Tôi luôn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cho cơ thể một trạng thái sạch triệt để cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Trong suốt gần nửa thế kỷ, tôi đã thực hiện một công trình nghiên cứu với mong muốn đi tìm nguyên nhân chính gây nên những bệnh tật của con người, đồng thời cố gắng khám phá những phương tiện để phòng ngừa và chữa trị chúng. Cản trở lớn nhất khiến tôi không thể thu được những kết quả thành công chính là sự tồn đọng chất thải trong cơ thể.
Rất nhiều lần, gia đình và bạn bè đều hối thúc tôi, theo nguyên văn lời họ là cống hiến thời gian cho điều gì đó bổ ích hơn thay vì lãng phí công sức cho loại nghiên cứu đã được các bệnh viện và các quỹ đổ vào hàng tỉ đô-la. Họ còn tiên đoán về những hậu quả thảm khốc mà tâm trí tôi sẽ phải hứng chịu nếu cứ khăng khăng “đâm đầu” vào những đề tài vốn vẫn bị giới khoa học và ngành y thù ghét.
Khi tôi phải chứng kiến những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em quanh mình bị biến thành những con chuột bạch cho các cuộc thí nghiệm có vẻ phi tự nhiên tới cùng cực theo óc phán đoán duy lý của tôi, và khi tôi chứng kiến, cũng những cá nhân ấy chỉ trong vài năm ngắn ngủi trở thành nạn nhân trực tiếp của “các biện pháp điều trị được khoa học công nhận” như tia X-quang, vắc-xin và tiêm chủng, thì hơn bao giờ hết, tôi lại càng quyết tâm phải khám phá bằng được GỐC RỄ của mọi bệnh tật của con người, dù có phải cống hiến cả cuộc đời này chăng nữa.
Kể từ ngày ra quyết định đó, tôi đã tự biến mình thành chú chuột bạch lý tưởng cho các thí nghiệm của bản thân. Tôi quyết định sẽ sống chủ yếu bằng ngũ cốc, thực phẩm chứa bột mì, các chế phẩm từ ngũ cốc cùng các sản phẩm tương tự; tôi cũng uống hàng lít sữa. Theo những tuyên bố chung chung và đầy “kẻ cả”, thì đây là những thực phẩm trụ cột của cuộc sống, là loại thực phẩm nuôi dưỡng hoàn chỉnh và chứa đựng mọi dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe, sức mạnh và toàn bộ cấu trúc tạo nên con người bạn. Trong vòng hai năm, nhìn bề ngoài tôi dường như đang vô cùng khỏe mạnh nhờ những thực phẩm ấy. Nhưng đột nhiên, vào một buổi sáng, tôi đã không thể ra khỏi giường. Tôi đã tăng từ khoảng 70kg lên gần 90kg. Cứ chiểu theo bề ngoài và xét theo mọi tiêu chuẩn chính thống mà phán đoán, thì sức khỏe tôi chẳng thể gặp bất cứ vấn đề gì, cho đến buổi sáng định mệnh đó, tôi có cảm tưởng như mình vừa bị giáng một cú sét dẫu bên ngoài bầu trời vô cùng xanh trong. Tất cả các bác sĩ mà tôi tới khám đều cho rằng sự sống của tôi chỉ còn tính bằng vài tuần. Theo lời khẳng định như đinh đóng cột của họ, chứng xơ gan và viêm dây thần kinh vô cùng đau đớn mà tôi đang mang trong mình là những căn bệnh chí tử.
Tôi cự tuyệt mọi loại thuốc hay lời khuyên của các bác sĩ và nhớ lại cuộc nói chuyện với một người bạn cách đó vài năm. Sự thông thái của anh luôn gây cho tôi một ấn tượng mạnh. Là một người ăn chay nghiêm ngặt, anh nói với tôi: “Nếu có lúc nào đó anh bị ốm chỉ muốn nằm bệt một chỗ, thì trong bất kỳ trường hợp nào cũng đừng dùng dược phẩm bởi chúng rất độc. Bệnh tật là hậu quả của sự tồn đọng chất thải trong cơ thể, vì thế trong 3 ngày anh đừng ăn bất kể thức ăn gì mà chỉ uống nước tinh khiết, cách khoảng nửa giờ uống một cốc. Sau ba ngày anh sẽ khỏe trở lại.”
Lúc tôi đang nằm bẹp trên giường trong cơn tuyệt vọng, lời nhận định ấy của anh bỗng đột ngột lóe lên mạnh mẽ trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ nếu thực hiện lời anh nói, mình không những chẳng mất gì mà còn có thể được hưởng lợi. Và anh đã đúng.
