Daniel không nghĩ mình thích chưng diện, hay thậm chí là thích hưởng thụ, nhưng phải nói thật, chẳng có gì tuyệt vời như một đôi bốt vừa vặn.
Điện tín buổi chiều đã mang bức thư của Hugh tới:
Winstead,
Như đã hứa, tôi đã ghé thăm cha mình vào sáng nay. Theo ý kiến của tôi thì ông thật sự ngạc nhiên, cả vì gặp tôi (chúng tôi không nói chuyện) lẫn vì nghe tin tức về sự việc không may của anh tối qua. Nói tóm lại, tôi chẳng tin ông chịu trách nhiệm về vụ tấn công anh.
Tôi kết thúc buổi trò chuyện bằng cách lặp lại lời đe dọa của mình. Lúc nào cũng tuyệt khi được nhắc nhở người ta về hậu quả đến từ hành động của họ, nhưng có lẽ tôi thích thú khi quan sát mặt ông cắt không còn giọt máu hơn.
Thân,
H.Prentice (còn sống chừng nào anh còn sống)
Vì vậy, cảm thấy an tâm về sự an toàn của mình hơn bao giờ hết, Daniel đến cửa hàng bốt Hoby ở St.James - nơi bàn chân và cẳng chân của anh được đo đạc với sự chính xác khiến cả Galileo cũng phải ấn tượng.
"Đừng di chuyển", ông Hoby yêu cầu.
"Tôi đâu có di chuyển."
"Có đấy."
Daniel nhìn xuống bàn chân đi tất không hề nhúc nhích chút nào của mình.
Mặt ông Hoby nhăn nhó chán ghét. "Đức Công tước Wellington có thể đứng hàng giờ liền mà không cử động lấy một múi cơ."
"Nhưng ông ta phải thở chứ?", Daniel lầm bầm.
Ông Hoby không thèm ngẩng lên. "Chúng tôi chẳng thấy buồn cười đâu."
Daniel không thể không tự hỏi từ "chúng tôi" ám chỉ ông Hoby và ngài công tước hay cái tôi của nhà đóng bốt nổi tiếng cuối cùng đã phình to đến mức ông ta buộc phải nói về mình bằng số nhiều.
"Chúng tôi cần anh đứng im", ông Hoby gầm lên.
Rõ ràng là vế sau rồi. Một thói quen khó chịu, bất kể người đó có vai vế quan trọng đến đâu, nhưng Daniel sẵn sàng chịu đựng vì những đôi bốt hoàn hảo tuyệt vời của ông Hoby.
"Tôi sẽ cố gắng tuân lời ông", Daniel nói bằng giọng vui tươi nhất.
Ông Hoby không tỏ chút dấu hiệu thích thú nào, thay vào đó quát người trợ lý và yêu cầu anh ta đưa cho mình một cây bút chì dùng để vẽ bàn chân Winstead.
Daniel đứng hoàn toàn bất động (xuất sắc hơn cả Công tước Wellington - người mà anh khá chắc chắn là vẫn còn thở trong khi được đo), nhưng trước khi ông Hoby đo xong, cánh cửa dẫn vào cửa hàng liền bật mở, đập vào bức tường đằng sau mạnh đến mức làm lớp kính rung mạnh. Daniel nhảy bật dậy, ông Hoby chửi thề, còn trợ lý của ông ta thì co rúm người lại, và khi Daniel nhìn xuống, bản vẽ phác thảo chân anh có một ngón nhỏ chĩa ra như vuốt bò sát.
Ấn tượng đấy.
Tiếng cửa bật mở hẳn cũng đã đủ thu hút sự chú ý, nhưng rõ ràng là có một phụ nữvừa bước vào cửa hàng đóng bốt, một phụ nữ có vẻ đang hoảng loạn, một phụ nữ...
"Cô Wynter?"
Chẳng thể là ai khác được nữa với những lọn tóc đen nhánh ló ra dưới chiếc mũ bonnet hay hàng mi dài đến khó tin. Song hơn cả thế... Thật kỳ lạ, nhưng Daniel nghĩ rằng mình đã nhận ra cô từ cái cách cô chuyển động.
Cô nhảy bật đến ba chục phân, có lẽ cao hơn, giật mình vì giọng anh đến mức va vào giá trưng bày sau lưng, hàng bốt chỉ không đổ xuống nhờ phản ứng nhanh nhạy của vị trợ lý vừa bị la mắng, anh ta đã nhảy qua người cô để cứu vãn tình thế.
