8
Thử Sống Tối Giản
Bạn đã bao giờ lái thử một chiếc ô-tô trước khi quyết định mua chưa?
Bạn đã từng mang về nhà một món đồ gia dụng mà không chắc mình có thích nó hay không, hay chỉ vì bạn được đảm bảo hoàn tiền nếu không hài lòng với chất lượng của nó?
Bác sĩ của bạn đã bao giờ kê cho bạn một đơn thuốc thử nghiệm trong một thời gian ngắn để xem nó có hiệu quả với bạn hay không chưa?
Tôi cá là bạn đã làm tất cả các việc trên. Hầu hết chúng ta đều thế. Có lúc chúng ta muốn thử một phương án trước khi gắn bó chặt chẽ với nó.
Nói cách khác, ta thử nghiệm lựa chọn của mình.
Thử nghiệm là một công cụ hữu hiệu mà bạn có thể sử dụng để phát triển lối sống tối giản của riêng mình. Ý tưởng này đơn giản thôi: Nếu bạn không chắc mình có muốn bỏ thứ gì đó hay không, hãy thử sống thiếu nó trong một thời gian rồi quyết định xem nó có cần thiết với mình hay không. Đó là một cách để xem xét giả thiết bạn đặt ra về nhu cầu của mình. Thử nghiệm của tôi thường chứng minh ta không cần nhiều thứ như mình vẫn nghĩ.
Khi người khác mới lần đầu theo đuổi lối sống tối giản, tôi khuyến khích họ thử sống xa rời nhiều món đồ đạc trong một khoảng thời gian nhất định. Làm vậy giúp họ đưa ra quyết định và vượt qua những giai đoạn khó khăn trong công cuộc tối giản hóa.
Nhưng hơn thế nữa, thử nghiệm sống tối giản là một kỹ năng ta có thể sử dụng trong suốt phần đời còn lại của mình. Đây có lẽ là một công cụ nhạy bén dùng để tinh chỉnh tình hình thực hiện lối sống tối giản của chúng ta.
Vậy nên, cái mà tôi đem lại cho bạn trong chương này không chỉ là một công cụ bạn muốn nhận lấy và sử dụng một hai lần nếu nó có vẻ hữu dụng. Thử nghiệm còn quan trọng hơn thế nhiều. Thật ra, tôi muốn nói rằng đây chính là những lợi ích để đời mà bạn có được từ chủ nghĩa tối giản! Chính qua quá trình thử nghiệm, chúng ta khám phá được sự mãn nguyện đích thực và những cơ hội khác mà mình thật sự có trong đời.
Hầu hết những người theo đuổi lối sống tối giản tôi biết đều đánh giá giả định của mình bằng cách thử sở hữu ít đi trên nhiều phương diện khác nhau. Tôi sẽ kể một số mẩu chuyện của họ trong phần sau của chương này. Và nếu bạn nghiêm túc muốn khám phá cách có ít được nhiều cho riêng mình, vậy thì hãy để tôi cổ vũ bạn thiết lập thử nghiệm sở hữu ít đi của riêng bạn.
Các thông số của một thử nghiệm như vậy rất đơn giản và có thể tùy biến.
Thử nghiệm: Tôi sẽ sống mà không có ́ (tên đồ vật) trong ngày (hoặc tuần hay tháng).
Cuối khoảng thời gian đó, tôi sẽ quyết định:
[ ] Đúng, tôi có thể sống thiếu món đồ đó.
[ ] Không, tôi vẫn cần món đồ đó.
Dựa vào quyết định trên, tôi sẽ bỏ món đó mà không lưu luyến, hoặc sẽ đưa chúng quay lại với cuộc sống của mình và thấy thoải mái vì lựa chọn ấy.
Chẳng có gì giúp bạn vững bước trên con đường đến với chủ nghĩa tối giản trong cách sống hơn là thử nghiệm sống tối giản và sở hữu ít đi.
Làm Sao Để Biết Nên Giữ Một Món Đồ
Gia đình tôi đã làm vô số thử nghiệm. Chẳng hạn, chúng tôi cắt dịch vụ truyền hình cáp một thời gian ngắn. Chúng tôi biến điện thoại thông minh thành điện thoại “cục gạch” bằng cách xóa bỏ các ứng dụng và thông báo. Chúng tôi thử xem nếu sử dụng ít trang phục hơn hẳn thì sẽ thế nào. Chúng tôi không ăn tiệm trong một tháng. Chúng tôi ngừng dùng máy rửa chén. Chúng tôi cất đồ nội thất, dụng cụ nấu ăn, tranh ảnh và đồ chơi trẻ con vào nhà kho, mỗi lần như vậy là để thử một giới hạn mới.
Khi thực hiện hết thử nghiệm này đến thử nghiệm khác, chúng tôi bắt đầu nhận ra cả căn nhà lẫn gia đình mình vẫn hoạt động bình thường, thậm chí còn tốt hơn nhờ không còn đống bừa bộn đè nặng trên vai, cướp đi thời gian và sức lực của mình.
Nhưng không phải lúc nào thử nghiệm của chúng tôi cũng đưa đến câu trả lời “có”. Không phải lúc nào chúng tôi cũng kết luận mình nên loại bỏ một thứ gì đó mãi mãi.
Một thử nghiệm kiểu như thế chính là lần chúng tôi bán một trong hai chiếc ô-tô để sống theo mô hình hộ gia đình một xe.
