Chế nhạo, thể hiện và thiên kiến trong video trực tuyến
KHI TÔI SUY NGHĨ TẠI SAO YouTube thành công trong những năm đầu tiên, tôi cho rằng phần nhiều đó là do YouTube đem đến cho khán giả những thứ không giống như trên truyền hình. Nếu cũng có đầy đủ những bộ phim hài ba mươi phút, phim bộ sáu mươi phút, phim truyện chín mươi phút, YouTube sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh thành công với truyền hình. Không có ngân sách “khủng” hay những tay chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm, nếu những người không chuyên nhúng tay vào những định dạng chương trình vừa nêu trên, chẳng khác nào họ đang tạo ra một phiên bản “nhẹ” cho truyền hình.
Thay vào đó, những clip trên YouTube đã chọn điểm xuất phát hoàn toàn khác so với những chương trình truyền hình. Bằng cách đó, những nhà sáng tạo này có thể xác lập một thị trường ngách riêng cho mình.
Điều này càng đúng hơn đối với thị trường nước ngoài, nơi khán giả có ít chọn lựa hơn so với thị trường phương Tây. Nếu nhìn vào những thị trường có số lượng người xem YouTube cao nhất tính trên đầu người (per capita), chúng ta sẽ thấy khá rõ. Lượng người xem tại Ả Rập Saudi trung bình là ba mươi giờ mỗi năm, cao hơn tại Canada, giúp vương quốc này trở thành thị trường tích cực nhất. Tại Ả Rập Saudi, “không giống ai trên tivi” đơn giản có nghĩa là đó là một người phụ nữ độc lập.
Hayla Ghazal là một YouTuber trẻ người Syria, với lối diễn đạt sôi nổi, khôi hài, nhưng nồng ấm, ủng hộ mạnh mẽ cho nữ quyền đã đưa Hayla trở thành nhà sáng tạo nổi tiếng nhất không chỉ tại Ả Rập Saudi mà còn tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi.
Khi còn nhỏ, Hayla muốn trở thành một người dẫn chương trình truyền hình, nhưng cô biết những chọn lựa đó sẽ bị hạn chế kinh khủng. “Trong một thời gian dài, tôi phải trung thành với những gì xã hội kỳ vọng ở tôi”, Hayla kể với tôi. “Tôi phải gác chuyện đứng trước camera sang một bên bởi vì tôi là một phụ nữ”. Nhưng YouTube đã đem đến cho Hayla cơ hội để nhận ra ước mơ của mình, thu hút hàng triệu khán giả đăng ký kênh mặc dù việc một phụ nữ xuất hiện trước ống kính vẫn còn là một điều cấm kỵ tại một số nơi trên thế giới. Vào khoảng năm 2016, những thông điệp thúc đẩy của Hayla đem đến cơ hội cho cô trở thành Đại sứ cho Bình đẳng giới của Liên Hợp Quốc và trở thành khách mời của Đức Giáo hoàng Francis trong buổi nói chuyện để vận động cho sự thấu hiểu và cảm thông trên môi trường trực tuyến.
Trước khi xảy ra sự kiện Mùa Xuân Ả Rập, chỉ có một nhóm nhỏ các YouTuber nữ tại khu vực Trung Đông. Nhưng với sự phát triển của điện thoại thông minh, mạng xã hội, và một nền văn hóa non trẻ bỗng chốc được thổi bùng lên bởi các phong trào chính trị trong nước, cho phép hàng ngàn tiếng nói như Hayla nở rộ. Những khuấy động xã hội này đã tiếp sức cho sự phát triển một hình thức giải trí mới vốn dĩ rất hiếm tại khu vực Trung Đông: hài châm biếm.