"Cô Wynter", Daniel nhắc lại, sải bước tới bên cạnh cô, "nào, có vấn đề gì thế? Trông em như vừa nhìn thấy một con ma vậy".
Cô lắc đầu, nhưng chuyển động ấy quá nhanh và giật cục. "Không có gì", cô nói. "Tôi... à... Có..." Cô chớp mắt nhìn xung quanh, như thể đến lúc ấy mới nhận ra mình vừa chạy vào một cửa hàng đồ nam. "Ồ", cô nói, nghe như tiếng thì thào. "Tôi xin lỗi. Tôi... tôi có vẻ đã vào nhầm hàng. Ừm... Xin các vị thứ lỗi, tôi sẽ..." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi đặt tay lên tay nắm cửa. "Tôi sẽ đi ngay bây giờ", cuối cùng cô nói nốt.
Sau đó, đúng là cô có xoay tay nắm, nhưng không thật sự kéo cánh cửa ra. Cả cửa hàng im phăng phắc, và có vẻ mọi người đều chờ cô ra ngoài, hoặc nói tiếp, hoặc làm điều gì đó. Nhưng cô chỉ đứng đờ ra, không giống bị đóng băng mà giống bị tê liệt hơn.
Thật cẩn thận, Daniel nắm lấy cánh tay cô và dẫn cô ra xa cửa sổ. "Tôi có thể giúp em không?"
Cô xoay người lại và anh nhận ra đó là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào anh từ khi bước vào. Nhưng mối liên kết ấy chỉ diễn ra thoáng qua, cô nhanh chóng dành sự chú ý cho chiếc cửa sổ, đến cả cơ thể cô dường như cũng tránh xa nó theo bản năng.
"Chúng ta sẽ phải tiếp tục vào lúc khác thôi", anh nói với ông Hoby. "Tôi sẽ đưa cô Wynter về nhà..."
"Có một con chuột", cô thốt lên. Khá to.
"Con chuột sao?" Một khách hàng khác gần như rít lên. Daniel không nhớ nổi tên anh ta, nhưng anh ta hết sức kỹ tính trong việc ăn mặc, áo vest hồng thêu kim tuyến và khóa giày có màu đồng bộ.
"Ngoài cửa hàng", cô Wynter vươn tay về phía cửa trước. Ngón trỏ của cô còn run rẩy, như thể bóng ma của loài gặm nhấm kỳ quái đến mức cô chẳng thể nhận dạng nó trực tiếp.
Daniel thấy tò mò nhưng có vẻ không ai khác nhận thấy rằng câu chuyện của cô đã thay đổi. Sao cô lại vào nhầm cửa hàng nếu đang cố trốn một con chuột chứ?
"Nó chạy qua giầy của tôi", cô nói thêm, và thế là đủ để khiến người đàn ông đi bốt khóa hồng lảo đảo.
"Cho phép tôi đưa em về nhà", Daniel lên tiếng, rồi nói to hơn vì đằng nào mọi người cũng đang quan sát họ, "Quý cô tội nghiệp đây bị kinh hách". Anh cho rằng giải thích thế là đủ, đặc biệt khi thêm rằng cô đang làm việc cho cô của anh.
Anh nhanh chóng đi bốt cũ vào rồi cố dẫn cô Wynter ra khỏi cửa hàng. Nhưng có vẻ như chân cô bị kéo lê, và khi họ tới cửa, anh liền cúi xuống rồi nói nhỏ để không ai nghe được, "Mọi chuyện ổn chứ?".
Cô nuốt nước bọt, khuôn mặt đáng yêu lộ vẻ căng thẳng. "Ngài có xe ngựa không?"
Anh gật đầu. "Nó ở ngay cuối đường." "Nó kín chứ?"
Thật là một câu hỏi kỳ lạ. Trời không mưa, thậm chí còn chẳng có mây. "Có thể."
"Ngài có thể gọi xe đến đây không? Tôi không dám chắc là mình có thể đi bộ được."
Đúng là trông cô vẫn còn lảo đảo. Daniel lại gật đầu, rồi bảo một trợ lý của Hoby gọi xe cho anh. Vài phút sau, họ đã ngồi gọn trong cỗ xe len-đô đóng chặt mui. Anh cho cô vài phút để trấn tĩnh lại rồi hỏi nhỏ, "Chuyện thật sự xảy ra là gì?".
