Tám năm trước...
Chính là tối nay, Annelise nghĩ với niềm phấn khích ngày một dâng cao.
Chắc sẽ hơi tai tiếng khi cô đính hôn trước cả hai chị gái, nhưng điều đó cũng không hoàn toàn bất ngờ. Charlotte chưa từng tỏ ra có nhiều hứng thú với giới thượng lưu địa phương, còn Marabeth thì lúc nào cũng nhăn nhó và gắt gỏng, khó mà tưởng tượng nổi sẽ có người muốn lấy chị.
Nhưng Marabeth sẽ tức điên lên và chắc chắn cha mẹ họ sẽ an ủi chị, song lần này họ sẽ không ép con gái út từ bỏ một phần thưởng lớn vì con cả. Khi Annelise kết hôn với George Chervil, gia đình Shawcrosses sẽ vĩnh viễn được kết thông gia với gia đình danh giá nhất khu vực Northumberland. Rồi Marabeth sẽ nhận ra rằng hành động bạo gan của Annelise có lợi cho cả chị nữa.
Nước lên thì thuyền lên, đến cả Marabeth khó chịu cũng được lên theo.
"Trông em mừng ra mặt", Charlotte nói, quan sát Annelise khi cô ngắm mình trong gương, so sánh các đôi khuyên tai với nhau. Tất nhiên chúng chỉ làm bằng thủy tinh; những món trang sức ít ỏi trong gia đình Shawcross chỉ thuộc về mẹ họ, và tất cả những gì bà có ngoài nhẫn cưới là một chiếc ghim cài áo nhỏ, ba viên kim cương cùng một viên ngọc mắt mèo lớn. Nó thậm chí cũng chẳng đẹp đẽ lắm.
"Em nghĩ George sẽ cầu hôn mình", Annelise thì thầm. Cô chẳng bao giờ có thể giữ bí mật với chị mình. Ít nhất cho tới gần đây. Charlotte biết phần lớn chi tiết về mối quan hệ một tháng của Annelise, nhưng không phải tất cả.
"Đừng bao giờ nói thế!", Charlotte thở dốc sung sướng và nắm chặt lấy cả hai tay em gái. "Chị rất mừng cho em!"
"Em biết, em biết." Annelise không thể ngăn mình toét miệng cười. Cô chắc chắn rằng đến tối, má mình sẽ đau rát. Nhưng cô vô cùng hạnh phúc. George có tất cả những gì cô từng muốn ở một người chồng. Hắn có tất cả những gì mọi cô gái hằng mong - đẹp trai, khỏe khoắn, bảnh bao. Chưa kể lại còn hết sức quyền lực. Là phu nhân George Chervil, Annelise sẽ sống trong ngôi nhà lộng lẫy rộng hàng dặm. Mọi người sẽ thèm muốn thiếp mời của cô, khao khát tình bạn của cô. Có khi họ còn có thể đến Luân Đôn trong mùa vũ hội.
Annelise biết rằng những chuyến đi như thế hết sức đắt đỏ, nhưng một ngày nào đó, George sẽ trở thành tòng nam tước. Đến một thời điểm nào đấy, hắn sẽ cần phải tìm chỗ đứng thích hợp trong xã hội, không phải sao?
"Anh ta đã ra dấu rồi sao?", Charlotte muốn biết. "Tặng quà cho em à?"
Annelise nghiêng đầu sang một bên. Cô thích vẻ ngoài của mình khi ánh sáng chiếu lên làn da trắng trẻo. "Anh ấy không làm việc gì quá lộ liễu đến thế. Nhưng Vũ hội Mùa hè có truyền thống đó. Chị có biết cha mẹ anh ấy cũng đính hôn trong chính sự kiện ấy không? Vả lại hiện giờ, George đã bước sang tuổi hai lăm..." Cô quay sang nhìn chị gái với đôi mắt mở to đầy phấn khích. "Em nghe thấy cha anh ấy nói rằng đã đến lúc anh ấy nên kết hôn rồi."
