Tối hôm sau, Anne ra khỏi xe ngựa của gia đình Pleinsworth và ngẩng lên để thu vào hình ảnh đầu tiên của Whipple Hill. Đó là một ngôi nhà đáng yêu, vững chãi và oai vệ, nằm giữa những ngọn đồi thoai thoải dẫn xuống một hồ nước lớn có cây bao quanh. Nơi này có vẻ gì đó hết sức thân thương, Anne nghĩ, lấy làm thú vị vì nó là lãnh địa lâu đời của Bá tước Winstead. Cô cũng chẳng quen thuộc lắm với dinh thự cổ của các quý tộc, nhưng những tòa nhà mà cô từng thấy thì lúc nào cũng cực kỳ lộng lẫy và nguy nga.
Mặt trời đã lặn nhưng ánh hoàng hôn màu vàng cam vẫn còn đọng lại trong không khí, cho màn đêm đang nhanh chóng phủ xuống mượn chút hơi ấm. Anne háo hức muốn tìm phòng của mình và có lẽ cả một bát xúp nóng cho bữa tối nữa, nhưng đêm trước chuyến đi của họ, bảo mẫu Flanders bị đau bụng nên ở lại Luân Đôn, vì thế, cô buộc phải đảm nhiệm hai vai trò, vừa là bảo mẫu vừa là gia sư, nghĩa là cô phải đưa các tiểu thư vào phòng trước khi được phép lo lắng đến nhu cầu của bản thân. Phu nhân Pleinsworth hứa sẽ cho cô nghỉ phép thêm một buổi chiều nữa khi họ ở vùng quê, nhưng không nói rõ là khi nào, và Anne e là bà đã quên sạch chuyện đó.
"Đi nào, các cô bé", cô nói dứt khoát. Harriet đã chạy lên trước, tới cỗ xe chở Sarah và Phu nhân Pleinsworth, còn Elizabeth thì chạy ngược ra sau. Anne chẳng thể đoán được cô bé đang nói chuyện gì với các cô hầu.
"Em ở ngay đây rồi", Frances liều lĩnh nói. "Đúng vậy", Anne đáp lại. "Cho em sao vàng."
"Thật sự là quá chán vì cô không có sao vàng thật. Em sẽ chẳng cần phải tiết kiệm tiền tiêu vặt hằng tuần nữa."
"Nếu cô có sao vàng thật", Anne đáp, lông mày nhướng lên, "thì cô đã chẳng phải làm gia sư cho em".
"Đúng thế", Frances nói với vẻ ngưỡng mộ.
Anne nháy mắt với cô bé. Có điều gì đó khá thỏa mãn khi nhận được sự kính trọng của một đứa trẻ mười tuổi. "Các chị của em đâu?", cô lầm bầm rồi gọi to, "Harriet! Elizabeth!".
Harriet vui vẻ chạy về. "Mẹ em nói rằng em có thể ăn cùng người lớn khi chúng ta ở đây."
"Ồ, Elizabeth sẽ không vui vì điều đó đâu", Frances dự đoán.
"Không vui vì chuyện gì?", Elizabeth hỏi. "Và mọi người sẽ chẳng tin điều Peggy vừa nói với chị đâu."
Peggy là cô hầu của Sarah. Anne khá quý cô ta, mặc dù cô ta cực kỳ thích ngôi lê đôi mách.
"Cô ấy nói gì?", Frances hỏi. "Và Harriet sẽ ăn cùng người lớn trong khi chúng ta ở đây."
Elizabeth há hốc miệng với vẻ phẫn nộ chính đáng. "Quá là bất công. Và Peggy kể là Sarah có nói anh Daniel muốn cô Wynter sẽ ăn với cả gia đình."
"Không có chuyện đó đâu", Anne nói một cách quả quyết. Điều đó sẽ hết sức bất thường, một nữ gia sư thường chỉ ăn cùng gia đình khi cần cân bằng số người ở bàn ăn, nhưng ngoài chuyện đó ra, cô còn phải làm việc. Cô xoa nhẹ đầu Frances. "Cô sẽ ăn với các em."
Quả là một may mắn bất ngờ khi bảo mẫu Flanders bị ốm. Anne không tưởng tượng được ngài Winstead nghĩ gì khi yêu cầu cô ăn bữa tối cùng gia đình. Nếu có hành động nào đó được sắp đặt nhằm đẩy cô vào tình thế ngượng ngập thì chính là đây. Chủ nhân của dinh thự yêu cầu ăn tối với nữ gia sư sao? Chẳng bằng anh công khai nói rằng mình đang cố đưa cô lên giường cho rồi.
