Hugh sống trong một khu căn hộ nhỏ ở Albany, một tòa nhà trang nhã chuyên phục vụ những người đàn ông có dòng dõi quyền quý nhưng kinh tế hạn hẹp. Chắc chắn Hugh có thể ở lại trong dinh thự khổng lồ của cha anh ta, và trên thực tế, ngài Ramsgate chỉ còn thiếu nước tống tiền để bắt anh ta ở lại, nhưng như Hugh kể với Daniel trên hành trình dài từ Ý về nhà thì anh ta không còn nói chuyện với cha mình nữa.
Không may thay, cha anh ta vẫn còn nói chuyện với anh ta.
Hugh không ở nhà khi Daniel đến, nhưng người hầu của anh ta thì có; ông ta dẫn Daniel tới phòng khách và trấn an anh rằng Hugh sẽ sớm trở về.
Daniel đi đi lại lại trong phòng gần một tiếng đồng hồ, đánh giá mọi chi tiết của cuộc tấn công. Đó không phải một trong những con đường sáng sủa nhất Luân Đôn, nhưng chắc chắn cũng chẳng được coi là nguy hiểm. Nhưng nếu kẻ trộm muốn tìm túi tiền đầy thì hắn ta nên bỏ qua các khu ổ chuột ở St.Giles và Old Nichol. Daniel sẽ chẳng phải quý ông đầu tiên bị cướp gần Mayfair và St.James’s.
Có khả năng đó chỉ là một vụ cướp đơn thuần. Không phải sao? Chúng đã nói muốn lấy tiền của anh. Đó có thể là sự thật.
Nhưng Daniel đã phải cẩn trọng quá lâu nên không thể chấp nhận lời giải thích đơn giản cho bất kỳ điều gì. Vì vậy, khi Hugh vào phòng, Daniel vẫn chờ anh ta.
"Winstead", Hugh nói ngay lập tức. Anh ta có vẻ chẳng ngạc nhiên, mặt khác, Daniel không nghĩ mình từng nhìn thấy biểu cảm đó ở Hugh. Anh ta luôn mang vẻ mặt vô cảm đến đáng ngạc nhiên. Đó là một trong những lý do giúp anh ta bất bại khi chơi bài. Nhờ cả năng khiếu số học kỳ quái nữa.
"Anh đang làm gì ở đây?", Hugh hỏi. Anh ta đóng cửa lại sau lưng và khập khiễng đi vào, tỳ hẳn người vào gậy. Daniel ép mình nhìn anh ta bước đi. Khi họ mới gặp lại ở Ý, Daniel đã thấy vô cùng khó khăn khi quan sát dáng đi đau đớn của Hugh vì biết mình là nguyên nhân gây ra điều đó. Giờ thì anh xem việc chứng kiến chuyện này như một hành vi sám hối, mặc dù sau những gì mới xảy ra với mình tối hôm đó, anh không dám chắc đó là sự sám hối mà mình đáng được nhận nữa.
"Tôi đã bị tấn công", Daniel nói cộc lốc.
Hugh đờ người. Anh ta chậm rãi quay lại, ánh mắt thận trọng lướt qua khuôn mặt Daniel, xuống chân anh, rồi ngược lên. "Ngồi đi", anh ta xẵng giọng và ra hiệu về phía một chiếc ghế.
Máu trong người Daniel đột ngột dồn quá nhanh để anh có thể ngồi xuống. "Tôi thích đứng hơn."
"Thế thì xin thứ lỗi nếu tôi ngồi xuống", Hugh nói, khóe môi nhếch lên với vẻ hối lỗi. Anh ta tiến đến chỗ ghế ngồi một cách vụng về rồi hạ người xuống. Khi cuối cùng cũng giảm bớt trọng lượng trên chiếc chân tàn tật, tiếng thở dài nhẹ nhõm của anh ta vang lên rõ mồn một.
Anh ta không giả vờ. Anh ta có thể nói dối những chuyện khác, nhưng chuyện này thì không. Daniel đã nhìn thấy chân của Hug. Nó bị gập và nhăn nheo, riêng việc giữ được cái chân đó cũng đã là một kỳ tích không tưởng của y học. Việc nó còn hoạt động được đúng là một phép màu.
