Cô Kim Anh, một chủ tiệm vàng xinh đẹp thấy Kỳ đến liền bảo đứa nhỏ giúp việc, con Phúc “bô”, đi gọi ly cà phê. Kỳ ra hiệu chối từ nhưng con Phúc cứ đi ra tiệm vì thứ nhất nó chẳng muốn ngồi gần trơ mắt ếch nhìn anh cảnh sát khu vực mà nó không khoái, thứ hai đây là một dịch vụ, mỗi lần được sai như này nó được trả công hai đồng. Cô Kim Anh rút gói Capstan mời Kỳ; ngần ngừ rồi anh cũng cầm một điếu. Cô cũng liền đính vào cặp môi đỏ chót của mình một điếu và bật quẹt gas mời Kỳ.
- Trước lúc xảy ra vụ cướp giật, chị thấy xung quanh có hiện tượng gì không? - Thả một làn khói thuốc thơm và với cử chỉ thân mật, Kỳ hỏi.
Kim Anh nheo hàng mi giả như chú ý vào cái tàn thuốc thật mịn đã dài và khẽ đập cho nó rơi xuống cái gạt tàn bằng pha lê để trên mặt tủ kính. Cô ta để cho anh cảnh sát đợi lâu đến sốt ruột mới trả lời. Trước khi trả lời là một nụ cười duyên dáng khoe cái cằm chẻ và cái lúm đồng tiền được thẩm mỹ viện Thanh Thảo sửa kỹ.
- Lúc đó, anh Kỳ tha lỗi cho Kim Anh nha. Kim Anh không thấy có dấu hiệu gì khác biệt.
Kỳ thủng thẳng gợi ý:
- Chẳng hạn như lúc đó chị có thấy đứa nhóc nào trong băng Ly “xỉa”, Thành “đen” hoặc băng Cu “cuồng”, Hoài “sa-bô” lảng vảng đấy không?
Lại vẫn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng không hợp mắt anh cảnh sát khu vực này. Xưa nay Kỳ rất ghét cái đẹp cầu kỳ qua mỹ viện của mấy bà mấy cô nhà giàu. Cái đẹp giả tạo, anh gọi nó thế. Người gì mà cái gì cũng vay mượn hoặc tân trang.
Hàng mi giả trông như bờ kẽm gai. Lớp nhũ quanh mắt xanh xanh đỏ đỏ chả khác gì phường chèo...
Kỳ có thể ngồi ở nhà dân nghèo cả buổi để trò chuyện hoặc giúp làm một việc nào đó nhưng với những nhà giàu hoặc ở các tiệm buôn bán lớn như vàng, mỹ phẩm, điện máy... có việc anh mới đến, xong việc là về ngay. Ngồi lâu chả được lợi ích gì, dễ thường còn bị dị nghị. Bữa nay anh phải ngồi cà kê ở mấy tiệm vàng này là vì lúc mười giờ, tại trước cổng chợ Đường Rầy, một bà khách nước ngoài vừa mua ở tiệm cô Kim Anh một cái dây chuyền bước ra, liền bị một đứa trai khoảng mười bốn, mười lăm tuổi giật chạy thoát. Bà khách và số người nước ngoài cùng vào trụ sở Công an phường trình báo với thái độ bực dọc. Đại úy Nghi tiếp họ, ôn tồn cảm phiền và hứa sẽ cho điều tra ngay. Thiếu úy Kỳ được gọi lên giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ điều tra. Trước khi tổ điều tra xuất phát, trưởng phường nói với thái độ rất xúc động: -“Tôi phải nói điều này với các anh, khi tôi nghe họ trình bày, tôi cảm giác như mình bị lôi ra tòa án, tòa án lương tâm. Chúng ta đã để xảy ra một vụ không đơn thuần là cướp giựt nữa mà là một vụ gây tổn thương đến danh dự quốc gia”. Với ý thức chính trị nhạy bén Kỳ bị truyền cảm ngay, người anh như sôi sùng sục lên. Anh họp tổ chớp nhoáng nhận định khả năng và đề ra hướng truy, rồi chia nhau xuống hiện trường nắm thêm tình hình.
