ta chạy đến trước cửa Công an phường rũ rượi, reo réo lên:
- Bà con ơi, tôi chết, bảy đứa con tôi chết, tối nay chết, ngày mai chết, chết hết trơn hết trọi là tại cái ông Kỳ cảnh sát khu vực...
Phố phường quá quen thuộc việc say rượu kêu la lảm nhảm của Trinh, mà trời vẫn đang rây mưa, không ai ra để khuyên ngăn chị ta cả. Người đàn bà lăn lóc vật vã, lúc thì giãy đùng đùng, lúc thì gào thét ầm ỹ. Chỉ có thỉnh thoảng một cơn gió phũ phàng đến làm những lượng mưa đọng trên tán lá dày truội xuống người Trinh.
Lúc Kỳ ra thì người thiếu phụ say rượu đã mệt quá, say quá, nằm bất động. Hai thằng con lớn chị ta không xốc được mẹ về, đành đứng canh phòng xe cộ chạy qua đè. Kỳ lay lay người thiếu phụ gọi:
- Chị Trinh, chị Trinh?
Người thiếu phụ không hay biết gì vẫn nằm sóng soài, úp mặt xuống đường. Kỳ lật chị ta lại. Tiếng thở khò khè. Một thứ mùi tanh tưởi của rượu, của mồ hôi và các thứ xú uế khác xộc vào mũi Kỳ. Anh thẳng người lên nhìn xung quanh, nhà nào cũng đóng cửa cả rồi còn gì. Kỳ quay lại nói với hai thằng bé:
- Phải đưa má về nhà.
Hai thằng bé gật vội, nhưng vốn sợ Kỳ, gật xong đánh mặt đi. Chẳng còn cách nào khác, Kỳ bế xốc người thiếu phụ vào hẻm. Khi ngang qua nhà Chín Đại anh nghe được tiếng cười rất khó chịu của ông ta.
Vào nhà Trinh, đặt chị ta xuống, Kỳ mới thấy bối rối. Người Trinh ướt như chuột lột. Dưới ánh đèn điện thân xác chị ta thật thảm hại. Mặt nhợt nhạt như không còn giọt máu. Tấm thân dài khẳng khiu thật tội. Để thế này chị ta cảm chết. Mình đàn ông. Mấy đứa nhỏ... À, chạy sang nhờ Thy. Nghĩ vậy anh liền chạy sang nhà chị Thy.
Nghe Kỳ nói, Thy mang theo một lọ dầu gió xanh theo anh ngay. Dọc đường Thy cứ trách:
- Anh mới ra viện coi chừng đó. Anh lo cho chị Trinh cảm, mà Thy thì lo là sáng mai anh bịnh đó. Đầu ướt nhẹp. Quần áo ướt nhẹp...
Kỳ thấy đúng, cười cảm ơn:
- Tôi chịu mưa gió quen rồi...
Tới nơi, Thy thay đồ và xoa dầu khắp người cho chị Trinh. Còn Kỳ vội rảo về nhà mình. Anh lấy cái mền đang dùng mang đến cho Trinh, đêm nay chị ấy cần hơn mình.
Một lúc sau, được xoa dầu, thay đồ và đắp mền ấm, Trinh tỉnh dậy. Nhìn thấy anh cảnh sát khu vực và chị tổ phó an ninh, đoán biết cái vừa xảy ra, Trinh nhắm mắt lại.
Kỳ quay sang bảo hai đứa con của Trinh:
- Khuya rồi đấy, đi ngủ đi - Và anh nói với Thy: - Ta về đi chị Thy.
Thy biết ý đứng dậy, khẽ “vâng”. Rồi hai người bước nhẹ ra cửa. Đứng ngoài cửa, Kỳ hỏi thằng Hiệp:
- Chiều má cháu ăn gì chưa?
Thằng Hiệp lắc đầu:
- Chưa.