Sau ba ngày thực hiện, tôi đã ngồi dậy và hoạt động bình thường trở lại. Vào ngày thứ ba, tôi thụt phân. Nhìn khối bài tiết đầy ự và thối rữa của mình, tôi càng thấm thía lời khuyên của anh bạn: Bệnh tật là hậu quả của sự tồn đọng chất thải trong cơ thể.
Tôi tự hỏi bằng cách nào lượng phế thải lớn nhường vậy có thể xâm nhập rồi lưu lại cơ thể mình. Tôi ăn vô tội vạ bất kể thứ gì mình thích và bị ốm, còn anh bạn tôi, một người ăn chay chỉ ăn rau củ và trái cây tươi sống thì lại vô cùng khỏe mạnh, vậy sao tôi không thử học theo? Sau sáu tháng ăn giống anh, tôi tràn đầy năng lượng và khát vọng. Tôi bắt đầu nghiên cứu giá trị tương đối của thực phẩm khi chúng ở trạng thái tươi sống và sau khi được nấu chín. Khi ăn rau còn tươi nguyên, tôi cảm thấy khỏe khoắn, giàu ước vọng và việc đại tiện diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng khi ăn cũng chính loại rau đó được nấu chín, thì ngày hôm sau tôi trở nên chậm chạp thấy rõ, tâm trí tôi kém tỉnh táo hơn và việc đi đại tiện rõ ràng cũng kém hiệu quả hơn.
Một lần nữa, hiện tượng này lại khiến tôi đặt dấu hỏi. Thứ gì trong rau quả tươi đã giúp tôi cải thiện sức khỏe nhanh chóng tới vậy? Sau khi bào sợi vài củ cà rốt để vắt lấy nước, tôi đã khám phá ra chúng chứa một lượng nước lớn tới mức nào. Trong gần một tuần, tôi hầu như chỉ loanh quanh với “trò chơi” bào sợi và vắt lấy nước các loại rau củ. Kết quả là tôi nhận ra mỗi ngày mình uống khoảng gần 4 lít nước ép cà rốt tươi, chính là thành phẩm từ “trò chơi” của tôi.
Trước đó, các bác sĩ đã nói với một vài người bạn của tôi rằng có lẽ tôi chỉ còn sống được vài tuần. Ấy vậy mà sau đó, tôi vẫn tiếp tục sống; làn da tôi chuyển sang màu vàng hệt như da của một người Ai Cập, thế nhưng thể trạng của tôi lại khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Tôi không thể thuyết phục nổi bất cứ một người bạn nào thử uống món nước ép của mình! Khi gan và túi mật của tôi đã khỏe hơn, hiện tượng biến đổi màu da cũng nhanh chóng biến mất. Tôi hiểu rằng chính lượng nước ép cà rốt dồi dào mà tôi đưa vào cơ thể đã giúp làm sạch gan và túi mật, làm mật và các chất thải khác trong đó được đánh tan, và cũng chính quá trình này đã khiến nước da tôi bị đổi màu.
Dưới sự hỗ trợ của một người bạn đồng thời cũng là một bác sỹ, trong một tháng sau đó, tôi hào hứng đem nước ép rau củ (mà tôi tự trả chi phí) tới cho các bệnh nhân đang nằm liệt giường. Không biết anh có đồng tình với giả thuyết của tôi hay không, nhưng chí ít anh đã chấp nhận nó. Những kết quả thu được thật xuất sắc, đặc biệt khi bệnh nhân áp dụng chế độ ăn trái cây và rau tươi sống.
Tất nhiên, khi đó tôi vẫn đang ở giai đoạn bồng bột hiếu thắng của tuổi trẻ và khăng khăng cho rằng mình tài giỏi hơn người khác. (Ai mà không từng trải qua giai đoạn đó chứ?) Tôi đang cần tiền và toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi khi đó chỉ là làm sao kiếm được thật nhiều tiền. Ý nghĩ đó đã trở thành thứ la bàn đầy ám ảnh dẫn dắt tâm trí tôi, và cũng như bao người trần mắt thịt khác, trong giai đoạn 2 – 3 năm tiếp theo, cuộc nghiên cứu đầy nhiệt huyết ban đầu của tôi cùng những thành quả của nó đã không những bị đẩy xuống hàng thứ yếu, mà trong 4 – 5 năm sau đó nó còn bị xếp xó. Đó là toàn bộ hồi ức vắn tắt của một chàng trai trẻ từng đắm đuối với con đường “làm ăn lớn”.
