Sự lên men và sự thối rữa chính là hai người bạn gần gũi nhất của tuổi già. Cả hai đều là tiến trình phân giải tự nhiên, đó là lí do vì sao chúng đẩy nhanh tốc độ lão hóa của con người. Một số quá trình lên men là hệ quả của quá trình phá hủy theo hướng tích cực, nhưng sự thối rữa chắc chắn là một loại thoái hóa không được phép có mặt trong kế hoạch TRẺ HÓA của chúng ta.
Vi trùng và vi khuẩn được Tự nhiên tạo ra nhằm bẻ gãy và phân giải chất thải. Bản thân chúng không hề độc hại, mà chính sản phẩm cuối cùng, tức các chất thải từ quá trình sinh sôi của chúng trong môi trường thối rữa quá đà, mới là nguyên nhân gây rắc rối.
Khi chúng ta chuẩn bị bữa ăn, mỗi món ăn có mặt đều đại diện cho một tập hợp các nguyên tố hóa học, nguyên tử và phân tử được sắp xếp bởi bàn tay của Tự nhiên. Các loại rau quả tươi sống được tạo nên từ những nguyên tố hữu cơ thiết yếu và tràn đầy sinh khí. Khi sử dụng chúng làm thức ăn, chúng ta có thể tùy ý kết hợp chúng mà vẫn tạo ra những hỗn hợp bổ dưỡng, bởi khi đó các nguyên tố được kết hợp theo cách thuận tự nhiên.
Tuy nhiên, khi ta xử lý hoặc nấu chín thực phẩm, dù là loại nào, ta cũng đều tiêu trừ sinh khí của những nguyên tố cấu thành chúng.
Mặc dù tinh bột, ngũ cốc, và đường đều thuộc nhóm thực phẩm mang tính kiềm nhưng khi được đưa vào cơ thể chúng lại gây ra những phản ứng tạo axit. Chúng sẽ cần tới các dịch kiềm trong quá trình tiêu hóa.
Các loại protein cô đặc, thịt, cá, đạm động vật, trứng và các chế phẩm từ sữa đều thuộc nhóm thực phẩm axit, trong quá trình tiêu hóa chúng sẽ cần các dịch axit.
Nếu trong một bữa ăn có sự xuất hiện cùng lúc của một loại protein bất kỳ kết hợp với tinh bột, ngũ cốc, và đường, cơ thể chúng ta sẽ phải đối mặt với một tình huống hóa học cực kì nan giải. Sự có mặt của các nguyên liệu mang tính axit làm ngáng trở quá trình tiêu hóa các carbohydrate, cùng lúc đó các protein cũng không thể được tiêu hóa hoàn toàn do sự xuất hiện của các dịch kiềm tiêu hóa. Hậu quả cuối cùng là carbohydrate bị lên men còn các thực phẩm chứa protein thì bị thối rữa.
Những hậu quả trên đây không chỉ đơn thuần là giả thuyết hay tưởng tượng mà hoàn toàn là chắc chắn và có thật. Chúng đã được chứng minh quá nhiều lần, tới mức không một ai còn thoáng chút hoài nghi nào về chúng ngoại trừ những kẻ yêu món thịt và khoai tây đến nỗi tự “bịt mắt bịt tai” trước những dữ kiện thực tế.
Với cá nhân tôi, không bằng chứng nào thuyết phục hơn một ca mà gần đây tôi vừa mới gặp. Người đàn ông này đã tìm đến thị trấn nơi tôi đang sống với mong muốn được hưởng chút lợi ích từ những nghiên cứu của tôi. Là người xuất thân từ nước Anh, đối với ông một bữa ăn sẽ không thể hoàn chỉnh nếu thiếu thịt, khoai tây, và thỉnh thoảng điểm thêm món pudding vùng Yorkshire. Trước đó một năm, ông từng bị một cơn đột quỵ, và trong khoảng thời gian tương đối ngắn sau đó, ông lại tiếp tục bị như vậy thêm ba lần nữa. Những trận đột quỵ ấy đã tước đi của ông khả năng nói và đi lại. Những biện pháp điều trị chính thống tại bệnh viện thị trấn và bệnh viện bang chỉ khiến tình trạng của ông thêm tồi tệ, và cuối cùng ông đã quyết định tới đây gặp tôi trong tình trạng không thể kiểm soát đại tiểu tiện.