Tôi và Kim bắt đầu nghĩ chuyện sẽ đơn giản và tiết kiệm hơn bao nhiêu khi chỉ còn phải bảo dưỡng, mua bảo hiểm, đổ xăng, đậu xe và chùi rửa cho một chiếc xe. Thế nên ngay trước khi rời khỏi Vermont để chuyển đến Arizona, chúng tôi bán chiếc Minivan của mình cho một người bạn, chỉ giữ lại chiếc Honda Accord làm phương tiện đi lại cho cả nhà. Rồi chúng tôi cố gắng thích nghi với phương án mới. Theo tôi nhớ, cả nhà duy trì được bốn tháng. Nhưng chỉ trong hai tuần lễ đầu tiên, chúng tôi đã biết là phương án này không hiệu quả.
Hóa ra, đối với hai người lớn có công ăn việc làm riêng, cùng hai đứa trẻ đang đi học và có thời khóa biểu bận rộn, tất cả đều sống trong một thành phố không có hệ thống giao thông công cộng tiện lợi thì chúng tôi cần có hai chiếc ô-tô. Trong thử nghiệm này, gánh nặng và những vấn đề phức tạp phát sinh do cố xoay xở chỉ với một chiếc ô-tô làm chúng tôi khó thực hiện mục đích của mình hơn. Thế là chúng tôi đã mua lại một chiếc ô-tô.
Nhưng thành thật thì kinh nghiệm của tôi với hầu hết các thử nghiệm sở hữu ít đi không giống với trường hợp này. Đa số thử nghiệm đều thành công. Tôi tin là nếu áp dụng các thử nghiệm như thế này, bạn sẽ ngạc nhiên và sung sướng khi nhận thấy mình cần ít đồ đạc đến mức nào. Thêm nữa, các thử nghiệm sẽ là dịp để bạn hiểu thêm về bản thân và sẽ mở ra cánh cửa đến với lối sống ít phức tạp hơn, nhẹ nhàng hơn và tràn đầy cơ hội mà bạn chưa bao giờ nghĩ mình có thể có được.
Hơn thế, bạn không cần phải tự hỏi liệu mình có nên sống thiếu thứ gì đó hay không nữa. Bạn sẽ biết mình có nên hay không, với mức độ chính xác gần như tuyệt đối.
Và bất cứ khi nào thực hiện một trong các thử nghiệm này, bạn sẽ xác định được thế nào là đủ.
Đi Tìm Cái Đủ
Hơn bất cứ ai khác, Patrick Rhone đã định hình nhận thức về khái niệm “đủ” của tôi. Patrick sống ở St. Paul, bang Minnesota cùng vợ và con gái. Ông là một nhà văn thích dùng máy Mac, bút bi cao cấp, nghệ thuật, thơ ca và ngôn từ trau chuốt. Trong cuốn sách có tựa đề Đủ của mình, ông áp dụng các thử nghiệm để đi tìm cái đủ:
Chúng ta biết đủ nhờ thử nghiệm nhiều thứ. Nhờ thách thức định kiến của mình. Nhờ sở hữu ít đi, thử nghiệm nhiều hơn, cắt giảm đồ đạc để biết được thứ gì là phù hợp. Nhờ buông bỏ nỗi sợ mất mát. Nhờ buông bỏ sự an toàn giả tạo khi sở hữu nhiều đồ đạc. Chúng ta cũng biết đủ khi sở hữu nhiều thứ, đánh mất tất cả và phát hiện nhu cầu thật sự của mình là gì. Chúng ta cần nỗ lực để biết đủ.
Để biết đủ, chúng ta phải bỏ tư duy nếu-thì, các phỏng đoán, giả định, ước chừng và những một-nửa-sự-thật. Chúng ta phải vượt qua nỗi sợ hãi, thói háu ăn, sự thiếu tin tưởng bản thân và thứ tư duy đao to búa lớn. Chúng ta phải tự hỏi những câu hỏi hóc búa để tìm những đáp án còn hóc búa hơn…
Nhưng hãy nhớ là ngay cả những điều đó cũng sẽ thay đổi. Tựa như người đi trên dây phải có những điều chỉnh nhỏ để thích ứng với điều kiện thay đổi liên tục, chúng ta cũng phải liên tục điều chỉnh.
Do đó, mục tiêu không phải là tìm hiểu xem như thế nào là, hoặc sẽ là đủ mãi mãi. Điều đó là bất khả thi. Mục tiêu của chúng ta là khám phá phương pháp và chiến lược cần thiết để biết như thế nào là đủ trong hiện tại và có sự linh hoạt để điều chỉnh khi tình hình thay đổi.
Khái niệm đủ là một quá trình tìm hiểu của cá nhân và đòi hỏi chúng ta phải cân nhắc mọi yếu tố quan trọng. Nhưng nếu không bao giờ đi tìm cái đủ, chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều đó.
Hình ảnh người đi trên dây mà Patrick đưa ra đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Trên sợi dây đó có lẽ là bạn hoặc là tôi đấy! Nhưng chúng ta thậm chí còn không biết được điều đó, vì ta đã quen như thế rồi. Thử nghiệm sống thiếu thứ gì đó giúp ta nhìn ra những gì mình sẽ có được khi hướng đến việc sở hữu ít đi. Tôi sẽ nói rằng hầu hết chúng ta (rõ ràng là có những ngoại lệ) chưa bao giờ có thật ít đồ đạc. Chỉ khi làm vậy ta mới có thể tìm được sự cân bằng thích hợp. Điểm cân bằng đó không quá nhiều và cũng không quá ít; mà chỉ vừa đủ thôi. Thử nghiệm giúp ta tìm ra điểm cân bằng đó.