"Ôi, Anne", Charlotte thở dài. "Lãng mạn quá." Vũ hội Mùa hè của gia đình Chervil là sự kiện thường niên lớn nhất năm. Nếu có thời điểm thích hợp để chàng trai độc thân sáng giá nhất làng của họ tuyên bố đính hôn thì chính là vũ hội này.
"Cái nào nhỉ?", Annelise hỏi, giơ hai đôi khuyên tai lên. "Màu xanh dương, chắc chắn rồi", Charlotte nói trước khi cười toét miệng. "Bởi vì chị phải đeo đôi màu lục để hợp với màu mắt."
Annelise bật cười và ôm lấy chị mình. "Giờ em hạnh phúc quá", cô nói, nhắm chặt mắt, như thể không kìm nén nổi cảm xúc. Niềm hạnh phúc như vật thể sống, tung tăng khắp cơ thể cô.
Annelise đã biết George nhiều năm trời, và cũng giống như mọi cô gái cô quen, cô thầm ước rằng hắn sẽ đặc biệt chú ý tới mình. Rồi điều đó cũng xảy ra! Mùa xuân ấy, cô bắt gặp ánh nhìn khác lạ của hắn, và đến đầu hè, hắn đã bí mật tán tỉnh cô. Mở mắt ra, cô nhìn chị gái và tươi cười. "Em không nghĩ một người lại có thể vui vẻ đến nhường này."
"Và sẽ ngày càng vui vẻ hơn", Charlotte dự đoán. Họ đứng dậy, nắm tay rồi đi ra cửa. "Khi George cầu hôn, niềm hạnh phúc của em sẽ là vô bờ bến."
Annelise cười khúc khích khi họ nhảy nhót trên đường ra ngoài. Tương lai đang đợi cô và cô không thể chờ đến lúc được chạm vào nó.
Annelise thấy George ngay khi đến cửa. Hắn là mẫu người mà người ta không thể bỏ qua - điển trai rạng rỡ với một nụ cười làm mọi cô gái hoàn toàn điêu đứng. Cô gái nào cũng yêu hắn. Yêu hắn mãi mãi.
Annelise mỉm cười một cách bí mật khi thướt tha bước vào phòng khiêu vũ. Các cô gái khác có thể yêu hắn, nhưng cô mới là người duy nhất được đáp lại.
Hắn đã bảo cô như vậy.
Nhưng sau một tiếng nhìn hắn đón tiếp khách khứa của gia đình, cô trở nên mất kiên nhẫn. Cô đã khiêu vũ với ba quý ông khác, hai người trong số đó khá sáng giá, mà George chẳng thèm một lần cố xen vào. Không phải cô làm việc đó để khiến hắn ghen, à thì, cũng có chút. Nhưng cô luôn chấp nhận mọi lời mời khiêu vũ, từ bất kỳ ai.
Cô biết mình xinh đẹp. Chẳng thể không nhận ra khi ai cũng nói như vậy, ngày nào cũng như ngày nào. Mọi người nói Annelise như được tái hiện từ quá khứ, những lọn tóc đen sáng bóng đến từ tổ tiên xứ Wales. Tóc của cha cô cũng đen, hồi ông còn tóc, nhưng mọi người đều nói nó không được bóng mượt và mềm mại như tóc cô.
Marabeth lúc nào cũng ghen tị. Marabeth - người thật ra trông khá giống Annelise, nhưng chỉ là không được... như vậy. Da chị không trắng bằng, mắt không xanh bằng. Marabeth lúc nào cũng tả Annelise như một đứa trẻ bị chiều hư, và có thể vì lẽ đó mà Annelise đã quyết định, ngay lần thử sức đầu tiên trong xã hội thượng lưu địa phương, rằng mình sẽ khiêu vũ với mọi quý ông ngỏ lời mời. Sẽ chẳng ai chê cô với cao, cô sẽ là người con gái xinh đẹp tốt bụng, là cô gái ai cũng muốn yêu.
Giờ thì tất nhiên, ai cũng đến mời cô nhảy, bởi vì làm gì có người đàn ông nào không muốn khiêu vũ với cô gái xinh đẹp nhất vũ hội chứ? Đặc biệt còn chẳng phải lo bị từ chối.