Cô ngẩng lên và đôi mắt mang sắc xanh đậm kỳ diệu chứa đôi chút ngạc nhiên.
"Con chuột đó hẳn phải rất to", anh lầm bầm. "Gần bằng cả châu Úc cũng nên."
Không phải anh đang cố chọc cười cô, nhưng cô vẫn cười, hai khóe môi hơi nhếch lên. Tim anh chao đảo, thật khó mà hiểu nổi vì sao một thay đổi biểu cảm nhỏ bé như vậy của cô lại có thể gây ra luồng cảm xúc dữ dội đến thế ở anh.
Từ trước, anh đã không thích thấy cô buồn bã như vậy. Chỉ là đến giờ anh mới nhận ra mình ghét điều đó đến mức nào.
Anh quan sát cô cố quyết định xem mình nên làm gì. Cô không chắc có nên tin tưởng anh không, anh có thể nhìn thấy điều đó trên gương mặt cô. Cô ngó ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại ngồi im trên ghế, vẫn nhìn thẳng về phía trước. Môi cô run run, cuối cùng, bằng tông giọng nhỏ nhẹ và ngập ngừng đến mức gần như làm tim anh vỡ vụn, cô nói, "Có một người... mà tôi không muốn gặp".
Không gì hơn. Không giải thích, không biện hộ, không gì ngoài một câu nói gồm tám từ mang đến một ngàn câu hỏi mới. Dù vậy, anh chẳng hỏi gì. Anh sẽ hỏi, nhưng bây giờ thì chưa. Đằng nào thì cô cũng sẽ không trả lời anh. Anh còn sửng sốt vì cô chịu nói ra điều vừa rồi ấy chứ.
"Vậy thì chúng ta hãy rời khỏi khu vực này thôi", anh nói, và cô gật đầu với vẻ biết ơn. Họ hướng về phía đông từ Piccadilly, tuyệt đối nhầm hướng, nhưng suy cho cùng, đó chính xác là những gì Daniel đã ra lệnh cho người lái xe. Cô Wynter cần thời gian để trấn tĩnh lại trước khi trở về dinh thự Pleinsworth.
Và anh chưa sẵn sàng từ bỏ sự bầu bạn của cô.
Anne nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi thời gian trôi đi. Cô chẳng rõ họ đang ở đâu, và thật lòng mà nói, cô cũng không thật sự quan tâm. Ngài Winstead có thể đưa cô tới Dover và cô cũng chẳng bận lòng, miễn là họ ở xa thật xa Piccadilly.
Piccadilly và người đàn ông có thể là George Chervil. Ngài George Chervil, cô đoán giờ hắn được gọi như vậy.
Thư của Charlotte không đến thường xuyên như Anne mong
đợi, nhưng chúng vui vẻ, nhiều thông tin, và cũng là mối liên kết duy nhất của Anne với cuộc đời trước của mình. Charlotte kể rằng cha của George mất năm ngoái, và hắn thừa kế tước hiệu tòng nam tước. Tin tức ấy khiến máu trong người Anne đông cứng.
Cô ghét ngài Charles quá cố, nhưng cũng cần ông ta. Ông ta là người duy nhất kiểm soát được bản tính hận thù của con trai mình. Khi ngài Charles ra đi, sẽ chẳng còn ai khuyên nhủ được hắn nữa. Đến cả Charlotte cũng từng biểu lộ nỗi lo lắng: Rõ ràng là George đã đến thăm nhà Shawcrosses một ngày sau đám tang của cha hắn. Hắn đã cố tỏ vẻ đó chỉ là một chuyến thăm buổi chiều giữa hàng xóm với nhau, nhưng Charlotte nghĩ rằng hắn hỏi quá nhiều câu hỏi về Anne.
Annelise.
Thỉnh thoảng cô phải tự nhắc nhở bản thân về con người ngày xưa của mình.
Cô biết rằng có khả năng George đến Luân Đôn. Khi nhận việc ở nhà Pleinsworths, cô cứ nghĩ mình sẽ ở lại Dorset quanh năm. Phu nhân Pleinsworth sẽ đưa Sarah tới thành phố trong mùa lễ hội và ba cô gái nhỏ sẽ dành cả mùa hè ở vùng quê với nữ gia sư cùng bảo mẫu. Tất nhiên, cả cha họ nữa. Ngài Pleinsworth chẳng bao giờ rời khỏi nông thôn. Ông dành nhiều hứng thú cho lũ chó săn hơn hẳn loài người, điều đó rất hợp ý Anne. Nếu không vắng mặt thì ông cũng luôn lơ đãng, và cô cảm tưởng như mình đang làm việc trong một gia đình toàn phụ nữ.