Vào tháng 3 năm 2011, chỉ một tháng sau cuộc biểu tình tại quảng trường Tahrir lật đổ tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, bác sĩ phẫu thuật tim Bassem Youssef đặt một cái bàn và một camera ngay trong phòng giặt đồ tại căn hộ của mình ở thủ đô Cairo. Mục đích của Youssef là tạo ra một phiên bản của riêng mình dựa trên một chương trình truyền hình Mỹ mà anh rất thích, The Daily Show, mang tên B+Bassem Youssef Show, đặt theo nhóm máu của anh. Những tập đầu tiên của Bassem có vẻ hơi bị vụng về nhưng trung thành với phiên bản The Daily Show – Bassem đứng nói trước phông nền là bức tường của quảng trường Tahrir và xen kẽ một số hình của các chính trị gia Ai Cập. Những video này được biên tập kỹ lưỡng và có hiệu ứng âm nhạc, thỉnh thoảng có một vài khách mời trong show. Nhưng không như Jon Stewart, Bassem không thể kiểm soát được những tràng cười của mình trên video, bởi vì cái miệng khá rộng của anh đi chung với đôi mắt xanh tròn xoe, và đôi chân mày đen đậm thích hợp với những nụ cười giòn tan hơn là những nụ cười chúm chím.
Khi show đầu tiên của Bassem lên “sóng” YouTube, lập tức trở thành chương trình đầu tiên được sản xuất độc lập tại Ai Cập. Tại một quốc gia mà Internet chỉ mới phủ dưới 20% dân số, một video đạt được năm mươi ngàn lượt view được xem là một cú hích. Kênh của Bassem có năm triệu lượt view trong hai tháng đầu tiên. Sự thành công nhanh chóng này đã dẫn đến một bản hợp đồng sản xuất trên truyền hình show tin tức châm biếm hằng ngày mang tên Al-Bernameg. Show này đã trở thành một trong những chương trình được xem nhiều nhất trên truyền hình Ai Cập và là kênh YouTube đầu tiên tại Trung Đông có một triệu người đăng ký xem. Truyền thông thế giới nhanh chóng gọi Bassem là “Jon Stewart của Ai Cập”.
Sau khi được chính Jon Stewart mời xuất hiện trên The Daily Show, Bassem trở về Cairo, lấy cảm hứng để thực hiện Al-Bernameg theo kiểu “live”. Để thực hiện điều đó, Bassem đã xây dựng lại Radio Theatre ở ngay trong thủ đô Cairo, một bản sao của Radio City Music Hall (nhà hát thành phố Cairo), chỉ cách quảng trường Tahrir chừng mười phút đi bộ. Trong mùa thứ hai, Al-Bernameg trở thành chương trình đầu tiên quay “live” trước khán giả tại Ai Cập.
Khả năng hài hước của Bassem đã trình diễn hoàn hảo trước khán giả và sự hưởng ứng nhiệt tình của họ đã giúp cho show thành công ngoài mong đợi. Al-Bernameg trở thành một trong những chương trình nổi tiếng trên thế giới, đạt gần ba mươi triệu lượt xem chỉ riêng tại Ai Cập vào năm 2012. Thử làm phép so sánh, chương trình được xem nhiều nhất tại Mỹ cùng năm đó là NCIS, đạt mười lăm triệu lượt xem – tức bằng phân nửa Al-Bernameg, mặc dù phát sóng tại một quốc gia có dân số gấp ba lần Ai Cập. Năm 2013, Bassem xuất hiện trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time và được tạp chíForeign Policy bình chọn trong danh sách Leading Global Thinkers (Nhà tư tưởng Hàng đầu Thế giới).
Khi chương trình bắt đầu chĩa “mũi dùi” về phía chính phủ mới thành lập của ông Mohamed Morsi và tổ chức Ái hữu Hồi giáo (Muslim Brotherhood), Bassem bị đe dọa bằng các trát hầu tòa và lệnh bắt giam của tòa án. Đầu năm 2013, Bassem đã bị bắt giam để thẩm vấn trước khi được bảo lãnh tại ngoại hầu tra. Sau đó, vào ngày 30 tháng 6 năm 2013, Morsi bị quân đội Ai Cập lật đổ. Khi Jon Stewart giải thích trong lúc giới thiệu Bassem tại buổi lễ trao giải thưởng của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, số phận của chương trình Al-Bernameg vẫn chưa ngã ngũ.