Mà cô cảm giác đúng là anh đang có ý định như vậy. Đây chẳng phải lần đầu tiên cô chống chọi với những hành động tán tỉnh không mong muốn từ các ông chủ.
Nhưng là lần đầu tiên một phần trong cô muốn thuận theo.
"Chúc buổi tối tốt lành!", ngài Winstead nói khi tiến ra cổng đón họ.
"Anh Daniel!", Frances kêu lên. Cô bé quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đá hết bụi lên người các chị gái và chạy về phía anh, gần như làm anh ngã bịch xuống khi lao vào vòng tay anh.
"Frances!", Phu nhân Pleinsworth mắng. "Con quá lớn để nhảy lên người anh họ rồi đấy."
"Cháu không thấy phiền đâu", ngài Winstead vừa cười vừa nói. Anh xoa đầu Frances, cô bé liền cười toe toét với anh.
Frances ngoái đầu ra sau để hỏi mẹ, "Nếu con quá lớn để nhảy lên người anh Daniel thì có phải cũng đủ lớn để ăn tối với người lớn không?".
"Còn lâu mới có chuyện đó", Phu nhân Pleinsworth ranh mãnh đáp lại.
"Nhưng chị Harriet..."
"... lớn hơn con năm tuổi."
"Chúng ta sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời ở phòng trẻ", Anne tuyên bố, tiến tới để kéo học sinh của mình khỏi người Winstead. Anh quay sang nhìn cô, mắt lóe lên vẻ quen thuộc khiến da thịt cô trở nên ấm áp. Cô có thể đoán được anh sắp nói điều gì đó về việc cô ăn tối cùng gia đình, nên nhanh chóng nói thêm bằng tông giọng mà mọi người đều có thể nghe, "Thường thì tôi ăn tối trong phòng, nhưng vì bảo mẫu Flanders ốm, tôi rất sẵn lòng đảm nhận vai trò của bà với
Elizabeth và Frances trong phòng trẻ".
"Một lần nữa, cô đúng là cứu tinh của chúng ta, cô Wynter", Phu nhân Pleinsworth nói. "Ta không biết chúng ta sẽ làm gì nếu không có cô nữa."
"Đầu tiên là buổi hòa nhạc và giờ là việc này", ngài
Winstead khen ngợi.
Anne liếc nhìn anh, cố nhận diện động cơ của anh khi nói ra điều đó, nhưng anh đã chuyển sự chú ý về với Frances rồi.
"Có lẽ chúng ta nên tổ chức một buổi hòa nhạc khi ở đây", Elizabeth gợi ý. "Thế sẽ vui cực kỳ."
Khó mà xác định rõ trong ánh sáng chạng vạng, nhưng Anne nghĩ mình vừa nhìn thấy khuôn mặt ngài Winstead trắng bệch hẳn đi. "Cô không mang theo cây viola của em", cô vội nói. "Cũng không mang violin của Harriet."
"Thế còn..."
"Cả cây contrabassoon của em cũng không", Anne nói với Frances trước cả khi cô bé kịp mở miệng hỏi.
"À, nhưng đây là Whipple Hill", Phu nhân Pleinsworth nói. "Chẳng dinh thự nào của gia đình Smythe-Smith được coi là hoàn thiện nếu thiếu một bộ sưu tập nhạc cụ khổng lồ."
"Có cả contrabassoon ạ?", Frances hỏi đầy hy vọng. Trông ngài Winstead có vẻ hoài nghi, nhưng vẫn nói, "Anh đoán là em có thể tìm thử xem".
"Chắc chắn rồi! Cô Wynter, cô sẽ giúp em chứ?"
"Tất nhiên rồi", Anne lầm bầm. Đó có vẻ là một công việc rất tốt để giúp cô tránh xa cả gia đình.
"Vì chị Sarah đang cảm thấy khỏe hơn nhiều, lần này cô sẽ không phải chơi piano nữa", Elizabeth chỉ ra.
Anne mừng thầm vì tiểu thư Sarah đã vào nhà rồi, vì nếu không, ngay lúc này, con bé sẽ phải diễn cảnh bệnh cũ tái phát một cách điêu luyện ở đây.
"Tất cả vào trong đã nào", ngài Winstead nói. "Không cần thay quần áo đi đường đâu. Bà Barnaby đã chuẩn bị một bữa tối thân mật để tất cả chúng ta có thể cùng tham dự, kể cả Elizabeth và Frances."
Cả em nữa, cô Wynter.