Kỳ rút trong túi ra tờ bạc hai mươi đồng, bảo nó:
- Chạy mua cho má tô hủ tíu. Lẹ lên không tiệm người ta đóng cửa đấy.
Dưới mưa rây rây Thy và Kỳ rời nhà Trinh về nhà mình. Dọc đường Thy đưa mắt nhìn Kỳ đầy mến phục. Anh ấy xử sự với chị Trinh thật cao thượng. Lúc nãy chợt tỉnh Trinh mở mắt thấy Kỳ, ánh mắt chị ta lóe lên vẻ ngạc nhiên và lo sợ. Thy đoán được tâm trạng chị ta chứ. Và Thy lại nhận ra, tất cả thái độ, cử chỉ của anh cảnh sát rất chân tình chứ không phải cố tình tỏ ra cao thượng.
Còn Kỳ, khi leo lên giường ngủ, anh thầm giễu mình: Thế là mình lại vừa làm được một điều thiện. Đưa Trinh về nhà. Gọi Thy đến xoa dầu, thay đồ. Mang đến cho cái mền cũ. Cho hai mươi đồng - lương thiếu úy của anh tất tần tật có dư trăm bảy...
Rồi tự dưng Kỳ nhớ đến lần đi chơi với Huyền. Dạo ấy hai đứa thỉnh thoảng đi ăn kem ở Ngã Sáu. Đang ăn, bọn trẻ bụi đời và đám phế binh tàn tật ăn mày đến xin. Thương cảm bọn họ, Kỳ thường lấy tiền lẻ cho. Đám ăn mày này hễ thấy một đứa được là nhao nhao chạy đến vây ráp. Đã cho đứa này phải cho đứa khác, nếu không chúng hỉ mũi chọc quê anh trước bạn gái. Một lần anh vừa rút tiền lẻ trong túi ra đưa cho một đứa bé gái khoảng bảy tuổi, gầy còm lại cõng con em mới lên hai, thật tội, thì Huyền chộp lấy tay anh giằng lại. Cô bậm môi, suýt anh một cái rồi: “Xí! Tiền đâu cho bụi đời Sài Gòn xiết! Chúng nó cả ngàn đứa, lương anh được mấy đồng”?
“Xí...”, Kỳ như nghe rất ro, rất âm bên tai anh cái tiếng nói một thời kia. Có phải mình là một anh chàng hay sĩ diện. Và công việc vừa rồi cũng chỉ là một việc làm của sự sĩ diện lúc nào cũng túc trực trong mình. Cũng chả khác chi việc bố thí cho kẻ ăn mày mấy hào lẻ. Không, với Trinh, với cuộc sống của tám mẹ con Trinh, mình không thể làm kiểu bố thí như thế được!
*
Cầm tô hủ tíu nóng trên tay thằng Hiệp đưa, Trinh nói nhẹ nhàng với hai thằng con trai còn thức:
- Mấy đứa nhỏ ngủ rồi, ba má con ta ăn vậy.
Hiệp lắc đầu ngay:
- Má đói, má ăn đi. Tụi con ăn no hồi chiều rồi.
Thằng Hòa cũng thêm vô:
- Ông Kỳ biểu mua cho má kẻo má bịnh. Má ăn đi cho khỏe.
- Ừa thì vậy, nhưng nhiều quá, mỗi đứa bây húp một chút rồi má ăn - Trinh nói với các con.
Thằng Hiệp liền khoe:
- Má thấy tô này có nhiều hơn thường khi không?
Trinh cầm đũa trộn rau thơm xuống dưới gật. Hiệp tiếp kể:
- Cha Tàu mập hỏi con, sao bữa nay nhà bây sang vậy, ăn bữa tối. Con nói, má tôi say rượu vì đói, ông Kỳ khu vực ngang qua thấy bố thí cho. Ổng khen, thằng cha khu vực chơi đẹp quá ta, mị dân quá ta.