“Bassem có một chọn lựa”, Stewart nói, “anh ấy có thể dừng chương trình vào lúc đó và ra đi như một anh hùng. Anh ấy được yêu mến và tên anh ấy được ca tụng trên đường phố... Hoặc anh ấy có thể tiếp tục với một nguyên tắc cao hơn, đó là sự châm biếm của mình không phải để thay đổi chế độ mà với mục đích tự do biểu đạt”.
Thế là Bassem lại tiếp tục chương trình Al-Bernameg dưới một chính quyền quân sự mới tại Ai Cập. Nhưng chỉ kéo dài thêm được một tập nữa thôi trước khi bị ngưng phát sóng và cuối cùng bị cấm luôn. “Hóa ra chính quyền mới tại Ai Cập còn ít khiếu hài hước hơn tổ chức Ái hữu Hồi giáo”, Stewart châm biếm. Sau khi rút lui khỏi sóng truyền hình, Bassem rời Ai Cập đến Mỹ, xây dựng một chương trình mới mang tênDemocracy Handbook (tạm dịch: Sổ tay Dân chủ) bằng tiếng Anh. Bassem cũng ra mắt một phim tài liệu biên niên sử về những trải nghiệm của mình mang tên Tickling Giants(tạm dịch: Cù lét kẻ khổng lồ), và viết một cuốn sáchRevolution for Dummies (tạm dịch: Cẩm nang đấu tranh dành cho người mới bắt đầu).
Mặc dù chương trình Al-Bernameg bị “chết yểu” nhưng thể loại châm biếm vẫn sống và hoạt động tốt tại Trung Đông và xa hơn nữa. Sau khi trở thành danh hài trong nước đầu tiên xuất hiện trên sân khấu ở Ả Rập Saudi, Fahad Albutairi xuất hiện trên YouTube trong một show mang tên La Yekthar (tạm dịch: Hãy giữ bí mật). Anh đã dùng chương trình để chỉ trích tình trạng tham nhũng và thất nghiệp tại vương quốc này bằng những đoạn clip ngắn châm biếm, đã thu hút hàng triệu lượt người xem và được mệnh danh là “Seinfeld của Ả Rập Saudi” (Seinfeld là chương trình truyền hình của Mỹ). Sau đó, Albutairi đã đạt được lượng người xem kỷ lục khi hợp tác sản xuất chương trình tiếng Ả Rập lấy theo tên ca khúc nổi tiếng của ca nhạc sĩ Bob Marley No Woman, No Drive (ca khúc gốc mang tên No Woman, No Cry).
Tại Ấn Độ, nhóm hài AIB sản xuất một loạt video hài chỉ trích sự nhận thức và đối xử thiếu công bằng với nữ giới tại quốc gia này. Sau cuộc tấn công tình dục đầy bạo lực trên một chuyến xe buýt ở miền Nam Delhi dẫn đến cái chết của một cô gái trẻ hồi năm 2012, làn sóng phản đối đã nổi lên khắp Ấn Độ. Tuy nhiên, mặc dù bị xúc phạm nặng nề, tại đây vẫn tồn tại một quan điểm lan tràn khắp nơi, đó là: lỗi của người phụ nữ chính là khiêu khích kẻ tấn công. Đáp trả quan điểm sai trái này, nhóm hài AIB đã thực hiện một chiến dịch rộng khắp mang tên “Rape: It’s Your Fault”, (tạm dịch: “Cưỡng hiếp: Đó là lỗi của bạn”), trong đó có đoạn cô diễn viên trẻ đang tươi cười, tán thành những câu nói mỉa mai như “Những nghiên cứu khoa học cho thấy phụ nữ mặc váy ngắn chính là nguyên nhân của những vụ cưỡng hiếp”. Video này xuất hiện trên tất cả các nền tảng mạng xã hội tại Ấn Độ và đưa tên tuổi nhóm AIB trở thành tiếng nói châm biếm hàng đầu tại quốc gia này.
Tại Brazil, thị trường lớn thứ hai tính theo lượt xem của YouTube, một trong những kênh thành công sớm nhất thuộc về nhóm hài Porta dos Fundos. Các thành viên của nhóm đều có kinh nghiệm trong ngành truyền thông truyền thống như đạo diễn, biên kịch, nghệ sĩ và diễn viên hài. Lẽ ra họ muốn tạo ra một chương trình hài trên truyền hình vì họ có đầy đủ nguồn lực và các kết nối. Nhưng nhóm lại có một tầm nhìn đặc biệt cho một chương trình mang tính thách thức khán giả và phá vỡ những khuôn phép có sẵn, đó là không chỉ kể chuyện cười trên truyền hình Brazil mà thôi.