Khi con Phúc “bô” bưng cà phê vào, cô chủ tiệm vàng tỏ vẻ ngượng ngùng, nói với anh cảnh sát khu vực:
- Kim Anh nói anh Kỳ đừng cười nghe. Lúc đó Kim Anh đang ngồi “bô” nên chả thấy gì hết...
Kỳ vừa tức vừa bực. Chắc chắn là cô ta dựng chuyện, sợ đám du đãng trả thù mà. Anh chào lấy lệ rồi bỏ đi mặc cho cô chủ tiệm xinh đẹp gọi với theo:
- Uống cà phê đặc biệt đã anh Kỳ.
*
Cả buổi chiều lân la trong chợ Đường Rầy mà bốn anh Công an không thu được tin gì có giá trị về tên tội phạm nhóc con. Ngay hình dạng nó, người kể gầy ốm, kẻ kể mập lùn. Quần áo, người kể có mặc quần cụt áo thun, người bảo nó mặc quần dài áo cộc...
- Các anh thấy chất găng-xtơ của bọn du đãng nhóc con chưa? - Trung sĩ Thứ cao giọng: Chúng có thế lực đen, thế lực ngầm, dân chợ sợ đâu dám báo cho Công an.
Kỳ đồng ý rồi nói:
- Nhằm vào giờ ăn cơm chiều, tức khoảng sáu rưỡi, bảy giờ tối ta chia nhau đến từng nhà mấy bà bán bưng trước cổng chợ, động viên hỏi, có thể...
Ý kiến chỉ đạo đó của tổ trưởng Kỳ có kết quả. Tám giờ tối, Trung sĩ Thứ từ nhà bà Hai Mắm về báo cáo: Sau một hồi to nhỏ khề khà, dì dì con con, rồi sĩ diện dân tộc, nhục quốc thể... của Thứ bà Hai Mắm cho biết, chính bà nhìn thấy thằng Hòa “chôm” con chị Trinh giật dây chuyền vàng của bà khách nước ngoài. Và lúc có người tri hô đuổi thì thằng Thành “đen” tìm cách cản đường.
- Các đồng chí chia nhau bám băng Ly “xỉa”, Thành “đen” xem tụi chúng đã bán tang vật chưa, nếu đã bán thì ai mua, phải thu hồi bằng được tang vật để trả lại cho khách - Tổ trưởng Kỳ phân công việc và động viên anh em - Còn tôi, tôi đến nhà chị Trinh mẹ thằng Hòa...
Ba chiến sĩ ăn vận thường phục xuất phát ngay. Trước khi đi, Thứ vội hỏi Kỳ: “Tôi mang theo con Quýt được không”? Kỳ gật, tốt thôi. Thế là Thứ chạy ùa về nhà dắt theo con chó bẹc-giê.
Còn Kỳ, nghĩ thế nào, anh lại quay về nhà thay sắc phục nghiêm chỉnh. Buổi tối anh vẫn mang theo mũ kê-pi.
Dọc đường đi Kỳ hứng khởi. Mấy hôm nay anh biết việc thiện bữa nọ mình làm đã có tác động đến Trinh. Chị ta không uống rượu say và lăn ra đường chửi rủa nữa. Kỳ có cảm giác như sắp nhận được cái dây chuyền vàng từ tay Trinh để mang về cho thủ trưởng trả lại khách. Chắc chắn chị ta sẽ ân hận lắm và rối rít xin đừng bắt thằng nhỏ đi trường thiếu niên hư. Cứ có cái trả lại khách đã, sáng láng quốc thể đã, rồi sẽ tính với thằng nhóc sau. “Ồ, phải thế chứ, dân Việt Nam là dân anh hùng đánh Mỹ mà. Thật là tuyệt diệu”! Bà khách nhận lại báu vật và thán lên thế. Nhất định!
