Cô chẳng hề ngạc nhiên.
Sao cô lại phải ngạc nhiên? Anh đã bảo sẽ tới đây dù cô nói rằng mình sẽ không ở nhà khi anh đến. Anh đã bảo sẽ tiếp tục đến, dù cô đã nhắc lại với anh rằng cô sẽ không ở nhà.
Một lần nữa.
Anh là Bá tước Winstead. Đàn ông ở địa vị của anh làm những gì họ muốn. Khi dính dáng đến phụ nữ thì những người đàn ông có địa vị thấp hơn anh cũng vẫn làm những gì họ muốn, cô nghĩ một cách giận dữ.
Anh không phải người đàn ông độc ác, cũng không hẳn ích kỷ. Anne thường cho là mình giỏi phán đoán tính cách con người hơn trong những năm qua, chắc chắn giỏi hơn hồi cô mười sáu. Bá tước Winstead sẽ không quyến rũ một người chẳng biết mình đang làm gì, cũng sẽ không hủy hoại, đe dọa, tống tiền hay làm những việc tương tự, ít nhất là không cố tình.
Nếu cuộc sống của cô bị đảo lộn vì người đàn ông này thì cũng chẳng phải bởi anh cố ý làm vậy. Mà chỉ vì anh thích cô và muốn cô thích mình. Và anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc không nên cho phép bản thân mình theo đuổi cô.
Anh được phép làm tất cả mọi việc. Sao lại không chứ?
"Ngài không nên đến", cô khẽ nói khi họ đi bộ tới công viên, ba tiểu thư nhà Pleinsworth đi phía trước vài mét.
"Tôi muốn gặp các em họ của mình", anh đáp, vô cùng trong sáng.
Cô liếc anh. "Thế vì sao ngài đi tụt lại đằng sau với tôi?"
"Nhìn ba đứa kìa", anh nói, ra dấu bằng tay. "Em muốn tôi đẩy một trong ba đứa xuống đường sao?"
Đúng vậy. Harriet, Elizabeth, và Frances đang dàn hàng ba trên vỉa hè, từ lớn nhất tới nhỏ nhất, đúng như cách mẹ chúng thích khi đi dạo. Anne không thể tin rằng ba đứa lại chọn đúng ngày hôm nay để tuân lệnh.
"Mắt ngài thế nào rồi?", cô hỏi. Trông nó tệ hơn nhiều dưới ánh sáng ban ngày khắc nghiệt, vết bầm như đang lan ngang sống mũi anh. Nhưng ít nhất thì bây giờ cô đã biết màu mắt anh - màu xanh dương nhạt rực rỡ. Thật buồn cười khi cô tốn quá nhiều thời gian để băn khoăn về điều đó.
"Miễn là tôi không chạm vào thì nó cũng chẳng đau lắm", anh bảo cô. "Nếu em chịu nhịn đừng ném đá vào mặt tôi thì tôi sẽ rất biết ơn."
"Đó là kế hoạch cho cả chiều nay của tôi đấy", cô nói đùa. "Thế là hỏng hết rồi."
Anh khẽ cười, và Anne bị ký ức tấn công. Cũng chẳng phải một ký ức cụ thể, chỉ là hình ảnh bản thân cô, cảm giác tuyệt diệu khi được tán tỉnh, cười đùa, và đắm mình trong sự quan tâm của một quý ông.
Tán tỉnh thì vui thật. Nhưng hậu quả thì không. Cô vẫn còn phải trả giá đây.
"Thời tiết khá dễ chịu", một lát sau cô nói. "Chúng ta hết chuyện để nói rồi sao?"
Giọng anh nhẹ nhàng và trêu chọc, và khi cô quay người lại để nhìn trộm khuôn mặt anh thì anh lại đang nhìn thẳng về phía trước với một nụ cười kín đáo nở trên môi.
"Thời tiết cực kỳ dễ chịu", cô sửa lời.
Nụ cười của anh rạng rỡ hơn. Cả cô cũng vậy.
"Chúng ta tới The Serpentine (Hồ ở Hyde Park, London) nhé?", Harriet nói vọng lại từ phía trước.