Ian Fernandes, một trong những sáng lập viên của nhóm, giải thích tầm nhìn của nhóm Porta tại một hội nghị về truyền thông tổ chức ở Rio de Janeiro vào năm 2014 (dịch từ tiếng Bồ Đào Nha): “Để trở thành một diễn viên hài thành công, thật sự làm khán giả vui vẻ và cười, chúng ta phải thách thức họ”, anh ấy nói. “Phải đánh thức họ, buộc họ phải suy nghĩ, nhìn thấy được những điều vô lý diễn ra hằng ngày từ góc nhìn của một con người, phải phá vỡ những giới hạn. Vì thế, chúng tôi muốn kể những câu chuyện cười mà người khác chưa hề kể trên truyền hình. Và chúng tôi muốn nói về những chủ đề – tôn giáo, sự quan liêu và tham nhũng – chưa từng được đề cập dưới góc độ hài hước”.
Những mong muốn đó đã đưa nhóm này đến với YouTube, nơi họ có thể bày tỏ ý kiến mà không sợ bị kiểm duyệt. Ban đầu, những câu chuyện hài ngắn của nhóm nhận được phản hồi từ khán giả cũng kha khá. Nhưng năm tháng sau đó, trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, lượt người xem bỗng tăng rất mạnh. Hóa ra, lượng người hâm mộ là sinh viên nhân dịp nghỉ lễ trở về nhà bắt đầu chia sẻ mạnh các clip này cho gia đình xem, khiến lượt xem tăng lên hàng triệu chỉ trong thời gian ngắn. Một trong những clip gây chú ý đặc biệt trong dịp Giáng sinh: nhân vật mang tên Jesus bị đuổi việc khỏi một xưởng đồ gỗ vì quá câu nệ và từ chối mặc đồng phục như các công nhân khác. Trong vòng hai năm, Porta dos Fundos trở thành kênh nổi tiếng nhất Brazil và kênh đầu tiên đạt mười triệu người đăng ký tại đây.
Năm 2015, tôi đến Brazil để gặp vài đối tác, trong đó có các thành viên của nhóm Porta dos Fundos. Ở đó, chúng tôi có tổ chức một sự kiện cho những nhà tiếp thị và các công ty truyền thông gặp gỡ những YouTuber nổi tiếng nhằm giúp họ hiểu sự yêu thích mà những nhà sáng tạo này đang tìm kiếm trên nền tảng này. Tôi cứ nghĩ sự kiện này cũng sẽ diễn ra theo mô-típ của những sự kiện trước đó, trong đó các đại diện nhãn hàng bày tỏ sự ngạc nhiên ở mức vừa phải về độ phủ của nền tảng số này, với chi phí thấp hơn những gì họ phải bỏ ra trên truyền hình. Nhưng hóa ra tôi đã chứng kiến sự kiện diễn ra theo một cách hoàn toàn khác.
Tại Brazil, có năm hạng mục chính thức được dùng trong thống kê dân số để phân loại chủng tộc của một người: amarelo (“vàng”, hoặc người châu Á), indio (người bản xứ),pardo (“nâu”, hoặc người đa chủng tộc), preto (“đen”), vàbranco (“trắng”). Nếu có dịp thả bộ ở bãi biển Copacabana vùng lân cận thủ đô Rio de Janeiro, chúng ta sẽ nhìn thấy đủ năm “sắc màu” này. Nơi đây là một trong những quốc gia đa dạng sắc tộc nhất thế giới, thật khó để phân biệt ai là người bản xứ, ai là khách du lịch. Tôi thích sự đa dạng này, và điều đó khiến Brazil trở thành một trong những quốc gia tôi thích trên thế giới.