Khi ông tới, tôi đã đưa ông đến chỗ vị bác sĩ giúp tôi đảm nhiệm việc chăm sóc các học viên. Như thường lệ, theo chương trình của chúng tôi, ông sẽ được rửa ruột theo một quy trình nghiêm ngặt và khắt khe, uống thật nhiều nước ép tươi hằng ngày, ăn rau củ và trái cây tươi sống, và chắc chắn không được động đến tinh bột, đường hoặc các thực phẩm chứa protein.
Sau khoảng ba tháng, ông đã có thể nói khá mạch lạc và nhúc nhắc đi lại mà thậm chí không cần vịn vào gậy. Khẩu vị Anh Quốc của ông đã đem đến cho cuộc đời vợ ông nhiều đau khổ. Ông nói muốn ăn chút thịt và khoai tây. Tôi nói với ông rằng nếu ông còn ăn một bữa ăn kiểu như vậy, nhiều khả năng chỉ trong ba ngày tới ông sẽ phải hối hận về cái ngày ông được sinh ra. Vào hai ngày cuối của tuần tiếp theo, vài người bạn đến thăm vợ chồng ông và ông nài nỉ họ cho ông được cùng họ thưởng thức cái mà ông gọi là “bữa ăn thực thụ”. Tôi nói: “Thôi được. Cứ ăn đi nếu anh muốn. Đó là cơ thể của anh mà.”
Cả nhóm đi tới một nhà hàng nổi tiếng để thưởng thức bữa tối tại đó. Người đàn ông trên đã ăn một miếng thịt nhỏ, vài củ khoai tây, một mẩu bánh mì con con, và một miếng bánh nướng nhỏ. Vào sáng thứ Hai của tuần sau đó, tôi tình cờ gặp ông và nghe ông reo lên vui sướng: “Đấy, bác sĩ thấy chưa, tôi đã bảo với ông là ăn kiểu đó chẳng tổn hại gì đúng không? Tôi thấy mình sung sức lắm.”
Tôi đáp: “Tốt thôi. Tôi rất vui khi được nghe ông nói vậy. Tới ngày kia, thứ Tư, tôi sẽ tới để nhắc cho ông nhớ điều đó.”
Đúng ngày đã hẹn, tôi tìm đến căn hộ của vợ chồng họ và thấy ông ta đang vừa quằn quại trên giường vừa khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ. Chúng tôi đưa ông tới vị bác sĩ điều trị để giúp ông rửa ruột. Trong vòng gần một giờ đồng hồ, lượng khí thoát ra từ cơ thể ông cùng thứ mùi thối rữa của đám chất thải được rửa sạch khỏi ruột ông đã trở thành một bài giảng trực quan mà vợ ông sẽ khắc cốt ghi tâm cho tới tận lúc chết. Tới lúc đó, tôi nhắc lại lần nữa với cả hai vợ chồng về những điều tôi đã cảnh báo, rằng đặc biệt với bệnh tình của ông, ông sẽ không được lợi lộc gì nếu phá vỡ chế độ ăn mà chúng tôi đã thiết kế riêng cho ông, và nếu cứ thèm khát những món ăn kỵ nhau như vậy, thì hậu quả sẽ diễn ra chính xác như những gì hai ông bà vừa được chứng kiến.