"Bất kỳ đâu em muốn", Daniel nói một cách bao dung.
"Đi Rotten Row thôi", Anne bảo. Khi anh nhìn cô với hai hàng lông mày nhướng lên, cô nói, "Tôi vẫn quản lý ba cô bé đó, phải không nhỉ?".
Anh gật đầu, rồi hét lên, "Bất kỳ đâu cô Wynter muốn". "Chúng ta không làm toán nữa chứ?", Harriet than vãn. Ngài Winstead nhìn Anne với vẻ tò mò không che giấu.
"Toán à? Ở Rotten Row sao?"
"Chúng tôi đang học phép đo", cô cho anh biết. "Các tiểu thư học đo sải chân trung bình của mình rồi. Giờ thì chúng sẽ đếm bước chân và tính chiều dài con đường."
"Rất tốt", anh tán thưởng. "Khi đếm, chúng sẽ bận rộn và giữ im lặng."
"Ngài chưa nghe chúng đếm mà", Anne bảo anh.
Anh quay sang nhìn cô hốt hoảng. "Đừng nói là chúng không biết đếm nhé?"
"Tất nhiên không phải thế." Cô không thể kìm được nụ cười. Trông anh thật lố bịch với một con mắt ngạc nhiên. Con mắt còn lại sưng húp nên chẳng biểu lộ nhiều cảm xúc. "Các em họ của ngài luôn làm mọi việc với phong thái tao nhã tuyệt vời", cô bảo anh. "Đến đếm số cũng vậy."
Anh cân nhắc điều đó. "Có phải em đang nói là, trong khoảng năm năm nữa, khi nhà Pleinsworth chiếm vị trí trong tứ tấu Smythe-Smith thì tôi nên cố gắng tránh thật xa?"
"Tôi không bao giờ được phép nói như vậy", cô đáp.
"Nhưng để tôi nói cho ngài nghe điều này: Frances đã quyết định phá vỡ truyền thống và chơi kèn bassoon."
Anh nhăn mặt.
"Đúng thế."
Và rồi họ bật cười. Cả hai cùng cười. Đó là một âm thanh tuyệt vời.
"Các em!", Anne gọi to, vì không thể cưỡng lại thôi thúc đó. "Ngài Winstead sẽ tham gia cùng các em."
"Tôi á?"
"Đúng thế", Anne xác nhận khi các cô bé quay lại. "Ngài ấy nói với cô rằng ngài ấy rất có hứng thú với việc học tập của các em."
"Đồ nói dối", anh lầm bầm.
Cô lờ lời chế nhạo đó đi, nhưng khi cho phép mình nở nụ cười nửa miệng khoái trá, cô đảm bảo rằng nửa bên miệng nhếch lên đang hướng về phía anh. "Chúng ta sẽ làm như sau", cô nói. "Các em đo chiều dài con đường như chúng ta đã thảo luận, nhân số bước của các em với chiều dài sải chân."
"Nhưng anh Daniel đâu có biết chiều dài sải chân của mình."
"Chính xác. Nhờ thế mà bài học sẽ hay hơn nhiều. Khi đã xác định được chiều dài con đường thì các em phải quay ngược lại để xác định chiều dài sải chân của ngài ấy."
"Tính nhẩm ạ?"
Cứ như cô vừa bắt chúng học cách đánh nhau với bạch tuộc vậy. "Đó là cách duy nhất để học", cô bảo chúng.
"Tôi vô cùng thích viết lách", ngài Winstead bình luận. "Đừng có nghe ngài ấy. Khả năng tính nhẩm trong đầu là vô cùng hữu dụng. Có vô vàn ứng dụng."
Cả bốn người chỉ đờ ra nhìn cô. Rõ ràng là các ứng dụng không nảy ra trong đầu họ.
"Mua sắm", Anne nói, hy vọng hấp dẫn các cô bé. "Toán học cực kỳ có ích khi các em đi mua sắm. Các em sẽ không mang theo bút và giấy khi tới chỗ thợ may, phải không?"
Nhưng họ vẫn đờ ra đó. Anne có cảm giác họ chưa bao giờ hỏi về giá ở chỗ thợ may, cũng như bất kỳ chỗ nào khác.
