Câu chuyện về anh em nhà Green và tầm quan trọng của việc xây dựng cộng đồng trực tuyến
“TÔI KHÔNG MUỐN bước lên sân khấu chút nào cả”, Hank Green nói với tôi. Đó là lời nói trước khi diễn ra VidCon, một hội nghị video trực tuyến mà anh và anh trai John khởi xướng từ năm 2010. Mặc dù VidCon chỉ là một trong nhiều sự kiện mà Hank hoạt động và cũng đã từng ngồi trước camera không biết bao nhiêu lần trong đời, Hank vẫn cảm thấy có một chút căng thẳng. Có lẽ, sự căng thẳng xuất phát từ việc sự kiện VidCon 2016 sẽ là cực kỳ quan trọng đối với tầm nhìn của Hank về tương lai của video trực tuyến. Vào ngày cuối của sự kiện, Hank sẽ tiết lộ kế hoạch tham vọng nhất của mình, đó là dự án Internet Creators Guild (Hiệp hội những Nhà sáng tạo trên Internet).
Hiệp hội này không phải là nỗ lực đầu tiên mà Hank thực hiện để xây dựng một cộng đồng, nhưng có thể nói đây là một cố gắng táo bạo nhất của Hank. Anh muốn những nhà sáng tạo trên Internet – đa số là những người trẻ tuổi – hiểu giá trị thật sự của những điều họ đang tạo ra, từ đó sẽ thể hiện bản thân tốt hơn và thúc đẩy sự háo hức của họ. Dự án này phản ánh niềm tin đã có trong Hank từ lâu rằng sự sáng tạo trên nền tảng Internet – cho dù đó là blog, vlog, tweet, video, bài viết, hình ảnh – là vấn đề sống còn và phát triển sự sáng tạo này cần phải được nuôi dưỡng cẩn thận.
Ngay tại căn phòng của Hank ở khách sạn sang trọng Anaheim Hilton, anh ấy giải thích VidCon được hình thành trên tinh thần đó. “Ở một mức độ nào đó, dường như sự kiện này sẽ biến thành một cuộc hội nghị dành cho video trực tuyến”, Hank nói. “Coi chừng sự kiện sẽ tan nát và một số người trong ngành tổ chức sự kiện sẽ biến hội nghị này thành nơi vui chơi cho các fan hâm mộ và nhà sáng tạo, và tôi rất thất vọng nếu điều đó xảy ra.”
Vào khoảng năm 2010, bản thân Hank cũng đã tham dự nhiều hội nghị, cả với tư cách một fan hâm mộ (những hội nghị về phim Harry Potter và các phim hoạt hình) và một blogger môi trường chuyên nghiệp (tại hội nghị của Triển lãm Xe hơi Quốc tế khu vực Bắc Mỹ). Hank nảy ra suy nghĩ để cộng đồng video trực tuyến thực hiện những cuộc hội nghị theo đúng tinh thần của Hank, chỉ có một cách duy nhất đó là tự đứng ra tổ chức. Hank gọi một người bạn có ít nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này để bàn bạc ý tưởng. Cô ấy quá hứng khởi đến nỗi ngay buổi chiều hôm đó đã đề xuất ba chỗ có thể tổ chức hội nghị cho Hank.
Ban đầu, anh của Hank, John Green tỏ ra không mấy ủng hộ ý tưởng này. “Đừng làm như thế”, anh ấy nói với Hank. “Sẽ tốn nhiều công sức mà không kiếm được đồng nào đâu em”. Nhưng Hank chỉ nhún vai trước lời khuyên của anh mình, và chỉ hai tuần sau, hội nghị VidCon đầu tiên được tổ chức tại một sảnh lớn của khách sạn Hyatt Recency tại Century City, với Hank, John (xuất hiện một cách miễn cưỡng) và chín YouTuber nổi tiếng khác. Mặc dù chỉ thông báo gấp rút, nhưng có đến một ngàn năm trăm người tham dự và nhờ kiếm được tài trợ vào phút chót nên hội nghị vẫn có lời.
Sáu năm sau, VidCon dường như đã trở thành sự kiện rất lớn. Mặc dù trung tâm hội nghị Anaheim trông có vẻ yên tĩnh một ngày trước sự kiện, nhưng chẳng mấy chốc có đến gần ba mươi ngàn người, hầu hết là những fan hâm mộ tuổi teen, sẽ lấp đầy hội nghị trong suốt ba ngày, ba đêm. Sẽ có những cuộc trao đổi và trình diễn, hòa nhạc, phát biểu, gặp gỡ các fan hâm mộ, chụp hình selfie, tất nhiên là có cả chen lấn và la hét. Tất cả sẽ làm cho khu Disneyland, chỉ cách đó chừng một dặm, trở nên yên lặng.
Khi quy mô của cuộc hội ngộ tại Anaheim tiếp tục trở nên lớn hơn qua từng năm (hơn ba mươi ngàn người tham dự vào năm 2017), VidCon trở thành hội nghị quốc tế, diễn ra cả ở châu Âu và Úc. Vượt hơn cả việc phát triển tiếng tăm của hội nghị, VidCon khơi dậy nguồn cảm hứng cho các cộng đồng video trực tuyến khác (như Đức, Canada, Anh, Pháp, Nga, Mexico, Brazil và gần mấy chục quốc gia ở châu Á) tổ chức những cuộc gặp gỡ tương tự giữa những “ngôi sao” YouTuber và fan hâm mộ.