Annelise đoán rằng đó hẳn là lý do George không thể hiện dấu hiệu ghen tuông. Hắn biết cô có một trái tim nhân hậu. Hắn biết khiêu vũ với các quý ông khác chẳng có nghĩa lý gì với cô. Chẳng ai có thể chạm đến trái tim cô như hắn. "Vì sao anh ấy chưa mời em nhảy?", cô thì thầm hỏi Charlotte. "Em sẽ héo úa vì chờ đợi mất, chị biết mà."
"Đây là vũ hội của cha mẹ anh ấy", Charlotte an ủi. "Anh ta có trách nhiệm làm chủ nhà."
"Em biết. Em biết. Chỉ là... em yêu anh ấy quá!"
Annelise ho khan, thấy má mình nóng bừng vì xấu hổ. Câu nói đó thốt ra to hơn cô dự tính, nhưng may thay dường như không một ai chú ý.
"Đến đây", Charlotte nói với vẻ quyết tâm nhanh nhạy của một người vừa quyết định thực hiện kế hoạch. "Cùng đi một vòng quanh phòng khiêu vũ nào. Chúng ta sẽ đi sát cạnh Chervil đến mức khiến anh ta phải điêu đứng vì muốn vươn tay ra và nắm lấy tay em."
Annelise vừa cười vừa khoác tay Charlotte. "Chị là người chị tuyệt vời nhất", cô nói, tương đối nghiêm túc.
Charlotte chỉ vỗ nhẹ tay cô. "Giờ thì mỉm cười đi", chị thì thầm. "Anh ta có thể nhìn thấy em đấy."
Annelise ngẩng lên, và thật vậy, hắn đang nhìn cô chăm chú, đôi mắt màu xám lục âm ỉ khao khát.
"Ôi, Chúa tôi", Charlotte nói. "Nhìn cái cách anh ta quan sát em kìa."
"Nó làm em run rẩy", Annelise thú nhận.
"Chúng ta nên lại gần hơn", Charlotte quyết định, và họ làm vậy cho tới khi không thể có chuyện họ không bị George và cha mẹ hắn chú ý đến.
"Chúc buổi tối tốt lành", cha hắn vui vẻ nói oang oang. "Chẳng phải hai quý cô đáng yêu nhà Shawcross đây sao." Ông ta khẽ gật đầu chào họ và họ nhún gối chào đáp lại.
"Ngài Charles", Annelise khẽ chào, háo hức muốn cho ông thấy mình là một quý cô gia giáo và lịch sự - người sẽ trở thành con dâu tốt của ông. Cô quay sang chào mẹ của George với vẻ tôn kính hệt như vậy. "Phu nhân Chervil."
"Còn một quý cô Shawcross đáng yêu nữađâu rồi?", ngài Charles hỏi.
"Cháu không nhìn thấy Marabeth một lúc rồi", Charlotte đáp, đúng lúc George nói, "Con tin rằng cô ấy ở bên kia, cạnh cánh cửa dẫn ra vườn".
Điều đó trao cho Annelise cơ hội hoàn hảo để chào hắn và nói, "Ngài Chervil". Hắn nắm lấy tay cô rồi hôn lên đó, và cô không nghĩ việc hắn nấn ná tại đó lâu hơn mức cần thiết là do trí tưởng tượng của mình tạo nên.
"Em vẫn quyến rũ như thường, quý cô Shawcross." Hắn thả tay cô ra rồi đứng thẳng người dậy. "Tôi bị mê hoặc đấy."
Annelise cố nói gì đó, nhưng bất lực. Cô cảm thấy nóng bừng, rung động, hai lá phổi reo vui, như thể chẳng có đủ không khí trên thế giới để lấp đầy chúng.
"Phu nhân Chervil", Charlotte nói, "Cháu mê mẩn những món đồ trang trí này quá. Hãy cho cháu biết làm sao phu nhân lại có thể tìm đúng màu vàng tượng trưng cho mùa hè vậy?".
Đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất trần đời, nhưng Annelise yêu Charlotte vì nó. Cha mẹ George lập tức trò chuyện sôi nổi với Charlotte, cô và George có thể khẽ khàng quay người ra xa.