"Thế còn khi chơi trò chơi?", cô thử. "Nếu mài giũa kỹ năng số học của mình thì các em sẽ chơi bài rất giỏi."
"Em không biết rõ bằng tôi đâu", ngài Winstead lầm bầm.
"Em không nghĩ mẹ bọn em muốn cô dạy bọn em cách bài bạc", Elizabeth nói.
Anne có thể nghe thấy bá tước cười nắc nẻ vì thích thú bên cạnh.
"Cô định kiểm tra kết quả của bọn em như thế nào?", Harriet muốn biết.
"Đó là một câu hỏi rất hay", Anne đáp lại, "và cô sẽ trả
lời câu đó vào ngày mai". Cô dừng lại đúng một giây. "Khi nghĩ ra cách."
Cả ba cô gái cười khúc khích, đúng như dụng ý của cô. Chẳng có gì hữu ích hơn tự hạ thấp mình cho vui để giành lại khả năng kiểm soát cuộc trò chuyện.
"Vậy thì tôi sẽ phải quay lại lấy kết quả rồi", ngài
Winstead nhận xét.
"Điều đó không cần thiết", Anne nói nhanh. "Chúng tôi có thể nhờ người hầu mang nó tới chỗ ngài."
"Hoặc chúng ta có thể tự tới đó", Frances gợi ý. Cô bé quay sang nhìn ngài Winstead với ánh mắt hy vọng. "Dinh thự Winstead không xa lắm, và cô Wynter rất thích bắt bọn em đi dạo."
"Đi dạo tốt cho cả cơ thể lẫn tinh thần", Anne nói nghiêm nghị.
"Nhưng thú vị hơn nhiều nếu có bạn đồng hành", ngài Winstead nói.
Anne hít sâu để tránh trả miếng anh rồi quay sang nhìn các cô bé. "Chúng ta bắt đầu thôi", cô quả quyết nói, hướng dẫn chúng đi tới đầu đường. "Bắt đầu ở đó rồi đi xuống. Cô sẽ đợi ngay chỗ băng ghế đằng kia".
"Cô không đi cùng à?", Frances hỏi. Cô bé nhìn Anne bằng ánh mắt mà người ta hay dành cho những kẻ phản bội tổ quốc.
"Cô không muốn cản đường các em", Anne chần chừ.
"Nhưng cô sẽ không cản đường chúng tôi đâu, cô
Wynter", ngài Winstead nói. "Đường rất rộng mà." "Kể cả vậy."
"Kể cả vậy?", anh lặp lại. Cô gật đầu dứt khoát.
"Đó không phải là câu bác bỏ xứng đáng với một nữ gia sư danh tiếng của Luân Đôn đâu."
"Chắc chắn đó là một lời khen ngợi đáng yêu", cô đáp trả, "nhưng không ép tôi lâm trận được đâu".
Anh bước về phía cô, lầm bầm, "Đồ nhát gan".
"Không hề", cô đáp mà thậm chí không cử động môi. Sau đó, cô cười rạng rỡ. "Đi thôi, các em, bắt đầu được rồi. Cô sẽ ở lại đây một lát để giúp các em bắt đầu."
"Em không cần giúp", Frances càu nhàu. "Em chỉ cần không phải làm thôi."
Anne chỉ mỉm cười. Cô biết rằng Frances sẽ khoe khoang về khả năng tính toán của cô bé vào tối nay.
"Cả ngài cũng vậy, ngài Winstead." Anne nhìn anh với nét mặt hiền lành nhất của mình. Các cô bé đã bắt đầu di chuyển, nhưng không may là với tốc độ khác nhau, cũng tức là một loạt con số lộn xộn cùng vang lên trong không trung.
"Nhưng tôi không làm được", anh đáp, và câu nói đó dối trá một cách rõ ràng đến mức Anne không thể không đảo tròn mắt. "Thật mà", anh quả quyết. "Tôi bị... ồ, cái bệnh gì đổ xuống đầu Sarah tội nghiệp ấy nhỉ... chóng mặt."