"Anh có phiền không nếu tôi uống rượu?", Hugh hỏi. Anh ta đặt gậy dựa vào bàn rồi bắt đầu xoa bóp cơ chân. Anh ta không thèm che giấu vẻ đau đớn trên khuôn mặt. "Nó ở đằng kia", anh ta nhăn nhó, hất đầu về phía một chiếc tủ.
Daniel băng qua phòng và lấy một chai rượu brandy ra. "Hai ngón tay à?", anh hỏi.
"Vui lòng rót ba đi. Hôm nay là một ngày dài."
Daniel rót rượu rồi mang đến chỗ anh ta. Anh không còn chạm vào rượu nữa từ cái đêm say xỉn định mệnh đó, song mặt khác, anh chẳng có một bên chân tàn tật cần gây tê.
"Cảm ơn", Hugh nói bằng giọng vừa rên rỉ vừa thì thào. Anh ta hớp một ngụm lớn, rồi thêm một ngụm nữa, nhắm mắt lại khi cảm giác thiêu đốt lan xuống họng. "Thứ đó", anh ta nói khi đã lấy lại bình tĩnh. Anh ta đặt ly rượu xuống và ngẩng lên. "Tôi nghe nói vết thương của anh là do ngài Chatteris."
"Đó là chuyện khác", Daniel nói sỗ sàng. "Tối nay khi đang đi bộ về nhà, tôi bị hai người đàn ông tấn công."
Hugh thẳng người dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Họ có nói gì không?"
"Họ đòi tiền."
"Nhưng họ biết tên anh sao?"
Daniel lắc đầu. "Họ không hề gọi tên tôi."
Hugh im lặng một lúc lâu, rồi nói, "Rất có khả năng họ chỉ là những tên cướp bình thường".
Daniel khoanh tay lại và nhìn anh ta chằm chằm.
"Tôi từng bảo với anh rằng tôi đã đòi được một lời hứa từ cha mình", Hugh nói với vẻ bình thản. "Ông ấy sẽ không chạm vào anh."
Daniel muốn tin anh ta. Trên thực tế, anh tin anh ta.
Hugh chưa từng nói dối. Anh ta cũng không có bản tính bạo lực. Nhưng liệu có khả năng Hugh bị lợi dụng không?
"Làm sao tôi biết cha anh có thể tin tưởng?", Daniel hỏi. "Ông ta đã dành cả ba năm qua để bắt tôi phải chết."
"Và tôi đã dành cả ba năm qua để thuyết phục ông rằng trong chuyện này", Hugh cong môi và vẫy tay về phía chiếc chân tàn tật, "lỗi của tôi cũng ngang anh".
"Ông ta sẽ chẳng bao giờ tin điều đó."
"Không", Hugh đồng ý. "Ông ấy là một lão già cứng đầu. Luôn là vậy."
Đó không phải là lần đầu tiên Daniel nghe thấy Hugh gọi cha mình như vậy, nhưng anh vẫn sững sờ. Sự trần trụi trong giọng nói của Hugh có gì đó đáng ngại.
"Làm sao tôi có thể biết được mình sẽ an toàn?", Daniel hỏi. "Tôi đã trở lại Anh quốc vì tin lời anh rằng cha anh sẽ giữ lời hứa. Nếu có chuyện gì đó xảy ra với tôi, hoặc với bất kỳ thành viên nào trong gia đình tôi, Chúa cứu tôi, tôi sẽ săn đuổi anh tới cùng trời cuối đất."
Hugh không cần chỉ ra rằng nếu Daniel bị giết thì anh chẳng còn săn đuổi ai được nữa.
"Cha tôi đã ký thỏa thuận", Hugh nói. "Anh xem nó rồi còn gì."
Daniel thậm chí còn sở hữu một bản sao. Cũng như
Hugh và ngài Ramsgate, và cả luật sư của Hugh - người được ra lệnh một cách nghiêm ngặt là phải cất kỹ nó trong tủ khóa.
Tuy vậy...
"Ông ấy sẽ chẳng phải là người đầu tiên bất chấp thỏa thuận", Daniel nói bằng giọng trầm trầm.
"Đúng vậy." Mặt Hugh co rúm lại, dưới mắt anh ta là hai quầng thâm lâu ngày. "Nhưng ông ấy sẽ không vi phạm thỏa thuận này. Tôi đảm bảo điều đó."