Nhưng nếu chỉ tính trên truyền hình, và trừ phi đang xem bóng đá, cơ hội chỉ có branco xem nhiều mà thôi. Spike Lee, người đã sản xuất một phim tài liệu tại Brazil cho kỳ World Cup 2014, nói với một tờ báo địa phương: “Nếu chỉ xem truyền hình Brazil, mọi người sẽ nghĩ rằng tất cả người Brazil đều mắt xanh, tóc vàng”.
Tại sự kiện trên, những YouTuber đến từ mọi trạng thái và sắc thái: có những nhà sáng tạo về làm đẹp da đen và những vũ công samba da sậm, những vlogger đồng tính với mái tóc màu hồng ấn tượng và những diễn viên hài xăm trổ đầy mình, râu ria đầy mặt. Cũng có những đạo diễn âm nhạc da nâu và những chàng game thủ mắt xanh, và tất nhiên cũng có những người tóc vàng xuất hiện. Cho dù họ là người Brazil gốc Phi hay người Brazil gốc Á, hay người Brazil gốc Âu, tất cả đều có khán giả trên YouTube.
“Những đứa nhóc này là ai thế?”, một giám đốc hỏi tôi.
“Tôi đoán, chúng là người Brazil thật sự đấy”, tôi cười toe toét.
Nói chuyện hoặc kể chuyện cười về những chủ đề thường hiếm khi xuất hiện trên truyền hình có thể là một cách để xây dựng lượng khán giả trên YouTube, nhưng chả lẽ đơn giản sự nổi tiếng của nhà sáng tạo chỉ là tìm kiếm một phương tiện khác thôi sao? Như tôi đã đề cập ở chương trước, những cộng đồng trên Internet có thể xem đây như là một sân khấu quan trọng, qua đó có thể phát hiện ra những người cùng quan điểm. Họ dễ dàng trở thành một nơi để khán giả tìm thấy tiếng nói của những người yếu thế và nghe được những câu chuyện chưa từng được kể trên truyền hình. Thiếu vắng sự miêu tả chân dung của những người này càng khiến cho khán giả càng có ước muốn mãnh liệt được xem và hiểu thêm những cộng đồng chủng tộc khác trên thế giới.
Người Mỹ gốc Á là một ví dụ, họ có tốc độ gia tăng về nhân chủng học nhanh nhất nước Mỹ thì lại ít khi được thể hiện một cách đầy đủ trên phim ảnh và truyền hình (những phương tiện truyền thông chính thống). Theo số liệu của trường Truyền thông và Báo chí Annenberg thuộc USC, chỉ có 1,4% diễn viên chính tại Hollywood là người gốc Á, mặc dù họ chiếm đến 6% dân số tại Mỹ.
Nhưng trên YouTube, những nhà sáng tạo châu Á trở thành một trong những ngôi sao thành danh sớm nhất và tiếp tục chiếm một tỷ lệ lớn trên thế giới. Michelle Phan, một trong những người hướng dẫn làm đẹp người Mỹ gốc Việt sớm nhất trên YouTube, là một trong những người tôi đến gặp đầu tiên khi gia nhập YouTube. Khi vẫn còn là học sinh trung học, cô Phan đã bị từ chối một công việc ở quầy trang điểm của hãng mỹ phẩm Lancôme tại một siêu thị gần nhà. Rất buồn nhưng không nản chí, cô bồi đắp niềm đam mê trang điểm của mình bằng cách xây dựng một kênh riêng của mình. Không những có thể giúp cho khách hàng ở siêu thị gần nhà, mà Phan còn giúp hàng triệu khán giả tìm thấy vẻ đẹp của mình.
Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, kênh của Phan nổi lên trong giới làm đẹp, khiến Lancôme đã mời cô trở thành nghệ sĩ trang điểm của thương hiệu này. Sau đó, Phan đã thành lập công ty sản xuất video riêng của mình để hỗ trợ cho các vlogger làm đẹp khác trước khi thành lập công ty theo mô hình subscription (đăng ký thành viên bằng cách đóng lệ phí định kỳ) vào năm 2012 mang tên Ipsy, giờ đây đã có giá trị lên đến hơn nửa tỷ đô-la Mỹ.