Mặc dù quy mô của VidCon càng ngày càng lớn, nhưng đối với Hank, ngành video trực tuyến luôn vượt ra khỏi việc kiếm tiền. Về bản chất, VidCon là cầu nối thu ngắn khoảng cách giữa những nhà sáng tạo Internet và người hâm mộ, mô tả quyền lực của cộng đồng khán giả trực tuyến. “Nhiều YouTuber nhìn thấy sản phẩm của mình có hàng triệu view, nhưng họ không hiểu thực tế xảy ra như thế nào”, Hank nói. “Đưa nhà sáng tạo lên sân khấu, đứng trước năm ngàn fan hâm mộ còn có tác động lớn hơn nhiều lần việc làm ra một video có năm mươi ngàn người xem. Điều đó giúp cho họ hiểu thương vụ này quan trọng đến cỡ nào”.
Nhưng làm sao Hank có thể phát hiện ra tầm quan trọng của việc giao tiếp trực tiếp với người hâm mộ? Tất cả đều xuất phát từ một chuyến đi giới thiệu sách với anh của Hank.
Hồi còn nhỏ, John Green muốn trở thành một nhà văn. Anh ấy muốn viết những cuốn sách giống như loại hồi nhỏ đã đọc và thích như Their Eyes Were Watching God và Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh).
“Dường như, đối với tôi, có thể nhìn thấy những người trẻ hình thành nhân cách và trải nghiệm đầu tiên về tình yêu và đau khổ là một đặc ân lớn khủng khiếp”, John nói với tôi như thế.
Sau khi tốt nghiệp đại học, con đường trở thành một nhà văn dường như lu mờ và không còn quá hứng thú nữa, anh ấy nhận một công việc ở một công ty truyền thông. Cuối cùng, công ty này đưa anh ấy vào làm ở một tạp chí tên là Booklist, chuyên viết tóm lược giới thiệu hàng trăm cuốn sách trong một tuần để giúp các thủ thư sắp xếp sách vào kệ cho đúng với chủ đề. Công việc này hóa ra rất phù hợp, cho phép John đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết hư cấu dành cho tuổi teen mà anh ấy rất thích. Anh ấy được làm quen với các tác giả và biên tập viên, những người giúp John hình thành những ý tưởng viết lách riêng của mình.
Sau bốn năm làm việc tại Booklist, John đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, một cuốn tiểu thuyết dành cho tuổi mười hai đến mười tám mang tên Looking for Alaska, nói về một cậu bé học ở trường nội trú và trở nên mê mẩn một sinh viên đầy bí ẩn tên là Alaska. Cuốn sách đã được trao giải thưởng Michael L. Printz, giải cao nhất cho tiểu thuyết tuổi teen, nhưng rủi thay lại không lọt được vào danh sách bán chạy nhất. Cuốn sách tiếp theo của John, An Abundance of Katherines, cũng lọt vào vòng chung kết cho giải thưởng đó, nhưng doanh thu cũng tệ không kém cuốn đầu tiên.
Ngay sau khi phát hành cuốn thứ hai, John quyết định làm một thí nghiệm với Hank. Hai anh em lớn lên ở cách xa nhau bởi vì John phải vào trường nội trú, chỉ liên lạc với nhau qua email và tin nhắn, và chỉ nói chuyện với nhau mỗi năm một lần, thậm chí có khi đến hai năm. Với mong muốn thu ngắn khoảng cách của hai anh em, John đã đưa ra đề nghị gọi là “Tình anh em 2.0”, một thí nghiệm trong đó họ chấm dứt tất cả các hình thức giao tiếp và chỉ trao đổi bằng những video trực tuyến trên YouTube mỗi ngày trong tuần trong vòng một năm. John và Hank không phải là những vlogger đầu tiên, nhưng trở thành vlogbrother (những vlogger anh em) đầu tiên.
Ban đầu, những video của họ hầu như rất cá nhân và đặc thù, nhưng sau đó nhanh chóng họ đã cùng nhau biên tập và lan rộng ra bên ngoài. John nói về việc nhổ răng vào ngày 8 tháng 1, và ngày 10 tháng 1 nói về cách tính lượng khí thải CO2. Hank thì dạy John cách làm một căn nhà bằng lá bài vào ngày 17 tháng 1; vào ngày 8 tháng 2, Hank hướng dẫn cách làm sạch tâm trí. Thí nghiệm này chưa gây được ấn tượng gì.
“Trong bảy tháng đầu tiên, tất cả khán giả của chúng tôi là thiếu niên và các thủ thư, những người yêu thích sách của tôi”, John nói. Nhưng vài tháng sau, một điều gì đó diễn ra giúp cho hai anh em thấy sức mạnh của một cộng đồng, dù nhỏ, là như thế nào. Trong lúc học hỏi những kiến thức để phát triển tầm quốc tế, John và Hank trở nên thích thú với khái niệm tài chính vi mô, mở rộng các khoản vay nhỏ cho người nghèo, giúp họ thoát nghèo. Họ phối hợp với Kova, một tổ chức phi lợi nhuận cho phép những người có điều kiện cung cấp trực tiếp tài chính cho những người cần vay và nếu có thể người cho vay đến thăm những người vay tại chỗ. Cùng với đại diện của Kova, John và Hank đã đến nước cộng hòa Dominica và thông qua vlog, họ giải thích khái niệm tài chính vi mô và công việc mà một tổ chức phi lợi nhuận như Kova đang làm. Sau một khoảng thời gian, những vlog này được công bố, rất nhiều người đóng góp cho Kova. Tổ chức này nói với hai anh em rằng tác động của họ còn lớn hơn cả Oprah Winfrey (người dẫn chương trình đối thoại nổi tiếng trên truyền hình).