Xét đến một thứ đơn giản như giày dép chẳng hạn. Bao nhiêu đôi giày là đủ? Phần lớn chúng ta không biết. Nếu có hứng thú với lối sống tối giản, có thể hứng thú ấy sẽ khiến chúng ta nói mình chỉ cần một đôi. Nhưng trong thực tế, trừ khi bạn định mang giày công sở đi trong vườn hoặc đi đến sân bóng rổ, một đôi giày có lẽ không đủ. Bạn sẽ cần ít nhất hai đôi. Có lẽ là ba đôi, nếu bạn muốn thêm một đôi giày đẹp để đi nhà thờ ngày Chủ nhật hoặc đi đến một nơi đặc biệt. Vậy kể cả khi đã có ba đôi giày, bạn thấy đủ chưa? Có lẽ bạn thấy đủ rồi. Hoặc có lẽ là không.
Quan trọng là hầu hết chúng ta chưa bao giờ tự hỏi những câu như vậy. Thay vào đó, ta có tám hay chín đôi giày trong tủ (có khi là hai mươi tám hoặc hai mươi chín) và sẽ vui vẻ mua thêm đôi nữa nếu thấy đang có khuyến mãi, vì chúng ta nghĩ mình cần đôi giày đó.
Đây chỉ là một ví dụ nho nhỏ cho thấy lý do chúng ta cần xem xét và thử nghiệm giả định về nhu cầu thực tế của mình có đúng hay không.
Tôi dám nói hầu hết chúng ta đã sở hữu nhiều hơn mức mình cần rồi. Ta đã vượt qua mốc đủ từ lâu. Chỉ là ta không nhận ra điều đó mà thôi. Và ta sẽ không bao giờ biết… trừ khi ta bắt đầu thấy được nhu cầu của mình thật sự ít như thế nào thông qua thử nghiệm.
Có một người có động cơ bức thiết phải thử nghiệm để tìm kiếm ý nghĩa của cái đủ cho bản thân, đó là cô bạn Courtney Carver mà tôi đã nhắc tới trong chương trước.
Dự Án 333
Ở tuổi ba mươi bảy, Courtney Carver bị chẩn đoán mắc phải một căn bệnh mà ai nghe đến cũng sợ: chứng đa xơ cứng. Hàng loạt câu hỏi bắt đầu cuộn xoáy trong tâm trí cô. Và Courtney không phải là kiểu người cam chịu. Mối quan tâm mới của cô là tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng, phương pháp trị liệu và những trường hợp chữa trị đa xơ cứng thành công.
Courtney nhanh chóng biết được một điều, đó là sự căng thẳng có thể góp phần khiến bệnh tình của cô nặng thêm và giảm bớt căng thẳng có thể giúp trì hoãn tốc độ phát triển của căn bệnh cô đang mắc phải.
Cô chia sẻ: “Khi biết sự căng thẳng không chỉ góp phần gây ra chứng đa xơ cứng mà còn nhiều vấn đề sức khỏe khác, tôi biết mình phải hành động. Sự căng thẳng có thể bắt nguồn từ thực phẩm, nỗi sợ hãi, lo âu, bận rộn, các mối quan hệ tồi tệ, nợ nần, những sự kiện kịch tính, sự bừa bộn và một số yếu tố nội tại và bên ngoài khác. Tôi biết mình có thể kiểm soát những yếu tố này”.
Courtney nhanh chóng nhận ra cách hữu hiệu nhất để loại bỏ sự căng thẳng là phải đơn giản hóa cuộc sống.
“Tôi nghĩ mình xứng đáng mua món này món kia vì đã làm việc cật lực. Tôi nghĩ mua sắm là cách xoa dịu căng thẳng cho bản thân. Nhưng khi bắt đầu nhìn quanh nhà, tôi nhận ra mua sắm chỉ tạo thêm căng thẳng mà thôi, bởi đống đồ đạc của tôi không chỉ buộc tôi phải dành thời gian để chăm lo và dọn dẹp, mà còn khiến tôi nợ nần nữa. Một khi bắt đầu bỏ bớt đồ đạc đi, tôi thấy mình ngày càng cảm nhận được sự bình yên và ít căng thẳng hơn. Tôi tự hỏi mình có thể bỏ đi những thứ nào khác để được bình yên hơn nữa.”
Courtney kể tôi nghe câu chuyện về ba lọ hoa cúc Gerbera, kỷ vật trong hôn lễ của cô và cô vẫn đặt trên chiếc tủ trong phòng ngủ của vợ chồng mình. Courtney nhớ là một buổi tối nọ, cô nhìn mấy chiếc lọ và tự hỏi: Mấy chiếc lọ này có thật sự đem lại lợi ích cho mình không? Dường như tất cả những gì mình từng làm là phủi bụi cho chúng. Cô quyết định cất chúng đi trong sáu mươi ngày mà không nói cho chồng biết. Khi cuộc thử nghiệm gần kết thúc, cô nhận ra chồng cô thậm chí còn không hay biết là mấy chiếc lọ đã biến mất, và cô cũng vậy. Và thế là cô tìm thêm những nơi khác để thực hiện những thử nghiệm sở hữu ít đi.