Sự thành công của Michelle Phan không thể không nhắc đến những “bậc tiền bối”: đó là diễn viên hài Ryan Higa, người bắt đầu đưa video lên mạng khi YouTube vừa mới thành lập và bây giờ đã “gom góp” được gần hai mươi triệu người đăng ký kênh. Freddie Wong bắt đầu đăng video vào năm 2007, trước khi có loạt phim thành công nhất Video Game High School. Nhóm Wong Fu – bộ ba sản xuất phim bao gồm Wesley Chan, Ted Fu và Philip Wang – bắt đầu đưa lên những video ca nhạc và phim ngắn cũng vào thời gian như Freddie, ngay sau đó lan tỏa trong các trường đại học và xuất hiện ở những cuộc liên hoan phim ngắn quốc tế. Sau đó, nhóm Wong Fu đã phát triển thành một công ty truyền thông mạnh mẽ, bên cạnh công ty Higa TV Productions của Ryan, RocketJump của Freddie, cả ba công ty này đều tập trung đưa những người châu Á xuất hiện trước và đằng sau ống kính.
Trong khi tỷ lệ ngôi sao là phụ nữ, bao gồm châu Á và Mỹ Latinh, trên nền tảng YouTube cao hơn so với truyền hình và điện ảnh, thì ngôi sao nữ da đen trên YouTube vẫn không vượt qua nổi Hollywood. Trên thực tế, chỉ có khoảng 1% các kênh YouTube nổi tiếng thuộc về nhà sáng tạo gốc châu Phi, chúng tôi muốn nói đến game thủ người Anh và cũng là danh hài mệnh danh là KSI.
Năm 2016, chúng tôi đã tổ chức một sự kiện nhỏ mang tính riêng tư để vinh danh những nhà sáng tạo gốc châu Phi với hy vọng củng cố thêm sự xuất hiện của cộng đồng này trên YouTube. Chúng tôi mời khá nhiều diễn giả, từ diễn viên hài Wanda Sykes đến nhà hoạt động DeRay Mckesson hay Russell Simmons, họ đều nói về cuộc tranh đấu của những người Mỹ gốc Phi để nói lên tiếng nói của mình.
Chúng tôi nhận thức được số lượng nhà sáng tạo gốc Phi trên YouTube không nhiều bằng tại Hollywood và biết một số lý do khiến các tài năng này e dè bước chân vào nền tảng mới. Những thuật toán đề xuất nội dung và chương trình trên trang chủ của chúng tôi được thiết kế hoàn toàn không thiên vị gì cả, nhưng số liệu thống kê cho thấy đâu đó vẫn còn những thiên kiến – từ vô thức, hiển nhiên hay thâm căn cố đế – tồn tại trong xã hội chúng ta. Một nền tảng mở nơi mọi người đều có thể đóng góp nội dung vẫn chưa đủ để bảo đảm cho những công bằng xã hội.
Tôi đặt câu hỏi với Adande Thorne, người gốc Phi nổi tiếng nhất mà chúng tôi tiếp cận được trên YouTube với gần năm triệu người đăng ký kênh, tại sao anh ấy nghĩ rằng không có nhiều YouTuber gốc Phi trên nền tảng này? Thorne nại lý do một phần bởi vì vấn đề “đầu vào”. “Để lập một kênh YouTube thành công, phải có một camera kha khá, để có thể biên tập video lại cần một máy tính đủ mạnh”, anh ấy giải thích. “Nhiều bạn gốc Phi của tôi không có những thứ này. Họ không có đủ tiền; họ không có đủ thời giờ; vì thế họ không hứng thú. Nhưng tôi để ý thấy trên Vine, Instagram, hay những nền tảng đòi hỏi ‘dễ thở’ hơn, ví dụ như chỉ cần một cái điện thoại, có khá nhiều bạn bè gốc Phi của tôi ở trên đó”.