Daniel nghĩ về gia đình, em gái và mẹ anh, các cô em họ Pleinsworth cười đùa vui vẻ - những người mà anh mới làm quen lại. Và anh nghĩ đến cô Wynter, gương mặt cô là thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh. Nếu có điều gì đó xảy ra với anh trước khi anh có cơ hội hiểu cô...
Nếu có điều gì đó xảy ra với cô...
"Tôi cần biết làm sao anh dám chắc đến vậy", Daniel nói, giọng trầm xuống giận dữ.
"À..." Hugh đưa ly rượu lên môi và uống một ngụm. "Nếu anh nhất định phải biết thì được thôi, tôi bảo ông rằng nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì tôi sẽ tự tử."
Nếu Daniel đang cầm một cái gì đó, bất kỳ cái gì, nó cũng sẽ rơi xuống đất và vỡ tan tành. Việc anh chưa ngã xuống đất cũng là điều hết sức phi thường rồi.
"Cha tôi hiểu rõ tôi nên biết rằng tôi không chỉ nói cho có", Hugh nói, nhẹ như không.
Daniel chẳng nói nên lời.
"Nên nếu anh..." Hugh hớp thêm một ngụm nữa, nhưng lần này chỉ khẽ chạm môi. "Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh cố gắng không để bản thân chết trong một tai nạn không vui. Tôi chắc chắn sẽ trách cha mình, và nói thật, tôi chẳng thích việc mình ra đi một cách không cần thiết."
"Anh điên rồi", Daniel thì thào.
Hugh nhún vai. "Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ vậy. Còn cha tôi chắc chắn sẽ đồng ý."
"Vì sao anh lại làm vậy?" Daniel chẳng thể hình dung nổi một người nào khác, kể cả Marcus - người thật sự như anh em trai với anh - đe dọa kiểu như vậy.
Hugh im lặng suốt một lúc lâu, đôi mắt mở to không có tiêu cự của anh ta thỉnh thoảng mới chớp. Cuối cùng, đúng lúc Daniel chắc chắn rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ trả lời, anh ta quay lại và nói, "Tôi thật ngốc khi bảo anh chơi ăn gian. Tôi say. Và tôi tin rằng anh cũng vậy, lúc ấy tôi không tin anh có khả năng đánh bại tôi".
"Đúng là không", Daniel nói. "Tất cả những gì tôi có là may mắn."
"Phải", Hugh tán thành. "Nhưng tôi không tin vào vận may. Chưa bao giờ. Tôi tin vào kỹ năng, và hơn hết là óc phán đoán, nhưng tối hôm đó tôi hoàn toàn chẳng có óc phán đoán. Dù phán đoán các quân bài hay phán đoán con người đều không."
Hugh nhìn xuống chiếc cốc giờ đã cạn của mình. Daniel nghĩ xem có nên rót đầy nó không, rồi quyết định rằng Hugh sẽ tự bảo nếu muốn.
"Do lỗi của tôi mà anh phải rời bỏ đất nước", Hugh nói, đặt cốc xuống chiếc bàn bên cạnh. "Tôi không thể dành cho bản thân lòng tự trọng khi biết mình đã hủy hoại cuộc đời anh."
"Nhưng tôi cũng đã hủy hoại cuộc đời anh", Daniel trầm giọng.
Hugh mỉm cười, nhưng chỉ một bên miệng anh ta nhếch lên, và chẳng hề có nét cười nơi đáy mắt. "Chỉ là một cái chân mà thôi."
Nhưng Daniel không tin anh ta. Anh cũng chẳng nghĩ Hugh tin lời mình nói.
"Tôi sẽ gặp cha mình", Hugh nói, giọng phấn khởi hẳn lên, ra hiệu cuộc nói chuyện của họ đã đến hồi kết. "Tôi không tin ông lại ngu ngốc đến mức gây ra chuyện tương tự những gì xảy ra với anh tối nay, nhưng đề phòng trường hợp đấy, tôi sẽ nhắc nhở ông về lời đe dọa của mình."
"Anh sẽ thông báo cho tôi kết quả của buổi gặp đó chứ?"
"Tất nhiên."
Daniel bước ra cửa, và khi quay lại để chào tạm biệt, anh thấy Hugh đang gắng gượng đứng dậy. Lời nói, Không cần, đã chực sẵn nơi đầu lưỡi nhưng lại nuốt xuống. Bất kỳ người đàn ông nào cũng cần niềm kiêu hãnh.