"Em không gặp anh cả tối rồi", Annelise nói hụt hơi. Chỉ ở bên hắn cũng khiến cô run rẩy háo hức. Khi họ gặp nhau ba đêm trước, hắn đã hôn cô hết sức nồng nhiệt. Nụ hôn ấy vẫn còn cháy bỏng trong tâm trí cô, khiến cô hăm hở muốn thêm nữa.
Việc hắn làm sau nụ hôn không hấp dẫn bằng, nhưng cũng đủ phấn khích. Biết rằng cô ảnh hưởng đến hắn sâu sắc đến vậy, có thể làm hắn mất kiểm soát đến vậy...
Nó làm cô say mê. Cô chưa bao giờ biết đến thứ quyền năng đó.
"Anh còn bận dành thời gian với cha mẹ", George nói, nhưng ánh mắt hắn nói với cô rằng hắn thích ở với cô hơn.
"Em nhớ anh", cô liều lĩnh nói. Hành động của cô đúng là tai tiếng, nhưng cô thấy mình muốn tai tiếng, tựa hồ nắm quyền điều khiển cuộc đời và tự tạo ra số mệnh của mình. Thật tuyệt vời khi họ còn trẻ và đang yêu. Thế giới sẽ là của họ. Họ chỉ cần vươn tay ra bắt lấy nó.
Ánh mắt George rực lên khao khát và hắn ngấm ngầm nhìn qua vai. "Phòng khách của mẹ anh. Em biết nó ở đâu rồi, đúng không?"
Annelise gật đầu.
"Hãy gặp anh ở đó sau mười lăm phút nữa. Đừng để bị bắt gặp."
Hắn đi mời một cô gái khác khiêu vũ - điều nên làm để đánh lạc hướng những nghi ngờ về cuộc trò chuyện kín đáo của họ. Annelise tìm Charlotte - người cuối cùng cũng vừa kết thúc cuộc thảo luận về màu vàng, xanh và ánh vàng kim loại. "Em sẽ gặp anh ấy sau mười phút nữa", cô thì thầm. "Chị có thể bảo đảm là chẳng ai nghi ngờ em ở đâu không?"
Charlotte gật đầu, khẽ siết nhẹ tay cô trấn an, rồi hất đầu về phía cửa. Không có ai nhìn thấy. Đúng là thời điểm thích hợp để rời đi.
Tới phòng khách của Phu nhân Chervil tốn thời gian hơn Annelise dự tính. Nó nằm ở đầu bên kia dinh thự, có lẽ đó là lý do George chọn nơi này. Và cô đã phải đi đường vòng để tránh những người tham dự cũng quyết định ăn tiệc riêng. Đến lúc cô lẻn vào căn phòng tối om, George đã ở đó chờ cô.
Hắn tấn công cô trước cả khi cô kịp lên tiếng, hôn cô điên cuồng, vòng tay ra sau hông cô và siết nhẹ với vẻ thân mật đầy sở hữu. "Ôi, Anne", hắn thốt ra, "Em tuyệt quá. Đến đây ngay giữa bữa tiệc. Thật hư hỏng".
"George", cô thì thầm. Nụ hôn của hắn rất dễ thương, và thật cảm động khi hắn khao khát cô với vẻ tuyệt vọng dường ấy, nhưng cô không chắc mình thích bị gọi là hư hỏng. Cô không như thế, chẳng phải sao?
"George?", cô gọi lại, lần này như một câu hỏi.
Nhưng hắn không trả lời mà thở nặng nề và cố dẫn cô tới một chiếc tràng kỷ gần đó.
"George!" Việc này thật khó khăn vì cô cũng đang phấn khích, nhưng cô chèn tay vào giữa người họ và đẩy hắn ra.
"Gì cơ?", hắn hỏi, mắt nhìn cô hoài nghi. Và còn chứa đựng cả một điều gì khác nữa. Giận dữ sao?
"Em không tới đây vì điều này", cô nói.
Hắn rống lên cười. "Thế em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?" Hắn lại bước về phía cô, ánh mắt đầy dữ tợn. "Anh đã cứng ngắc vì em mấy ngày trời rồi."