Dần dần, cộng đồng của hai anh em này lớn dần, cho đến một ngày, một trong những video của họ (một ca khúc về Harry Potter) xuất hiện trên trang chủ của YouTube, thu hút thêm bảy ngàn người đăng ký mới cho kênh của họ. Lý do lớn nhất, bởi vì hầu hết số người này cũng là fan hâm mộ của Harry Potter, họ đến với kênh này bằng một sự đồng cảm của một cộng đồng và yêu thích cuồng nhiệt bộ truyện này. Nói cách khác, họ không e ngại trở thành những “tín đồ”.
Tôi dùng từ này bởi vì đó là từ mà John và Hank đã đi tìm để diễn tả những fan hâm mộ này. Hãy nghe họ giải thích, tín đồ không phải là những đứa trẻ chán ngắt, những đứa trẻ không biết cách giao tiếp xã hội và chỉ muốn sống ảo trên mạng bởi vì họ không muốn tiếp xúc với người khác. Thực tế, đó là những người đủ can đảm, dám tuyên bố tình yêu của mình đối với thứ gì đó, ngay cả đối với người hoàn toàn xa lạ, và cam kết xây dựng cộng đồng cho niềm đam mê của họ.
Thay vì tự định nghĩa bản thân bằng sự chống đối hay mỉa mai để bảo vệ sự bấp bênh của mình, các “tín đồ” xây dựng sự nhận diện của mình bằng những gì họ yêu thích và tôn vinh. Năm 2009, John giải thích từ “tín đồ” trong một vlogbrother được lan truyền khá rộng rãi trên các tường nhà Facebook và Tumblr của fan hâm mộ như sau: “Chúng ta không cần thiết phải giống như... ai đó. Chẳng hạn như, khi thích ban nhạc nào đó, các ‘tín đồ’ cứ nhảy tưng trên ghế hoặc vui đến mức mất kiểm soát. Hank, khi người này gọi người kia là ‘tín đồ’, hầu như họ có ý nói rằng ‘bạn thích cái gì đó đến phát cuồng’ chứ không có ý xúc phạm họ. Cũng giống như ‘bạn vô cùng hào hứng với sự diệu kỳ của ý thức con người’”.
Ý tưởng xây dựng một cộng đồng xung quanh những điều tích cực và chia sẻ sự đam mê không phải đến từ sự trùng hợp ngẫu nhiên mà dựa trên sự hiểu biết sắc sảo về cách hoạt động của những phong trào xã hội. Đó chính là bài học mà Hank đã học được trước khi tạo ra vlogbrother.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hank ở lại Orlando. Cũng giống như những người khác đã từng sống ở Orlando, Hank cũng trở nên ghét cay ghét đắng con đường cao tốc Interstate 4, con đường huyết mạch chạy xuyên suốt vào trung tâm thành phố. Hank ghét hệ thống giao thông ở Orlando, vốn được thiết kế cho một thành phố nhỏ hơn Orlando khá nhiều; là một nhà khoa học về môi trường trẻ tuổi, Hank không thích lối sống bị lệ thuộc vào xe hơi bị con đường Interstate 4 hành hạ. Nhưng thay vì chỉ biểu lộ sự bực bội về giao thông, Hank quyết định hành động. Anh ấy đã tạo ra một website, IHateI4.com và lập bản đồ báo động những điểm đen bị nghẽn trên con đường huyết mạch này. Nỗ lực của Hank cuối cùng đã được các tờ báo địa phương đưa tin và Hank trở thành nhân vật chính trong một bài báo trên tờ Orlando Sentinel.
Chẳng mấy chốc, IHateI4.com trở thành một diễn đàn với rất nhiều nhà “bình luận”, những người bất mãn như Hank về điều kiện giao thông ở Orlando, nhưng với khá nhiều lý do khác nhau. Hank đã tạo ra một cộng đồng toàn những người thích chỉ trích. “Ai cũng thích đổ lỗi cho người khác”, Hank nói. “Thay vì nói về chính sách giao thông, mọi người chuyển sang nói về người già, người trẻ, người da trắng, người Tây Ban Nha, hoặc chỉ trích mấy tay tài xế ẩu. Cuối cùng, rút ra một kết luận: tạo ra một cộng đồng chống đối lại một điều gì đó rất dễ dàng, nhưng những cộng đồng như vậy luôn chỉ là dạng ‘sớm nở tối tàn’”.
Vào một thời điểm mà quá nhiều cuộc tranh luận về văn hóa và chính trị dường như luôn được đặt vào tâm điểm chỉ trích. Sự bất bình đẳng thống trị các cuộc tranh luận về vấn đề kinh tế, nhập cư và vai trò của người tị nạn đã khuấy động hệ thống chính trị của Mỹ và châu Âu; và sự kỳ thị, cho dù nhằm vào chủng tộc, tôn giáo, văn hóa giới tính hoặc xu hướng tình dục, dường như trở thành một bài toán không thể giải trên khắp thế giới. Ý kiến cho rằng những phong trào chống đối trước sau gì cũng bùng phát rất đáng chú ý.