Hugh vươn tay ra nắm lấy cây gậy rồi chậm rãi băng qua phòng để tiễn Daniel trong đau đớn. "Cảm ơn vì đã ghé qua tối nay", Hugh nói. Anh ta chìa tay ra và Daniel bắt lấy.
"Tôi tự hào khi gọi anh là bạn của mình", Daniel nói rồi rời đi, nhưng trước đó, anh đã kịp thấy Hugh quay phắt người, mắt ướt lệ.
Chiều hôm sau, sau khi dành cả sáng ở Hyde Park để đo đi đo lại ba lần đường Rotten Row, Anne ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách của Pleinsworth, gãi cằm bằng lông bút khi cân nhắc xem nên viết gì vào danh sách những việc phải làm của mình. Chiều nay cô được nghỉ, và cô đã mong chờ cả tuần để được đi loanh quanh mua sắm. Dù chẳng bao giờ có nhiều tiền mua đồ, cô khá thích việc ngó nghiêng các cửa hàng. Thật dễ chịu khi trải nghiệm vài khoảnh khắc mà cô chẳng phải chịu trách nhiệm về ai trừ chính bản thân mình.
Dẫu vậy, quá trình chuẩn bị của cô bị ngắt quãng bởi Phu nhân Pleinsworth khi bà lao vụt vào phòng trong bộ váy bằng vải muslin màu xanh lục nhạt. "Mai chúng ta sẽ đi!", bà tuyên bố.
Anne ngẩng lên, hết sức bối rối, rồi đứng dậy. "Sao ạ?"
"Chúng ta không thể ở lại Luân Đôn", Phu nhân Pleinsworth nói. "Tin đồn đang lan truyền."
Tin đồn sao? Về cái gì?
"Margaret bảo với ta rằng bà ấy nghe thấy người ta đồn Sarah không ốm thật trong đêm hòa nhạc mà chỉ cố làm hỏng nó."
Anne không biết Margaret là ai, nhưng chẳng thể phủ nhận vị phu nhân đó có mạng lưới thông tin thật tốt.
"Cứ làm như Sarah sẽ làm một việc như thế không bằng", Phu nhân Pleinsworth tiếp tục. "Con bé là một nhạc công tài năng. Và là đứa con gái có trách nhiệm. Con bé đã trông ngóng tới buổi hòa nhạc suốt cả năm."
Anne chẳng thể bình luận gì về điều này, nhưng may cho cô, có vẻ như Phu nhân Pleinsworth không cần đáp lại.
"Chỉ có một cách để chống lại những lời nói dối hằn học đó", bà tiếp tục, "đó là rời khỏi thị trấn".
"Rời khỏi thị trấn?", Anne hỏi lại. Biện pháp ấy có vẻ hơi quá kịch liệt. Mùa vũ hội mới bắt đầu, và cô cứ tưởng mục tiêu chính của họ là tìm chồng cho tiểu thư Sarah. Đó là việc họ khó có thể thực hiện được ở Dorset - nơi gia đình Pleinsworth đã sống suốt bảy thế hệ.
"Đúng vậy." Phu nhân Pleinsworth thở dài nhẹ nhõm. "Ta biết là trông Sarah có vẻ đã hồi phục sức khỏe, và có thể là thế thật. Nhưng khi nhìn vào, cả thế giới phải thấy rằng con bé đang ở ngưỡng cửa tử thần."
Anne chớp mắt, cố gắng theo kịp suy luận của nữ bá tước. "Thế thì chẳng phải chúng ta sẽ cần một bác sĩ sao?"
Phu nhân Pleinsworth gạt đi. "Không, chỉ cần không khí miền quê trong lành thôi. Mọi người đều biết rằng người ta chẳng thể hoàn toàn hồi phục ở thành phố."
Anne gật đầu, thầm thấy nhẹ nhõm. Cô thích cuộc sống ở vùng quê hơn. Cô không có họ hàng nào ở vùng Tây Nam nước Anh, và cô thích như vậy. Lại còn tình cảm phức tạp cô dành cho ngài Winstead nữa. Tốt hơn là cô nên bẻ ngay chồi non đó đi, và hai trăm dặm vùng quê chắn ngang giữa họ có vẻ là cách hiệu quả nhất để làm điều đó. Đặt bút xuống, cô hỏi Phu nhân Pleinsworth, "Chúng ta sẽ ở Dorset bao lâu?".