Có một điều mà tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi trong cuộc đời này, đó là vì sao một nhà hóa học, trong tất thảy mọi người, bằng vốn kiến thức chuyên sâu của mình đã gần như nắm được mọi tác động của việc kết hợp các chất hóa học, lại không bao giờ nghĩ tới những hỗn hợp tương khắc mà anh ta rót vào cơ thể mình hằng ngày.
Cách đây vài năm, tôi từng cộng tác với một nhà hóa học. Anh sở hữu một trong những bộ óc thông minh nhất mà tôi từng biết trong lĩnh vực nghiên cứu phòng thí nghiệm. Vốn kiến thức sâu sắc về chất khoáng, đời sống thực vật và hóa học nói chung của anh đã đem đến cho tôi những giá trị quả thật không thể đong đếm. Anh được cấp bằng bởi những trường đại học trong và ngoài nước; những ý kiến của anh luôn được hào hứng đón nhận trong giới nghiên cứu phòng thí nghiệm.
Khi đó anh mới ngoài 45, nhưng trông bề ngoài anh phải già hơn tới chục tuổi. Trong suốt cuộc đời mình, anh luôn ăn theo sở thích – bất kể thứ gì và tất cả mọi thứ, cả ở dạng đặc lẫn dạng lỏng. Trong nhiều năm, anh đã phải sống chung với bệnh đau dạ dày, các vấn đề về tim, gan và thận. Trong vấn đề sức khỏe và chữa bệnh, anh là người tuyệt đối trung thành với y học chính thống, và tôi tin rằng anh chỉ đơn giản cắn răng mà chấp nhận nghiên cứu của tôi, những phát hiện của tôi, mà có lẽ cả bản thân tôi nữa, bởi vì tôi trả thù lao cho anh khá hậu hĩnh.
Anh thường xuyên phàn nàn về bệnh tật của mình, nhưng lại cứng đầu không chịu nghe tôi nói, dù tôi chỉ mới đề nghị anh tự liên hệ giữa bệnh tật của anh với những thực phẩm anh ăn và với việc cơ thể anh chưa trục xuất được toàn bộ chất thải. Sau khi bệnh tật khiến anh phải nghỉ làm ba ngày, tôi gần như đã khăng khăng bắt anh phải uống chút nước ép, thay đổi chế độ ăn ít nhất trong một thời gian ngắn và đi rửa ruột. Đáp lại, anh thẳng thừng nói rằng tôi hãy cứ lo công việc của mình, rằng chẳng có hỏng hóc triệt để nào của cơ thể anh mà thời gian lại không thể chữa trị, và rằng những vấn đề liên quan đến cơ thể và cuộc sống của anh hoàn toàn là việc của riêng anh, chứ không phải của tôi.
Tuy nhiên, khi tuần đó gần kết thúc, anh đã phải hứng chịu những cơn đau cấp cực kỳ khủng khiếp. Tôi nhận định đó có thể là do ung thư và anh cần chụp X-quang để biết độ mức độ tiến triển của bệnh, và cuối cùng anh cũng chấp thuận. Hình vẽ phác thảo bên dưới là bản sao chính xác của tấm phim X-quang chụp ruột của anh, dựa trên đó tôi đã xây dựng một hồ sơ bệnh án trong đó tôi cố gắng phác thảo diễn biến bệnh tình của anh chính xác nhất có thể.
Bất cứ điểm nào tôi chỉ ra cũng đều bị anh phản đối gay gắt, và mọi kết luận được tôi đưa ra dựa trên kinh nghiệm của mình đều bị anh phủ nhận. Tuy nhiên, có một điều anh đã phải thừa nhận, đó là nhiều năm qua anh luôn thường trực cảm giác đói dù có ăn bao nhiêu chăng nữa. Nhưng anh từ chối mọi thay đổi mà tôi gợi ý, và cũng không chịu uống nước ép. Chưa đầy một năm sau cái lần chụp X-quang đó, anh qua đời. Thậm chí những người khiêng quan tài cho anh cũng nhận xét: “Mới hôm trước tôi còn nhìn thấy anh ấy vô cùng khỏe mạnh và đầy sức lực. Thế mà đùng một cái anh ấy đã ra đi.”