Nhưng ít nhất trong thế giới của YouTube, sự quan sát của Hank dường như đúng. Những người đấu tranh cho quyền công nhận đồng tính nam, ủng hộ phong trào để tóc tự nhiên**** và hàng triệu fan hâm mộ mà các YouTuber đã xây dựng thành công, đa số là những cộng đồng tôn vinh những điều họ thích. Nhìn chung, người hâm mộ thường đến với nhau để thưởng thức những điều họ thích hơn là chỉ trích hay bày tỏ sự thất vọng về một điều gì đó. Chu kỳ phân rã của một nỗi tức giận dường như ngắn hơn khi người đó bộc lộ những điều tiêu cực ấy trên video.
**** Phụ nữ da đen tại Mỹ với mái tóc xoắn tự nhiên bị cho là lôi thôi, luộm thuộm, dễ bị cho nghỉ việc, đuổi học và thậm chí còn bị phạt.
YouTube cũng là nơi chia sẻ những bình luận có tính chất gây hấn và tấn công người khác. Nhưng có một điều mà John và Hank cho thấy, cho dù thông qua những nội dung mà họ đưa lên, thông qua cộng đồng mà họ xây dựng, hoặc thông qua hội nghị VidCon, YouTube vẫn là nơi củng cố cảm giác gắn bó của những người trong cộng đồng.
Ít nhất trong cộng đồng Nerdfighter, Hank và John đã truyền được cảm giác gắn bó này vào một diễn đàn về sự quan tâm và thấu hiểu*****. Kể từ những ngày đầu hợp tác với Kiva, các Nerdfighter đã vận động được hơn 4 triệu đô-la Mỹ cho tổ chức tài chính vi mô này, hầu hết cung cấp tài chính cho những người lập nghiệp nữ tại các quốc gia đang phát triển.
***** Một trong những video dài chừng tám phút phổ biến nhất của họ giải thích về việc vì sao chi phí chăm sóc y tế tại Mỹ rất cao.
Mỗi năm, các Nerdfighter này thực hiện một chương trình gọi là “Program for Awesome” (Chương trình Những điều tuyệt diệu), một phiên bản YouTube có thời lượng lên đến bốn mươi tám giờ về một cuộc vận động quyên góp, trong đó các thành viên sẽ thực hiện các video riêng lẻ về các hội từ thiện mà họ ưa thích để vận động quyên góp. Năm 2016, chương trình này vận động được 2,1 triệu đô-la Mỹ từ hàng ngàn mạnh thường quân từ rất nhiều tổ chức, trong đó có hai tổ chức lớn là Partners in Health và Save the Children.
Mô tả những Nerdfighter này chỉ là những người vận động gây quỹ rõ ràng là không công bằng, thật ra họ đóng góp một phần trong nội dung của John và Hank. Chính những bình luận của họ đã giúp cho hai anh em này có ý tưởng cho các video mới, thậm chí phát hành kênh mới. Đó là những sáng tạo bên trong những câu chuyện đùa hay những fan art****** giúp củng cố và duy trì được cộng đồng. Và còn cả những hỗ trợ về tài chính, thường dưới dạng những cam kết quảng cáo, để giúp John và Hank nỗ lực sáng tạo.
****** Những hình vẽ biếm họa về những người yêu thích.
“Mọi người hầu như khá quen thuộc với lời ta thán rằng giới trẻ ngày nay chỉ thích ăn chơi, giải trí và không hề hứng thú gì với những việc bên ngoài thế giới của họ”, John nói với các nhà quảng cáo trong một sự kiện của YouTube hồi năm 2015. “Nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy điều ngược lại. Trong khi thế giới đang nói về sự cô lập và chủ nghĩa duy ngã (những người chỉ biết bản thân mình mà thôi) của họ, những người trẻ này đã tạo ra một thế giới phức tạp và đầy quyến rũ với những tương tác trực tuyến sôi động, một thế giới trong đó chúng ta không chỉ được xem nội dung mà còn trở thành một phần của nội dung bằng cách trở thành thành viên của cộng đồng qua những bình luận, câu chuyện, sản phẩm sáng tạo và niềm đam mê có thể tạo ra những tác động rộng lớn hơn”.
Ý nghĩ những người trẻ này không phải là những người biếng nhác, thụ động mà họ rất sôi động và sáng tạo chính là một trong những lý do ban đầu khiến tôi gia nhập YouTube. Càng tìm hiểu về nền tảng này, tôi càng nhận thấy khán giả ngày nay xem video hoàn toàn khác với cách tôi nghĩ. Ban đầu, tôi cho rằng YouTube chỉ là một phiên bản giải trí vui vẻ của truyền hình, trong đó có những đoạn clip ngắn vớ vẩn, chọc cười mà thôi. Nhưng trên thực tế, đối với nhiều người, YouTube là nơi những nhà sáng tạo đã tạo ra những mối quan hệ rộng và sâu với những fan hâm mộ của mình. Những fan hâm mộ này không chỉ tìm những giây phút vui vẻ, mà họ còn tìm một nơi để kết nối và gắn bó.
Có một số trường hợp, số lượng view một video thu được không mô tả được những điều đặc biệt về YouTube. Đối với những người đặt nặng vấn đề số lượng view, vấn đề quan trọng về nền tảng này là càng nhiều người xem càng tốt. Nhưng sức mạnh thật sự về video trực tuyến không chỉ là cho khán giả xem cái gì, mà còn làm thế nào để họ xem những video khác của nhà sáng tạo đó – ví dụ, nhấn vào nút “like”, viết một bình luận có ý nghĩa, hay đăng ký kênh, có khi đặt mua một cái áo thun, hay đến buổi offline gặp gỡ các fan, và đôi khi tự sản xuất những video riêng của họ. “Tôi không quan tâm có bao nhiêu người xem hoặc đọc những gì tôi làm”, John nói. “Tôi chỉ quan tâm bao nhiêu người thích những thứ tôi làm.”