Anh không nói ra câu đó. Thậm chí còn chẳng nhìn cô, nhưng Anne vẫn cảm nhận được.
"Nếu các vị ăn bữa tối thân mật", Anne nói với Phu nhân Pleinsworth, "thì tôi sẽ rất biết ơn nếu được về phòng nghỉ. Tôi thấy mệt sau chuyến đi dài".
"Tất nhiên rồi. Cô sẽ cần tập trung sức lực cho tuần này. Ta e rằng chúng ta sẽ làm cô rã rời xương cốt. Vú em tội nghiệp!"
"Ý mẹ là cô Wynter tội nghiệp à?", Frances hỏi. Anne mỉm cười với học trò của mình. Hẳn rồi.
"Đừng sợ, cô Wynter", Elizabeth nói. "Bọn em sẽ nhẹ nhàng với cô."
"Thật sao?"
Elizabeth tỏ vẻ ngây thơ. "Em sẵn sàng bỏ qua môn Toán trong thời gian này."
Ngài Winstead khẽ cười rồi quay sang Anne. "Tôi cho người đưa em về phòng nhé?"
"Cảm ơn ngài."
"Đi với tôi. Tôi sẽ lo liệu việc đó." Anh quay sang nói với cô cùng các em họ của mình. "Còn mọi người hãy tới phòng ăn sáng đi. Bà Barnaby đã cho người hầu dọn bữa tối ở đó, vì tối nay, chúng ta sẽ ăn bữa cơm thân mật."
Anne không còn lựa chọn nào khác ngoài theo anh qua sảnh chính rồi tới phòng trưng bày tranh chân dung dài dằng dặc. Cô nghĩ có lẽ mình đang nhìn thấy bức tranh từ thời kỳ đầu khi xét đến cổ áo kiểu Elizabeth trên người người đàn ông khá phốp pháp đang trừng mắt nhìn mình. Cô nhìn quanh tìm người hầu hoặc bất kỳ ai mà ngài bá tước định ra lệnh dẫn mình về phòng, nhưng chỉ có mỗi họ.
Trừ hai tá người nhà Winstead từ xưa đến nay.
Cô đứng im và nghiêm trang, hai bàn tay đan vào nhau để trước mặt. "Tôi chắc chắn rằng ngài muốn họp mặt cùng gia đình mình. Có lẽ một cô hầu..."
"Thế thì tôi sẽ thành một vị chủ nhà như thế nào chứ?", anh hỏi bằng giọng êm ái. "Sao lại vứt bỏ khách như một kiện hành lý thế được."
"Xin lỗi?", Anne hỏi nhỏ với chút hoảng hốt. Nhất định là anh không thể có ý...
Anh mỉm cười. Như một con sói. "Tôi sẽ tự mình đưa em về phòng."
Daniel không biết mình bị ma sai quỷ khiến thế nào, nhưng trông cô Wynter mê hoặc đến không thể chịu nổi khi nheo mắt nhìn lên Bá tước Winstead thứ ba (từng cùng vua Henry VIII ăn rất nhiều chân gà tây, điều đó thì quá rõ rồi). Anh đã định gọi một cô hầu đến để dẫn cô về phòng, thật sự là như vậy, nhưng rõ ràng là không thể kháng cự lại cái chun mũi thanh nhã của cô.
"Ngài Winstead", cô lên tiếng, "chắc chắn là ngài nhận ra sự trái khuôn phép của... của...".
"Ồ, đừng lo", anh nói, thấy mừng vì giải thoát cho cô khỏi khó khăn về ngôn ngữ. "Sự trong trắng của em được an toàn với tôi."
"Nhưng danh tiếng của tôi thì không!" Cô nói cũng đúng.
"Tôi sẽ nhanh như...", anh dừng lại. "Như bất kỳ cái gì rất nhanh mà không quá xấu xí."
Cô trừng mắt nhìn anh như thể anh vừa mọc sừng. Mấy cái sừng xấu xí.
Anh mỉm cười trêu chọc. "Tôi sẽ xuống ăn tối nhanh
đến mức chẳng có ai nhận ra là tôi đã đi với em." "Đó chẳng phải điều quan trọng."
"Không phải sao? Em nói em lo lắng cho danh dự của mình mà."
"Đúng vậy, nhưng..."
"Thế thì nhanh lên", anh ngắt lời, đặt dấu chấm hết cho bất kỳ hành động phản đối nào mà cô định đưa ra. "Tôi cũng chẳng có thời gian để cưỡng đoạt em cho dù đó là ý định của tôi đi nữa."
Cô thở dốc. "Ngài Winstead!"