Thú thật lúc được gọi lên báo tin vụ cướp giật và được giao nhiệm vụ điều tra, Kỳ sôi máu lắm. Mấy thằng nhóc con bố láo này làm nhục quốc thể quá. Bao đồng đội anh đã hi sinh và ngay cả một phần máu thịt anh, sức lực anh bị hao mất trong những năm đánh Mỹ là để góp phần tô đẹp hai chữ Việt Nam trong trái tim bạn bè quốc tế. Thế mà, thế mà...
Kỳ bước vào nhà chị Trinh không một chút ngập ngừng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh mấy mẹ con Trinh thì anh sững lại. Chị Trinh không biết có khách vẫn nằm co ro ôm con út, lưng xoay ra cửa. Hai đứa nhỏ gần út ngồi bệt quanh mẹ khóc ti tỉ, mặt chúng lọ lem. Con Nhơn, con Tình ỉu xìu, ngồi tựa lưng vào tường ngóng ra đường, chúng thấy Kỳ nhưng không thèm chào, cũng chả gọi mẹ. Như thế là thằng Hòa, thằng Hiệp không có nhà.
- Đi ngủ sớm thế chị Trinh! - Kỳ đành lên tiếng.
Trinh giật mình, lồm cồm dậy. Miệng líu ríu không ra lời. Tay vuốt vội áo xống rồi vấn cột mớ tóc. Nhà không có chỗ để mời khách ngồi. Ăn mặc trang phục đàng hoàng thế này, Kỳ nghĩ, thì không thể ngồi xuống cái sàn nhà dơ dáy được. Đứng thế này vậy.
Trinh bế con đứng đối diện với Kỳ, khuôn mặt âu lo, đôi mắt trân trân chờ đợi.
- Hai ông tướng nhà chị đâu rồi? - Kỳ hỏi hơi sẵng.
Chị Trinh đáp thều thào như không ra hơi:
- Tôi khôông biế... ết...
- Con chị mà chị không biết? - Kỳ cáu một cách vô lý.
Trinh lắc đầu và cúi mặt. Mấy đứa trẻ sợ hãi co rúm vào nhau, không dám khóc lóc gì nữa.
Kỳ đi lại một lượt quanh nhà. Trấn tĩnh, anh biết vừa rồi mình hơi nóng. Nhìn thần sắc của mấy mẹ con bà này như bệnh hoặc đói ăn, Kỳ đoán. Nhưng vấn đề mình quan tâm lúc này là cái dây chuyền vàng của người đàn bà nước ngoài. À! Có khi mẹ con nhà này đóng kịch?
- Tôi đang tìm thằng Hòa đây - Kỳ nói - Chị biết con chị phạm tội gì rồi chứ?
Trinh vẻ ngơ ngác:
- Thưa, chư... ưa...
- Thế thì tôi nói cho chị biết - Kỳ tiếp luôn - Con chị làm nhục quốc thể.
Cử chỉ và lời nói của anh cảnh sát đầy nghiêm trang. Chị Trinh lặng người, không nhúc nhích. Mãi một lúc sau chị mới cố gắng để hỏi:
- Thằng Hòa làm cái gì mà ghê gớm vậy, ông?
Kỳ nói:
- Lúc mười giờ sáng nó giật cái dây chuyền vàng của một bà khách nước ngoài vừa mua ở tiệm cô Kim Anh ra. Chính mắt bà con ở chợ trông thấy. Sau đó nó chạy biến, có thằng Thành “đen” cản đường để thoát.
Chị Trinh cúi đầu, quay đi, sợ sệt đến run người. Chị lo cho thằng Hòa. Người ta sẽ trị nó như thế nào đây?
- Trong ngày hôm nay thằng Hòa, thằng Hiệp về nhà lần cuối lúc mấy giờ? - Kỳ lại dò hỏi.