Hiểu về sự tham gia tích cực này của cộng đồng và nhận ra quyền lực của họ như thế nào đối với các nhà sáng tạo chính là điểm chuyển mình lớn của tôi tại YouTube. Khi tôi mới đặt chân đến YouTube năm 2011, một trong những điều đầu tiên tôi muốn làm là giúp người khác hiểu cảm xúc đó. Tôi muốn đầu tư vào những nhà sáng tạo như Hank và John, những người đã xây dựng những cộng đồng mạnh trên YouTube, để giúp họ mở rộng và phát triển hình ảnh của mình, đồng thời ra sức tuyển mộ những nhà sáng tạo khác có lượng fan đông đảo như Jay Z, Pharrell Williams, Tony Hawk, Madonna, Amy Poehler, để thiết lập kênh riêng cho họ. Chúng tôi gọi nỗ lực đó là “Original Channel”, như một ván cược với số tiền khổng lồ lên đến 100 triệu đô -la vào nền tảng này để hỗ trợ có thêm những loại video dạng chuyên nghiệp này mà khán giả đã từng xem trên Internet.
Cũng giống như những nỗ lực khác, có cả thành công lẫn thất bại. Những nhà quảng cáo nhìn nhận YouTube một cách nghiêm túc hơn, giúp chúng tôi có thêm doanh thu để tái đầu tư trở lại cho hạ tầng, còn khán giả thì nhận thức YouTube không chỉ là nơi dành cho những dạng video lan truyền mà còn những kênh được tổ chức sản xuất với nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Nhưng nhiều nhà quan sát đã chỉ ra một cách chính xác những kênh của những ngôi sao chính thống đã không thu hút được sự chú ý của “dân YouTube”. Rất khó để Jay Z hay Madonna thu hút fan hâm mộ đi theo họ, cho dù có nổi tiếng mấy đi chăng nữa. Bởi vì họ tập trung sáng tạo ở những nền tảng khác, trong khi sự đầu tư trên kênh YouTube của họ giống như một dự án phụ làm thêm chứ không cập nhật hằng ngày hay hằng tuần cho khán giả. Vận hành một kênh YouTube đòi hỏi sức chịu đựng bền bỉ không ngừng nghỉ, thường xuyên cập nhật và giao lưu với khán giả. Đó chính là lý do mà cho dù là ngôi sao lớn trên thế giới nhưng vẫn không thành công trên YouTube.
Một điều khá rõ ràng rút ra từ dự án thí điểm Original Channels là khoản tiền đầu tư vào những ngôi sao chính thống và một số công ty truyền thông sản xuất nội dung cho YouTube, nói chung là xứng đáng. Chúng ta có thể chưa từng nghe qua những mạng lưới trực tuyến như Maker Studios, Fremantle Media, hay Studio Bagel, nhưng sau khi nhận những khoản đầu tư ban đầu của chúng tôi, họ đã được chào mời bán lại cho những tập đoàn truyền thông lớn như Disney, Canal+. Sau dự án thí điểm này, những thương hiệu như AwesomenessTV, Tastemade, và Vice đã trở thành những tài sản truyền thông có giá trị, dẫn đầu trong ngành giải trí, ăn uống, và cả báo chí. Tất nhiên, sáng kiến Original Channels cũng đã mở đường cho hai kênh giáo dục rất phổ biến của John và Hank.
Ý tưởng đầu tư vào những kênh này lóe lên sau khi chúng tôi gặp gỡ hai anh em này với một câu hỏi đơn giản: “Các anh sẽ làm gì nếu có thêm tiền đầu tư?”. Họ đã sản xuất nhiều video về giáo dục cho dự án thí điểm Brotherhood 2.0 (Hank giải thích: “Khi phải làm video mỗi ngày trong suốt một năm, chúng ta có thể nói về tất cả mọi thứ trên đời mà mọi người quan tâm”). Mặc dù những video đó khá khó làm bởi vì đòi hỏi có nghiên cứu và thời gian, nhưng họ đã làm rất tốt trên kênh vlogbrothers. John và Hank đã thuê thêm nhân viên, họ nhất trí những kênh mới với nội dung giáo dục này sẽ là một sự mở rộng tự nhiên của cộng đồng các fan hâm mộ của họ.
Họ “quăng” cho chúng tôi hai chương trình, một cái là SciShow và cái kia là Crash Course. SciShow được xây dựng dựa trên những câu hỏi về khoa học như “Tại sao Boomerang (loại vũ khí phóng đi có thể quay về chỗ cũ) có thể quay lại được?”, hay “Tại sao chúng ta lại xuất hiện tàn nhang trên da?”. Trong khi đó, Crash Course lại mang nhiều tham vọng hơn đối với hai anh em, được thiết kế để giới thiệu những chủ đề giáo dục như hóa học hay lịch sử thế giới cho học sinh trung học ở cấp bậc chuyên sâu, một dạng video giải trí của sách giáo khoa. Chúng tôi đồng ý cả hai dự án này.