Để khẳng định phán đoán của mình từ lần chụp X-quang, tôi đã xin phép được giải phẫu tử thi của anh. Vùng túi thấp nhất của đại tràng lên lúc nhúc đầy giun, điều này giải thích cho cơn đói không lúc nào dứt của anh. Bản thân đại tràng lên cũng bị một lớp phân nén cứng dày gần 2,5cm bao phủ – hậu quả của việc đào thải cặn bã không đúng cách trong khoảng thời gian có lẽ 25 – 30 năm.
Rất nhiều ổ viêm loét xuất hiện tại đại tràng góc gan nơi chuyển tiếp từ đại tràng lên sang đại tràng ngang là chỉ dấu cho thấy gan của anh đã bị xáo trộn.
Xa thêm một chút, tình trạng đứt đoạn tại một điểm trên đại tràng ngang cho thấy anh từng gặp rắc rối mỗi khi có phân đi qua khu vực này. Đây cũng là bộ phận có mối liên hệ với tim, và là lời lý giải rõ ràng vì sao quả tim của anh lại có kiểu phản ứng như vậy khi vẫn đang ở độ tuổi trẻ trung đó.
Chính giữa đại tràng ngang là khu vực tương ứng với vị trí của dạ dày. Tình trạng hư hại trầm trọng biểu hiện rõ rệt tại đây giúp chúng ta lý giải nguồn cơn của những trận đau dạ dày của anh.
Những ổ loét ở khu vực chính giữa đại tràng xuống – vùng tương ứng với vị trí của thận – cho thấy một vài điểm khác thường trong hoạt động của các cơ quan này. Tuy nhiên, khi khám nghiệm hai quả thận, chúng tôi đã phát hiện rất nhiều vùng bị hư hại cực kỳ nghiêm trọng do thói quen sử dụng đồ uống có cồn của anh, tôi đã không biết về điều này trong quãng thời gian anh còn sống và làm việc cùng tôi.
SỰ VẬN HÀNH BÊN TRONG MỘT CƠ THỂ BỆNH TẬT!
Bạn hãy tưởng tượng xem, một người đàn ông đang trong giai đoạn đỉnh cao của cuộc đời với một bộ óc xuất chúng và một sự nghiệp đầy triển vọng đáng ghen tị trải ra trước mắt, bỗng đột nhiên phải từ giã cõi đời chỉ vì sự thiển cận và cứng đầu của anh ta. “Cái miệng làm hại cái thân” – đó chính là một thực tế vô cùng chua xót và đáng tiếc của đại bộ phận chúng ta. Vậy mà thực tế ấy vẫn hiện hữu dù chúng ta đã nắm trong tay cả một kho tàng kiến thức khổng lồ cùng rất nhiều thực tế đã được chứng minh. Ngày hôm nay, nếu biết sử dụng phương tiện và biện pháp đơn giản mà Tự nhiên đã ban cho tất cả chúng ta, đó là dùng một tâm trí mở để tìm tòi nghiên cứu, chúng ta sẽ không những trì hoãn được những cái chết yểu mệnh mà hơn thế nữa, nếu đem áp dụng tất cả những hiểu biết đó vào thực tế, chúng ta còn có thể thực sự TRẺ HÓA.
Tôi đã nhận ra một điều: việc lựa chọn và kết hợp đúng thực phẩm là cực kì quan trọng trong công cuộc TRẺ HÓA. Trong cuốn Diet & Salad Suggestionscủa mình, tôi đã cung cấp những HƯỚNG DẪN KẾT HỢP THỰC PHẨM rất giá trị. Hãy tìm đọc, nghiền ngẫm và thực hiện, bạn sẽ tự TRẺ HÓA.