- Tôi không chú ý - Trinh hổn hển đáp.
Có thể cái dây chuyền vàng đang trong tay người đàn bà này? Kỳ nghĩ. Làm sao để chị ta thòi ra. Cứng rắn răn đe hay mềm dẻo thuyết phục? Hạng “khốn cùng liều thân” này răn đe chắc đã ăn nhằm gì? Ừ, con người ta dù tha hóa đến đâu vẫn còn một lúc, một chút nào đấy lóe lên cái chất người, hình như có một văn sĩ hay một triết gia đã nói như vậy. Phải khơi gợi cái chất người lương thiện, tự trọng... trong chị ta, để chị ta tự giác trả lại cái dây chuyền vàng hoặc giúp mình đi tìm bọn nhóc thu hồi lại.
- Chị biết ông bà ta có câu gì không? - Kỳ lấy giọng ân tình để nói - Đói cho sạch, rách cho thơm - Chị hiểu chứ? Ăn cắp là một tội phạm gây nhục nhã cho gia đình quyến thuộc. Con cái chị, thằng Hòa, thằng Hiệp mặt mày đều sáng sủa khôi ngô tuấn tú lắm, thế mà mới mười ba, mười bốn tuổi đã ăn cắp quen tay rồi. Nay mai chúng thành người lớn, thành thanh niên, nó sống sẽ ra sao, mặt mũi sáng láng thế nhưng tiếng tăm thì bị chê cười. Chị Trinh ạ, tôi biết người mẹ nào cũng thương con, cũng mong con cái nên người, chị đã bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng chưa hay chỉ nghĩ đến miếng ăn sướng miệng mà chúng ăn cắp, ăn cướp của người khác mang về? Tôi nghe bà con nói, chị đã không thấy cái hậu quả mai sau để răn dạy con mà còn bày vẽ cho chúng ăn cắp, ăn cướp...
Kỳ để ý thấy Trinh môi mấm chặt, mắt rơm rớm như sắp khóc. Chị ta “ăn” lời đây, nói tiếp. Và Kỳ đi thẳng vào vấn đề:
- Ăn cắp của người láng giềng xấu tiếng nhà mình, họ hàng mình. Ăn cắp của người nơi khác làm xấu tiếng của địa phương mình. Ăn cắp của người nước khác làm xấu tiếng cả quốc gia mình, dân tộc mình. Chị thấy có đúng không?
Cất tiếng hỏi xong, Kỳ ngưng lại, đợi, như bắt Trinh phải trả lời. Anh cảm thấy dễ chịu sau khi đã nói hết những tâm sự thật của lòng mình. Anh tin sẽ thay đổi được tình huống, sẽ giải quyết được việc. Trinh vẫn chưa chịu trả lời, chị ta thút thít khóc. Tiếng khóc dấm dứt này là thật, là tiếng khóc của sự tự trọng trong sâu thẳm của chị ta. Kỳ nghĩ vậy và chuẩn bị đón kết quả đã nằm trong tầm tay.
Bỗng bất ngờ, Trinh hất đầu lên, đôi mắt sáng hắt lên, nhìn anh cảnh sát. Chị nói như tất cả những gì dồn ứa được tuôn ra.
- Vâng, tôi xúi con tôi đi cướp đấy. Còn hơn để chúng chết đói? Vâng, tôi hiểu ông nói, nhục lắm, nhục quốc gia quốc thể lắm. Tôi thấy ông quan tâm đến cái nhục ấy, nhắc nhở chúng tôi về cái nhục ấy là đúng lắm. Nhưng, thưa ông, các ông để mẹ con tôi mấy hôm nay ăn cháo cầm hơi, suốt từ sáng đến giờ không có cả cháo cầm hơi nữa, các ông có thấy nhục quốc thể không?