Giờ đây, SciShow đang sản xuất ra chương trình hằng ngày do Hank và hai khách mời chủ trì (host), thực hiện bên ngoài phim trường ở Missoula, Montana. Crash Course là một sản phẩm hợp tác giữa hai anh em, Hank thì có những video nói về khoa học (Hank có bằng về hóa sinh và khoa học môi trường) và John giảng giải về những vấn đề nhân văn.
Các video của John được sản xuất tại studio ở thành phố Indianapolis, bang Indiana, Hoa Kỳ, nếu có dịp ghé thăm studio này, chúng ta sẽ ngạc nhiên về sự gọn gàng của một nơi sản xuất video. Thiết bị không cầu kỳ, một chiếc camera chỉ để quay phim giá chỉ vài ngàn đô-la Mỹ, máy nhắc kịch bản là một chiếc iPad, một vài cây đèn đứng, một màn phông có thể di chuyển được. Đội sản xuất gồm có John, một người biên tập video, một giám sát kịch bản và một biên tập viên (“Vậy mà đôi khi tôi vẫn thấy còn đông”, John nói).
Không có một ông đạo diễn gào lên “Action!”, hay ra lệnh “Cắt” ngay giữa chừng. Thay vào đó, John nói liên tục trong khi tay anh kiểm soát màn hình chiếc iPhone để dò kịch bản. Mặc dù John hay mặc chiếc áo thun Polo và phông nền cũng khá đơn giản, nhưng anh ấy có sự tập trung cao vào quy trình sản xuất nội dung, ngay cả đôi khi xen lẫn một vài câu tiếu lâm chọc cười duyên dáng làm cho vấn đề khoa học nhẹ hẳn đi. Trong một đoạn clip về bóng đá, tôi nghe anh ấy lặp đi lặp lại câu mở đầu đến mười tám lần trong vòng mười hai giây trước khi quay chính thức. Tùy thuộc vào người biên tập video của John chọn đoạn nào hay và cắt bỏ những phần thừa còn lại. Cuối cùng, đoạn quay bốn mươi lăm phút chỉ còn lại vỏn vẹn sáu phút để phát sóng.
Hai kênh giáo dục này phát triển nhanh hơn những gì họ hay YouTube hy vọng, với hơn mười triệu người đăng ký xem kênh. Crash Course còn được chọn đưa vào giáo trình giảng dạy ở các trường trung học trên khắp thế giới, một số trường không đủ điều kiện cập nhật sách giáo khoa xem Crash Course như là một phần thưởng Trời cho. SciShow sau đó được phân nhỏ thành ba kênh mới, một show chuyên về không gian, một show nói về tâm lý và cái còn lại dành cho trẻ em (Crash Course cũng có thêm một kênh dành cho trẻ em).
Cứ mỗi năm, thêm một hay hai kênh mới được sản xuất ra từ “lò” Green này, từ Sexplanations đến 100 Days (kênh thể dục). Tất cả những kênh mới này được thiết kế từ sự tương tác với cộng đồng – ví dụ kênh 100 Days cung cấp cho khán giả những bài tập và hướng dẫn dinh dưỡng, đặc biệt giúp giới trung niên có một cuộc sống lành mạnh trước ngưỡng cửa gọi là “khủng hoảng tuổi trung niên”. Tất cả đều xuất phát từ sự hỗ trợ của cộng đồng gọi là Nerdfighter mà hai anh em đã dày công vun đắp hơn mười năm trước.
Qua nhiều năm, nhiều thành viên của cộng đồng này đã trở nên nổi tiếng, có lẽ phải kể đến Esther Earl. Khi còn nhỏ, Esther đã phát hiện bị ung thư tuyến giáp, khiến cô phải phụ thuộc vào chiếc bình thở oxy. Khi một cô gái trẻ chịu đựng căn bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng, cũng như những triệu chứng mệt mỏi, Esther đã tìm thấy sự an ủi giữa cộng đồng Nerdfighter, bao gồm cả những người như cô, những người cảm thấy thế giới ngoài kia không thuộc về mình.
Như một thành viên năng động của cộng đồng, Esther đã xây dựng một thái độ đúng đắn đối với bệnh tật và khiếm khuyết của con người trong sự nồng ấm và hỗ trợ của cộng đồng. Sau khi kết bạn với nhau trên Internet, John đã gặp Esther lần đầu tiên vào năm 2009 tại một hội nghị ở Boston, sau đó đã đến thăm cô và gia đình. Tình bằng hữu giữa hai người trở nên quan trọng và đầy ý nghĩa đối với cộng đồng Nerdfighter đến nỗi vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của Esther, ngày 3 tháng 8 năm 2010, John đặt tên cho ngày này là “Esther Day”, để dành trọn tình cảm cho gia đình và bạn bè, thay vì chỉ là tình cảm lãng mạn đôi lứa. Buồn thay, ba tuần sau khi video này được công bố, Esther đã ngã gục trước căn bệnh của mình, nhưng hằng năm, cộng đồng vẫn tưởng niệm Esther vào ngày Esther Day.