Nhưng sau đó, Thorne tiếp tục nhấn mạnh một vấn đề khác “rối ren” hơn nữa: “Tôi để ý bất cứ khi nào có cái hình đại diện (thumbnail) là khuôn mặt tôi, tôi luôn cảm thấy không hay bằng thumbnail trên một hình vẽ hoạt hình. Cho dù hình vẽ đó là người da đen hay da trắng, vẫn có nhiều lượt xem hơn nếu để hình thật của tôi. Bởi vì tôi nghĩ nhiều người nhìn vào tấm hình với định kiến có sẵn trong đầu ‘OK, tên này sẽ chửi rủa xối xả; dùng những từ lóng của người da đen (còn gọi là N-words viết tắt của Nigger words); sẽ làm thế này; sẽ làm thế kia’. Nói cách khác, người xem ít khi nhấn vào xem một video khi biết tác giả là một người đàn ông da đen, ngay cả khi đó là một bộ phim hoạt hình có nhân vật là da đen”.
Những bằng chứng chưa được chứng minh cũng cho rằng phụ nữ da màu còn đối mặt với những thiên kiến lớn hơn. Những nhà sáng tạo nữ da đen nói da càng sậm và tóc càng xoăn thì có lượng đăng ký kênh và lượt xem càng ít. Dường như điều đó cũng đúng đối với những YouTuber có nội dung ủng hộ phong trào để tóc tự nhiên.
Bởi vì hầu hết YouTube là xem theo yêu cầu, nên khán giả thường là người quyết định xem tiếp cái gì. Những quyết định này thường đi kèm với nhiều yếu tố khác chứ không phải độc lập. Như Adande Thorne giải thích, trong cuộc cạnh tranh giành khán giả này, một video của một người da đen được đề xuất có thể ít được chọn hơn của một người da trắng. Dần dần, sự chọn lựa theo sở thích này trở thành yếu tố then chốt của thuật toán đề xuất video tiếp theo của YouTube: tức là đề xuất những video có thể họ thích xem nhất dựa vào hành vi chọn lựa trong quá khứ.
“Nếu có hai chọn lựa đặt kế bên nhau”, Thorne lý giải, “một chàng trai da đen trẻ trung và một cô gái da trắng rực rỡ, bản thân tôi và có thể là đa số mọi người sẽ chọn cô gái da trắng, anh biết tại sao mà, phải không? Tôi nghĩ bởi vì chúng ta bị ràng buộc điều kiện khi đưa ra chọn lựa”.
Sau khi nói chuyện với Adande Thorne, tôi quay trở lại xem kênh của anh ấy. Trong số ba mươi video có lượt xem nhiều nhất của Thorne, không có cái nào có hình đại diện là khuôn mặt của anh ấy cả. Sau đó, tôi vào xem kênh của KSI; khá nhiều video có lượt xem nhiều vẫn có hình đại diện là khuôn mặt của KSI, nhưng đó là những video được làm sau khi anh ấy nổi tiếng. Khi xem những video ban đầu trước khi anh ấy thành danh, chỉ có một trong số hàng trăm video dùng hình đại diện là hình thật của KSI.
Vợ tôi là người Dominica. Hai đứa con gái của tôi là những thiếu nữ da màu. Nếu bắt đầu làm YouTube, khán giả sẽ ít tìm kiếm video của chúng chỉ bởi vì màu da, ý nghĩ đó làm tôi rùng mình. Việc chúng - hoặc bất cứ YouTuber da đen nào – gặp khó khăn hơn để thiết lập danh tiếng trên YouTube cho thấy ngay cả những hệ thống mở và không thiên vị vẫn có thể bị lũng đoạn bởi những thiên kiến tiềm ẩn.
Đối với những thách thức của thời cuộc như vậy, YouTube không phải là trường hợp duy nhất. Amazon cũng từng đối mặt với sự chỉ trích khi phóng viên của tờ báo tài chính Bloomberg phát hiện dịch vụ giao hàng trong ngày Prime của Amazon không tồn tại ở những khu vực có đông người da đen. Trò chơi AR (thực tế ảo tăng cường) Pokémon GO bị chê trách khi phát hiện ra Pokémon dễ tìm tại những công viên và khu vực công cộng nhiều người da trắng hơn so với khu vực đông người da đen. Di sản kéo dài hàng thập kỷ qua của chính sách nhà ở phân biệt màu da từ thế giới thật đã lan truyền sang thế giới ảo.
