Chiều hôm sau, mặc dù Nữ Bá tước Winstead không muốn để cậu con trai mới trở về của mình rời khỏi tầm mắt, Daniel vẫn tới dinh thự Pleinsworth. Anh không cho mẹ biết nơi mình định đến vì nhất định bà sẽ đòi đi cùng. Thay vào đó, anh nói với bà rằng mình phải giải quyết một số vấn đề pháp lý, đó cũng là sự thật.
Một quý ông chẳng thể trở lại sau ba năm du ngoạn nước ngoài mà không phải tới gặp ít nhất một luật sư. Nhưng tình cờ thay, văn phòng luật Streatham và Ponce chỉ ngược hướng dinh thự Pleinsworth có ba cây số. Chỉ là chuyện vặt, vả lại, ai có thể nói rằng anh không đột nhiên nảy ra ý định đi thăm các em họ nhỏ tuổi của mình? Đó là ý nghĩ có thể dễ dàng xuất hiện trong đầu một người đàn ông đang ngồi trong xe ngựa đi qua thành phố như bất kỳ chỗ nào khác.
Ví dụ như cổng sau của dinh thự Pleinsworth.
Hoặc suốt quãng đường đi bộ về nhà một mình.
Hoặc trên giường. Anh đã thức chong chong đến nửa đêm để nghĩ về quý cô Wynter bí ẩn - đường cong của gò má, mùi hương của làn da cô. Anh đã bị bỏ bùa, anh thoải mái thừa nhận điều này, và tự nói với chính mình rằng đó là vì anh quá vui mừng khi được về nhà. Cũng chẳng có gì khó hiểu khi anh bị mê hoặc bởi một người phụ nữ Anh điển hình đáng yêu như vậy.
Và sau cuộc hẹn dài hai tiếng mệt lử với Messrs. Streatham, Ponce và Beaufort Graves (người mà rõ ràng là chưa được đính tên lên cửa), Daniel chỉ dẫn cho người đánh xe đi tới dinh thự Pleinsworth. Anh thật sự muốn gặp các cô em họ của mình.
Anh muốn gặp gia sư của họ hơn.
Cô của anh không có nhà nhưng em họ Sarah thì có, con bé chào anh bằng một tiếng thét sung sướng và vòng ôm ấm áp. "Sao không có ai cho em biết là anh trở lại?", con bé hỏi rồi lùi lại, chớp mắt nhìn kỹ khuôn mặt anh. "Và điều gì đã xảy ra với anh vậy?"
Anh mở miệng định đáp lại nhưng con bé đã xen ngang, "Và đừng có nói với em rằng anh bị cướp đường tấn công, vì em đã nghe mọi chuyện về con mắt thâm của Marcus tối qua rồi".
"Trông cậu ta tệ hơn anh", Daniel xác nhận. "Còn gia đình em không nói cho em biết anh đã quay lại vì họ cũng chẳng biết. Anh không muốn việc mình trở về làm ngắt quãng buổi trình diễn."
"Anh chu đáo thật đấy", con bé mỉa mai.
Anh nhìn con bé với vẻ trìu mến. Con bé bằng tuổi em gái anh, và hồi nhỏ, có vẻ con bé cũng ở nhà anh nhiều như ở nhà của chính mình. "Thật vậy", anh lầm bầm. "Anh xem từ hậu trường. Hãy tưởng tượng xem anh ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy một người lạ ngồi ở vị trí piano."
Con bé đặt một bàn tay lên chỗ trái tim. "Em bị ốm."
"Anh vô cùng nhẹ nhõm khi thấy em đã nhanh chóng thoát được cánh cửa tử thần."
"Hôm qua em còn chẳng đứng thẳng được ấy chứ", con bé khăng khăng.
"Thế cơ à?"
"Thật mà. Chóng mặt, anh biết đấy." Con bé phẩy tay trong không khí như đang gạt câu nói của mình đi. "Điều đó thật khủng khiếp."
"Anh chắc chắn những người bị bệnh cũng nghĩ vậy."
Môi con bé bặm lại trong chốc lát, rồi đáp, "Nhưng nói về em thế đủ rồi. Em đảm bảo là anh cũng đã nghe được tin tức tuyệt vời của Honoria?"