Tình bạn với Esther được chuyển tải vào nhân vật Hazel trong quyển tiểu thuyết thứ tư của John, The Fault in Our Stars, một chuyện tình lãng mạn của đôi trẻ mắc bệnh ung thư. Quyển tiểu thuyết ra mắt năm 2012, chưa đầy hai năm sau khi Esther qua đời và chỉ một năm sau khi Crash Coursevà SciShow ra mắt. Trước khi phát hành, cuốn sách đã lọt vào danh sách “best seller” (sách bán chạy nhất) trên Amazon và Barnes & Noble ngay sau khi John công bố tên sách, một phần bởi vì John đã đích thân đọc hai chương đầu tiên trên YouTube. Trong thời gian phát hành, cuốn sách đã leo lên danh sách bán chạy của New York Times dành cho tiểu thuyết giới trẻ và vẫn giữ vững danh hiệu này đến ngày hôm nay, bên cạnh ba cuốn tiểu thuyết khác của John. Chỉ trong vòng một tuần, số lượng sách bán ra còn cao hơn cả ba cuốn sách khác của John cộng lại.
Ở mọi phương diện, cuốn sách là một thành công vượt bậc, bán hơn hai mươi triệu bản khắp thế giới, qua mặt cả Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và Định kiến) và The Grapes of Wrath (Chùm nho Uất hận). Năm 2014, tiểu thuyết này được chuyển thể thành bộ phim cùng tên do Shailene Woodley và Ansel Elgort đóng vai chính. Mặc dù bộ phim ra mắt ngay vào mùa hè năm đó cùng với khá nhiều bộ phim xuất sắc khác, nhưng đã leo lên top các phòng vé ở Mỹ, đánh bại cả bộ phim bom tấn Edge of Tomorrow (Cuộc chiến Luân hồi) của Tom Cruise. Bộ phim đã thu về hơn 300 triệu đô-la Mỹ tiền vé và được đánh giá hạng xuất sắc, có lẽ bởi vì dễ lấy nước mắt của khán giả. Khi tôi xem cùng hai đứa con gái nhỏ của tôi, cả ba cùng khóc nhưng tôi là người khóc to nhất.
Sau thành công của bộ phim, John viết kịch bản chuyển thể phim cho tiểu thuyết thứ ba, Paper Towns, một trải nghiệm lẽ ra có thể dễ dàng dẫn đường cho John bước sang lĩnh vực làm phim, hơn là làm video. Khi tôi hỏi John về khả năng này trong tương lai, John nhanh chóng phủ nhận: “Nếu có bất cứ điều gì, đó chỉ là Hollywood càng đưa tôi đến gần YouTube hơn mà thôi”, John nói. “Sự thành công của Crash Course làm tôi hạnh phúc hơn bất cứ thành công nào khác trong sự nghiệp của tôi”.
“Đừng dẫn tôi đi sai đường, tôi thích điện ảnh và cũng thích phạm vi cũng như quy mô bộ phim đó. Chuyển thể sách của tôi thành phim rất hay và rất thích khi cả hai đều thành công về mặt thương mại. Nhưng sau đó, tôi lại về nhà và quay lại làm Crash Course và The Art Assignment bởi vì đó là điều tôi muốn làm trong cuộc đời của mình. Tôi muốn viết sách và làm YouTube video. Từ nhỏ, tôi đã không muốn trở thành một nhà sản xuất phim.”
Ba ngày sau khi gặp Hank ở khách sạn anh ấy ở, tôi đã ngồi chờ bên cạnh sảnh chính của Trung tâm Hội nghị Anaheim để xem Hank và John chủ trì cuộc gặp mặt cộng đồng Nerdfighter hằng năm. Họ ngồi trên sân khấu trả lời một loạt các câu hỏi của khán giả gửi lên. Hank thì hớt tóc, cạo râu sạch sẽ và mặc một chiếc áo thun Hawaii, trong khi đó John tỉa tót hàm râu quai nón và chưng diện chiếc áo thun AFC Wimbledon, một đội banh ở giải hạng nhất của nước Anh mà anh tài trợ.
Nếu một lần có dịp bước vào hội nghị VidCon, điều đầu tiên dễ nhận ra nhất đó là “ồn kinh khủng!”, tiếng la hét nhốn nháo vang dội khắp cả khán phòng khi các fan phát hiện ra “thần tượng” của mình và truy đuổi họ khắp nơi. Nhưng ở cuộc gặp gỡ với cộng đồng Nerdfighter, tổ chức ở một sảnh nhỏ hơn, chừng vài trăm người trẻ tuổi, ngồi ngay ngắn nghe John và Hank nói chuyện. Khi đảo mắt nhìn quanh khán phòng, tôi nhận ra đây không chỉ là một ốc đảo thanh bình đối với tôi mà còn đối với tất cả cộng đồng này. Tôi thấy một vài cô gái trẻ cài băng đô hình tai mèo hoặc ăn mặc như con trai, còn những chàng trai trẻ thì lại kẻ mắt và đội nón lông thú hình đầu gấu. Một cô gái teen ngồi chung hàng ghế với tôi cầm quyển The Fault in Our Stars với vẻ mặt phấn khích. Trong lúc Hank nói về chuyến ghé thăm Nhà Trắng để phỏng vấn Tổng thống Obama, một cậu con trai với mái tóc giả màu bạch kim và đôi cánh thiên thần đi ngang qua mặt anh ấy.
Nếu chúng ta nghe đâu đó những câu chuyện về giới trẻ và văn hóa trực tuyến của họ, có thể đó chỉ là những mặt tối: quấy rối và nhục mạ lẫn nhau trên Internet, hay tấn công vào điện thoại và ăn cắp thông tin cá nhân... Nhưng vẫn còn đó một mặt tích cực mà nhiều người không thấy: họ gặp gỡ, thi thoảng là offline nhưng đa số là online, chia sẻ thái độ cảm thông và chấp nhận đối với những người gần như tự ti với sự khác biệt của họ trong xã hội.