"Đó là bệnh đau dạ dày", Harriet sửa lại, và cô bé kín đáo lùi lại một bước.
"Lúc trước trông anh đâu có vẻ bị chóng mặt", Frances nói. "À thì đấy là vì anh không nhắm mắt."
Điều đó làm tất cả bọn họ câm nín.
Cuối cùng Anne nói, "Ngài vừa nói gì thế?". Cô thật sự muốn biết việc nhắm mắt có liên quan gì.
"Tôi luôn nhắm mắt khi đếm số", anh bảo cô. Với vẻ mặt hết sức chân thành.
"Ngài luôn luôn... Chờ đã", Anne nói với vẻ nghi ngờ. "Ngài nhắm một mắt khi đếm sao?"
"Thì tôi làm sao nhắm cả hai mắt được."
"Sao lại không?", Frances hỏi.
"Vì như thế anh không nhìn được", anh nói, tựa hồ câu trả lời rõ như ban ngày.
"Đếm đâu có cần nhìn", Frances đáp lại. "Anh cần."
Anh đang nói dối. Anne chẳng tin nổi việc các cô bé chưa gào rú phản đối. Nhưng chúng không làm vậy. Trên thực tế, trông Elizabeth hoàn toàn mê mẩn. "Con mắt nào ạ", cô bé hỏi.
Anh hắng giọng, và Anne khá chắc chắn rằng mình nhìn thấy anh nháy một mắt như để nhớ lại bên nào bị thương. "Bên phải", cuối cùng anh quyết định là vậy.
"Tất nhiên là vậy", Harriet nói. Anne nhìn cô bé. "Gì cơ?"
"Thì anh ấy thuận tay phải còn gì?" Harriet nhìn sang anh họ của mình. "Phải không anh?"
"Đúng vậy", anh xác nhận.
Anne nhìn đi nhìn lại giữa ngài Winstead và Harriet. "Và hai chuyện này liên quan vì...?"
Ngài Winstead khẽ nhún vai với cô, nhờ ơn Harriet mà anh không phải trả lời khi cô bé nói, "Thế thôi".
"Tôi cam đoan là mình có thể thử thách vào tuần sau", ngài Winstead nói, "khi mắt tôi đã lành. Tôi không biết vì sao mình lại chẳng nhận ra rằng tôi sẽ mất thăng bằng khi chỉ nhìn bằng một con mắt sưng vù".
Anne nheo cả hai mắt. "Tôi tưởng khả năng thăng bằng bị ảnh hưởng bởi thính lực."
Frances thở dốc. "Đừng nói với em rằng anh ấy sẽ bị điếc nhé?"
"Ngài ấy sẽ không điếc", Anne bắt bẻ. "Dù có thể cô sẽ điếc nếu em lại hét lên như thế. Giờ thì đi đi, cả ba em, và tiếp tục làm bài tập. Cô sẽ ngồi ở đây."
"Cả tôi cũng vậy", ngài Winstead vui vẻ nói. "Nhưng anh sẽ ở bên các em về mặt tinh thần."
Các cô bé tiếp tục đếm, và Anne tới chỗ ghế băng, ngài Winstead đi sát sau lưng cô. Khi họ ngồi xuống, cô liền nói, "Tôi không thể tin là mấy cô bé tin vào chuyện vớ vẩn về con mắt của ngài".
"À, chúng không tin đâu", anh hờ hững nói. "Trước đấy, tôi đã bảo sẽ cho mỗi đứa một bảng nếu chúng cố gắng tạo ra vài phút riêng tư cho chúng ta.
"Gì cơ?", Anne rít lên.
Anh cúi gập người vì cười. "Tất nhiên là tôi không nói thế rồi. Chúa nhân từ, em nghĩ tôi ngốc lắm sao? Thôi đừng trả lời câu đó."
Cô lắc đầu, bực mình với bản thân vì quá cả tin. Tuy vậy, cô chẳng thể giận dữ nổi khi tiếng cười của anh rất hiền hậu.