Nói sai rồi. Nhưng điều đó hấp dẫn ghê gớm. "Tôi nói giỡn đấy", anh nói với cô.
Cô trừng mắt nhìn anh.
"Nói là đùa giỡn", anh nhanh chóng giải thích. "Nhưng cảm xúc trong đó thì không."
Tuy vậy cô vẫn chẳng nói gì. Và rồi, "Tôi nghĩ ngài điên rồi".
"Chắc chắn có khả năng đó", anh đồng tình, sau đó ra hiệu về hành lang dẫn tới cầu thang phía tây. "Đây, đi đường này." Anh chờ đợi hồi lâu rồi nói thêm, "Em cũng đâu có lựa chọn nào".
Cô cứng người, và anh nhận ra mình đã nói một điều cực kỳ sai lầm. Sai lầm vì từng có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ của cô, ở một thời điểm khác mà cô không có quyền lựa chọn.
Nhưng có lẽ chỉ đơn giản là sai vì nó sai, bất kể quá khứ của cô như thế nào đi nữa. Anh không véo các cô hầu hay dồn những cô gái trẻ vào góc phòng ở các bữa tiệc. Anh luôn cố gắng đối xử với phụ nữ bằng sự tôn trọng. Chẳng có gì để biện minh cho việc xử tệ hơn với cô Wynter.
"Tôi xin lỗi", anh nói, cúi đầu tôn kính. "Tôi đã hành xử quá xấu xa."
Môi cô hé ra và cô chớp mắt liên tục. Cô chẳng biết có nên tin anh hay không, và trong không gian im lặng sửng sốt, anh nhận ra vẻ do dự của cô làm anh tan nát con tim.
"Lời xin lỗi của tôi là chân thành", anh nói.
"Tất nhiên", cô nói vội, và anh nghĩ cô thật lòng. Anh hy vọng là thế. Cô vẫn sẽ nói ra dù không nghĩ vậy, chỉ để tỏ ra lịch sự.
"Dù vậy tôi sẽ giải thích", anh bảo cô, "tôi nói em không có lựa chọn chẳng phải vì em là người làm thuê cho cô tôi mà vì đơn giản là em không biết đường đi trong nhà".
"Tất nhiên", cô nhắc lại.
Nhưng anh cảm thấy phải nói thêm, bởi vì... bởi vì... Bởi vì anh không thể chịu nổi ý nghĩ cô nghĩ xấu về anh. "Bất kỳ vị khách nào cũng sẽ ở trong tình thế ấy", anh nói, hy vọng nghe nó không quá giống đang thanh minh.
Cô định nói gì đó rồi ngừng lời, chắc hẳn vì đó lại là một câu "Tất nhiên" khác. Anh kiên nhẫn chờ đợi, cô vẫn đang đứng cạnh bức tranh của vị bá tước thứ ba, chỉ đứng quan sát cô cũng làm anh thỏa mãn cho tới khi cô nói, "Cảm ơn ngài".
Anh gật đầu. Đó là một cử chỉ lịch thiệp, tao nhã và duyên dáng, là hành động cảm ơn mà anh đã làm hàng nghìn lần. Nhưng trong anh gần như bị cuốn trôi bởi cảm giác nhẹ nhõm. Thật thấp kém. Hoặc, đúng trọng điểm hơn, quá yếu đuối.
"Ngài không phải mẫu đàn ông thích lợi dụng người khác", cô nói, và anh biếtkhoảnh khắc đó.
Có người đã làm tổn thương cô. Anne Wynter biết cảm giác khi phải nhận sự khoan dung của một người quyền lực và mạnh mẽ hơn.
Daniel cảm thấy điều gì đó trong anh thắt lại vì giận dữ. Cũng có thể là đau buồn. Hoặc hối hận.
Anh không biết mình cảm thấy thế nào nữa. Lần đầu tiên trong đời, suy nghĩ của anh là một mớ lộn xộn, lăn lộn, đảo chiều, đè lên nhau như một câu chuyện biên tập mãi không xong. Điều chắc chắn duy nhất là anh đang phải dùng toàn bộ sức lực để không thu hẹp khoảng cách giữa họ và kéo cô vào lòng. Cơ thể anh nhớ cô, mùi hương, đường cong, thậm chí là cả nhiệt độ chính xác của làn da cô khi áp vào da thịt anh.
Anh muốn cô. Anh muốn cô trọn vẹn.