Anh theo con bé vào phòng khách và ngồi xuống. "Việc con bé sẽ sớm trở thành Phu nhân Chatteris à? Nghe rồi."
"Em mừng cho chị ấy, dù anh không thấy vậy đi nữa", Sarah khịt mũi. "Và đừng có nói là anh thấy mừng, vì những vết thương của anh nói khác đấy."
"Anh cực kỳ mừng cho cả hai người họ", anh nói quả quyết. "Điều này", tay anh xoay vòng trước mặt, "chỉ đơn thuần là hiểu nhầm".
Con bé nhìn anh hồ nghi nhưng chỉ nói, "Trà nhé?".
"Rất tuyệt." Anh đứng lên khi con bé gọi trà. "À mà, các em em có nhà không?"
"Ở trên phòng trẻ. Anh muốn gặp chúng à?"
"Tất nhiên", anh nói ngay lập tức. "Chúng hẳn đã trưởng thành hơn rất nhiều trong thời gian anh đi vắng."
"Chúng sẽ sớm xuống đây thôi", Sarah nói, về lại sofa. "Harriet cài gián điệp khắp nhà. Em chắc chắn là sẽ có người báo cho chúng về việc anh đến."
"Anh hỏi này", anh nói, ngồi lại tư thế thong dong, "người ngồi ở piano tối qua là ai thế?".
Con bé nhìn anh với vẻ tò mò.
"Thay em", anh nói một cách thừa thãi. "Vì em ốm ấy." "Đó là cô Wynter", con bé đáp. Mắt nheo lại với vẻ nghi ngờ. "Cô ấy là gia sư cho các em em."
"Tình cờ thật, cô ấy lại có thể chơi đàn."
"Đúng là một sự trùng hợp đáng mừng", Sarah nói. "Em cứ sợ buổi hòa nhạc sẽ bị hủy."
"Các em em chắc sẽ thất vọng lắm", anh lầm bầm. "Nhưng cái cô... tên cô ta là gì ấy nhỉ? Cô Wynter à?"
"Vâng."
"Cô ấy biết bản nhạc đó sao?"
Sarah trừng mắt nhìn anh. "Rõ ràng là vậy."
Anh gật đầu. "Anh nghĩ gia đình ta nợ cô Wynter tài năng một lời cảm ơn nồng nhiệt."
"Nhất định mẹ em rất biết ơn cô ấy."
"Cô ấy làm gia sư cho các em em lâu chưa?" "Khoảng một năm. Anh hỏi làm gì?"
"Không có gì. Tò mò thôi."
"Thú vị thật", con bé nói chậm rãi, "trước đây anh chưa bao giờ tò mò về các em gái của em".
"Chắc chắn là không phải vậy." Anh cố thể hiện rằng mình thấy bị lăng mạ trước bình luận đó. "Chúng là em họ của anh mà."
"Anh có cả đống em họ."
"Anh thấy nhớ tất cả khi ở nước ngoài. Xa xứ thật sự làm trái tim trở nên mềm yếu."
"Thôi, dừng lại đi", sau đó Sarah nói, trông như sắp nôn mửa vì ghê tởm. "Anh chẳng lừa được ai đâu."
"Em nói gì cơ?", Daniel lầm bầm, dù có cảm giác mình gặp rắc rối to rồi.
Sarah đảo tròn mắt. "Anh nghĩ mình là người đầu tiên nhận thấy nữ gia sư của bọn em quá mức lộng lẫy sao?"
Anh định nghĩ ra một câu đối đáp khô khan, nhưng có thể thấy Sarah sắp sửa nói, Và đừng có bảo em là anh không thấy vậy...nên thay vào đó anh nói thẳng, "Không".
Bởi vì nói thật, lảng tránh điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Cô Wynter có vẻ đẹp khiến đàn ông điêu đứng. Đó không phải vẻ đẹp thầm lặng như em gái anh, hay Sarah. Cả hai cô em gái của anh đều hết sức đáng yêu, nhưng người ta không thật sự chú ý đến điều đó cho tới khi hiểu chúng. Mặt khác, cô Wynter...
Một người đàn ông chắc phải chết rồi mới không chú ý tới cô. Chết hai lần, nếu điều đó là khả thi.