"Tôi ngạc nhiên vì chưa có ai đến chào ngài", cô nói. Vào giờ này, công viên không còn đông đúc nữa, nhưng họ cũng chẳng phải những người duy nhất ra ngoài đi dạo. Anne biết rằng ngài Winstead từng là một quý ông cực kỳ nổi tiếng khi còn sống ở Luân Đôn, thật khó mà tin nổi việc chẳng ai ở Hyde Park chú ý đến sự hiện diện của anh.
"Tôi tin rằng không nhiều người biết tôi định trở về", anh nói. "Người ta chỉ nhìn thấy những thứ người ta nghĩ sẽ nhìn thấy và chẳng ai trong công viên nghĩ sẽ nhìn thấy tôi."
Anh nhếch miệng cười thiểu não với cô và liếc mắt sang trái, như muốn ra dấu về con mắt sưng húp của mình. "Đặc biệt là không phải trong tình trạng này."
"Và không phải với tôi", cô nói thêm.
"Tôi tự hỏi em là ai?"
Cô quay ngoắt đầu lại.
"Một phản ứng quá mãnh liệt với câu hỏi quá bình thường", anh lẩm bẩm.
"Tôi là Anne Wynter", cô nói một cách điềm tĩnh. "Gia sư của các em họ ngài."
"Anne", anh dịu dàng nói và Anne nhận ra anh đang thưởng thức tên cô như một phần thưởng. Anh nghiêng đầu sang một bên. "Wynter với chữ i hay chữ y?"
"Y. Sao (Từ "Sao" (Why) trong tiếng Anh được phát âm giống với chữ Y)?" Và rồi cô không thể không bật cười trước điều mình vừa nói.
"Chẳng sao cả", anh đáp lại. "Chỉ là tính hiếu kỳ bẩm sinh của tôi thôi." Anh im lặng một lúc rồi nói. "Nó không hợp với em (Winter (tiếng Anh) có nghĩa là "mùa đông", cách đọc Wynter và Winter giống nhau)"
"Gì cơ?"
"Tên em. Wynter. Nó không hợp với em. Dù là chữ y."
"Chúng ta hiếm khi được trao quyền lựa chọn tên của chính mình", cô chỉ ra.
"Đúng vậy, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy thú vị khi phát hiện ra có vài người trong chúng ta hợp với tên của mình đến mức nào."
Cô không thể giấu một nụ cười tinh quái. "Vậy một người mang họ Smythe-Smith sẽ như thế nào?"
Anh thở dài, có vẻ quá kịch. "Theo tôi nghĩ thì chúng tôi bị số phận định đoạt phải biểu diễn một bản nhạc hết lần này đến lần khác..."
Trông anh nản lòng đến mức cô phải bật cười. "Ý anh là gì cơ?"
"Cái tên đó nghe hơi lặp vần, cô không nghĩ vậy sao?" "Smythe-Smith à? Tôi nghĩ cái tên đó có vẻ gì đó tương đối thân thiện."
"Không đâu. Chắc người ta đều nghĩ nếu một người mang họ Smythe cưới một người mang họ Smith thì họ có thể dàn xếp với nhau để chọn một cái tên thay vì bắt chúng tôi phải chịu đựng cả hai."
Anne cười khẽ. "Cái tên được nối lại cách đây bao lâu?"
"Vài trăm năm." Anh quay lại, và trong giây lát, cô quên sạch mọi vết xước xát lẫn bầm tím trên gương mặt anh. Anne chỉ thấy anh đang nhìn cô như thể cô là người phụ nữ duy nhất trên thế giới.
Cô ho khan, lợi dụng nó để tránh xa anh thêm một chút trên ghế. Người đàn ông này thật nguy hiểm. Dù họ đang ngồi trong một công viên công cộng và nói những chuyện trời ơi đất hỡi thì cô vẫn cảm nhận được anh.
Có thứ gì đó bên trong cô đã thức tỉnh và cô cần trấn an nó đến tuyệt vọng.
"Tôi được nghe nhiều câu chuyện mâu thuẫn", anh nói, có vẻ mù tịt về tình trạng xốn xang của cô. "Nhà Smythe có tiền còn nhà Smith có địa vị. Hoặc phiên bản lãng mạn là: Nhà Smythe có tiền và địa vị nhưng nhà Smith có một cô con gái xinh đẹp."