*
Tối nay cả băng được Thành “đen” bao cho mỗi đứa một tô bánh canh rồi kéo nhau chui vào công viên Tao Đàn, lậu vé, xem ca nhạc. Một nửa như Dương “láng”, Thanh “lai”, Phúc “bô”... vốn mê đàn hát thì thích. Một nửa như anh em Mạnh, Giỏi (con ông Chín Đại), Tấn “củi”, Quang “ù”... không thích. Còn anh em Hòa, Hiệp thì chỉ nằng nặc đòi về nhà nhưng Thành “đen” luôn phải đưa sư phụ Ly “xỉa” và kỉ cương giang hồ dọa, Thành “đen” không thuộc gu “nghệ sĩ” như Dương “láng”, bản thân không thích đàn hát nhưng vẫn phải cố xem vì công chuyện. Giữa trưa được Phúc “bô” báo lính ông Kỳ đang lùng dữ lắm và vẫn chưa ai tố giác Hòa “chôm”, Thành “đen” liền tập hợp băng kéo ra Ngã Sáu vào Tao Đàn lượn lờ. Nó hi vọng sẽ lừa được ông Kỳ với cớ ngày hôm nay băng nó làm ăn ở nơi khác, không đứa nào ló dạng ở quanh chợ Đường Rầy.
Chương trình ca nhạc ngoài trời kết thúc với tiết mục cuối cùng của cô ca sĩ cùng phường, Huyền Diệu, trong bộ đồ Disco màu da cam bó sát hình thể, nhảy thật bạo và gào thét bản “Woman in love”. Thành “đen” lệnh chưa được rã băng. Đi đâu giờ? Chả biết nữa! Cuối cùng Thành “đen” quyết định, ngồi tụ bên cái ghế đá dài cạnh sân ten-nít, chuyện tếu.
- Thôi Dương “láng” kể chuyện gì đi, buồn thấy mồ - Thằng Tấn “củi” kéo ống quần bó lên, vứt đôi dép Thái ra kê, đặt mông ngồi xuống sân, đối diện với Dương, đề nghị.
Dương “láng” ngồi trên băng ghế đá, giữa hai đứa con gái lai Mỹ, Phúc “bô” và Thanh “lai”. Cạnh nữa, ngoài cùng, là thằng Thành. Trừ thằng Hòa cứ đi đi lại lại quanh đó với dáng buồn đăm chiêu còn cả bọn đều đã ngồi bệt xuống sân cạnh ghế. Chúng ồn lên tán đồng với Tấn. Dương “láng” đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc mềm mượt - niềm hãnh diện của nó - chưa nói năng gì. Trong băng, Dương chỉ nể mỗi Ly “xỉa”, còn Thành “đen” nó coi ngang. Thành biết điều đó nhưng những khi vắng Ly nó tự coi có trách nhiệm cầm đầu, nó thích thế nữa, mặc dù nhiều lần Ly tuyên bố trong băng không có ngôi thứ hai. Và mỗi khi vắng Ly, Thành chơi rất đúng luật giang hồ, muốn làm anh hai phải bao cả giàn. Thấy vậy Dương chỉ tủm tỉm cười, có tiền nó dành may sắm đồ và bao bồ nhí (bạn gái). Nhìn Dương thì chả ai nghĩ nó là thằng không cha, không mẹ, bụi đời. Quần áo lúc nào cũng phẳng phiu, khá hợp mốt. Đầu tóc tỉa tót, xức dầu thơm. Chả thế mà nó có tên là Dương “láng” - láng coóng.
Dương gại giọng:
- Muốn nghe chuyện gì?
Và rút túi áo lấy ra một điếu thuốc có cán đưa cho Thanh “lai”, Thanh hiểu ý đứng dậy đi như chạy ra chỗ bà bán thuốc lá tủ châm nhờ, mang vào.
- Quay phim(1) lại chuyện cha Xuyền choắt bị vợ đập đi - Tấn “củi” cười hô hố, gợi.
(1) Diễn tả lại
- Chuyện đó nghe đã lắm! - Quang “ù” chêm.