Sarah thở dài, vừa giận dữ vừa cam chịu. "Điều đó chắc sẽ gây khó chịu lắm nếu không phải cô ấy vô cùng tử tế."
"Sắc đẹp không nhất thiết phải đi kèm với tính xấu." Con bé khịt mũi. "Có người bắt đầu triết lý hơn hẳn khi ở lục địa."
"Thì em biết đấy, Hy Lạp và La Mã. Họ gây nhiều ảnh hưởng tới em lắm."
Sarah bật cười. "Ôi, Daniel, anh có muốn hỏi em về cô Wynter không? Vì nếu anh muốn thì cứ nói ra."
Anh rướn người về phía trước. "Kể cho anh về cô Wynter đi."
"À." Sarah rướn người tới trước. "Chẳng có gì nhiều để nói."
"Anh bóp cổ em bây giờ", anh ôn tồn nói.
"Không, nói thật đấy. Em biết rất ít về cô ấy. Suy cho cùng, cô ấy cũng chẳng phải là gia sư của em. Em nghĩ chắc cô ấy đến từ phía bắc. Cô ấy có thư giới thiệu từ một gia đình ở Shropshire. Và một gia đình khác ở đảo Man."
"Đảo Man á?", anh hỏi với vẻ nghi ngờ. "Anh không nghĩ có người từng nhìn thấyđảo Man trong số những người mình quen. Đó là nơi vô cùng hẻo lánh, khó tới và thời tiết cực kỳ khó chịu. Đấy là anh nghe nói thế.
"Em từng hỏi cô ấy về nơi đó", Sarah nhún vai. "Cô ấy bảo em rằng nó khá ảm đạm."
"Anh cũng hình dung được."
"Cô ấy không nói về gia đình, dù em nghĩ mình từng nghe cô ấy đề cập tới chị gái một lần."
"Cô ấy có nhận được thư từ không?"
Sarah lắc đầu. "Theo em biết thì không. Và nếu gửi thư thì cô ấy cũng chẳng gửi từ đây."
Anh nhìn con bé với vẻ ngạc nhiên.
"À, nếu có thì hẳn là em đã để ý thấy", con bé bao biện. "Dù sao đi nữa, em không cho phép anh quấy rầy cô Wynter."
"Anh sẽ không quấy rầy cô ấy."
"Có đấy. Em nhìn thấy điều đó trong mắt anh."
Anh rướn người tới trước. "Em hơi quá kịch với một người tránh xa sân khấu đấy."
Mắt con bé nheo lại với vẻ nghi ngờ. "Ý anh là gì?" "Chỉ muốn nói trông em hết sức khỏe khoắn."
Con bé phát ra một tiếng khịt mũi theo phong cách quý cô. "Anh định tống tiền em à? Chúc anh may mắn nhé. Đằng nào thì cũng có ai tin em bị ốm thật đâu."
"Cả mẹ em à?"
Sarah co rúm người lại.
Chiếu tướng.
"Anh muốn gì?", con bé hỏi.
Daniel dừng lại, tốt hơn hết là cứ huỵch toẹt ra. Sarah đang nghiến răng theo cách khá vui mắt, và anh nghĩ nếu mình đợi thêm chút nữa, chắc sẽ có khói xì ra từ tai con bé mất.
"Daniel...", con bé nghiến răng kèn kẹt.
Anh nghiêng đầu như đang cân nhắc. "Cô Charlotte chắc sẽ thất vọng lắm nếu biết con gái mình né tránh bổn phận âm nhạc đối với gia đình."
"Em đã hỏi anh rồi, anh muốn... À thôi, đừng bận tâm."
Con bé đảo tròn mắt, lắc đầu như đang dỗ dành một đứa bé ba tuổi. "Hình như sáng nay em đã loáng thoáng nghe thấy cô Wynter lên kế hoạch đưa Harriet, Elizabeth, và Frances đi tản bộ ở Hyde Park."
Anh mỉm cười. "Gần đây anh có nói với em rằng em là một trong những em họ mà anh yêu quý nhất chưa nhỉ?"
"Giờ thì chúng ta hòa rồi nhé", con bé cảnh cáo anh. "Nếu anh nói một lời với mẹ em..."
"Anh không bao giờ dám nghĩ đến điều đó."