"Với mái tóc như sợi vàng và đôi mắt xanh như bầu trời ư? Nó nghe khá giống truyền thuyết về vua Arthur."
"Không hề. Cô con gái xinh đẹp hóa ra lại là một cô nàng đanh đá." Anh nghiêng đầu về phía cô với một nụ cười khô khốc. "Càng già càng xấu."
Anne bật cười. "Thế vì sao gia đình không bỏ cái tên đó và quay lại với tên Smythe?"
"Tôi không biết. Có lẽ họ đã ký thỏa thuận. Hoặc ai đó nghĩ rằng nghe tên chúng tôi cao quý hơn nếu có thêm vần. Mà dẫu thế nào đi nữa, tôi thậm chí còn chẳng biết câu chuyện đó có thật hay không."
Cô lại bật cười, nhìn ra công viên để quan sát các cô bé. Harriet và Elizabeth đang cãi nhau vì một chuyện gì đó, chắc chẳng có gì quan trọng hơn một nhánh cỏ, và Frances đang gắng sức bước những bước đi siêu dài sẽ khiến kết quả của cô bé bị sai lệch. Anne biết mình nên ra giúp cô bé sửa lại, nhưng ngồi trên ghế băng cùng bá tước quá mức dễ chịu.
"Em có thích làm gia sư không?", anh hỏi.
"Tôi có thích không à?" Cô chau mày nhìn anh. "Thật là một câu hỏi kỳ lạ."
"Cân nhắc đến nghề nghiệp của em thì tôi không thể nghĩ ra câu hỏi nào kém kỳ lạ hơn nữa đâu."
Điều đó cho thấy anh biết quá ít về công việc. "Chẳng ai hỏi một nữ gia sư là liệu cô ta có thích làm gia sư hay không", cô nói. "Chẳng ai hỏi người khác như thế hết."
Cô cứ nghĩ câu chuyện sẽ chấm dứt ở đó, nhưng khi ngoái lại nhìn anh, cô thấy anh đang quan sát mình với vẻ hiếu kỳ chân thật.
"Ngài đã bao giờ hỏi một anh hầu có thích làm nghề đó hay không chưa?", cô chỉ ra. "Hoặc một cô hầu?"
"Một nữ gia sư đâu có giống người hầu."
"Bọn tôi giống nhau hơn ngài nghĩ đấy. Được trả lương, sống nhờ nhà người khác, lúc nào cũng có thể bị ném ra đường." Và trong khi anh cân nhắc điều đó, cô đảo ngược vị trí rồi hỏi, "Ngài có thích làm bá tước không?".
Anh ngẫm nghĩ một lát. "Tôi không biết nữa." Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh nói thêm, "Tôi chẳng có nhiều cơ hội để biết ý nghĩa của tước hiệu ấy. Tôi chỉ giữ tước hiệu gần một năm trước khi rời Anh quốc, và phải xấu hổ nói rằng mình không làm gì nhiều trong thời gian ấy. Nếu lãnh địa sinh lời thì đó là do sự quản lý xuất sắc của cha tôi, cũng như khả năng nhìn xa trông rộng của ông khi bổ nhiệm vài quản lý tài ba."
Tuy vậy, cô vẫn khăng khăng hỏi, "Nhưng ngài vẫn là bá tước. Mảnh đất ngài đứng không quan trọng. Khi giao du ngài sẽ giới thiệu, ‘Tôi là Winstead’ chứ không nói, ‘Tôi là anh Winstead’".
Anh nhìn cô một cách thẳng thắn. "Tôi rất ít khi giao du lúc ở nước ngoài."
"À." Đó là một câu nói hết sức kỳ lạ, và cô không biết phải đáp lại ra sao. Anh chẳng nói gì thêm và cô không nghĩ mình có thể chịu nổi bầu không khí sướt mướt vừa trùm lên họ, nên đáp, "Tôi thích làm gia sư. Ít nhất là cho ba cô bé đó", cô nói rõ, mỉm cười và vẫy tay với các cô gái.
"Theo tôi hiểu thì đây không phải là chỗ làm đầu tiên của em", anh phỏng đoán.