- Thôi được - Dương “láng” rít hơi thuốc dài đầu tiên rồi chuyền cho cả bọn, bắt đầu kể: - Tối đó, bà Xuyền “mập” hứng khởi thế nào thương chồng gọi ông Xuyền “choắt” lại, rút hầu bao cho mấy đồng và biểu đi chơi đi cho xả láng tâm thần...
Dù đã biết chuyện nhưng với giọng kể và dáng điệu kể pha hài của Dương cả bọn vẫn rỉ rả cười.
- Cha Xuyền “choắt” sướng quá, thả bộ dòng dòng. Coi vậy chớ biết đâu bà chằng này đưa bẫy, chả chợt nghĩ, và túa mồ hôi ót. Thế là chả vội vàng quành vô cà phê Sơn, gọi ngay một ly đen không đường và một điếu Mai dỏm. Đang nhâm nhi cà phê, tình cờ chả nghe được đám Dũng “sharp”, Trọng “Khanh” kể cho chủ quán nghe đêm qua được coi vũ xếch-xi không mất tiền, tuyệt lắm, và tiết lộ luôn địa điểm. Cha Xuyền nghe được giả lảng như điếc. Về, khuya, lừa vợ. Khó lắm đó! Nghe nói đêm nào bả cũng ôm cha Xuyền thay gối ôm mới ngủ được. - Cả bọn lại ré lên cười - Chả phải lừa năm ba lần gì đó. Hình như trước khi đi ngủ chả giấu cái gối ôm cạnh giường. Đợi vợ ngủ say, chả mới gỡ từng tay, đút gối ôm vô, nhẹ như con mèo hoang đi trên la phông gỗ dán rình chuột. Do vậy chả đến trễ, đám Dũng “sharp” đã đứng kín rào rồi. Chả lẻn vào, nhỏ con quá ngó chỉ thấy vai đám Dũng, Trọng. Chạy lại chỗ cây xoài tượng nhỏ, trên cây cũng đã năm sáu người, oặt oẹo...
Điếu thuốc lá hết một vòng, kể cả hai đứa con gái, trở lại với Dương “láng”, nó nhận và móp má rít hơi chót. Lại một điều khó tin nữa ở Dương, nghe nó kể chuyện văn vẻ trôi chảy vậy, hình ảnh sinh động vậy nhưng nó không biết chữ nào. Trời phú cho nó bộ nhớ, nó rất mê coi phim, coi tuồng và nghe người khác kể chuyện, sau đó rất thích kể lại và vừa kể vừa bịa thêm vừa làm điệu bộ, đám choai choai mê lắm, cả số người lớn ít học cũng mê nữa.
- Quay phim tiếp đi - Tấn “củi” giục.
- ... Thế mà chả cũng cố đeo. Nhưng vừa nhìn thấy được khối hình ngon lành thì trời ơi bà mập chằng túa xua tới, la ó như kêu cứu cháy nhà: “Ông Xuyền đâu? Ông Xuyền đâu?”. Chả run quá không còn gân cốt gì ráo, rơi bịch như một trái xoài rụng...
Cả bọn cười lên ha hả. Duy có thằng Hòa không cười. Nãy giờ chả thiết gì với câu chuyện chọc cười của Dương vì nó mải nghĩ về mẹ và các em nó từ sáng đến giờ chờ nó và thằng Hiệp mang tiền về kiếm cái bỏ bụng. Hai bữa nay mẹ nó bệnh nằm bẹp, nó với thằng Hiệp lại xui xẻo kiếm chả đủ ăn từng bữa. Sáng nay nó đã liều mình, đứng ra nhận trước Thành “đen” giật cái dây chuyền của bà đầm, một việc rất nguy hiểm mà thằng Hiệp đã can ngăn. Khi đã chạy thoát sang phường bên cạnh, nó dừng lại hổn hển ngắm cái dây chuyền vàng, mừng thầm chiều nay sẽ bao cả nhà ăn cơm tiệm gọi món chứ không thèm cơm dĩa bình dân. Ai dè thấy cảnh sát lùng dữ quá, Thành “đen” chưa dám bán, đã thế lại bắt cả băng trốn lủi. Chiều đến giờ nó cứ nôn nao nghĩ thương má. Nó không dám trốn về vì sợ Thành “đen” bữa sau méc Ly “xỉa”.