"À, chúng ta sẽ không tới Dorset. Và tạ ơn Chúa vì điều đó. Đi xuống đấy vất vả lắm. Chúng ta sẽ phải ở lại ít nhất hai tuần để mọi người nghĩ rằng Sarah đang nghỉ ngơi."
"Vậy thì..."
"Chúng ta sẽ tới Whipple Hill", Phu nhân Pleinsworth tuyên bố. "Nó ngay gần Windsor. Còn chẳng mất đến một ngày để tới được nơi đó."
Whipple Hill? Sao cái tên ấy nghe quen quen vậy nhỉ? "Ngài Winstead gợi ý đấy."
Đột nhiên Anne bắt đầu ho khan.
Phu nhân Pleinsworth nhìn cô lo lắng. "Cô ổn chứ, cô Wynter?"
"Chỉ là... ờm... vài... ờm ờm... tôi nuốt phải vài hạt bụi. Tôi nghĩ vậy."
"Cứ ngồi xuống đi, nếu cô nghĩ điều đó có ích. Không cần phải đứng dậy cho đúng nghi lễ với ta, ít nhất không phải vào lúc này."
Anne gật đầu một cách biết ơn và ngồi xuống. Ngài
Winstead. Cô phải đoán được mới đúng.
"Đó là giải pháp lý tưởng cho tất cả chúng ta", Phu nhân Pleinsworth tiếp tục. "Ngài Winstead cũng muốn rời khỏi Luân Đôn. Tiếng xấu, cô biết đấy. Người ta bắt đầu loan tin là ngài ấy đã trở về, và ngài ấy sẽ bị choáng ngợp với lượng khách viếng thăm. Ai có thể trách ngài ấy vì muốn một cuộc hội ngộ yên bình với gia đình chứ?"
"Vậy là ngài ấy sẽ tháp tùng chúng ta ạ?", Anne cẩn thận hỏi.
"Tất nhiên. Đấy là lãnh địa của ngài ấy. Nếu chúng ta đến đó mà không có ngài ấy thì có vẻ hơi kỳ cục, dù ta là người cô yêu quý nhất của ngài ấy đi nữa. Mặc dù không chắc lắm nhưng ta tin rằng em gái và mẹ ngài ấy cũng sẽ đi cùng." Phu nhân Pleinsworth dừng lại lấy hơi, trông khá thỏa mãn với chiều hướng của các sự kiện gần đây. "Bảo mẫu Flanders sẽ giám sát việc xếp đồ cho các tiểu thư, vì chiều nay cô được nghỉ. Nhưng nếu cô kiểm tra lại mọi thứ khi trở về thì ta sẽ hết sức biết ơn. Bảo mẫu đáng yêu nhưng ngày càng già rồi."
"Tất nhiên", Anne lầm bầm. Cô rất yêu bảo mẫu của họ, nhưng từ lâu bà đã hơi điếc. Anne luôn tôn trọng Phu nhân Pleinsworth vì giữ lại bà ấy, suy cho cùng, bà ấy chính là bảo mẫu của Phu nhân Pleinsworth từ bé, và của cả mẹ Phu nhân Pleinsworth nữa.
"Chúng ta sẽ đi một tuần", Phu nhân Pleinsworth tiếp tục. "Hãy đảm bảo cô thu xếp đủ bài tập để các tiểu thư bận rộn."
Một tuần? Ở nhà của ngài Winstead sao? Với ngài Winstead dưới cùng một mái nhà?
Tim Anne trĩu xuống đồng thời cũng vút bay.
"Cô chắc mình ổn chứ?", Phu nhân Pleinsworth hỏi. "Trông cô trắng bệch kinh khủng. Ta hy vọng cô không bị lây bệnh của Sarah."
"Không, không", Anne trấn an bà. "Chuyện đó là bất khả thi."
Phu nhân Pleinsworth nhìn cô.
"Điều tôi muốn nói là, tôi không hề tiếp xúc với tiểu thư Sarah", Anne hấp tấp nói. "Tôi rất khỏe. Tôi chỉ cần một chút không khí trong lành. Đúng như phu nhân nói. Nó chữa lành mọi căn bệnh."
Nếu Phu nhân Pleinsworth cảm thấy tràng ấp úng đó trái với tính cách của cô thì bà cũng không nói gì. "Thế thì được rồi, may là cô có cả buổi chiều cho riêng mình. Cô có định ra ngoài không?"