Nhưng gia đình anh đang đợi anh cùng ăn tối, tổ tiên của anh đang nhìn anh chăm chú từ khung tranh chân dung và cô - người phụ nữ nói trên - đang quan sát anh với vẻ mệt mỏi khiến con tim anh đau đớn.
"Nếu em đợi ở đây", anh nói một cách nhẹ nhàng, "tôi sẽ gọi một cô hầu tới dẫn em về phòng".
"Cảm ơn ngài", cô nói và khẽ nhún gối chào.
Anh chuẩn bị bước tới cuối phòng tranh, nhưng sau vài bước, anh dừng chân. Khi anh quay lại, cô vẫn đang đứng nguyên ở vị trí cũ.
"Có gì không ổn sao?", cô hỏi.
"Tôi chỉ muốn em biết...", anh nói một cách đột ngột.
Gì nhỉ? Anh muốn cô biết gì nhỉ? Anh thậm chí còn chẳng biết vì sao mình lại lên tiếng nữa.
Anh là đồ ngốc. Nhưng anh đã biết điều đó rồi. Anh đã là gã ngốc từ khoảnh khắc gặp cô.
"Ngài Winstead?", cô hỏi, sau trọn một phút trôi qua mà anh không nói nốt câu.
"Không có gì", anh lầm bầm, và lại quay người, chờ đợi đôi chân đưa mình ra khỏi phòng tranh. Nhưng chúng không chịu nghe. Anh đứng bất động, ngừng thở, lưng quay về phía cô khi tâm trí gào thét đòi anh... di chuyển. Bước một bước. Đi thôi!
Nhưng thay vào đó anh quay lại, một phần bội bạc
trong anh vẫn tuyệt vọng muốn nhìn cô lần cuối. "Như ngài muốn", cô nói nhỏ. Và lúc ấy, trước khi có cơ hội cân nhắc hành động của mình, anh đã thấy mình sải bước về phía cô. "Chính xác", anh nói.
"Gì cơ?" Mắt cô đong đầy vẻ bối rối. Bối rối xen lẫn bất an. "Như tôi muốn", anh lặp lại. "Em vừa nói thế còn gì."
"Ngài Winstead, tôi không nghĩ..."
Anh dừng lại khi còn cách cô ba bước. Ngoài sải tay của anh. Anh tin tưởng bản thân, nhưng không hoàn toàn.
"Ngài không nên làm thế này", cô thì thầm.
Nhưng anh đã đi quá xa. "Tôi muốn hôn em. Đó là điều tôi muốn em biết. Bởi vì nếu tôi không làm điều đó, mà có vẻ là tôi sẽ không làm, vì đó chẳng phải điều em muốn, ít nhất không phải ngay bây giờ... nhưng nếu tôi không hôn em, thì em cũng cần phải biết rằng tôi đã muốn điều đó." Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào miệng cô, môi cô, đầy đặn và đang run rẩy. "Tôi vẫn muốn điều đó."
Anh nghe thấy tiếng thở gấp thoát khỏi môi cô, nhưng khi nhìn vào mắt cô, màu xanh dương tối như đêm đen, anh biết rằng cô muốn anh. Anh đã làm cô sốc, điều đó hiển nhiên quá rồi, tuy vậy, cô vẫn muốn anh.
Anh sẽ không hôn cô lúc này vì nhận ra giờ chẳng phải thời điểm thích hợp. Nhưng anh phải cho cô biết. Cô phải biết đó chính là điều anh muốn.
Cũng là điều cô muốn, chỉ cần cô cho phép bản thân đối diện với điều đó.
"Nụ hôn này", anh nói, giọng cháy rực khao khát bị kìm nén quá chặt. "Nụ hôn này... tôi muốn nó mãnh liệt đến mức cả linh hồn cũng rung động. Tôi không biết vì sao mình lại muốn, chỉ biết rằng tôi đã có cảm giác đó từ khoảnh khắc nhìn thấy em ngồi bên cây đàn piano, và nó chỉ càng thêm mãnh liệt từ hôm ấy tới giờ."
Cô nuốt nước bọt, và ánh nến nhảy múa trên chiếc cổ thanh nhã của cô. Nhưng cô không nói gì cả. Ổn thôi, anh cũng chẳng mong cô nói gì hết.
"Tôi muốn nụ hôn", anh khàn giọng, "sau đó tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn những điều mà em thậm chí không thể biết".
Họ đứng trong im lặng, mắt khóa chặt vào nhau.
"Nhưng hơn hết", anh thì thầm, "tôi muốn hôn em".
Sau đó, bằng tông giọng nhẹ nhàng tới mức chẳng khác gì tiếng thở, cô nói, "Em cũng muốn".