"Mẹ em đã dọa sẽ đưa em về quê một tuần rồi đấy. Để nghỉ ngơi hồi sức."
Anh nuốt tiếng cười xuống. "Cô lo lắng cho em mà." "Em cho là nó có thể tệ hơn nhiều", Sarah thở dài nói.
"Thật ra thì em thích vùng quê hơn, nhưng mẹ em lại nói bọn em phải xuống tận Dorset. Em sẽ phải ở trên xe ngựa cả quãng đường và sẽ ốm thật mất."
Sarah không được khỏe khi đi lại nhiều. Lúc nào cũng vậy. "Tên Thánh của cô Wynter là gì vậy?", Daniel hỏi. Việc anh chưa biết điều đó thật là kỳ lạ.
"Anh có thể tự mình khám phá ra mà", Sarah đáp trả. Anh quyết định ghi nhận điều này, nhưng trước khi anh kịp nói gì đó, Sarah đã quay phắt đầu ra cửa. "À, đúng lúc thật", con bé nói, ngắt lời anh. "Em tin rằng mình nghe thấy tiếng người xuống cầu thang. Em đang tự hỏi đó là ai được nhỉ."
Daniel đứng dậy. "Anh chắc chắn đó là các cô em họ đáng yêu của mình." Anh chờ tới khi thấy một trong số chúng đi qua cánh cửa đang mở mới hét lên, "Ôi, Harriet! Elizabeth! Frances!".
"Đừng quên cô Wynter", Sara lẩm bẩm.
Người vừa đi qua liền lùi lại và nhìn vào trong. Là Frances, nhưng cô bé không nhận ra anh.
Daniel thấy ngực đau nhói. Anh không lường trước được điều này. Và nếu có thì anh hẳn cũng không nghĩ điều đó lại làm mình thấy buồn bã đến vậy.
Nhưng Harriet lớn tuổi hơn. Cô bé đã mười hai lúc anh tới lục địa, và khi thò đầu vào phòng khách, cô bé liền kêu toáng tên anh rồi chạy vào.
"Daniel!", cô bé nhắc lại. "Anh trở về rồi! Ôi, anh về rồi, về rồi, về rồi."
"Anh đã về", anh xác nhận.
"Ôi, được gặp lại anh thật tuyệt. Frances, đây là anh Daniel. Em nhớ anh ấy chứ?"
Frances, trông tầm mười tuổi, giờ mới vỡ lẽ, "À. Trông anh khá khác".
"Chẳng khác tí nào", Elizabeth nhận xét khi vừa theo sau những người còn lại vào phòng.
"Em đang cố tỏ ra lịch sự đấy", Frances nói qua khóe môi.
Daniel bật cười. "Còn trông em thì chắc chắn là khác nhiều." Anh cúi xuống và day day cằm con bé một cách thân thiện. "Em đã sắp trưởng thành rồi."
"À, em không dám nói thế đâu", Frances khiêm tốn nói. "Nhưng những điều khác thì nó dám nói tất", Elizabeth lên tiếng.
Frances quay phắt đầu lại như một viên đạn. "Dừng ngay!"
"Mặt anh làm sao thế?", Harriet hỏi.
"Do một vụ hiểu nhầm", Daniel nói khéo, tự hỏi bao lâu thì các vết bầm của mình mới tan. Anh không nghĩ mình để tâm đến ngoại hình, nhưng câu hỏi đó đang dần khiến anh mệt mỏi.
"Hiểu nhầm sao?", Elizabeth nhắc lại. "Với cái đe à?" "Ôi dừng lại ngay", Harriet răn dạy cô bé. "Chị nghĩ
trông anh ấy rất bảnh bao."
"Như vừa bị đe đập vào mặt vậy."
"Đừng để ý đến con bé", Harriet bảo anh. "Nó không giỏi tưởng tượng."
"Cô Wynter đâu?", Sarah hỏi to.
Daniel mỉm cười với con bé. Vẫn là Sarah tốt bụng ngày xưa.
"Em không biết", Harriet nói, liếc qua vai này rồi vai kia. "Khi xuống gác, cô ấy đi ngay sau bọn em mà."
"Một người trong bọn em nên đi tìm cô ấy đi", Sarah nói. "Cô ấy hẳn sẽ muốn biết vì sao các em lại đến chậm."