"Có ạ, cảm ơn phu nhân." Anne đứng dậy rồi đi vội ra cửa. "Tốt nhất là tôi nên đi luôn. Tôi có rất nhiều việc lặt vặt phải làm."
Cô vội nhún gối chào rồi lao lên phòng để thu dọn đồ đạc - một chiếc khăn choàng mỏng phòng trường hợp trời trở lạnh, một chiếc ví với ít tiền, và cô mở ngăn kéo dưới cùng ra rồi luồn tay vào dưới số quần áo ít ỏi, nó đây rồi. Đã được dính keo cẩn thận và sẵn sàng để gửi đi. Anne đã đính kèm nửa curon(1 curon = ¼ bảng Anh) trong bức thư trước, nên tin chắc rằng Charlotte đủ khả năng trả bưu phí khi bức thư này đến. Cô chỉ phải tìm cách bảo đảm không ai khác nhận ra người thật sự đã gửi bức thư này.
Anne nuốt nước bọt, ngạc nhiên khi cổ họng nghẹn đặc. Người khác hẳn sẽ nghĩ rằng đến giờ, cô đã quen ký tên giả trong những bức thư gửi cho chị gái, đó là cách duy nhất. Thật ra là giả danh hai lần mới đúng. Cô thậm chí còn không ký tên Anne Wynter, hiện giờ cũng là tên thật của cô như cái tên Annelise Shawcross một thời.
Cô cẩn thận đặt bức thư vào ví và đi xuống cầu thang. Cô tự hỏi liệu mọi người trong gia đình có bao giờ nhìn thấy các bức thư của mình hay không, và nếu có thì họ nghĩ Mary Philpott là ai. Charlotte sẽ phải bịa ra một câu chuyện thuyết phục cho cái tên đó.
Đó là một ngày mùa xuân tươi đẹp, gió mơn man vừa đủ để khiến cô ước rằng mũ của mình được buộc chặt hơn. Cô đi qua quảng trường Berkeley về phía Piccadally - nơi có một bưu điện ngay sát đường chính mà cô thích bỏ thư lại. Đó không phải nơi nhận thư gần dinh thự Pleinsworth nhất, nhưng khu vực này đông đúc hơn, và cô thích khả năng che giấu danh tính thật kỹ của nó. Bên cạnh đó, cô thích tản bộ, và thật tuyệt khi được đi với tốc độ của riêng mình.
Piccadilly vẫn đông đúc như thường, cô liền quay về hướng đông, đi qua vài cửa hàng trước khi nhấc gấu váy lên vài phân để băng qua đường. Nửa tá xe ngựa lăn bánh qua, nhưng chúng đều đi rất chậm và cô dễ dàng băng ngang con đường rải sỏi, bước lên vỉa hè, và...
Ôi, Chúa nhân từ.
Có phải? Không, không thể nào. Anh ta chẳng bao giờ tới Luân Đôn. Hay ít nhất thì hồi trước là không. Tức là, hồi xưa, và...
Tim Anne đập thình thịch trong lồng ngực, và trong khoảnh khắc, cô bắt đầu thấy mắt mình mờ đi. Cô hít vào thật mạnh. Nghĩ. Cô phải nghĩ.
Vẫn mái tóc màu đồng vàng, vẫn khuôn mặt nghiêng nghiêng điển trai đầy ấn tượng. Vẻ ngoài của anh ta lúc nào cũng độc nhất, khó mà tưởng tượng được việc anh ta có một người em sinh đôi vô danh tại thủ đô và lang thang ở Piccadilly.
Anne cảm thấy những giọt lệ đốt cháy mắt mình, nóng ran và giận dữ. Điều này thật không công bằng. Cô đã làm toàn bộ những gì được yêu cầu cũng như cắt đứt liên hệ với tất cả những người và những điều thân thuộc. Cô đã thay tên, đi làm công, và hứa rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhắc đến những gì đã xảy ra ở Northumberland từ cách đây rất lâu.
Nhưng George Chervil lại không giữ lời hứa của mình.
Và nếu đó thật sự là hắn - người đang đứng bên ngoài Burnell
Haberdashery...
Cô không thể đứng đó như bia ngắm và chờ bị phát hiện. Với một tiếng kêu giận dữ nghẹn ngào, cô quay gót bỏ chạy... vào cửa hàng đầu tiên mà cô thấy.