Điều đó thật tuyệt vời.
Tuy nhiên, Phu nhân Pleinsworth đã quyết định rằng mình không thể đi mà không có tất cả các cô con gái, và trong khi ngài Pleinsworth trầm tư về giống chó basset, cả gia đình đã đóng gói đồ đạc đến Luân Đôn.
Suốt cả đường đi, Anne trấn an bản thân rằng dù cho George có đến thị trấn đi nữa thì họ cũng sẽ chẳng bao giờ chạm mặt. Đó là thành phố lớn nhất châu Âu. Có lẽ lớn nhất thế giới. George có thể cưới con gái của một tử tước thật đấy, nhưng gia đình Chervils không giao thiệp cùng giới quyền quý như gia đình Pleinsworths hay Smythe-Smiths. Và dù họ có ở cùng sự kiện đi nữa thì chắc chắn là Anne cũng chẳng tham dự. Cô chỉ là nữ gia sư. Hy vọng là vô hình.
Tuy vậy, vẫn có nguy cơ. Nếu tin đồn của Charlotte là đúng thì George đã nhận được một khoản trợ cấp hào phóng từ cha vợ. Hắn có thừa tiền để trả cho một mùa vũ hội trong thị trấn. Có lẽ còn đủ để chen chân vào nhóm thượng lưu danh giá nhất.
Hắn luôn nói mình thích sự náo nhiệt của thành phố. Cô vẫn nhớ điều đó ở hắn. Cô đã tìm cách quên được rất nhiều điều, nhưng điều đó thì cô nhớ rõ. Cả nó lẫn giấc mơ được dạo chơi ở Hyde Park trong tay người chồng điển trai của cô thuở ấu thơ.
Cô thở dài, thương tiếc cho cô bé ấy nhưng giấc mơ ngu ngốc thì không. Cô đúng là đồ ngốc. Khả năng đánh giá con người quá kém cỏi.
"Tôi có thể làm gì để giúp em thoải mái không?", ngài Winstead hỏi một cách nhẹ nhàng. Anh chẳng nói gì một lúc lâu. Cô thích điều đó. Anh là một người đàn ông hòa nhã, dễ nói chuyện nhưng dường như biết rõ khi nào thì không nên lên tiếng.
Cô lắc đầu mà chẳng nhìn anh. Cô không cố tránh né anh. À, không chỉ anh. Cô sẽ tránh né tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó. Mỗi tội anh lại cử động. Thật sự chỉ là một động tác nhỏ, nhưng cô cảm thấy đệm ghế nhúc nhích dưới người họ và thế là đủ để nhắc cô nhớ rằng anh đã cứu cô chiều nay. Anh nhìn thấy nỗi buồn của cô và cứu cô mà chẳng hỏi lấy một câu cho đến khi họ tới chỗ cỗ xe.
Anh xứng đáng được nhận lời khen của cô. Dù cho tay cô đang run rẩy hay tâm trí đang điên cuồng chạy đua với những viễn cảnh đáng sợ thì cũng chẳng có gì quan trọng. Ngài Winstead sẽ không bao giờ biết được anh đã giúp cô nhiều biết chừng nào, hay cô biết ơn điều đó không sao tả xiết, nhưng ít nhất thì cô có thể nói cảm ơn.
Nhưng khi cô quay lại để nhìn anh thì một điều hoàn toàn khác đã bật ra khỏi miệng. Cô định nói: Cảm ơn. Nhưng thay vào đó...
"Kia là một vết bầm mới phải không?"
Đúng vậy. Cô chắc chắn. Ngay trên má anh. Hơi hồng, không xám xịt như vết bầm gần mắt anh.
"Ngài lại tự làm đau mình rồi", cô nói. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Anh chớp mắt, trông khá là hoang mang, và đưa một tay lên mặt.
"Bên kia", cô nói, và dù biết hành động này cực kỳ khiếm nhã, cô vẫn vươn ngón tay ra rồi dịu dàng chạm vào xương gò má anh. "Hôm qua nó không ở đó."
"Em nhận thấy sao", anh lầm bầm, trao cho cô một nụ cười gượng gạo.