Trong lúc nỗ lực đơn giản hóa quy trình sửa soạn buổi sáng của mình mà vẫn duy trì phong cách thời trang nhất định, Courtney nghĩ ra một thử nghiệm cá nhân có tên Dự án 333. Trong khoảng thời gian ba tháng, Courtney chỉ cho phép mình được sử dụng ba mươi ba món trang phục kể cả giày dép và trang sức (nhưng không tính đồ lót, đồ ngủ và đồ tập thể thao). Quả nhiên sau ba tháng, tủ quần áo của Courtney trở nên sạch sẽ, gọn gàng hơn và chỉ chứa ba mươi ba món đồ, đến nay cô vẫn duy trì con số này.
Kể từ đó, thử thách của Courtney đã được hầu hết các trang tin tức lớn đưa tin và được hàng chục ngàn người thuộc vô số hoàn cảnh khác nhau trên khắp thế giới đón nhận, cả nam lẫn nữ. Và nhờ ví dụ của Courtney, rất nhiều người (trong đó có tôi) được giải thoát khỏi sự căng thẳng diễn ra mỗi sáng khi phải nhìn vào tủ quần áo chật cứng nhưng thấy chẳng có gì để mặc.
Các thử nghiệm của Courtney đem lại nhiều bài học và nhắc chúng ta nhớ rằng mình không cần từ bỏ mọi thứ ngay lập tức. Khi thử nghiệm, ta tạm cất đồ đạc qua một bên và nghĩ xem phải xử lý chúng thế nào. Giống như Courtney giữ mấy lọ hoa và số quần áo dư thừa mãi đến khi cô chắc chắn mình không cần chúng nữa, chúng ta cũng có thể cất những món đồ mình đang đánh dấu hỏi vào kho cho đến khi nào đã có quyết định rõ ràng.
Đây không phải là trốn tránh trách nhiệm giải quyết. Đây là một chiến lược hữu ích. Tôi gọi chiến lược này là cân chỉnh.
Cân Chỉnh: Việc Cần Làm
Một trong những người đầu tiên được tôi kể cho nghe về quyết định tối giản hóa cuộc sống của gia đình mình là Liz, một người bạn của vợ chồng tôi. Đó là một đêm hè đẹp trời ở New England, hai chúng tôi đứng ngoài sân sau nhà một người bạn chung và trò chuyện về những thay đổi mà gia đình tôi đang trải qua. Tôi kể lại chuyện dọn dẹp nhà để xe và nghe bà hàng xóm nói rằng chúng tôi không cần giữ hết những thứ này. Rồi tình cờ tôi nhắc đến việc cả nhà đã xếp đồ đạc thừa thãi vào mấy chiếc thùng và cất xuống hầm đến khi nào quyết định được cách xử lý chúng.
Lúc đó Liz hỏi: “Cậu đang tối giản hóa cuộc sống hay chỉ đang cân chỉnh lại mọi thứ vậy? Nghe cứ như cậu chỉ dời đồ đạc từ nơi này sang nơi khác thôi”.
Điều này khiến tôi phải ngừng lại và suy ngẫm. Về mặt nào đó, cô ấy nói đúng: cất đồ đạc dư thừa vào kho hầu như không giống với cắt giảm số đồ đạc mình có. Như thế không đúng với chủ nghĩa tối giản, và tôi đã thiếu thận trọng trong việc di dời đồ đạc. Nếu muốn thật sự được giải thoát khỏi đồ đạc, ta phải loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình mãi mãi.
Nhưng nhìn lại, tôi có thể thấy việc di dời đồ đạc xuống hầm là một bước quan trọng. Làm thế giúp chúng tôi có thời gian và không gian để đưa ra những quyết định hợp lý hơn về những món đồ mình muốn giữ lại và những thứ mình muốn loại bỏ.
Khi nói “cân chỉnh”, Liz xem đó là một thử thách, theo cách đầy thiện ý. Thay vì bực tức, tôi quyết định chấp nhận thử thách của cô ấy. Kể từ đó, tôi đã đề cao lợi ích của việc cân chỉnh.
Nhiều năm trước, tôi có lần phát biểu trong một sự kiện nói về sự hấp dẫn của lối sống tối giản và những lợi ích thiết thực của việc sở hữu ít đi. Sau buổi thuyết trình, một cô gái chừng hai mươi mấy tuổi đi đến chỗ tôi và bắt đầu kể về bản thân.
Cô gái này đã tốt nghiệp đại học và mới vào làm cho một công ty địa phương. Công việc của cô không bắt buộc phải có mặt tại văn phòng, nghĩa là cô có thể làm việc từ xa, ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Cô thích đi du lịch và tranh thủ thời gian này để chiêm ngưỡng thế giới. Nhưng cô nói, “Tôi có một vấn đề. Tôi có một căn hộ đầy ắp những thứ khó lòng rời bỏ. Tôi muốn đi du lịch, thật lòng rất muốn. Nhưng tôi đang đợi đến khi nào có thể tống khứ hết đồ đạc đi đã. Anh có thể giúp tôi tìm động lực để tối giản hóa đồ đạc không?”.
Nghe cô ấy hỏi, tôi nhớ lại đêm hè ấm áp ấy cùng với cuộc trò chuyện giữa tôi và Liz. Tôi góp ý: “Nếu cảm thấy khó bỏ bớt đồ đạc thì có lẽ tạm thời cô chỉ cần thử cân chỉnh lại một chút thôi”.