Cô đỏ bừng mặt, vì biết ý nghĩa của câu nói ấy. Và dù việc được hắn thèm muốn đến tuyệt vọng làm cô phấn khích, nó vẫn có gì đấy khó chịu. Cô chẳng rõ đó là gì hay vì sao lại thế, nhưng không còn dám chắc là mình muốn ở cùng hắn tại đây, trong căn phòng tối om và tách biệt nữa.
Hắn túm chặt tay cô và kéo cô mạnh đến mức cô ngã vào lòng hắn. "Vui vẻ thôi nào, Anne", hắn lầm bầm. "Em biết mình cũng muốn mà."
"Không, em... em chỉ..." Cô cố giằng ra nhưng hắn sẽ không thả cô đi. "Đây là Vũ hội Mùa hè. Em cứ nghĩ..." Giọng cô lạc đi. Cô không thể nói ra điều đó. Nhìn mặt hắn, cô biết rằng hắn chưa bao giờ có ý định cầu hôn cô. Hắn đã hôn cô, quyến rũ cô rồi chiếm đoạt thứ đáng ra phải được giữ cho chồng cô, và nghĩ rằng mình có thể lặp lại điều đó sao?
"Ôi, Chúa ơi", hắn nói, trông như sắp cười đến nơi. "Em nghĩ anh sẽ cưới em." Rồi hắn cười thật, và Annelise dám chắc rằng có thứ gì đó trong cô đã chết.
"Em rất đẹp", hắn chế giễu, "Anh công nhận điều đó. Và anh cũng có một quãng thời gian khá thích thú với em, nhưng thôi nào, Anne. Em chẳng có khoản tiền nào đáng kể, và chắc chắn là gia đình em sẽ không làm tăng số tiền của anh."
Cô muốn nói gì đó. Cô muốn đánh hắn, nhưng chỉ có thể đứng đờ ra đó trong kinh hoàng, không thể tin nổi những gì vừa thốt khỏi môi hắn.
"Bên cạnh đó", hắn nói với nụ cười độc ác, "Anh đã có hôn thê rồi".
Hai đầu gối Annelise như muốn khuỵu xuống, và cô nắm chặt lấy mép bàn để trụ vững. "Ai?", cô gượng hỏi.
"Fiona Beckwith", hắn đáp. "Con gái ngài Hanley. Tối qua anh đã cầu hôn cô ấy."
"Cô ta đã chấp nhận sao?", Annelise thì thào.
Hắn cười. Ầm ĩ. "Tất nhiên là cô ấy chấp nhận. Và cha cô ấy - ngài tử tước - đã tán thành. Cô ấy là con út nhưng cũng là đứa con được yêu thương nhất, và anh không nghi ngờ việc ông ấy sẽ trợ cấp hậu hĩnh cho bọn anh."
Annelise nuốt nước bọt. Cô thấy ngày một khó thở. Cô cần phải rời khỏi căn phòng này, ngôi nhà này.
"Cô ấy cũng khá quyến rũ", George nói, thong thả đi về phía cô. Hắn mỉm cười, và cô buồn nôn khi thấy đó chính là nụ cười hắn đã dùng để quyến rũ cô lúc trước. Hắn là một gã khốn đẹp trai, và hắn biết điều đó. "Nhưng anh không nghĩ", hắn thì thầm, rê một ngón tay dọc má cô, "cô ấy tinh nghịch như em".
"Không", cô cố gắng nói, nhưng miệng hắn đã lại đặt lên miệng cô. Cô cố vùng vẫy nhưng điều đó dường như chỉ làm hắn thích thú. "Ồ, em thích thô bạo phải không?", hắn vừa cười vừa nói. Sau đó hắn véo cô thật mạnh nhưng Annelise lại thấy biết ơn điều đó. Nó làm cô bừng tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ do sốc mà cô vừa rơi vào, và cô vận hết sức kêu lên, đẩy hắn ra thật xa.