"Đi đi, Frances", Elizabeth nói. "Sao em lại phải đi?"
"Thì là thế đấy."
Frances hậm hực vừa bước đi vừa càu nhàu.
"Em muốn nghe mọi thứ về nước Ý", Harriet nói, mắt sáng lấp lánh với vẻ phấn khích trẻ trung. "Nó lãng mạn lắm ạ? Anh có nhìn thấy cái tháp mà mọi người đều nói sắp đổ không?"
Anh mỉm cười. "Không, anh không thấy, nhưng nghe nói nó vững chãi hơn vẻ ngoài."
"Thế còn Pháp? Anh có ở Paris không?", Harriet thở dài mơ màng. "Em muốn ngắm Paris lắm."
"Chị thì muốn đi mua sắm ở Paris", Elizabeth nói.
"À phải." Harriet trông như sắp ngất trước viễn cảnh đó. "Những bộ váy."
"Anh không ở Paris", anh bảo họ. Chẳng cần phải nói thêm rằng anh không thể tới Paris. Ngài Ramsgate có quá nhiều bạn bè ở đó.
"Có lẽ chúng ta không phải đi dạo nữa", Harriet nói, tràn trề hy vọng. "Em thích ở đây với anh Daniel hơn."
"À, nhưng anh khá thích ánh nắng", anh nói. "Có lẽ anh sẽ tháp tùng các em tới công viên."
Sarah khịt mũi.
Anh nhìn sang. "Họng em ngứa à, Sarah?"
Mắt con bé đầy vẻ châm biếm. "Em chắc chắn nó liên quan tới căn bệnh đã đổ xuống đầu em ngày hôm qua."
"Cô Wynter nói sẽ đợi chúng ta ở chuồng ngựa", Frances thông báo khi quay vào phòng.
"Chuồng ngựa sao?", Elizabeth nhắc lại. "Chúng ta có cưỡi ngựa đâu."
Frances nhún vai. "Cô ấy nói chuồng ngựa mà."
Harriet thở dốc vui sướng. "Có lẽ cô ấyphải lòng một người chăn ngựa."
"Ôi vì Chúa", Elizabeth chế giễu. "Người chăn ngựa ấy hả? Đùa chắc."
"Này, em cũng phải thừa nhận là nếu thế thật thì sẽ thú vị lắm đấy."
"Thú vị với ai? Không phải với cô ấy. Em không nghĩ có người nào trong số họ biết đọc đâu."
"Tình yêu mù quáng mà", Harriet đùa. "Nhưng không mù chữ", Elizabeth đáp trả.
Daniel suýt nghẹn cười. "Chúng ta đi được chưa?", anh hỏi, lịch sự cúi chào các cô em họ. Anh chìa cánh tay cho Frances, cô bé khoác tay anh trong khi nhìn các chị với vẻ kiêu căng.
"Đi chơi vui nhé!", Sarah kêu lên. Không chút thành thật.
"Chị ấy bị làm sao thế?", Elizabeth hỏi Harriet khi họ hướng tới chuồng ngựa.
"Chị nghĩ chị ấy vẫn buồn vì không được dự buổi hòa nhạc", Harriet đáp lại. Cô nhìn sang Daniel. "Anh có biết chuyện Sarah bỏ lỡ buổi hòa nhạc không?"
"Có", anh xác nhận. "Do chóng mặt phải không?"
"Em nghĩ là đau đầu", Frances nói.
"Đau bụng", Harriet nói quả quyết. "Nhưng điều đó không quan trọng. Cô Wynter", cô bé quay về phía Daniel, "là gia sư của chúng em", cô bé nói thêm, lại quay đầu về phía các em gái của mình, "chơi rất xuất sắc".
"Cô ấy đã đảm nhận phần của chị Sarah", Frances nói. "Em không nghĩ cô ấy muốn", Elizabeth nói thêm. "Mẹ phải ép cô ấy."
"Vớ vẩn", Harriet ngắt lời. "Cô Wynter đã chú tâm ngay từ đầu. Và cô ấy chơi rất tuyệt. Cô ấy bỏ lỡ một đoạn nhạc dạo, nhưng ngoài lần đó ra thì cô ấy quá xuất sắc."