"Đó không phải lời khen đâu", cô nói với anh, cố không nghĩ đến ý nghĩa ẩn sau việc khuôn mặt anh đã trở nên quen thuộc với cô đến mức có thể chú ý tới cả một vết bầm mới giữa những vết tím sau trận ẩu đả của anh với ngài Chatteris. Nó thật sự lố bịch. Trông anh thật lố bịch.
"Dẫu sao đi nữa thì tôi cũng vẫn thấy phổng mũi vì em đã chú ý đến món đồ mới nhất trong bộ sưu tập của tôi", anh nói.
Cô đảo tròn mắt. "Đó là bởi vết thương trên người đúng là một thứ cao quý để sưu tập."
"Nữ gia sư nào cũng thích mỉa mai thế à?"
Cô sẽ xem đó như một câu bác bỏ từ bất kỳ ai khác, điều nhắc nhở cô nhớ lại vị trí của mình. Nhưng anh không như vậy. Vả lại anh đang cười khi nói điều đó.
Cô nhìn xoáy vào anh. "Ngài đang lảng tránh câu hỏi đấy à?"
Cô nghĩ trông anh có vẻ hơi xấu hổ. Khó lòng nhận diện chính xác được điều đó, bất kỳ màu đỏ nào thể hiện trên mặt anh đều bị che khuất bởi thứ đang là chủ đề cho cuộc trò chuyện của họ, tức là các vết bầm.
Anh nhún vai. "Hai tên côn đồ đã cố cướp ví của tôi tối qua."
"Ôi, không!", cô kêu lên, khiến bản thân hết sức ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt của chính mình. "Chuyện gì đã xảy ra? Ngài ổn chứ?"
"Đáng ra mọi chuyện có thể tệ hơn nữa", anh chần chừ. "Marcus còn làm tôi đau hơn trong tối hòa nhạc."
"Nhưng tội phạm thì thường xuyên hơn! Ngài có thể đã bị giết đấy."
Anh cúi người về phía cô. Chỉ một chút thôi. "Em sẽ nhớ tôi chứ?"
Cô cảm thấy má mình hơi nóng, và mất một lúc, cô mới trưng ra được vẻ mặt nghiêm khắc thích hợp. "Ngài sẽ được rất nhiều người nhớ tới", cô nghiêm nghị nói.
Gồm cả cô.
"Lúc ấy ngài đang đi đâu?", cô hỏi. Các chi tiết, cô tự nhắc nhở mình. Chi tiết rất quan trọng. Chi tiết là thứ khô khan, cứng nhắc và không hề dính dáng tới cảm xúc - nhớ nhung, lo lắng, quan tâm, hay bất kỳ điều gì tương tự - mà chỉ đòi hỏi sự thật. "Ở Mayfair à? Tôi không nghĩ nơi đó lại nguy hiểm đến thế."
"Không phải là Mayfair", anh đáp. "Nhưng cũng chẳng xa lắm. Tôi đang đi bộ về nhà từ dinh thự Chatteris. Lúc đấy muộn quá rồi. Tôi không chú ý lắm."
Anne không biết Bá tước Chatteris sống ở đâu nhưng hẳn là không xa dinh thự Winstead lắm. Tất cả các gia đình quý tộc đều sống tương đối gần nhau. Và dù ngài Chatteris có sống ở rìa khu đất thời thượng đi nữa thì ngài Winstead cũng chẳng cần đi bộ qua khu ổ chuột để về nhà.
"Tôi không nhận ra là thành phố này đã trở nên nguy hiểm đến thế đấy", cô nói rồi nuốt nước bọt và tự hỏi vụ tấn công ngài Winstead có liên quan gì tới việc cô phát hiện ra George Chervil ở Piccadilly hay không. Không, làm sao có thể có chuyện đó nhỉ? Cô và ngài Winstead chỉ đi cùng nhau ở chốn công cộng đúng một lần, ngày hôm trước ở Hyde Park, và bất kỳ người nào nhìn vào cũng thấy rõ cô đứng đó với tư cách nữ gia sư cho các em họ của anh.
"Tôi nghĩ rằng mình nên cảm ơn ngài vì đã khăng khăng đòi đưa tôi về nhà tối hôm trước", cô nói.
Anh quay lại, và ánh mắt mãnh liệt cướp đi hơi thở của cô. "Tôi sẽ không cho phép em đi trong đêm tối một mình dù chỉ hai bước chứ đừng nói là tận nửa dặm."