"Tránh xa tôi ra!", cô gào lên, nhưng hắn chỉ bật cười. Cô tuyệt vọng túm lấy thứ vũ khí duy nhất mà mình có thể tìm thấy, một con dao mở thư cổ không có vỏ, trên bàn Phu nhân Chervil. Vung nó trong không khí, cô cảnh báo, "Đừng có lại gần tôi. Tôi đang cảnh cáo anh đấy!".
"Ôi, Anne", hắn nói một cách trịch thượng, và bước lên một bước đúng lúc cô vung tay hoảng loạn trong không trung.
"Đồ khốn nhà cô!", hắn gào lên, ôm lấy má. "Cô cắt vào má tôi rồi."
"Ôi, Chúa ơi. Ôi, Chúa tôi. Tôi không cố ý." Vũ khí rơi khỏi tay cô và cô chạy lùi đến tận tường, cứ như đang cố thoát khỏi chính mình. "Tôi không cố ý", cô nhắc lại.
Nhưng có lẽ cô cố ý cũng nên.
"Tôi sẽ giết cô", hắn rít lên. Máu đang chảy qua các ngón tay hắn, làm bẩn chiếc áo trắng tinh phẳng phiu. "Cô nghe thấy không?", hắn gào lên. "Tôi sẽ bắt cô xuống địa ngục!"
Annelise lao qua hắn và bỏ chạy.
Ba ngày sau, Annelise đứng trước cha mình lẫn cha
George, và nghe họ thảo luận ôi-chao-cực-kỳ-nhiều vấn đề.
Cô là một ả đàn bà phóng đãng. Cô có thể làm hại đời George.
Cô có thể sẽ hại đời các chị gái mình.
Nếu cô có thai thì đó là lỗi của chính cô và tốt nhất đừng có nghĩ George có nghĩa vụ phải cưới cô.
Cứ như việc phải cưới cô sẽ khiến hắn mang sẹo cả đời vậy.
Annelise vẫn cảm thấy buồn nôn về điều đó. Không phải vì đã tự vệ. Dù vậy, dường như chẳng ai đồng tình với cô về điều đó. Có vẻ tất cả bọn họ đều cảm thấy rằng nếu cô đã trao thân cho hắn một lần thì hắn có quyền tin rằng cô sẽ lặp lại lần nữa.
Nhưng cô vẫn còn thấy cảm giác kháng cự kinh khủng dưới tay khi da thịt hắn bị dao cứa vào. Cô không định làm vậy. Cô chỉ định vung vẩy thứ đó trong không trung để đuổi hắn đi.
"Thỏa thuận đã xong xuôi", cha cô giận dữ, "và mày nên quỳ xuống cảm ơn ngài Charles vì ngài ấy đã vô cùng rộng lượng".
"Cô sẽ rời khỏi thị trấn này", ngài Charles nói xẵng, "và cô sẽ không bao giờ trở về. Cô sẽ không được liên lạc với con trai tôi hay bất kỳ thành viên nào của gia đình tôi. Cô cũng không được liên lạc với gia đình mình. Tất cả sẽ như cô chưa bao giờ tồn tại. Cô có hiểu không?".
Cô chậm chạp lắc đầu vì khó tin. Cô không hiểu. Cô sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi chuyện này. Ngài Charles thì cô có thể hiểu, nhưng gia đình cô thì sao? Hoàn toàn vứt bỏ cô như vậy ư?
"Chúng ta đã tìm được cho mày một công việc", cha cô nói, giọng cộc cằn và trầm trầm ghê tởm. "Chị vợ của em họ mẹ mày cần người tháp tùng."
Ai cơ? Annelise lắc đầu, gắng sức theo kịp câu chuyện. Cha cô đang nói về người nào vậy?
"Bà ấy sống trên đảo Man."
"Gì cơ? Không!" Anne lảo đảo đi về phía trước, cố nắm
lấy tay cha mình. "Nó xa quá. Con không muốn đi."
"Câm miệng!", ông rống lên, và giáng mạnh mu bàn tay vào má cô. Annelise loạng choạng lùi lại, cái tát của ông làm cô sốc hơn là đau đớn. Cha cô đã đánh cô. Ông đã đánh cô. Trong suốt mười sáu năm cuộc đời cô, ông chưa từng động chân động tay với cô, vậy mà bây giờ...