"Không. Chỗ thứ ba. Và tôi cũng từng làm người tháp tùng." Cô không chắc vì sao mình lại kể cho anh tất cả chuyện này. Nói nhiều về bản thân hơn những gì cô thường chia sẻ. Nhưng đó cũng chẳng phải là những chuyện mà anh không thể khám phá. Tất cả những chỗ làm hồi trước của Anne đều đã được tiết lộ khi cô xin dạy các cô con gái nhà Pleinsworth, kể cả chỗ mà cô ra đi không mấy tốt đẹp.
Anne cố gắng trung thực bất cứ khi nào có thể, có lẽ bởi đó thường là việc bất khả thi. Và cô vô cùng biết ơn khi Phu nhân Pleinsworth không coi thường cô vì rời bỏ một chỗ làm mà ngày nào cũng kết thúc bằng việc cô phải chặn cửa đối đầu với cha của các học sinh.
Ngài Winstead nhìn cô với ánh mắt xuyên thấu một cách kỳ cục, rồi cuối cùng nói, "Tôi vẫn không nghĩ em hợp với họ Wynter".
Việc anh cứ bám chặt lấy ý nghĩ đó thật kỳ lạ. Tuy vậy, cô chỉ nhún vai. "Tôi chẳng thể làm gì nhiều với nó. Trừ phi tôi kết hôn." Một việc mà, như cả hai bọn họ đều biết, là một viễn cảnh khó xảy ra. Các nữ gia sư hiếm khi có cơ hội gặp mặt những người đàn ông độc thân sáng giá ở cùng địa vị. Vả lại, trong bất kỳ trường hợp nào, Anne cũng không muốn kết hôn. Thật khó tưởng tượng ra cảnh trao cho một người đàn ông quyền kiểm soát trọn vẹn cuộc sống và cơ thể của mình.
"Ví dụ nhé, hãy nhìn người phụ nữ đó", anh vừa nói vừa hất đầu về phía một người phụ nữ đang khinh bỉ né tránh Frances và Elizabeth khi chúng nhảy trên đường. "Cô ta mới giống người mang họ Wynter. Tóc vàng băng giá, tính cách lạnh lùng."
"Làm sao ngài có thể đoán tính cách của cô ấy chứ?" "Tôi giả vờ đấy", anh thú nhận. "Tôi biết cô ta."
Anne thậm chí còn chẳng muốn nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì.
"Tôi nghĩ em là mùa thu", anh suy tư.
"Tôi thích làm mùa xuân hơn", cô nói nhẹ nhàng. Gần như tự nhủ với chính mình.
Anh không hỏi cô vì sao. Cô thậm chí còn không nghĩ ngợi gì về sự im lặng của anh cho tới khi về căn phòng nhỏ của mình và nhớ lại những chi tiết đã diễn ra trong ngày. Đó là một phát biểu cần lời giải thích, nhưng anh không hỏi. Anh biết là không nên hỏi.
Cô ước gì anh đã hỏi. Nếu anh hỏi thì cô đã chẳng thích anh đến thế.
Và cô có cảm giác rằng thích Daniel Smythe-Smith vừa nổi tiếng vừa tai tiếng chỉ dẫn tới đau khổ.
Lúc đi bộ về nhà tối hôm đó, sau khi ghé qua nhà Marcus để gửi lời chúc mừng chính thức, Daniel nhận ra rằng anh chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình tận hưởng một buổi chiều như thế là từ bao giờ.
Anh đoán rằng đây cũng không phải là một thành tựu vĩ đại, rốt cuộc thì cả ba năm vừa rồi đã trôi đi trong tình trạng bị lưu đày lẫn thường xuyên chạy trốn những tay đánh thuê của ngài Ramsgate. Cuộc sống như vậy không thích hợp với những chuyến dạo chơi biếng nhác và dễ chịu cùng các cuộc trò chuyện vô nghĩa.
Nhưng buổi chiều của anh đã diễn ra đúng như vậy. Trong khi ba cô bé đếm bước chân trên đường Rotten Row, anh và cô Wynter đã chẳng nói gì cụ thể trong suốt cuộc trò chuyện. Và suốt thời gian ấy, anh không thể ngừng nghĩ đến việc mình muốn nắm tay cô biết bao.