Nếu chuyện tìm Pokémon được xem là không đáng kể, vẫn còn đó những ví dụ có tầm ảnh hưởng lớn hơn về những thuật toán mang nặng thiên kiến. Các điều tra viên của tổ chức phi lợi nhuận ProPublica phát hiện được phần mềm dùng để đánh giá nguy cơ tái phạm của bị cáo da đen được viết cho kết quả gấp đôi đối với bị cáo da trắng. Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard phát hiện ra rằng sẽ dễ dàng tìm thấy lý lịch phạm tội của một cái tên mang gốc châu Phi hơn những cái tên khác trong các ứng dụng quảng cáo trực tuyến.
Một phần nào đó, những thiên kiến vừa kể cũng phản ánh cuộc đấu tranh diễn ra tại Silicon Valley giữa sự đa dạng và bao hàm. Theo số liệu từ Hiệp hội Nghiên cứu Tính toán (Computing Research Association), trung bình người Mỹ gốc Phi chỉ chiếm khoảng 2% lực lượng lao động công nghệ cao mặc dù trình độ của họ cao hơn 4% so với đồng nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nếu những thuật toán không thiết lập bằng những quan điểm mang tính đa dạng cho dữ liệu đầu vào, họ vẫn đứng trước nguy cơ bị tác động bởi những thiên kiến tồn tại trong xã hội hiện tại.
Bị ít lượt xem trên YouTube có thể không gánh chịu những hậu quả nặng nề như việc bị từ chối bảo lãnh tại ngoại, nhưng dẫu sao vẫn hết sức đáng buồn vì những nguyên nhân sâu xa khác. Điều đó tạo ra những nghịch lý về sự lý tưởng của một nền tảng được xem là dân chủ và mở mà YouTube đang theo đuổi, ở đó bất cứ ai cũng có cơ hội chia sẻ tiếng nói ngang nhau. Mặc dù có thể hiện thực chưa được lý tưởng như mong đợi, nhưng chúng tôi vẫn dò dẫm tìm ra một cơ hội để thay đổi cách mà ngành truyền thông đang vận hành. Nếu bạn đọc tin rằng các video này đại diện cho một cơ hội hiếm hoi để thay đổi cách Hollywood đang hành xử – và nếu bạn đọc đang đọc những dòng này, tôi cho là bạn đọc cũng đang mở lòng với sự đa dạng – thì tiếp theo sau sẽ là luật lệ nào đáng được đem ra xem xét lại hơn là việc quyết định ai có thể xuất hiện trước màn hình tivi hay câu chuyện về người nào đáng được kể hơn? Với tỷ lệ khán giả trẻ nhiều hơn truyền hình, YouTube có cơ hội tạo ra một hiện trạng mới trong lĩnh vực giải trí, đồng thời truyền cảm hứng cho một thế hệ những nhà sáng tạo mới.
Tôi như được tiếp thêm lửa bởi những câu chuyện như Franchesca Ramsey, người đã đấu tranh để tìm thấy chỗ đứng tại kinh đô điện ảnh Hollywood; nhưng trước hết, sự nổi tiếng của cô trên YouTube đã giúp mở cánh cửa đến kênh truyền hình Comedy Central và MTV vốn luôn đóng lại với những người da màu. Tôi được truyền cảm hứng từ Issa Rae, Donald Glover, Justin Simien và Quinta Brunson – những nhà làm phim da đen tiếp tục sản xuất những bộ phim truyền hình cho HBO, FX, Netflix và YouTube Red sau khi khởi sự công việc trên nền tảng YouTube này.
Tuy nhiên, mặc dù có được những thành công đó, rõ ràng chúng tôi còn nhiều việc phải làm để nâng cao vai trò của những tiếng nói yếu thế trên YouTube, từ việc phân tích những thuật toán đề xuất video xem tiếp; sự đa dạng trong đội ngũ nhân viên YouTube; đến việc trao thêm nguồn lực và cơ hội cho những nhà sáng tạo da đen. Sứ mệnh của chúng tôi là trao cho mọi người cơ hội lên tiếng trước toàn thế giới. Cho đến khi nào những YouTuber da đen có cùng cơ hội như những người khác, sứ mệnh của chúng tôi mới coi như hoàn thành.