Môi cô hé ra và cô nghĩ rằng chắc hẳn mình định nói gì đó, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là mở to mắt. Mắt cô khóa chặt lấy mắt anh và điều này thật phi thường, vì cô không hề chú ý đến màu xanh dương nhạt rực rỡ đến tuyệt vời trong mắt anh. Cô nhìn sâu vào nó... thấy điều gì đấy. Hoặc có lẽ không phải thế. Có lẽ cô mới là người bị lột trần. Có lẽ anh đã nhìn thấy tất cả những bí mật, những nỗi sợ hãi của cô.
Những khao khát của cô.
Sau đó, cuối cùng cô cũng hít vào và rời mắt khỏi anh. Đó là gì thế? Hay đúng trọng điểm hơn, cô là ai? Bởi vì cô không hề biết đến người phụ nữ nhìn vào mắt anh như thể đang nhìn vào tương lai của chính mình. Cô không giàu trí tưởng tượng, cũng chẳng tin vào số mệnh. Và cô chưa bao giờ tin rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Không phải sau cái cách George Chervil từng nhìn cô.
Cô nuốt nước bọt, dành ra một giây để lấy lại thăng bằng. "Ngài nói như thể tình cảm đó dành riêng cho tôi vậy", cô nói, hài lòng với tông giọng tương đối bình thản của mình, "nhưng tôi biết ngài sẽ khăng khăng làm vậy với bất kỳ quý cô nào".
Anh nở một nụ cười đầy vẻ tán tỉnh đến mức cô phải tự hỏi có phải mình đã tưởng tượng ra ánh mắt mãnh liệt mới vài giây trước của anh hay không. "Phần lớn quý cô sẽ giả vờ thấy phổng mũi."
"Tôi nghĩ giờ chính là lúc tôi nên nói mình không giống đa số các quý cô khác", cô nói một cách khô khan.
"Chắc chắn là sẽ nghe rất hay nếu đem lên sân khấu."
"Tôi phải thông báo cho Harriet mới được", Anne vừa cười vừa nói. "Cô bé thích nghĩ mình là nhà viết kịch."
"Giờ còn như vậy không?"
Anne gật đầu. "Tôi tin rằng cô bé vừa bắt đầu một vở opera mới. Nó có vẻ cực kỳ bi kịch. Nói về vua Henry VIII thì phải."
Anh nhăn mặt. "Đáng sợ quá!"
"Cô bé đang cố thuyết phục tôi đảm nhận vai Anne Boleyn."
Anh nín cười. "Cô tôi chẳng thể trả đủ tiền cho cô được." Anne từ chối bình luận về điều đó, thay vào đó cô nói,
"Tôi rất biết ơn vì sự quan tâm của ngài tối hôm trước. Nhưng về phần thấy phổng mũi, tôi ấn tượng với một quý ông đánh giá cao sự an toàn của mọi phụ nữ hơn".
Anh dành một lúc để ngẫm nghĩ về điều đó, rồi gật gù, đầu anh đột ngột hơi giật sang bên khi làm vậy. Anh thấy không thoải mái, Anne nhận ra với chút bất ngờ. Anh không quen được khen ngợi vì những điều như vậy.
Cô cười với chính mình. Có gì đó khá thích thú khi quan sát anh bồn chồn trên ghế. Cô đoán hẳn là anh quen được ca tụng vì sức quyến rũ hoặc vẻ ngoài điển trai.
Nhưng khen ngợi hành vi lịch thiệp của anh sao? Cô có cảm giác điều đó đã không xảy ra từ lâu lắm rồi.
"Có đau không?", cô hỏi.
"Má tôi ấy à?" Anh lắc đầu, rồi tự mâu thuẫn với chính mình. "À, thì cũng hơi."
"Nhưng lũ trộm trông có tệ hơn ngài không?", cô mỉm cười nói.
"À, tệ hơn nhiều", anh nói. "Tệ hơn rất, rất nhiều."
"Đó có phải trọng điểm khi đánh nhau không? Bảo đảm đối thủ của ngài ở tình trạng tệ hơn khi rời khỏi trận đánh?"
"Em biết không, tôi nghĩ có thể là thế. Ngu ngốc thật, em không nghĩ vậy sao?" Anh nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ, nặng nề. "Chính nó đã khiến tôi bị đuổi khỏi đất nước này."
Cô không biết đầy đủ chi tiết về vụ đấu súng của anh, nhưng... "Gì?", cô hỏi. Bởi vì thật sự, một chàng trai trẻ cũng chẳng thể ngu ngốc như thế được.