Chỉ thế mà thôi. Chỉ bàn tay cô mà thôi.
Anh sẽ đưa nó lên môi và cúi đầu chào hỏi một cách âu yếm. Biết rằng nụ hôn đơn giản, hào hiệp đó sẽ là khởi đầu của một điều tuyệt diệu.
Đó là lý do tại sao như thế là đủ. Bởi vì nó sẽ là một hứa hẹn.
Giờ đây, khi chỉ còn lại một mình với dòng suy nghĩ, tâm trí anh liền vẩn vơ nghĩ tới tất cả những gì mà lời hứa đó có thể mang đến. Đường cong ở cổ, sự thân thiết gợi cảm khi cô xõa tóc. Anh không nhớ mình từng muốn một người phụ nữ đến mức này. Nó vượt quá cả dục vọng đơn thuần. Khao khát mà anh dành cho cô sâu sắc hơn cả khao khát thể xác. Anh muốn tôn thờ cô, để...
Cú đấm đột ngột xuất hiện thẳng vào dưới tai anh, khiến anh lảo đảo va vào một cột đèn.
"Cái quái gì vậy?", anh gầm ghè, ngẩng lên đúng lúc nhìn thấy hai người đàn ông lao về phía mình.
"Ờ, người tốt kìa", một người trong số họ nói và khi hắn di chuyển như một con rắn trong bầu không khí ẩm ướt, Daniel nhìn thấy một con dao lóe lên dưới ánh đèn.
Ramsgate.
Họ là người của ông ta. Nhất định là vậy.
Khỉ thật, Hugh đã hứa với anh rằng anh có thể trở lại an toàn. Daniel đã ngu ngốc khi tin tưởng anh ta và tuyệt vọng muốn về nhà đến mức không thể nhìn thấu sự thật sao?
Daniel từng học cách đánh lỗ mãng trong ba năm vừa qua, và trong khi gã tấn công đầu tiên nằm cuộn tròn trên vỉa hè do bị đá vào háng, gã còn lại bị buộc phải vật lộn để giành quyền kiểm soát con dao.
"Ai thuê các người?", Daniel gầm lên. Họ đang đối mặt với nhau, mũi gần như chạm mũi, tay vươn cao khi cả hai cùng với lấy vũ khí.
"Tao chỉ muốn lấy tiền của mày", gã côn đồ nói. Hắn mỉm cười với ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn. "Đưa tao tiền của mày và chúng ta có thể cùng quay đi."
Hắn đang nói dối. Daniel biết rõ điều này cũng như cách hít thở vậy. Nếu anh thả cổ tay hắn ra dù chỉ một giây thôi, con dao đó sẽ cắm thẳng vào xương sườn anh. Còn hiện giờ, anh cũng chỉ có vài giây trước khi gã đàn ông nằm trên mặt đất lấy lại thăng bằng.
"Này! Chuyện gì đang diễn ra ở đó thế?"
Daniel liếc mắt sang bên kia đường, chỉ đủ lâu để kịp nhìn thấy hai người đàn ông chạy ra khỏi một quán rượu. Gã đang tấn công anh cũng nhìn thấy họ, hắn liền hất cổ tay để quăng con dao xuống đường. Xoay người lại và đẩy mạnh, hắn thoát khỏi tay Daniel rồi bỏ chạy, bạn hắn loạng choạng nối gót.
Daniel đuổi theo chúng, quyết tâm tóm được ít nhất một gã. Đó là cách duy nhất để anh tìm được câu trả lời. Nhưng trước khi anh tới góc phố, một trong hai người từ quán rượu đã tấn công anh, nhầm anh với tội phạm.
"Chết tiệt", Daniel gầm gừ. Nhưng chửi người đàn ông vừa đánh ngã anh xuống đất chẳng có ích gì. Anh biết rằng mình có thể đã chết nếu không nhờ sự can thiệp của anh ta.
Nếu muốn biết câu trả lời thì anh sẽ phải tìm gặp
Hugh Prentice.
Ngay bây giờ.