Trinh liền gạt con. Nghe nó kể vậy chị hình dung ngay ra gã Ba Tàu bán hủ tíu mập quay như heo, có đôi mắt híp hay nheo nheo rất dâm đãng cười cợt. Chắc chả lại nghĩ bậy về chuyện này. Trinh nhớ thằng chả gạ mình nhiều lần, cả những lúc túng bấn nhất nhưng không hiểu sao Trinh thấy ghê ghê nên không chịu, dẫu ngay sau đó Trinh cho qua với kẻ khác để có tiền.
Nói mãi hai đứa không chịu ăn, Trinh đành ăn một mình. Tô hủ tíu vừa ngon vừa nhiều, ăn xong Trinh có cảm giác khỏe hẳn lên.
Thằng cha Ba Tàu kia có nghĩ bậy cũng chả có gì lạ. Đắp lại tấm mền cho mấy đứa nhỏ rồi nằm xuống ôm con ngủ, Trinh lại nghĩ. Trên đời này không dưng ai lại cho ai. Từ bé đến giờ, cứ như những điều mình thấy, tất cả mọi thứ, kể cả cái mà người ta coi là thiêng liêng nhất là tình cảm, cũng đều mua bán, đổi chác. Ngay cuộc đời Trinh, sau khi người tình đầu tiên chết, bị chủ quán cho thôi việc vì không chịu phá thai, Trinh được bà chủ tiệm vàng Cẩm Thạch đưa về nuôi. Lúc đầu cô cứ ngỡ như nằm mơ, bà Cẩm Thạch như một bà tiên trong truyện cổ tích. Bà tốt hết sức tốt. Chăm cho mẹ tròn con vuông, đồ ăn thức uống bà sai người làm lo cho Trinh như lo cho con gái cưng của bà. Khi đứa nhỏ được ngoài ba tháng, bà khuyên Trinh đừng cho con bú làm hỏng ngực, bà bảo người làm mua cho thằng bé sữa ngoại loại mắc nhất. Rồi bà khuyên Trinh đi mỹ viện, cho tiền may sắm quần áo hợp mốt, hàng ngày Trinh chỉ lo tập thể dục thẩm mỹ, rõ là sung sướng như tiểu thơ nhà giàu. Ngày đó còn ngây dại quá, Trinh chả có suy nghĩ gì cả, cứ vậy mà hồn nhiên hưởng thụ. Cho đến một hôm, bà Cẩm Thạch và con cái về quê nghe nói để ăn giỗ cụ kỵ gì đó bên bà, ông nhà không đi, ở lại. Trinh nhớ in lúc ấy Trinh đang trong buồng riêng nghe nhạc và đọc sách diễm tình thì ông Cẩm Thạch bước vào. Đó là một gã đàn ông gần bảy mươi, người cao, xương xương. Từ ngày Trinh về làm con nuôi nhà này, bà vồn vã bao nhiêu thì ông lạnh lùng bấy nhiêu. Thời gian đầu Trinh hơi ái ngại. Biết điều ấy bà vội giải thích, tính ông ấy vậy, lâu rồi con hiểu thôi. Rồi bà cười rổn rảng: “Tuy thế nhưng ổng thương người lắm, thương vợ cưng con lắm”. Đôi lúc Trinh cũng để ý, thấy bà Cẩm Thạch nói cũng chả sai, ổng lầm lầm, lì lì, hình như suốt ngày chỉ lo làm việc, lâu lâu đi Cấp, đi Đà Lạt nghỉ ngơi vài ngày. Trinh chỉ thắc mắc là những dịp du hí vậy ông không cùng đi với bà. Trinh có hỏi, bà Cẩm Thạch chỉ cười khì khì. Sau đó Trinh lờ mờ biết qua đám người làm là mỗi lần vậy, ổng thuê mấy đứa gái tơ đã được kiểm tra kỹ càng, không bệnh, đi cùng. Bọn gái này được trả tiền rất hậu hĩnh. Nghe chuyện, Trinh rùng mình nhưng liền được đám người làm giải thích, ổng là thợ vàng số một quốc gia này, cơ ngơi tỉ phú này do ổng dựng, ổng giờ già rồi nhưng còn ham mà bà thì hết muốn rồi đành phải chiều chớ sao?