Từ trong sâu thẳm, mọi người đều có một ước muốn cảm nhận được chúng ta gắn bó với một nơi chốn nào đó: một thế giới nơi ý kiến được chia sẻ; trải nghiệm luôn thích hợp; và cảm giác được trân trọng. Nhưng trên thực tế, chúng ta đang sống trong một thế giới: bị vẩn đục bởi khoảng cách và xung đột.
Bằng nỗ lực tốt nhất, YouTube có thể hé lộ thế giới này, cho chúng ta thấy “bề rộng của nhân gian”, thứ mà không thể nhìn thấy qua ô cửa sổ. Đó là thứ có thể kết nối chúng ta với người khác, những người có cùng suy nghĩ, tình yêu; những người đã vượt qua những trở ngại trong cuộc sống giống mình; những người chịu những áp lực tương tự như chúng ta đã chịu; những người mà không thể tìm thấy ở trường học hay ở hàng xóm. YouTube có thể giúp chúng ta hiểu rằng yêu thích một điều gì đó không có gì là xấu cả; trí thức xứng đáng được tôn vinh; bệnh tật không phải là một đặc điểm để hạn chế con người; ngay cả khi một người nào đó chết trẻ cũng có thể được xem như đã sống trọn vẹn bởi vì tác động của họ để lại là mãi mãi.
Sau khi trả lời khá nhiều câu hỏi từ cộng đồng, John và Hank đứng lên để kết thúc buổi gặp gỡ. “Khi tôi còn là một đứa trẻ”, Hank nói, “tôi đã bỏ nhiều thời gian kết bạn trực tuyến. Ít lâu sau, tôi nhận ra rằng đó không phải là vì tôi thất bại mà bởi vì tôi muốn làm bạn với những người chia sẻ cùng những giá trị và sự yêu thích”. Hank và John gửi lời cảm ơn chân thành đến fan hâm mộ và khi họ vẫy tay chào tạm biệt, đám đông đã đứng dậy và tràn lên sân khấu. Ốc đảo thanh bình không còn nữa.
Sau cuộc gặp gỡ với cộng đồng Nerdfighter, tôi quá giang chiếc xe golf của Hank, nhanh chóng đưa chúng tôi đến một sân khấu lớn khác của trung tâm hội nghị, nơi mà cách đây vài ngày Hank thú nhận là không muốn tham dự. Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh ấy đã khác hẳn, tuyên bố trước cả ngàn người lễ ra mắt chính thức của cộng đồng những người sáng tạo gọi là Internet Creators Guild. Sự e thẹn đã biến mất, Hank tỏ ra bình thản, ôm chầm những nhà sáng tạo anh gặp ở phòng Xanh (phòng chờ sau hậu trường). Hank lấy một chiếc ghế và ngồi xem những gì đang diễn ra trên sân khấu qua một màn hình giám sát, trước khi đến lượt anh bước ra.
Bất thình lình, thư ký của Hank đến và thì thầm gì đó với anh ấy. Hank quay sang tôi giải thích: “Trang web của họ vừa bị sập”. Chỉ vài phút trước khi kéo màn khai mạc, một lỗi lập trình trên trang web của cộng đồng này khiến hệ thống không thể hoạt động.
Hank tỏ ra vẫn bình thản về tất cả những việc như vậy. Đối với tôi, dường như Hank nghĩ rằng ý tưởng của anh ấy lớn hơn nhiều so với việc hôm nay cộng đồng này có ra mắt được hay không. Khi trở về khách sạn, Hank giải thích tầm nhìn của mình về Internet Creators Guild (gọi tắt là Guild). “Ngay bây giờ, nếu anh nghĩ tất cả những nhà sáng tạo đó làm cho một công ty, thì đó sẽ là công ty tăng trưởng nhanh nhất Silicon Valley”, Hank nói. “Nhưng không, họ tạo thành một ngành công nghiệp lớn từ hai trăm ngàn đến bốn trăm ngàn người làm việc một cách chuyên nghiệp. Đó mới là nơi tôi muốn đến”. Hank không muốn bắt đầu bằng một hội đoàn hay hiệp hội gì cả; anh ấy muốn đặt một nền móng vững chắc cho cả tương lai của các nhà sáng tạo trên Internet.
Quan hệ đối tác giữa hai anh em trong một lĩnh vực sáng tạo như thế này đều tiềm ẩn sự so sánh, thậm chí là cạnh tranh. Không có những câu hỏi đại loại như “John có thành công hơn và nổi tiếng hơn em của anh ấy?”, “John mới thật sự là một YouTuber thành công nhất?”. Nhưng khi nghe cách mà John nói về Hank – như vẫn học hỏi ở Hank mặc dù Hank là em mình; hay Hank luôn nhìn ra được những tiềm năng lớn như VidCon – tôi không thể không nghĩ rằng di sản về sự sáng tạo trên Internet của Hank không chỉ dừng lại ở sự giàu có và ý nghĩa mà còn là tình anh em keo sơn.
Thời gian trôi đi một cách lặng lẽ sau sân khấu, nhưng từng giây từng phút trước khi Hank chuẩn bị phát biểu, nhóm kỹ thuật đã sửa được lỗi trên website của Guild, sẵn sàng cho Hank tuyên bố ra mắt và thực hiện đăng ký thành viên đầu tiên vào hệ thống.