"Mày đã bị hủy hoại trong mắt của tất cả những người quen biết mày rồi", ông rít lên một cách tàn nhẫn. "Nếu không làm theo lời chúng ta thì mày sẽ mang thêm tai tiếng cho gia đình và hủy hoại bất kỳ cơ hội kết hôn nào của các chị gái mình."
Annelise nghĩ đến Charlotte - người cô yêu quý hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Cả Marabeth - người mà cô chưa từng gần gũi... Nhưng chị ấy vẫn là chị gái cô. Không gì có thể quan trọng hơn.
"Con sẽ đi", cô thì thào. Cô chạm vào má. Nó vẫn còn đau sau cú đánh của cha cô.
"Mày sẽ đi sau hai ngày nữa", ông bảo cô. "Chúng ta..."
"Cô ta đâu?"
Annelise thở dốc khi George xộc vào phòng. Mắt hắn đầy vẻ điên cuồng và da mướt mồ hôi. Hắn đang thở hổn hển, hẳn là đã chạy băng qua nhà khi nghe tin cô ở đây. Một bên mặt hắn được che băng gạc, nhưng một mép gạc đã rũ xuống. Annelise sợ nó sẽ rơi mất. Cô không muốn nhìn thấy những gì bên dưới.
"Tôi sẽ giết cô", hắn vừa rống lên vừa lao về phía cô.
Cô nhảy lùi lại, theo bản năng chạy tới chỗ cha cô tìm sự che chở. Và ông hẳn vẫn còn sót lại đôi chút tình yêu dành cho cô vì đã đứng trước mặt cô, giơ một cánh tay lên để chặn George lúc hắn xộc tới cho đến khi ngài Charles phải kéo con trai mình lại.
"Cô sẽ trả giá cho chuyện này", George xỉ vả. "Hãy nhìn xem cô đã làm gì với tôi. Nhìn đi!" Hắn giật miếng gạc ra khỏi mặt, và Annelise co rúm người trước hình ảnh vết thương của hắn, một vết cứa dài đỏ ửng chéo từ má tới cằm.
Nó sẽ không lành lại một cách gọn ghẽ. Đến cả cô cũng biết điều đó.
"Dừng lại", ngài Charles ra lệnh. "Kiềm chế đi."
Nhưng George không chịu nghe. "Cô sẽ bị treo cổ vì chuyện này. Cô nghe lời tôi nói chưa? Tôi sẽ triệu thẩm phán tới và..."
"Ngậm miệng", cha hắn quát. "Anh sẽ không làm việc đó. Nếu anh gọi cô ta đến trước thẩm phán thì chuyện sẽ lan ra ngoài và cô con gái nhà Hanley sẽ bỏ đi trước khi anh kịp van xin đấy."
"Ồ", George gầm gừ, vẫy tay trước mặt trong động tác bày tỏ vẻ ghê tởm cực độ, "thế cha không nghĩ chuyện sẽ truyền ra ngoài khi mọi người nhìn thấy thứ nàysao?".
"Sẽ có tin đồn. Đặc biệt là khi cô ta rời khỏi thị trấn." Ngài Charles nhìn Annelise như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nhưng chỉ là tin đồn mà thôi. Kéo một thẩm phán vào cuộc là coi như anh đặt cả đống lộn xộn nhớp nhúa này lên giấy trắng mực đen."
Trong vài giây, Annelise nghĩ rằng George sẽ lùi bước. Nhưng sau đó, hắn lại quay ngoắt đầu sang nhanh đến mức vết thương lại bắt đầu chảy máu. Hắn chạm vào má, rồi nhìn xuống vết máu dính trên các ngón tay mình. "Cô sẽ trả giá cho chuyện này", hắn nói rồi chậm rãi bước về phía Annelise. "Có thể không phải là ngày hôm nay, nhưng cô sẽ phải trả giá."
Hắn chạm tay vào má cô, từ từ để lại một vệt máu xiên từ má xuống cằm cô. "Tôi sẽ tìm ra cô", hắn nói, trong khoảnh khắc đó, hắn nghe có vẻ hạnh phúc. "Và đó sẽ là một ngày tuyệt vời."