Kết quả của nó thì sao? Đúng như bạn nghĩ, việc gì phải đến sẽ đến. Tôi bị rơi vào một cơn khủng hoảng tinh thần đúng vào lúc ước mơ gần trở thành sự thực. Người bạn bác sĩ khi đó đang sống tại London, cũng là nơi tôi đang tiến hành các hoạt động kinh doanh, đã tìm đến căn hộ của tôi và nói rằng sự nghiệp đầy tham vọng của tôi sẽ chấm dứt nếu tôi không dành ra khoảng một năm tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật để phục hồi cơ thể. Anh khuyên tôi nên dừng mọi hoạt động và ra nước ngoài nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong khoảng 9 – 12 tháng, sau đó tôi mới có thể quay lại với công việc.
Anh xem xét khắp lượt căn phòng tôi đang ở và hỏi tôi về bức tranh vẽ phong cảnh rừng đang đặt trên bàn làm việc. Tôi nói với anh rằng đó là một bức tranh phóng to bằng bút mực từ một bức ảnh do tôi chụp bằng ống kính tiêu cự 35mm ở Brussels hồi năm trước đó. Tôi đã phải thú nhận với anh rằng trong suốt 9 – 10 tháng trước đó, hầu như đêm nào tôi cũng thức tới 3 giờ sáng để thỏa mãn thú vui với bức tranh phóng to đó của mình. Nghe tới đó, anh “à” lên một tiếng và nói rằng vấn đề của tôi không chỉ xuất phát từ công việc và chế độ ăn, mà còn do tôi đã không được ngủ nghỉ đầy đủ trong một thời gian quá dài.
Anh khuyên tôi nên thu xếp công việc ở London và đi nghỉ một chuyến dài lênh đênh trên biển. Nhưng khi biết tôi có thể nói tiếng Pháp trôi chảy, anh lại gợi ý tôi nên tới Brittany ở miền bắc nước Pháp, sống cuộc sống thôn quê với người nông dân nơi đó, ăn những thức ăn do họ trồng và chế biến.
Tôi đã làm theo. Sau khi thu xếp và gói ghém đồ đạc cho một kỳ nghỉ dài hơi, tôi lên đường tới Pháp. Tôi dành vài ngày thăm thú vùng Dinan và St. Brieuc, nhưng hai nơi này đều quá rộng lớn nên không phù hợp với mục đích nghỉ dưỡng của tôi. Tài xế ta-xi đưa tôi đi xem xét các nơi khác, và khi chúng tôi đến một ngôi làng ngoại ô vùng Pontivy, tôi tìm được một cặp vợ chồng già rất duyên dáng với một “nông trại gia đình”. Họ sẵn lòng cho tôi lưu lại với mức giá 2.000 đô-la một tuần (tất nhiên phải trả bằng tiền Pháp). Từ nông trại của họ, tôi có thể tản bộ thong dong tới một ngôi làng gồm khoảng 400 – 500 cư dân gần đó (tôi đoán ngôi làng này giờ đây đã phát triển thành một thành phố); cách đó không xa là sông Aulne nơi tôi có thể câu cá.
Tôi hòa hợp nhanh chóng với lối ăn uống của cặp vợ chồng thú vị này, bởi họ hầu như chỉ ăn rau quả tươi thu hoạch từ vườn nhà. Vào Chủ nhật, họ sẽ bắt một con gà trong đàn gà tự nuôi hoặc một loại chim khác, và thỉnh thoảng làm món cá còn tươi rói từ con sông gần nhà. Tôi tận hưởng tối đa cuộc sống thanh nhàn vô lo vô nghĩ và nhận ra sức lực mình đang dần được cải thiện. Một buổi sáng, khi bà chủ đang chuẩn bị món rau và gọt vỏ cà rốt, tôi để ý thấy lớp thịt cà rốt bên trong rất ướt. Tiềm thức của tôi chợt lóe lên một điều gì đó, và tôi xin phép bà cho tôi được nhổ và tán nhỏ vài cây cà rốt trong vườn vào chiều hôm đó. Hẳn bà cho rằng đó là một ý tưởng kỳ cục của dân Anh, nhưng bà vẫn vui vẻ đồng ý. Tôi cắt nhỏ nửa tá cà rốt rồi vắt chúng qua một chiếc khăn lau bát bằng vải lanh rất đẹp và sạch của bà chủ nhà để chắt lấy nước. Phương pháp này dễ dàng tới nỗi chỉ sau vài giây tôi đã có được cốc nước ép cà rốt hảo hạng đầu tiên mà chưa kịp nghĩ ngợi gì tới những trải nghiệm của mình vài năm trước đó. Sau ngày hôm đó, ngày nào tôi cũng làm nước ép cho mình và cho vợ chồng chủ nhà. Thứ nước uống này thực sự đã đẩy nhanh quá trình tái tạo sức khỏe và cơ thể tôi tới mức không cần đợi đến 9 tháng hoặc lâu hơn như người bạn bác sĩ của tôi đã “kê toa”, mà ngay khi đó tôi đã cảm thấy sức khỏe và thể lực của mình đủ hồi phục để có thể quay trở về London. Có lẽ không cần mô tả bạn cũng biết bạn tôi đã kinh ngạc đến thế nào khi trông thấy tôi cùng thể trạng khỏe khoắn của tôi. Khi biết phương pháp hồi phục của tôi, anh đã lặng đi không nói nên lời. Trong mắt anh, sự hồi phục sau 8 tuần của tôi quả là một hiện tượng.