Rõ ràng là Trinh mất cảnh giác trước cái quá vồn vã cưng chiều của bà Cẩm và sự lạnh lùng đến như không để ý đến sự có mặt của Trinh trong nhà mình của ông Cẩm. Và trong dịp bà Cẩm cùng con cái đi vắng, mà sau Trinh biết là họ bố trí, ông Cẩm đã làm được cái mà ông ta muốn, mặc cho những lời van xin của đứa con gái nuôi.
Khi bà Cẩm về, chỉ hai người, Trinh tức tưởi kể chuyện ở nhà. Ngỡ là được sự bênh vực đồng tình của bà mẹ nuôi lâu nay tốt bụng, ai dè bà bĩu môi nói toạc toàng toang ra: “Cô nghĩ nhà tôi dư gạo, dư thịt để nuôi nấng hai mẹ con cô lâu nay đấy hả? Mà ôi dào, có mất mát gì đâu cơ chứ”?
Đó là bài học đầu tiên cuộc đời dạy cho Trinh, trên đời này mọi thứ đều mua bán, đổi chác, có qua có lại, không ai cho ai không bao giờ.
Sau những dằn vặt khổ tâm đau buồn vì sự thật phũ phàng đó, với những tính toán đắn đo hơn thiệt của hoàn cảnh, với thiên tư nhanh nhạy và bướng bỉnh, Trinh liền chấp nhận luật chơi với gia đình Cẩm Thạch, nhưng ngấm ngầm nghĩ cách trả nợ.
Từ đấy trở đi, bà Cẩm không phải tìm mướn gái tơ sạch sẽ nữa. Cứ cuối tuần là ông Cẩm cùng cô con nuôi xuống dưới Cấp. Ở đấy, như những nhà giàu cùng thời, ông có một biệt thự riêng, thuê người trông nom và bảo vệ. Hai người sống với nhau theo ý muốn của ông chủ. Lâu lâu hai người lại lên Đà Lạt, ở trên đấy gia đình Cẩm Thạch cũng có một biệt thự như ở Cấp. Chỉ khi trở về Sài Gòn, Trinh lại sống vui vẻ với bà Cẩm vồn vã, lại trở thành con nuôi của gia đình giàu có này và lại ăn diện, chơi bời, kết bạn, cặp bồ, đi nhảy đầm, chơi ten-nit, hoặc pich-nich.
Dần dần những đứa con của bà Cẩm nhìn Trinh với con mắt khinh bỉ. Trinh chả ngán gì. Chả sao, trong nhà chúng mày nhìn tao thế nào, mặc. Ra đường tao vẫn ăn vai con gái nhà giàu tử tế. Thế là được!
Và Trinh quen Tuấn Phong, chàng nghệ sĩ tài hoa nhưng nghèo. Ngỡ là sau mối tình đầu lâm ly thì tiếng sét ái tình sẽ chẳng bao giờ còn xuất hiện một lần nữa trong Trinh. Ai dè, sự hiện diện của chàng nghệ sĩ đẹp trai kia làm Trinh xáo động. Cô yêu Tuấn Phong như cuồng. Tuấn Phong cũng vậy. Tất nhiên họ say nhau trong vai kịch của Trinh, một cô gái con nhà giàu có một ông bố khó tính, đi đâu cũng vụng trộm, không được dẫn bạn về trình, hẹn hò theo quy ước về thời gian và địa điểm.
Để trả nợ cái luật chơi của gia đình nhà Cẩm Thạch, Trinh đã khéo chiều ông chủ khọm già để mang tiền cho Tuấn Phong, đúng hơn dùng nó bao Tuấn Phong trong những cuộc chơi.