Tôi đề xuất: “Đừng để đồ đạc ngăn cô theo đuổi ước mơ của mình. Hãy thuê nhà kho nhỏ nhất cô cần. Bỏ hết đồ đạc vào trong đó. Rồi đi du lịch vòng quanh thế giới. Tôi dám đảm bảo khi quay lại sau sáu tháng và mở cửa nhà kho ra, cô sẽ không nhớ hầu hết các món đồ. Và cuối cùng việc loại bỏ đồ đạc sẽ dễ dàng hơn cô nghĩ”.
Cô ấy chấp nhận thử thách. Và giờ cô ấy đã có được những kỷ niệm để đời lúc đi du lịch.
Tôi dùng từ cân chỉnh để mô tả bước trung gian sẽ được nhiều người thực hiện trong hành trình tinh gọn đồ đạc của họ.
Thực hiện ý tưởng này rất đơn giản.
Nếu bạn chưa sẵn sàng bỏ đi một vật dụng nào đó, dù là vì nguyên nhân tình cảm hay do chức năng của nó, hãy cho món đồ vào trong thùng cùng với các món đồ tương tự. Ngoài thùng bạn viết ngày tháng và mô tả ngắn gọn về những thứ chứa bên trong. Sau đó bạn hãy cất chiếc thùng đi đâu đó khuất tầm mắt, có thể là tầng hầm, gác xép hoặc đằng sau tủ quần áo.
Mấy tháng sau, khi đã quên béng về vật dụng đó, bạn sẽ tình cờ nhìn thấy chiếc thùng. Khi ấy, hãy lôi nó ra và xem lại những món đồ chứa bên trong. Khả năng cao là bạn sẽ thấy dễ dàng bỏ chúng hơn nhiều. Bạn sẽ nhận ra mình không cần đến chúng nhiều như mình tưởng.
Ngoài ra, bạn sẽ thấy sự gắn bó về mặt tình cảm của mình với các vật dụng đó cũng phai nhạt đi đáng kể. Đồ vật không phải là con người. Hiếm có món đồ nào biến mất mà lại khiến ta thêm nhung nhớ.
Một khi đã chấp nhận chiến lược cân chỉnh, hãy áp dụng khi cần thiết. Một người bạn khác của tôi là Ryan Nicodemus đã đưa ra một ví dụ cho thấy chiến lược này có thể hữu ích ra sao.
Tiệc Đóng Gói
Ryan Nicodemus có chức vụ cao, thu nhập khá, một căn hộ lớn và một chú mèo cưng. Theo lời anh: “Tôi đã có mọi thứ mình từng mong muốn, mọi thứ tôi ‘nên‘ có… Tôi và con mèo của mình đang sống trong Giấc mơ Mỹ”.
Ryan cũng sẽ nói với bạn rằng dù bề ngoài mọi chuyện trông ổn cả, anh vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. “Dù kiếm được nhiều tiền, tôi vẫn nợ nần chồng chất… Theo đuổi Giấc mơ Mỹ khiến tôi phải trả giá bằng nhiều thứ chứ không chỉ có tiền bạc: cuộc sống của tôi đầy căng thẳng, lo âu và bất mãn. Tôi thật thảm hại. Trông tôi có vẻ thành đạt, nhưng rõ ràng tôi không cảm thấy thế. Tôi đã tới mức không biết điều gì mới là quan trọng nữa.”
Ryan không hay biết là người bạn chí cốt trong hai mươi lăm năm nay của mình - Joshua Fields Millburn - đã khám phá ra chủ nghĩa tối giản trong lúc dọn dẹp di vật của người mẹ mới qua đời. Cơn khủng hoảng ấy, cùng với cuộc ly hôn mới đây đã tạo nên động lực để Joshua nhìn nhận lại thứ gì mới là quan trọng nhất đối với mình. Joshua đã dành mấy tháng qua để không chỉ bỏ bớt đồ đạc của mẹ mình mà còn tống khứ những món đồ không cần thiết của chính anh nữa.
Sau bữa ăn trưa vào một ngày giữa tuần, Joshua khuyến khích Ryan hãy cân nhắc đến việc sở hữu ít đi. Kèm theo lời mời mọc đó là một hứa hẹn đơn giản: “Một khi đã dọn sạch đống đồ đạc bừa bộn, cậu sẽ tìm được chỗ cho những thứ thật sự quan trọng”.
Và Ryan quyết định làm theo.
Bằng một trong những phương pháp độc đáo nhất tôi từng được biết…
Ryan và Joshua gọi đó là “Tiệc đóng gói”.
Trong quá trình kéo dài chín tiếng đồng hồ, Ryan và Joshua đã đóng gói mọi thứ có trong căn hộ ba phòng ngủ của Ryan vào thùng. Và “mọi thứ” ở đây đúng nghĩa là mọi thứ: những món đồ trong phòng bếp, phòng ăn, phòng khách, phòng sinh hoạt chung, cả ba phòng ngủ, tủ quần áo và những ngăn kéo đầy nhóc. Hai người họ thậm chí còn phủ vải bọc lên đồ nội thất nữa.
Thử thách của Ryan diễn ra rất đơn giản: chỉ lấy đồ ra khi cần dùng.