"Thì cũng không hẳn", anh thừa nhận, "nhưng cũng vô nghĩa như vậy mà thôi. Có người bảo tôi là kẻ lừa đảo. Và tôi gần như đã giết chết anh ta vì điều đó". Anh quay về phía cô, mắt xoáy sâu. "Vì sao? Vì sao tôi lại làm thế?"
Cô chẳng trả lời.
"Không phải là tôi cố giết anh ta." Anh ngồi ngả lưng vào ghế, động tác miễn cưỡng và đột ngột một cách kỳ cục. "Đó là một tai nạn." Anh im lặng hồi lâu, còn Anne quan sát gương mặt anh. Anh không nhìn cô khi nói thêm, "Tôi nghĩ em nên biết".
Cô biết. Anh không bao giờ có thể là loại đàn ông giết người một cách hời hợt. Nhưng cô có thể nhận thấy anh chẳng muốn nói thêm về điều đó. Nên thay vào đấy, cô hỏi, "Chúng ta đang đi đâu đây?".
Anh không trả lời ngay lập tức mà chớp mắt, rồi liếc ra ngoài cửa sổ và thú nhận, "Tôi không biết. Tôi bảo người đánh xe cho xe đi loanh quanh cho tới khi được lệnh khác. Tôi nghĩ có lẽ em cần thêm chút thời gian trước khi trở về dinh thự Pleinsworth."
Cô gật đầu. "Chiều nay tôi được nghỉ. Tôi chẳng cần về sớm".
"Em có việc gì cần hoàn thành không?"
"Không, tôi... có!", cô thốt lên. Chúa nhân từ, sao cô có thể quên được nhỉ? "Có, tôi có."
Đầu anh nghiêng về phía cô. "Tôi sẽ rất vui khi được đưa em tới bất kỳ nơi đâu em cần."
Cô nắm chặt ví, tìm thấy niềm an ủi trong tiếng giấy sột soạt bên trong. "Chẳng có gì, chỉ là một bức thư phải được gửi đi thôi."
"Tôi đóng dấu vào đó nhé? Tôi chưa bao giờ giữ ghế ở thượng viện, nhưng nghĩ mình vẫn có đặc quyền được miễn bưu phí. Chắc chắn là cha tôi có quyền đó."
"Không", cô nói vội, dù cho điều đó giúp cô khỏi cần đến bưu điện. Chưa kể còn miễn cả phí gửi thư cho Charlotte. Nhưng nếu cha mẹ cô nhìn thấy bức thư được đóng dấu bởi Bá tước Winstead thì...
Họ sẽ hiếu kỳ không để đâu cho hết...
"Ngài thật tốt bụng khi đề nghị", Anne nói, "nhưng tôi không thể chấp nhận sự hào phóng của ngài được".
"Chẳng phải sự hào phóng của tôi. Em có thể cảm ơn bưu điện Hoàng gia."
"Kể cả vậy thì tôi cũng không thể lạm dụng đặc quyền gửi thư của ngài như thế được. Chỉ cần ngài đưa tôi tới bưu điện..." Cô nhìn ra cửa sổ để xác định vị trí chính xác của họ. "Tôi tin rằng có một cái trên đường Tottenham Court. Hoặc nếu chẳng phải ở đó thì là... Ồ, tôi không nhận ra là chúng ta đã đi xa về hướng đông đến thế này. Chúng ta nên tới High Holborn vậy. Ngay trước Kingsway thôi."
Sau đó là một khoảng lặng.
"Em có kiến thức khá toàn diện về các bưu điện của
Luân Đôn đấy nhỉ", anh nói.
"À. Ừm. Không hẳn." Cô tự xỉ vả mình và vắt óc tìm một cái cớ thích hợp. "Chỉ là tôi rất có hứng thú với hệ thống bưu điện. Nó thật sự phi thường."
Anh nhìn cô tò mò và cô không rõ liệu anh có tin mình hay không. May cho cô, đó là sự thật, dù cho cô nói điều đó để lấp liếm một lời nói dối. Cô thật sự thấy bưu điện Hoàng gia hết sức thú vị. Thật kỳ diệu khi họ có thể chuyển thư qua hai đầu đất nước cực kỳ nhanh chóng. Ba ngày từ Luân Đôn tới Northumberland. Thật sự giống một phép màu.
"Ngày nào đó, tôi muốn thử đi theo một bức thư xem sao", cô nói, "chỉ để xem nó đi đâu".