Rồi cái gì đến phải đến. Trinh không còn chịu đựng nổi việc nói dối Tuấn Phong. Nhất là sau những lúc thỏa mãn dục vọng của ông chủ. Cô đã kể hết cho Tuấn Phong nghe và đôi trẻ quyết định cái tất yếu phải quyết. Trinh bỏ nhà ông Cẩm trốn theo Phong, không mang theo được một chút gì ngay cả đứa con.
Và họ thành vợ chồng. Lần này cũng không hôn thú. Chàng chơi trống cho ban nhạc. Nàng làm gái nhảy. Những đứa con lần lượt ra đời năm một. Căn nhà ở hẻm đường rầy được mua từ hồi ấy. Lúc kiếm ra tiền thì tiện nghi chật chội, cửa nả cẩn trọng. Lúc hết tiền, đồ đạc đi ra, cửa nả lơi lỏng dần.
Sau giải phóng, vợ chồng con cái đi kinh tế mới ở Minh Long, Sông Bé. Lên đó được vài tháng thì Phong không chịu nổi, bàn với vợ: Em và các con cứ ở trên này, anh về thành phố kiếm tiền gởi lên cho, dù sao nghề trống của anh ở thành phố vẫn kiếm được chân. Mấy tháng đầu Phong giữ y lời, hàng tháng gửi tiền lên cho vợ nuôi con. Sau đấy ba tháng gửi một lần. Rồi bốn năm tháng gửi một lần. Rồi không gửi nữa, Trinh lâu lâu phải bỏ về thành phố kiếm chồng đòi tiền lên nuôi con. Mỗi lần vậy Trinh nghe bạn bè cùng làm với Phong nói Phong có bồ, lúc đầu Trinh cũng lồng lên ghen, nhưng sau thấy mình giờ già rồi, xấu rồi, Phong còn bô(1) lắm lại sống nghệ sĩ nữa. Trinh đắng họng chịu im. Miễn sao Phong còn thương mẹ con mình ăn tiêu còn nhớ dành dụm để vợ nuôi con. Ai dè càng ngày Phong càng xao lãng nghĩa vụ với vợ con. Anh ta cả năm không lên thăm một lần, tiền bảo dạo này không kiếm được. Trong khi đó bà con ở hẻm đường rầy nói cho Trinh biết, Phong vẫn đưa bồ về nhà ăn ở như vợ chồng. Người nọ, người kia xúi giục Trinh quyết định đưa các con trở lại thành phố. Thấy vợ con về Phong rày la, em về thành phố không hộ khẩu, không công ăn việc làm sao sống được. Trinh giận sôi lên, tôi đi làm điếm nuôi con tôi. Phong khùng lên tát cho vợ một cái. Từ đó Phong đi đâu biệt dạng, để mẹ con Trinh sống thế nào thì sống.
(1) Beau: Đẹp (tiếng Pháp)
Một tay với bảy đứa con nhỏ, Trinh lăn vào cái chợ Đường Rầy để kiếm sống. Bán rau, bán cá rồi bán thuốc lá vỉa hè. Buôn gì cũng lỗ. Bảy cái miệng ăn rau ráu. Giá gạo ngày một lên. Ăn hết vốn lúc nào không hay. Đã thế Trinh lại máu me cờ bạc. Khi có tiền cũng chơi, khi không xu nào cũng chơi. Nợ người này người kia, lãi mẹ đẻ lãi con, nợ ngày một chất ngất. Trinh ngày một trở thành liều, thành lì lợm, sẵn sàng chửi bới chủ nợ đến đòi.
Trinh không còn nước mắt để khóc than cảnh cùng cực của mình. Đôi lúc nằm không ngủ được, Trinh đành an ủi, âu cũng là trời phật bắt mình phải trả giá vì cái tính ương ngạnh, bất cần.
Biết làm sao được trên đời này cái gì đã vay là phải trả. Anh chàng cảnh sát khu vực kia hôm nay vừa cho mình vay thì đến lúc nào đó phải trả. Thế thôi...