Kể từ sau những chương đầu tiên của thời trai trẻ ấy, tôi đã tranh thủ mọi cơ hội để ủng hộ chế độ ăn rau quả tươi sống kèm theo uống thật nhiều nước ép rau quả tươi. Và từ những gì tôi được chứng kiến, rất nhiều người ở mọi trạng thái sức khỏe và bệnh tật mà bạn có thể hình dung đã được hưởng lợi từ một chương trình kép kết hợp giữa chế độ ăn gồm thực phẩm tươi sống cân bằng và được chế biến đúng cách cùng với quá trình súc rửa nội tạng bằng cách thụt phân và rửa ruột.
Thành thực mà nói, trong tất cả những người mà tôi được biết trong suốt quãng thời gian 35, 40 năm qua hoặc lâu hơn nữa, không có một người nào tuân thủ triệt để chương trình trên mà lại không gặt hái được thành quả. Họ không những chiến thắng bệnh tật mà còn có thể ngăn chặn những tai họa tồi tệ hơn, ngay cả với trường hợp đã được chỉ định phẫu thuật, hơn thế nữa còn được tận hưởng SỰ TRẺ HÓA một cách đầy mãn nguyện.
Những người lần đầu đọc cuốn sách này sẽ có một phản ứng rất tự nhiên là đặt ra câu hỏi: Nếu tất cả những điều này là đúng và có giá trị như vậy, tại sao thế giới vẫn chưa biết đến nó và thực hành nó?
Câu trả lời thực ra rất đơn giản. Nguyên nhân khiến phương pháp này chưa được công nhận rộng rãi xuất phát từ sự thiếu kiên nhẫn của phần lớn những người ốm đau bệnh tật; họ chỉ muốn thu được kết quả tức thì hoặc nhanh chóng. Nhưng đây là một chương trình gian nan và đòi hỏi nhiều thời gian hơn rất nhiều so với việc nuốt một viên thuốc hoặc tiêm một mũi ở cánh tay. Những người đã bị giáo dục sai lầm về việc sử dụng các biện pháp điều trị tức thời thường muốn nhìn thấy kết quả hiển hiện nhanh chóng; họ tuyệt nhiên không thể nhìn ra một sự thật, rằng rất có thể những biện pháp kiểu như vậy chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra những bệnh tật và đau đớn sau quá trình điều trị.
Tự nhiên cần thời gian mới có thể chữa lành cho ta vết thương, nhưng đến lúc đó, kết quả thu được sẽ vô cùng bền vững. Mọi biểu hiện của đớn đau và bệnh tật ở mọi bộ phận cơ thể đều có sự liên đới với toàn hệ thống. Mọi người thường không hiểu rằng, khi Tự nhiên bắt tay vào chữa trị, thông thường cơ thể họ sẽ phải trải qua những phản ứng. Họ phải nhẫn nại và ngoan cường chịu đựng những phản ứng ấy cho đến khi được Tự nhiên trao lại cho một cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung hơn.
Khi con người đã công nhận điều này, thấu hiểu nó và thử áp dụng nó, họ sẽ hiểu rằng Tự nhiên luôn muốn chúng ta sống một cuộc sống đơn giản. Chỉ có con người mới luôn biến mọi thứ thành phức tạp.
Nếu chúng ta học cách điều chỉnh cuộc sống của mình theo những đường hướng đơn giản, chúng ta sẽ thấy việc học cách TRẺ HÓA trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.