- Mấy giờ rồi? - Hòa “chôm” hỏi con Thanh “lai”. Con Thanh ngó cái đồng hồ điện tử loại rẻ tiền, đáp:
- Chín giờ mười lăm.
Hòa lại thì thầm với em, rồi hai đứa lại bên Thành “đen”.
- Mày cho hai anh em tao về trước - Thằng Hòa vẻ “chì” ra nói - Má tao bệnh, tao cảm thấy bả chết rồi đó.
Thằng Thành chìa hàm răng đều như hạt bắp, trắng xóa, cười:
- Tụi mày lo quá đấy. Bà Trinh dễ gì chết được.
Thằng Dương “láng” can thiệp:
- Má nó bịnh thì cho một thằng về trông coi.
Thành đành chấp nhận:
- Thôi mình thằng Hòa về, chú ý phải cảnh giác đa? Có động tĩnh phải báo ra đây ngay. Còn tất cả phải đúng mười hai giờ đêm mới được về nhà.
Hòa được thể dấn tiếp Thành:
- Hàng chưa mại(1) được nhưng mày cũng cho tao mượn đỡ miệt chớm(2) về mua gì cho cả nhà xài...
(1) Bán
(2) Một trăm đồng
Thành “đen” lộn túi quần áo, lắc đầu:
- Sạch bách. Còn thì tiếc gì bồ - Và nó quay sang hỏi cả bọn: - Bồ nào còn?...
Tất cả nhao nhao, không còn. Thằng Quang “ù” còn đai giọng ra nói một câu tiếng lóng:
- Mòng-không mù-khu mò-khô(1).
(1) Không tha được cái gì nên túi khô
Thằng Hiệp kéo anh ra xa thầm thì điều gì đó, rồi thằng Hòa co chân cắm đầu chạy thẳng.
*
Cảnh sát khu vực Kỳ ra khỏi nhà mình lúc nào Trinh cũng không hay. Tất cả sức lực sau hai ngày cảm sốt mà không thuốc, thiếu cháo chỉ đủ nói được mấy câu uất ức rồi ngất lịm.
Trinh mê man. Người nóng hầm hập. Chị bàng hoàng khi bàn tay cáu bẩn của thằng Hòa đặt lên trán mình vừa lay lay vừa gọi gấp:
- Má, má...
Thấy mẹ mở mắt, thằng Hòa vội bưng tô hủ tíu ngụt khói như tô bữa nọ mua bằng tiền Kỳ bố thí. Thằng Hòa vụng về hơn thằng Hiệp, nhưng nó thương mẹ lắm. Nó chả biết làm sao cả, miệng tự dưng lắp bắp:
- Má ăn... ăn đi má...
Trinh thấy đắng miệng lắm, không thể nuốt được cái gì dù bụng đói dính ruột. Chợt nhớ, chị hỏi con:
- Tiền đâu mày mua?
Câu hỏi lạ hoắc, Hòa nghĩ, rồi đoán chắc má nghi nó lấy cái gì đây. Đặt tô hủ tíu xuống đất, giương cặp mắt ốc nhồi nhìn mẹ, nó kể:
- Hôm nay xui(1). Hồi sáng giựt được cái dây chuyền của một bà đầm, nhưng thằng Thành “đen” thấy bọn chèo(2) sục ghê quá chưa cho bán. Đã thế nó còn bắt cả bọn ra Tao Đàn lượn lờ. Đến giờ vẫn chưa cho về phường đó.