Hai tuần trôi qua, Ryan kinh ngạc nhận thấy số đồ đạc còn bị đóng gói nhiều đến mức nào - anh không cần hoặc hiếm khi dùng đến chúng. Quy trình này làm Ryan phải đánh giá lại các mối ưu tiên và cuộc sống của mình một cách đáng kể.
Thử nghiệm diễn ra được vài tuần, Ryan tổng kết những khám phá của mình như sau: “Bạn đã bao giờ dừng lại để suy ngẫm xem niềm tin của mình xuất phát từ đâu chưa? Chúng ta ai cũng tin mình cần sở hữu một căn nhà, hai đứa con, hai chiếc ô-tô để sống trong Giấc mơ Mỹ. Tôi không chắc toàn bộ niềm tin của mình xuất phát từ đâu, nhưng tôi bắt đầu ngẫm lại những niềm tin ấy. Tôi đang nhận thấy rằng căn hộ của mình, rồi đồ đạc có trong đó và đống thùng tôi đã đóng gói không quan trọng như tôi tưởng. Tôi đã đóng gói rất nhiều thứ mà tôi thật sự tin mình cần giữ. Tôi tin tưởng sâu sắc vào điều đó. Và hầu hết số thùng vẫn còn đây. Còn nguyên đó. Chưa được mở ra. Chưa được dùng đến.”
Bạn không cần cân chỉnh đến mức như Ryan đã làm. Bạn không cần đóng gói mọi thứ. Nhưng đừng chần chờ, hãy đóng gói bất cứ thứ gì bạn nghĩ mình có thể sống mà không cần đến nó và để sang một bên. Đó là khu vực trung gian trong lộ trình thử nghiệm bỏ bớt những thứ không cần thiết và cải thiện cuộc sống của bạn.
HAI MƯƠI CHÍN Ngày Đến Với Tự Do
Như bạn đã thấy, có rất nhiều phương pháp để thử nghiệm cuộc sống sở hữu ít đi. Hãy để tôi đưa ra một đề xuất mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ phương pháp nào trong số các phương pháp đó: hãy kèm theo con số hai mươi chín.
Khi tôi và Kim tiến hành các thử nghiệm để tìm hiểu xem mình có thể sống thiếu những gì, vợ chồng tôi thường thực hiện các thử nghiệm đó trong thời hạn hai mươi chín ngày. Tại sao? À, hai mươi chín ngày có vẻ là một khoảng thời gian dễ quản lý. Khoảng thời gian này chưa đến một tháng, tương tự như kiểu một món hàng khuyến mãi với giá 9,99 đô-la trông có vẻ phải chăng hơn là cũng món hàng ấy nhưng được bán với giá 10 đô-la vậy. Nhưng hai mươi chín ngày là một khoảng thời gian cần thiết, trong hầu hết trường hợp, chừng ấy là đủ để ta quyết định xem mình muốn giữ một món đồ nào đó hay không.
Cô bạn Liz của chúng tôi đã đúng, chúng tôi không muốn để mặc đồ đạc nằm yên trong mấy cái thùng dưới tầng hầm mãi mãi. Nếu không định dùng đến chúng, tốt hơn là chúng tôi nên chở đến một nơi nhận đồ từ thiện càng sớm càng tốt. Chúng tôi cần một thời hạn kết thúc. Hai mươi chín ngày nghe có vẻ là một khoảng thời gian phù hợp.
Hai mươi chín có phải là một con số màu nhiệm không? Tất nhiên là không. Nhưng mà… nếu nó giúp bạn xây dựng các thử nghiệm cho riêng mình, khiến những thử nghiệm đó trở nên dễ thực hiện hơn và thật sự giúp bạn hoàn thành được thử nghiệm, vậy thì nó đúng là con số màu nhiệm!
Nếu bạn có thể sống vui vẻ mà không cần đến một vật dụng nào đó trong hai mươi chín ngày, rất có thể bạn cũng sẽ sống vui vẻ mà mãi mãi không cần đến nó.
Vậy nên…
bất kể bạn muốn thử sống thiếu vật dụng nào…
bất kể số lượng hay tỷ lệ đồ đạc là bao nhiêu, bạn muốn thử loại bỏ vật dụng hoặc hạn chế sử dụng nó…
bất kể bạn muốn thử nghiệm của mình kéo dài bao lâu…
… hãy thiết lập các thông số trên thật cụ thể, rồi đánh dấu ngày kết thúc thử nghiệm lên lịch và bắt tay vào việc.
Nếu bạn đang thắc mắc về những lời khuyên thực tế, tôi sẽ cung cấp cho bạn vài gợi ý.
Quần áo
Phần lớn chúng ta có những tủ đồ đầy ắp quần áo không mặc đến hoặc thậm chí là không còn thích nữa. Chúng chỉ làm choán chỗ mà thôi. Vậy nên hãy cân nhắc dành vị trí ưu tiên bậc nhất cho tủ quần áo của mình khi bắt đầu nghiêm túc về việc sở hữu ít đi. Nếu chỉ mặc 50% hay thậm chí là 25% số quần áo mình có, liệu bạn vẫn ổn chứ? Tôi cá là vẫn ổn. Và tôi cá bạn sẽ thấy việc sửa soạn trước khi ra ngoài dễ dàng hơn nhiều vì bạn thích tất cả những món đồ mình có trong tủ quần áo.