Xuất sắc? Daniel thầm thở dài trong lòng. Có rất nhiều tính từ để miêu tả kỹ năng chơi piano của cô Wynter, nhưngxuất sắc không phải là một trong số đó. Và nếu Harriet nghĩ vậy...
Thì cô bé sẽ cực kỳ phù hợp khi đến tuổi chơi trong tứ tấu.
"Em tự hỏi không biết cô ấy đang làm gì chuồng ngựa?", Harriet nói khi họ bước ra khỏi nhà từ cửa sau. "Đi tìm cô ấy đi, Frances."
Frances thở phì phì căm phẫn. "Sao lại là em?"
"Thì là thế đấy."
Daniel thả tay Frances ra. Anh sẽ không cãi nhau với Harriet, anh không dám chắc mình nói đủ nhanh để chiến thắng. "Anh sẽ đợi ở ngay đây, Frances", anh bảo cô bé.
Frances hậm hực bỏ đi, rồi quay lại sau đó một phút. Một mình.
Daniel cau mày. Thế này không ổn rồi.
"Cô ấy nói sẽ tới chỗ chúng ta ngay", Frances báo cho họ biết.
"Em có nói cho cô ấy biết là anh Daniel sẽ đi cùng chúng ta không?", Harriet hỏi.
"Không, em quên rồi." Cô bé nhún vai. "Cô ấy sẽ chẳng để ý đâu."
Daniel không dám đảm bảo về điều đó. Anh khá chắc chắn là cô Wynter biết anh có mặt trong phòng khách (đó là lý do cô vội vã bỏ tới chuồng ngựa), nhưng không nghĩ cô nhận ra anh có ý định tháp tùng họ tới công viên.
Đó sẽ là một buổi đi chơi thú vị. Thậm chí còn vui vẻ nữa.
"Mọi người đoán thử xem sao cô ấy lại lâu la thế nhỉ?", Elizabeth hỏi.
"Mới có một phút mà", Harriet đáp lại.
"Này, điều đó không đúng nhé. Cô ấy đã ở trong đó ít nhất năm phút trước khi chúng ta tới đây."
"Mười", Frances xen vào. "Mười gì?", Daniel hỏi lại. Họ đang làm anh choáng váng. "Phút", Frances giải thích.
"Đã được mười đâu."
Anh không chắc ai vừa nói nữa. "Thì cũng chẳng phải năm." Cũng không rõ là ai.
"Chúng ta có thể đồng thuận là tám phút, nhưng em nghĩ con số đó không chính xác."
"Sao các em nói nhanh thế?", Daniel buộc phải hỏi.
Cả ba dừng lại, và nhìn anh với khuôn mặt cú vọ nghiêm nghị.
"Bọn em có nói nhanh đâu", Elizabeth nói.
Harriet nói thêm, "Lúc nào bọn em chả nói thế này". Cuối cùng, Frances cho anh biết, "Những người khác đều hiểu bọn em nói gì".
Thật phi thường khi ba cô gái trẻ có thể làm anh câm nín, Daniel nghĩ thầm.
"Chị tự hỏi điều gì giữ chân cô Wynter lâu thế", Harriet suy tư.
"Lần này chị sẽ đi gọi cô ấy", Elizabeth tuyên bố, nhìn Frances như muốn nói cô bé quá vô dụng.
Frances chỉ nhún vai.
Nhưng đúng lúc Elizabeth tới cổng chuồng ngựa, quý cô vừa được nhắc đến bước ra, trông rất ra dáng một nữ gia sư với bộ váy xám phù hợp và chiếc mũ bonnet cùng màu. Cô đang đeo lại găng tay, cau có nhìn vào chỗ mà Daniel đoán là vết rách.
"Đó nhất định là cô Wynter rồi", anh nói to trước khi cô nhìn thấy anh.
Cô ngẩng lên nhưng nhanh chóng che giấu vẻ hốt hoảng.
"Tôi vừa được nghe những điều hết sức tuyệt vời về cô", anh nói bằng giọng sang sảng, bước lên trước để chìa cánh tay ra. Khi cô khoác tay anh theo kiểu mà Daniel dám chắc là miễn cưỡng, anh liền cúi xuống và thì thầm để chỉ mình cô nghe được, "Ngạc nhiên không?".