"Tới địa chỉ trên bì thư, tôi đoán là thế", anh nói.
Cô mím môi để chấp nhận lời chế nhạo của anh, rồi nói, "Nhưng như thế nào? Đó mới là phép màu".
Anh khẽ cười. "Tôi phải thừa nhận mình chưa từng nghĩ về hệ thống bưu điện bằng một từ thần thánh như vậy, nhưng lúc nào tôi cũng thấy vui khi được mở mang kiến thức."
"Khó lòng tưởng tượng nổi việc thư từ có thể được chuyển đi nhanh hơn bây giờ", cô nói một cách vui vẻ, "trừ phi chúng ta học cách bay".
"Luôn có sẵn bồ câu ", anh nói.
Cô bật cười. "Ngài có thể tưởng tượng được cả một đàn chim bay lên trời để chuyển thư cho chúng ta không?"
"Đó là một viễn cảnh đáng sợ. Đặc biệt với những người đi bộ bên dưới."
Câu đó khiến anh cười khùng khục thêm lần nữa. Anne chẳng thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy vui vẻ đến vậy là bao giờ.
"Vậy thì tới High Holborn vậy", anh nói, "vì tôi sẽ chẳng bao giờ cho phép em giao thư của mình cho lũ bồ câu của Luân Đôn". Anh rướn người để mở mui xe, ra lệnh cho người lái xe, rồi lại ngồi xuống. "Tôi còn có thể giúp gì cho em không, cô Wynter? Tôi hoàn toàn thuộc quyền sai khiến của em."
"Không, cảm ơn ngài. Nếu ngài có thể đưa tôi về dinh thự Pleinsworth..."
"Khi vẫn còn sớm như thế này? Trong ngày nghỉ của em sao?"
"Có nhiều việc phải được hoàn thành trong tối nay", cô bảo anh. "Chúng tôi đi tới... à, nhưng tất nhiên là ngài biết. Mai chúng tôi sẽ đi Berkshire, đến..."
"Whipple Hill", anh nói hộ.
"Phải. Theo sự gợi ý của ngài, tôi tin là vậy."
"Như thế có vẻ khôn ngoan hơn so với việc các em phải đi du lịch đến tận Dorset."
"Nhưng ngài có...", cô ngừng lời, rồi ngoảnh đi chỗ khác. "Đừng bận tâm."
"Em định hỏi là liệu tôi có định đi đến đấy từ trước không à?" Anh chờ một lúc, rồi nói, "Tôi không".
Đầu lưỡi cô đã chực chờ trên môi, tuy vậy, cô không nhìn anh. Như thế quá nguy hiểm. Cô không nên ước ao những điều ngoài tầm với. Cô không thể. Cô đã thử một lần và vẫn còn phải trả giá đến tận bây giờ.
Và ngài Winstead có thể là giấc mơ vô vọng nhất trên thế gian. Nếu cô cho phép bản thân mình khao khát anh thì điều đó sẽ hủy hoại cô.
Nhưng ôi chao, cô mới muốn khao khát anh làm sao. "Cô Wynter?", giọng anh lơ lửng xung quanh cô như một cơn gió ấm áp.
"Đó là...", cô hắng giọng, cố tìm lại giọng nói nghe giống với chính mình. "Ngài thật tử tế khi điều chỉnh lịch trình vì cô của mình."
"Tôi không làm điều đó vì cô của tôi", anh nói nhẹ nhàng. "Nhưng tôi cứ nghĩ em biết điều đó chứ."
"Vì sao?", cô hỏi nhỏ. Cô biết mình sẽ chẳng phải giải thích câu nghi vấn đó, anh biết cô có ý gì.
Không phải vì sao anh lại làm vậy. Mà vì sao lại là cô? Nhưng anh chẳng trả lời. Ít nhất cũng chẳng trả lời ngay. Sau đó, đúng lúc cô nghĩ mình phải ngẩng lên nhìn anh thì anh nói, "Tôi không biết".
Sau đó cô nhìn anh. Câu trả lời của anh thẳng thắn và bất ngờ đến mức cô không thể không nhìn. Cô quay mặt về phía anh, và khi làm vậy, cô bị nhấn chìm trong khao khát kỳ lạ, mãnh liệt nhất từ trước tới nay, đó là vươn tay ra và chạm vào tay anh. Đểkết nối theo một cách nào đó.
Nhưng cô không làm vậy. Cô không thể. Và cô biết điều đó, dù anh thì không.