Courtney Carver chỉ mặc có ba mươi ba món trang phục trong ba tháng. Bạn có thể thử phương pháp của cô ấy.
Hoặc đơn giản hơn nữa là áp dụng quy tắc “số hai mươi chín nhiệm màu”.
Thử nghiệm: Tôi sẽ loại bỏ hai mươi chín món trang phục ra khỏi tủ quần áo của mình và không mặc chúng trong hai mươi chín ngày.
Đồ trang trí
Nếu bạn cũng giống với hầu hết mọi người, vậy thì nhiều món đồ trang trí trong nhà không mang giá trị cá nhân gì với bạn cả. Chúng chỉ tình cờ phù hợp với cách phối màu của bạn hoặc được khuyến mãi đúng lúc bạn ghé qua cửa hàng mà thôi. Không may thay, chúng đang khiến bạn và khách khứa của mình bị phân tâm khỏi những món đồ trang trí làm nổi bật các giá trị của bạn hoặc gắn liền với một câu chuyện ý nghĩa nào đó.
Hãy dành chút thời gian đi vòng quanh nhà và quan sát thật kỹ. Hãy bỏ đi những món đồ trang trí nào chỉ đem lại sự bừa bộn chứ chẳng làm trải nghiệm sống của bạn phong phú thêm. Bạn sẽ thích thú tận hưởng ngôi nhà, nơi chia sẻ câu chuyện về gia đình bạn, theo một cách ngăn nắp hơn, tập trung hơn.
Thử nghiệm: Tôi sẽ loại bỏ hai mươi chín món đồ trang trí (hoặc khoảng 29% số đồ trang trí) trong hai mươi chín ngày.
Đồ chơi
Mỗi lần nghe các bậc phụ huynh phàn nàn rằng con cái mình có quá nhiều đồ chơi, tôi muốn hỏi lại: “Anh chị cho rằng chuyện này làm sao mà có? Con anh chị đâu có tự lái xe đến tiệm đồ chơi để mua. Nếu trong nhà có quá nhiều đồ chơi, anh chị mới là người có lỗi”. Nhưng tôi thường ngại không dám nói ra, nên chỉ nghĩ thế thôi.
Tôi vẫn tin làm giảm bớt số đồ chơi sẽ rất có ích. Bọn trẻ sẽ sáng tạo hơn, tập trung chú ý lâu hơn và tôn trọng những món đồ chơi mình có hơn.
Dù có thể bạn sẽ muốn tham khảo ý kiến của con cái trước khi sắp xếp lại đồ chơi không dùng đến của chúng, khả năng cao là chỉ sau vài tuần lễ, bọn trẻ sẽ quên béng mớ đồ chơi cũ đã lâu không dùng đến.
Thử nghiệm: Tôi sẽ bỏ khoảng 29% số đồ chơi của con mình và sẽ theo dõi xem bọn trẻ muốn lấy lại cái nào trong số đó (nếu có) trong vòng hai mươi chín ngày.
Đồ dùng nhà bếp
Dường như gian bếp của chúng ta không bao giờ đủ chỗ chứa đồ. Nhưng thế hệ ông bà của chúng ta lại nấu ăn thường xuyên, công phu và ngon hơn hầu hết chúng ta bây giờ - tất nhiên là trong những gian bếp nhỏ và ít đồ dùng hơn.
Sự thật là trên phương diện nấu nướng, hầu như lúc nào đơn giản cũng tốt hơn. Ta cần ít đồ dùng nhà bếp hơn nhiều so với những gì mình đang sở hữu. Hãy thử loại bỏ hai mươi chín thứ ra khỏi nhà bếp của bạn, rồi cất chúng vào thùng trong vòng hai mươi chín ngày kế tiếp. Hãy xem thử bạn có thích nấu nướng trong căn bếp mới mẻ, ngăn nắp hay không.
Thử nghiệm: Tôi sẽ cất đi hai mươi chín món đồ dùng nhà bếp và nấu ăn mà không dùng đến chúng trong hai mươi chín ngày.
Nội thất
Việc này có thể đòi hỏi nhiều sức lực, nhưng nếu đã chấp nhận thử thách thì việc loại bỏ đồ nội thất thừa ra khỏi các gian phòng sẽ giúp nhà bạn có được không gian trống và sự thoáng đãng đáng kể ngay lập tức. Những món nội thất hiếm khi được sử dụng trong nhà đang chiếm nhiều chỗ hơn bạn tưởng.
Dĩ nhiên, thử nghiệm này đòi hỏi bạn phải có chỗ để chứa đồ nội thất trong thời kỳ thử nghiệm, nhưng đây là cách để loại trừ một trong những đống bừa bộn lớn nhất nhà và đem lại khác biệt đáng kể ngay tức thì.
Thử nghiệm: Tôi sẽ loại bỏ ít nhất một món đồ nội thất trong mỗi gian phòng chính trong nhà và cất chúng đi trong hai mươi chín ngày kế tiếp.
Thay vì tự hỏi làm thế nào để mua thêm nhiều đồ đạc hơn trong hai mươi chín ngày kế tiếp, có lẽ bạn có thể cải thiện cuộc sống của mình bằng cách dành khoảng thời gian đó để xác định xem mình có thể sống mà không cần có những món đồ nào.