(1) Không may mắn
(2) Công an (tiếng lóng)
Ngưng một chút Hòa tiếp:
- Con với thằng Hiệp xin mãi, thằng Thành “đen” mới cho mình con về thăm má. Vay tụi nó tiền hổng thằng nào còn cắc bẹp. Thằng Hiệp biểu con đi lượm sa-bô.
Tự dưng thằng Hòa cười toét miệng:
- Cũng hên, ti vi tối nay có phim hay, con lượm được bốn đôi liền. Bán mới có tiền về mua hủ tíu cho má, cơm bánh cho tụi nhỏ.
Rồi nó quờ tay vào túi quần sau lấy ra một gói nhỏ:
- Con qua mụ Ba mua cho má thuốc cảm nữa. Má ăn đi rồi uống thuốc. Mụ Ba dặn vậy.
Trinh thấy nghẹn nơi cổ họng và tự dưng nước mắt cứ ứa ra, ứa ra. Rồi không cầm được nữa chị khóc:
- Kỳ vậy má? Sao má khóc? - Thằng Hòa hoảng hốt hỏi.
Trinh ôm lấy đầu con, kéo vào ngực, gụi cằm lên mái tóc xác xơ của nó. Đã lâu lắm rồi, gần chục năm nay rồi, bây giờ thằng Hòa mới thấy mẹ nó lại có cử chỉ âu yếm như vậy với nó. Trinh nấc lên:
- Người ta đang lùng bắt con.
Thằng Hòa đẩy người mẹ nó ra, sửng lên:
- Cha Kỳ hả?
Trinh gật gật.
Khuôn mặt thằng bé mười bốn tuổi bỗng già đanh. Lúc này trông nó có dáng của một thanh niên, đúng hơn có dáng của một đàn ông. Nghĩ ngợi một chút nó an ủi mẹ:
- Má ăn đi rồi uống thuốc, dứt bịnh đã, rồi ta tính sau má ạ.
Vừa nói nó vừa bưng tô hủ tíu, đặt ngang cằm mẹ:
- Má cố ăn đi. Tụi nhỏ con cho ăn no cả rồi.
Trinh đưa vạt áo quệt nước mắt, trấn tĩnh lại. Trong khi đó thằng Hòa vẫn tiếp tục thủ thỉ khuyên má ăn rồi uống thuốc trị bệnh. Có thể nó chưa thấy cái nguy hiểm của sự việc này, Trinh nghĩ, nhưng cũng có thể chính nó đang trấn an mình đây. Ừ, cứ cố ăn cho có chút chất gạo trong bụng để uống viên thuốc. Phải sống! Trước hết phải khỏe để tìm cách sống. Mình không thể chết được, còn bảy đứa nhỏ kia. Nghĩ vậy rồi Trinh cầm tô hủ tíu húp vài thìa, cố ăn.
Gắng lắm và có thằng Hòa ép, Trinh chỉ ăn hết phần ba tô, rồi uống thuốc.
Thằng Hòa đưa tô hủ tíu mẹ ăn không hết cho con Tình, nói rất lệnh:
- Đút cho hai đứa nhỏ.
Rồi nó quay lại mẹ, vẻ đắn đo:
- Bây giờ sao má? Con trốn đi đâu, hay nằm đây chờ cha Kỳ đến khum? À mà sao cha Kỳ khảo được dân chợ khai ra con hà?
- Dân chợ người ta sợ chi tụi bây? - Trinh chép miệng:
- Sao không sợ! - Thằng Hòa gườm mắt. Nghĩ ngợi một chút nó công nhận: - Từ hồi cha Kỳ kiên quyết trị anh Ly đến giờ, đúng, băng Ly “xỉa” hết thiêng với dân chợ.
- Bây giờ đến tụi bây. Người ta còng hết lượt đưa đi Chí Hòa.
- Má độc miệng vầy...
- Rồi coi!
Thằng Hòa vẻ buồn xo.