Thử Nghiệm Của Nhà Vua
Theo Kinh Thánh, Vua Solomon của Israel tích lũy được một kho báu nhiều vượt trội so với bất kỳ vị vua nào khác vào thời ấy. Nhờ tiền bạc triều cống từ các quốc gia chư hầu, Solomon thu được khoảng hai mươi lăm tấn vàng mỗi năm. Nếu giá vàng là một ngàn hai trăm đô-la một lượng thì chừng ấy là tám trăm triệu đô-la mỗi năm! Và đó là chưa kể thu nhập từ thuế và hoạt động thương mại.
Ông kiếm được hàng tấn tiền (theo đúng nghĩa đen) và cũng tiêu nhiều không kém.
Về mặt nào đó, Vua Solomon làm ngược hẳn lại thử nghiệm mà chúng ta đang đề cập trong chương này. Thay vì xem thử mình thấy thế nào về việc sở hữu ít đi, ông lại cố tìm hiểu xem nếu sở hữu nhiều hơn thì sẽ ra sao. Ông tự nhủ: “Ta sẽ thử sự hưởng lạc để xem cái nào tốt.”
Về sau ông tóm tắt “thử nghiệm tối đa hóa” của mình như thế này:
Ta đã thực hiện những công trình vĩ đại: ta đã xây các cung điện cho bản thân và trồng những vườn nho. Ta dựng nên những khu vườn, công viên và trồng đủ loại cây ăn trái trong đó. Ta mua nô lệ nam, nữ và có những nô lệ được sinh ra trong cung điện của ta. Ta còn sở hữu nhiều gia súc hơn bất cứ ai ở Jerusalem từng có. Ta tích lũy vàng bạc và của cải đến từ các vị vua và các địa phương khác. Ta sở hữu dàn xướng ca và có cả một dàn hậu cung trong tay, niềm vui sướng của một người đàn ông. Ta trở thành người vĩ đại hơn bất cứ ai trong lịch sử Jerusalem.
Ông đưa thử nghiệm của mình lên đến đỉnh điểm và tuyên bố: “Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao.”
Và thử nghiệm của ông có kết quả thế nào? Vào cuối đời, Solomon viết trong nhật ký những lời sau. Bạn gần như có thể nghe được sự vỡ mộng trong đó:
Khi ta xem xét tất cả những điều mình từng làm
và những gì mình đã lao tâm khổ tứ đạt được,
hóa ra mọi thứ đều vô nghĩa, chỉ là chạy theo làn gió.
Sự phù phiếm. Đó chính là thứ Vua Solomon tìm được.
Điều khiến tôi cảm thấy thú vị là thử nghiệm của Solomon chính là kiểu thử nghiệm mà ngày nay hầu hết mọi người đang cố làm theo (dẫu với quy mô nhỏ hơn nhiều). Họ cũng đang tiêu tiền nhiều hết mức có thể cho bản thân mình. Và giống như vị vua giàu có nhất của Israel, họ đang hướng đến sự phù phiếm và vỡ mộng.
Thử lật lại vấn đề xem: Chúng ta hãy đi theo con đường ngược lại và thử sở hữu ít đi. Khi biết được mình thật sự cần bao nhiêu thứ để sống và duy trì ở định mức đó, tôi tin cuộc sống của chúng ta sẽ có chỗ cho sự thỏa mãn và mãn nguyện, thứ mà Vua Solomon giàu có hằng mong nhưng lại không tài nào có được.
Một Phương Pháp Không Bao Giờ Lỗi Thời
Tôi thường được hỏi: “Làm thế nào để phân biệt nhu cầu và mong muốn?”.
Câu trả lời của tôi lúc nào cũng vậy: “Bạn sẽ phân biệt được nếu thử sống thiếu thứ gì đó trong một thời gian”.
Bây giờ, bạn đã biết cách thử nghiệm để xem cần loại bỏ những gì và giữ lại thứ gì. Nếu bạn sống cùng gia đình và mọi thành viên trong nhà đều ủng hộ thì hãy để các thành viên trong gia đình cùng tham gia thử nghiệm. Nếu chỉ có mình bạn thực hiện thử nghiệm thì cũng không sao.
Quan trọng là bạn bắt tay vào thực hiện. Đừng nghĩ quá nhiều. Đừng trì hoãn. Đừng lo lắng. Hãy cứ thực hiện thôi.
Nói cho cùng, đây chỉ là một thử nghiệm.
Nếu thử nghiệm này không có hiệu quả, hãy chấm dứt và thử một cái khác.
Các thử nghiệm sở hữu ít đi sẽ hữu ích nhất trong thời gian đầu, khi bạn đang cố gắng thiết lập lại lối sống vật chất của mình ở một mức độ thấp hơn, dễ chấp nhận hơn. Nhưng dẫu cho bạn đã sống đơn giản được nhiều năm, có thể bạn vẫn muốn thỉnh thoảng làm một thử nghiệm để điều chỉnh lối sống của mình hoặc giúp mình thích nghi với những hoàn cảnh mới trong cuộc sống. Ví dụ, khi các con của chúng tôi đã lớn và ra ngoài tự lập, tôi nghĩ khi đó vợ chồng tôi chỉ cần một chiếc xe là đủ. Và tất nhiên vợ chồng tôi sẽ thử làm thế trong hai mươi chín ngày!
Hãy đặt ra cho bản thân những thử thách nhằm xác định những thứ không cần thiết trong nhà. Bạn sẽ cảm thấy tự do và nhẹ nhõm khi biết mình cần ít đồ đạc đến mức nào để có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và mãn nguyện.